Kookmin Cuoi Em Co Duoc Khong Om Jungkook

Jungkook lê từng bước nặng nhọc tới bãi đỗ xe, đầu không ngừng nghĩ về Jimin, anh nuôi hy vọng rằng có thể cậu nhóc nhỏ đã tìm được đường về nhà, và đang chờ mình ở đó.

Anh đứng thẫn thờ trước đầu xe của mình, đang định mở cửa ngồi vào ghế lái thì liếc thấy một bóng lưng đang ngồi co ro dưới góc xe. Jungkook chầm chậm tiến lại gần kiểm tra ..........

************

Jimin đã ngưng khóc nhưng mũi vẫn còn sụt sùi, cậu ngồi xổm dưới đất đã lấu khiến đôi chân trở nên tê cứng. Trời khuya lạnh, vừa có tí lâng lâng do bia, vừa có tí buồn ngủ đan xen, cậu úp mặt xuống gối chờ đợi. Không biết mất bao lâu, Jimin nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, cậu nhóc nhỏ ngước mắt lên nhìn ...........

**************

Jimin ngước lên thì nhìn thấy dáng người thân thuộc đang đứng trước mặt mình, là người mà cậu đang chờ đợi.

Jungkook cúi nhìn người ngồi dưới đất với ánh mắt đầy lo lắng, cuối cùng cũng tìm được Jimin.

Jimin đứng dậy, nhích đôi chân mỏi nhừ tiến lại gần rồi ôm chầm lấy Jungkook thật chặt, nước mắt tuôn trào, đôi vai nhỏ run lên bần bật

- Anh !!! - Jimin kêu lên một tiếng rồi khóc tức tưởi

- Không sao.......không sao ! - Jungkook đỡ lấy cậu nhóc nhỏ, vuốt vuốt mái tóc dỗ dành

- Em.....em nghĩ.... mình lạc mất anh rồi ! Hức hức !

Jungkook vẫn giữ lấy cậu nhóc nhỏ trong lòng mình vỗ về, bản thân cũng có chút xúc động nhưng cố kiềm nén. Thật may mắn vì có thể gặp lại Jimin ngay lúc này.

- Em sợ lắm !

- Không phải sợ nữa ! Tôi ...... ở đây !

Lời dịu dàng của Jungkook rót vào tai, cậu nhóc nhỏ liền ngưng khóc rồi rời khỏi vòng tay ấm áp, gương mặt phụng phịu cúi xuống xấu hổ. Anh đưa tay nâng mặt cậu nhóc nhỏ, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, Jimin ngại ngùng giữ lấy bàn tay Jungkook đang trên mặt mình, nhưng chỉ nương theo chứ không hề có ý đẩy ra

- Về thôi, muộn rồi !

Jungkook ân cần mở cửa xe cho cậu nhóc nhỏ, Jimin ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, đưa mắt nhìn theo Jungkook cho đến khi anh cũng đã yên vị cạnh bên mình. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh

- Lạnh không ? - Jungkook vừa lái xe vừa hỏi han

- Em.......không ! - Jimin nói nhỏ vì vẫn còn ngại khi mình là người gây ra rắc rối

- Ngồi cả buổi ở đấy mà không lạnh àh ?

- ................

- Lấy áo khoác của tôi mặc vào. Vừa nãy tôi thấy mặt em lạnh lắm ! . - Jungkook vừa nói vừa lấy áo khoác của mình đưa cho cậu nhóc nhỏ

- Anh không lạnh sao ?

- Thấy gì không ? - anh giũ giũ cái áo thun đã thấm ướt đầy mồ hôi của mình

- Em xin lỗi ! - giọng Jimin lí nhí

- Em lỗi gì ?

- Em.....ham vui....không nghe lời .

- Tôi không ngạc nhiên khi em luôn mang đến phiền phức cho tôi. Tuy nhiên, làm phiền theo cách này, quả là không được. Tôi....... đã thật sự lo lắng ! - Jungkook vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng với cậu nhóc bên cạnh

- Em xin lỗi !

Jungkook nhìn sang thái độ ăn năn của Jimin cũng không thể nào trách thêm được nữa, dù gì tìm được nhau cũng đã là quá tốt. Nhìn cậu nhóc nhỏ hoảng sợ như thế, trong lòng cũng có chút xót thương, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho người ngồi ghế phụ

- Sao ạh ? - Jimin thắc mắc trong khi đã đưa tay nhận chiếc điện thoại

- Số điện thoại của em.

- Để làm gì ?

- Dành cho những lúc như tối nay !

Jungkook lấy điện thoại của mình đưa cho Jimin, cậu nhóc nhỏ nhận lấy rồi tự lưu số của mình

- Anh muốn lưu thế nào ?

- Tuỳ

- Cứ để tên cho dễ nhé !

Anh không trả lời, cậu nhóc nhỏ lưu xong số của mình thì trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó

- Sao em không lưu số tôi ?

- Em không mang theo điện thoại.

- Why ?

- Lúc nãy em theo anh ra tận cổng, rồi cứ thế đi với anh, điện thoại để trên phòng rồi. - giọng cậu nhóc nhỏ đầy chán nản, chả hiểu kiểu gì mà lại hậu đậu như vậy

- Thật đúng là.......... ngốc hết chỗ nói !

Jungkook lại mở điện thoại của mình, lướt lướt tìm ngay được tên Jimin thì bấm vào cuộc gọi

- Anh gọi làm gì thế ạh ? Em bảo là không mang theo rồi mà !

- Về lưu vào, số của tôi. Muốn lưu gì thì tuỳ !

Xe đổ trước giàn hoa giấy, đêm muộn tối om nên giàn hoa chẳng còn màu đỏ như ban ngày, chỉ còn lại một màu đen bầm u ám. Jungkook và Jimin bước xuống xe nhìn cánh cổng lớn đang đóng kín bưng im lìm, họ lại quay qua nhìn nhau. Anh bước lại kiểm tra cánh cổng đang đóng chặt

- Khoá rồi ! - Jungkook ngoảnh lại nói với người đang đứng chờ

- Vậy phải làm sao ?

- .............

- Mình gọi được không ạh ?

- Biết mấy giờ rồi không ? thích làm phiền người khác thế hả ? Người lớn ngủ cả rồi đừng đánh thức họ !

- Thế sao ạh ? - Jimin bắt đầu phụng phịu cái mặt

- Có chơi có chịu. Đi ! - anh quay trở lại xe bên ghế phụ, mở cửa sẵn cho cậu nhóc nhỏ

- Đi đâu ? - Jimin lót lót theo sau

- Ra ngoài ngủ !

- Sao ? Gì cơ ? Ngoài là ngoài đâu ?

- Khách sạn ! Chứ nghĩ ở đâu ngủ được ? - Jungkook trả lời tỉnh queo, không đan xen một chút tư tình nào

- Em với anh áh ? - Jimin hết chỉ mình rồi chỉ qua Jungkook

- Thì làm sao ? Không được àh ? Thế đứng đó đi ! - anh đóng sầm cánh cửa rồi trở qua bên ghế lái, định cho xe khởi động

- Yah yah yah, mở ra, nhanh ! - Jimin đập đập cửa kính, chỉ đợi cửa vừa mở ra là nhảy tọt vào

Jungkook chở cậu nhóc nhỏ đến một khách sạn cách nhà không xa, cả hai sẽ ngủ lại đây chờ đến sáng mai để trở về

- Cho tôi một phòng. - Jungkook nói với nhân viên lễ tân

- Một thôi áh ? - Jimin huýt tay anh nói nhỏ

- Một phòng đôi. - anh nói thêm với cô nhân viên

Jimin níu lấy khuỷ tay Jungkook, mặt cúi xuống, tay gãi gãi đầu giả vờ để che đi gương mặt đang ngượng ngùng của mình. Jungkook nhận chìa khoá phòng từ lễ tân xong quay sang hất tay cậu nhóc nhỏ

- Làm sao ?

- Em ngượng ! - Jimin mặt đỏ như cà chua chín

- Đi với tôi chứ có phải cô nào mà ngượng ? - anh cằn nhằn

- Vì với anh nên mới ngượng ! - Jimin cũng cằn nhằn

- Vậy đứng đó ! - Jungkook búng vào trán cậu nhóc nhỏ kêu cái " bóc " rồi bỏ đi vào thang máy

- Yahhh !!! Chờ em Jungkook !!!

Jimin ôm trán chạy theo, miệng lẩm bẩm vài tiếng cằn nhằn. Mở cửa phòng, Jungkook ngã lưng ngay xuống giường nhắm mắt hít thở, cậu nhóc nhỏ theo sau, cần thận khoá cửa rồi mới rón rén bước vào.

Phòng đôi khá rộng, có hai giường đặt cách nhau một cái bàn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng. Nửa đêm yên ắng, Jimin có thể nghe được tiếng thở của ai đó, thỉnh thoảng có xen vài tiếng thở dài, chắc là tối nay khi đi tìm cậu anh đã mệt lắm, chiếc áo thun còn ẩm ướt vì mồ hôi thế kia. Jimin lên giường kéo chăn đắp ngang người, nhìn qua Jungkook

- Anh !

- Gì ?

Cậu nhóc nhỏ chỉ gọi rồi im lặng không biết phải nói gì tiếp theo, Jungkook vươn vai ngồi dậy, anh muốn đi tắm cho sạch sẽ, người anh giờ nhớp nháp đầy mồ hôi khó mà ngủ ngon được. Anh nhìn qua Jimin đang trùm chăn thắc mắc

- Không định tắm sao ?

- Chi ạh ? - Jimin căng thẳng vần vò tấm chăn bông

- Không đổ mồ hôi àh ?

- Em không.....

Jungkook không muốn hỏi thêm nữa, dường như cơ thể lúc này mới bắt đầu thấm mệt, anh uể oải lết thân vào toilet đóng kín cửa. Jimin nằm ngoài này nghe rõ tiếng xả nước, đây là lần đầu tiên cậu nhóc nhỏ ngủ với người lạ, mặc dù khác giường nhưng có gì đó rất khó diễn tả. Một chút ngượng, một chút không quen xen lẫn tò mò, hơn nữa lại là Jungkook chứ không phải một ai khác, là người mà mình đang thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Jimin liên tục nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, không biết chút nữa Jungkook trở ra thì phải làm thế nào. Cậu nằm nhắm mắt, lắc đầu lia lịa khi những suy nghĩ miên man cứ hiện lên trong đầu mỗi lúc một rối tung.

Jungkook sau khi tắm táp thoải mái thì bước ra ngoài, tay cầm chiếc khăn trắng lau khô mái tóc một cách qua loa cho có, nước vẫn đang tuôn thành dòng chảy xuống yếu hầu rồi lan xuống ngực, và xuống sâu hơn nữa

- Anh........sao anh........ - Jimin kéo chăn lên ngực ấm úng

- Làm sao ? - Jungkook quay sang người đang nằm trên giường hỏi

- Anh.......sao anh.....không mặc đồ ? - Jimin mặt méo xẹo

- Em định để tôi mặc cái áo đầy mồ hôi đó mà ngủ àh ? Vừa phải thôi !

- Nhưng.......anh mặc như vậy.......em ngại lắm !

Jungkook tiến sát lại gần, nhìn chăm chăm cậu nhóc nhỏ. Jimin như muốn nín thở, mắt mở to hết cỡ nhìn cơ thể cường tráng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng xoá ngang hông, mái tóc còn ướt đẫm khiến mấy dòng nước cứ đua nhau chạy dài xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, xuống tấm lưng trần. Cậu nhóc nhỏ gượng dậy ngồi tựa lưng sát vào đầu giường, kéo tâm chăn ôm lấy, đôi môi lấp bấp

- Anh...... làm sao đấy, điên àh ?

- Tôi phải là người hỏi em câu đấy. Em bị làm sao ?

- Em.....sao chứ ?

Jungkook vẫn đứng nhìn lom lom vào cậu nhóc đang bối rối trước mặt, anh cảm thấy khó hiểu vì thái độ lạ lùng

- Anh......đi chỗ khác đi ! - Jimin xua đuổi Jungkook tránh xa mình một chút vì cậu dường như sắp tắt thở, tim đã ngưng hết mấy nhịp từ khi anh bước ra khỏi toilet

- Làm sao nữa ? - anh nhăn nhó khó chịu

- Em ngượng ! Anh hỏi mãi thế ? Định cứ đứng đó àh ? Trước giường người ta ! - cậu nhóc nhỏ nạt nộ người đang đứng nhìn mình trân trân

- Ngượng gì ? Hai thằng con trai ! - Jungkook vừa hét vừa tiến lại gần nữa

- Đi ra !!! Ơh hay ! cái người này !!! - Jimin bắt đầu cáu lên phản ứng dữ dội

- Lại giở chứng rồi đấy, thèm ăn đòn àh cái thằng nhóc này ! - Jungkook cũng bắt đầu hung hăng phóng lên giường vật Jimin

- Yah...yah... YAHHH !!! Anh muốn làm gì ! Điên àh ! Jungkookkkk !!!

- Xem còn ngượng nữa không !

Jungkook siết chặt tay ôm Jimin từ phía sau, cậu nhóc nhỏ không ngừng vùng vẫy, hai người đấy cứ vật lộn đùng đùng trên giường, chăn gối văng tứ tung vô cùng kịch liệt

- Jungkookkk ! Anh bỏ ra không thì bảo ?

- Gọi tên ai đấy ? Tôi lớn hơn đấy nhá !!! Hỗn àh !!!

- Thì làm sao ? Áhhh !!!

- Xin lỗi ! Mau !!!

- Lỗi gì mà xin ? Điên àh !

- Nhanh !!! Ngoan cố !!!

Jungkook siết càng mạnh hơn, hai chân khoá chặt người Jimin làm cho giữa họ không còn bất kì khoảng cách nào. Cậu nhóc nhỏ chỉ biết la oai oái, cơ bản là cậu không thể nào chống cự lại được Jungkook, nhưng vì bản tính ương bướng nên cứ thích làm càng.

Jimin cảm nhận được phía sau mình đang tiếp xúc với cơ thể chỉ có lớp khăn mỏng của Jungkook, cậu cảm thấy khó thở, cả cơ thể nóng ra. Cứ tiếp tục trong tình trạng như thế này quả thật không ổn chút nào, trước sau gì cậu cũng thua Jungkook, hơn nữa cậu phải kết thúc nhanh chóng chuyện này, không thể để anh phát hiện ra điều bất thường nơi cậu được

- Xin.....lỗi....... huhu.....

- Ai xin lỗi ai ?

- Em.....xin lỗi anh ! Huhu......

- Còn chứng nữa không ?

- .........

- Vẫn chứng ?

- Không......không chứng nữa......

- Liệu hồn !!!

Jungkook thả Jimin ra rồi chỉnh sửa lại cái khăn đang xộc xệch trên người, anh thở hổn hển nhìn cậu nhóc nhỏ đang nhăn nhó chửi rủa

- Đồ điên, đồ hâm, đồ khùng ! Áhhh !!!

- Hết ngại chưa ?

- Thần kinh àh !!! - Jimin lại gào

- Là con trai hay con gái ? Thích ngại không ? Vừa mới xin lỗi bây giờ lại bố láo àh ? Nạt ai ?

- ÁHHHHH !!!!!!

Jimin hét lên một tiếng rồi trùm chăn kín mít, Jungkook lườm nguýt đã con mắt rồi cũng quay về giường của mình lớn tiếng nạt nộ

- Nằm yên ngủ đi !

Đêm đó Jimin không thể nào chợp mắt được vì những bất thường trong tâm trí cũng như trong cơ thể. Cậu nhóc nhỏ nằm trằn trọc trên giường, chỉ biết nhắm mắt mong trời mau sáng, cậu muốn trở về phòng mình.

Jungkook nằm trên giường mệt lã, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ như chết một giấc tới sáng, nhưng chả hiểu làm sao, phía dưới lại căng tức rất khó chịu. Anh cũng trở mình liên tục, không thể nào ngủ say như mình mong muốn.

Hai người cứ nằm thao thức mãi, không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều tự ôm lấy tâm tư của riêng mình. Đến khi mặt trời ló dạng họ mới kiệt sức mà thiếp đi, ngủ một giấc đến tận chiều tà.

loading...