Tattoo của Jimin

Cảm xúc lần nữa lại bóp nghẹt con mèo nhỏ yếu đuối, tên lưu manh chẳng thể hiểu hết những gì Jimin đang muốn nói và hắn cũng đâu ngờ rằng chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ không còn được gặp người thương của mình mãi mãi.

Jimin muốn thời gian ngừng lại hoặc hãy trôi đi chậm chạp thôi để được bên cạnh tên lưu manh yêu dấu nhiều hơn chút nữa, đôi môi căng mọng run rẩy lại tìm đến hai cánh môi mỏng vì nó cần được dỗ dành, cần được cứu rỗi ngay tại lúc này.

Chỉ hôn nhau thôi là chưa đủ, Jimin cảm thấy dù có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm thoả mãn được bao ước muốn của bản thân mình, cõi lòng chất đầy ức chế khiến cho con mèo nhỏ càng thêm túng quẫn mà cắn mạnh lên đôi môi đáng thương tội nghiệp.

Tên lưu manh sựng người trong giây lát nhưng tuyệt nhiên vẫn để yên cho Jimin kiểm soát mà không hề phản ứng lại. Vị tanh của máu dần lan toả trên khắp hai đầu lưỡi, con mèo nhỏ đang nuốt đi những giọt máu thắm đào của người mình yêu, không hề có ý định dừng lại cho đến khi tên lưu manh yêu dấu nhận thấy có điều gì đó bất thường, hắn khẽ đẩy gương mặt đầy đau khổ ra một khoảng nhỏ rồi nhìn sâu vào đáy mắt sầu hoen lệ.

- Park Jimin ! Em đang giấu anh chuyện gì sao ? - tên lưu manh liên tục xoáy sâu vào đôi mắt chứa nhiều tâm tư của con mèo nhỏ

- Em không có ! Chỉ muốn làm anh nhớ đến em nhiều hơn một chút thôi !

- Em đang nói dối đúng không ? Hãy nói thật với anh, em đang xảy ra chuyện gì ?

- Jungkook ah ! Vì anh làm em đau nên em mới trả đũa anh thôi ! Anh đừng nghĩ nhiều nữa có được không !

Tên lưu manh mặc dù không hỏi han thêm gì nhưng trong lòng vẫn rất thắc mắc nghi ngờ, hắn biết chắc rằng con mèo nhỏ của mình đang gặp phải vấn đề gì đó bất ổn nhưng không tiện để tra hỏi chất vấn nhiều hơn.

Trong đầu tên lưu manh yêu dấu bây giờ cũng chỉ nghĩ ra được cái lý do duy nhất khiến Jimin trở nên nhạy cảm như vậy là vì tình yêu này đang bị ngăn chia cách trở, hắn không hình dung được còn những điều tồi tệ hơn nữa sắp xảy đến với mình chỉ trong nay mai.

Tên lưu manh kéo Jimin nép sát vào lòng mình, hắn biết bản thân lúc này chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị vết thương lòng, chỉ cần được trong vòng tay ấm áp đó thì con mèo nhỏ nhất định sẽ rắm rắp nghe theo và không dám trái lời.

- Anh biết thời gian này chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn cản trở nhưng có tình yêu nào mà không phải trải qua đôi lần thử thách, xem như nó đã tìm đến sớm hơn một chút ! Anh sẽ luôn luôn nắm chặt tay em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vậy nên anh xin em, xin em đừng nghĩ nhiều nữa có được không ! Nhìn em như thế này anh đau lòng lắm Park Jimin àh ! Anh yêu em ! - tên lưu manh dịu dàng xoa xoa bờ vai nhỏ và thì thầm dỗ dành an ủi

- Jungkook ah, liệu chúng ta có thể sẽ vượt qua được tất cả chứ ? Kể cả những chuyện dù anh và em đều không muốn nhưng nó vẫn tiếp tục xảy ra ?

- Ừhm, sẽ vượt qua hết tất cả ! Trừ khi em là người thay đổi, còn Jeon Jungkook này tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em !

Jimin rúc cơ thể nhỏ nhắn vào khuôn ngực trần ấm áp của tên lưu manh yêu dấu rồi khép mắt mỉm cười hạnh phúc, cuộc đời nếu có chấm dứt ngay tại giây phút lãng mạn này thì bản thân cũng cảm thấy rất cam lòng mãn nguyện.

Tên lưu manh lại ru con mèo nhỏ thả mình vào giấc ngủ, cho dù là mơ đẹp hay gặp ác mộng đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ luôn luôn song hành, không bao giờ để lại Jimin yêu dấu một mình lẻ loi.

********

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Jimin là người thức giấc trước nhưng lại không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái đó hay nói đúng hơn là không muốn mất đi hơi ấm của tên lưu manh yêu dấu đang bao phủ trên khắp thân mình, con mèo nhỏ cứ nằm yên ngoan ngoãn và hít ngửi hương thơm quyến rũ toát ra từ dáng người cao lớn khi hắn đang say giấc sau một đêm dài vận động mệt mỏi.

Sau một hồi day dưa luyến tiếc thì cuối cùng Jimin cũng khẽ đẩy người tên lưu manh yêu dấu ra rồi bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm hắn giật mình thức giấc, con mèo nhỏ nhớ tới chiếc điện thoại bị lãng quên từ lúc bỏ chạy khỏi khu biệt thự, chiếc điện thoại đã khoá nguồn và đang nằm im lìm trong túi áo.

Mất vài phút đắn đo nhưng sau cùng Jimin vẫn quyết định bấm nút khởi động lại, hàng loạt thông báo liền được gửi đến ngay sau khi chiếc điện thoại vừa được kích hoạt nút nguồn, có mười hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn mang tên của mẹ, con mèo nhỏ lần lượt đọc từng tin nhắn được gửi đến vào giờ tối qua.

- Park Jimin ! Con đang ở đâu ? Về ngay ! - tin nhắn thứ nhất

- Đừng để mẹ mất đi một chút thiện cảm còn lại đối với Jungkook ! Một khi mẹ đã nói ra hết tất cả với gia đình của cậu ấy thì con chắc chắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để gặp lại cậu ta nữa ! - tin nhắn thứ hai

Tên lưu manh chính là điểm yếu duy nhất của con mèo nhỏ, cho dù có bị cuộc đời này ngược đãi ra sao đi chăng nữa thì bản thân cũng không bao giờ muốn cuộc sống của hắn bị ảnh hưởng chỉ vì yêu mình, Jimin gấp gáp gõ vài chữ rồi gửi về số liên lạc của mẹ.

- Con sẽ về ngay ! Mẹ đừng kéo Jungkook vào chuyện này ! Con hứa sẽ kết thúc !

Jimin não nề chui vào phòng tắm, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, dù muốn dù không thì con mèo nhỏ cũng bắt buộc phải nhanh chóng quay trở về khu biệt thự trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Tiếng nước rả rích từ vòi sen cùng với mùi hương thơm mát của sữa tắm đang lan toả trong khắp căn phòng rộng lớn đã đánh thức tên lưu manh yêu dấu, hắn vươn vai rồi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm dáng người quen thuộc, chẳng ở đâu xa lắm, con mèo nhỏ xinh đẹp đang đắm mình dưới làm nước ấm phía đằng kia.

Tên lưu manh đẩy cửa bước vào, trước mặt bây giờ là hình ảnh con mèo nhỏ trắng muốt với vô vàn dấu hôn đỏ ửng trên cơ thể trần truồng đang đứng kì cọ dưới vòi sen trông vô cùng đẹp đẽ gợi đòn, hắn vội vàng tiến đến ôm siết vòng eo nhỏ, mắt khép hờ rồi rúc chiếc mũi cao vô hốc cổ trắng ngần.

- Sao em không gọi anh cùng dậy ?

- Em muốn để anh nghỉ ngơi thêm chút nữa ! Anh còn mệt không ?

- Anh không mệt, ở bên cạnh em không bao giờ mệt ! Em có mệt không ?

- Em cũng không, chỉ thấy thương nhớ anh rất nhiều thôi !

- Park Jimin...... cho anh.....

Jimin cảm nhận được vật cương cứng của tên lưu manh yêu dấu đang liên tục đỉnh vào giữa kẽ mông của mình, nó không ngừng chen chúc muốn tiến sâu vào bên trong cái nơi ẩm ướt chật chội ấy, hắn thì thầm nói lời kích thích rồi mút mạnh lên da thịt mịn màng trong khi bàn tay lớn đang mơ hồ nghịch ngợm trên hai đầu vú cứng.

- Jungkook ah..... uhmmm...... anh đừng nghịch nữa mà...... - Jimin miễn cưỡng từ chối sự mân mê hai đỉnh núm tròn từ bàn tay lớn

- Park Jimin...... em không muốn sao......

- Em sợ không dừng lại được mất..... chúng ta còn phải về nhà.....

- Anh làm nhanh thôi.... có được không...... cho anh thêm một lần nữa...... xin em......

- Nhưng chỗ đó vẫn còn đau...... uhmmm......

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng...... cho anh đút vào nhé Park Jimin...... cho anh đ* em một chút thôi.....

- Uhmmm..... Jung..... kook ah.... nhưng chỉ một lần này thôi...... uhmmm........

- Hai lần nhé..... xin em.....

- Không...... anh vừa bảo chỉ thêm một lần...... hức...... em sướng quá Jungkook ah..... uhmmm......

- Không....... anh muốn hai lần....... em chiều anh đi có được không.......

- Đồ lưu manh...... suốt ngày chỉ biết...... uhmmm...... hức.......

- Biết gì hả...... anh lưu manh thì sao...... vì lưu manh nên mới được đ* em như thế này đấy Park Jimin àh.....

- Uhmmm...... suốt ngày chỉ biết làm em sướng...... suốt ngày chỉ biết làm em xuất tinh...... hức....... suốt ngày chỉ biết đè em ra đ*..... uhmmm

- Vậy sao...... không phải em rất thích àh..... em thích đến nỗi khóc luôn còn gì...... nhìn vào gương xem em lúc này đi...... vừa dâm vừa đẹp...... làm sao trách được anh đây hả......

- Uhmmm....... Jungkook ah...... anh làm em sướng quá...... uhmmm.......

Jimin không thể nào từ chối được lời cầu xin nũng nịu của tên lưu manh yêu dấu nên đã để hắn đỡ chân mình gác lên thành bồn rửa mặt, con mèo nhỏ ngước mắt ngắm nhìn hai cơ thể trần truồng qua tấm gương soi trong khi cái lỗ chật khít đang dần hiện ra dưới làn nước ấm trông vô cùng dâm đãng gợi tình.

Đôi tình nhân bất hạnh lại dìu dắt nhau đi đến khoái cảm cao trào, những giọt nước mắt thoả mãn chan hoà cùng với tiếng rên hoang lạc mãi cho đến khi mùi tanh nồng quen thuộc lại xộc lên trong khắp cả căn phòng ướt át.

Tên lưu manh yêu dấu và con mèo nhỏ đúng như hẹn đã làm tình đến xuất tinh thêm hai lần nữa rồi cả hai mới chịu kết thúc với tư thế nằm xoay đầu để bú mút dương vật cho nhau, lúc này Jimin gần như không xuất ra được gì nữa trong khi hắn vẫn còn bắn ra một ít tinh trùng đã loãng như nước lã.

- Jungkook ah..... uhmmm..... anh đừng mút nữa mà.... em xuất tinh nhiều lần rồi..... bây giờ không còn nữa..... hức......

Tính từ đêm cho tới sáng, Jimin tổng cộng đã xuất tinh đến bốn lần nên bây giờ cơ thể trở nên hoàn toàn cạn kiệt, không hiểu tên lưu manh có còn là con người nữa hay không khi chưa đầy nửa ngày mà hắn đã giải phóng hoocmon lên đến tận năm lần.

Nếu lúc này Jimin không mệt mỏi từ chối, bảo tên lưu manh hãy thôi dùng miệng để âu yếm cái dương vật sớm đã sụi lơ vì bị vắt cạn thì không biết hắn còn muốn rúc mặt vào đó đến khi nào.

*************

- Jungkook ah, anh vào nhà trước đi ! Em chợt nhớ có việc cần phải ra ngoài ! - Jimin vừa tháo dây an toàn vừa quay sang nói với tên lưu manh khi xe đã dừng lại ở chỗ cũ gần khu biệt thự

- Em còn việc gì nữa ? Sao không để anh đi cùng ? - tên lưu manh nhíu mày khó chịu, hắn thật sự không muốn để Jimin một mình ra ngoài vào thời gian này

- Không tiện đâu Jungkook ah ! Em đi rồi sẽ về ngay ! Anh mau vào nhà đi, em đi nhé !

Jimin hối hả bước xuống xe rồi chạy đi một mạch, tên lưu manh yêu dấu có muốn dặn dò thêm vài câu cũng chẳng còn kịp vì bóng dáng nhỏ nhắn đã vội vàng khuất dạng phía sau góc đường, hắn chỉ có thể ngậm ngùi điều khiển vô lăng tiến vào cánh cổng lớn rồi cô đơn trở lại căn phòng riêng của mình trong tiếng thở dài bất lực.

Khi nãy trên đường trở về khu biệt thự, chiếc xe hơi đã lướt ngang qua một cửa tiệm Tattoo lớn, Jimin cứ mãi vương vấn ánh nhìn vào nơi đó cho đến khi khuất dạng trong tấm gương chiếu hậu thì mới chịu quay về thực tại, trong đầu con mèo nhỏ bỗng nhiên loé lên một ý tưởng điên rồ mà bản thân cho rằng nhất định phải thực hiện được trước khi rời khỏi người thương của mình.

Mất một tiếng đồng hồ để đi ngược lại quãng đường ban nãy thì cuối cùng Jimin cũng có mặt trước địa điểm mình cần đến, con mèo nhỏ hít một hơi lấy hết can đảm bước vào trong rồi giáo giác nhìn khắp xung quanh không gian trầm tối và có phần bí ẩn.

Một người con trai hồ hởi bước ra với hai cánh tay khắc đầy hình thù kì quái, anh nở nụ cười thân thiện hiếu khách nói với con mèo nhỏ xinh đẹp.

- Em đến để xăm sao ? - người con trai ấy trông có vẻ là chủ của cửa tiệm Tattoo này và đồng thời cũng là một thợ xăm chuyên nghiệp

- Vâng ! - Jimin cúi mặt bẽn lẽn trả lời

- Em ngồi xuống đây đi, trước khi xăm chúng ta cần tư vấn một chút !

Jimin bối rối ngồi xuống với đôi mắt tò mò không ngừng quan sát những bức ảnh được trang trí trên khắp vách tường, anh thợ xăm trẻ tuổi nhận ra sự bỡ ngỡ của con mèo nhỏ nên khẽ bật cười rồi tận tình chia sẻ.

- Em có tìm hiểu trước khi quyết định xăm không ?

- Em không......

- Là thế này, hình xăm cũng giống như một món đồ trang sức vậy nên nó có thể hợp hoặc không hợp khi chúng ta mang lên người. Nhưng hình xăm khác với trang sức bình thường ở chỗ nếu em không thích đeo món đồ đó nữa thì em có thể tháo chúng ra rồi thay thế bằng một món khác, còn với hình xăm thì nó sẽ gắn liền với em mãi mãi không thể nào cởi bỏ được. Anh khuyên thật lòng, trước khi muốn chạm khắc gì đó lên da thịt của mình thì em phải suy nghĩ cho thật kĩ, tránh việc sau này phải ôm lòng hối hận. Và một điều nữa là em không nên làm theo sở thích nông nỗi vì sở thích cũng có thể thay đổi theo thời gian và được thay thế bằng sở thích khác.

- Em hiểu rồi ạh !

- Thế em đã suy nghĩ kĩ chưa ? Vẫn còn ý định muốn xăm chứ ?

- Em vẫn sẽ xăm ạh !

Không hiểu sao anh thợ xăm lại bật cười trước thái độ kiên quyết của Jimin, dù trong lòng vẫn thoáng hoài nghi khi nhìn con mèo nhỏ trông còn khá trẻ, có thể tâm lý chỉ đang nổi loạn vì giây phút bốc đồng nhưng sự thật thì khách hàng vẫn là thượng đế, anh không tiện để can thiệp quá sâu vào đời tư của họ.

Sau khi được tư vấn kĩ càng về toàn bộ quá trình để tạo ra một hình xăm hoàn thiện cũng như sẽ trải qua độ đau đến mức nào thì Jimin đã quyết định chọn xăm trên vùng thắt lưng phía sau, độ lớn hình xăm bằng đúng kích thước bề ngang vòng eo nhỏ của mình.

Khi anh thợ xăm vừa đặt những vệt kim đầu tiên lên vùng da non mềm, Jimin đã căng cứng người vì cảm giác đau rát đang dần bắt đầu xâm chiếm, nhưng nỗi đau thể xác lúc này không thể nào lấn át đi được nỗi đau đang dày xé trong tâm can mà bản thân phải ngày ngày gánh chịu. Con mèo nhỏ cắn môi chịu đựng, cảm nhận một cách chân thật thất từng mũi kim đang xuyên thấu trên da thịt rát buốt như để khắc cốt ghi tâm đến suốt cả cuộc đời kể từ đây về sau.

- Nếu em đau quá thì chúng ta có thể nghỉ một chút ! - anh thợ xăm đề nghị khi nhìn thấy vầng trán của Jimin đã lấm tấm mồ hôi

- Không sao đâu ạh ! Em có thể chịu được nên anh cứ tiếp tục đi ạh !

- Em cũng giỏi đấy, với hình xăm có kích thước lớn như thế này thì không phải ai cũng có sức chịu đau bền được như em đâu !

Jimin im lặng vì không có tâm trạng để trả lời cho phải phép lịch sự, trong đầu lúc này chỉ cần nghĩ đến tên lưu manh yêu dấu thì mọi đau đớn lập tức đều được xoa dịu, hắn chính là liều thuốc tiên hữu hiệu nhất mà con mèo nhỏ đã may mắn có được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Mất năm tiếng đồng hồ để hoàn thiện được tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên da, cơ thể nhỏ nhắn dường như mất đi cảm giác vì đã nằm yên quá lâu trong một tư thế, Jimin bắt vội một chiếc taxi đang lao trên đường rồi gấp rút trở về khu biệt thự với nỗi bồn chồn lo lắng không nguôi trong lòng.

Buổi sáng tranh thủ cố gắng về nhà thật sớm nhưng kế hoạch lại thay đổi vào phút cuối nên đến khi Jimin đứng được ở trước cửa phòng mình thì trời đã bắt đầu sập tối, con mèo nhỏ mở cánh cửa gỗ rồi rón rén bước vào trong sự bất an vì biết chắc rằng mẹ mình cũng đang có mặt ở đó đợi chờ.

* Chát !!! *

Nhanh như chớp, Jimin tội nghiệp chỉ vừa mới ló mặt xuất hiện đã bị mẹ lao ra tát một cái đau điếng hồn khiến cho gương mặt xinh đẹp liền hiện lên năm dấu ngón tay rõ mồn một ngay tức thì.

- Con muốn làm mẹ tức chết có đúng không Park Jimin ? - trong tiếng gào của người lớn hơn có lẫn nước mắt mặn đắng

- Mẹ hãy giết con đi ! Xin mẹ ! Hức hức..... - Jimin cũng không thể nào dằn được nỗi lòng đang tan nát của mình

- Mẹ con ta không phải là đối tượng của họ ! Nói đến bao giờ con mới chịu hiểu đây hả Park Jimin !

- Nhưng Jungkook thật lòng yêu con và con cũng rất yêu anh ấy ! Như thế nào mới được xem là đối tượng hả mẹ ?

- Đứa con trai này ! Sao mẹ lại sinh con ra ngu ngốc như thế chứ ? Con không biết xấu hổ là gì àh ?

- Tất cả cũng chỉ vì vật chất ! Là con của người giúp việc thì sao chứ ? Chúng ta chẳng phải đi xin của ai bất cứ thứ gì cả !

- Nhưng mẹ là người giúp việc của khu biệt thự này, là người giúp việc của Jeon Jungkook ! Dù con không nghĩ cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho gia đình của họ, nghĩ đến người mà con thương yêu nữa chứ ! Con có thôi ngốc nghếch đi không hả !

- Hức..... hức..... Jungkook ah...... Jungkook ah...... xin mẹ hãy giết con đi mà......

- Không nói nhiều nữa ! Con mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ! Sáng mai chúng ta phải rời khỏi đây từ rất sớm !

Người lớn hơn lau nước mắt rồi nén giận rời khỏi phòng, mặc dù trong lòng rất thương xót cho đứa con trai bé bỏng của mình nhưng bà không thể nào nhượng bộ, để chuyện này tiếp tục diễn ra như thế được.

Jimin buông lơi thân thể mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt như người điên mất hồn, cảm giác kim đâm còn chưa hết buốt bây giờ lại đến cú tát trời giáng của mẹ, nhưng suy cho cùng thì nỗi đau nhìn thấy được bằng mắt cũng không thấm thía gì so với nỗi đau tìm ẩn sâu bên trong tâm hồng đang rỉ máu mỗi lúc một nhiều.

*********

Jimin ngồi bó gối co ro bên góc tường với đôi mi dài uỷ mị sớm đã cạn khô nước mắt vì xót xa trong lòng, hình ảnh tên lưu manh yêu dấu không ngừng ùa về chạy nhảy trong khắp tâm trí thê lương, ánh mắt ấy cùng nụ cười ấy rồi ngày mai đây sẽ không còn được nhìn thấy nữa, chỉ mới xa nhau vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ nhưng sao ruột gan cứ rối tung cồn cào, chẳng biết những chuỗi ngày trống vắng tiếp theo con mèo nhỏ sẽ chống chọi ra sao với nỗi nhớ nhung da diết điên cuồng khi không thể tìm gặp người thương của mình.

Trời tối muộn, tên lưu manh lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng biết giờ này Jimin đã trở về nhà hay chưa hay còn lang thang đâu đó ở bên ngoài mà vẫn chưa chịu nhắn tin cho mình, hắn do dự xoay xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay lớn rồi sau cùng vẫn là quyết định chủ động gọi đến cho con mèo nhỏ xinh đẹp.

Hai cuộc gọi lặng lẽ trôi qua mà không có người bắt máy khiến bụng dạ tên lưu manh yêu dấu trở nên nóng ran bứt rứt, hắn sợ rằng con mèo nhỏ của mình đang gặp nguy hiểm nên vội vàng đứng bật dậy định ra ngoài tìm kiếm thì điện thoại đã rung lên có tin nhắn.

- Jungkook ah ! Sao anh chưa ngủ ? - tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của Jimin

- Sao em không nghe máy ? Em đã về nhà hay chưa ? Có biết anh rất lo lắng không hả ?

- Em không tiện nghe điện thoại ! Chẳng phải em đang nhắn tin với anh đây sao ! Em đang ở nhà, anh đừng lo nữa nhé ! Xin lỗi vì đã không nhắn tin cho anh !

- Thật không ? Em về nhà khi nào sao không nói với anh ?

- Em về từ chiều nhưng vì mẹ mắng nên không kịp báo với anh ! Đừng giận em nhé ! Yêu anh !

- Mẹ có đánh em không ? Có mắng em nhiều không ? Anh xin lỗi nhé, Park Jimin !

- Ừhm, mẹ mắng nhiều lắm nhưng em quen rồi ! Không sao đâu, em vẫn ổn mà Jungkook ah !

- Ừhm, anh thương em ! Đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi ! Mãi mãi bên em Park Jimin àh !

- Muộn lắm rồi, anh mau ngủ đi ! Chúc anh ngủ ngoan nhé tình yêu của em ! Thương anh nhiều ! Em sẽ rất nhớ anh, Jeon Jungkook !

- Cho anh xem mặt em đi !

- Không ! Em đang xấu xí lắm !

- Không sao, em thì lúc nào chả xấu, anh nhìn quen mắt rồi ! Nhanh lên nào Park Jimin !

Jimin tuy nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng dâng tràn đớn đau chua xót, tại sao đang lúc tình cảm yêu đương thắm thiết như thế này lại phải chịu cảnh thống khổ rời xa, con mèo nhỏ muốn hét lên thật to cho đất trời thấu hiểu tại sao thượng đế đã quá nhẫn tâm khi an bày cho đôi tình nhân bất hạnh rơi vào hoàn cảnh bi thương như vậy.

Jimin cố tạo dựng cho mình nét mặt tươi tắn rồi selfie một bức ảnh gửi đến cho tên lưu manh yêu dấu, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó với đôi môi căng mọng ửng hồng, trông con mèo nhỏ không khác gì bông hoa đang trong thời nở rộ khoe sắc.

- Xinh đẹp thật ! Nhưng Park Jimin ngoan, em đừng khóc nữa, đôi mắt sưng lên hết cả rồi ! Nghe lời anh đừng khóc nữa có được không ?

- Em biết rồi, sẽ không khóc nữa ! Anh mau ngủ đi !

- Em không muốn xem anh àh ?

- Không ! Càng xem sẽ càng thấy nhớ ! Em sẽ không xem anh đâu !

Jimin cay đắng từ chối, lý thuyết nói rằng càng xem sẽ càng thấy nhớ nhưng bản thân đâu biết rằng hình bóng tên lưu manh yêu dấu sớm đã được khắc sâu vào trong trí nhớ của mình, cũng như hình xăm lúc chiều, sẽ mãi mãi khắc ghi trên da thịt mà không cách nào có thể bôi xoá hay phai mờ, con mèo nhỏ tuyệt đối không bao giờ quên được hắn dù chỉ trong một giây một phút, bất kể là có cố tình tránh né nhìn qua hình ảnh bằng chiếc điện thoại vô tri vô giác không hồn.

Dẫu bị từ chối thẳng thừng nhưng tên lưu manh vẫn ngoan cố ép buộc Jimin phải nhìn mình qua màn hình điện thoại, hắn cũng tự selfie ngay một bức ảnh rồi gửi đến con mèo nhỏ với chú thích đính kèm.

- Thích hợp để em làm hình nền điện thoại !

- Ừhm ! Em sẽ nghe theo lời của anh ! Thế bây giờ ngủ được chưa ông tướng của em ?

- Là ông chồng mới đúng ! Anh là chồng của em !

- Thật không ? Anh muốn làm chồng của em thật không ?

- Thật ! Đến giờ phút này còn hỏi anh những câu như thế àh ? Không anh thì còn thằng nào nữa ? Em muốn chết không Park Jimin ?

- Đang muốn chết đây ! Cút !

- Yah yah, đang vui đấy nhá !

- Biến đi ! Để bố yên !

- Đừng để anh bắt được em ! Em chết chắc !

- Mau tới đây bắt em đi ! Bắt được rồi sẽ cho anh toàn quyền quyết định !

- Anh xuống phòng em ngay bây giờ nhé ! Gặp nhau một chút thôi !

- Đồ điên ! Em khoá máy ngủ đây ! Anh đừng quậy nữa ! Em thương anh ! Yêu anh ! Nhớ anh nhiều lắm ! Park Jimin suốt đời yêu Jeon Jungkook !

- Xin tuân lệnh ! Em yêu ngủ ngoan ! Luôn thương nhớ em ! Đừng buông tay anh nhé Park Jimin !

Tên lưu manh đặc biệt rất biết cách vâng lời Jimin, hắn không còn lì lợm gửi tin nhắn làm phiền đến con mèo nhỏ nữa mà đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Jimin mãi mê ngắm nghía gương mặt điển trai nhưng đâu đó vẫn toát lên sự đáng yêu vì hai cái răng thỏ đặc trưng của tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ thật sự đã chọn bức ảnh selfie đó làm hình nền cho điện thoại của mình, đó là lần gần nhất bản thân được nhìn thấy hắn kể từ giây phút này.

**********

Jimin dường như đã thức trắng cả đêm để ôn lại từng kỉ niệm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong khu biệt thự này, từ trước lúc tên lưu manh yêu dấu trở về nước cho đến khi lần đầu chạm mặt, rồi cái đêm định mệnh ở hồ bơi cho đến tận thời khắc này, con mèo nhỏ đều ghi nhớ như in từ li từng tí không hề sai sót đi bất cứ một chi tiết nào.

Lúc Jimin gần như mệt mỏi lã người thì cũng chính là lúc mặt trời hừng đông vừa mới ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu yếu ớt chiếu rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng muôn phần xanh xao hốc hác, nó báo hiệu cho thời khắc chia tay đã đến, thật sự đã đến lúc con mèo nhỏ phải rời khỏi nơi đây theo sự sắp xếp của mẹ mình.

Một vài người cùng làm trong khu biệt thự giúp hai mẹ con Jimin vận chuyển đồ đạc ra chiếc xe tải nhỏ đang đậu phía bên ngoài cánh cổng lớn, tiếng họ trò chuyện hỏi han rồi động viên lẫn nhau nghe sao nhạt nhẽo vô cùng, con mèo nhỏ lững thững lê từng bước chân nặng trịch trên nền sỏi cuội với trái tim tan nát chết lặng kể từ giây phút cánh cổng sau lưng đã im lìm khép chặt.

Jimin yên lặng cúi gầm mặt trên xe, bàn tay nhỏ bấu chặt xuống ghế như muốn bật tung luôn cả móng, khoé mắt đỏ ngầu cùng đôi môi căng mọng đang run lên bần bật vì cố kìm nén, con mèo nhỏ không đủ can đảm để ngoảnh lại nhìn lần cuối vì chỉ cần một chút yếu lòng vào giây phút này thì bản thân nhất định sẽ lập tức chạy ào về cánh cổng đang đóng im lìm đó, sẽ mặc kệ hết tất cả để đi tìm dáng người yêu dấu ở phía đằng kia cho dù có phải lao thân ngàn lần đi vào chỗ chết.

Mãi đến khi chiếc xe đã lao ra đến nửa đoạn đường cao tốc thì Jimin mới có thể nuông chiều con tim đang rỉ máu với trăm ngàn vết cứa của mình, con mèo nhỏ nấc nghẹn không thành tiếng, bàn tay yếu đuối đưa lên siết lấy lồng ngực vì quá đớn đau thống khổ, nỗi đau nhức nhối thấu tận tim gan vì phải chia tay với người thương của mình, tại sao phải chọn cách này quả thật bản thân chẳng thể nào cảm thấy cam tâm cho được.

Jimin khóc đến thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết, trong cơn mộng mị vẫn không ngừng nức nở với khoé mắt ươn ướt đôi lúc khẽ run lên vì có lẽ nỗi đau từ đời thực cũng không muốn buông tha mà len lỏi vào tận giấc mơ của con mèo nhỏ đáng thương tội nghiệp.

                                To be continue

loading...

Danh sách chương: