Chương 5

Bỏ mặc thằng Tí đang nằm la liệt dưới nền đất lạnh với thân thể đang ứa máu, đau rát đến độ chẳng thể nào cử động. Chính Quốc vẫn rất thản nhiên bước đi thật chậm rãi ra bên ngoài, phủi hai bàn tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm. Vừa bước chân ra bên ngoài đã nhìn thấy thằng Tùng đứng chờ đợi, cái đèn dầu cháy rực lửa đang được cầm gọn trên tay và tay còn lại thì nó không ngừng gãi khắp người vì bị muỗi đốt. Thằng Tùng vừa nhìn thấy cậu cả Điền Chính Quốc từ bên trong nhà bước ra thì đã vội vàng lên tiếng nói.

"Ông bà đang tìm cậu ở nhà đó ạ."

Chính Quốc nghe thấy vậy thì liền gật nhẹ đầu một cái, cho hai tay vào túi quần, bước đi thật chậm rãi theo sau thằng Tùng đang chăm chú rọi đèn đi về phía trước. Cả hai người cùng nhau đi trên con đường dài dằng dặc để trở về nhà. Khi cả hai đi ngang qua căn nhà của Trí Mân, Chính Quốc không tự chủ được bản thân mà nghiêng đầu sang nhìn như một thói quen khó bỏ, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ và hắn chỉ thấy bên trong là một màu đen tối chẳng có chút ánh sáng nào. Hắn thở dài, đôi chân dài tiếp tục bước nhanh đi. Chính Quốc và thằng Tùng vừa về đến cổng ngoài của Điền Gia, vừa bước chân đi qua chiếc cổng lớn, Chính Quốc đã bị ả Liên từ bên trong hiên nhà chạy nhanh tới chỗ của hắn, ả ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Chính Quốc chau mày, gương mặt trở nên nhăn nhó đầy khó chịu, hắn cũng không kiêng nể gì mà mạnh tay đẩy ả ra.

"Anh Quốc..anh đã đi đâu?" Bị Chính Quốc hất hủi, ả cũng không sấn tới thêm, giọng nhỏ nhẹ cất lên.

"Đi đâu cũng không liên quan đến cô, phiền phức."

Giọng nói cất lên, Chính Quốc liền nhanh chân đi lướt ngang qua người ả, hắn phủ phàng bỏ mặc ả Liên vẫn còn đang đứng đơ người ở trước cổng nhà, ả còn chưa phản ứng gì kịp trước câu nói của Chính Quốc vừa thốt ra. Chính Quốc vừa bước chân vào bên trong căn nhà rộng lớn này thì hắn đã liếc mắt nhìn thấy ba con người quen thuộc đang ngồi uống trà cùng nhau. Thấy Chính Quốc, cả ba con người đang ngồi uống trà liền theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn, ông Điền thấy hắn thì vội nói.

"Đã tối như vậy rồi, con vừa đi đâu về?"

"Con đi giải quyết một số việc nhỏ thôi. Có chuyện gì sao ạ?"

Chính Quốc bước nhanh chân đến cái ghế trống đối diện với Trí Nghiên, hắn thản nhiên ngồi xuống, ngã người ra ghế, bắt chéo chân lên, hai cánh tay khoanh tròn lại ở trước ngực, đôi mắt của hắn hiện tại cũng dần trở nên nặng trĩu vì cơn buồn ngủ đang kéo tới dồn dập không ngừng.

"Chỉ là thấy con không có nhà nên mới hỏi thôi chứ không có gì hết."

Chính Quốc nghe thấy vậy thì liền gật nhẹ đầu. Hắn vẫn bình thản cầm lấy ly trà đã được Trí Nghiên tốt bụng rót sẵn trà nóng bên trong, hắn nhanh tay đưa ly trà nóng ấm lên miệng, uống liền một ngụm để đỡ đi cơn khát. Trong người Chính Quốc bây giờ cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng cũng đi lên khi hắn chợt nhớ lại chuyện lúc nãy đã vừa xảy ra, hắn đang rất hả hê trong lòng thì bỗng ả Ngọc Liên từ bên ngoài đi vào và nhanh tay kéo chiếc ghế trống cạnh bên hắn ra, ả nhanh chóng đặt mông xuống ngồi. Ả đưa mắt nhìn Chính Quốc, môi cong lên nở một nụ mỉm cười dịu ngọt.

Chính Quốc lại bắt đầu cau mày cau mặt, liếc mắt nhìn cô ả Ngọc Liên đang chầm chậm đưa tay lên, luồn vào ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn một lần nữa không ngần ngại mà hất mạnh tay ả ra khỏi người, miệng liền buông ra một câu xanh rờn.

"Phiền cô đây giữ lại ý tứ một chút."

"Em.."

"Quốc à, dù gì con cũng không nên nặng lời như vậy với con bé Liên chứ."

Bà Điền giương đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn lên nhìn hắn, bà khẽ lên tiếng và nhận lại được cái ánh mắt của đứa con trai mà bản thân bà đứt ruột sinh ra đang nhìn chăm chăm vào bà. Cảm thấy cổ họng bỗng chốc cứng đờ đi, bà câm nín, tiếp đến là nghe thấy giọng nói lạnh nhạt do Chính Quốc nói ra.

"Ba má định để cô ta ở đây luôn sao? Cứ để cô ta muốn ra là ra muốn vào là vào cái nhà này chẳng khác gì cái chợ." Lời nói lảng tránh đi câu nói lúc nãy của bà Điền, hắn nhìn sang ả Liên một cái rồi lại đưa mắt nhìn ông bà Điền đang ngồi sững sờ trước mắt.

Đôi chân mày của Chính Quốc cau chặt lại hơn. Phút chốc lại mất đi sự vui vẻ trong lòng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy khó chịu trong người mà đùng đùng nổi giận. Chính Quốc nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế ra và bước nhanh đôi chân dài bỏ đi về phòng, chẳng hề quan tâm phía sau đang có hai ánh mắt khổ sở vẫn nhìn theo bóng lưng hắn, và có thêm một ánh mắt lộ rõ sự buồn bực, uất ức đang dõi theo bóng lưng của hắn.

"Ồn ào thật đó, thằng Quốc vừa mới ngồi đây thôi mà bây giờ đã bỏ đi luôn rồi." 

Trí Nghiên theo đó mà lên tiếng, miệng uống một ngụm trà, cặp chân mày nhíu lại với nhau trông có vẻ như đang vô cùng khó chịu. Chị ngã người ra lưng ghế, hai tay khoanh lại, đưa mắt nhìn ả Liên đang ngồi trước mặt với vẻ mặt đang rất nghiêm túc.

"Còn cô Ngọc Liên đây, tôi biết cô rất thích thằng Quốc nhà tôi nhưng thời điểm hiện tại nếu nó đối đáp lại tình cảm của cô đi nữa thì cũng sẽ chẳng thể đến với nhau được đâu."

Lời nói của Trí Nghiên trút vào tai ả như tiếng sét đánh ngang tai, ả sững người trước câu nói ấy, trơ mắt nhìn chị đang nghiêng đầu nhìn ả. Khẽ nói.

"Ý của chị..là sao?"

"Rồi cô sẽ hiểu. Còn ba má, hai người định đến khi nào mới nói với thằng Quốc đây? Thời gian còn bốn tháng, nếu nó không đi thì con sẽ đi"

Trí Nghiên quay quắt qua nhìn hai người lớn tuổi kia, vẻ mặt vẫn vậy, vẫn nhăn nhó đùng đùng sự tức giận. Ông bà Điền cũng hiểu ý nên cũng chỉ ầm ừ nói vài câu cho mau qua chuyện.

"V..vài bữa nữa má sẽ nói với nó, con yên tâm đi"

Bà Điền nói rồi thở dài ra.

"Haiz ~"

Trí Nghiên cũng bất giác thở dài theo, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, từ từ đứng dậy và quay lưng bỏ đi về phòng. Ả Ngọc Liên nãy giờ vẫn chưa hiểu được cuộc đối thoại của bà Điền và Trí Nghiên nên gương mặt trở nên nhăn nhó vì khó hiểu.

Ả từ từ lên tiếng hỏi.

"Bà, chị Nghiên nói vậy là sao ạ?"

"À không có gì đâu"

Bà gượng cười nhìn ả.

"Nhưng ông bà..con thật sự thích anh Quốc.."

Ả Liên hơi cúi đầu, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn xuống dưới gầm bàn, hai tay ả cứ bấu chặt với nhau tỏ vẻ rất thiết tha cho lời nói của bản thân. Lời nói có hơi run run. Nhận thấy ánh mắt của cả bà Điền lẫn ông Điền đều nhìn mình, mồ hôi lạnh trên mặt lại từ từ chảy xuống từng giọt.

"Ta biết chứ, nhưng.." Bà Điền trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn ả. Nói tiếp "Cũng phải thuộc vào thằng Quốc, ta và ông ấy cũng sẽ không quản nó nữa. Nhưng nếu được thì con cứ ở lại đây, từ từ rồi xem thằng Quốc con nó có thay đổi gì không"

"Dạ vâng.."

Ả Liên mỉm cười, ngước mắt lên nhìn ông bà Điền trông thật duyên dáng.

***

Hôm sau, tại nơi mà Trí Mân lẫn bà Phác đang cặm cụi làm việc. Bệnh của ông Phác cũng đỡ đi nhiều vì nhờ thuốc và Chính Quốc mua cho, Trí Mân vui lắm, vui vì ba của mình cũng đã khỏe hơn và sắp khỏi bệnh rồi. Nhưng phải nói thêm thì cả tuần cả tháng nay cậu đã không gặp mặt Chính Quốc rồi, nói chung chung thì Trí Mân cũng nhớ hắn lắm chứ.

Nhưng Trí Mân lại không muốn đi gặp hắn lắm vì bây giờ không phải bên cạnh hắn đã có cô gái tên Ngọc Liên gì đó rồi sao. Chính Quốc cũng đâu có thèm đếm xỉa đến cậu gì đâu, chẳng thèm đến gặp cậu hay dẫn cậu đi chơi nữa cơ mà. Chắc là Chính Quốc đã dành thời gian cho cô gái đó vì hai người đó nghe đồn là sẽ lấy nhau vào một ngày nào đó không xa.

Nói ra thì Trí Mân lại tức tối trong lòng mà không rõ lí do, đang mải mê suy nghĩ thì đã nghe tiếng má mình ngồi bên cạnh lớn giọng nói và kèm theo là cái đánh nhẹ vào vai. Cậu nghiêng đầu sang nhìn với vẻ mặt ngớ ngẩn, khẽ nói.

"Sao ạ?"

"Bánh má chiên xong cả rồi, con mau đem qua cho ông bà Điền đi"

Bà Phác nói rồi giơ lên trước mặt cậu một cái túi bên trong chứa đầy bánh bột mà má cậu đã cặm cụi chiên từ nãy đến giờ. Trí Mân đơ người vài giây rồi ầm ừ lên tiếng hỏi lại.

"Dạ?"

"Còn đơ người ở đó, mau đem bánh qua cho nhà ông bà Điền nhanh lên, không bánh nguội ăn hết ngon"

Bà Phác vội giục, Trí Mân theo đó mà vội đứng bật dậy, tay cầm túi bánh má đưa chạy lên nhà trên. Nhìn cái trời trưa nắng oi bức kia cậu lại ngán ngẩm mà thở dài ra một hơi. Nhưng sau đó vẫn phải đi thôi vì nếu không đi cậu sẽ ăn đòn thay cơm mất.

Vội mang dép vào và chạy nhanh đi dưới cái nắng nóng nực kia. Lặn lội chạy đến cổng lớn Điền Gia, Trí Mân liếc mắt nhìn vào bên trong, quan cảnh chẳng có gì mới mẻ hay khác trước, cậu từ từ đi vào bên trong, nhìn vào bên trong nhà đã thấy ông bà Điền ngồi với cô gái tên Ngọc Liên ở đó.

Không thấy Chính Quốc hay Trí Nghiên đâu. Không cần nghĩ ngợi gì thêm mà bước vào bên trong nhà, bà Điền vừa thấy cậu đã niềm nở nói.

"Mân hả con, nắng nôi thế này sao còn qua đây"

"À dạ, má con vừa chiên bánh, con đem qua cho hai người ạ"

Trí Mân mỉm cười nói, nhẹ nhàng đặt túi bánh xuống bàn.

"Ôi trời, sao không để chiều rồi hẳn đem sang, nắng như vậy còn bắt con đem qua cho, đúng là"

Bà Điền ra vẻ rất tức tối nói.

"Dạ không sao đâu ạ" Trí Mân đưa tay lên gãi đầu, miệng thì vẫn không thể không bật cười "Dạ bánh còn nóng, ông bà và chị ăn đi ạ, không bánh nguội mất"

Trí Mân nói thêm. Ông bà Điền nghe vậy thì liền bật cười trước sự dễ thương và lễ phép của Trí Mân, ông Điền liền đưa tay lên xoa đầu cậu một cái rồi nói.

"Rồi rồi, sẽ ăn ngay đây. Mà con cũng lâu không qua nhà ta chơi, thằng Quốc chắc sẽ nhớ con lắm đó"

Ông cười đùa nói khiến cho Trí Mân nghe xong hơi ngượng ngùng mà cúi mặt. Chỉ có một người đang ngồi đối diện ông bà Điền là như vô hình, không nói tiếng nào, chỉ biết bấu chặt tay vào với nhau khiến nó đỏ lên mấy phần.

"Thằng Quốc nó đang ở sau vườn đó, Trí Mân"

"Dạ bà..vậy con đi tìm anh ấy đây ạ"

Trí Mân nói rồi cúi đầu một cái, cũng nhanh chân quay lưng bỏ đi ra sau hè. Ở đây chỉ còn ba người, hai gương mặt đầy nếp nhăn vẫn nở nụ cười trên gương mặt phúc hậu ấy, chỉ có một người là vẫn im thin thít, gương mặt nhăn nhó đầy sự tức giận và cứ cúi mặt xuống không cho người khác thấy được sự phẫn nộ này.

"Liên, con không ăn đi, bánh ngon lắm" Bà Điền nhìn ả nói

Ả Liên bây giờ mới từ từ ngước mặt lên nhìn hai con người trước mặt rồi mấp máy nói.

"Dạ..con không...ăn đâu ạ"

'Lại là cậu ta, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nữa cơ chứ'

***

Phía Trí Mân, cậu đi lần theo con đường nhỏ, hai bên trái phải đều để đầy những chậu cây do chính tay Chính Quốc và ông Điền trồng và hàng ngày nuôi lớn. Tới nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ và đang ngã lưng ra sau để tựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm chặt lại như đang tận hưởng một không gian yên tĩnh.

Trí Mân đi lại gần hơn, bước chân nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Đứng cạnh bên cái ghế mà Chính Quốc đang nằm bên trên, ngắm nhìn gương mặt điển trai và cái góc cạnh của gương mặt như đang thu hút cậu vào nó vậy.

Tuyệt đẹp.

"Anh Quốc"

Trí Mân khẽ nói và nhận lại được là sự im lặng từ người đang thản nhiên nằm ở đó. Cậu hơi cau mày lại, hơi lớn tiếng gọi thẳng tên.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC"

"Cút, đừng tự ý gọi thẳng tên tôi"

Người bên dưới chốc chốc cau mày, giọng nói đầy sự khó chịu và cọc cằn. Trí Mân nghe vậy thì có hơi tròn mắt, nhỏ giọng lại nói với người đang nằm kia.

"Anh..đuổi em đi sao?"

"Ừ, thì có.."

Chính Quốc đang nói giữa chừng thì ngừng lại. Bản thân hắn cảm thấy có cái gì đó cấn cấn, từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bên hông, nơi mà giọng nói ngọt ngào, trong trẻo kia phát ra thì hơi giật mình khi thấy Trí Mân đang đứng đó, hai tay chống lên hai bên hông và cặp mắt có chút buồn tuổi nhìn hắn.

"Trí Mân, sao lại ở đây?"

"Hừ, anh không cho em ở đây thì em về"

Trí Mân hờn dỗi quay người bỏ đi, nhưng bước đi được vài bước thì đã nghe giọng nói hơi khàn và trầm ấm đằng sau vang vọng lên.

"Ý anh không phải như vậy. Mau lại đây"

Cậu quay đầu lại Chính Quốc đang ngồi thẳng lưng nhìn chăm chăm vào cậu. Trí Mân cũng chẳng từ chối lời nói của hắn mà từ từ bước từng bước nhẹ nhàng, tiến lại gần chỗ hắn hơn, khẽ lên tiếng nói.

"Anh không lên chơi cùng mọi người à, sao lại ngồi ở đây vậy?"

"Không thích"

Chính Quốc vẫn với gương mặt lạnh toát nhìn cậu nói. Đôi mắt hắn có chút buồn bã cứ ẩn giấu sâu bên trong nhưng Trí Mân chẳng hề biết hay chú ý đến.

"Sao giờ này lại đến tìm anh đây?"

Chính Quốc nói thêm, nắm lấy cánh tay của Trí Mân và nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào trong lòng hắn, để lưng cậu ngã vào bờ ngực săn cứng rắn của mình. Cằm hắn tựa lên bờ vai  mai kia của Trí Mân, khóe miệng chốc lại nhếch lên.

"Má nhờ em đem bánh sang"

"Vậy là không phải nhớ anh quá nên đến tìm anh à?"

"Ừ..có một chút, nhưng anh cũng đâu có đến tìm hay rủ em đi chơi"

"Anh bận thôi"

Nói rồi Chính Quốc mỉm cười.

"Bận gì chứ, anh toàn nói suông thôi. Anh bận đi chơi với chị Liên kia thì có"

Trí Mân trề môi nói với hắn với giọng điệu hờn dỗi và có chút gì đó rất bướng bỉnh. Lời cậu vừa nói khiến cho Chính Quốc thầm bật cười trong lòng.

"Không, anh bận, rất bận"

"Bận cái gì chứ?"

"Bận nghĩ về em. Anh nhớ em"

loading...

Danh sách chương: