Kookmin Chuyen Ver Hanh Tinh Di Lac Mua Tan


từ sau mấy đợt đeo đuổi nhau khắp Châu Á sang Châu Âu rồi vòng lại Châu Mỹ của hai người nào đó. họ tuyệt nhiên không rời nhau nửa bước.

cứ như là những năm đau thương đằng đẵng đó chưa từng tồn tại.

--

- Park Jimin. chỉ mình Eunbi biết lí do em ra nước ngoài?

- giờ thì có cả anh Jungkook rồi ạ...

Park Jimin lí nhí trong miệng, cậu không ngờ có ngày Kim Seokjin lại bắt mình đến truy vấn như này. đưa đôi mắt cún lên ngó về phía Jungkook, anh biết chắc con mèo nhỏ nhà mình sẽ tìm sự trợ giúp, nên đã nhanh hơn một bước mà liếc mắt ra vườn hoa cúc trắng mới được cắt tỉa gọn gàng của Maze.

- Jungkook biết sau Eunbi những 4 năm. còn bọn anh hoàn toàn không biết gì. có phải chúng ta là người dưng đúng không?

Hoseok lên tiếng. Yoongi ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào tay giúp anh giữ bình tĩnh.

- không phải anh Jimin không muốn nói cho mọi người đâu. mà anh ấy không thể ạ.. - Eunbi sau khi dỗ Borahae ngủ là chạy tới bên Jimin ngay - ...do em khóc và gửi thư nhiều quá, nên anh ấy mới nói cho em biết.

ngoại trừ Jungkook đã biết hết thảy từ những lá thư và cũng từ chính người yêu của mình. tất cả mọi người đều gắt gao muốn hỏi cho rõ ràng. Hoseok và Taehyung đã không còn ngồi yên trên ghế nữa, đến tận bây giờ bọn họ vẫn mù mờ không thể hiểu nổi.

- liệu có còn bán cà phê không?

mọi sự chú ý đổ dồn về phía giọng nói trầm ồn nơi cửa quán. là một người con trai cáo ráo với chiếc kính gọng bạc trên sống mũi. nhìn anh ta toát ra vẻ cao quý và đầy sang trọng.

- xin lỗi quý khách, chúng tôi hiện tại đang họp nhân viên và không thể phục vụ quý khách được ạ.

Eunbi lau sạch nước mắt rồi quay mặt về phía người đàn ông một thân áo vest thẳng thớm cười hiền. lúc nãy Seokjin đã bảo cô nhỏ khép cửa quán mà cô lại lơ đễnh quên mất.

- ồ, vậy sao. tiếc thật đấy.

người đàn ông sau khi dứt câu nói cũng không hề có dấu hiệu muốn rời đi. hắn ta đứng đó, nhìn xoáy vào góc vườn đỏ rực hơi lộ ra từ cánh cửa sau quầy pha chế. khoé môi hắn mấp máy như muốn nói nhưng lại thôi. anh biết những bông hoa đỏ rực rỡ ấy thuộc về ai, cũng biết rõ người ấy quan trọng với mình như nào, chỉ là người con gái ấy mãi sẽ không nhìn về phía hắn.

anh xoay gót, đặt tầm mắt lên nhóm người đang tụ tập xung quanh một chiếc bàn kì lạ. anh thấy Park Jimin trợn tròn mắt lên nhìn anh, rồi cậu ta lại cúi xuống suy tư gì đó.

- vậy thì, có thể pha cho tôi một ly cà phê vì chúng ta là người quen không?

Park Jimin vẫn là người đầu tiên phản ứng, rồi mọi người lần lượt quay đầu về phía anh. Jeon Jungkook sao lại cười rồi?

- giám đốc Kim rảnh rỗi quá nhỉ?

Jungkook cất tiếng nhẹ nhàng nhưng Jimin biết anh cũng chả thích thú gì.

Namjoon mỉm cười đáp lại, hai lúm đồng tiền duyên dáng điểm đều hai bên má. mọi người chờ đợi hắn cắm cúi xuống điện thoại mà có lẽ là đang nhắn tin cho ai. sau đó hắn thay Eunbi khép cửa rồi lật tấm biển có chữ "close" lên.

rảo đôi chân dài từng bước một về phía bàn tròn mà mấy người Seokjin đang ngồi.

- chắc tôi không phải giới thiệu nữa đúng chứ? - người đàn ông tự kéo lấy một cái ghế ngồi xuống - ...sao Park Jimin lại ngồi ở giữa thế này?

hắn ta để lại trong không gian một vài tiếng cười khúc khích. chẳng là họ đang ngồi quanh cái bàn với cái tên đặc biệt ngớ ngẩn "người bạn chất vấn" do Kim Sunoo đặt. chiếc bàn tròn với một lỗ hổng ở giữa, thi thoảng họ mới dùng tới chiếc bàn ấy. mà mấy lần đó Jimin đều được hưởng hết.

- có phải giám đốc Kim đây nên nói gì không? tôi nghĩ là anh biết gì đó.

Jungkook nhường ghế của mình cho Eunbi vẫn còn đang đứng, cô nhỏ là người duy nhất ở đây không biết chính xác danh tính của người đàn ông mới bước vào. rồi anh đi ra sau quầy pha lấy một cốc cà phê cho chính mình. Jimin dạo này bận nên anh đã học lỏm một vài chiêu từ quyển sổ bí thuật mà Mari để lại ở Maze.

- tôi chỉ ghé qua vì muốn uống cà phê.

Kim Namjoon đưa ngón tay ấn vào phần gọng sau tai để đẩy kính lên. hắn học được cách đẩy kính này từ Park Jimin. thật ngạc nhiên khi cách đây vài năm hắn cũng thấy Jungkook làm vậy, hai người này thật giống nhau. Namjoon còn định nói dài hơn, nhưng thôi. người cần nghe nhất đâu còn ở đây.

Jimin nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện mình, anh ta cứ chăm chú về phía vườn trạng nguyên sau quán. cớ sao anh ta lại đến đây? vì lí do gì? và tại sao Kim Namjoon mới đến lần đầu lại năm lần bảy lượt tìm về nơi vườn hoa xinh đẹp kia?

không chỉ riêng Park Jimin, chắc có lẽ Seokjin cũng cảm nhận được, người đàn ông này anh biết. không phải là giám đốc Gensler nơi anh từng làm, mà là..

mối tình đầu của Mari.

tất nhiên chẳng ai biết điều này, và đáng lẽ Seokjin cũng sẽ không biết. nếu như không có quyển sổ cũ kĩ trong đống kỉ vật mà bố Mari đưa lại cho anh, thì người đàn ông ấy, mãi chỉ là giám đốc Gensler mà thôi.

- hãy để tôi nói cho người thân của tôi biết lý do tôi rời đi.

- ôi trời Park Jimin, cậu thật sự biết giữ lời đấy... - một nụ cười nhẹ điểm trên khoé môi nam tính của Namjoon - ...cơ mà nếu tôi vẫn không cho phép thì sao nhỉ?

- anh khốn nạn thật chứ? tôi đã tưởng mình sẽ rất biết ơn anh khi anh hứa giúp Jungkook. nhưng xem này, bây giờ tôi lại thực sự muốn đấm vào cái mặt cao quý của anh lắm đấy.

- nào nào Park Jimin, cậu đang nói gì vậy. tôi đã giúp Jungkook đấy thôi, đó là sự lựa chọn của cậu cơ mà.

một cái nhếch mép lại ẩn hiện trên gương mặt Namjoon. lí do cho việc hắn luôn lấy mối tình sắp sửa trọn vẹn của Jimin ra để mà bỡn cợt luôn chỉ có một.

hắn yêu Mari lắm.

nói hắn ích kỉ cũng được, nói hắn ấu trĩ cũng được, nhưng đừng nói hắn trêu đùa Jimin là vì Mari được không? Mari cũng từng yêu hắn say đắm, tình yêu của họ đẹp, rất đẹp. Namjoon đã tưởng rằng tình yêu này của hắn sẽ sớm đơm hoa kết trái, vậy mà.. Namjoon là người rời đi, hắn từng tin mình yêu Mari hơn tất cả mọi thứ, nhưng thực tế đã chứng minh rằng, hắn cần tài sản thừa kế của ba. hơn là Mari.

vì vậy, hắn bỏ đi.

Kim Namjoon thừa thông minh để biết, Mari sẽ hận hắn, thế nên hắn chưa bao giờ dám tìm gặp cô, chỉ âm thầm dõi theo khi biết cô làm việc ở quán cà phê nơi con phố phía Tây, chỉ âm thầm đau lòng khi biết cô rã từ cuộc đời của mình trên con phố tuyết trắng. sau đó, hắn biết tới mối tình nổi tiếng của Jungkook và Jimin. Namjoon chỉ muốn làm một phép thử, hay Jimin vẫn gọi đó là trò chơi của Kim Namjoon. phép thử của hắn, hẳn đã góp công to lớn khi nó đã chia rẽ hai con người từng là cả thế giới của nhau kia. nhưng hắn biết, tình yêu của họ dù có xa cách, vẫn mãnh liệt vô vàn.

không như hắn.

bằng chứng là họ đã quay về với nhau rồi đấy thôi.

- anh Namjoon này...

Jungkook từ sau quầy pha chế tiến đến kéo lấy vai Namjoon lệch sang một bên. tiếp đó một cú đấm chẳng ai ngờ tới hạ xuống gọn gàng trên gương mặt tuấn tú kia. Park Jimin trố mắt ra, có phải anh người yêu nhà cậu đi xe lắc trong bụng cậu đúng không?

- tôi đẩy Jimin đi để cứu cậu mà cậu nỡ làm vậy sao Jungkook?

Namjoon dùng mu bàn tay lau đi khoé môi đang rỉ máu trong khi cố vịn ghế đứng dậy. hắn cũng lường trước được sự việc này, Jeon Jungkook là ai cơ chứ, quá ngay thẳng và dễ đoán.

- vậy là tôi trả xong nợ rồi nhé, một cú đấm vào khuôn mặt này thay cho ba năm. tôi nghĩ là quá hời... - Kim Namjoon kéo chỉnh tà áo vest, đưa tay cào lấy mái tóc bạch kim mềm mại - ...mà Park Jimin, cậu cũng chẳng giữ lời hứa với tôi tẹo nào.

giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên môi, Namjoon sải bước rời khỏi Maze.

--

phải tới một ngàn lẻ một câu hỏi được đặt ra cho Park Jimin. sau cùng thì Kim Sunoo là người hỏi nhiều nhất, nhưng cậu ta toàn hỏi về Louis, Jungkook tí thì xách cậu ta vứt ra ngoài nếu không có sự can ngăn của Sunghoon. Eunbi rơm rớm nước mắt nhưng không dám khóc to, những ngày tháng Jimin ở trong viện bởi nhiễm trùng vết thương, cô nhỏ bị mất liên lạc với anh bởi Louis đã vất điện thoại của Jimin đi sau khi Jimin cố gắng liên lạc với Jungkook.

- đêm em gọi cho anh, anh còn nghĩ là em chơi bời gì đó nên mới lăn quay ra ngủ lúc bốn giờ chiều.

Jungkook tách chiếc bàn tròn ra, không ngần ngại ôm lấy Park Jimin bế ra ngoài. Jimin của anh hồi mới về nước gầy nhom, anh chăm mãi mới được như này, Jungkook tự hào lắm đấy.

- hôm đấy anh còn dắt bạn gái về ra mắt cơ mà, tự dưng bị em làm phiền nhỉ? em xin lỗi nhé!

Jimin giãy ra nhưng Jungkook thừa khoẻ để giữ cậu lại, mọi người cũng đã tản ra làm việc của mình sau khi nghe Jimin giải trình từng mốc thời gian một ngày cậu còn ở nước ngoài. Jungkook bế cậu đặt xuống sofa rồi tự tay đi pha hai cốc cà phê đem tới.

- anh có biết không... cái hôm mà Park Sunghoon hỏi em muốn gặp ai trong bệnh viện ấy..

- sao em?

Jungkook nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc trước trán của Jimin rồi rời tầm mắt nhìn sâu vào mắt cậu.

- tên bác sĩ hâm hấp đó tự dưng chơi trò chớp mắt mở mắt... lúc đó em mỏi mắt, nên không chờ được đến tên anh.

- vậy sao em không chớp lúc cậu ta đặt câu hỏi?

anh lặp lại đúng câu hỏi mà Sunghoon từng hỏi Jimin khi ấy, và giờ đây, cậu cũng trả lời tương tự.

- anh ấy đâu có nói là được đâu.

Jeon Jungkook phát yêu đi được với cái biểu cảm phụng phịu này của Jimin. anh ôm ghì lấy cậu rồi thơm lấy thơm để gò má mũm mĩm ấy.

- em vẫn về bên anh, là được rồi.

sau đó hai người chẳng nói thêm gì với nhau, ánh mắt của họ có vẻ đã nói lên tất cả. Jimin đột nhiên đặt cốc cà phê xuống bàn rồi chui tọt vào lồng ngực Jungkook. hai tay cậu ôm quấn lấy lưng anh.

- em ghét Kim Namjoon quá, phí mất bốn năm của tụi mình rồi.

- chẳng phải là em đồng ý đi sao. giờ lại trách móc người ta thế?

Jungkook kéo chân Jimin để cậu ngồi gọn trong lòng mình. anh không kìm được lại đặt một nụ hôn lên đôi môi mọng mọng kia. hẳn là nó ngọt lắm nhỉ?

- Jeon Jungkook nhà mình cũng tức còn gì? đánh Kim Namjoon trước cả em.

--

tối hôm đó Seokjin mở tiệc. chả vì lí do gì.

Jimin hỏi có phải tổ chức tiệc vì bí mật của cậu đã bị lộ không thì Seokjin chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi nói.

- sinh nhật sớm Borahae.

Park Jimin gật gù nhưng chưa vừa ý lắm, đứng tần ngần một hồi liền bị Eunbi gọi vào bắt rửa rau.

ăn uống xong xuôi thì Sunoo siêu nhân lười biếng tự dưng giơ tay xung phong rửa bát. tất nhiên là có kéo theo Park Sunghoon. sau đó thì Jin đuổi hết mọi người về để cho gia đình nhỏ của anh nghỉ ngơi. Park Jimin cứ ngồi bên giường ngắm Borahae mãi không chịu về làm Jungkook phải vác cậu lên vai.

- cuối cùng thì cũng êm đẹp rồi đấy.

chẳng hiểu sao, Kim Seokjin anh lại có cảm giác mãn nguyện thế này.

chắc có lẽ bởi, hai đứa nhóc nhà anh, cuối cùng cũng êm đẹp rồi.

--

- này Jeon Jungkook, anh nhìn em này, cứ nhìn vào tay trái xong cười thế? nhìn em.

Jeon Jungkook mãi mới chịu di chuyển ánh mắt, nhưng nào đã đặt lên người Park Jimin, anh đem bàn tay trai giơ lên ngang mặt Jimin.

- em đòi lại đấy nhé?

- này đưa rồi mà đòi lại thì khác gì ly hôn.

Jungkook dùng hai bàn tay ép lấy má Jimin rồi anh hôn cái chóc vào đôi môi đang chu ra kia.

- đi ngủ thôi, bạn đời của anh ơi.

tối đó, Jimin nằm mơ thấy một điều gì đó, cậu nói mớ rất nhiều. nhưng chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

"em muốn chúng ta cùng nhau già đi."

Jungkook khi ấy mải ngắm Jimin chưa kịp ngủ, lại nghe được câu nói khiến anh luận mãi mới ra. anh ôm vùi Jimin vào lòng mình.

- được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau già đi. một lần nữa.








- end -








loading...