Du học

Bảy giờ sáng tên lưu manh rời khỏi khu biệt thự để đến trường như mọi ngày, hắn tuyệt nhiên không hề hay biết nơi đây vừa có sự thay đổi cực kì lớn đối với cuộc đời của mình, chỉ hai tiếng trước đây, người mà bản thân luôn yêu thương trân quý đã khăn gói ra đi đến phương trời nào đó mà hắn sẽ chẳng thể nào biết được.

Sau năm tiết học khô khan như muốn huỷ diệt hết các tế bào thần kinh não, đám sinh viên được buông tha như đàn ong vỡ tổ đổ ùa xuống canteen phía dưới tầng trệt, tên lưu manh cũng không ngoại lệ, hắn chọn một bàn riêng biệt rồi ngồi xuống khép mắt nghỉ ngơi thư giãn sau giây phút mệt nhoài.

Đủ thứ âm thanh hỗn loạn cứ chen chúc chui vào màng nhĩ làm cho tên lưu manh càng thêm nhíu mày khó chịu, vốn dĩ muốn tìm một chút tĩnh lặng để xoa dịu đầu óc đang tù túng nhưng cũng chẳng được yên nên hắn đành đứng dậy bỏ đi một mạch xuống bãi trống sau trường, nơi có những kỉ niệm đẹp đẽ từ những ngày đầu hẹn hò với con mèo nhỏ của mình.

Tên lưu manh hút liền hai hộp sữa chuối yêu thích rồi lướt xem mấy tấm ảnh của mình và Jimin đã chụp mỗi lần đi dạo chơi cùng nhau, lúc ăn uống hay thậm chí cả những lúc con mèo nhỏ trần truồng nằm cuộn mình ngủ say trong lồng ngực ấm áp mỗi khi cả hai cùng qua đêm ở ngôi nhà Vintage. Nỗi nhớ nhung lập tức lại ùa về, tên lưu manh yêu dấu nhanh nhảu soạn một tin nhắn gửi đến cho con mèo nhỏ xinh đẹp.

- Em có muốn ăn gì không ? Chiều tan học anh mua mang về !

Chờ đợi một hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, tên lưu manh nghiêng mái đầu lục soát lại trí nhớ rồi kiên nhẫn gọi đến cho Jimin vài cuộc, nhưng sau tất cả cũng chỉ nhận lại là thứ âm thanh vô cảm * thuê bao hiện không liên lạc được *, hắn khó hiểu tự độc thoại nội tâm với chính bản thân mình.

- Đêm qua Jimin đã khoá máy thật sao ? Lẽ nào giờ này vẫn chưa chịu thức dậy ? Sao mình lại thấy bứt rứt thế này cơ chứ ?

Suốt từ đó trở về chiều, tên lưu manh không thể nào tập trung vô mấy tiết học ở trường vì cho đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với con mèo nhỏ của mình, lòng dạ bồn chồn thôi thúc hắn quyết định đứng bật dậy và rời khỏi lớp, dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tận mắt nhìn thấy thì bản thân mới được yên lòng.

Trên đường trở về khu biệt thự, tên lưu manh không quên mua cho Jimin một ít đồ ăn vặt và kèm thêm một vài loại nước ép trái cây tốt cho sức đề kháng, tầm giờ này phía khu nhà phụ khá vắng vẻ vì ai cũng đang trong giờ làm việc thế nên hắn đã không do dự nhiều mà tiến thẳng đến phòng người thương của mình.

Đứng bên ngoài gõ cửa mãi cũng không thấy có động tĩnh gì nên tên lưu manh đã tự ý đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt ngay lúc này là hình ảnh căn phòng trống trơn sạch sẽ không còn lại bất cứ thứ gì kể cả hơi ấm của người mình thương khiến hắn phải mất hồi lâu đứng thẫn thờ với đầu óc dường như đã gần đình trệ.

Có thể nhìn thấy được các dây thần kinh hai bên thái dương của gương mặt điển trai đang co giật liên hồi, tên lưu manh nghiến chặt hàm, bàn tay lớn run rẩy siết cái túi giấy để cố lấy lại bình tĩnh trước khi mở điện thoại bấm gọi cho con mèo nhỏ một lần nữa vì muốn xác định chuyện gì đã xảy ra tại nơi này.

Tên lưu manh trở lại phòng riêng trong khu biệt thự sau khi cuộc gọi của mình vẫn không có người nhấc máy, hắn cho gọi bất kì một người giúp việc nào đó cùng sống ở khu nhà phụ vào phòng rồi hỏi han thăm dò.

- Hôm nay ở đó vừa có người chuyển đi àh ? - tên lưu manh cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh với tông giọng cực kì trầm thấp

- Vâng, chắc cậu chưa được mọi người thông báo lại ! Sáng sớm nay hai mẹ con chị Hye Won đã rời khỏi đây rồi !

- Tại sao ? - vẫn là chất giọng trầm khàn ấy nhưng bây giờ tên lưu manh đã phải siết chặt bàn tay lớn lại thành nắm đấm để kiểm soát biểu hiện của bản thân mình

- Tôi cũng không rõ, nghe đâu chị ấy có việc cá nhân cần phải giải quyết nên đã xin nghỉ từ tuần trước, đợi sắp xếp xong đến tận hôm nay mới chính thức dọn đi !

- Cô nói...... họ đi từ lúc nào ? - tên lưu manh nuốt khan xuống cổ họng đang khô khốc, muốn xác định lại thời gian chính xác con mèo nhỏ đã bỏ rơi mình

- Vừa mới sáng nay thôi, khoảng năm giờ sáng !

- Cảm ơn ! Cô ra ngoài làm việc đi ! Đóng cửa lại giúp tôi !

Dường như chỉ chờ đợi cánh cửa gỗ vừa được đóng kín lại thì tên lưu manh ngay lập tức đã nổi cơn thịnh nộ của mình, hắn điên cuồng trút giận lên đống sách vở vô tri trên bàn, mọi thứ đều bị hai cánh tay săn chắc nhẫn tâm xô đẩy xuống sàn cho ngã đổ, vỡ nát tan tành như chính cõi lòng bi thương của bản thân lúc này.

Tên lưu manh không oán trách ai mà đang tự trách chính bản thân mình, tại sao lại vô tâm đến nỗi không nhận ra những thay đổi bất thường của Jimin trong thời gian gần đây, rõ ràng là con mèo nhỏ đã khóc rất nhiều và liên tục nói ra những lời ẩn ý như vậy, rõ ràng là con mèo nhỏ đã không ngừng nói lời yêu thương và nhung nhớ nhưng tại sao hắn vẫn cứ ngu ngốc thờ ơ không một chút nghi ngờ như vậy.

Nhớ lại lần cuối cùng ở bên nhau, tên lưu manh bất lực liền gục người xuống ôm đầu trong đau khổ, hai hàng nước mắt bỏng rát lăn dài xuống đôi gò má với đầy nỗi nhớ nhung tuyệt vọng, giờ đây bản thân biết phải tìm kiếm con mèo nhỏ ở nơi đâu, biết phải làm cách nào để có thể nghe được giọng nói thân thương mà mình yêu dấu, tại sao người hắn luôn nâng niu và trân quý lại chọn cách vội vã ra đi mà không kịp nói với hắn một lời từ biệt nào.

Suốt những chuỗi ngày dài lê thê sau đó trông không khác gì so với địa ngục trần gian, tên lưu manh chẳng còn tinh thần gì nữa nên đã bỏ bê hết việc học hành của mình, bây giờ chẳng có lý do và động lực gì để khiến bản thân phải tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa.

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng của tên lưu manh yêu dấu không ngừng vang lên âm thanh đập phá đổ vỡ, cảm giác cô độc từ thuở thiếu niên một lần nữa lại tìm đến, bủa vây lấy tấm thân tìu tuỵ hao mòn khi hắn bắt đầu đắm chìm trong men rượu cay bất kể là đêm hay ngày.

Vài lời khuyên nhủ của mẹ và những lời trách mắng của bố cũng không vực dậy được cõi lòng đang tan nát dưới tận đáy vực sâu của tên lưu manh lúc này, chỉ duy nhất một người mới có thể khiến con tim hắn trở nên yên bình sống trong vui vẻ, chỉ có mỗi Jimin yêu dấu mới có thể thay đổi được bản tính lầm lì ương ngạnh của con người lạnh lùng sống trong đơn độc nhưng nay còn đâu, tất cả chỉ còn là kí ức xót xa đau buồn.

Trong khu biệt thự giàu sang ấy lại dậy lên những lời bàn tán xì xầm rằng vị thiếu gia trẻ tuổi vẫn chứng nào tật đó, ngựa quen đường cũ khi đã chơi bời trác táng mà không hề ăn năn hối lỗi thật tâm muốn kế thừa sản nghiệp hùng mạnh của gia đình.

Họ kháo nhau rằng gia đình ấy tuy rất giàu có nhưng cũng thật vô phúc vô hậu, sớm hay muộn gì cũng tiêu tan hết tất cả và tiếc thay cho một đời gầy dựng cuối cùng lại bị huỷ hoại dưới bàn tay bất tài vô dụng của cậu quý tử, quý tôn độc nhất của gia tộc.

*********

Dưới sức ép của mẹ, Jimin đã không được phép sử dụng điện thoại trong một thời gian đủ để cho tên lưu manh yêu dấu hoảng loạn đến phát điên vì không thể liên lạc và cũng đủ để linh hồn con mèo nhỏ chết đi khi không ngừng nhớ thương mà thầm gọi tên hắn mỗi ngày.

Hai mẹ con Jimin đã chọn dừng chân tại một thành phố lạ và dĩ nhiên ở rất xa với nơi xưa chốn cũ, họ thuê một căn nhà có hai phòng ngủ và phía trước có khoảng mặt bằng nho nhỏ phù hợp với kế hoạch buôn bán của mẹ Jimin. Với số tiền tích góp được bấy lâu nay người lớn hơn dự định sẽ mở một quán ăn bình dân, chủ yếu phục vụ cho đối tượng có thu nhập trung bình sống gần xung quanh khu vực.

Không lâu sau đó Jimin đã nhận được thông báo của trường đại học thông qua cậu bạn thân của mình, Jin thật sự rất buồn khi phải chia xa thằng bạn chí cốt như nước với lửa mỗi lần gặp nhau, vài lần tâm sự chia sẻ đến nửa đêm vẫn không đủ để động viên an ủi con mèo đáng thương tội nghiệp khiến Jin cảm thấy áy náy vô cùng.

- Yah ! Cậu đã xem thông báo trên trang web của trường chưa ?

- Tớ chưa ! Không có tâm trạng !

- Cậu lại làm sao đấy ? Vẫn còn buồn lắm àh ? Tớ đến chơi với cậu nhé !

- Tớ sẽ còn buồn cho đến hết cả cuộc đời này ! Cậu không cần phải vất vả vì tớ ! Người tớ cần đâu phải là cậu !

- Haizzz, dù có như vậy thì cũng để cho ai xem đâu chứ ! Jungkook thấy được cậu buồn chắc ? Mà nếu anh ta có thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ rất đau lòng đấy ! Vậy nên cậu cứ xem như là nghĩ cho người mình thương mà phấn chấn lên đi ! Còn mẹ của cậu nữa, tuy bà không nói ra nhưng xót xa cũng chẳng vừa đâu !

- Im đi ! Đừng nói nữa !

- Bố đéo im ! Còn một chuyện nữa tớ sẽ nói luôn đây ! Trân trọng thông báo với cậu danh sách sinh viên nhận được học bổng tài trợ học phí du học tại Nhật lần này: tớ đứng thứ hai còn thứ nhất không phải là cậu !

- Chúc mừng ! Nói xong chưa ? Tớ đi ngủ đây !

- Nếu cậu không nói được lời chúc thật tâm thì đừng nên mở miệng ! Ai bắt ép đâu chứ !

- Tớ thật lòng chúc mừng cậu mà ! Xin lỗi vì tâm trạng tớ không được tốt, tớ không có ý ganh tị với cậu đâu mà Jin àh !

- Ừhm, good ! Vị trí thứ nhất và thứ hai tuy không phải là của cậu nhưng vị trí cuối cùng thì là của Park Jimin xinh đẹp ! Vui không ?

Jimin căng mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn rối tung mù mịt của cậu bạn thân vừa gửi đến mình, đọc hoài đến mấy lượt mà vẫn chưa mường tượng được nội dung cụ thể là gì, đầu óc bây giờ cứ lâng lâng mụ mị như người không có nhận thức, Jin rất tinh ý đã đoán ra được tâm trạng hỗn loạn của con mèo nhỏ lúc này, chắc chắn là đang ngồi đực mặt thẫn thờ đưa đôi môi căng mọng thề lễ chu ra như kẻ điên mất hồn.

- Yah ! Cậu vui quá nên á khẩu rồi àh ?

- Tớ...... có tên trong danh sách đó..... là thật sao ?

- Ừhm ! Ai lại đi đùa giỡn với cậu vào lúc này chứ ! Chút nữa lên kiểm tra lại đi !

- Ừhm, tớ biết rồi ! Tớ ngủ một chút ! Cảm ơn cậu nhé Jin !

- Jimin àh ! Cố gắng lên nhé ! Ăn uống cho đàng hoàng tử tế đừng bỏ bữa ! Có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay nhé ! Có nghe không hả ?

- Đéo ! Cút đi cho bố ngủ !

- Đ* m* ! Thằng chó !

Jimin ủ rũ trả điện thoại lại cho mẹ, bản thân bây giờ thật sự rất cần một giấc ngủ ngon lành chứ không phải là cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện với Jin, con mèo nhỏ lăn đùng ra chiếc giường nệm làm một giấc li bì đến tận chiều tối ngày hôm sau, bỏ mặc cả việc ăn uống mà hầu như chỉ thức dậy để đi vệ sinh trong tình trạng mắt nhắm mắt mở rồi lại trèo lên giường đánh giấc tiếp cho đến cuối ngày.

Giấc ngủ mê man xuyên suốt như một cách để Jimin tự nạp lại năng lượng cho chính bản thân mình sau bao ngày kiệt quệ, sau khi tâm trạng đã được cải thiện chút ít con mèo nhỏ quyết định đẩy cửa phòng của người lớn hơn bước vào, trước đôi mắt buồn rười rượi là hình ảnh người mẹ cả đời tảo tần, vất vả sớm tối đang ngồi loay hoay xem sét sổ sách bên chiếc bàn thấp chuẩn bị cho ngay khai trương quán ăn sắp tới của bà.

- Mẹ ! - Jimin rụt rè cất tiếng gọi

- Àh, Jimin àh con ! Con vừa thức dậy đã ăn uống gì chưa ? Cơm mẹ dọn sẵn ngoài bàn rồi đấy !

- Con ăn rồi ạh ! Giờ này mẹ vẫn chưa làm xong việc sao ?

- Mẹ xong hết cả rồi, chỉ là muốn xem đi xem lại cho cẩn thận thôi ! Jimin àh, con mau ngồi xuống đây !

Người lớn hơn đưa tay vuốt lên mái tóc dày óng của đứa con trai bé bỏng tội nghiệp, đôi má phính giờ đây đã trở nên gầy đi ít nhiều, hốc mắt hõm sâu sau bao ngày buồn bã khiến thâm tâm người làm mẹ nào có vui sướng hơn chút nào.

- Jimin àh ! Con giận mẹ lắm đúng không ? - người lớn hơn ân cần nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng chất đầy u sầu buồn bã của đứa con trai mình

- Dạ không ạh ! Con hiểu mẹ cũng rất khổ tâm khi quyết định như vậy ! - Jimin cụp mắt xoa xoa lên bàn tay sớm đã chay sạm vì bao vất vả lâu ngày

- Con hiểu được là tốt ! Tương lai còn dài, nếu có duyên nợ nhất định sẽ tìm được nhau ! Nhưng có một điều chắc chắn là khi đó con trai của mẹ đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có bản lĩnh và không còn phải luồn cúi trước bất kì ai vì người mẹ thấp hèn này !

- Không đâu mẹ ạh, mẹ đừng suy nghĩ bi quan như vậy ! Trong lòng con mẹ vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất ! Con đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tương lai nhất định sẽ làm mẹ nở mài nở mặt, nhất định sẽ có một ngày mẹ được tự hào vì đứa con trai nhỏ bé này !

- Jimin của mẹ àh ! Con đã lớn khôn thật rồi !

Người lớn hơn rưng rưng nước mắt nhìn đứa con trai ngoan ngoãn đang ngồi yên trước mặt, dù có phải đánh đổi hết cả mạng sống của mình đi chăng nữa thì bà cũng chỉ mong muốn cuộc đời nó kể từ đây về sau được trôi qua suôn sẻ, con mèo nhỏ nâng niu bàn tay thô ráp khô cằn vì làm lụng vất vả suốt mấy chục năm trời chỉ mong hai mẹ con có được cuộc sống sung túc để nuôi nấng đứa con trai ăn học thành tài.

- Mẹ àh ! Mẹ còn nhớ lời hứa sẽ quyết tâm giành được học bổng của con chứ ? - Jimin ngập ngừng chia sẻ với người lớn hơn về ý định đi du học cũng như chuyện được nhận học bổng tài trợ của trường

- Ừhm, thì sao ? Con có thực hiện được không hả con trai ?

- Vâng, nhưng con chỉ xếp thứ ba thôi ạh ! Là sinh viên cuối cùng trong top !

- Được là tốt rồi, cho dù không được cũng chẳng sao, mẹ không muốn đòi hỏi nhiều ở con thế nên con cũng đừng tự gây áp lực cho mình ! Thế năm nay học bổng thế nào ?

- Là ba suất tài trợ du học tại Nhật ạh !

- Du học ? - người lớn hơn ngạc nhiên lặp lại lời nói của con trai mình

- Vâng ạh ! Jin cũng nhận một suất vì cậu ấy xếp thứ hai !

- Thế Jin cũng sẽ đi chứ ? Còn con thì sao ? Nhưng sao học bổng năm nay lại giá trị thế cơ chứ ? Sao đến bây giờ con mới nói với mẹ ?

- Con không biết vì con chưa hỏi cậu ấy ! Mấy năm gần đây trường con có liên kết đào tạo với Nhật Bản, thế nên bên đấy thường xuyên tài trợ cho top sinh viên tốt nghiệp ưu tú, cũng là hình thức quảng bá cho nhau thôi ạh, nhưng đám sinh viên tụi con là người có lợi ! Con cũng chỉ vừa biết chuyện này ngày hôm qua thôi ạh !

- Ừhm ! Vậy con định thế nào ?

- Con...... muốn được thử sức một lần ạh !

Người lớn hơn trầm ngâm nhìn đứa con trai đang ngồi trước mặt, đôi mắt bà chùng xuống khi xoáy sâu vào nội tâm thổn thức của con mèo nhỏ đáng thương, tuy rằng đã cố để không phải thể hiện ra bên ngoài nhưng làm sao có thể che giấu được người đã dày công mang nặng đẻ đau và nuôi nấng mình khôn lớn.

- Là vì Jungkook sao ? - người lớn hơn siết chặt đôi bàn tay nhỏ đang tự vần vò lấy nhau để dằn nén lại cảm xúc như muốn chực trào

- Không ạh ! Vì chính bản thân của con..... và vì mẹ thôi ạh !

- Vì hai mẹ con ta...... nhưng động lực chủ yếu vẫn là Jungkook ! Con trai ngoan, dù con có quyết định đi hay ở lại thì mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ ! Cố gắng lên nhé !

- Vâng ạh ! Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng !

- Con về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ con ta sẽ nói thêm chuyện này vào lúc khác ! Nhưng con có biết khi nào sẽ đi không ?

- Khoảng hai tháng nữa thôi mẹ ạh !

- Nhanh vậy sao ? Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi ! Mai còn giúp mẹ khai trương quán ăn nữa !

- Con chào mẹ ! Chúc mẹ ngủ ngon !

- Ừhm, chào con !

Jimin trở về phòng rồi đóng cửa âm thầm nghĩ miên man, thâm tâm không biết liệu rằng mình đưa ra quyết định như vậy vào thời điểm này có phải là sáng suốt hay không nhưng thôi cũng đành mặc kệ, vốn dĩ từ khi bắt buộc phải rời xa tên lưu manh yêu dấu thì cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thay vì cứ để bản thân trở nên vô dụng như thế thì chi bằng nên thử thách chính mình một chút, đúng như lời của mẹ đã nói ra khi nãy, tên lưu manh yêu dấu chính là động lực duy nhất để Jimin phát triển tiềm năng của mình.

Vì một tương lai không thể nào đoán trước được nhưng ai cũng có quyền gieo rắc hy vọng, con mèo nhỏ xinh đẹp vẫn luôn nuôi nấng ước mơ một ngày nào đó được gặp lại tên lưu manh yêu dấu trong sự hân hoan chúc phúc của mọi người.

Jimin không cố tìm cách để liên lạc với tên lưu manh yêu dấu vì cõi lòng đang rất hiểu rằng, nếu bây giờ chỉ cần nghe được giọng nói thân thuộc của hắn thì tất cả mọi nỗ lực cố gắng của bản thân đều như đổ sông đổ bể, con mèo nhỏ ngay lập tức sẽ chẳng màng gì nữa mà chạy thật nhanh về phía người mình yêu, mặc kệ bão tố cuộc đời, mặc kệ thì phi khắp nơi đang chực chờ như muốn xâu xé tâm hồn mong manh yếu đuối của mình đi chăng nữa.

***********

                              Hai năm sau

***********

Tên lưu manh liên tiếp gặp vận đen, chuyện tình cảm bi thương chưa giải quyết xong thì đã có chuyện khác ập tới, chủ tịch Jeon - bố của hắn trong một lần làm việc căng thẳng quá sức đã lên cơn đột quỵ bất ngờ, nhưng may mắn là công tác cấp cứu diễn ra rất kịp thời nên mạng sống mới được giữ lại, tiếc rằng từ nay về sau ông chỉ có thể nằm yên một chỗ cho đến cuối đời.

Gánh nặng lập tức đổ dồn hết lên đôi vai của người vợ trẻ, phu nhân Jeon - mẹ của tên lưu manh dù có giỏi giang đến thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng là sức đàn bà, liệu có thể một thân một mình gánh vác trọng trách to lớn đó đến bao giờ.

Niềm hy vọng cuối cùng lại hướng về quý tử quý tôn duy nhất của gia đình, tên lưu manh dù muốn dù không thì cũng bắt buộc phải đầu quân về quản lý cơ nghiệp thay cho bố mình, hắn phải dùng năng lực của bản thân để san sẻ trách nhiệm, phụ giúp với mẹ điều hành cả một tập đoàn đang trên đà phát triển ngày một bành trướng hùng mạnh.

Tên lưu manh có thừa năng lực, hắn tài giỏi và có sẵn tố chất lãnh đạo được di truyền từ bố mẹ, điều mà không nhà trường nào có thể đào tạo được vì đó là khả năng thiên bẩm. Cái duy nhất mà tên lưu manh thiếu vào lúc này đó chính là mớ kiến thức khô khan ở trường, hắn thiếu một giấy tờ bằng cấp để chứng minh cho trình độ của mình, đó là lý do vô cùng thuyết phục để bản thân phải gấp rút quay trở lại trường đại học ngay bây giờ. Sau này tên lưu manh yêu dấu không thể nào làm người đứng đầu cả một tập đoàn danh tiếng mà bị người khác mỉa mai rằng bản thân không có học thức, không xứng đáng với cương vị mà mình đang gánh vác trên người.

Với trí thông minh có thừa, sau khi hoàn thành xong chương trình đại học trong nước tên lưu manh cũng ấp ủ dự định khăn gói đi du học để nâng cao giá trị bản thân mình, và dĩ nhiên hắn cũng có tên trong top những sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhận được học bổng tài trợ du học tại Nhật của trường.

Tên lưu manh vốn dĩ không cần đến bất kì một sự tài trợ nào nhưng hắn vẫn quyết định chọn đến Nhật Bản vì đó chính là thành quả mà mình đã tự gặt hái được, bản thân thật sự muốn trải nghiệm nên đã không phủi tay lãng phí khước từ.

**************

( Nên đọc Bonus chap 28 )

Nếu đọc kĩ chap này thì thật ra hai bé KookMin không phải đi du học cùng nhau đâu nhe 🤣🤣🤣

Nên nhớ Min tốt nghiệp trước Kook 2 năm. Vì đây là truyện nên mình sử dụng thủ thuật lướt thời gian đó mấy bạn, đại khai giống trong phim mà mấy kiểu " one year later " ah 🤣🤣🤣

Có nghĩa là sau cuộc trò chuyện với mẹ thì hai tháng sau Min đã thật sự sang Nhật du học còn Kook thì vẫn ở tại Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian đó thì Kook không những đau buồn vì chuyện tình cảm với Min mà còn phải trải qua biến cố gia đình nữa.

Sau đó Kook cũng tốt nghiệp và quyết định sang Nhật du học như Min nhưng thật ra là cách Min hai năm rồi đó.

Vậy nên không có chuyện KookMin gặp lại nhau bên Nhật đâu nha 🤣🤣🤣 cuộc sống đâu có dễ dàng vậy chứ hahaha

                               To be continue

loading...

Danh sách chương: