Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta Chuong 66

Jimin ngày ngày ở bên Jungkook, cậu ngừng liên lạc với gia đình và bạn bè một khoảng thời gian dài.

Đã một tháng cậu ở cạnh hắn, mọi thứ đều có sự thay đổi ngoại trừ trí nhớ của Jungkook vẫn chưa hồi phục.

"Jungkook, ngày mai cho em theo anh lên rừng hái thuốc nhé?"

Lần thứ N Jimin sang ăn cơm ở nhà Jungkook, cậu triệt để thực hiện kế hoạch đeo bám của mình. Mỗi ngày Jimin đều kể một ít chuyện trước kia cho Jungkook nghe, nói về gia đình của hắn, nói mọi người đã lo lắng cho hắn như thế nào,...

Jungkook sau khi mất trí nhớ tính cách thực sự rất đáng yêu, Jimin cảm thấy như hắn đã thích cậu nhưng không dám nói, lại luôn tỏ ra quan tâm cậu. Có lẽ hắn chưa tin tưởng về quá khứ của hai người mà Jimin kể cho hắn nghe, cũng có lẽ hắn đang lo sợ có một người tên Jungkook nào đó khác chứ không phải hắn, chỉ là Jimin nhận nhầm.

"Không được, đường núi rất nguy hiểm. Mình tôi đi có thể dễ dàng làm việc, kéo cậu theo còn phải lo cho cậu nữa."

"Nhưng em chưa được đi rừng hái thuốc lần nào, em cũng muốn đi."

"Không được, về ngủ đi." Jisung nói xong liền đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Hái thuốc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, sao hắn dám để cậu mạo hiểm? Hơn nữa trong lòng hắn giờ đang rất loạn, hắn biết hắn đã thích Jimin, nhưng hắn cũng sợ người cậu thích là người khác. Có lẽ hắn cần chút thời gian để suy xét chuyện này, hắn yêu cậu thật lòng nhưng cậu lại theo đuổi hắn vì một người tên Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook...Jeon Jungkook...." Jisung lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Mình là Jeon Jungkook sao? Jisung ngủ mất.

Chợt hình ảnh mờ nhạt hiện ra trong giấc mơ của hắn, hắn thấy hắn đang chạy, chạy rất nhanh, trên người mặc một bộ quân phục, tay cầm theo một khẩu súng. Hình như hắn đang ở trong rừng, chỉ một chút nữa sẽ tiếp cận mục tiêu trước mặt thì chợt 'Đùng!' khói lửa nghịt trời, một áp suất lớn, nóng cháy da đẩy hắn văng ra xa, cả người hắn đau rát, phần ngực như lửa đốt.

Jisung giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt trán, một giấc mơ thật khủng bố. Hắn đưa tay sờ lên vết sẹo lớn trên ngực, ngày ấy nơi này bị bỏng rất nặng, máu thịt hỗn độn, hắn phải mất hơn một năm điều trị trong đau đớn. Rốt cuộc trước khi mất trí nhớ hắn làm nghề gì? Vì sao hắn luôn mơ thấy đạn bom và hy sinh...

Jungkook đặt một tay sau đầu, nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Căn nhà đối diện đã sớm tắt đèn, có lẽ giờ Jimin đã ngủ say.

Đồng hồ trên bàn chỉ 4 giờ sáng, hắn nên thức dậy và đi rừng thôi, nếu chờ sáng nữa thì Jimin nhất định sẽ chạy tới đòi đi theo.

Jisung đi vệ sinh cá nhân, đeo gùi lên lưng rồi ra khỏi nhà. Hắn đóng cửa nhẹ nhàng, tránh ông lão thức giấc.

Chợt hắn giật mình vì trước cửa nhà có một người đang ngồi ngủ gật, thân hình nhỏ bé, hai tay chống má, nhắm mắt say sưa.

"Jimin?" Sao em ấy lại ở đây? Giờ này không ở trên giường ngủ một giấc thật ngon, lại chạy ra ngoài đường ngồi ngủ gật.

Jisung ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu ngắm cái má bị chống đến đỏ rần. Đồ ngốc này, ngủ như vậy không mệt hả? Cũng không biết cậu đã ngủ ở đây bao lâu rồi, rõ ràng hôm qua đã về nhà.

Jisung không nỡ đánh thức Jimin nhưng vẫn phải làm, ngủ thế này rất khó chịu.

"Jimin, Jimin." Hắn đưa tay lay lay vai cậu, Jimin mơ màng tỉnh giấc, ánh mắt cậu ươn ướt khiến Jisung nhìn vào liền đứng hình. Thật là đẹp...tim Jisung đập mạnh, hắn cố lấy lại vẻ tự nhiên.

"Jimin, mau dậy rồi vào nhà ngủ, sao lại ngủ ngoài này?"

Jimin dụi dụi mắt, cất giọng ngái ngủ: "Jungkook...em muốn đi rừng cùng anh..."

Cậu vẫn thế, vẫn luôn gọi hắn là Jungkook, cậu nói rằng gọi Jisung nghe thật xa lạ nên hắn cũng đã quen nghe cậu gọi như vậy rồi. Chỉ là khi mình tên Jisung nhưng người mình thích lại gọi mình bằng một cái tên khác như người thay thế thì ai có thể vui được?

"Cậu vào nhà ngủ đi, đi rừng rất nguy hiểm."

Jimin đã tỉnh ngủ hơn, cậu níu lấy áo người trước mặt: "Em biết anh nhất định sẽ đi sớm để em không đuổi theo được mà. Em đã thức dậy lúc 3 giờ sáng và đợi anh ở đây đấy, cho em đi với."

Jimin mè nheo khiến Jungkook bất lực, hắn thực sự không thể thoát khỏi sự dễ thương này.

Jungkook mở gùi trên lưng mình, đeo vào lưng Jimin, hắn quay lưng lại đứng trước mặt cậu.

"Sao vậy?" Jimin không hiểu, hắn muốn làm gì?

"Lên đi." 

Jisung muốn cõng cậu! Trong lòng Jimin rất kích động, nhưng cậu sợ hắn chê mình phiền phức nên nhỏ giọng: "Nhưng anh sẽ rất mệt, chúng ta lên rừng đó."

Jisung lại càng ghé lưng sát Jimin hơn, cưỡng chế cõng cậu lên vai, Jimin hốt hoảng ôm lấy cổ hắn.

Hắn xóc lại, điều chỉnh tốt tư thế cho cậu rồi cất từng bước đi về phía rừng. Trời còn tối, gió thổi mát rượi, không khí thực sự rất trong lành.

-"Ngủ thêm chút đi, lát nữa đến rừng tôi gọi cậu."

Jisung hơi nghiêng đầu nói với người sau lưng. Rõ ràng người ấy đang ngủ gật nhưng vẫn cố nói thêm một câu dù giọng đã không còn tỉnh táo: "Nhưng anh sẽ.....mệ......t........."

Trên vai Jisung, Jimin đã chìm vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy cậu thật nhẹ, thường ngày ăn nhiều như thế không biết cơm đã trôi hết nơi nào. Nhưng đối với một Jeon Jungkook chưa mất trí nhớ mà nói thì sức nặng của Jimin chẳng là gì, bọn hắn từng vác cả chục kg đi hành quân hàng ngàn cây số.

loading...