Vì tôi yêu anh chết được !

- Cuối tuần em có thời gian không ?

Tên lưu manh nhâm nhi cây kem trong miệng, hắn đang muốn lên kế hoạch đi chơi với Jimin vào cuối tuần này, con mèo nhỏ tách mớ hạt dẻ chậm rãi trả lời

- Có thì sao mà không có thì sao ?

- Đi chơi nhé !

- Đi đâu ? Về nhà anh ăn mì gói àh ?

- Nơi khác. Có chỗ muốn đưa em đi !

- Đi đâu ?

- Bí mật. Em đi rồi sẽ biết. Đi nhé !

- Sao tôi phải đi với anh nhỉ ?

- Chúng ta đi qua đêm nhé !

- Qua đêm ? Anh có bị điên không ?

- Em đừng lo, tôi sẽ không làm gì nếu em chưa đồng ý mà !

- Yah ! Đừng nghĩ một mình anh biết khó chịu. Tôi cũng khó chịu lắm đấy ! Vờn nhau thế ai mà chịu nổi hả ?

- Em việc gì phải khổ như thế. Thì em chỉ cần gật đầu thôi mà !

- Tôi không phải hạng người dễ dãi đâu !

- Biết rồi ! Nhưng đi nhé ! Hứa không làm gì hại em !

- Không đi đâu hết ! Anh về lớp đi !

Jimin dúi nắm vỏ khô khốc vào lòng bàn tay lớn rồi ngoe nguẩy bỏ vào lớp, trong đầu con mèo nhỏ đang đoán già đoán non xem tên lưu manh sẽ đưa mình đi đâu vào cuối tuần này.

Tiếng giảng viên đang thao thao bất tuyệt qua micro như ru ngủ, Jimin ngồi đờ đẫn không khác gì vịt nghe sấm, bàn tay nhỏ vô thức vẽ nghuệch ngoạc lên tờ giấy trắng trong tiếng thở dài chán nản.

- Thiết nghĩ cậu nên xách balo về nhà ngủ đi ! - cậu bạn thân sau một hồi quan sát đã ném qua Jimin mảnh giấy nhỏ

- Tại sao ? - tờ giấy nhanh chóng được trả về chủ nhân

- Hồn lìa khỏi xác ! Ngồi đây làm gì ! Chướng khí !

- Jungkook rủ tớ đi chơi !

- Thì sao ?

- Nhưng là đi qua đêm !

- Thì làm sao ?

- Tớ nói với mẹ là qua nhà cậu nhé ! Tớ sẽ mang quà về cho cậu ! Yêu thươnggg !

- WTF ? Không đùa đâu nhé ! Đừng lôi bố vào !

- Bố không thèm đùa !

Mảnh giấy ghi chằng chịt chữ bị đẩy qua đẩy lại không thương tiếc đã trở nên biến dạng nhăn nhúm đến đáng thương, sự việc chỉ kết thúc khi Jimin đập mạnh tờ giấy trả lại cho Jin với lòng quyết tâm không đổi, cuối cùng vẫn là lấy cớ qua nhà cậu bạn thân để được đi chơi với tên lưu manh yêu dấu.

*********

Ngày hẹn cũng đã tới, tên lưu manh phấn chấn thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi chơi xa với con mèo nhỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn ra xe trước rồi gửi đi một tin nhắn

- Em đang ở đâu ?

- Nhà ! - Jimin trả lời cọc lóc

- Tôi đang ngoài xe. Em ra đi !

- Tôi đâu có nói sẽ đi với anh ?

Dù nói thế nhưng thực chất là Jimin đang đứng trước gương để ngắm nghía lại bản thân một lần nữa trước khi ra gặp tên lưu manh, chẳng hiểu tại sao gần đây con mèo nhỏ bỗng nhiên quan tâm đến hình thức bên ngoài đến như vậy.

Ở ngoài này, tên lưu manh nôn nóng cứ dán mắt vào gương chiếu hậu mong chờ dáng người quen thuộc, chỉ cần vừa thấy con mèo nhỏ thấp thoáng đang từ xa bước tới hắn đã hớn hở bước ngay xuống xe, không chờ được nữa mà đi vội đến đón người thương của mình

- E mang theo balo làm gì ? Đưa cho tôi ! - tên lưu manh đỡ lấy cái balo trên vai con mèo nhỏ

- Tôi có đi với anh đâu chứ ! Bỏ ra ! - Jimin lách vai không muốn để tên lưu manh giúp mình

- Không được ! Em đừng làm tôi cáu ! - tên lưu manh khẽ nhíu mày khó chịu, hắn đang thật sự rất nghiêm túc

- Anh định làm gì tôi ? - con mèo nhỏ nghênh mặt khiêu khích

Tên lưu manh đùng đùng nổi giận, hắn lập tức thay đổi ngay thái độ vui vẻ ban đầu mà thô bạo túm lấy cổ tay nhỏ, kéo Jimin quay về phía cổng khu biệt thự của mình

- Jungkook ! Anh muốn làm gì ? Bỏ ra, Jungkook ! - Jimin giãy giụa khỏi sự kiềm cập của tên lưu manh

- Tôi cho em cơ hội để suy nghĩ lại ! Một là tự nguyện đi với tôi, hai là để tôi vào xin phép mẹ em, để em đi với tôi !

- Anh điên rồi sao ?

- Ừhm ! Em quyết định đi ! Tự nguyện hay để tôi gặp mẹ em ?

Jimin giật tay khỏi tên lưu manh, ném cái balo vô người hắn rồi ấm ức bỏ đi một mạch đến chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu cách đó không xa, con mèo nhỏ vùng vằng lên ngồi trên ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại không quan tâm người kia còn đứng đó làm gì.

Tên lưu manh lườm mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, hắn rít một hơi thật sâu để kiềm nén cơn giận của mình rồi ngay sau đó cũng ngồi vào ghế lái điều khiển vô lăng cho xe rời đi. Xe chưa lăn được một vòng bánh  thì Jimin đã nổi điên mắng tên lưu manh một trận tơi bời

- Tôi nói cho anh biết ! Anh đừng đem chuyện giữa hai chúng ta ra để uy hiếp tôi ! Dù sao tôi với anh cũng sẽ không đi được tới đâu, vậy nên nếu anh muốn thì kết thúc sớm hơn một chút cũng được !

- Kết thúc ? Đã bắt đầu chưa mà kết thúc ? Vậy bây giờ bắt đầu đi !

- Bắt đầu làm gì khi biết trước là sẽ không có kết quả ? Anh đừng cố chấp nữa ! Tôi với anh như thế này để làm gì chứ ! Tại sao phải đi với nhau như thế này chứ !

- Tôi cố chấp hay em mới là người cố chấp ? Em cứ sống trái với lòng mình để làm gì ?

- Là anh cố chấp muốn lôi tôi đi !

Tên lưu manh thắng gấp rồi tấp xe vào lề, hắn nổi cơn thịnh nộ mở cửa kéo con mèo nhỏ ra ngoài

- Em không muốn đi với tôi đúng không ? Vậy nhé !

Tên lưu manh nói rồi quay trở lại ghế lái điều khiển cho xe rời đi để lại một mình Jimin đứng đó ngơ ngác, con mèo nhỏ không kịp phản ứng, chỉ ú ớ được vài tiếng khi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.

Jimin uất ức bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ mà bây giờ chính là đang lạc mất người mình yêu, nhưng bản tính vốn ngang bướng không cho phép bản thân phải khuất phục trước sự giận dỗi của tên lưu manh. Con mèo nhỏ không chọn cách đứng yên chờ đợi, cũng không màng gọi cho hắn bất cứ cuộc gọi nào mà cứ lầm lũi bước đi vô định về phía trước.

Tên lưu manh tuy thật sự tức giận nhưng hắn lúc nào cũng là kẻ luỵ tình Jimin, vừa cho xe đi được một đoạn đã vội vàng quay trở lại tìm đón con mèo nhỏ. Chiếc xe chạy với tốc độ chậm nhất phía sau dáng người nhỏ nhắn, Jimin đang đi thơ thẩn không hề hay biết có người đang dõi theo mình, con mèo nhỏ cứ cắm mặt đi như thế mà chẳng cần ngoảnh lại xem tên lưu manh có hối hận đuổi theo hay không, tất cả đều mặc kệ, trong lòng bây giờ chỉ toàn là trách móc.

Jimin dừng bước khi cơ thể nhỏ nhắn va phải dáng người cao lớn, con mèo nhỏ lau nước mắt ngước lên nhìn người đối diện, cảm xúc hỗn độn lại ùa về lập tức dùng tay đánh đấm lên người của đối phương

- Xấu xa ! Đồ xấu xa ! Đồ lưu manh ! Đi luôn đi ! Cút đi !

Jimin liên tục đẩy người tên lưu manh làm hắn phải sụt lùi về sau mấy bước, cuối cùng cũng vòng hai cánh tay chắc khoẻ ra giữ lại con mèo nhỏ ở yên trong lòng mình

- Tôi xin lỗi ! Em đừng giận nữa !

- Hức....... tôi vốn dĩ là muốn đi cùng anh mà..... hức.......

- Vậy sao ngay từ đầu em còn nói dối tôi làm gì !

- Tôi đùa một chút không được àh ? Anh lại muốn đem chuyện đó ra để uy hiếp tôi ! Anh xem tôi là gì chứ ? Nói yêu tôi nhưng lúc nào cũng sẵn sàng làm tổn thương tôi !

- Tôi xin lỗi ! Tôi chỉ doạ em thôi ! Dù em không đi tôi cũng sẽ không làm thế ! Tôi xin lỗi !

- Anh là đồ ngốc ! Nêu không muốn đi cùng anh thì tôi còn ra đó làm gì chứ ! Sao anh ngốc như vậy hả ? Lẽ ra đã vui vẻ đi với anh, bây giờ lại thành ra đi cãi nhau àh !

- Tôi biết rồi, là tôi ngu ngốc ! Vì yêu em quá nên hóa dại rồi ! Đừng giận tôi nữa có được không ! Vào xe nhé ! Tôi xin lỗi em !

Tên lưu manh hôn thật sâu lên trán để chuộc lỗi trước khi ân cần đưa con mèo nhỏ vào ngồi yên vị bên ghế phụ. Chiếc xe lại tiếp tục hành trình của nó, rời khỏi thành phố náo nhiệt lao thẳng ra hướng đường cao tốc

- Em có gặp khó khăn khi xin phép mẹ không ?

- Ừhm ! Mẹ la !

- Thế sao em vẫn đi được ? Dám cãi lời mẹ àh ?

- Tôi năn nỉ ! Hứa sẽ giành học bổng cuối năm !

- Yah ! Em có làm được không đấy ! Tôi thấy lo cho em rồi đấy, haha !

- Anh đừng có xem thường tôi. Tôi hai năm liền giành được học bổng rồi đấy !

- Park Jimin, cuối cùng cũng có cái bù đắp lại hai cái năng khiếu trời ban của em rồi !

Jimin biết tên lưu manh đang muốn nói tới hai cái năng khiếu gì nên lườm thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài mới khiến hắn ngậm được miệng không cười nhạo nữa.

- Thế em xin phép mẹ đi đâu ?

- Qua nhà Jin !

- Cảm ơn em ! - tên lưu manh nhoẻn miệng cười dịu dàng

- Sao phải cảm ơn tôi chứ ? - Jimin có một chút bất ngờ khi tên lưu manh đột nhiên nói lời khách sáo với mình

- Vì tôi mà em phải nói dối. Thật lòng cảm ơn em ! - dù biết nói dối là không tốt nhưng tên lưu manh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì con mèo nhỏ đã chọn cách đó để có thể đi cùng mình

- Chủ yếu là....... tôi cũng muốn đi ! - không biết từ bao giờ mà Jimin lại có đầy can đảm để thú nhận những gì thật nhất trong lòng mà trước kia mình luôn muốn giấu diếm không để ai thấy được

- Tại sao ? Sao em muốn đi với tôi ?

- Vậy tại sao anh lại muốn đi với tôi ? - Jimin trả lời tên lưu manh bằng một câu hỏi tương tự

- Vì em là người tôi yêu ! - tên lưu manh nói ngay không một chút do dự

- ................

- Còn em ?

- Tôi..... không biết ! - con mèo nhỏ bối rối nhìn ra cửa kính, cố tình lãng tránh ánh mắt chờ đợi của tên lưu manh

- Park Jimin !

- Ừhm !

- Em có yêu tôi không ?

- Không !

- Xem ra em vẫn còn rất cố chấp ! - tên lưu manh bất lực tự xốc tung mái tóc đen của mình

- Ừhm ! Vậy nên anh đừng hỏi tôi những câu tương tự như vậy nữa ! - Jimin cũng tự nhận mình thật sự là người rất cố chấp

***********

- Đây là đâu ? Sao anh có nhiều nhà vậy ?

Jimin mở to mắt nhìn giáo giác xung quanh ngôi nhà có cánh cổng lớn làm bằng gỗ trong khi tên lưu manh đang bận rộn với một số đồ đạc phía sau xe, hắn vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ bên mình như sợ rằng nếu lơi ra thì sẽ liền vuột mất.

- Em bấm chuông đi !

- Anh tự làm được mà ! - Jimin nhìn tên lưu manh thắc mắc

- Tôi bận nắm tay em rồi ! - bàn tay lớn cầm bàn tay nhỏ đưa lên trước gương mặt xinh đẹp khẽ lắc nhẹ mấy cái

Cái biểu cảm lẫn hành động của tên lưu manh làm Jimin thấy vô cùng ấm áp, thừa biết hắn đang muốn làm trò nhưng cũng không đành lòng bắt bẻ. Không biết Jimin đã trở nên tin tưởng tên lưu manh từ khi nào mà giờ đây bản thân lại không cần suy nghĩ nhiều khi đến một nơi xa lạ với hắn như thế này.

Jimin ngập ngừng ấn hai lần chuông, lát sau có người phụ nữ vội vàng ra mở cổng, vừa nhìn thấy tên lưu manh đã niềm nở chào đón

- Ah Jungkook ! Lâu rồi không gặp cháu. Nghe bảo cháu về nước được mấy tháng rồi, sao bây giờ mới chịu về đây ?

- Chào cô ạh ! Cháu bận quá nên hôm nay mới thu xếp về đây được ạh !

- Thôi, về là tốt rồi, mau vào nhà đi cháu ! Còn đây là...........

Người phụ nữ tò mò nhìn sang dáng người nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh tên lưu manh, Jimin bẽn lẽn khẽ cúi đầu chào

- Cháu...... chào cô ạh ! Cháu là.......

- Là Park Jimin, bạn của cháu ạh ! - tên lưu manh cắt lời khi thấy con mèo nhỏ ấp úng

- Ahhh, là Jimin nhỉ, nhanh lên, hai đứa mau vào nhà đi !

Người phụ nữ vui vẻ dẫn lối đi trước, tên lưu manh kéo tay Jimin theo sau, con mèo nhỏ lay lay bàn tay đang nắm chặt mình hỏi

- Sao cảm giác lại khác khi về nhà anh lần trước nhỉ ? - Jimin cảm thấy có gì đó lạ lẫm nhưng chỉ tế nhị nhón chân lên hỏi nhỏ

- Thì khác thật mà ! - tên lưu manh cười bí hiểm

Cánh cửa chính vừa mở ra Jimin đã vô cùng choáng ngợp với cách bày trí nội thất bên trong căn nhà sang trọng, mỗi một đồ vật đều khoác trên mình vẻ hào nhoáng lộng lẫy mà con mèo nhỏ chưa từng được thấy, những tưởng chỉ có ở phim ảnh nhưng bây giờ lại đang hiện ra trước mặt. Đôi mắt đen láy mở to trầm trồ

- Jungkook ah, nhà anh đẹp quá, hơn cả ngôi nhà Vintage ! Đều là những thứ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đẹp thật ! Cái này đẹp quá !

Jimin kéo tay tên lưu manh lại cái tượng hình con mèo màu vàng sáng bóng, bàn tay nhỏ giũ ra khỏi bàn tay lớn rồi nhẹ nhàng chạm lên đầy thích thú

- Tôi cầm lên xem được không ? - miệng thì đang hỏi nhưng tay đã nhấc hẳn con mèo lên để ngắm nghía

- Jungkook ! Trông nó nhỏ nhưng nặng lắm, anh cầm thử xem ! - con mèo nhỏ lắc lắc con mèo bằng tượng để diễn tả trọng lượng

- Quên mất, đồ của anh dĩ nhiên anh đã biết trước rồi ! - Jimin ngốc nghếch đặt con mèo trở lại vị trí cũ

- Em thích nó không ? - tên lưu manh nãy giờ đứng sau lưng nghe con mèo nhỏ liên tục líu lo không ngớt miệng

- Không !

- Em vừa phấn khích thế còn gì ?

- Tôi đâu phải con nít, thấy nó đẹp thì xem thôi !

- Em thích nhà này hay nhà Vintage hơn ?

- Tôi thích nhà Vintage hơn !

- Tại sao ? - tên lưu manh đã không giấu được nụ cười hài lòng trên khoé môi mỏng

- Không biết, cảm giác thích hơn thế thôi ! Mà anh thôi đi, thích hay không thích thì cũng đâu liên quan gì tôi ! Không phải của tôi thì đều là không thích !

- Yah, vậy em thích tôi, nghĩa là em cũng xem tôi là người của em rồi sao chứ !

- Yah............

- Thằng trời đánh ! Bây giờ mới chịu lết xác về àh ?

Jimin đang định hung hăng với tên lưu manh thì giọng nói của ai đó vang lên cắt ngang, con mèo nhỏ giật thót người vội bám lấy cánh tay săn chắc nép vào, ánh mắt hoang mang không biết ai vừa lên tiếng mà đã chửi hắn như vậy.

Jimin lúng túng nhìn người lớn tuổi đang bước đến gần, tên lưu manh không hề hoảng sợ mà trái lại còn tươi cười hớn hở khiến con mèo thoáng chút băn khoăn trong lòng

- Bà nội ! Cháu cưng của bà về rồi đây ! - tên lưu manh tiến đến đỡ lấy người lớn tuổi ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ đặt giữa phòng khách

Jimin nghe hai tiếng * bà nội * được thốt ra từ miệng tên lưu manh thì chết điếng, con mèo nhỏ đứng như trời trồng, đôi mắt đen mở to hết cỡ như muốn rách toạc vì không tin những gì đang diễn ra trước mặt. Tưởng chừng bản thân đang sắp ngất đến nơi thì tên lưu manh đã quay trở lại nắm lấy bàn tay nhỏ như để trấn tỉnh, Jimin giật mạnh khỏi bàn tay lớn rồi giấu phía sau lưng không muốn cho đụng chạm nhưng hắn nào có để yên, không giữ được tay thì liền kéo vòng eo nhỏ lại sát gần mình.

Jimin lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn tên lưu manh, gương mặt xinh đẹp sắp mếu máo hoàn toàn đớ lưỡi không nói được lời nào

- Em lại đây ! - tên lưu manh thản nhiên kéo Jimin lại gần hơn với người lớn tuổi

- Jungkook ah......... - con mèo nhỏ vô cùng bối rối trước tình huống bất ngờ, liên tục hết nhìn tên lưu manh rồi lại nhìn sang người lớn tuổi đang ngồi trước mặt

- Cháu....... cháu chào.... bà ạh ! - Jimin cúi đầu lễ phép chào người lớn tuổi

- Ừhm, ta cũng chào cháu ! Thế cháu là thế nào với Jungkook ? - người lớn tuổi mỉm cười hiền từ nhưng vẫn không làm Jimin vơi đi căng thẳng

- Dạ ! Cháu......... - Jimin ấp úng không biết trả lời sao cho đúng vì thật sự bản thân bây giờ cũng không xác định được mối quan hệ này nên gọi tên là gì

- Em ấy là Park Jimin, bạn của cháu ! - tên lưu manh trả lời thay cho con mèo nhỏ

- Ừhm ! Jungkook nhà ta có bạn trai rồi nhỉ !

Người lớn tuổi rất tự nhiên nói lên suy nghĩ của mình, Jimin vừa mới nghe đến đó đã thật sự không thở nổi, tay chân vướng víu lộng cộng không biết phải hành động như thế nào

- Hai đứa mau ngồi xuống đi ! - người lớn tuổi chỉ vào chiếc ghế gỗ dài phía đối diện

- Không phải bạn trai đâu ạh ! Em ấy........ chưa chịu chấp nhận cháu ! - tên lưu manh gãi đầu xấu hổ nhìn qua Jimin, con mèo nhỏ cũng đang ngồi cúi mặt e thẹn

Người lớn tuổi bật cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt càng làm cho Jimin thêm phần lúng túng, chẳng biết làm sao cho phải phép nên đành cười theo rồi nhìn sang tên lưu manh mong đợi.

- Để cháu..... rót trà ạh ! - Jimin cố lấy lại bình tĩnh, giữ phép lịch sự tối thiểu mà mình nên có

- Em làm sao thế ? Bà anh hiền lắm, sao lại lo lắng như vậy chứ ! Thư giãn một chút nào ! - tên lưu manh vô tư xoa xoa vòng eo nhỏ nói lời động viên

Vì hai tay Jimin đang bận rót trà nên không thể nào đẩy tên lưu manh ra được, chỉ còn cách lách cơ thể của mình để tránh né sự đụng chạm thân mật nhưng hắn vẫn quyết tâm làm cho bằng được khiến con mèo nhỏ cảm thấy vô cùng khó xử trước mặt người lớn tuổi.

- Bà nội, bà có thể nói một lời để em ấy bớt căng thẳng không ạh ! - tên lưu manh nhờ vả người bà đáng kính của mình chỉ vì muốn để con mèo nhỏ được yên tâm hơn

- Haha, xem nó quan tâm đến cháu chưa kìa ! Không cần phải hồi hộp như thế, ta đang rất vui mà !

- Cháu..... cháu run quá ạh ! - hai bàn tay nhỏ lạnh cóng xém chút nữa làm đổ tách trà nóng

- Không sao, trước lạ sau quen mà ! Cứ xem ta như bà của cháu vậy !

- Dạ vâng ạh !

- Cháu bao nhiêu tuổi ?

- Cháu hai mươi ba tuổi ạh !

- Nhỏ hơn Jungkook hai tuổi. Thế gia đình cháu ở đâu ?

- Dạ ? - Jimin giật thót tim khi người lớn tuổi hỏi đến điều nhạy cảm nhất của mình bây giờ

- Aizzz bà nội ! Bà làm em ấy sợ đấy ! Người ta chưa chịu cháu của bà đâu, bà điều tra như vậy thì còn ai dám nhào vô cháu nữa chứ ! - tên lưu manh tinh ý xen vào đúng lúc Jimin đang không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào

- Àh quên mất, ta có làm cháu sợ không ? Đừng nghĩ nhiều nhé, vì ta cứ nhớ là hai đứa đang yêu nhau thôi ! - người lớn tuổi lập tức cười hiền hoà trấn an con mèo nhỏ

- Dạ cháu không sao ạh ! - Jimin bẽn lẽn trả lời, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút vì có sự động viên nhiệt tình của người thương

- Thế hai đứa về đây chơi đến khi nào ? - người lớn tuổi nhấp ngụm trà ấm rồi tiếp tục hỏi han

- Mai chúng cháu về rồi ạh ! - tên lưu manh đưa cho con mèo nhỏ tách trà mà mình đã cẩn thận thổi nguội

- Lâu rồi mới về, sao không ở chơi nhiều hơn ?

- Bọn cháu còn phải đi học mà bà nội, khi nào có thời gian sẽ về đây thăm bà nhiều hơn !

- Nhớ đó ! Jimin cũng về với Jungkook cho vui nhà vui cửa nhé cháu ! - nãy giờ thấy con mèo nhỏ chỉ ngồi im lặng nên người lớn tuổi cố ý kéo vào cuộc trò chuyện rôm rả

- Dạ ? - Jimin lại giật thót khi nghe tên mình được gọi đến

- Jimin àh, lần sau cũng về với Jungkook nhà ta nhé ! - người lớn tuổi lặp lại lời mời của mình

- Dạ vâng ạh !

- Cháu lại đây ! - người lớn tuổi đột nhiên muốn Jimin lại gần hơn với mình

- Dạ ? Sao ạh ?

Người lớn tuổi đưa tay ra vẫy Jimin kèm theo cái gật đầu, con mèo nhỏ bị bất ngờ vội nhìn sang tên lưu manh như muốn xin phép

- Em qua đó đi !

Tên lưu manh tinh nghịch vỗ vào mông con mèo nhỏ mấy cái thúc giục, Jimin ngoan ngoãn đứng dậy bước qua chỗ người lớn tuổi rồi rụt rè ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đen láy e thẹn lại tìm đến nhìn người mình thương.

- Jimin àh, thằng cháu nội của ta có đối tốt với cháu không ?

- Dạ........ anh ấy tốt ạh ! - con mèo nhỏ xấu hổ cúi mặt khẽ mỉm cười

- Thật sao, vậy thì ta yên tâm rồi ! Chỉ lo nó không biết cách tán đỗ con người ta thôi, cháu nói nó tốt thì nghĩa là nó có cơ hội !

- Dạ ! - Jimin chợt đỏ mặt nhìn sang tên lưu manh, hắn lúc này cũng đang dành ánh nhìn trìu mến cho con mèo nhỏ

- Nhưng Jimin àh, bộ Jungkook còn điều gì làm cháu không hài lòng sao ? Sao cháu vẫn chưa chịu nó vậy ?

Người lớn tuổi vẫn còn thắc mắc khiến Jimin không biết phải trả lời thế nào, nụ cười đang trên môi trở nên méo mó gượng gạo nhìn sang tên lưu manh cầu cứu

- Bà ơi là bà, sao bà cứ hỏi khó em ấy vậy ! Em ấy mà hoảng lên thì cháu của bà không còn cơ hội nữa đâu ! Tại bà hết đấy ! - tên lưu manh giả vờ làm nũng, hắn trách yêu người lớn tuổi

- Em về đây ! - tên lưu manh lập tức đòi người, bàn tay lớn đưa ra vẫy con mèo nhỏ về lại với mình

- Ta biết rồi, là ta quan tâm hai đứa thôi ! Nếu cháu không tốt thì ta mắng, còn tốt thì ta nói giúp cho vài lời !

Người lớn tuổi ra hiệu cho Jimin trở về bên cạnh tên lưu manh rồi tiếp tục nói

- Cháu đừng buồn ta nhé ! Người già hay lo xa, ta có mỗi thằng cháu đích tôn nên đôi khi lại làm quá lên chứ không có ý gì cả. Vì ta thấy rất quý cháu nên có chút hấp tấp, đừng vì ta mà giận lây Jungkook nhé !

- Cháu không có đâu ạh ! Bà yên tâm đi nhé ! - Jimin vội đỡ lời

- Ừhm, hy vọng hai đứa sẽ sớm ngày hạnh phúc ! Trông đẹp đôi lắm !

Nụ cười hiền hoà hiện trên gương mặt người lớn tuổi làm cho Jimin cũng vơi đi lo lắng trong lòng, con mèo nhỏ thoải mái thả lỏng người rồi âu yếm nhìn sang tên lưu manh yêu dấu, hai đôi mắt lại giao nhau dành cho đối phương của mình đầy ắp tình yêu thương say đắm.

- Đẹp đôi lắm ! - tên lưu manh lặp lại lời khen của người lớn tuổi, đôi mắt không ngừng ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn

Jimin hai má ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu, khoé môi dày nhấc cao không biết đã cười từ khi nào chỉ biết rằng bây giờ con mèo nhỏ thật sự muốn được tên lưu manh ôm chặt vào lòng.

- Hôm nay vui quá ! Hai đứa muốn ăn gì ta sẽ bảo cô giúp việc nấu ? Jimin, cháu thích ăn gì, cả Jungkook nữa ? - người lớn tuổi lên tiếng đánh thức hai trái tim đang mơ mộng

- Cháu ăn gì cũng được ạh, cứ ăn bình thường như mọi ngày của bà thôi ạh ! - Jimin lễ phép trả lời

- Đâu có được, lâu lâu hai đứa mới về ta phải tiếp đón tử tế chứ, cháu cứ nói đi đừng ngại !

- Em thích ăn gì cứ nói đi, bà không nghĩ gì đâu ! - tên lưu manh dĩ nhiên là rất nuông chiều con mèo nhỏ của mình

- Cháu muốn ăn....... mì gói được không ạh ? - Jimin ngập ngừng đưa ra lựa chọn của mình rồi dò xét thái độ của hai người còn lại

- Mì gói ? - cả người lớn tuổi và tên lưu manh đều đồng thanh thốt lên làm con mèo nhỏ thoáng chút bối rối

Bây giờ Jimin thật sự cảm thấy rất thèm tô mì nóng hổi thơm phức, đầy đủ dinh dưỡng mà tên lưu manh đã nấu cho mình hôm đó, chỉ cần vừa nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho tuyến nước bọt của con mèo nhỏ hoạt động tức thì.

- Jungkook....... anh ấy có thể nấu rất ngon ạh !

- Em thật sự muốn ăn mì sao ? - tên lưu manh nghi ngờ hỏi Jimin, hắn muốn xác nhận lại sự lựa chọn của con mèo nhỏ

- Jungkook có thể nấu ăn sao ? - người lớn tuổi cũng nghi ngờ

- Nhà bao nhiêu món ngon em không ăn, lại đi ăn cái thứ không bổ béo gì ! - tên lưu manh cằn nhằn, vốn dĩ hắn muốn con mèo nhỏ ăn uống gì đó tử tế đàng hoàng hơn

- Thì cháu cứ nấu đi, ta cũng muốn thử xem thế nào ! - người lớn tuổi cao hứng hùa theo con mèo nhỏ, thúc giục đứa cháu cưng của mình

- Anh làm tốt mà ! - con mèo nhỏ lay lay bàn tay lớn làm nũng với nụ cười nịnh nọt trên khoé môi

- Thế nhé, ta lên phòng nghỉ ngơi, đau lưng quá. Khi nào xong thì gọi ta xuống. Cô ơi ! Nhường bếp lại cho thằng cháu nội tôi nhá !

Người lớn tuổi dặn dò xong thì gào lên với cô giúp việc, trước khi bỏ lên phòng còn ngoáy lại gọi con mèo nhỏ

- Jimin, cháu có muốn lên trò chuyện với ta không ?

- Không ! Em ấy ở lại với cháu ! - tên lưu manh dứt khoát giữ lại người của mình

- Bà già này biết rồi, không giành đâu, sợ cháu nó ngồi một mình không làm gì thì đâm ra chán thôi ! - người lớn tuổi đúng là rất lo xa cho những đứa cháu của mình

- Ai bảo em ấy ngồi một mình không làm gì, cháu đem em ấy xuống bếp phụ cháu ! Em đừng có lười biếng ! - tên lưu manh nói với bà mình rồi nhìn con mèo nhỏ đang đứng bên cạnh

- Thế Jimin ở lại giúp Jungkook nhé !

- Vâng ạh, cháu biết rồi ạh !

Đợi người lớn tuổi vừa đi khuất khỏi đó Jimin liền hiện hình ngay là một con mèo chua ngoa đanh đá

- Jungkook ! Tôi đánh chết anh ! Sao anh không nói là về nhà của bà anh chứ ! Anh muốn hại chết tôi đúng không ! Cái tên lưu manh này ! - con mèo nhỏ đánh tới tấp lên khuôn ngực săn chắc

- Nếu tôi nói trước thì em có chịu về với tôi không ? - tên lưu manh cười xoà, túm lấy hai cổ tay con mèo nhỏ giữ lại

- Ít ra cũng phải nói để tôi chuẩn bị tâm lý chứ ! Lỡ tôi làm gì sai sót thì sao ? - con mèo nhỏ không ngừng giãy nãy

- Thì sao ? Em quan tâm bà tôi nghĩ gì về em đến thế àh ? Em có ý đồ gì ? - tên lưu manh lại giở thói nham nhở trêu chọc con mèo nhỏ

- Vậy anh đưa tôi về đây là có ý đồ gì ?

- Đưa em về ra mắt bà tôi ! - tên lưu manh kéo vòng eo con mèo nhỏ đập vào người mình, hắn còn định hôn lên má nhưng đã bị từ chối

- Tôi là gì mà ra mắt bà anh chứ ! Bỏ ra ! Bà thấy bây giờ ! - con mèo nhỏ cựa quậy yếu ớt trong vòng tay ấm áp của người thương

- Là gì thì do em quyết định ! - tên lưu manh ôm siết Jimin vào lòng, tựa gương mặt điển trai lên bờ vai nhỏ

- Tôi biết rồi nhưng anh bỏ ra đi đã ! Khi nãy vừa bảo với bà là không phải bạn trai của nhau.

- Thì sao ?

- Thì không được thân mật thế này chứ sao !

- Nhưng tôi với em còn thân hơn thế này mà !

Tên lưu manh khẽ nhích cơ thể nhỏ nhắn ra khỏi mình, hắn muốn tìm đến đôi môi căng mọng

- Không được ! Jungkook !

                                To be continue

—————————

Cr: Pinterest

#songkhanh #CTĐLCT

CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG !

Chap 15 : Vì tôi yêu anh chết được ! ( Part 2 )

—————————

Jimin vội lấy bàn tay nhỏ che đi cái môi mỏng đang cố tấn công mình nhưng tên lưu manh vẫn hạ quyết tâm hôn cho bằng được rồi mới chịu buông, con mèo nhỏ giả vờ trách mắng để vớt vát lại chút liêm sỉ của mình mặc dù thâm tâm vô cùng thích thú.

- Em ngồi yên đi, đừng cứ đi theo tôi mãi như vậy, vướng víu lắm không làm gì được ! - tên lưu manh cằn nhằn khi con mèo nhỏ cứ mãi quẩn quanh bên mình không rời một bước

- Không thích ngồi ! - gương mặt xinh đẹp đang phụng phịu làm nũng với tên lưu manh

- Em làm sao vậy ? Bình thường tránh tôi lắm mà ! - tên lưu manh chỉ biết lắc đầu cười trừ vì thái độ nắng mưa thất thường không đoán trước được của con mèo nhỏ

- Hôm nay khác !

- Khác gì ? Có muốn vào làm không ?

- Ơh kìa, tôi có biết làm đâu chứ ! - con mèo nhỏ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn không hề muốn nhích ra khỏi tên lưu manh dù chỉ một chút

- Thế nên mới bảo em ngồi yên đó đợi tôi, nhanh mà !

- Đã bảo không muốn ngồi !

Tên lưu manh khi nãy có thấy bất tiện vì sự đeo bám của Jimin thật nhưng nhìn bộ dạng nhõng nhẽo đáng yêu của con mèo nhỏ lúc này cũng không nỡ lòng nào mà cự tuyệt.

- Em vào đây ! - tên lưu manh dang tay, ra hiệu cho con mèo nhỏ chui vào lòng mình

- Làm gì ? - con mèo nhỏ hỏi lại cho có lệ trong khi chân đã di chuyển vào đứng gọn trong vòng tay săn chắc

Tên lưu manh kéo cơ thể nhỏ nhắn sát vào lòng rồi vươn tay ra phía trước sơ chế một ít nguyên liệu cho món mì gói hảo hạng mà người thương đang muốn thưởng thức

- Hoá ra là em muốn được ôm ! - tên lưu manh trêu chọc khi con mèo nhỏ đã ngoan ngoãn không còn nhăn nhó khó chịu nữa

- Tôi không có !

Jimin đỏ mặt chối bay chối biến, lần nào cũng bị tên lưu manh nói trúng tim đen khiến con mèo nhỏ không cam tâm để hắn đắc ý nên vội lách cơ thể nhỏ nhắn, muốn thoát khỏi dáng người cao lớn đang bao quanh lấy mình

- Em muốn đi đâu, đứng yên đó cho tôi ! Nhân tiện mà học hỏi đi ! - hai cánh tay săn chắc ghì lại ngăn không cho ai đó bỏ trốn

- Học làm gì chứ ?

- Em một mực không chịu làm người của tôi thì sau này ai nấu cho em ăn chứ ! Lúc đó phải tự lăn xuống bếp nên bây giờ học đi là vừa !

- Không làm người của anh thì anh không nấu cho nữa àh ?

- Ừhm ! Sao, em có muốn đổi ý không ?

- Không ! Lúc đó tôi ra ngoài ăn !

- Không thì cũng đứng yên ở đây ! Giúp tôi rửa sạch những thứ này, đừng có nói là không làm được đấy nhé ! Tôi lại đằng kia, em đừng theo, nóng lắm ! - tên lưu manh rời đi để lại Jimin ở đó với một số loại rau củ cần được sơ chế sạch sẽ

Tên lưu manh đến bên kệ bếp chuẩn bị đun sôi nồi nước soup dùng để ăn kèm, hắn không yên tâm khi để Jimin loay hoay một mình nên thỉnh thoảng lại ngó sang kiểm tra thì y như rằng lần nào cũng bắt gặp được ánh mắt buồn hiu của con mèo nhỏ đang nhìn mình

- Làm sao ? Tôi vẫn ở đây chứ có đi đâu ! Em không vui cái gì chứ ? - tên lưu manh tiến đến véo lên cái má phính rồi lại bỏ đi lấy thứ gì đó

Jimin không nói không rằng chỉ lo tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi ngay lập tức bước đến đứng bên cạnh tên lưu manh yêu dấu, gương mặt xinh đẹp xị xuống trông đến là tội

- Em xong rồi àh ? Sao không ngồi nghỉ đi, lại đây làm gì, nóng lắm ! - tên lưu manh vừa quan tâm vừa lấy tay quạt quạt xua đi hơi nóng từ nồi nước soup đang bốc lên cho con mèo nhỏ

Jimin vẫn xị mặt không nói năng gì, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo tên lưu manh đung đưa biểu hiện thái độ không vừa lòng

- Ngoan xem nào Park Jimin ! Hôm nay em làm sao thế ? - đến lúc này thì tên lưu manh thật sự không thể hiểu được con mèo nhỏ của mình đang mắc phải vấn đề gì

- Tôi muốn đứng đây ! - Jimin nói lí nhí trong miệng

- Sao em cứ thất thường như vậy chứ ! Ở đây nóng lắm, tôi sắp xong rồi ! - bàn tay lớn đưa lên vén mấy sợi tóc bết trên trán con mèo nhỏ vì mồ hôi đã tươm ra một ít

- Tôi mặc kệ !

Tên lưu manh bất lực chỉ có thể cười trừ trước sự bướng bỉnh của con mèo nhỏ, hắn vừa nêm nếm gia vị vừa thủ thỉ trò chuyện

- Em nhớ tôi àh ?

- Ừhm !

- Nhớ nhiều không ?

- Ừhm !

- Chẳng phải đang đứng trước mặt em đây sao ? Còn muốn đòi hỏi gì nữa ?

- Không muốn gì ! - Jimin trả lời cọc lóc, gương mặt xinh đẹp toát lên sự giận dỗi vô cớ khi không cách nào có thể vơi đi được tình yêu thương của mình dành cho tên lưu manh yêu dấu

- Biết rồi ! Một chút nữa sẽ cho em ! - tên lưu manh nhỏ nhẹ dỗ dành khi con mèo nhỏ vẫn đang còn níu giữ vạt áo của mình mãi không chịu buông

Lúc này tên lưu manh cũng vừa hoàn thành xong việc bếp núc của mình, trong lúc đang dọn dẹp, sắp xếp chuẩn bị bàn ăn thì hắn đã nhờ con mèo nhỏ lên phòng gọi người lớn tuổi

- Em lên phòng gọi bà đi, tôi dọn ra là kịp lúc. Phòng bà phía bên phải.

- Ừhm !

Jimin nhẹ bước lên lầu tìm đến phòng của người lớn tuổi, con mèo nhỏ đứng khép nép một bên rồi cụp mấy ngón tay gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ

- Bà ơi ! Cháu mời bà xuống ăn trưa ạh ! - Jimin hơi lớn tiếng nói vọng vào với người đang trong phòng

- Ta nghe rồi ! - bên trong cũng có tiếng nói vọng ra với con mèo nhỏ

Người lớn tuổi mở cửa phòng xuất hiện ngay sau đó, bà vui vẻ để con mèo nhỏ đỡ tay dìu mình đi xuống bàn ăn

- Jungkook đã nấu xong rồi àh ?

- Dạ, anh ấy vừa xong. Để bà đợi có lâu không ạh ?

- Ta chờ được. Để xem nó nấu nướng thế nào mà cháu lại muốn ăn như thế !

Một người lớn một người nhỏ ngồi xuống bàn ăn trò chuyện rôm rả, tên lưu manh nhanh chóng mang ra ba tô mì nóng hổi đặt ngay trước mặt mỗi người. Jimin sắc mặt tươi lên thấy rõ khi mùi hương ngào ngạt đang toả ra khắp quanh mình, con mèo nhỏ có thể nghe được tiếng bụng dạ đang sôi ùng ục lên vì cơn đói bỗng nhiên lại ập đến bất ngờ.

- Cháu mời bà, mời anh ạh ! - Jimin lễ phép mời người lớn dùng bữa

- Trông hình thức cũng không tệ nhỉ, để ta thử ăn xem thế nào ! - người lớn tuổi cười xuề xoà rồi khuấy thìa vào tô

- Cũng thường thôi bà ạh ! Vì em ấy không biết nấu ăn nên mới thấy nó ngon thôi !

Tên lưu manh cho một đũa đầy ắp mì vào miệng trong khi Jimin cảm thấy mất mặt vì bị chê bai trước người lớn tuổi, con mèo nhỏ bất mãn nhưng không cãi được chỉ đành dùng răng nhai cật lực như đang muốn trút giận lên người mình thương.

Hôm nay tên lưu manh lại chế biến món ăn theo một kiểu khác, hắn đã dùng vài loại hải sản để thay thế cho thịt mềm, hành hẹ lần trước cũng chuyển sang một số loại rau có mùi thơm phức đánh thức được vị giác của mỗi người. Con mèo nhỏ chưa từng nghĩ rằng gói mì tầm thường cũng có thể trở thành món ăn ngon lành như thế này, bỗng nhiên cảm thấy tên lưu manh quả đúng là một người bạn trai tuyệt hảo.

- Ngon thật mà đúng không bà ? - Jimin thích thú khơi chuyện với người lớn tuổi

- Ừhm, ta cũng thấy ngon, Jungkook khiêm tốn quá rồi ! - người lớn tuổi gật gù đồng ý khi cảm nhận được vị ngọt thanh của nước soup nóng hổi

- Do lâu rồi bà không ăn mì nên mới thấy lạ miệng vậy thôi !

Tên lưu manh vẫn ngoan cố muốn chối bỏ khả năng của mình, cũng phải thôi, nào giờ hắn là thiếu gia giàu có, được ăn biết bao món ngon vật lạ của đầu bếp nổi tiếng nên đâu nhận ra bản thân cũng tài năng không kém, mặc dù đó chỉ là tài mọn nhưng cũng khiến cho con mèo nhỏ này cả đời nhung nhớ. Có một câu nói đúng với trường hợp này là : con đường nhanh nhất dẫn đến tình yêu đó chính là con đường thông qua bao tử.

- Bà thấy ngon thì ăn nhiều vào, cả em nữa, cháu còn chuẩn bị dư một ít đằng kia ! - tên lưu manh hất mặt về phía bếp, nơi còn phần mì được chuẩn bị cho ai cần dùng thêm

- Jimin có muốn ăn thêm thì tự nhiên nhé, ta chỉ nhiêu đây thôi !

- Cháu sẽ tự nhiên ạh !

Jimin đang nhai ngốn trong miệng lại phải tròn to mắt nhìn tên lưu manh nhường bớt phần ăn cho mình, hắn lúc nào cũng lo lắng, sợ con mèo nhỏ không được no bụng, đó cũng chính là lý do tại sao ngày nào hắn cũng đến lớp để tận tay chăm chút bữa phụ cho người thương của mình.

Người lớn tuổi nhìn tên lưu manh và con mèo nhỏ đang quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong lòng cũng thấy vui mừng, chỉ mong sao cho chúng thật sự trở thành một đôi vì bà cảm nhận được tình yêu thương không ngừng ánh lên trong đôi mắt của hai người trẻ.

Tên lưu manh và Jimin hôm nay bỗng nhiên thân thiết hơn mọi ngày, con mèo nhỏ ngại ngùng đút cho người mình thương miếng ngon nhất, hắn cũng vô tư há miệng nhận lấy mà không chút do dự, thỉnh thoảng đôi mắt lại tìm đến nhau tình tứ mỉm cười.

Bữa trưa kết thúc, hai người trẻ tiễn người lớn tuổi lên phòng rồi cùng nhau trở lại dọn dẹp căn bếp còn bừa bộn đầy chén dĩa, Jimin giành phần rửa chén vì muốn để tên lưu manh được nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn luôn đứng bên cạnh hỏi han chuyện trò

- Đã no chưa ?

- Sắp bể bụng tôi rồi !

- Tôi giúp em một chút nhé !

- Không cần đâu, bẩn tay anh, tôi sắp xong rồi !

- Xong rồi thì chúng ta làm gì ?

- Chúng ta ? Tôi với anh là * chúng ta * từ khi nào vậy ? Làm như thân lắm không bằng !

- Em không thích tôi gọi như vậy sao ?

Jimin cặm cụi rửa rái không màng trả lời, tên lưu manh bước ra sau dang cánh tay săn chắc kéo cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, hắn cọ cái mũi cao bên hốc cổ rồi hít lấy mùi hương quen thuộc làm con mèo nhỏ khẽ rùng mình từ chối

- Nhột, Jungkook !

- Như thế này không phải là rất thân rồi sao ?

Tên lưu manh thủ thỉ vào vành tai mỏng, bàn tay lớn không chịu yên đã bắt đầu di chuyển loạn xạ trên cơ thể nhỏ nhắn

- Jungkook, anh để tôi làm cho xong !

- Cho tôi sờ một chút !

Tên lưu manh liên tục thổi lời kích thích bên tai khiến Jimin nhanh chóng rơi vào hưng phấn, con mèo nhỏ cựa quậy trách móc khi mấy ngón tay thon dài bắt đầu véo mạnh lên hai đỉnh núm tròn

- Jungkook ah, tôi làm vỡ mất ! - bàn tay nhỏ run rẩy vì những khoái cảm mà tên lưu manh đang mang lại

- Yên nào Park Jimin ! Tôi chỉ sờ thôi....... hứa không bú em...... - đôi môi mỏng giữ đúng lời hứa của mình là không bú vú con mèo nhỏ, nhưng nó đã thay thế bằng việc mút mát trên khắp vai cổ nõn nà

- Uhmmm........ không cho anh sờ....... có nghe không Jungkook .........

- Không phải em đã nói là rất thích sao....... sờ được rồi bây giờ lại muốn ngậm vào miệng......... tôi muốn mút nó một chút Park Jimin àh.......

Thề có chúa là Jimin có thể cảm nhận được vật cương cứng của tên lưu manh đang đỉnh vào giữa kẻ mông của mình, con mèo nhỏ cố với tay chất đống chén dĩa lên khay xong liền xoay người lại hất bàn tay lớn ra khỏi hai đầu vú sưng tròn

- Anh liệu hồn ! Đây là nhà của bà ! - con mèo nhỏ dứ dứ ngón tay trỏ trước gương mặt điển trai

- Thế ở nhà tôi thì mới được àh ? - tên lưu manh lập tức bắt bẻ, bàn tay lớn không ngần ngại ấn lên đũng quần của mình

- Anh đang làm cái gì vậy ! Bỏ tay ra không thì bảo ? - Jimin đỏ mặt khi tên lưu manh ngày càng lộ liễu không coi mình ra gì

- Yah, nó cứng rồi nên tôi phải ấn xuống ! Em nghĩ tôi biến thái chắc !

- Thì anh cũng gần giống như vậy đấy ! Đi ngủ đi, tôi mệt rồi ! - con mèo nhỏ đưa tay che lên cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài vì sáng nay phải thức dậy sớm đi cùng tên lưu manh

- Em có muốn ngủ cùng với tôi không ?

- Dĩ nhiên là không ! Anh tìm cho tôi một chỗ !

- Em lên lầu đi, tôi ngủ phòng dưới này. Trên đấy còn một phòng trống, em cứ tự nhiên !

- Ừhm ! - con mèo nhỏ dù * ừhm * nhưng vẫn còn chần chừ chưa chịu rời khỏi

- Lại đây ! - tên lưu manh vẫy tay gọi con mèo nhỏ đến bên mình

Jimin ngoan ngoãn bước đến sà vào lòng tên lưu manh, con mèo nhỏ áp cái má phính của mình lên khuôn ngực ấm áp.

- Hôn một chút được không ? - tên lưu manh dịu dàng xin phép người thương của mình

- Ừhm !

Jimin xấu hổ trả lời nhỏ xíu như sợ rằng tên lưu manh sẽ nghe thấy được rồi chê cười mình, nhưng cho dù là có nghe hay không thì hắn cũng sẽ hành động theo ý thích của bản thân, việc xin phép con mèo nhỏ chỉ là làm cho có lệ.

- Em lên nghỉ đi, khi nào dậy thì gọi tôi ! - đôi môi mỏng áp lên trán con mèo nhỏ một nụ hôn dài rồi nói lời tạm biệt

- Ừhm ! - Jimin khẽ gật đầu rồi để tên lưu manh nuông chiều đưa lên đến tận phòng ngủ,  con mèo nhỏ vì khá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc mộng ngau sau khi tên lưu manh vừa khép lại cánh cửa gỗ.

                                 
                               To be continue

——————————

Cr: Pinterest

Còn part cuối mình sẽ tranh thủ ạh 😭😭😭

#songkhanh #CTĐLCT

CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG !

Chap 15: Vì tôi yêu anh chết được ! ( Part 3 - cuối )

Warning H ( nhẹ )

—————————

Jimin cựa mình thức giấc khi đã hơn bốn giờ chiều, con mèo nhỏ xuống nhà ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín, có lẽ tên lưu manh cũng khá mệt nên đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Một chút buồn chán dâng lên trong lòng vì không có ai trò chuyện, Jimin thơ thẩn ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ rồi mở tivi xem qua vài chương trình vui nhộn. Cùng lúc đó thì người lớn tuổi cũng từ trên lầu đi xuống, vừa thấy con mèo nhỏ bà đã liền cất tiếng gọi

- Jimin, cháu dậy rồi àh ?

- Dạ, cháu vừa mới dậy thôi ạh ! Bà ngủ có ngon không ạh ? - Jimin lễ phép đứng dậy đưa tay đón người lớn tuổi ngồi xuống một chiếc ghế khác gần mình

- Ta đâu có ngủ, người già khó ngủ lắm nên ta chỉ nằm nghỉ lưng chút thôi. Thằng Jungkook đâu ? - người lớn tuổi cũng ngó nghiêng tìm quý tôn của mình

- Anh ấy còn ngủ trong phòng ạh ! - đôi mắt đen láy lại nhìn về phía cửa phòng đang đóng im ỉm

- Cháu không ở cùng với Jungkook sao ? - người lớn tuổi đưa mắt nhìn theo Jimin rồi thắc mắc

- Chúng cháu........ ở riêng ạh ! Cháu nghỉ phòng trên lầu.

- Àh àh, ta quên mất là hai đứa chưa quen nhau !

- Cháu đi lấy nước cho bà nhé ! Đợi cháu một chút ạh ! - sự nhầm lẫn của người lớn tuổi vô tình làm Jimin cảm thấy rất vui, không khép lại được nụ cười trên khoé môi của mình

- Ừhm, lấy giúp ta tách trà, xong rồi ngồi lại đây !

Jimin vâng lời vào bếp tìm pha một ít trà thơm rồi mang ra cẩn thận đặt vào tay người lớn tuổi

- Bà cẩn thận, còn nóng lắm ạh !

Người lớn tuổi chưa vội uống ngay, bà đặt lại tách trà xuống bàn rồi thấp thỏm nhìn xung quanh, cuối cùng cũng lén lút lấy ra một cái hộp nhỏ dúi vào tay Jimin

- Cái này...... là ta cho cháu ! - người lớn tuổi ân cần nói nhỏ giọng với con mèo nhỏ

- Dạ, sao ạh ? Bà cho cháu sao ạh ? - Jimin không khỏi ngạc nhiên khi nhận được món quà bất ngờ từ người bà đáng kính

- Ừhm ! Mau mở ra xem đi ! - người lớn tuổi gật đầu tươi cười, bà đang muốn xem con mèo nhỏ có thích món quà của mình hay không

- Nhưng....... cháu...... - Jimin vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cứ do dự hết nhìn hộp quà lại nhìn sang người lớn tuổi

- Đừng ngại, cứ mở ra xem nào ! Xem cháu có thích không ! - thấy được sự bối rối của con mèo nhỏ nên người lớn tuổi không ngừng động viên khích lệ

Jimin hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận mở nắp hộp, bên trong là chiếc lắc tay mảnh, trông giống như được làm bằng vàng trắng có ánh chíu lấp lánh, kiểu lắc tay đơn giản nhưng tinh tế có thể dùng cho cả nam lẫn nữ đều sử dụng được.

- Cái này........... sao lại cho cháu ạh ? - Jimin sau một hồi thích thú ngắm nghía thì đưa đôi mắt ngây thơ hỏi người lớn tuổi

- Cháu có thích không ? Vì ta rất quý mến cháu nên muốn tặng nó cho cháu !

- Cháu thích nhưng......... cháu không dám nhận đâu ạh ! Dù sao cháu cũng cảm ơn bà rất nhiều ! Cháu cũng rất yêu quý bà ! Còn chiếc lắc tay này cho phép cháu được trả lại ạh !

Jimin thật sự cảm thấy rất khó xử trong tình huống bất ngờ này, con mèo nhỏ bối rối chẳng biết phải cư xử thế nào cho đúng mực mà không gây phật lòng đến người bà đáng kính. Người lớn tuổi tinh tế nhìn thấu được tâm lý của Jimin nên liền nói lời an ủi

- Lại đây, ngốc quá ! Ta đã có lòng tặng thì cháu cứ nhận, không việc gì phải ngại ! Bây giờ cháu không chịu nhận thì ta mới là người thấy ngại đấy Jimin àh !

- Nhưng....... nó đắt tiền lắm ạh ! Cháu.......

- Đừng nghĩ nhiều nữa, ta có tiền mà, cái này không tốn nhiều đâu nên cháu cứ nhận cho ta vui ! - người lớn tuổi vẫn kiên nhẫn thuyết phục vì bà thật sự có thiện cảm với con mèo nhỏ

- Cháu......... - Jimin cười méo mó nhìn người lớn tuổi, nội tâm vẫn đang mâu thuẫn chẳng biết có nên đón nhận món quà bất ngờ này hay không

- Không nhận là ta buồn lắm đấy !

Người lớn tuổi nửa nói thật nửa nói đùa, bà dùng ánh mắt thân thiện lẫn cử chỉ nhiệt tình khiến Jimin không còn bất cứ lý do gì để từ chối thêm nữa, chỉ là con mèo nhỏ đang quá ngại ngùng, quá ngạc nhiên khi bản thân lại nhận được nhiều cảm tình đến như vậy. Người lớn tuổi vẫy tay gọi Jimin đến gần, bà muốn tự mình đeo chiếc lắc cho con mèo nhỏ

- Xinh thật, vừa khít tay của cháu ! - người lớn tuổi xoay xoay cổ tay nhỏ nhắn lên ngắm nhìn

- Cháu cảm ơn bà nhiều ạh ! Chiếc lắc này đẹp quá, cháu thật sự rất thích ! - Jimin không giấu được niềm vui trên gương mặt xinh đẹp, mấy ngón tay nhỏ nâng niu, khẽ chạm vào chiếc lắc mảnh đang lấp lánh trên cổ tay trắng ngần

- Jungkook cũng thích nó lắm đấy, thằng nhỏ cứ đi theo xin mãi nhưng ta không cho. Không phải vì ta tiếc mà vì chiếc lắc này là ta cố ý muốn chuẩn bị riêng cho người yêu của Jungkook ! - người lớn tuổi bỗng nhiên chia sẻ tâm tư của mình với con mèo nhỏ

- Nhưng cháu...... - Jimin vội lúng túng khi nhận ra mình chẳng phải là đối tượng đang được nói tới, con mèo nhỏ bây giờ đâu phải là người yêu của tên lưu manh

- Cháu cứ yên tâm, ta đã nghĩ lại rồi. Không cần phải là người yêu của Jungkook nữa, mà là ta thích ai thì sẽ cho người đó thôi. Nhưng nếu cháu trở thành người yêu của nó thì ta càng vui hơn nữa ! - người lớn tuổi xen lời khi thấy được sự bối rối trên gương mặt xinh đẹp

Jimin chợt ấm lòng đến lạ, bản thân cũng cảm thấy rất yêu quý người lớn tuổi và thoáng chút mơ mộng rằng mình có thể trở thành một thành viên nhỏ trong gia đình của tên lưu manh, để có thể cùng hắn hiếu kính gọi lên hai tiếng * bà nội * đầy thân thương như thế.

Cuộc trò chuyện thân thiết bị cắt ngang khi tên lưu manh xộc xệch bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc đen rối bù, hắn giật bắn người khi nhìn thấy bà mình đang ngồi đó và bên cạnh là con mèo nhỏ.

- Bà nội, hai người đang nói gì vậy ? - tên lưu manh nhanh bước tiến đến quan sát người thương của mình

- Em dậy khi nào ? Sao không gọi tôi ! - ánh mắt lo lắng của tên lưu manh không ngừng dò xét trên gương mặt xinh đẹp

- Ta với Jimin chỉ trò chuyện linh tinh thôi, cháu không cần phải sốt sắng như vậy ! - người lớn tuổi liền thanh minh khi hiểu rằng đứa cháu cưng đang lo sợ mình lại điều tra làm khó dễ con mèo nhỏ

- Có nói xấu thằng cháu này không đấy bà ?

Jimin kéo tay tên lưu manh ngồi xuống bên cạnh, thấy con mèo nhỏ vẫn tươi tắn như bình thường nên hắn không còn lo ngại nữa mà vui vẻ trò chuyện.

- Dĩ nhiên là có rồi. Ta kể khi còn bé cháu hay tè dầm lại còn phải sờ ti đã đời rồi mới chịu đi ngủ ! - người lớn tuổi nhấp ngụm trà ấm, thong thả kể lại chuyện quá khứ của đứa cháu đích tôn

- Aizzz, bà thật là ! Em cười cái gì chứ ? Trẻ con ai chẳng thế !

Tên lưu manh nhíu mày vò rối tung mái tóc của mình, hắn càng xấu hổ hơn khi hai người còn lại cứ liên tục cười nhạo không hề có ý muốn dừng lại.

- Park Jimin, em có ngậm miệng lại không thì bảo ! - tên lưu manh cảm thấy hình ảnh đẹp trai phong độ mà mình tạo dựng với con mèo nhỏ bấy lâu nay phút chốc đã tan thành mây khói, bây giờ trông hắn không khác gì một tên ngốc với gương mặt ngáo ngơ còn chưa tỉnh ngủ.

Tên lưu manh hằn hộc nuốt bữa cơm chiều rồi giận lẫy bỏ vào phòng trốn im bặt trong đó, cả người lớn tuổi và Jimin chẳng ai thèm dỗ dành lấy một câu, xem hắn cứ như là người vô hình không hề tồn tại. Tên lưu manh ấm ức, hạ quyết tâm sẽ không mở miệng cho đến khi nào có người bắt chuyện với mình trước, nhưng tiếc thay hai người còn lại đã thật sự bỏ lơ, mặc cho hắn muốn làm sao thì làm.

Tên lưu manh nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà nhẩm tính giờ này có thể Jimin đã tắm rửa xong xuôi, còn trừ ra cả thời gian để làm những việc linh tinh khác thì lẽ ra con mèo nhỏ đã phải đến phòng tìm hắn nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả.

- Em đang ở đâu ? - tên lưu manh chủ động nhắn tin cho con mèo nhỏ sau một hồi bứt rứt khó chịu vì cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi, vô cùng lạc lỏng

- Phòng ! - con mèo nhỏ vẫn đáp lại bằng thái độ cọc lóc như mọi ngày

- Xuống đây !

- Đéo !

- Yah, đừng có hỗn !

- Dạ đéo !

- Park Jimin ! Xuống nhanh !

- Đã bảo là không ! Ngủ đi !

Những dòng tin nhắn qua lại được kết thúc bằng tiếng gõ cửa mà không cần lời hồi đáp của Jimin, tên lưu manh thản nhiên tiến thẳng đến chiếc giường nơi có con mèo nhỏ đang nằm ườn trên đó

- Anh sao lại lên đây ? - Jimin bất ngờ bật dậy đẩy người tên lưu manh ra cửa

- Em không xuống thì tôi phải lên ! - tên lưu manh tấn người con mèo nhỏ lùi lại

- Muộn rồi anh còn lên đây làm gì chứ ? Có gì để mai không được àh !

- Không đợi tới ngày mai được ! - tên lưu manh đẩy Jimin ngã lưng xuống chiếc giường êm ái rồi nằm đè thân mình lên cơ thể nhỏ nhắn

- Lại làm sao thế chứ ? - con mèo nhỏ không muốn vùng vẫy, cứ để yên cho dáng người cao lớn bao phủ trên tấm thân của mình

- Em không nhớ tôi sao ? - tên lưu manh vừa tiếp xúc đã vội rúc cái mũi cao vô hõm cổ con mèo nhỏ, tham lam hít ngửi mùi hương mà mình yêu thích

- Ừhm ! Nhớ anh ! - Jimin khép mắt, khẽ uốn cong người vì cảm giác nhồn nhột, ướt át đang gặm nhấm trên bả vai của mình

- Cả ngày hôm nay nhớ em chết được ! Lên thăm em một chút, lát nữa tôi về phòng ! - tên lưu manh thì thầm chất giọng quyến rũ rồi ngã người nằm sang bên cạnh con mèo nhỏ

Jimin tiếc nuối hơi ấm của người thương liền nghiêng cơ thể nhỏ nhắn về phía đối diện tên lưu manh, hắn nâng niu cổ tay đang đeo chiếc lắc mảnh rồi mân mê ngắm nghía

- Của bà...... cho tôi ! - con mèo nhỏ tinh ý giải đáp thắc mắc chưa kịp nói của tên lưu manh

- Ừhm, bà tôi có vẻ rất thích em ! - đôi môi mỏng thả nhẹ một nụ hôn lên bàn tay nhỏ

- Ừhm, tôi cũng rất yêu quý bà ! Cảm giác rất thân thiện, không đáng sợ như tôi từng nghĩ !

- Vậy em có yêu quý tôi không ? - bàn tay lớn luồn vào lớp áo mỏng, xoa xoa lên vòng eo con mèo nhỏ

- Ừhm ! Đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy nữa, anh không cảm nhận được sao ?

- Nhưng tôi vẫn muốn được nghe chính miệng em nói ! - nụ cười đã dần hé trên gương mặt điển trai, tên lưu manh cảm nhận được, dĩ nhiên hắn biết rõ là con mèo nhỏ cũng đang yêu thương mình rất nhiều

- Ừhm ! Có ! - không biết Jimin đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm để có thể thổ lộ được lòng mình

- Chúng ta hẹn hò nhé, được không Park Jimin ! - tên lưu manh một lần nữa ngỏ ý muốn con mèo nhỏ trở thành người của mình

- Jungkook ah......... tôi sợ lắm !

- Tôi biết điều em đang lo sợ. Nhưng chỉ cần một cái gật đầu của em thôi, mọi chuyện còn lại tôi đều có thể lo được ! - tên lưu manh vùi mặt vào mái tóc dày, hắn không do dự buông ra lời hứa chắc nịch với con mèo nhỏ

- Liệu có được không ?

Jimin hỏi bâng quơ, ánh mắt đượm buồn kéo hàng mi dài rũ xuống như sắp khóc, tên lưu manh khẽ nâng gương mặt xinh đẹp lên nhìn mình rồi tha thiết hỏi

- Park Jimin, em có yêu anh không ?

- Em yêu anh chết được, Jungkook !

Có hàng nước mắt lăn dài bên thái dương con mèo nhỏ, bàn tay lớn vội vàng lau nhanh đi rồi vỗ về

- Sao lại khóc ?

- Em sợ !

- Để anh lo có được không ? Em đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng !

Tên lưu manh dang tay ôm siết Jimin vào lòng, đôi môi mỏng không ngừng dành tặng cho con mèo nhỏ những nụ hôn âu yếm ngọt ngào như cách để xoa dịu

- Anh mau về phòng đi, bà sẽ nghe đấy ! - con mèo nhỏ khẽ lay người tên lưu manh

- Phòng có cách âm, anh ở lại một chút nữa thôi ! - tên lưu manh nũng nịu cắn nút lên vành tai nhạy cảm

- Nhưng muộn rồi, mai còn phải dậy sớm ! - con mèo nhỏ rùng mình từ chối đôi môi mỏng đang dần mất kiểm soát trên da thịt của mình

- Dậy trễ một chút cũng được ! Em ngoan nào !

- Anh lúc nào cũng lì lợm !

Jimin vừa trách mắng vừa chủ động ngóc đầu dậy hôn lên đôi môi hư hỏng của tên lưu manh yêu dấu, điều đó làm hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi cứ thế mà được voi đòi tiên, liên tục vòi vĩnh con mèo nhỏ đáp ứng theo yêu cầu của mình

- Bà nói anh phải sờ ti trước rồi mới ngủ ngon được, em cho anh sờ một chút !

Tên lưu manh rõ ràng là chỉ mới vừa xin phép nhưng bàn tay lớn đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo của con mèo nhỏ kéo qua khỏi đầu rồi vứt mạnh xuống sàn, Jimin hốt hoảng giãy nãy đấm vào khuôn ngực săn chắc

- Jungkook ah, anh làm gì vậy ? Bà sẽ nghe đấy !

Tên lưu manh đã chuyển sang hơi thở dồn, giọng nói của hắn cũng trầm khàn hơn khi nãy, hai bàn tay lớn lập tức ôm trọn vòm ngực trắng hồng rồi bóp mạnh khiến cho con mèo nhỏ liền gặp khó khăn trong hô hấp

- Em cứ la lên cũng được, bà không nghe đâu !

Vòm ngực trắng hồng của Jimin thoáng chốc đã hằn rõ lên năm dấu tay theo từng cái bóp mạnh bạo của tên lưu manh, con mèo nhỏ sợ rằng bản thân không thể khống chế được tiếng rên khoái cảm của mình nên đã gấp gáp tìm đến cánh môi mỏng để nhanh chóng lấp vào.

Lần thứ hai Jimin chủ động hôn làm tên lưu manh càng thêm phấn khích, hắn tham lam vồ vập đôi môi căng mọng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng như muốn nuốt hết những gì ngọt ngào nhất của đôi tình nhân trẻ.

Từng tiếng mút chùn chụt ngân nga át đi cả lý trí, hai đầu vú mẫn cảm đang dần sưng phồng vô cùng ngứa ngáy khiến cho con mèo nhỏ nhất định phải rên, bằng mọi giá phải để âm thanh dung tục ấy được vang lên trong căn phòng tĩnh lặng

- Uhmmm........ Jungkook ah...........

- Park Jimin........ em thích được anh làm thế này lắm đúng không......... - tên lưu manh không còn xoa nắn nữa, hắn đã chuyển sang kích thích lên đỉnh núm tròn bằng những ngón tay điêu luyện của mình

- Uhmmm....... em thích lắm........ Jungkook......

- Em chỉ thích anh nghịch nó thôi sao....... còn muốn được làm gì nữa hửm......... - hai núm vú của con mèo nhỏ đã sưng cứng lên hết cỡ bởi những lần vân vê thô bạo

- Em muốn......... anh hôn.......... uhmmm......

- Không phải hôn........ là bú........ bú vú của em........

- Uhmmm......... hức.........

- Em muốn thì van xin đi......... Jungkook, bú vú cho em.......... nói đi Park Jimin.........

- Hức....... Jungkook...... bú...... hức........

- Ngoan nào......... đừng ngại........ nói lại lần nữa rồi sẽ được anh ngậm nó vào miệng......... em ngoan nào....... - tên lưu manh kiên nhẫn thuyết phục con mèo nhỏ rên rỉ theo ý mình vì hắn cảm thấy rất kích thích khi được nghe những lời gợi tình như vậy

- Uhmmm....... Jungkook ah........ ngậm nó vào miệng của anh đi........ em muốn được anh liếm nó...... hức......

Jimin run rẩy nói lời nỉ non với tên lưu manh yêu dấu, đôi môi mỏng thèm thuồng bú liếm thô bạo khác với vẻ dịu hiền của mọi ngày nhưng như vậy lại càng khiến cho con mèo nhỏ cảm thấy vô cùng hài lòng thoải mái.

Hai đầu vú căng tức nhanh chóng được xoa dịu bởi sự ướt át của môi miệng ngậm vào, tên lưu manh dùng răng thỏ của mình cắn lên đỉnh núm mẫn cảm rồi vừa kéo nhẹ vừa day day làm cho cơ thể nhỏ nhắn liên tục uốn éo vì bị kích thích điên cuồng

- Ha......... Jungkook ah....... hức hức........ - tiếng con mèo nhỏ thở hắt ra khi núm vú của mình bị tên lưu manh day nghiến không ngừng

- Park Jimin, đừng khóc........... anh không cắn nữa .......... - tên lưu manh lo lắng vì môi miệng đang dần mất kiểm soát, vô tình làm đau con mèo nhỏ

- Hức........ em không đau......... - con mèo nhỏ lắc đầu nguầy nguậy trong khi khoé mắt đang long lanh ngấn nước

- Sao em khóc......... anh sợ làm em đau...........

- Vì......... em........ sướng quá....... hức.......

- Ngốc quá.......... chỉ mới như thế mà em đã thấy sướng như vậy sao........... - tên lưu manh không khỏi bật cười, dẫu sao con mèo nhỏ cũng dễ thương quá đỗi

- Ừhm......... cảm thấy thích lắm....... chịu không nổi nữa....... hức...........

- Park Jimin, chúng ta...... quan hệ nhé !

Jimin nghe trống ngực mình đập liên hồi, thật sự bây giờ trong lòng không còn muốn từ chối nữa nhưng không hiểu sao vẫn chưa chịu gật đầu ưng thuận. Đôi môi mỏng tiếp tục mút mát trong khi bàn tay lớn đã bắt đầu manh nha xuống vùng cấm con mèo nhỏ.

- Park Jimin......... quan hệ với anh được không..... - tên lưu manh thở gấp gáp bên vành tai mỏng

- Jungkook........ đừng mà.........- con mèo nhỏ ưỡn cong người từ chối bàn tay hư hỏng đang chà miết lên chỗ cương cứng của mình

- Anh muốn em quá........ uhmmm....... của em cứng rồi............ - đôi môi mỏng thủ thỉ lời kích thích khiến con mèo nhỏ nhanh chóng bị cuốn vào đê mê thể xác

- Uhmmm.... bà....... nhà của bà...... hức........

Không biết từ lúc nào mà tên lưu manh đã kéo được quần của con mèo nhỏ trễ xuống mông một khoảng đủ để vật đang cương cứng lộ ra ngoài, bàn tay lớn lập tức ôm trọn thân dài mà vuốt ve mơn trớn

- Bà sẽ không nghe đâu......... quan hệ với anh nhé...........

- Ừhmmm...... hức........

Được sự cho phép của con mèo nhỏ, bàn tay lớn liền siết chặt thân dài rồi khẽ kéo nhẹ làm cho đầu khấc hồng hào lập tức trồi ra ma sát theo từng nhịp vuốt ve lên xuống, Jimin lần đầu tiên trải qua cảm giác ngất ngây, chân thực đến nỗi không kiềm lại được nữa nên đã xuất tinh tức thì.

- Uhmmm....... Jungkook ahhh........ hức...... hức....

Jimin căng cứng người rồi bắn ra dòng tinh trùng nóng hổi, giữa lúc đang còn thở hổn hển vì vừa đạt được cao trào thì có tiếng gọi sang sảng vang lên từ phía cửa phòng

- Jimin àh, ta có thứ này........  Ơh.........

- Bà nội !!!

- Ơh..... Ta xin lỗi ! Ta chưa thấy gì đâu !

Cánh cửa gỗ vội đóng sầm lại, vừa rồi người lớn tuổi đã vô tư xông vào mà không báo trước khiến cho tên lưu manh và con mèo nhỏ gần như chết đứng với bộ dạng xấu hổ trông vô cùng khó coi.

- Jungkook....... hức hức...... chết thật rồi....... hư hư.......

- Thôi nào, em đừng khóc........ không sao đâu mà.........

- Còn không sao àh...... bà không những đã nghe....... mà còn thấy cả rồi...... hư hư......

- Còn trong tay anh đây....... bà không thấy mà....... em ngoan đừng khóc nữa........

- Hư hư........ như vậy không thấy hết thì là gì........ anh kéo quần lên cho em......

- Anh xin lỗi ! Là anh không giữ gìn cho em ! Lần sau về nhà mới làm ! Nín đi, đừng khóc nữa !

- Xấu hổ chết được ! Em mặt mũi nào để gặp bà nữa ! Hức hức........ đúng là khôn ba năm dại một giờ........ hức......

Tên lưu manh buông tay khỏi vật cứng của Jimin, hắn đưa mắt tìm xung quanh nhưng không có thứ gì có thể lau sạch cho con mèo nhỏ nên đành cúi người xuống, dùng miệng mút đi đám tinh trùng vừa bắn ra đầy trên bụng

- Jungkook ah, bẩn ! - con mèo nhỏ vội đẩy đôi môi mỏng ra khỏi bụng mình

- Không bẩn, để anh lau sạch cho em ! - tên lưu manh yêu chiều, dùng chiếc lưỡi mềm ướt liếm láp hết mớ tinh trùng đã bắt đầu chảy loang xuống nệm

- Vậy chúng ta....... có quan hệ nữa không ?

Jimin thẹn thùng hỏi tên lưu manh, hắn lần nữa không tránh được mà phải bật cười, đôi môi mỏng ấn xuống đôi môi căng mọng một nụ hôn còn phảng phất mùi tanh nồng

- Vẫn còn muốn quan hệ với anh sao ?

- Em sợ anh khó chịu !

- Bây giờ đã chịu chấp nhận anh rồi àh ?

- Vì em yêu anh chết được !

- Đợi anh đưa về nhà đã, hôm nay đủ rồi ! Cho em sờ nó một chút !

Nói rồi tên lưu manh cầm tay Jimin luồn vào hai lớp quần của mình, hắn để mặc cho bàn tay nhỏ tự do khám phá còn bản thân thì rúc mặt vào hõm cổ thở vội

- Jungkook ah ! - con mèo nhỏ thì thầm gọi tên người thương

- Ừhm !

- Của anh..... cứng lắm......

- Ừhm !

- Phải làm sao anh mới thoải mái ?

Vì tên lưu manh là người đầu tiên của Jimin nên trong tình huống bất ngờ này con mèo nhò tạm thời lúng túng, chẳng biết làm cách nào để có thể giúp hắn được thoải mái hơn đôi chút. Hơn ai hết Jimin cũng có thể hiểu tên lưu manh đang cảm thấy chật vật như thế nào khi vật ấy bị căng trướng hết cỡ nhưng không được thoã mãn, điều con mèo nhỏ muốn làm bây giờ là nhanh chóng giúp hắn xua đi cơn khó chịu bức bối trong lòng, chẳng muốn để người thương của mình phải kiềm nén như những lần trước đây khi thân mật bên nhau nữa.

- Em thật sự muốn làm anh thoải mái sao....... - tên lưu manh hô hấp nặng nề sau một hồi chịu đựng sự đau nhức vì bị căng trướng quá lâu

- Ừhm....... làm sao để anh xuất tinh, Jungkook........

- Thủ dâm......... em biết thủ dâm không.......... - tên lưu manh nuốt khan xuống cổ họng

Jimin khẽ gật đầu, con mèo nhỏ biết thủ dâm vì trước đó, cứ sau mỗi lần gần gũi với tên lưu manh thì đều trốn trong nhà vệ sinh để tự thoả mãn cho chính mình. Có một chút xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân biết việc đó nhưng điều quan trọng hơn mà Jimin muốn làm ngay lúc này đó là giúp tên lưu manh được giải phóng tất cả ra ngoài.

- Em thủ dâm giúp anh nhé........ - tên lưu manh dìu dắt bàn tay nhỏ sục lên xuống vật gân guốc của mình

Jimin ngoan ngoãn chiều chuộng người thương của mình, bàn tay nhỏ thoăn thoắt sục mạnh khiến tên lưu manh phải gằn giọng rít lên thích thú

- Ahhh....... Park Jimin........

Chất nhờn trong suốt tiết ra trên lỗ tiểu mỗi lúc một nhiều làm đầu khấc lớn phút chốc đã trở nên ướt đẫm, con mèo nhỏ khéo léo tăng tốc nhịp độ của mình cùng lúc đó lại càng siết chặt vật to dài mà hăng say kích thích.

- Uhmmm........ Park Jimin........ em làm anh sướng quá............ - tên lưu manh nhắm nghiền mắt tận hưởng những khoái cảm đang tấn công dồn dập vào hạ bộ nóng ran của mình

- Em yêu anh Jungkook ah....... anh xuất tinh đi.......... xuất tinh cho em xem có được không Jungkook ah........ - con mèo nhỏ rót lời đường mật tăng thêm phần kích thích đến người thương của mình

- Park Jimin........ anh xuất tinh nhé....... sướng quá không kiềm được nữa........ - tên lưu manh thở hổn hển, hắn chuẩn bị lên tới đỉnh điểm sau một hồi lâu kiềm nén

- Anh bắn ra đi Jungkook........ em làm anh sướng nhé......... xuất tinh đi anh yêu của em.......

- Ahhh......... sướng quá......... Park Jimin....... anh yêu em........ - vừa nghe được lời ngọt ngào tên lưu manh đã rùng mình mấy cái rồi lập tức bắn ra dòng tinh trùng trắng xoá trước ánh mắt si mê của con mèo nhỏ

Tên lưu manh vừa trải qua cao trào của khoái cảm nên nằm điều hoà lại hơi thở của mình, trong lúc còn chưa thoát khỏi niềm đê mê chất ngất thì con mèo nhỏ đã lẳng lặng cúi người xuống, học theo hắn cách lau sạch mớ tinh trùng được bắn ra đang vươn vãi đầy trên bụng

- Em học nhanh vậy Park Jimin ! - khoé môi mỏng nhấc cao vì hài lòng với sự liếm láp của con mèo nhỏ

Jimin sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì liền chồm người lên, ấn đôi môi căng mọng của mình xuống đôi môi mỏng một nụ hôn nồng nàn say đắm, cả hai vội vã quyện vào nhau, mút mát mùi vị tanh nồng còn phảng phất trên đầu lưỡi ướt như thể rất thèm thuồng không nỡ lòng nào lìa xa.

- Anh ngủ lại đây nhé ! - tên lưu manh thủ thỉ chất giọng quyến rũ của mình, bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve con mèo nhỏ

- Không được, anh về phòng mình ngủ đi !

- Dù gì bà cũng đã thấy rồi mà ! Hơn nữa.......... không phải là chúng ta đang hẹn hò sao ?

- Hẹn hò ? Là đang hẹn hò sao ? - con mèo nhỏ hỏi ngây ngô trong khi đang khép mắt đắm chìm trong hơi ấm của người mình thương

- Em bị mất não àh ? Thật ra chúng ta từ lâu có khác gì các cặp đôi đang yêu nhau đâu chứ ! Chỉ là thiếu một lời xác nhận từ em thôi, là do em cố chấp !

- Vì e thật sự rất sợ.......

- Có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa có được không ! Chúng ta hẹn hò nhé, Park Jimin !

- Hẹn hò với anh ? Liệu có được không ?

- Được ! Không được cũng phải được ! Không cho em nghĩ nhiều nữa !

Tên lưu manh ngồi bật dậy, bàn tay lớn ôm lấy gương mặt xinh đẹp rồi ấu yếm nhìn trìu mến

- Anh yêu em ! Cuối cùng cũng có được em rồi Park Jimin àh ! Yahhh, vui thật đấy, em không biết là anh đang cảm thấy hạnh phúc đến dường nào đâu ! Yêu em chết được !

Tên lưu manh không giấu được cảm xúc hiện tại của mình, hắn cười tươi đến nỗi khoé miệng sắp rách toạc đến tận mang tai, con mèo nhỏ e ấp nép vào khuôn ngực săn chắc, luyến tiếc nói lời tạm biệt

- Anh về phòng đi !

- Vẫn muốn đuổi anh đi àh ?

- Ừhm ! Giữ cho em một chút thể diện có được không ?

- Anh biết rồi, về ngay đây ! Em ngủ ngoan nhé, khi nào dậy nhớ gọi anh !

Tên lưu manh khẽ hôn lên trán rồi kéo chăn đắp cho con mèo nhỏ trước khi trở về phòng của mình, đêm nay chính là một đêm hạnh phúc ngọt ngào khiến đôi tình nhân trẻ dễ dàng chìm sâu vào giấc mộng đẹp đến tận trưa của ngày hôm sau.

                              To be continue

loading...

Danh sách chương: