Kookmin Cau Vo Be Nho Chap 3

Sáng hôm sau khi Jimin ngủ dậy thì đã xồng xộc vào mũi là mùi thơm của đồ ăn, mò theo hương thơm cậu bước ra bếp, thấy một người đàn ông cao lớn đang đeo cái tạp đề vô cùng dễ thương, người đàn ông quyền lực nhất chính trị đấy, mà đeo tạp đề hello kitty.

Jimin bây giờ cảm thấy như mình mới quơ được cục vàng, à không kim cương mới đúng, người gì vừa tài sắc vẹn toàn mà còn nấu ăn nữa, từ ngày Jimin tự ra kí túc xá thì ngày nào cũng ăn đồ bình dân, không phải không có tiền mà cậu muốn xài tiết kiệm, nhưng lâu lâu vẫn ra nhà hàng ăn.Bây giờ được ăn free không cần nấu, thiệt là chấp hai tay cảm ơn Jungkook.

Cảm nhận được đôi mắt mèo đang nhìn mình, Jungkook quay người lại, thấy cặp mắt to tròn của Jimin đang nhìn thứ mà mình đang nấu thì không khỏi phô trương, hất chảo lên, trứng ốp cùng xúc xích bay lên rồi đáp một cách chuẩn xác vào chảo.Tự hào hất mặt lên khi thấy Jimin "" một cái, chồng em mà, phải cool chứ.

"Bé con, em dậy rồi hả, đánh răng rồi ra ăn đi." Jungkook cười một cái thì thôi ôi rồi tổ quốc ta ơi,đẹp trai mê người.

"Em làm xong hết rồi, papa mau cho bé ăn nào ~" Jimin cầm chiếc nĩa đưa lên đưa xuống, chủ ý là bé đói và bé cần được ăn.Đôi mắt chú ý tới đồ ăn không chớp mắt một giây nào.

Jungkook bày dĩa đồ ăn ra trước mặt Jimin, rửa tay rồi hắn từ tốn nói."Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ, hôm nay em có đi học không?"

"Dạ có." Jimin bắt đầu ăn, cắn vào miếng trứng, lòng đỏ tan chảy ngay miếng đầu tiên, vị béo của nó cùng không biết thứ gia vị Jungkook nêm là gì mà nó làm cho Jimin muốn chảy nước mắt, Jungkook anh có đi thi master chef không thế!

"Vậy chiều nay anh đón." Jungkook nói xong làm Jimin bất giác nghẹn một cái, lắc đầu lia lịa từ chối.

"Thôi em không cần...phiền anh quá..haha..em còn việc phải làm nữa.."  Jimin liếc mắt khi nối dối, cậu nói dối rất tệ nên anh biết ngay.

Jimin chưa gặp hắn nhiều ,hồi đó mà nghe rằng nếu như hắn đã quyết thì không cãi được, vậy để cậu xem làm nũng thì hắn có thay đổi hay ko.

"JeonJeon~~nampyeon à, hôm nay em không thích anh đưa a~" Jimin nắm tay Jungkook lắc qua lây lại, làm cái mặt bánh bao rồi nói với cái tiếng em bé, khiến cho Jimin moe đến đỗi Jungkook không chịu được mà thực sự muốn nhào vào ăn bây giờ.Vì sao?Vì cậu vừa mới gọi hắn là nampyeon (chồng) đấy!

"Ừ vậy thì 'hôm nay' anh không đưa" Jungkook nhấn mạnh chữ hôm nay hòng chỉ rằng Jimin nói thiếu chữ, khiến cho ai kia ngượng chín mặt còn hắn thì hả hê quay vào phòng lấy cái áo vest của mình.

Cậu hận không thể cắn hắn ngay bây giờ, hay là có nên cắn thử không nhỉ?

Jimin cũng thay đồ xong, hôm nay cậu mặc một cái áo màu trắng cũng quần dạng bó màu đen, định bước ra khỏi cửa thì Jungkook choàng thêm cho cậu cái áo màu nâu nhạt."Sắp chuyển thu rồi, mặc vào kẻo lạnh."

Hành động quan tâm đó khiến Jimin động lòng, mặt tự ửng đỏ lên lần nữa.Ai biết một tên quái vật trên thương trường lại là người đàn ông gia đình ấm áp vậy.

"Vậy em..em đi đây." Nhanh chóng tẩu thoát trước khi hắn còn làm tim cậu rung động lần nữa, mà muộn rồi, cậu bị chụp lại, kéo người cậu vào mình, hắn ôn nhu hôn vào bờ môi căng mọng của cậu.

"Học tốt." Hắn vẫy tay, còn cậu chạy với vận tốc ánh sáng đi học.

Vào lớp cậu được quan tâm bởi rất nhiều người, ai mà chả muốn làm quen với Đại thiếu gia Park chứ.Cậu vừa ngồi xuống rất nhanh tên bạn từng thân cũng ngồi cạnh, mặt làm vẻ thánh thiện, thôi thì sao không trêu hắn một chút?

"Park Jimin ,tớ thực sự lo lắm đấy!Không ngày nào tớ không tới thăm!" Nói làm như mình vô tội ấy, chẳng phải cậu là người hại Jimin tôi nằm viện 2-3 tháng sao?Ngày nào cũng tới thăm?Thế tôi xuất viện ngày nào cậu có biết không?Không nhận được một cuộc gọi.

"Mình cũng không biết ai sơ ý vậy nữa, mình mà tìm ra chắc chắn người đó sẽ chết." Jimin ranh đe cảnh báo, chưa đâu cuộc vui mới bắt đầu thôi.

"Ừm, mình sẽ giúp cậu tìm hắn." Căn bản không cần, chẳng phải Jimin đã tìm ra rồi sao?Muốn chơi trò giả nai?Tôi chiều theo ý cậu vậy.

"Cả lớp chú ý! Lớp ta có học sinh mới"...









❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

loading...