Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta Chuong 46

"Anh NamJoon..." Hoseok vừa từ trong nhà ra đã trông thấy người đàn ông cao lớn đứng tựa mình vào xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo dạ đen, bên trong vẫn như cũ là bộ vest đen, trên cổ quàng một chiếc khăn màu xám, chiếc khăn này chính là Hoseok tặng cho anh. NamJoon đứng đó tươi cười nhìn Hoseok khiến cậu đỏ mặt.

"Ừm. Lên xe đi, anh đưa em tới trường."

"Vâng."

Hoseok ngoan ngoãn đi tới cánh cửa NamJoon đã mở ra cho mình rồi ngồi vào, anh dạo gần đây rất thường tới đón cậu, nhưng cậu vẫn không thể không xấu hổ mỗi lần anh cùng mình thân mật. Tới bây giờ Hoseok cũng không ngờ được người đàn ông mà cậu nghĩ chỉ có thể nhìn từ xa lại có ngày để ý đến cậu nhiều như thế, cậu thậm chí còn chẳng dám tới gần anh nữa.

NamJoon đưa tay xoa đầu Hoseok rồi cất giọng trầm ấm: "Nhóc con, em lại quên thắt dây an toàn rồi."

Anh nghiêng người qua, tựa như má của anh chỉ còn cách môi cậu vài mm mà thôi, Hoseok cố nín thở để không đụng phải NamJoon. Chợt bên tai vang lên tiếng cười khẽ, anh quay qua nhìn cậu, trong mắt đều là tiếu ý: "Không cần khẩn trương, anh chỉ giúp em thắt dây an toàn thôi mà."

Hoseok nuốt một ngụm nước miếng rồi phản xạ gật đầu một cái, cái gật đầu này vừa khéo để mũi cậu chạm lướt qua chiếc mũi thẳng cao của anh ngay trước mặt. Hoseok kinh ngạc, NamJoon cũng kinh ngạc.

"Hahaha" Park NamJoon trông thấy vẻ mặt của Hoseok liền cười ha hả. "Em dễ thương thật đấy, đi, anh mang em tới trường."

Hoseok túng quẫn, hai tay xoắn vào nhau cúi đầu nhỏ giọng: "Vâng..."

Anh thích cậu, không phải là bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng sau này cậu cứ thế mà bước vào tim anh. Cậu thích anh, là từ lần đầu tiên thấy ảnh của anh, nhưng lại nhút nhát, ngại ngùng nên không dám tới gần. Bây giờ anh đang dần bước vào cuộc sống của cậu, cậu...cũng đã có thể có mặt trong cuộc sống của anh.

______________

Trước mắt là tòa chung cư rộng lớn, cách đó không xa chính là Đại học Seoul. Bây giờ đang là buổi chiều, bên đường, một chiếc xe Jeep đã đậu ở đó khoảng 3 giờ đồng hồ. Rất hiếm khi trong thành phố xuất hiện xe quân đội, hầu hết đều là xe cảnh sát đi làm nhiệm vụ, điều này làm cho người đi đường không khỏi liếc nhìn một cái. Trong xe, người đàn ông nhàm chán đặt hai tay sau đầu, tựa vào ghế, ánh mắt nhìn về Đại học Seoul, chiếc loa nhỏ bên cạnh vẫn đang phát những bài hát nghe đến nhàm của người lính.

"Haiz..."

Jungkook không nhịn được thở dài một hơi, được nghỉ phép hắn liền một mạch lái xe chạy tới đây để gặp người yêu bé nhỏ, vậy mà cậu nhắn tin bảo bây giờ cậu đang trong lớp học. Lần này Jungkook tới Jimin hoàn toàn không biết, lúc nãy hai người còn nhắn tin với nhau nhưng khi nghe hắn hỏi cậu đang làm gì thì Jimin cũng không nghi ngờ, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau, cũng thường xuyên hỏi nhau những câu như vậy. Với trung tá Jeon thì 1 năm hắn sẽ trở về 1 lần dịp năm mới, điều ấy đã thành thói quen, hầu hết thời gian của hắn đều dành cho quân ngũ bởi chẳng có gì khiến hắn đam mê và nhiệt huyết như quân đội cả, với người khác quân ngũ là nhàm chán, là nguy hiểm, nhưng với Jungkook quân ngũ chính là ước mơ, là thử thách hắn muốn chinh phục. Vậy mà kẻ nhàm chán như Jungkook cũng không thoát khỏi tình yêu, trong quân ngũ không lúc nào hắn thôi nhớ đến bóng hình nhỏ bé, dễ thương của Jimin. Người yêu hắn đẹp như vậy, liệu có kẻ nào mơ ước không? Khoảng cách hai người xa như vậy, nếu quả thật có người muốn tiếp cận bé con hắn cũng không biết! Đại học Seoul là nơi ngọa hổ tàng long, nơi đây không thiếu nhất là mỹ nam, mỹ nữ, còn là mỹ nam mỹ nữ gia cảnh cường đại. Hắn cũng là thiếu gia của Jeon gia, con rồng vàng giữa chốn Seoul, thế nhưng khoảng cách chính là điểm yếu của hắn. Từ lúc quen nhau Jungkook vẫn chưa về Seoul lần nào, lần này hắn xin nghỉ phép tận một tuần để tới gặp người yêu bé nhỏ, nhớ quá rồi, cũng là để khẳng định chủ quyền với những kẻ ngấp nghé cậu. Vốn dĩ với nghề nghiệp đặc thù thì Jungkook chỉ có thể nghỉ nhiều nhất 3 ngày, nhưng hắn lại nói với trung tướng là muốn trở về để truy vợ, trung tướng nghe thế liền vui vẻ đồng ý ngay.

"Ha hả, tiểu tử cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ rồi? Tôi đã nói mà, cậu không thể suốt đời chỉ ở trong quân ngũ được. Thế bao giờ định cho tôi đến dự tiệc vui đây?"

Trung tá Jeon không thèm để ý đến lời trêu chọc của trung tướng, hắn cầm lên tờ đơn xin nghỉ phép đã được phê chuẩn trong tay, khóe miệng không kìm được mà cười một cái. "Rồi ngài sẽ biết."

Từ phía xa cổng đại học Seoul đã có những sinh viên bắt đầu đi ra, tiếng chuông kết thúc tiết học đánh thẳng vào tim trung tá Jeon khiến nó đập nhanh hơn một chút. Ra rồi! Cuối cùng cũng ra rồi! Có thể gặp cậu rồi! Hơn hai tháng nhớ nhung khiến Jungkook vô cùng kích động.

Không phải chờ lâu, thân ảnh nhỏ nhắn đã xuất hiện trong tầm mắt Jungkook. Cậu nhóc hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần Jean đen và một đôi giày năng động, đôi tay ôm một chồng sách có lẽ vừa mượn từ thư viện về. Mái tóc mềm mại của Jimin bị gió thổi bay mấy sợi, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khiến trung tá Jeon cảm thấy không chân thực, người yêu hắn...thật là đẹp. Trong ánh mắt Jungkook không giấu nổi vẻ si mê.

loading...