Kookmin Longfic Meo Con La Cua Banh Quy Duong Cung

Sau đêm đó, cả hai không còn liên lạc nữa.

Hôm nay là ngày cậu chuyển nhà nhưng hắn lại không tới. Cũng phải thôi, chính cậu đã từ chối hắn, chính cậu làm tổn thương hắn, xua đuổi hắn, bây giờ lại hi vọng hắn đến tiễn mình. Đúng là đồ ngốc mà.

Không tới cũng tốt, có thể đi mà không cần ngoảnh đầu lại.

" Minie à, đi thôi, chắc Kookie bận học rồi. " Mẹ cậu thấy con trai mình cứ đi qua đi lại trông chờ ai đó bèn nói.

" Dạ. À mẹ này, con để quên đồ trên phòng, mẹ đợi con tí nhé. "

" Đi đi, nhanh lên nhé. " bà xoa đầu cậu.

Lên phòng để lấy đồ sạc thì từ trên tủ một tấm hình rơi xuống, là tấm hình của cậu và hắn. Sao lại xuất hiện lúc này, lúc cậu đang muốn quên đi hắn?

Jimin cầm bức hình trên tay thẫn thờ nhìn một lúc rồi bất giác mỉm cười, là tấm hình hai người ngồi trên đu quay lúc hoàng hôn, cả hai đều đã rất vui vẻ.

Nhận ra sắp trễ, cậu nhét bức hình vào túi rồi chạy xuống, nhưng mẹ cậu không còn ở đó.

" Renggg " Điện thoại cậu bỗng rung lên.

- Mẹ mày đang ở chỗ của tao, nếu muốn cứu bà ấy hãy đến đây một mình, trong vòng hai tiếng.

Vừa đọc xong, cậu liền bấm nút gọi nhưng đầu bên kia đã vội khoá máy. Chỉ để lại một tin nhắn cho biết địa chỉ.

Cất điện thoại vào túi, cậu vội bắt taxi. Mồ hồi cậu chảy không ngừng dù trên taxi có máy lạnh, tay cậu siết chặt vào thành ghế.

Đến nơi, cậu xông thẳng vào trong mà không màng đến an toàn của bản thân. Cả ngôi nhà cũ nát được bao trùm bởi một bóng đêm sâu thẳm, không một bóng người, cậu cất tiếng gọi mẹ:

" Mẹ, mẹ ơi "

" Tìm bà ta sao. " Từng bóng đèn sáng lên, Taehyung ngồi đó. Mẹ cậu thì bị trói tay chân, bịt miệng ngồi bên cạnh.

" Là mày sao, mày còn muốn gì ở tao nữa? Tao đã bỏ hết tất cả vì mày rồi, dừng lại đi. " Cũng không mấy bất ngờ, cậu chỉ giận, rất giận.

" Bình tĩnh nào bạn hiền, tao chỉ muốn trò chuyện với mày trước khi mày đi thôi mà. " Taehyung vẫn ung dung ngồi một chỗ, môi hơi nhếch lên.

" Có gì nói? Chúng ta còn gì để nói? "

" Rất nhiều đó chứ. Tao muốn hỏi mày. Mày đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì lên mọi người? "

" Bùa? Tao không hiểu. "

" Đừng giả ngu nữa! Tại sao ai cũng yêu quý mày, ưu ái, giúp đỡ mày? Ngay cả JungKook bình thường lạnh lùng đáng sợ giờ cũng như một con chó đi theo sau mày. Tao luôn thua mày về mọi mặt, bạn bè, học tập, tình yêu, mày có biết cảm giác đó như thế nào không? Bạn thân? "

" Đó là do mày, do chính bản thân mày, sao lại đổ hết lên đầu tao? "

" Vậy thì tại sao ngay cả khi mày đi rồi họ vẫn không màng gì tới tao, luôn chán ghét tao, xa lánh tao. Ngay cả Hoseok bây giờ cũng vì mày mà bỏ rơi tao. Mày có gì hơn tao chứ? " Taehyung hét lên.

" Điều đó mày phải tự hỏi bản thân, mày có điểm gì thua tao? Rồi tự vượt qua tao một cách công bằng, chứ không phải làm những điều hèn hạ như vậy. " Cậu cười khẩy tỏ vẻ khinh miệt người mình từng coi là bạn.

" Mày là bạn tao, cái gì tao cũng có thể nhường mày, nhưng người yêu tao thì tuyệt đối không. JungKook là người trong mộng của tao từ lâu, mày biết điều đó nhưng vẫn đi quyến rũ cậu ta? "

" Tao không quyến rũ cậu ấy, cũng không tiếp cận hay có ý đồ gì cả, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Tao không hề có ý tranh đua gì với mày. " Tưởng như nếu cố gắng thì sẽ giúp được Taehyung, cậu cố giải thích từng lời.

" Có tranh hay không thì mày cũng thắng rồi, nói những lời này có ít gì? " Vừa nhìn chiếc bật lửa trên tay, Taehyung vừa nói.

" Tao khuyên mày, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, mọi chuyện trong quá khứ tao sẽ coi như chưa từng xảy ra. Tao sẽ đi, để mày được toại nguyện. "

" Quay đầu? Tao là không thể quay đầu được nữa rồi. Dù cho mày có đi thì sao chứ? Người hắn nhớ đến cũng chỉ có mày. Trừ khi, trừ khi mày biến mất. " Mở nắp bật lửa, Taehyung bén lửa lên rồi nhìn Jimin cười, nụ cười đầy gian xảo, nguy hiểm.

" Mày muốn...? "

" Đúng vậy, tao đã đổ xăng lên khắp phòng bên cạnh, chỉ cần một que diêm là đủ nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Mày đừng lo, tao sẽ không để mẹ mày đi chung với mày đâu, cứ yên tâm mà lên đường " Taehyung búng tay ra lệnh cho thuộc hạ trói chặt Jimin lại rồi đem bà Park ra ngoài.

==================================

JungKook nằm lì trong phòng suốt mấy ngày liền, bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới:

" Alo? "

" JungKook hả? Là anh Hoseok nè, có chuyện rồi. " Giọng anh ta nghe rất hoảng hốt.

" Dạ chuyện gì vậy anh? " Đã mấy ngày ăn uống không đầy đủ, hắn giọng điệu mệt mỏi.

" Lúc nãy đi ngang qua nhà Taehyung, anh thấy em ấy gọi thuộc hạ đến và đi đâu đó, trên xe hình nhà có bà Park nữa, anh nghĩ là em ấy đang có mưu đồ gì đó. "

" Anh đang ở đâu, em tới liền. " Nghe thấy hai chữ ' bà Park ' hắn liền bật dậy, mặc vội chiếc áo khoác rồi phóng xe thật nhanh đến chỗ Hoseok.

==================================

" Mày nghĩ mày làm vậy sẽ thắng ư? Mày sai rồi. Tao chết đi thì thứ mày có được từ cậu ấy chỉ có thù hận thôi. " Jimin dù bị trói chặt nhưng vẫn không điềm tĩnh.

" Không sao, hận cũng là loại yêu, ít ra đến cuối cùng trong lòng hắn có tao là được. Thế nhé, vĩnh biệt. " Nói xong Taehyung đi khỏi, để lại cậu một mình trong căn phòng u ám đầy mùi xăng. Ra đến vị trị an toàn, Taehyung ném bật lửa vào trong, ánh mắt cậu ta bây giờ chỉ có hận thù, có lẽ đã mất hết tính người rồi, máu cũng đã lạnh đến vô cực.

Ngôi nhà bốc cháy trong đám lửa mang đầy đau khổ, thù hằn, nạn nhân duy nhất là cậu, là Park Jimim. Không khí xung quanh dần cạn kiệt, lửa đang dần lan tới chân cậu.

" Jung.. Kook " Trong cơn mơ màng, cậu gọi tên hắn, cầu cứu một tia hi vọng cuối cùng.

" Jimin... Jimin... Jimin " Ai đó đang gọi tên cậu, rất to, rất giống hắn, cậu có đang mơ không?

Hắn xuất hiện ở cửa phòng, dùng áo khoác đã đổ đầy nước lên để che mình rồi đến chỗ cậu. Cởi trói xong thì cậu cũng đã ngất đi vì thiếu tụt oxy. Đang cõng cậu trên vai chạy khỏi đó, bỗng một thanh gỗ rực lửa rơi vào chân làm hắn ngã quỵ xuống sàn.

" Jimin, em nhất định sẽ cứu anh ra. " Cố gắng dùng hết sức đứng dậy, hắn tiếp tục chạy cho đến khi thoát khỏi toà nhà.

Phía bên này, Taehyung và đồng bọn đang vội vàng bỏ chạy, nhưng đến đầu đường thì bị cảnh sát bao vây. Bỗng Hoseok chạy đến, đứng trước cảnh sát tự nhận hết mọi tội lỗi rồi theo lên xe cùng hai tên đồng bọn, Taehyung cũng bị buộc đi theo để lấy lời khai.

==================================

Vote and cmt nha ❤

loading...