Kookmin H Daddy Nhung Nam Duoi 11

Jungkook nhìn anh, đôi mắt tối hơi đỏ lên nhưng em vẫn không nói tới một câu. Jimin đờ đẫn nhìn người đối diện, kẻ mà anh yêu tới có thể hi sinh cả tính mạng... Lại là kẻ lừa dối anh.

Bongki tiến tới, còng đôi tay lạnh của anh lại. Nó bỗng cảm thấy sai lầm. Anh nhỏ bé đứng im không nhúc nhích. Không khóc lóc , không trách móc. Nó muốn an ủi anh một chút nhưng cuối cùng vẫn theo lí trí mà tiếp tục hành động.

" cậu thấy thương cho tôi sao"
Jimin mở lới , đôi mắt nâu đen hiền hậu nhìn nó.

" cậu...ch..."
Nó nói trong vô thức, thấy đôi mắt ấy là nó không kìm lòng được. Như bị thôi miên. Anh là đang gợi cho về cái quá khứ đen tối ấy, mà chắc gì anh cũng không  muốn nhớ đến.

" đừng gọi tôi như thế, hì"
Anh cười nhí nhảnh. Đôi tay bị còng chặt vẫn cố nhướng lên đấm vào ngực nó rồi lại bình thản ngồi bệt xuống đất.

" tôi mệt rồi, bế tôi đi"

" để tôi bế anh"
Jungkook nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Mặt cậu tối xầm, đưa hai cánh tay ra như chào đón. Nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt sắc lẻm, hầu như không thấy được điểm sáng.

" cậu có biết vô sỉ là gì không "

"Không biết "
Một câu trả lời không đầu không đuôi đầy lạnh nhạt. Jungkook không nói thêm gì, lập tức bế anh lên theo kiểu công chúa. Tiểu soái bước qua Min Yoongi đang tựa người ở góc tường. Đôi mắt Hắn hắn kẽ ngước lên,  im lặng quan sát jimin trong khi tthưởng thức điếu thuốc thượng hạng. Gương mặt vô cảm nhưng hắn biết. Trong đôi mắt kia chứa bao nhiêu thất vọng, đau thương

* lếu như đôi mắt em là một tuyệt tác đẹp đẽ nhất , thì trái tim em lại là nô  lệ của sự đau thương, ruồng bỏ. Đau đến mức trai mòn*

-------------------------------------
Jungkook bế anh qua dãy hành lang tối. Dừng lại ở một căn phòng nhỏ với tông chủ đạo là đen trắng, khá giản dị và sạch sẽ nhưng trong không khí có chút bụi bặm so với bên ngoài , có lẽ căn phòng này mới được dọn dẹp để dành cho anh.

Cậu nhẹ nhàng đặt jimin xuống giường. Rót cho mình một ly rượu vang trên kệ tủ kế bên. Thứ nước màu đỏ táo cay nồng lại mang chút ngọt ngào đổ xuống họng. Jungkook nghiêng người, lắc lắc chiếc ly trên tay một cách nhẹ nhàng,ngâm nga vài câu hát vô nghĩa.

" cậu như này trông đẹp thật ,hì"
Jimin tháo chiếc còng trên tay ra , ngồi xuống bên cạnh cậu ,hơi nhướng người ra sau cho thoải mái. Rồi cũng rót cho mình một  ly rượu .

" cậu tưởng sẽ nhốt tôi được mãi mãi sao"

"Anh không thoát được đâu"

"Miễn là cậu không làm gì taehyung "

"Anh thông minh thật"

"Ha"
Jimin uống cạn ly rượu, thong thả tìm kiếm thêm một loại phù hợp với khẩu vị.

" đây là loại taehyung rất ưa, cậu ấy sẽ mê mẩn đống này lắm đấy "

"Anh muốn cậu ta đến đây sao"

"Đương nhiên là không, cậu ấy chẳng thể tự bảo vệ mình được. Nhỡ đâu cậu jeon lại có ý. Nhớ nhung cậu bạn đẹp khét tiếng của tôi thì sao "

"Có vẻ như tôi thích đè anh ra chơi hơn jiminie"

" không muốn sao, bao nhiêu kẻ cả nam lẫn nữ đều say đến chết ngoài kia đó nha"

" chắc anh chưa bao giờ để ý đến sức hấp dẫn của bản thân, đúng không "
Jungkook kéo tay jimin ngồi vào lòng mình, anh không ruồng bỏ. Thậm chí còn ôm lấy vai cậu đầy âu yếm,

//có phải anh đang muốn dùng sức hút mê hoặc ấy dụ dỗ tâm hồn vốn đã lụy anh đến phát điên này?//

Thơm nhẹ lên trán jungkook, anh với lấy cốc rượu của cậu trên bàn, tu một ngụm lớn. Rồi lại dùng cái cách ngọt ngào tới chết tiệt ấy truyền thứ chất lỏng cay nồng ấy vào khuôn miệng người bên dưới. Là một nụ hôn sâu. Thứ rượu bất giác trở nên ngọt đậm như mật. Khiến người ta chỉ muộn nuốt chọn.

" làm tình với em, jiminie...... "

--------------------------------------------------
Hello năm nay con gấu péo bự cuối cấp, học nhiều kinh khủng,vậy lên có thể ra chap hơi muộn mong m.n vẫn ủng hộ gấu. Ew m.n

Jimin đã cắn vào cổ jungkook vì ẻm lm ảnh chóng mặt , toi đi chết đây. Rượu đúng là một thứ thần kỳ 🤣 quá
Kookmin is the real 💝🍭🍬

loading...