Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta Chuong 61

Ngày chia tay chỉ nói được với nhau vài lời, đi trong vội vã, không ai biết đã đi là sẽ đi thật lâu, thật lâu, có khi là cả đời.

"Cha mẹ, giờ con cần phải đến chỗ Jimin một chuyến."

Park NamJoon sốt ruột tạm biệt cha mẹ để tới chỗ em trai, anh vừa nghe được tin tức không hề tốt chút nào.

"Có chuyện gì mà con vội vã vậy? Đi đường cẩn thận!"

Mẹ Park với gọi theo, chỉ nhìn thấy chiếc xe việt dã chạy khỏi cửa.

"Mới sáng sớm mà nó đã vội vã cái gì vậy nhỉ?" Ba Park đặt tờ báo xuống, cùng mẹ Park nhìn nhau khó hiểu.

Chiếc xe việt dã chạy tới đại học Seoul, trong lòng NamJoon không ngừng lo lắng, anh không biết Jimin đã nhận được tin gì hay chưa.

Sáng nay anh nhận được một cuộc gọi từ đồng đội cũ trong quân đoàn 521, báo rằng đội trưởng của họ đã mất tích trong chiến dịch truy quét tàn dư bọn buôn lậu vũ khí xuyên biên giới.

Lúc bọn họ truy sát trong rừng sâu, kẻ địch đã cài sẵn mấy quả bom liên tiếp, có vẻ nhiệm vụ mật lần này đã bị tiết lộ ra ngoài. Đội trưởng là người tiên phong đi đầu, sau vụ nổ hắn liền mất tích, ngay cả xác cũng không tìm được. Điều khiến mọi người không muốn nghĩ đến nhất là xác Jungkook bị bom nổ đến không còn.

Những người anh em trong đội 521 đi 20 người thì có 1 người hy sinh, 3 người bị thương nặng đến nỗi phải xuất ngũ sớm khi đang còn trẻ, 5 người bị thương nhẹ. May mắn dù rơi vào bẫy nhưng họ vẫn có thể trở về, chỉ là...đội trưởng đã không còn nữa.

NamJoon nghĩ đến Jungkook, lần đầu tiên anh gặp hắn là lúc họ cùng tiến vào đoàn bộ đội đặc chủng đặc biệt 521. Lúc đó cả NamJoon và Jungkook đều là những học viên xuất sắc nhất của khóa đào tạo thứ 35, hai người họ luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi diễn ra những cuộc đấu tay đôi về cả võ thuật và chiến thuật quân sự.

Park NamJoon và Jeon Jungkoook ngang nhau về võ thuật, về sự gan  và dám xông pha trên chiến trường, nhưng về chiến thuật thì Jungkook hơn hẳn một bậc. Chính vì vậy mà Jungkook sớm được thăng chức, trở thành đội trưởng của họ. Jungkook thực sự là đối thủ tốt, đáng tiếc NamJoon lại phải rời quân ngũ quá sớm vì bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Lần này không đơn giản hai người là đồng đội cũ nữa, giờ người ấy đã trở thành bạn trai của em trai anh. Sự hy sinh ngoài ý muốn này anh hiểu rõ nhất, giờ chỉ hy vọng rằng xác Jungkook sẽ sớm được tìm thấy, dù chỉ là một mẩu cũng được. Còn em trai anh? Ngày nó quyết định yêu một người quân nhân cũng đã tính phải đối mặt với cái gì rồi, điều anh có thể làm chỉ là ngăn cậu biết được ngày nào sẽ bớt đau khổ ngày đó.

Két!

Xe NamJoon dừng lại trước cổng đại học Seoul, anh đã hẹn trước sẽ gặp Jimin ở đây.

"Anh!" Jimin tạm biệt Hoseok chạy tới chỗ anh trai, NamJoon gật đầu với Hoseok rồi mở cửa cho Jimin lên.

Chiếc xe việt dã lăn bánh đi.

"Anh, sao anh tìm em sớm vậy?"

"Jimin, dạo này Jungkook có gọi về cho em không?"

"Không có, chắc là nhiệm vụ của anh ấy chưa xong. Nhưng cũng đã hơn 1 tuần rồi, lần này đi thời gian lâu như vậy có phải nhiệm vụ rất khó hay không?"

Park NamJoon một tay lái xe, một tay xoa đầu em trai mỉm cười: "Nhiệm vụ có thể kéo dài cả tháng cơ, em trai anh không chịu nổi mà nhớ trung tá Jeon rồi sao?"

Jimin đỏ mặt phản bác: "Nào có, em chỉ lo lắng cho anh ấy thôi. Hôm qua em còn mơ giấc mơ kỳ lạ lắm, em mơ thấy Jungkook gặp nguy hiểm, em..."

"Là em quá lo lắng rồi. Như vậy đi, dạo này việc học của em cũng hoàn thành, có muốn đi du lịch vài hôm để nghỉ hè không?"

"Em muốn chờ tin từ Jungkook đã, lần này em thực sự lo lắng."

"Cậu ta trở về sẽ gọi cho em thôi, em cần phải đi chơi cho khuây khỏa đi. Vì em quá lo lắng nên mới mơ lung tung đó. Jungkook mà biết nhất định sẽ lo cho em."

Jimin suy nghĩ, chắc là dạo này cậu lo quá nhiều nên mất ngủ và mơ lung tung. Có lẽ cậu cần đi chơi cho khuây khỏa, chỉ chơi ở trong nước thôi, như vậy Jungkook có thể gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu Jungkook đi làm nhiệm vụ, cậu cần làm quen với điều này.

"Anh đã đặt vé tới biển Busan cho em rồi, rủ Hoseok đi cùng đi. Chi phí cho hai đứa anh sẽ lo."

"Anh trai là tốt nhất! Vậy được, em sẽ nói với Hoseok."

NamJoon lo hết cho Jimin mới yên tâm trở về, nhưng điều anh không ngờ tới là trước khi đi Jimin đã tới Jeon gia.

Không khí Jeon gia vài ngày nay trở nên âm trầm hẳn, từ ngoài cửa Jimin đã nghe thấy ông nội Jeon lớn tiếng: "Không tìm thấy cũng phải tiếp tục tìm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Xin ba hãy bình tĩnh!" Là tiếng của ba Jeon.

"Hiện giờ phía quân đội đã cử người đi tìm kiếm, sẽ nhanh có tin tức thôi. Con tin Jungkook sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu."

bịch!

Ngoài cửa vang lên tiếng động, là hộp quà Jimin mang tới rơi xuống.

Không thể nào! Tất cả những gì cậu vừa nghe không thể là thật được! Jungkook...hắn đã hứa sẽ trở về, đã hứa sẽ cưới cậu, hắn không thể chết! Không thể!

"Jimin?" Mẹ Jeon vừa khóc vừa ôm lấy Jimin.

"Jungkook chưa chết đúng không? Là con nghe nhầm đúng không?"

Mẹ Jeon nghẹn ngào: "Quân đội đã báo về...nó.....bị bom nổ chết không còn xác. Jimin! Jimin!"

Jimin ngất ngay trên tay mẹ Jeon, trong ý thức mơ hồ ấy là câu hỏi lặp đi lặp lại "vì sao đến chết cũng không cho em được nhìn mặt anh"...

loading...