Chap 10

Xoay xoay ly rượu trên không trung, Jungkook nheo mắt nhìn nó qua ánh đèn mờ ảo của quán bar.

Dự định là sẽ về nhà luôn chứ không qua chỗ Jimin nữa, vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào nhất định muốn qua đón anh ta về cùng. Thật không ngờ lại chứng kiến mọi chuyện.

Jungkook cũng không biết vì sao mình lại tức giận cực độ khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Jimin, cả cái ánh mắt ướt át gợi tình của anh ta nữa.

Chỉ biết rằng ở thời điểm nhìn thấy Jungkook, Jimin như kẻ chết đuối vớ được cọc. So với cảm giác ghê tởm của những nụ hôn ép buộc anh mới thấy được cậu đã dịu dàng với mình đến thế nào.

- Jungkook...

- Anh là ai?

Jungkook đùng đùng nổi giận tiến vào trong phòng, túm lấy cổ áo Minho muốn ra tay. Cánh tay chỉ vừa vung lên đã bị Jimin giữ lấy.

- Đừng...

"À, thì ra anh còn bảo vệ cho anh ta đúng không?" Jungkook pov.

- Anh đi ra khỏi đây! Cút ngay cho tôi!

Jimin chỉ tay ra cửa, lớn tiếng đuổi Minho ra ngoài.

Khẽ nhếch miệng vì phản ứng của Jungkook, Minho không lưỡng lự quay lưng đi thẳng.

Còn lại anh và cậu trong phòng im lặng, ngột ngạt đến nghẹt thở.

- Park Jimin, rốt cuộc anh chấp nhận cuộc hôn nhân này để làm gì?

Jungkook không nhìn Jimin lấy một khắc, lạnh lùng hỏi.

- Tôi...

- Anh coi cuộc hôn nhân này như tấm bình phong cho những cuộc tình phong lưu của anh sao?

- Cậu nói gì vậy?

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook.

- Anh có thấy mình quá tham lam khi vừa có một gia đình lại vừa có những tên bồ bịch đáng chết ở xung quanh...

- ...

- Anh thèm thuồng đến vậy sao? Dùng tôi như một công cụ để che mắt thiên hạ!

- ...

- Thật ghê tởm!

- Jeon Jungkook, cậu im mồm cho tôi!

Quả thực Jimin đã nhẫn nhịn rất nhiều khi thấy cậu đang giận dữ, nhưng tới mức này thì... không thể chịu nổi thêm nữa.

- Cậu hận vì tôi đã ép cậu kết hôn sao? Đúng, tôi chọn lựa cậu bởi tôi không có mong muốn cuộc hôn nhân này dài lâu. Tôi chọn lựa cậu bởi bên cạnh cậu đã có một người phụ nữ, có một đứa con trẻ. Chỉ bởi như vậy giữa chúng ta sẽ không thể có chuyện phát sinh, chẳng mấy chốc cuộc hôn nhân sẽ tới bờ vực...

Tự nhiên sống mũi cay cay khiến Jimin dừng lại.

- Chỉ cần như vậy... chúng ta ly hôn... cả hai sẽ được tự do!

- Chỉ vì như vậy mà anh ích kỷ chia rẽ tôi và Nayoung?

Jungkook hướng đôi mắt đầy thất vọng tới Jimin.

- Đúng!

Anh gật đầu xác nhận.

- Anh thật quá xấu xa!

Jungkook bỏ lại câu nói đầy tổn thương, bàn tay nắm chặt bước ra ngoài không một lần quay đầu lại.

* ~ * ~ * ~ *

Nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn, Jimin mệt mỏi đưa tay lên day day hai bên thái dương. Anh không muốn về nhà, anh không muốn đối mặt với cậu lúc này bởi anh không biết mình sẽ phải làm sao? Phải nói gì.

Trái với lo sợ của Jimin, Jungkook chưa về nhà. Chỉ có thím Hwang và Jihan đang ngồi buồn bã ở phòng khách đợi hai người.

- Jungkook chưa về sao thím?

- Dạ!

Thím Hwang gật đầu.

- Hức... hức... ba nói chiều sẽ cùng chú Jimin đi đón Jihan... thế mà chẳng ai tới... Jihan đã chờ rất lâu.

Nhìn Jihan nức nở, trông thằng bé rất đáng thương. Jimin ôm Jihan vào lòng, nhẹ nhàng nói.

- Chú xin lỗi Jihan, hôm nay cả ba Jungkook và chú Jimin đều bận việc đột xuất không tới đón con được, rất xin lỗi con.

- Hức... hức... con đã rất mong...

Jihan càng tủi thân oà khóc lớn hơn.

- Chú biết rồi, xin lỗi Jihan rất nhiều!

Thằng bé cứ nức nở cho đến khi mệt lả, ngủ quên trong lòng Jimin như thế. Bế Jihan lên phòng mình, Jimin cũng đi tắm rửa rồi vào ôm Jihan ngủ.

"Không biết đến khi nào cậu ấy mới về?" Jimin pov.

Thắc mắc là vậy chứ Jimin cũng không dám gọi cho Jungkook, chắc chắn lúc này người cậu không muốn nói chuyện nhất là anh.

Nếu như ngày trước Jimin rất tâm đắc với ý định kết hôn cùng Jungkook một thời gian sau đó ly dị thì tới nay mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, nhìn cậu tức giận và đau đớn như vậy trái tim anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

* ~ * ~ * ~ *

Jungkook không nhớ mình đã uống tới ly thứ mấy, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, nhìn cũng không còn rõ nữa.

Một cô gái ăn mặc có chút hở hang, tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Mục tiêu của cô không ai khác chính là anh chàng tuyệt vời đang ngồi một mình tu rượu ừng ực kia.

- Anh có cần người ngồi cùng tâm sự không?

Khẽ dựa bộ ngực căng tròn lên cạnh bàn, để toàn bộ được phô bày trước mắt Jungkook.

- Uh, cũng được.

Cậu gục gặc đầu đồng ý.

- Vì lý do gì mà anh lại ngồi đây một mình?

- Buồn!

Jungkook trả lời cụt lủn, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của cô ta. Có một cảm giác quen thuộc len lỏi, miệng vô thức thốt ra tên người con gái ấy.

- Nayoung...

- Nayoung? Uhm, cũng được! Cứ coi như là em tên Nayoung đi.

Cô ta mỉm cười, đôi mắt đảo liên tục.

- Anh đã rất nhớ em!

Jungkook mơ hồ, loạng choạng đứng dậy để rồi ngã vào vòng tay cô ả.

- Để em giúp anh thoả nỗi nhớ nhung nhé!

Cô ta nhếch miệng cười, dùng sức vóc mỏng manh dìu người đàn ông cao lớn vào một gian phòng nghỉ tại bar cho khách.

Cánh cửa chỉ vừa mới khép lại, hai người quấn chặt lấy nhau cuồng nhiệt hôn hít. Quần áo cũng được cởi sạch mà không mất quá nhiều thời gian, họ vẫn quấn lấy nhau trong khi lần mò đến chiếc giường êm ái.

Thật vất vả cho cô gái để thoả mãn người thanh niên đang độ mãnh liệt, cộng thêm việc từ ngày đó cũng đã 7 - 8 tháng kìm hãm, lãng quên nhu cầu sinh lý của mình.

* ~ * ~ * ~ *

2h sáng, Jimin có tỉnh giấc vẫn không phát hiện ra Jungkook đã về. 3h sáng, 4h sáng cũng tương tự. Lần tiếp theo anh tỉnh dậy đã là 6h, thì ra cả đêm qua cậu đã không về.

Jimin vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó ra đánh thức Jihan dậy, đánh răng rửa mặt cho thằng bé rồi xuống nhà ăn sáng để đi học.

Jihan ngơ ngác nhìn Jimin hỏi

- Chú Jimin ơi, ba Jungkook đâu rồi ạ?

- À, ba bận nên tối qua về muộn lúc Jihan đã ngủ còn sáng nay lại phải đi sớm rồi!

Jimin nói dối.

- Dạ, con phải đợi ba về để nói chuyện hôm qua sao ba không đi đón con mới được.

- Uh! Để chiều ba Jungkook về thì nói nhé! Bây giờ ăn uống xong còn đi học nữa.

- Vâng ạ!

Jihan ngoan ngoãn ăn hết xuất ăn của mình, chào bà Hwang sau đó thì lên xe Jimin trở đi học.

Jimin tới công ty thì Jungkook chưa tới, trên bàn làm việc của anh lại xuất hiện giỏ hoa mới. Lần này là màu trắng trông rất tinh khôi và nhẹ nhàng.

Jimin bần thần vuốt ve cánh hoa nhỏ, trong đầu anh đang hỗn độn một đống suy nghĩ rối rắm.

Vừa bước tới công ty, ngay cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là Jimin đang ngồi ve vuốt những cánh hoa làm Jungkook muốn nổi khùng.

Bước thật nhanh tới bàn của Jimin, giật mạnh giỏ hoa ra khỏi tay anh ném thẳng xuống đất. Jungkook không nói bất kỳ lời nào liền bỏ vào trong phòng.

Jimin buồn bực nhìn những cánh hoa vỡ nát, thở dài một hơi sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy chổi và hót rác ra thu dọn chúng.

Cứ Jungkook tới, thư ký Nam liền được gọi vào trong phòng rất lâu sau mới bước ra. Mỗi lần như vậy khuân mặt cô ấy không ngừng đỏ bừng, liên tục chỉnh trang quần áo, đầu tóc. Thi thoảng phát hiện ra Jimin nhìn mình lạ lẫm thì lại tỏ ra vô cùng ngại ngùng.

Gần đây, Jungkook bắt đầu không cho Jimin đi gặp khách hàng cùng mà chỉ đi cùng thư ký Nam. Có những ngày đi về rất muộn, trên người cậu nồng đậm mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ. Thậm chí còn có cả dấu son môi trên cổ áo.

Ở công ty cũng bắt đầu đồn đoán quan hệ của cậu và thư ký Nam, không ít lần anh bị đám nhiều chuyện bám lấy hỏi han.

- Này, trợ lý Park! Anh làm trên đó mà không thấy sự khác lạ của Phó tổng Jeon và thư ký Nam sao?

- Là sao?

- Mọi người đang đồn giữa họ có chuyện mờ ám đấy!

- Vậy sao?

Jimin thờ ơ hỏi.

- Cậu đúng là chẳng thèm quan tâm gì, chuyện hay trước mũi vậy mà. Thấy nhiều người bảo Phó tổng và thư ký Nam dạo này hay đi chung lắm!

- Thế bình thường họ vẫn đi chung đấy thôi, vì công việc mà.

Jimin đáp lại.

- Công việc cái gì khi mà sau khi xong thì còn đi ăn riêng, thi thoảng đi bar, hình như còn có người bảo thấy Phó tổng với thư ký Nam còn vào khách sạn cùng nhau ấy.

- Ờ, nhưng mà việc đó thì ảnh hưởng gì tới mọi người?

Jimin khó hiểu.

- Nói chuyện với anh chán chết đi được!

- Hahaha... rất xin lỗi.

- E rằng chẳng nghe được gì từ trợ lý Park đâu, xem ra còn ngơ ngác hơn cả chúng ta ấy.

Đám người đó thấy có vẻ chẳng moi móc được chút thông tin từ Park Jimin đành tản ra chẳng thèm hỏi nữa.

Jimin từ tốn trở về bàn làm việc mà chẳng bận tâm cho lắm.

- Trợ lý Park này!

Jimin ngẩng đầu lên nhìn khi thấy thư ký Nam gọi mình.

- Quả thực là phải cảm ơn anh!

Cô ngại ngùng.

- Vì sao?

Jimin khẽ nhíu mày, thư ký Nam cảm ơn anh cái gì chứ?

- Cái cách mà anh bày cho tôi ấy?

- Cách gì?

Jimin ngơ ngác không nhớ.

- Asshi, anh đã quên rồi sao?

Nam Yuri tỏ ra có một chút không vui.

- Thì là cách hôm trước anh nói với tôi để tiếp cận Phó tổng ấy, quả thực rất hiệu nghiệm. Bây giờ Phó tổng có vẻ quan tâm tới tôi nhiều hơn.

- Thật á?

Jimin tròn xoe mắt nhìn.

- Thế tiến triển đến đâu rồi?

Giọng Jimin hỏi có vẻ hào hứng nhưng trong lòng anh đã lạnh đi mấy phần.

- Cũng chẳng có gì sâu xa, chỉ là ôm hôn đôi chút!

- Ôm? Hôn?

- Vâng!

- Uh, chúc mừng cô nhé!

- Thật cảm ơn anh lắm!

Nam Yuri vô tư tấm tắc nói Jimin quả là cao nhân khi chỉ cách cho cô mà không chú ý cái người cô gọi là cao nhân kia đang nghiến răng kèn ket.

Jimin đang chẳng thể biết Jungkook muốn làm ra cái thể loại chuyện gì? Bây giờ đến công ty giữa hai người chỉ có trao đổi công việc, về nhà thì ngoài nói chuyện với Jihan cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

* ~ * ~ * ~ *

Jimin gặp khó khăn trong việc soạn thảo bản hợp đồng với một công ty khác, anh nghĩ mình nên hỏi qua ý kiến của Jungkook một chút.

Cộc cộc cộc

Jimin gõ cửa 3 tiếng, không thấy giọng Jungkook đáp xong vẫn quyết định mở cửa bước vào.

- Phó...

Jimin á khẩu khi nhìn khung cảnh trước mắt, hai người đó một Phó tổng giám đốc, một thư ký đang dây dưa cùng một chỗ. Quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì lộn xộn. Trên môi Jungkook vẫn còn vương dấu son của cô gái ấy.

- Anh vào làm gì? Không biết gõ cửa sao?

Ánh mắt Jungkook nhìn Jimin sắc lạnh.

- Tôi đã gõ cửa rồi mới đi vào.

Jimin thản nhiên đáp lại, ánh mắt đánh đi chỗ khác.

Jimin cảm nhận một trận đau buốt nơi lồng ngực, càng như vậy khuôn mặt anh càng thêm vài phần lạnh, vài phần thản nhiên.

- Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi nhưng... nếu Phó tổng đang dở chuyện thì tôi có thể ra ngoài chờ.

Jimin nhàn nhạt nói.

- Thư ký Nam, cô ra ngoài đi!

Jungkook ra lệnh cho Nam Yuri đi ra, còn bản thân mình đi vào nhà vệ sinh chỉnh đốn lại mặt mũi trang phục một chút.

Lúc Nam Yuri đi qua, Jimin thoáng nhăn mặt khi nhận ra mùi nước hoa này chính là mùi nước hoa trên quần áo của Jungkook.

"Giờ lại thích cả quan hệ với thư ký sao?" Jimin pov.

Jimin khẽ nhếch mép, mối quan hệ không minh bạch giữa thư ký và cấp trên hầu như ở đâu chẳng xảy ra chứ, có gì mà lạ lùng.

- Anh muốn thắc mắc cái gì?

Tiếng nói đột ngột vang lên ở phía sau khiến Jimin giật mình.

- Đây, phiền Phó tổng xem qua!

Jimin đưa cho Jungkook xấp giấy tờ.

- Hình như tôi đánh giá cao năng lực của anh quá thì phải, chỗ này thật anh không hiểu mà cần phải đi hỏi?

Jungkook vứt đống giấy xuống mặt bàn nhìn Jimin.

- Ý Phó tổng là tôi không có năng lực khiến Phó tổng không khỏi thất vọng?

- ...

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin không nói.

Ánh mắt anh lướt qua một lượt trên gương mặt cậu, miệng hơi mỉm cười thủng thẳng nói.

- Nếu đã thấy tôi không đủ năng lực thì sa thải đi!

- Park Jimin, anh...

Jungkook cứng hàm, không thể ngờ anh ta có thể ngang ngược như vậy.

- Mà tôi không biết Phó tổng cũng thích kiểu mối quan hệ mờ ám công sở đấy? Có lẽ là tôi nên nghỉ việc chứ nếu không có ngày cũng sẽ bị Phó tổng "ăn trọn" mất thôi.

Jimin mát mẻ nói Jungkook.

- Anh mà cũng sợ điều đó sao?

Cậu tiến, tôi lùi. Jungkook liên tục ép Jimin lùi lại cho đến lưng khi chạm bờ tường phía sau.

- Cậu... cậu...

Jimin ngắc ngứ, cái cách này của Jungkook quả là khiến anh thấy hoảng loạn.

Chấn trụ cằm của Jimin, Jungkook từ phía trên hôn xuống. Jimin bực bội vì nụ hôn đó, cho dù cậu vẫn nhẹ nhàng với anh như mọi khi.

- Á!

Jungkook la thất thanh khi bị Jimin cắn mạnh vào môi, đưa tay lên ra sức quệt sạch môi mình, mắt nhìn cậu sắc lạnh.

- Đừng có hôn tôi bằng đôi môi vừa hôn kẻ khác, thật ghê tởm.

Jimin hất Jungkook ra, định bước ra ngoài thì bị cậu cầm tay lôi lại. Anh quay ngoắt lại nói

- À quên, còn một chuyện: Một là cậu sa thải cô ta, thư ký Nam; Hai là kẻ trợ lý có năng lực thấp như tôi nghỉ việc. Hãy quyết định đi!

Giật tay mình ra khỏi tay Jungkook, Jimin đi lại bàn cầm giấy tờ mình đem vào đi ra ngoài.

"Anh ta đang nói gì vậy? Park Jimin đang ghen sao?" Jungkook pov.

Xoa xoa bờ môi đau nhức vừa bị cắn của mình, Jungkook tay chống cằm suy nghĩ về điều Jimin mới nói. Cậu muốn đặt một phép thử, nếu như mình không sa thải Nam Yuri thì anh sẽ làm gì?

"Tôi sẽ không sa thải Nam Yuri đâu!" Jungkook messenger.

Jimin nhìn dòng tin nhắn của Jungkook, khoé mắt dật dật.

"À, cậu không muốn sa thải cô ta thì tôi nghỉ việc!" Jimin reply.

Ngay buổi chiều khi Jungkook và thư ký Nam lại đi gặp khách hàng sau đó còn đi dự tiệc tới muộn mới về thì Jimin đã đánh sẵn đơn xin thôi việc, ký tên và đặt lên bàn Phó tổng giám đốc. Chỉ sáng mai thôi, khi Jungkook đi làm sẽ nhận được đơn của anh.

Jimin trở về nhà khi tan giờ làm buổi chiều, anh còn đi đón Jihan về cùng nữa.

- Jihan này, chú đang có ý định đi chơi một chuyến. Con có muốn đi không?

- Có chứ ạ!

Jihan mừng rỡ.

- Nhưng có ba Jungkook đi cùng chúng ta không ạ?

- Không có, ba Jungkook bận lắm! Nếu một mình thì Jihan có muốn đi cùng chú không?

- Có ạ! Không có ba Jungkook cũng được. Con thích ở với chú Jimin hơn.

- Ok!

- Vậy mai chúng ta xuất phát nhé!

- Vâng ạ!

Jimin định tối nay sẽ nói với Jungkook rằng anh và Jihan đi chơi nhưng anh chờ mãi, rất muộn mà chưa thấy cậu về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là Jungkook đi qua đêm không về.

"Đồ hư hỏng!" Jimin pov.

Buổi sáng Jungkook tới muộn, đi qua bàn của Jimin thấy anh hiện vẫn chưa tới.

"Dám cả gan đi muộn, anh ta không còn phép tắc gì nữa rồi!" Jungkook pov.

Jungkook nghiến răng đi vào phòng, lôi điện thoại ra gọi cho Jimin.

"Alo?"

- Anh đang ở đâu mà giờ này còn chưa đi làm? 

Giọng cậu băng lãnh.

"Ơ, tôi xin thôi việc rồi mà. Đơn trên bàn ấy, cậu chưa đọc sao?"

Jimin tỉnh queo đáp

- Anh giỏi lắm! Mau đến công ty ngay cho tôi.

Jungkook nghiến răng.

"Không được rồi, tôi đã xin nghỉ và không có ý định đi làm tiếp đâu".

Jimin thủng thẳng.

- Tôi nói là...

"À, tôi và Jihan đang đi du lịch vài hôm. Hôm qua định đợi cậu về sẽ nói mà cậu lại không về nên đã dặn thím Hwang rồi"

- Park Jimin...

"tút... tút... tút"

Jimin le lưỡi, tắt vội máy. Ngu gì mà con nghe để cậu chửi cho không ngóc đầu lên nổi sao.

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia Jimin đã dập máy. Cậu tức giận quăng luôn cái điện thoại xuống sàn vỡ nát.

Cầm cái phong bì có đơn xin thôi việc của Jimin lên xé nát mà không cần quan tâm xem anh ta viết cái gì.

- Muốn tôi cho anh nghỉ sao? Đừng có mơ!

Jungkook rít qua kẽ răng, ở một nơi khá xa Jimin không rét mà run, trải dọc sống lưng là cảm giác lành lạnh không thôi.

loading...

Danh sách chương: