Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta Chuong 11

Sáng sớm ngày thứ 4, cơn đau nhức từ chân vẫn chưa thể khiến Jimin tập cùng mọi người được, cậu liền tận dụng ngày nghỉ cuối cùng được huấn luyện viên mới đặc cách để ngủ thêm một chút. 

Suốt 3 ngày mất ngủ lo lắng cho người đàn ông kia khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Lúc nào cũng sợ hắn sẽ không trở lại đây nữa, như vậy cậu còn chưa biết cách liên lạc với hắn a, ít nhất cũng muốn biết hắn bình an. Tuy hắn rất xấu xa, hay phạt người quá đáng, nhưng cậu lại thấy có một chút...nhớ.

Khi Jimin bước vào mộng đẹp thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng từ ngoài chiếu vào. Nhìn đến con mèo nhỏ nằm trên giường thì trên môi hắn nở nụ cười nhẹ. Không phải trung tá Jeon thì còn ai?

Jungkook nhẹ nhàng mà bước đến giường Jimin, hắn cúi mặt xuống nhìn ngắm khuôn mặt trẻ con đã mấy ngày không gặp khiến mình nhớ nhung. Trung tá Jeon liền không cười được nữa, nhóc con này sao lại để mắt thâm quầng thế kia? Đau quá không ngủ được sao? Nghĩ thế hắn liền nâng chân cậu lên xem xét một chút, trông cũng đỡ hơn nhiều rồi mà.

"Ưm~"

Có vẻ hành động của Jungkook khiến Jimin khó chịu, vừa mới chợp mắt một chút đã có người tới làm phiền nhưng cậu vẫn nhất quyết không mở mắt mà lăn đi. Jungkook thấy thân thể kia đang có khuynh hướng lăn xuống giường thì nhanh tay tới hứng lấy. Quả nhiên, nếu không có trung tá Jeon thì giờ này Park thiếu gia đã nằm trên mặt đất. Bây giờ toàn bộ cơ thể của Jimin đều nằm trọn trong vòng tay của Jungkook, đúng là mèo con mềm mại. Hắn thật thắc mắc gia đình Jimin đã nuôi cậu như thế nào mà lại có xúc cảm tốt như thế? Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp dụ nhân.

Cảm nhận được sự êm ái, Jimin ngọ nguậy trong ngực Jungkook rồi tìm cho mình vị trí thoải mái nhất mà tiếp tục ngon giấc, mùi hương này, thật giống với mùi hương của người đàn ông kia, rất dễ làm liều thuốc an thần cho người ta đi vào giấc ngủ. Trên môi Jimin vì thế mà vương lại nét cười.

Jungkook rất muốn cười lớn, nhóc con này thật đúng là đáng yêu, hắn đã quyết định từ nay sẽ theo đuổi cậu. Nghĩ thế môi hắn liền hạ trên môi Jimin. 

Không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào đã cho Jungkook một cảm giác không muốn tách rời. Bờ môi thật mềm mại và cuốn hút. Nhìn kĩ Jimin một lượt, nghe thấy tiếng còi báo hết giờ phía xa Jungkook liền nuối tiếc mà đặt cậu lên giường, để bạn cùng phòng trở về nhìn thấy cảnh này thật không tốt. Hắn hôn một cái lên má Jimin rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Lão đại, anh đi đâu mới về vậy? Vừa nãy lão thủ trưởng gọi qua mắng vì sao không ở lại để nhận tuyên dương đã vội bỏ đi đấy."

Min Yoongi truyền đạt lời từ thủ trưởng, tuy nhiên mặt anh ta chẳng có gì gọi là sợ hãi. Ai không hiểu nhưng hai người lính dưới trướng này có thể không hiểu vì sao lão đại đánh xong giặc liền chạy tới đây sao? Bọn học cũng đã tận mắt thấy lão đại đi lên phòng cậu nhóc đó. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt chúng tôi biết tỏng rồi, cuối cùng thì mùa xuân của lão già cấm dục cũng sắp đến hahaha.

Bọn họ ánh mắt thâm tình nhìn nhau, Jungkook cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn bọn họ. "Tôi thấy hai người dạo gần đây thường dùng ánh mắt ái muội nhìn nhau nhỉ"

"Nào có"

"Không phải đâu lão đại!"

Cả hai chối đây đẩy, đó không phải ánh mắt ái muội mà là ánh mắt thấu hiểu có được không?!

"Ngay bây giờ, cả hai ra sân huấn luyện, cởi trần thay nhau cõng đứng 2 tiếng cho tôi!" Jungkook tà ác ném một quả bom tinh thần.

"Lão đại!"

Hai tiếng rống như heo vang lên khiến binh sĩ trong phòng xung quanh hoảng sợ, rốt cuộc chuyện gì làm cho hai vị lính đặc chủng hét lên kinh hãi như thế? Sau đó thì bọn họ được mở mang tầm mắt rồi, không chỉ họ mà ngay cả những sinh viên đều được thấy khung cảnh ngàn năm mới có một lần này. 

Giữa sân huấn luyện, hai thân thể chỉ mặc quần, không mặc áo đang cõng nhau đứng, hai người đàn ông cường tráng vẻ mặt đầy đau khổ không biết nên cất mặt vào đâu. Mồ hôi tuôn ra từ hai cơ thể màu đồng khiến cho cảnh tượng vô cùng kích thích. Nếu không phải chỗ này nghiêm cấm mang điện thoại hay các thiết bị điện tử vào thì đám hủ nữ sẽ lôi ra mà chụp không ngừng mất.

Hai tiếng đồng hồ đứng ôm nhau trong ánh mắt chằm chằm của mọi người khiến hai người đàn ông kia có bài học nhớ đời, đùa giỡn ai nhưng không thể đùa giỡn trung tá Jeon! 

Jimin trông thấy hai người kia đau khổ thì cười ha hả, đâu có biết nguyên nhân họ bị phạt là vì cậu đâu?

Hai người này ở đây tức là Jungkook cũng ở đây đúng không? Chỉ có anh ta mới có thể phạt họ thôi. Ánh mắt cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Jungkook, Jimin có điểm hơi thất vọng.

"Jimin, không ngờ huấn luyện viên vừa về đã thăm cậu nha" Hoseok đi đến choàng tay qua vai Jimin nhìn cái khung cảnh buồn cười dưới sân.

"Ý cậu là gì? Anh ta tới thăm mình? Ý mình là huấn luyện viên cũ ấy?"

Hoseok kinh ngạc: "Đúng thế, sáng nay mình thấy anh ta vào phòng mà, còn ở lại rất lâu nữa."

Jimin ra chiều suy nghĩ, không phải lúc đó cậu đang ngủ sao? Vậy có khi nào hắn thấy cái gì không? Ví như dáng ngủ không quy củ của cậu? Hay là khi ngủ sẽ chảy nước dãi? A, thật mất mặt quá đi, sao cố tình đúng lúc anh ta trở về thì liền đi ngủ chứ!

Jimin vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng, cái này làm sao để hỏi ra miệng đây? Chẳng lẽ nói lúc sáng anh đã thấy gì à? không được! Nếu thật sự có gì thì mất mặt chết!

Cứ như thế, không biết từ lúc nào mà trong lòng Park thiếu thì hình tượng của mình trong mắt vị trung tá kia lại quan trọng như thế. Nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm là hắn an toàn rồi, cũng không nghe nói bị thương.

loading...