Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta Chuong 5

Jimin nhăn mày nhìn hai vị đại ca vừa đau khổ chạy đi mà không dám nói một lời, cậu vừa định mở miệng đã nhận được cảnh cáo: "Nếu còn ăn nói lung tung thì cậu cũng ra chạy thêm mấy vòng nữa đi, tôi không ngại đứng cả đêm giám sát đâu."

Giọng nói lành lạnh khiến Jimin triệt để ngậm miệng, cậu trừng mắt với Jungkook rồi bước lên phòng. 

Jungkook trông theo bóng dáng nhỏ bé đi khuất, hắn đưa tay lên, xúc cảm kia...thật tốt. Khoan đã! Nhưng hắn đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cậu ta đẹp đấy, nhưng vẫn là đàn ông đúng không? Không lẽ hắn ở chung với một lũ đực rựa nên giờ bị ảnh hưởng? A, thật đúng là phải nghiêm túc suy nghĩ một phen!

Hai vị đại ca xa xa vẫn nỗ lực mà chạy, để cứu được mầm non tương lai của đất nước về ngủ sớm thì cái giá mà họ phải trả là thế này đây, đúng là muốn khóc cũng không được mà!

Vút! Một cái gì đó từ trên trời lao nhanh xuống, sự cảnh giác cao độ của Jungkook khiến hắn phát hiện ra có dị vật đang bay thẳng xuống đầu mình. Một cú né nhẹ nhàng, dị vật trượt khỏi đầu ngài trung tá và rơi xuống sân, hung khí chính là cục giấy có bọc một cái tẩy nhỏ bên trong. Hắn đưa mắt nhìn lên nơi hung khí bay xuống, chỗ đó cửa sổ vẫn còn đung đưa chưa ngừng. Nhóc con kia à? Thật là lớn gan!

Jimin trở về giường vui vẻ vì chắc chắn tên xấu xa kia sẽ trúng ám khí cậu ném qua, may mà cậu trốn kịp thời, có lẽ không bị phát hiện đâu đúng không? hahaha, nghĩ đến cái mặt đen của hắn cậu liền hả dạ. 

Cứ thế trong sự thoải mái, Park thiếu gia đi vào giấc ngủ sâu. 

Đêm nay lại có người nằm trên giường không ngủ được, hắn lăn qua lăn lại nhưng không thể quên xúc cảm trên bàn tay cùng vẻ mặt mê người vì chạy quá sức mà đỏ lên dưới ánh trăng của ai kia. Xinh đẹp nhưng cũng ngang ngược, người như hắn tất cả binh lính đều sợ hãi nhưng cậu nhóc này không biết sợ là gì, cho dù hắn dùng ánh mắt đe dọa cậu ta cũng không hề sợ sệt mà cãi lại. Thằng nhóc này vậy mà làm trung tá Jeon mất ngủ suốt một đêm.

Sáng sớm tiếng còi vang lên inh ỏi, Hoseok đã đứng lên vươn vai, gấp lại chăn màn gọn gàng rồi gọi Jimin: "Jimin!"

Không có câu trả lời

"Jimin, nhanh dậy thôi, có còi báo thức rồi!"

"hự...tôi....buồn ngủ..." Cố gắng nói ra mấy từ, mắt Jimin lại nhắm chặt, cậu trùm cả chăn lên rồi lăn đi. 

Hoseok không biết làm sao đánh thức được Jimin, cả cậu cũng sắp muộn đến nơi rồi. Không nói nữa, Hoseok mặc thêm đồ rồi ra xếp hàng trước sân lớn, ở đây sớm đã sắp xếp người huấn luyện cho các đại đội. Khi phân chia thì Jimin và Hoseok khác đội nhau, thấy mọi người tập trung sắp hết mà Jimin vẫn chưa ra khiến Hoseok lòng như lửa đốt. Nhìn đến huấn luyện viên của đại đội Jimin, Hoseok đổ mồ hôi rồi, đó không phải người hôm qua Jimin trêu chọc sao? Ăn cơm nói chuyện lại còn mắng người ta nghẹn lâu năm nữa, Jimin chết chắc rồi!

Hoseok quyết định liều chết đi đến chỗ vị quân nhân kia khi còn chưa đến giờ hoàn thành tập trung, cậu cúi đầu lo lắng đến run tay vì khí thế người này tỏa ra. Ánh mắt Jungkook từ trên chiếu xuống khiến Hoseok thấy áp lực.

"Cái đó...huấn luyện viên, Jimin..." Hoseok ấp úng

"Làm sao?" Jungkook nghiêm nghị hỏi

Ách, giọng nói cũng thật dọa người, lần đầu tiên Hoseok nghe thấy người này nói chuyện.

"Jimin...cậu ấy đêm qua cảm lạnh không ngủ được nên hôm nay em thức vẫn chưa chịu dậy, huấn luyện viên có thể trước khi vào giờ đến xem cậu ấy được không ạ?" Chết thì chết, Hoseok nói một tràng thật dài rồi bỏ chạy qua đại đội của mình tập hợp. 

Jungkook kinh ngạc trước tràng liên thanh của cậu nhóc mới rồi, rất nhanh lền đen mặt. Hắn đi đến chỗ Hoseok.

"Huấn...huấn luyện viên" Hoseok cứ tưởng mình sắp bị ăn mắng liền nghe hắn hỏi

"Cậu ta phòng nào?"

"Dạ?...a, phòng 205!"

Jungkook cất bước đi lên tầng trong ánh mắt của toàn đại đội hắn, không biết sắp tới giờ dặn dò để đi ăn sáng rồi mà huấn luyện viên còn đi đâu? Nhưng tất cả đều không quan trọng! Bọn họ hẳn là đại đội may mắn nhất trong ngày rồi đúng không? Một tháng tiếp theo bọn họ sẽ được hướng dẫn bởi một quân nhân vô cùng đẹp trai, vô cùng khí chất! Lòng các chị em giờ này đã rạo rực vì sắc đẹp, lòng các anh em thì vô cùng sùng bái, ước gì bọn họ tương lai có thể oách như thế. Có người còn nghĩ mình học lộn ngành rồi, hồi đó mà đi quân nhân thì giờ sẽ oách thế nào đây?

Jungkook mở cửa phòng 205 phát hiện một cái kén lớn trên giường, hắn nghiêm trang bước đến dùng chân đá nhẹ một cái: "Học viên Park Jimin!"

Giọng hắn rất lớn, nghe có chút tức giận trong đó. Thằng nhóc này tối qua lo chạy lung tung để giờ dậy không nổi đây mà. Nhìn một cục tròn nhỏ kia hắn thật muốn đá một cái cho rớt xuống giường nhưng cũng không nỡ. Nếu Jimin mà là cấp dưới của hắn thì giờ này cậu đã bị đá văng ra cửa và đi thực hiện huấn luyện trinh sát chỗ hẹp và đầm lầy rồi, nơi đó cậu ta sẽ phải bò cả ngày trong lưới và bùn, mệt chết cậu ta. Nhưng trung tá Jeon phát hiện mình đúng là không nỡ.

Người trong chăn không phản ứng khiến Jungkook phải cúi xuống lay: "Học viên Park!"

Đúng lúc mặt hắn sát gần ổ chăn thì Jimin cũng mở chăn ra, môi hai người chỉ còn cách nhau có mấy xăng ti.

"Ưm~" Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng thanh niên mang theo sự dụ hoặc của sáng sớm khiến trung tá Jeon tim đập liên hồi. Đến khi Jimin ôm chăn lăn đi thì hắn mới tức tốc ngẩng đầu lên.

Khốn khiếp! Ông đây vậy mà có phản ứng?! Không thể nào! Chỉ là một thằng nhóc...

"Này chú, anh đứng đây làm gì?" Jimin vừa tỉnh lại, giọng mũi nồng đậm nói ra thắc mắc. Tên xấu xa này sáng sớm đã muốn ám cậu làm chi? Cả ngày sẽ đều xui xẻo cho xem!

"Cậu đứng lên, có biết mấy giờ rồi không? Mọi người đều đã tập hợp, chỉ thiếu cậu!"

Không hổ là trung tá, Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên tiếng dạy bảo Jimin khiến cậu giật mình.

"Anh nói cái gì?! Sao không gọi tôi sớm?!"

Jimin nhanh chóng đứng lên với lấy bộ đồng phục trên giá treo xông vào phòng tắm, cậu thay đồ chỉ chưa đầy 3 phút đã chạy biến ra khỏi cửa, một cái cũng chưa nhìn đến trung tá Jeon đang đứng trông theo. Thằng nhóc này!

Trùng tá Jeon hừ lạnh một tiếng, đi ra đóng cửa phòng lại, bây giờ đúng giờ đến nhà ăn rồi.

loading...