Em có yêu tôi không?

Kim Insoo sau khi bị phỏng tay trên liền cảm thấy điên máu trong người, thói ham chiến lại bùng lên dữ dội khiến hắn đang suy nghĩ nát óc tìm cách để trả đũa kẻ đã làm mình bẽ mặt. Tên khốn búng điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng chân đay nghiến, bản mặt hãm tài đột nhiên cười man rợ, có lẽ hắn đã có kế hoạch gì đó cho riêng mình.

Sau cái này tự thú nhận tình cảm của mình với tên lưu manh thì Jimin đã tuyệt đối tránh mặt, cho dù hắn có cố ý chờ đợi mỏi mòn ở hồ bơi hay đến tận lớp tìm thì con mèo nhỏ vẫn kiên quyết từ chối tiếp cận.

Như lời tên lưu manh từng nói, vì muốn để cho Jimin tự nguyện nên hắn đã không còn đem chuyện cũ ra để uy hiếp mỗi khi muốn hẹn gặp. Huống gì con mèo nhỏ là người mà tên lưu manh luôn trân quý, hắn thương yêu bảo vệ còn không hết lấy đâu ra chuyện sẽ hãm hại.

Rốt cuộc là Jimin muốn gì, muốn tên lưu manh phải trải thảm rồi quỳ lạy để thỉnh về hay sao. Đến cả Jin cũng phát cáu vì độ lì lợm của thằng bạn chung bàn, rõ ràng là yêu ra mặt, không biết vì cớ gì vẫn cứ kiêu căng.

- Yah ! Đến kìa ! - Jin hất khuỷ tay con mèo nhỏ khi thấy tên lưu manh đến chờ trước hành lang lớp học

- Kệ anh ta ! - Jimin nhíu mày không thèm nhìn ra dù chỉ một chút

- Yah, đây là trường học chứ không phải cái sân khấu, hai người diễn thế này thì bố ai học hành gì được ! Yêu nhau thì về nhà mà giải quyết ! - cậu bạn thân khó chịu vì ngày nào cũng bị ép xem bộ phim đam mỹ nhàm chán

- Không học được thì nghỉ mẹ đi ! - Jimin cũng  ngang ngược phát cáu

- M* ! - tội nghiệp Jin, bị ức chế đến nỗi phải buông ra một câu chửi thề

Đợi mãi Jimin cũng không đổi ý nên tên lưu manh đành nhờ Jin chuyển đến con mèo nhỏ một hộp sữa, trên đó có dán mẫu giấy note được gấp lại gọn gàng. Cậu bạn thân vùng vằng ném mạnh hộp sữa vô lòng thằng bạn của mình

- Phiền chết mẹ ! - Jin hậm hực, tự nhiên lại biến thành bồ câu đưa thư cho cái bọn yêu nhau

Sau khi chắc chắn rằng tên lưu manh đã rời khỏi thì Jimin mới háo hức nhận lấy hộp sữa, ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng không khác gì có mùa xuân đang tới. Con mèo nhỏ giật mảnh giấy note rồi mở ra đọc

- Tôi nhớ nụ hoa của em rồi !

Jimin điếng người khi mấy nét chữ đó ập thẳng vào đôi mắt đen láy, tên lưu manh nghĩ đây là đâu mà dám lộ liễu như vậy chứ, ngộ nhỡ người khác thấy được thì chắc chắn ngày mai, àh không ngay và luôn cả hai người họ sẽ lập tức nổi tiếng khắp cái trường đại học này.

Con mèo nhỏ cảm thấy nóng ran khắp mặt, trên người có bao nhiêu lỗ chân lông thì muốn xì khói ra hết cả bấy nhiêu, Jin vừa nhìn thấy đã không tránh khỏi bản tính tò mò

- Gì đấy ! Anh ta viết gì mà cậu như phong đòn gánh vậy ? Đưa đây ! - cậu bạn thân với tay định giậy lấy mẫu giấy thì đã bị Jimin xé nát

- Yah, cậu với tớ tuy thân nhau thật nhưng không phải chuyện gì cũng chia sẻ đươc đâu nhá !

- Lại mờ ám ! Chuyện kia tớ còn biết được, mẫu giấy này có là gì ! Bộ làm gì phạm pháp hay sao ?

- Cậu bỏ cái tính tò mò ấy đi. Khó ưa lắm ! Thật sự !

- Khó ưa thì còn làm bạn chi nữa ? Nghỉ chơi đi ! Đừng có biến bố thành bồ câu đưa thư ! Phiền chết mẹ !

Jimin vẻ mặt khinh khỉnh xé bao ống hút rồi đâm cái * phọc * vào hộp sữa, vừa liếc khiêu khích cậu bạn thân vừa hút nghe * rột rột *, chợt nhớ lại nội dung trên tờ giấy note liền ho sặc sụa mấy cái, sữa cũng muốn theo đường hô hấp văng ra ngoài.

****************

Suốt cả tuần nay không ngày nào mà tên lưu manh không đến lớp của Jimin, mấy tin nhắn lần lượt gửi đi cũng không lần nào được hồi âm trở lại, con mèo nhỏ thật sự đã lơ hắn trông đến tội. Hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, tên lưu manh lại bị từ chối, hắn buồn chán không muốn ngồi trong lớp nghe mấy bài giảng như ru ngủ nên đã bỏ tiết, trốn xuống bãi trống sau trường.

Nói đến bãi trống người ta sẽ hình dung nơi đây là một khoảng đất không được sạch sẽ, hoang sơ và điêu tàn, nhưng thực ra trước đây nó là một cái công viên nhỏ, bây giờ đang trong thời gian bị quy hoạch nên những thứ trang trí đẹp đẽ đều đã được dọn đi, chỉ còn sót lại hàng cây lớn và vài băng ghế đã cũ kĩ bị lãng quên.

Bãi trống không hẳn là trống, đó chỉ là cách gọi quen thuộc của đám sinh viên trường đại học. Tên lưu manh thỉnh thoảng đưa Jimin đến đây vì không khí rất mát mẻ và vắng người, hắn thích có sự riêng tư để tiện chăm sóc cho chuyện ăn uống của con mèo nhỏ, cũng như có thể thân mật với nhau mà không bị ai phát hiện quấy rầy.

Tên lưu manh chọn một gốc cây lớn ở phía cuối bãi trống rồi ngồi bệt xuống, hắn mở mấy gói bánh ăn vặt, khui hộp sữa để bên cạnh rồi mở một bộ phim lẻ trên điện thoại. Tên lưu manh tựa lưng thoải mái ra sau rồi đeo phone vào tai, bây giờ ít nhiều gì trông cũng giống như đang trong rạp phim cuối tuần, dù không giống cũng cố tưởng tượng sao cho giống.

****************

Kim Insoo đùng đùng tóm lấy cổ tay thanh mảnh lôi đi khi Jimin vừa lú mặt ra khỏi nhà vệ sinh của trường, khổ thân con mèo nhỏ luôn bị bắt nạt bởi những tên lưu manh cao lớn bặm trợn hơn mình. Jimin hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng tên khốn kia cũng chịu buông tay

- Anh muốn gì ? - Jimin nhìn hắn với đôi mắt của đạn lửa

- Nói chuyện một chút. Sao em căng thẳng vậy ? - vẫn là nụ cười cợt nhã trên gương mặt đê hèn của Kim Insoo

Tên khốn không ngừng tiến tới dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nựng lên khuôn mặt xinh đẹp đang toát lên hai chữ hoảng sợ

- Đừng chạm vào tôi ! Tôi không có gì để nói với anh, tránh ra cho tôi về lớp !

Jimin gạt bàn tay xấu xa ra khỏi mình rồi lách người muốn bỏ đi thì tên khốn kia đã dùng thân cản lại, hắn ngạo mạn trêu ghẹo

- Muốn bỏ trốn nữa hay sao chứ ? Hôm nay e là không được rồi ! Haha ! Đừng mơ lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân !

Kim Insoo không ngừng khều quẹt lên gương mặt xinh đẹp, Jimin liên tục hất bàn tay thối tha của hắn rồi lùi người về sau tránh né, sợ hãi trong lòng mỗi lúc một dâng cao khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra với mình ngay lúc này.

Nỗi nhớ tên lưu manh ngay lập tức ùa về, Jimin muốn gặp hắn, muốn được hắn nhanh chóng đưa khỏi nơi đây, muốn được cơ thể cao lớn che chắn bảo vệ như ngày nào. Con mèo nhỏ cảm thấy hối hận vô cùng vì đã đối xử tệ bạc với tên lưu manh như vậy, cảm thấy tiếc nuối vì đã từ chối tình yêu của hắn dành cho mình, bất giác đôi mắt đen láy lại long lanh ngấn nước.

- Em hay nhỉ, mới đó mà đã kiếm được thằng khác rồi àh ! Nó ngon đấy ! Tôi cũng ngon, em muốn thử không ? - tên khốn sấn tới khi thấy con mèo nhỏ đang yếu thế, hắn càng hăng máu hơn khi nhớ lại kẻ đã phỏng tay trên của mình

- Bỏ ra ! Tôi sẽ la lên đó !

Jimin run rẩy cảnh cáo khi tên khốn kê sát mặt định cưỡng hôn mình. Con mèo nhỏ cảm thấy ghê tởm muốn nôn ói, tay chân lại càng không muốn đụng chạm với thứ dơ bẩn đang trước mặt.

- La đi ! Xem ai nghe ! Tôi muốn thử em lâu lắm rồi ! Trông em ngon lắm ! Lại đây ! - Kim Insoo đắc ý cười như thằng điên biến thái, hắn lôi mạnh con mèo nhỏ ngã nhào vào lòng mình

- Bỏ ra ! Khốn nạn ! Tôi sẽ giết anh ! Đồ chó ! - Jimin cố sức đánh đấm, đá đập túi bụi vào bất kể nơi đâu mà mình có thể

- Trước khi chết cũng phải nếm thử xem em ngon như thế nào ! Haha !

Tên khốn đang giằng co giở trò đê tiện thì nghe một tiếng động trầm thấp, vô cùng rõ ràng và dứt khoát * bụp *, cảm giác ươn ướt nóng hổi trên mặt đang chảy lan xuống miệng, xuống cổ rồi xuống luôn cả áo. Đau đớn nhói lên không ngừng làm hắn cảm thấy choáng váng, vội đưa tay lên vuốt mặt. Là máu, Kim Insoo vừa bị gãy mũi.

Tên khốn thả Jimin ra rồi ôm lấy mặt rên rỉ, con mèo nhỏ đang trong lúc hoảng loạn không thể xác định được chuyện gì đã xảy ra, vừa nhìn thấy máu đỏ ọc ọc trên mặt hắn liền đưa tay ôm miệng vội vã lùi về sau. Đến khi cơ thể nhỏ nhắn đập lưng vào ai đó mới hoảng hốt xoay người lại

- Jung.......Jungkook ah ! - con mèo nhỏ lắp bắp gọi tên người mình thương với đôi mắt mở to hết cỡ

Jimin không thể tin vào mắt mình khi một lần nữa tên lưu manh lại xuất hiện đúng lúc bản thân đang cần được giúp đỡ nhất, hắn đã thật sự đứng bên cạnh con mèo nhỏ bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng bất cứ loại ảo giác nào khác.

Tên lưu manh điềm tĩnh từng bước tiến đến bên cạnh, hắn dang cánh tay săn chắc kéo cơ thể nhỏ nhắn sát vào lòng mình rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên khốn trước mặt.

Vừa rồi thấy cảnh bất bình, đã thế nạn nhân còn chính là người thương của mình, vậy là tên lưu manh đã không do dự mà ném thẳng cái điện thoại 6.7 inch vào mặt tên khốn vô liêm sĩ.

Kim Insoo vừa nhận ra kẻ thù đã vội hăng máu mà quên mất rằng cái mũi của mình đang bị gãy vẹo sang một bên

- Thằng chó ! Lại là mày !

- Còn khoẻ vậy sao ? Để tao giúp mày an tâm tịnh dưỡng !

Vừa dứt câu tên lưu manh đã lao tới túm lấy cổ áo của Kim Insoo rồi đấm tới tấp vào bên má, tên khốn ngã sống soài xuống đất, không còn sức để chửi bới nữa mà chỉ có thể kêu gào trong đau đớn.

Jimin chứng kiến cơn điên hùng hục của tên lưu manh thì vô cùng sợ hãi vội ôm chầm lấy cơ thể cao lớn, con mèo nhỏ sợ rằng nếu mình không nhanh giữ hắn lại có lẽ nơi đây sẽ xảy ra án mạng hoặc nhẹ hơn là hắn sẽ bị đuổi học vì tội đánh người gây thương tích.

- Jungkook ah ! Bỏ thôi ! Đừng đánh nữa ! - con mèo nhỏ mếu máo níu chặt bàn tay đang siết thành nắm đấm của tên lưu manh

Tên lưu manh đang trong cơn điên không kiểm soát, hắn nghiến hàm vung khỏi bàn tay nhỏ rồi phóng lên người tên khốn tiếp tục hành hung. Jimin bất lực oà khóc, một lần nữa cố sức dùng vòng tay của mình ngăn cản lại cơn thịnh nộ của người thương.

- Jungkook ! Xin anh ! Đừng đánh nữa ! Xin anh, hãy dừng lại đi ! Jungkook ah ! Hức....... hức.......

Chỉ có tiếng khóc của con mèo nhỏ mới khiến tên lưu manh dừng tay thôi không trút giận nữa, hắn thở điên cuồng nhìn tên cầm thú đang nằm quằn quại bằng đôi mắy đầy tia máu, chỉ hận bản thân không thể giết chết thứ cặn bã này.

Tên lưu manh cuối cùng cũng chịu đứng dậy, trước khi nắm tay con mèo nhỏ rời khỏi còn không quên phỉ nước bọt rồi sút mạnh một cái vô bụng Kim Insoo khiến hắn rú lên như bị cắt tiết.

*************

- Jungkook ! Khoan đã, tôi còn tiết học ! Jeon Jungkook !

Tên lưu lanh đóng sầm cửa sau khi đặt con mèo nhỏ ngồi yên vào ghế phụ, vẻ mặt bàng hoàng thảng thốt vẫn còn đọng trên gương mặt xinh đẹp bây giờ lại thêm phần ngơ ngác khi không biết mình sẽ được đưa đi đâu.

Tên lưu manh lái xe bán mạng ra khỏi trung tâm thành phố, tiến về vùng ngoại ô yên bình, hắn nhìn đăm đăm phía trước tập trung điều khiển vô lăng, tuyệt nhiên không đá động gì đến con mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh mình.

Jimin chưa hết run rẩy sau những gì vừa xảy ra, cơ thể nhỏ nhắn ngồi bó gối cố trấn an bản thân rằng mình đã thật sự an toàn khi bây giờ đang được ở cùng tên lưu manh.

Không khí trong chiếc xe đắt tiền trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết vì sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai cá thể riêng biệt. Jimin lén đưa mắt nhìn qua gương mặt điển trai, ngay lập tức cảm nhận được trái tim mình đang tan chảy vì những yêu thương dâng lên ngập tràn.

Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước một ngôi nhà Vintage được làm hoàn toàn bằng gỗ. Ngôi nhà có kiến trúc thơ mộng được bao quanh bởi hàng rào làm bằng tre nứa, cánh cổng hình vòng cung được kết nối từ những dây hồng Pháp có hoa đỏ rực đang lũ rũ xuống trông vô lãng mạn.

Tên lưu manh bước xuống xe mở cửa cho Jimin, vẫn là gương mặt điển trai lạnh lùng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bằng đầy ắp sự yêu thương dịu dàng.

Sau hai lần ấn chuông thì một người phụ nữ trung niên mở cánh cổng hoa hồng bước ra, người phụ nữ ấy khẽ gật đầu chào tên lưu manh rồi nhìn sang Jimin với ánh mắt tò mò.

- Phiền cô giúp cháu chuẩn bị vài món ! Xong việc cô có thể nghỉ phép ngày hôm nay ! - tên lưu manh cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng không phải để nói chuyện với Jimin

- Cậu và em đây muốn ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị ngay ! - người phụ nữ chu đáo hỏi han

- Đơn giản thôi. Nấu cho em ấy ít soup ! - tên lưu manh vẫn không nhìn lấy Jimin một lần

- Thế còn cậu ?

- Tôi cũng giống vậy !

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay !

Bàn tay lớn vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ, Jimin cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ trung niên trước khi ngoan ngoãn bước theo dáng người cao lớn vào trong nhà. Tên lưu manh đưa con mèo nhỏ đến một phòng ngủ lớn rồi đóng cửa dặn dò

- Chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Em tắm đi rồi nghỉ ngơi, chút nữa tôi gọi ra ăn trưa. Đằng kia có tủ đồ, cứ chọn bộ nào e cảm thấy thoải mái !

- Jungkook ah..........

Không đợi Jimin nói dứt lời tên lưu manh đã đẩy cửa bước ra ngoài để lại con mèo nhỏ đứng ngơ ngác trong căn phòng rộng lớn. Jimin tò mò nhìn khắp xung quanh, căn phòng trông ấm áp ngập tràn bởi ánh đèn vàng soi sáng, chính giữa không gian rộng lớn là chiếc giường đôi được phủ ga trắng muốt, vừa nhìn thôi đã muốn ngã lưng xuống ngủ một giấc cho đã đời.

Jimin đi theo hướng tên lưu manh vừa nói, nơi đó kê một chiếc tủ làm bằng gỗ trải dài hết cả tấm vách phòng, bàn tay nhỏ kéo một bên cánh cửa, bên trong là vô số quần áo được sắp xếp ngăn nắp theo màu khác nhau.

Jimin chọn bừa một cái áo hoodie màu xám mà mình nhìn thấy đầu tiên nhưng tiếc thay nó có size XXL, con mèo nhỏ cố tìm thêm một vài cái nữa hy vọng sẽ có size phù hợp nhưng hoàn toàn không có. Trở lại với chiếc áo vừa chọn khi nãy, Jimin đành phải chọn thêm một cái quần thể thao nữa, dĩ nhiên cũng chỉ chọn được với size XXL.

Jimin nôn nóng bỏ vào phòng tắm vì muốn gột rửa hết những gì dơ bẩn còn vương lại trên cơ thể nhỏ nhắn, không biết con mèo nhỏ đã sử dụng hết bao nhiêu lượng sữa tắm khi nghĩ đến tên khốn Kim Insoo đã đụng chạm trên người mình.

Bọt trắng mềm mịn như mây được xả xuống theo làn nước ấm, hương thơm dịu nhẹ lan toả khắp phòng tắm dường như có thể xoa dịu được tâm hồn đang dậy sóng của con mèo nhỏ. Jimin lau khô người rồi mặc vào bộ đồ thể thao size lớn, con mèo nhỏ rón rén bước ra khỏi phòng ngủ muốn tìm dáng người quen thuộc.

Căn nhà bây giờ yên ắng, có lẽ người phụ nữ trung niên khi nãy đã rời đi, chỉ có tên lưu manh đang đứng loay hoay làm gì đó bên kệ bếp, trên người cũng chuyển sang mặc bộ đồ thể thao tối màu. Chẳng biết tên lưu manh sở hữu siêu năng lực gì mà hay biết Jimin đang ở ngay phía sau mình, hắn không quay lại mà nói với con mèo nhỏ

- Em ngồi xuống đi !

Jimin bẽn lẽn ngồi xuống bàn ăn, tên lưu manh lập tức bưng đến một bát soup nóng hổi còn nghi ngút khói đặt ngay trước mặt, tiện thể dúi vào bàn tay nhỏ một chiếc thìa rồi quay đi, hắn nhanh chóng quay trở lại sau đó với bát soup khác rồi ngồi đối diện con mèo nhỏ.

- Em ăn đi, còn nóng sẽ ngon hơn đó !

Tên lưu manh không nhìn Jimin, hắn chỉ nói rồi cúi xuống ăn bát soup của mình trong im lặng. Con mèo nhỏ quan sát tên lưu manh, tay khuấy nhẹ bát soup mấy vòng nhưng vẫn chưa ăn được miếng nào, không phải vì nó không ngon mà vì bản thân cảm thấy không quen khi hắn cư xử như vậy.

Lần trước tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến tên lưu manh phẫn nộ xé áo con mèo nhỏ vậy mà chuyện ngày hôm nay hắn lại thản nhiên xem như không có gì. Cuối cùng vì không chịu được bầu không khí nặng nề nên Jimin đã lên tiếng

- Cảm ơn anh ! - con mèo nhỏ ngập ngừng nhìn người đang đối diện

- Vì chuyện gì ? - tên lưu manh ngay lập tức hỏi lại nhưng vẫn không nhìn lấy con mèo nhỏ một chút nào

Jimin nuốt khan, đôi mắt đen láy cụp xuống nhìn bát soup đang nguội dần, miệng nói lí nhí

- Nếu hôm nay......... không có anh...... tôi........

- Thì em làm sao ?

Jimin không biết phải trả lời như thế nào, mà cho dù có biết đi chăng nữa cũng sẽ không dám trả lời. Tên lưu manh vẫn giữ giọng trầm đều

- Em nên cảm ơn ông trời. Cảm ơn tôi làm gì ! Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi. Chiều tôi đưa về !

Tên lưu manh đã kết thúc bữa trưa của mình, hắn rời đi để lại Jimin ngồi đơn côi trong căn bếp yên lặng, con mèo nhỏ thở hắt ra khi dáng người cao lớn vừa khuất dạng, lúc này mới có thể thoải mái hơn một chút nên cố nuốt thêm một ít soup vào miệng.

Jimin nhanh chóng hoàn thiện bữa trưa ngay sau đó rồi trốn biệt vào phòng ngủ khi nãy, bây giờ có đối mặt với tên lưu manh cũng chẳng biết phải nên  thế nào, thôi thì cứ lánh mặt đợi cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống.

Không biết con mèo nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi giật mình thức đậy thì đồng hồ đã chỉ quá giờ chiều. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khiến Jimin luống cuống nhảy khỏi chiếc giường êm ái để đi tìm dáng người cao lớn, con mèo nhỏ nhớ tên lưu manh, muốn được nhìn thấy hắn ngay lúc này.

Jimin ra khỏi phòng, đi tìm quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng người cần gặp, thoáng chút hoảng loạn khi nghĩ rằng tên lưu manh đã bỏ rơi mình thì ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa kính, con mèo nhỏ cảm thấy trái tim như ngừng đập khi hắn đang ở ngay đó, nằm ngã lưng trên chiếc ghế mây lớn ngoài sân vườn.

- Jungkook...... anh không nghỉ sao ? - Jimin mang tách trà mật ong còn ấm để trước mặt tên lưu manh

Con mèo nhỏ khẽ nhìn tên lưu manh rồi bắt chước theo hắn ngồi lên chiếc ghế mây còn lại, ngã lưng dựa người ra sau rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang về đêm. Không khí vùng ngoại ô thanh bình có thể xua tan đi mọi mệt mỏi, thoáng chốc muộn phiền cũng vơi đi nhanh, Jimin chủ động quay sang nhìn người bên cạnh

- Tại sao anh có mặt ở đó ?

- Em biết không, trên đời này có rất nhiều sự tình cờ. Nhưng ông trời đã sắp đặt tình cờ của tôi luôn dành cho em ! - tên lưu manh dịu dàng nói với con mèo nhỏ

- Nhưng anh...... không cảm thấy giận sao ?

- Giận ? Chẳng phải tôi đã cho tên khốn đó một trận rồi àh ?

- Anh không giận tôi sao ?

- Có ! Tôi cũng rất giận em !

- Tôi xin lỗi !

Tên lưu manh ngồi bật dậy, bây giờ đôi mắt trên gương mặt điển trai mới chịu tìm đến con mèo nhỏ. Hắn giơ bàn tay lớn ra gọi

- Park Jimin ! Đến đây !

Jimin thoáng bất ngờ khi được gọi, con mèo nhỏ mở to mắt ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình

- Em qua đây ! - tên lưu manh khẽ gật đầu nói lại

Jimin dù ngại ngùng nhưng cũng vâng lời đứng dậy, bước tới chỗ lên lưu manh rồi ngồi xuống phần ghế còn trống lại chỉ một ít. Con mèo nhỏ không đủ dũng khí để nhìn thẳng lên gương mặt điển trai, hai bàn tay nhỏ cứ tự vần vò lấy nhau trong bối rối khiến tên lưu manh phải nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu quá thể.

- Tôi bảo em lại đây cơ mà ! - tên lưu manh nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn đặt trên cặp đùi săn chắc của mình

Jimin ngượng chín người, cảm thấy mọi tế bào hồng cầu trong cơ thể đều đang dồn hết lên trên mặt không biết giấu đâu cho hết. Con mèo nhỏ giả vờ hỏi bâng quơ để che đi sự lúng túng của mình

- Khi nào anh đưa tôi về ?

- Muốn về rồi sao ? Chúng ta còn chưa xong việc !

- Việc........ gì cơ chứ ? - con mèo nhỏ không nghĩ ra được là giữa mình và tên lưu manh còn có việc gì cần phải làm

- Sao mau quên thế ! Để tôi nhắc em !

Tên lưu manh chồm người tới đặt lên đôi môi dày mọng một nụ hôn nhẹ nhàng, Jimin nghe trống ngực mình đập liên hồi, tạm thời không nói lên được lời nào mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai đang tươi cười trước mặt

- Là việc này. Hôn ! - tên lưu manh nhắc lại với khoé môi mỉm cười

Nhịp đập mỗi lúc một vang lên rộn ràng mà con mèo nhỏ chắc rằng tên lưu manh cũng có thể nghe thấy được, Jimin vẫn ngồi yên trên cặp đùi săn chắc, vòng tay lớn lại dang ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, môi lại tìm đến môi sau bao ngày xa cách mong chờ.

Nụ hôn nồng nhiệt xé tan bầu không khí im lìm của sân vườn thoáng đãng, hai đôi môi hoà hợp quyện vào nhau sau bao ngày nhung nhớ, tiếng mút mát thèm thuồng cứ thế ngân nga mà không một ai muốn che lấp bao giờ.

Tên lưu manh lại chủ động rời bỏ đôi môi căng mọng khiến cho Jimin hụt hẫng phải níu giữ ngực áo của hắn trong tiếc nuối. Gương mặt điển trai cười tươi đắc ý khi thấy bộ dạng con mèo nhỏ đang lưu luyến mình, hắn ngã người tựa lưng ra ghế

- Tôi nhớ của em lắm rồi !

Jimin thấy thốn ở lồng ngực, cảm giác xấu hổ dâng trào khi nghe mấy lời thân mật ấy khiến bản thân chỉ muốn chui tọt xuống lòng đất để lẩn trốn.

Tên lưu manh kéo nhẹ cơ thể nhỏ nhắn, Jimin như bị thôi miên khi đã nương người theo sự dìu dắt của hắn mà không chút nào cự tuyệt.

Con mèo nhỏ nhổm dậy rồi ngồi gập gối lên hai bên đùi tên lưu manh, bàn tay lớn kéo vòng eo nhỏ sát lại gần, lúc này gương mặt điển trai đã ở ngang tầm với khuôn ngực trắng hồng.

Gương mặt xinh đẹp đỏ như một đoá hồng làm cho tên lưu manh như bị thiêu đốt trong lòng, đôi môi mỏng tham lam mút mát cánh môi dày bằng tất cả những gì khát khao cháy bỏng. Jimin khép mắt khi bị cuốn vào đê mê mà tên lưu manh mang lại, con mèo nhỏ yêu nụ hôn của hắn, nụ hôn luôn khiến bản thân cồn cào muốn quên đi hết tất cả.

Bàn tay lớn luồn vào lớp vải mỏng rồi mơn trớn trên làn da trắng ngần, con mèo nhỏ khẽ rùng mình khi cảm giác lành lạnh đang vuốt ve dọc theo sống lưng mảnh khảnh đầy kích thích gợi tình. Đôi môi dày mọng vẫn chưa được buông tha khiến cho bàn tay nhỏ liên tục siết gáy tên lưu manh rồi lại ghì chặt xuống bờ vai rộng lớn vì hưng phấn.

Tên lưu manh dùng lực vừa phải để xoa nắn hai bên ngực con mèo nhỏ, mấy ngon tay thon dài bắt đầu nghịch ngợm, không ngừng mân mê trên nụ hoa đang sưng cứng hứng tình. Jimin uốn éo khó thở, lúc này đôi môi mỏng mới chịu nhả cánh môi bị mút mát đến căng mọng, con mèo nhỏ không thể đợi thêm giây phút nào nữa liền bật ra tiếng nỉ non

- Uhmmm.....

- Em thích việc này đến vậy sao, Park Jimin...... - hai ngón tay tên lưu manh chụm lại se se nụ hoa nhỏ

Tên lưu manh thổi lời thì thầm vào vành tai mỏng, con mèo nhỏ thở dồn, say đắm nhìn gương mặt điển trai bằng đôi mắt ngây dại

- Jungkook...... - Jimin thì thào gọi tên hắn

- Em có yêu tôi không......

- Uhmmm........ Jungkook ah........ không yêu.....

- Yêu không....... - tên lưu manh lại càng se lấy nụ hoa một cách mạnh bạo hơn

- Ahhh........ uhmmm......

Đôi mắt đen láy đã dại đi mấy phần, tay chân Jimin run lẩy bẩy vì hai nụ hoa tội nghiệp đang bị tên lưu manh dày vò không thương xót. Hắn lại tiếp tục rót lời mật ngọt vào vành tai nhạy cảm

- Tôi nhớ vú em lắm....... kéo áo lên, Park Jimin..........

- Không.......

Con mèo nhỏ vô cùng xấu hổ, không thể nào đủ can đảm để tự vén lên gấu áo của mình, tên lưu manh hiểu được điều đó nên liền chui vào bên trong lớp vải mỏng mà ngậm lấy đầu vú sưng cứng liếm láp điên cuồng

Đến thời khắc này Jimin không còn biết ngại ngùng là gì nữa, sau một hồi e thẹn thì cũng nhẹ nhàng tự vén áo của mình. Gương mặt điển trai thấp thoáng sau lớp vải mỏng dần hiện ra, tên lưu manh đang khép mắt, say mê bú liếm đầu vú căng tức như một đứa trẻ con khát sữa. Con mèo nhỏ đắm chìm trong đê mê chất ngất, liên tục ưỡn ngực rên rỉ

- Uhmmm...... Jungkook ah....... uhmmm.....

Đôi môi mỏng hăng say mút mát, chiếc lưỡi ranh mãnh liên tục đá trên đỉnh núm khiến con mèo nhỏ phải cắn chặt môi dưới để kiềm hãm cơn say tình, đầu vú còn lại cũng không được nghỉ ngơi khi bị hai ngón tay thon dài vân vê điên loạn. Jimin mắt nhắm nghiền, ngửa cổ lấy không khí vì toàn thân đang nóng rực bởi sự kích thích điêu luyện của tên lưu manh yêu dấu.

Tên lưu manh rời khỏi hai núm vú đang ướt đẫm vì môi miệng của mình, hắn ấu yếm nhìn con mèo nhỏ rồi trách móc

- Tôi khó chịu quá......

- Ừhm........ - con mèo nhỏ lí nhí trong khi tên lưu manh đang gặm lấy vành tai nhạy cảm của mình

- Cho em sờ thứ này ! - tên lưu manh gợi ý

Cơ thể nhỏ nhắn tách khỏi dáng người cao lớn một khoảng, tên lưu manh nắm lấy bàn tay Jimin đặt lên hạ bộ đang cương cứng của mình, con mèo nhỏ khẽ giật tay lại nhưng rồi cũng xiêu lòng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của hắn.

- Nó cứng rồi ! Nhưng tôi phải cố kiềm chế vì yêu em ! - tên lưu manh cười khổ sở

- Jungkook...... tôi.........

- Tôi đã kiềm chế nhiều lần như thế đó ! Đều vì không muốn làm em đau, đều vì muốn để em tự nguyện. Vậy nên hãy nói với tôi khi nào em có thể, được không ? - tên lưu manh dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy

Con mèo nhỏ rút tay lại rồi khẽ gật đầu, tên lưu manh nhoẻn miệng cười, hắn véo lên đôi má hồng của gương mặt xinh đẹp

- Nào, đứng dậy ! Tôi cũng chỉ là người phàm mắt thịt, tôi cần phải vào nhà vệ sinh !

- Anh...... định làm gì ? - không hiểu sao mà con mèo nhỏ lại đưa ra câu hỏi hết sức ngớ ngẩn như vậy

- Em đừng cười tôi. Không phải là tôi thì em không biết nó đang khó chịu như thế nào đâu. Sẽ nhanh thôi, em không chờ được àh ! - tên lưu manh nham nhở trêu chọc

Jimin có thể đoán được tên lưu manh đang muốn làm gì, chỉ là không nghĩ rằng hắn dám thẳng thắn nói ra như vậy mà không một chút ngượng ngùng. Con mèo nhỏ nhổm người định đứng dậy thì lại ngồi thụp xuống trên người tên lưu manh

- Tôi...... tê chân mất rồi ! - Jimin nhìn tên lưu manh với ánh mắt cầu cứu

- Aizzz........ nó vỡ tung vì em mất ! - tên lưu manh bất lực kêu gào

Tên lưu manh ẳm cơ thể nhỏ nhắn ngồi lại trên ghế mây, hắn giúp con mèo nhỏ duỗi thẳng chân rồi ân cần xoa bóp cho máu được lưu thông. Jimin vừa thấy ngại vừa thấy thương nên cúi mặt trộm cười thầm

- Em cười gì ? Tôi đang khó chịu gần chết đây ! - tên lưu manh cũng buồn cười vặn vẹo lại Jimin

- Anh là đồ lưu manh ! - con mèo nhỏ mắng yêu

- Ừhm ! Em có thể nào yêu tên lưu manh này được không ?

- Không ! Sẽ không !

- Thế tên lưu manh đi đây !

- Anh đi đâu ?

- Giải quyết rắc rối em gây ra !

Jimin bật cười nhìn bóng lưng cao lớn đang khuất dần, chả hiểu vì sao lại cảm thấy thương yêu hắn cho được, vừa lưu manh lại còn thô thiển không một chút tế nhị nào.

Tên lưu manh đi rồi Jimin mới dám bộc lộ cảm xúc thật của mình, thật ra con mèo nhỏ cũng đang rất khó chịu vì cảm giác tưng tức bên dưới như muốn toác ra làm bản thân trở nên ức chế vô cùng.

Jimin cảm nhận được hạ bộ của mình đang trong mớ nhầy nhụa của tinh dịch, khi nãy vì bị kích thích dữ dội nên mới tiết ra nhiều đến như vậy. Tuy không đến nỗi phải xuất tinh nhưng thứ tinh dịch trong suốt ấy đã tươm ra ướt hết cả một mảng quần lót bên trong.

Lát sau tên lưu manh trở ra, hắn đã thay lại bộ trang phục lúc sáng, vẻ mặt điềm nhiên không một chút xấu hổ khi vừa làm xong chuyện thầm kín

- Em thay đồ đi, tôi đưa em về ! Đứng dậy được không ?

Tên lưu manh dang cánh tay chắc khoẻ ra đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn rồi chu đáo đưa con mèo nhỏ vào tận trong phòng ngủ. Jimin đã hết tê chân từ lâu nhưng vẫn muốn làm nũng, phó mặc cho tên lưu manh nâng niu chăm sóc để thoả lòng mong nhớ của mình.

- Đồ tôi đã giặt sạch rồi sấy khô, em mặc vào đi !

Tên lưu manh lấy bộ đồ sạch đã được xếp gọn gàng chưa cho Jimin, con mèo nhỏ nhận bằng hai tay, đôi mắt ngây thờ nhìn gương mặt điển trai thắc mắc

- Anh..... sao không ra ngoài ?

- Em ngại hả ? - hắn đứng cười trừ

- Dĩ nhiên !

- Em còn gì tôi chưa thấy sao ?

- Điều đó không có nghĩa là tôi không ngại khi thay đồ trước mặt anh. Anh làm ơn đi ra đi !

- Tôi nhìn em thay áo thôi !

- Không được ! - Jimin kiên quyết

- Nhưng tôi vừa hôn nó ngoài kia ! - tên lưu manh đang cố thuyết phục con mèo nhỏ cho phép mình ở lại phòng

- Cũng không được !

- Yah, em nghiêm trọng quá rồi đấy ! Để tôi giúp em ! - tên lưu manh sấn tới định giúp con mèo nhỏ cởi áo

- Không ! Không là không !

Mặc kệ tên lưu manh có muốn lăn đùng ra đó ăn vạ thì con mèo nhỏ cũng nhất định phải tống hắn ra khỏi phòng. Jimin thay đồ xong xuôi thì cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng thật sạch sẽ sau đó mới an tâm ra về. Tên lưu manh đang ngồi trên sofa chờ đợi, con mèo nhỏ cất tiếng khẽ gọi

- Jungkook ! Về thôi !

- Tôi thích cách em gọi tôi như thế này. Như thể tôi là của em vậy ! - dáng người cao lớn đang tiến đến bên cạnh cơ thể nhỏ nhắn

Cánh tay săn chắc kéo vòng eo nhỏ sát lại, tên lưu manh khẽ đặt lên trán Jimin một nụ hôn nhẹ, con mèo nhỏ đáp lại tấm chân tình của hắn bằng việc dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp, siết vòng tay mảnh khảnh ôm lấy cơ thể cao lớn vào lòng.

Tên lưu manh không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt điển trai, khoé môi mỏng liên tục nhấc cao không muốn rời xa con mèo yêu dấu. Jimin miễn cưỡng đẩy người tên lưu manh, nếu không là mình thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ chịu kết thúc giây phút lãng mạn này

- Muộn rồi !

- Ừhm. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm ! Đừng tránh mặt tôi nữa nhé ! - tên lưu manh vừa nói vừa cạ quẹt hai cái nụ hoa mẫn cảm của Jimin từ bên ngoài áo

- Ừhm ! - con mèo nhỏ khẽ gật đầu, để yên cho bàn tay lớn nghịch ngợm trên cơ thể của mình

Trước khi rời khỏi ngôi nhà Vintage tên lưu manh còn luyến tiếc đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn nồng nàn. Cả hai về đến khu biệt thự khá muộn, cũng như mọi lần, chiếc xe hơi dừng lại cách một đoạn khá xa, tên lưu manh để con mèo nhỏ an toàn vào nhà trước rồi sau đó mới đến lượt mình trở về.

                                To be continue

loading...

Danh sách chương: