Kookmin Cuoi Em Co Duoc Khong Vo Tu Cua Jungkook

Khác với cõi lòng đang dậy sóng của Jimin, tâm tư của Jungkook vẫn vô tư, bình yên êm ả. Cuộc sống trước đây vô cùng buồn chán tẻ nhạt, bỗng dưng xuất hiện thêm một người bám đuôi, không những không xa lánh mà còn muốn kết thân với anh, đó là điều tuyệt vời khiến cho cuộc sống bây giờ có thêm nhiều màu sắc. Ban đầu anh thật sự khó chịu vì sự có mặt của cậu nhóc nhỏ, nhưng dần dần cậu đã khiến anh mỉm cười nhiều hơn, mặc dù đôi lúc chỉ là cười vì bất lực trước sự trẻ con ngang ngược ấy.

Ở chung nhà nhưng cứ hậm hực với nhau mãi cũng chẳng hay ho gì, vả lại bố mẹ Jungkook luôn muốn hai người làm bạn với nhau để hai bên gia đình càng thêm thân thiết, Jimin cũng chẳng phải loại đáng ghét gì cho cam, nên cứ thế mà anh dần thích nghi với việc có cậu nhóc nhỏ luôn lẽo đẽo theo bên cạnh mình.

Jungkook hiếm khi chỉa sẻ về bản thân mình với Jimin, vì anh nghĩ cuộc đời mình chẳng có gì thú vị, nhưng cậu nhóc nhỏ thì khác, mồm luôn bép xép về đám bạn cùng lớp, rồi những lúc ở nhà với bố mẹ ra sao, hôm nay tâm trạng như thế nào. Jimin cứ đi học thì thôi, về đến nhà là gõ cửa sang phòng Jungkook đầu tiên, lắm lần bị anh mắng vì thói tự tiện nhưng cậu nhóc nhỏ không những không biết sai mà còn hét lên nạt nộ

- Không khoá cửa còn mắng ai !

************

Nếu như cậu nhóc nhỏ luôn mơ tưởng về nụ cười toả nắng ấy, ngày đêm tương tư rạo rực vì những rung động đầu đời thì Jungkook chỉ cảm thấy như đang có thêm một đứa em trai, vô cùng đáng yêu nghịch ngợm, hay thích chọc phá và luôn mang phiền phức đến cho mình.

Nếu như Jimin đặt mọi tâm tư của mình vào từng ly cafe không đường cho ai đó, đưa từng miếng táo miếng lê khi cùng ngồi xem thời sự với những thổn thức trong lòng thì Jungkook chỉ cảm nhận đó như là một thói quen, vì sống chung lâu ngày nên mới được hình thành.

Nếu như Jimin mỗi lần đi học về, chạy nhanh lên phòng đối diện chỉ để được nhìn thấy ai đó vì nhung nhớ thì Jungkook lại chỉ thấy bực tức khi bị xâm phạm đời tư không báo trước.

Jungkook cứ vô tư như thế trước tình cảm ngày một mãnh liệt ở Jimin. Anh không hề để ý, cứ luôn trêu chọc mà không biết rằng mình đã vô tình gieo thêm sự rung động cho cậu nhóc nhỏ. Jungkook quả thật đã quá vô tâm rồi !

**************

Jimin cũng không hiểu nội tâm mình rốt cuộc là như thế nào. Cậu không biết đó là loại tình cảm gì, có còn đơn thuần là tình cảm bạn bè anh em hay không, hay là một loại tình cảm gì đó mà cậu không dám nghĩ đến. Hàng đêm vẫn đang tự chất vấn lòng mình, nhiều câu hỏi đan xen liên tục xuất hiện trong đầu mà chưa có lời giải đáp.

************

Tuy đã thống nhất làm bạn với nhau nhưng tâm tính mèo chuột vẫn không khác gì mấy, họ vẫn cãi nhau mỗi ngày, người này la người kia hét, không ai muốn nhường nhịn ai bao giờ. Có mấy lần họ vật lộn với nhau thương tích đầy mình, người thì có đầy vết răng vế cào, người thì bầm tím khắp chân, vết cũ chưa lành đã thấy vết mới. Ấy vậy mà sáng mới thấy cãi nhau thì tối đã thấy dắt nhau đi đây đó, một người lớn một người nhỏ cứ chí choé không bao giờ yên lặng được mỗi khi ở gần nhau.

Ở cùng nhau ngót nghét cũng gần một năm, cậu nhóc nhỏ vẫn ôm tương tư của mình, vẫn vô thức mà si tình Jungkook. Vẫn giữ thói quen thích làm phiền, thích chăm sóc, thích nhìn ngắm nụ cười rạng ngời của ai đó.

Jungkook đã quá quen thuộc với cuộc sống có Jimin bên cạnh, dù có phiền cũng chẳng để tâm, nhưng vắng đi một chút lại thấy thiếu thốn, không yên trong lòng. Anh vẫn hay đưa cậu nhóc nhỏ đi chơi, cùng xem một bộ phim mới, cùng tranh luận về một vấn đề nào đó. Cuộc sống cứ yên bình như thế mà diễn ra, ngoại trừ những lúc cấu xé lẫn nhau khi lên cơn thì còn lại cả hai vẫn rất hài lòng với đối phương của mình.

loading...