Đôi giày Converse

Jimin đang ngon giấc thì nghe cái " uỵch " trên mặt, chả buồn mở mắt, cậu vơ lấy chiếc gối kẹp vào giữa hai chân mình, xoay người qua nhép miệng ngủ tiếp. Đột nhiên có tia sáng chiếu thằng vào mặt, Jimin nhăn nhó lấy tay quờ quạng che đi, miệng lầm bầm

- Chút nữaaaaa !

* RẦM *

- Ơh........ - Jimin mở mắt ngơ ngác, khoé miệng còn chảy ròng ròng

- Ơh ........anh.......sao ạh ? - cậu nhóc nhỏ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đang ngã xổng xoài dưới sàn, hai tay cuộn cuộn tấm chăn, mắt nhìn giáo giác

- Dậy đi ! Đừng để tôi ngày nào cũng phải đi gọi như thế ! Phiền ! - Jungkook nõi rõ từng tiếng một với người đang ngồi bệt dưới sàn

Jimin ngáp một cái dài không thèm che miệng, cũng chả thèm trả lời, mắt nhìn đăm chiêu một góc. Cậu chưa thoát khỏi giấc mộng đẹp giang dở

- Còn ngồi đó ! Bố mẹ tôi đang chờ đấy ! -Jungkook không kiên nhẫn được nữa mà quát lớn

Jimin gãi đầu, gãi cổ, ngoáy ngoáy tay ra sau gãi lưng nghe " sồn sột "

- YAHHH !!! - Jungkook xốc nách cậu nhóc, ném thẳng vào toilet rồi bỏ xuống nhà dưới

Jimin cũng dần tỉnh ngủ, rũ rượi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, vừa đi vừa nghi ngờ " rõ ràng có báo thức, sao chẳng nghe gì hết nhỉ, ai tắt của mình chăng "

- Cháu ngại quá, lại để cả nhà chờ ạh ! - Jimin cúi gầm mặt ăn năn

- Haha, chắc lạ nhà không ngủ được chứ gì, tới khi ngủ được thì ngủ say như thế đấy, vài bữa lại quen thôi.

- Lần sau hai bác và anh cứ ăn trước đi ạh, đừng đợi cháu. Cháu.....cháu xấu hổ quá ! - Jimin như sắp khóc tới nơi

- Ừh, bác biết rồi, sao cũng được, tuổi trẻ không quen dậy sớm, nhưng mà cơm tối thì phải ăn cùng nhau nhé !

- Dạ, vâng ạh !

- Ăn đi hai đứa !

************

Buổi sáng mọi người đều đã ngồi ở bàn ăn, chỉ có một người chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu. Bố Jungkook hạ mắt kính nhìn mẹ Jungkook, mẹ Jungkook nhìn Jungkook, anh hiểu được ý bố mẹ mình đang muốn gì, liền nhanh nhảu từ chối

- Con không đi đâu ! - Jungkook vừa lắc đầu vừa nói

- Chả lẽ hai người lớn hơn con phải đi ? - bố Jungkook hỏi vặn lại

- Nhờ cô giúp việc đi ạh !

- Jimin là con trai mới lớn, nó ngại đấy, con đi đi, đều là giới tính dương giống nhau ! - bố Jungkook quả quyết

- Bố........aizzzz thật là, phiền chết được !

Jungkook như muốn nổi đoá lên, tai nóng phừng phừng đạp cửa xông vào phòng Jimin. Báo thức điện thoại kêu ầm ĩ đến nỗi đứng từ ngoài đã nghe, vậy mà con người nằy vẫn nằm, hả họng ngủ say cho được. Anh càng nhìn càng té khói, lấy chiếc gối ném vào mặt Jimin, cậu nhóc nhỏ vẫn lăn lộn rồi ngủ tiếp không một chút bị ảnh hưởng. Jungkook ra rửa sổ vén hết rèm, nắng chiếu sáng cả khắp căn phòng, người kia vẫn còn không chịu thức dậy.

Thật là biết cách chọc điên, Jungkook cầm góc tấm chăn giật mạnh một cái, khiến cho cậu nhóc nhỏ văng thẳng xuống sàn. Nhìn cái con người ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt ngơ ngác như đi trên mây, Jungkook đứng chống nạnh hai tay, cười hắt ra mà mắt đầy tia lửa. Quát mãi cũng chẳng triệu tập được linh hồn con người ham ăn ham ngủ này, anh dùng hết sức bình sinh hét lớn một tiếng rồi xốc nách tống thẳng vào toilet cho hả giận.

- Aizzzzz....... điên chết mất !!! - Jungkook tức tối thở phì phì, vùng vằng bỏ xuống bàn ăn

- Này, sao kêu em nó lớn tiếng thế con ? Bố mẹ còn nghe tiếng con hét ý. - mẹ Jungkook nhăn mặt

- Bực mình ! - Jungkook cằn nhằn vô cùng khó chịu

- Em nó mới lớn, còn vô tư, từ từ dạy bảo nó, đừng bắt nạt kẻo tới tai hai bác dưới kia lại không hay. - bố Jungkook nghiêm giọng dạy bảo

**********

Jimin ngồi trong phòng, mở ra mấy túi lớn nhỏ mua được ở siêu thị tối qua, cậu ngắm nghía mấy hộp bánh rồi để lại vài loại vào một cái túi khác. Jimin hé cửa nhìn qua bên phòng đối diện, im lìm, lạnh lẽo, cậu nhóc nhỏ ghé sát tai vào cửa xem xét tình hình, chưa nghe ngóng được gì thì bỗng nhiên " rắc ". Cánh cửa mở ra đột ngột làm cho tai Jimin đang đặt bên cửa trở nên đặt bên ngực Jungkook. Cậu bụm miệng nén lại, ngăn không cho mình hét lên, mắt trợn ngược

- Anh........ - Jimin lom khom ngước lên nhìn Jungkook, mặt hốt hoảng, lấm la lấm lét

- Làm gì ở đây ? - Jungkook nheo mắt đa nghi

- Em......đem cho anh mấy hộp bánh. - Jimin rút tay từ sau lưng, đưa túi bánh cho người đối diện

Jungkook nhìn túi bánh lủng lẳng trên bàn tay nhỏ xíu thăm dò, không có ý định nhận lấy

- Em không nghe trộm, thật !

Jimin vừa nói vừa nghiêm túc thể hiện con người ngay thẳng của mình, nhưng hình như đối phương vẫn chưa thấy thuyết phục với hành động mờ ám vừa rồi. Cậu nhóc nhỏ lãng sang chuyện khác để cứu vãn tình hình

- Mai là nhập học rồi, em......chưa có giày mới. Anh không bận thì giúp em với ạh !

Jimin chớp hai con mắt, mong chờ một câu trả lời tốt đẹp nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt nhăn nhó, nhăn nhó và nhăn nhó

- Em nhìn bản đồ đi cũng được nhưng em chưa quen nơi này lắm, đi một mình cũng sợ. Anh giúp em lần này nữa thôi. Tối nay ăn cơm xong mình đi tí thôi ạh. Người ta nói im lặng là đồng ý. Em cảm ơn anh trước, bái bai, hẹn anh buổi tối.

Jimin nói nhanh một tràng không ngưng nghỉ rồi dúi vội túi bánh vào tay Jungkook, lao thẳng về phòng mình đóng cửa cái " rầm ". Cậu phóng lên giường lấy gối bịt chặt hai tai, phía bên ngoài Jungkook nỗ lực gõ cửa

- Yahhh ! Tôi không ăn ! Tối cũng không đi với cậu ! Tự mà đi, rắc rối !!! - Jungkook nói vọng vào trong

- Em không nghe gì hết, anh nói gì cơ ! Được rồi, tối nay ăn xong đi nhá ! - Jimin nói vọng ra ngoài

Jimin cười khúc khích, thật ra cậu nghe hết Jungkook nói gì, nhưng cậu cứ giả vờ lãng đi. Tối nay dù có bị Jungkook từ chối thì cậu cũng có cách khiến anh phải nghe theo, đưa mình đi cho bằng được.

**********

Trên bàn ăn, cậu nhóc nhỏ cứ lén đưa mắt xem phản ứng của Jungkook thế nào, Jimin có tằng hắng mấy hơi nhưng anh chỉ giương lại cái lườm bén ngót. Ăn xong, Jimin lẽo đẽo đi sau lưng, lấy tay khều khều lấy anh

- Đi bây giờ nhá !

- Đã bảo không đi !

- Trưa đã bảo đi mà lại ! - Jimin cong môi đỏng đảnh

- Tôi hứa khi nào ?

- Anh im thì là đồng ý !

- Dẹp ! - Jungkook quay lưng tiến ra phòng khách

Jimin ngồi xuống bên cạnh, ngón tay nhỏ vần vần múi bưởi, môi nhếch lên, mắt liếc qua khiêu khích

- Đi không ?

Jungkook không quan tâm, anh đang dõi theo bản tin thời sự đang phát trên tivi, người bên cạnh vốn là vô hình

- Em cho anh cơ hội quyết định lại lần nữa đấy ! - Jimin mím môi hăm doạ

Hoàn toàn bị lơ đẹp, được rồi, Jimin đã cho anh cơ hội, mà anh không chịu tự nguyện thì cậu đành miễn cưỡng vậy

- Hai bác..... có thể chỉ giúp cháu cửa hàng giày dép được không ạh. Hôm qua cháu quên mua, hôm nay tìm mãi nhưng không biết được chỗ nào. - Jimin cười ngại ngùng, gãi đầu hỏi bố mẹ Jungkook

- Ơh, sao không hỏi Jungkook nó chỉ cho, nó chở cháu đi luôn cho tiện !

- Dạ, cháu sợ phiền anh ạh ! - Jimin mỉm cười đắc ý nhìn Jungkook, anh lúc này đang há hốc miệng nhìn trân trân thằng nhóc con láo lếu

- Con chở em nó đi mua giày, mai nhập học rồi. Đi đi ! - mẹ Jungkook hất hất tay

- Dạ, cảm ơn hai bác, cảm ơn anh ! Cháu xin phép đi luôn ạh.

Jimin lễ phép đứng lên, cúi đầu chào người lớn rồi quay qua nháy mắt với Jungkook, kèm theo nụ cười xảo huyệt. Jungkook ngồi đực mặt ra, thật không biết nên cười hay nên khóc. Anh không thể nghĩ ra được là thằng ranh con này lại chơi chiêu để đối phó với mình. Còn đang ngồi lắc đầu, thẫn thờ thì đã nghe tiếng gọi với vào

- Đi ! Anh !!! - Jimin hồn nhiên như thể Jungkook là người để mình sai vặt

**************

- Hay đấy ! - Jungkook nhếch miệng
- Em bảo em cho anh cơ hội tự nguyện rồi, anh lại không chịu. - Jimin biểu môi

Jungkook bất lực dọng tay vào vô lăng rồi mới chịu cho xe lăn bánh, không lẽ lại dọng vô cái bản mặt non choẹt của thằng nhóc đang ngồi bên ghế phụ mới vừa lòng

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. - Jimin được thế vẫn chưa chịu buông tha mà nói lời mỉa mai trong tiếng thở dài của đối phương

Cậu nhóc nhỏ nhìn qua rồi cười khúc khích, cuối cùng cũng khiến ông anh này phải thuận theo ý của mình. Trong lòng có tí đắc thắng nên bắt đầu suy nghĩ linh tinh " vui đấy, làm căng với mình mà được àh, để cho anh biết thế nào là lễ độ ".

Jimin không hề có ý muốn che giấu đi sự phấn khích của mình, cậu ngồi không yên mà cứ nhún qua nhún lại, lắc lắc cái đầu ngáo ngơ theo điệu nhạc trong xe, đôi lúc còn nổi hứng rú lên theo đoạn điệp khúc cao trào.

- Mua giày gì ? - Jungkook trầm giọng hỏi

- Converse ạh, em là sinh viên, chỉ có tiền đến thế thôi. - Jimin ngồi ngó nghiêng qua cửa kính, ngón tay vẽ vời lung tung hồn nhiên đáp

Jungkook bất giác quay qua nhìn cậu con trai bé nhỏ, cơn giận cũng đã nguôi đi nhiều, chỉ thấy buồn cười với đứa con nít lắm trò này. Anh thật tình muốn bó tay với thói khôn vặt của Jimin, vô thức lắc lắc mái đầu kèm theo nụ cười mỉm.

Xe bon bon trên đường rồi dừng lại trước cửa hàng Converse. Jungkook vẫn đứng phía ngoài chờ Jimin vào trong mua sắm, anh chọn một băng ghế đá dưới tán cây ngồi nghỉ chân. Lần này không quá lâu, cậu nhóc nhỏ trở ra với túi giày trên tay, giơ lên đung đưa ý muốn khoe rằng " em đã mua được giày rồi đây ". Jungkook chả buồn phản ứng lại, một suy nghĩ chạy xẹt ngang trong đầu " nó nghĩ nó với mình thân lắm sao ? Nhìn cái mặt nó vui chưa kìa "

loading...

Danh sách chương: