Chương 4

Trí Mân dừng chân và đứng ở trước hiên nhà, đôi môi hơi cong lên, cậu đưa cặp mắt lên nhìn thằng Tí đang nở nụ cười rất tươi đứng ngoài cái hàng rào rồi mới từ từ lên tiếng nói với cái con người đang đứng bên ngoài cái hàng rào của nhà cậu.

"Sao nay anh lại đến sớm thế, em còn bận nhiều việc lắm.

"Vậy để anh phụ em."

Thằng Tí nhanh chóng đáp, nó cũng nhanh chân bước vào bên trong, nó đi thật nhanh đến hiên nhà, cởi bỏ đôi dép và đi đến đứng cạnh bên chỗ của Trí Mân đang đứng. Tay nó giơ nhẹ lên đưa cho Trí Mân cái túi kẹo nhỏ, tiếp đến nó không chần chừ gì mà đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Trí Mân, nó không ngần ngại kéo tay cậu để cả hai cùng nhau vào bên trong nhà trước vẻ mặt nhăn nhó đang hiện diện trên gương mặt của Trí Mân.

"Không được đâu, anh đi chơi trước đi, chút em sẽ ra sau."

Trí Mân gỡ tay cậu ra khỏi tay của thằng Tí.

"Sao lại không được, anh có lòng tốt giúp em mà..,em không thích..hả?"

Thằng Tí chớp chớp đôi mắt nhìn Trí Mân, nó làm ra những bộ vẻ mặt đáng thương và cố tỏ ra là bản thân đang rất buồn khi nghe thấy cậu vừa nói như vậy. Ôi trời, Trí Mân ơi là Trí Mân, sao cậu lại có thể mềm lòng với vẻ mặt rất giả trân của thằng Tí như vậy chứ. Đúng là Trí Mân như đang trở nên xiêu lòng với thằng Tí vậy. Nhìn vẻ mặt của nó, cậu lại bật cười thành tiếng. Thằng Tí đang hoang mang là vì sao cậu lại cười như thế khi đang nhìn nó như vậy.

"Được rồi được rồi, vào đây giúp em nấu thuốc cho ba em cái đi rồi tụi mình đi chơi."

"Được, ta đi thôi."

Thằng Tí nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như đang phát sáng và nó lại đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của Trí Mân mà kéo đi. Trí Mân cũng im lặng mà chẳng thèm buông lời không nói thêm gì, cậu cũng chỉ biết im thin thít, mặc cho thằng Tí có nắm chặt lấy bàn tay cậu mà kéo đi. Cả hai người nhanh chóng cùng nhau đi xuống dưới cái bếp được dựng lên bằng những lá dừa khô. Trí Mân chỉ ngồi xuống ghế nhỏ được để ở gần cái bếp củi đang cháy lửa, cậu đưa đôi mắt lên nhìn hình dáng thằng Tí đang ngồi chồm hổm bên cạnh cái bếp củi vẫn liên tục phà đầy hơi nóng lên cao mà cặm cụi nấu thuốc. Cậu vẫn đưa mắt nhìn nó chăm chăm, nhưng đôi bàn tay thì cứ bóc vỏ hết cục kẹo này đến cục kẹo khác.

"Thuốc này em mua ở đâu thế Mân?"

Thằng Tí buộc miệng hỏi cậu trai bé nhỏ đang ngồi nhâm nhi vài ba viên kẹo mà nó đã mua cho. Trí Mân ngước đôi mắt lên nhìn thằng Tí đang ngồi cạnh bên cái bếp củi. Trí Mân dùng lưỡi đẩy viên kẹo nhỏ đang tan chảy trong khoang miệng sang một bên má, cậu cũng không ngần ngại gì mà trả lời nó bằng cái chất giọng ngọt ngào như những viên kẹo đường kia.

"Là anh Quốc mua ạ."

"Anh Quốc? Là Cậu Cả Điền hả?"

Đôi chân mày của thằng Tí dần dí sát lại với nhau khi vừa nghe thấy câu nói vừa dứt của Trí Mân lọt vào hai bên tai, vẻ mặt của nó lúc nãy vẫn còn đang vui vẻ thì bỗng chốc lại lộ ra vẻ mặt đang rất khó chịu với câu nói vừa rồi. Trí Mân thì vẫn ngồi bình thản, cái đầu nhỏ gật nhẹ vài cái, đưa đôi mắt nhìn lên thằng Tí, cậu nói tiếp.

"Đúng rồi, là anh ấy mua cho ba em, có gì sao ạ?"

Nghe Trí Mân nói vậy thì thằng Tí cũng chỉ gật nhẹ đầu, nó gượng cười nói.

"À không có sao, anh chỉ thắc mắc chút thôi, thuốc nấu xong rồi đây."

Lời vừa dứt thì thằng Tí liền quay lưng lại với Trí Mân, nó đưa tay cầm lấy cái khăn nhỏ để nhấc cái nồi đang sôi sùng sục lên, nhanh chóng đổ thuốc ra cái chén nhỏ được để ở ngay bên cạnh, đổ thuốc ra chén xong xuôi thì nó liền quay lưng, bước chân tiến lại gần chỗ cậu trai nhỏ bé đang ngồi đung đưa ở góc tường. Trí Mân thấy vậy cũng vội đứng dậy, đưa hai tay cầm lấy chén thuốc từ tay thằng Tí, cậu liền nói với nó.

"Em cảm ơn, anh ra ngoài trước đi, em cho ba em thuốc rồi sẽ ra ngay." Cậu cong môi mỉm cười nhìn nó.

"Ừm, anh ra ngoài đợi em."

Thằng Tí nhanh miệng đáp, kèm theo lời nói đó là cái gật đầu nhẹ, nó cũng mỉm cười, đưa mắt nhìn Trí Mân rồi cũng không ngần ngại gì mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Nó khom người xuống như đang muốn hôn lên gò má của Trí Mân nhưng lại bị cậu né tránh sang một bên rồi cũng cùng với chén thuốc nhanh  rời khỏi cái nhà bếp củi đầy bụi bặm. Thằng Tí đứng đơ ở cái bếp củi này thêm được vài ba giây và rồi cũng nhanh chân bỏ đi mất hút cùng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ đang lộ ra khi thấy Trí Mân vừa khuất bóng. Nó bỏ đi ra đứng ở ngay cái rào phướn, một chân đang mãi mê chơi đùa với những viên đá to nhỏ dưới đất, vẻ mặt vẫn lộ vẻ khó chịu, cái miệng khô khốc không ngừng lí nhí nói.

"Lại là anh, sao anh không cút đi cho khuất mắt em ấy."

Thằng Tí vẫn làu bàu mãi, trong lòng cứ như lửa đốt mà càng thêm khó chịu, nó suy nghĩ đến cậu cả Điền Chính Quốc và nó không ngừng nói luyên thuyên về con người của cậu cả Điền. Đứng đợi cũng được hơn năm phút thì Trí Mân cũng từ trong nhà chạy vội ra bên ngoài cái hàng cây phướn với những bông hoa đỏ rực. Vẻ mặt luôn tươi cười của cậu khiến cho thằng Tí đang khó chịu trong lòng thì cũng đã giảm đi được đôi chút. Cơ mặt thằng Tí cũng theo đó mà thả lỏng ra, bỏ qua việc đang nói xấu về cậu cả Điền. Nó liền cong môi mỉm cười với Trí Mân, nhanh chóng lên tiếng nói.

"Chúng ta đi thôi."

Trí Mân liền hớn hở nắm lấy cánh tay của thằng Tí rồi kéo nhanh đi. Thằng Tí nhìn cậu rồi thầm bật cười trong lòng.

Nó yêu Trí Mân.

Nó thương Trí Mân.

Nhưng nó lại không dám nói ra vì nếu lỡ nó nói ra thì liệu Trí Mân có thích nó không. Nếu nó nói ra thì liệu tình anh em, tình bạn bè như bây giờ có còn không? Nhưng nó lại có một quyết định là sẽ ngày một ngày khiến cho Trí Mân dần có tình cảm với nó, ở bên cạnh nhau, đi chơi chung với nhau mỗi ngày thì chắc chắn tình cảm cũng sẽ nảy sinh nhanh thôi. Nhưng vẫn có một điều, nó vẫn đang còn thấy bất an khi cậu cả Điền Chính Quốc là người đang cản trở nó và Trí Mân, anh ta luôn là người có quyền thế nên nó chẳng thể làm gì anh ta hết.

Nó biết cậu cả Điền thích Trí Mân.

Điều này chắc chắn là nó biết rất rõ rồi.

Bởi vì thế, việc nó cần làm.

Là khiến cho Trí Mân ghét anh ta.

***

Tại Điền Gia lúc này, một bầu không khí đang căng thẳng đến ngộp thở bao trùm lấy căn nhà Điền rộng lớn. Cả đám người làm kẻ ở thì chỉ biết làm cho xong những công việc riêng nhưng không một ai dám làm mạnh tay, tránh phát ra một âm thanh lớn. Đến cả việc thở cũng đang thấy nặng nề.

Một đứa trong số đám người làm kia hơi nghiêng đầu để nhìn ra phía sau thì liền nhìn thấy ông bà Điền, Trí Nghiên, Chính Quốc và ả Liên đều đang có mặt ở đó và chẳng ai nói năng với nhau câu nào. Chỉ có ả Liên đang ngồi cạnh Chính Quốc, ả không ngừng mở miệng nói hết chuyện này đến chuyện khác mà không để ý Chính Quốc đang rất khó chịu. Mặc cho ả Liên vẫn không ngừng nói, những cặp mắt của những người còn lại đang có mặt tại bàn trà không có chút không khí vui vẻ cứ đảo nhìn xung quanh, lướt nhìn từng người một nhưng vẫn không mở miệng nói với nhau câu nào.

Ả Liên vẫn không ngừng nói mà không chú ý con người ngồi cạnh bên ả vẫn đang cố gắng để kìm chế cơn phẫn nộ đang dâng trào trong người. Chính Quốc tâm trạng đang đi xuống và hắn đang rất khó chịu, liếc mắt nhìn sang cô gái mà ba má muốn cưới cho hắn mà trong đầu lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Nếu ả Ngọc Liên đây không phải là con gái thì hắn đã cho ả vài bạt tay rồi.

"Câm miệng cô lại đi."

Chịu hết nổi với những lời nói luyên thuyên không ngừng của ả Liên, Chính Quốc đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh chói tai phát ra khá lớn. Hắn liếc mắt sang nhìn ả Ngọc Liên, miệng thì quát lớn. Hắn tức chết vì chẳng thế bóp chết ả ở đây và ngay bây giờ. Ông bà Điền giật mình trước cái hành động kia của Chính Quốc, nhìn thấy thái độ bực tức và hành động vừa rồi của hắn đối Trần Ngọc Liên thì ông Điền liền nhăn nhó mặt này, bắt đầu lớn tiếng nói lại.

"Con vừa làm gì vậy? Sao lại lớn tiếng với vợ mình thế hả Quốc?"

Chính Quốc vừa nghe thấy ông Điền nói như vậy thì lại bất giác cong môi bật cười. Hắn hít thật sâu vào một hơi rồi thở mạnh ra, liếc mắt nhìn người đối diện, hắn bình thản thốt ra từng câu từng chữ khiến cho ả Liên ngồi cạnh bên và ông bà Điền đang ngồi đối diện cũng phải bất giác đơ người. Còn Trí Nghiên đang ngồi ngã lưng ra ghế ở phía trên đầu bàn thì phải cười thầm trong lòng.

"Con đã cưới cô ta rồi sao? Con đã đồng ý cưới cô ta làm vợ đâu mà ba lại nói cô ta là vợ con. Cô ta xứng sao?"

"Con nói gì vậy hả!"

Ông Điền nghe thấy Chính Quốc nói vậy thì liền đen mặt, nổi cơn tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn, ông đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt đứa con trai duy nhất của ông, kèm với đó là cơn giận dữ trong lòng đang ngày một dâng trào. Bà Điền ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, bà không ngừng đưa tay vuốt lưng cho ông Điền để ông bớt đi cơn nóng giận trong người.

"Con còn định cứng đầu đến khi nào, dù gì con bé Liên nó cũng sẽ là vợ con thôi. Không lẽ con định để ông bà già này mãi không có cháu để bế bồng sao?"

Ông Điền không ngừng lớn tiếng quát tháo, gương mặt nhiều nếp nhăn ngày càng đỏ lên vì cơn nóng giận trong người cũng đang dâng cao, hơi thở gấp gáp vì mệt, tuổi của ông cũng đã lớn nên cũng có bệnh trong người, tức giận như này rất có hại cho cơ thể nên bà Điền cạnh bên không ngừng lo âu. Một tay bà vuốt lưng, một tay tay vuốt lồng ngực như đang xoa dịu lại cơn nóng trong người ông Điền.

Chính Quốc vẫn ngồi thản nhiên trên ghế, vẻ mặt hắn vẫn lạnh toát, liếc mắt nhìn cô gái đang bần thần bên cạnh mà cau mày khó chịu. Hắn ngã người ra ghế, đưa đôi mắt lướt nhìn ông Điền đang nóng giận trước mắt, hắn khẽ cười nói.

"Chuyện đó tính sau, con vẫn chưa muốn có vợ có con. Đặc biệt là với cô Trần Ngọc Liên đây."

Giọng điệu của hắn khiến cho ông Điền như phát điên lên, ông ngã người ngồi xuống ghế, tay đưa lên ôm ngực thở gấp. Ả Ngọc Liên ngồi bên cạnh Chính Quốc, ả trợn tròn mắt nhìn Chính Quốc như không thể nào có thể tin vào lời nói mà hắn vừa thốt ra. Trí Nghiên thì vẫn ngồi im thin thít, chị chẳng hề lên tiếng nói lời nào. Dù chỉ một cái liếc mắt nhìn cũng chẳng có, chị đăm chiêu nhìn vào ly trà trên bàn, nước trà nóng ấm bên trong ly cứ như một làn sóng nhỏ đang uốn lượn vì sự rung lắc nhẹ từ cái bàn.

"Anh Quốc, anh thật sự không muốn lấy em làm vợ sao?"

Ả Liên mím môi, khẽ nói.

"Ừ."

Chính Quốc không ngần ngại gì mà liền ừ một cái, mắt còn chẳng nhìn lấy ả Liên dù chỉ một cái. Hắn đứng phắt dậy, cho hai tay vào túi quần, thản nhiên bước đi bỏ về phòng, hắn để lại đây hai con người đã lớn tuổi đang rất phẫn nộ và 1 con người đang cảm thấy rất buồn bã và có chút khó chịu trong lòng.

"Con phải lấy con bé Liên, Quốc! Nếu không thì con định sẽ mãi không chịu lấy vợ sao hả con?"

Ông Điền lấy lại bình tĩnh, ông liền nói, đưa đôi mắt với nhiều nếp nhăn nhìn theo bóng lưng cao lớn của đứa con trai duy nhất của ông, trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Chính Quốc vẫn không đáp lấy một lời, hắn vẫn tiếp tục bước nhanh đôi chân dài để về phòng, bỏ lại lời nói vô nghĩa của người ba đáng kính ngoài tai.

"Liên, mong con thông cảm cho thằng Quốc."

Bà Điền đến bây giờ mới chịu lên tiếng,bà cố gượng cười để có thể nói với ả Liên. Ả cũng ngước mắt lên nhìn bà, lấy lại nụ cười tươi trên môi, khẽ nói.

"Dạ..không có sao đâu ạ."

Ả Liên chỉ là đang cố gắng cười nói với ông bà thế thôi, thật ra bên trong lòng ả như nảy lửa và nóng như lửa đốt vậy. Ả đã cố gắng để lấy một chút lòng thương từ Chính Quốc, nhưng mà Chính Quốc vẫn không hề để ả vào mắt dù chỉ một chút. Và ả biết rất rõ tại sao Chính Quốc không muốn cưới ả.

Ả biết Chính Quốc rất yêu Phác Trí Mân.

Ả cũng đã tìm hiểu rất nhiều trong thời gian dài vừa qua và ả đã biết được điều đó qua những cái ánh mắt dịu dàng của Chính Quốc khi nhìn cái cậu trai tên Phác Trí Mân kia. Còn có nhiều lần ả còn nhìn thấy Chính Quốc chủ động nắm lấy tay cậu ta khi cả hai cùng nhau đi dạo làng. Hơn nữa, nhiều lần ả còn thấy Chính Quốc ôm cậu ta vào lòng khi nhìn qua khe cửa của căn phòng của Chính Quốc khi chưa được đóng kín. Nhưng ả vẫn cố chấp mà đâm đầu vào để tiếp cận được Chính Quốc. Ả muốn được một cái danh phận đàng hoàng, ả muốn được gọi là 'mợ cả'.

Ả yêu Chính Quốc.

Ả yêu Chính Quốc rất nhiều.

Nhưng có vẻ Chính Quốc không hề để tâm đến.

Chính Quốc chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu Mân kia thôi.

Ả thua cậu ta sao?

Ả thua một thằng con trai sao?

Thoát khỏi cái suy nghĩ với nhiều câu hỏi đang chất chồng trong đầu, ả Liên vẫn ngồi đơ người ra tại bàn trà đã mất bóng của Chính Quốc. Ả vẫn ngồi đó, được ông bà Điền mở lời nói cũng chỉ gượng cười ầm ừ vài câu. Chỉ có Trí Nghiên thì vẫn im lặng như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.

"Trí Nghiên."

Bỗng nhiên bà Điền hơi lớn giọng để gọi cô gái trẻ tuổi đang đăm chiêu nhìn vào ly trà trên bàn. Trí Nghiên nghe thấy bà Điền gọi lớn tên thì cũng chẳng giật mình mà chỉ ngước mặt lên, chị ngồi thẳng người dậy, lướt đôi mắt nhìn về phía của bà Điền, nhanh miệng lên tiếng hỏi.

"Sao ạ?"

Trí Nghiên vừa nói dứt lời thì liền ngã người ra ghế, chị thở dài. Ông Điền quay đầu sang nhìn Trí Nghiên một cái nhưng không nói một lời nào, ông cũng nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, hít vào một hơi sâu rồi thở từ từ ra.

"Sao con không khuyên thằng Quốc, con nói chắc thằng Quốc nó cũng sẽ nghe theo lời con đó."

Trí Nghiên nghe bà Điền nói vậy thì có hơi chau mày, vẻ mặt khó chịu bắt đầu hiện ra rõ rệt trên gương mặt của chị, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn ả Liên đang ngồi khép nép ở hàng ghế bên cánh tay trái, gương mặt của Trí Nghiên bỗng chốc trở nên căng thẳng khiến cho ả Liên đang ngồi liền cảm thấy rùng mình mà bắt đầu nổi hết cả da gà. Trí Nghiên thở hắt, chị liền nhanh miệng nói.

"Chuyện này thì con tôn trọng quyết định của thằng Quốc, ba má cũng nên tôn trọng quyết định của nó chứ, đừng nên ép buộc nó hết chuyện này rồi đến chuyện khác, nhất là về việc nó phải cưới vợ. Năm nay không cưới thì năm sau, không phải năm sau thì năm sau nữa, ba má cũng biết là nó không muốn cưới vợ. Thằng Quốc nó cũng đã nói cho hai người rất nhiều lần rồi cơ mà."

Trí Nghiên nhanh miệng nói ra một tràng khiến cho ba con người đang có mặt ở đây đều trở nên ngớ người ra mất vài giây ngắn ngủi. Điền Trí Nghiên vẫn bình thản và chị vẫn luôn thẳng tính, chị cũng chẳng bênh vực ai cả, chị luôn nói những lời lẽ từ trong tận đáy lòng, chị không sợ mích lòng.

"Ba má hãy hiểu cho thằng Quốc một chút đi." Chị liền nói thêm.

Nói dứt lời, Trí Nghiên liền đứng dậy rồi nhanh chân bước đi thật nhanh để rời khỏi cái nơi đang có không khí ngột ngạt đến thở còn không được, chị bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ông bà Điền và ả Liên. Ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu, chỉ có ả Liên là đang bực tức, hai tay ả đang bấu thật chặt vào cái quần được may bằng vải lụa trắng, ả bấu chặt đến nỗi đó đã nhăn nheo vẫn không chịu buông tay.

***

Qua thêm vài canh giờ thì bây giờ cũng đã sập tối. Từ bên trong nhà và cả xung quanh căn nhà Điền rộng lớn này cũng không thể nào tìm kiếm được bóng dáng của Điền Chính Quốc đâu. Ông bà Điền ngồi trong nhà thì vẫn đang rất thắc mắc, ông bà tự hỏi rằng bây giờ trời cũng đã tối khuya như này rồi mà thằng Quốc nó còn đi đâu được cơ chứ?

Còn ả Liên thì đang ngồi ở trước hiên nhà để trông ngóng Chính Quốc, nhưng ả ngồi ở đây mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Chính Quốc đâu. Ả được ngủ lại ở Điền Gia này với tư cách là một vị khách quý. Nhưng ả cũng đã được coi là mợ cả tương lại trong mắt của ông bà Điền, thế nên ả cũng có quyền ra ra vào vào ở trong căn nhà này rất tự do. Ả rất muốn được ngủ cùng phòng với Chính Quốc nhưng ả lại bị Chính Quốc phũ phàng, thẳng thừng từ chối. Ả còn chưa được bước chân vào phòng hắn nửa bước nữa kia kìa.

Hiện tại ở phía của Điền Chính Quốc, hắn đang cùng với thằng Tùng bước đi trên con đường làng, không gian u tối bao trùm lấy cả cái làng. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, những làn gió dịu nhẹ cứ thổi không ngừng. Thằng Tùng đang cầm trên tay cái đèn dầu để soi sáng con đường mà nó và cậu cả của nó đang đi. Cả hai người đi qua cái chợ làng, đôi chân cả hai không dừng lại mà tiếp tục đi đến gần cái cổng làng được treo trên cao. Ngay chỗ mà cả hai đang đứng có một cái hẻm nhỏ, Chính Quốc quay đầu nhìn sang thằng Tùng, lạnh giọng nói.

"Vào."

Thằng Tùng nghe thấy lời nói của Chính Quốc vừa dứt thì liền gật đầu, nó nhanh chóng soi sáng con hẻm bằng cái đèn dầu với ngọn lửa yếu ớt. Cả hai đi vào con hẻm nhỏ, đi sâu vào trong thì chỉ thấy có vài căn nhà nhỏ lưa thưa, nhà nào nhà nấy cũng tối om không chút ánh sáng. Cả hai liếc mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màu đen đang bao trùm lấy các căn nhà nhỏ. Bỗng Chính Quốc nheo mắt khi nhìn thấy một căn nhà vẫn còn đang cháy đèn, hắn liếc nhìn sang thằng Tùng rồi ra hiệu cho nó. Như đã hiểu ý, nó nhanh chân đi nhanh về phía căn nhà đang còn cháy đèn, theo sau là Chính Quốc đang thản nhiên cho hai tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía căn nhà hắn cần tìm. Cả hai người cuối cùng cũng đã hiện hữu và đứng trước cánh cửa chính đang được đóng kín của căn nhà vẫn đang cháy đèn. Chính Quốc một lần nữa lạnh giọng lên tiếng.

"Mày đứng ngoài đây canh cửa đi."

"Vâng thưa cậu."

Thằng Tùng liền gật đầu, nó đứng nép sang một bên, đưa mắt nhìn cậu cả của nó đang từ từ tiến về phía cánh cửa. Bỗng nó giật mình khi thấy cánh cửa gỗ đã phút chốc được cậu cả Điền dùng chân đạp mạnh khiến cánh cửa không chịu được một lực mạnh tác động lên mà mở toang ra. Thằng Tùng mở to mắt nhìn Chính Quốc đang thản nhiên bước vào bên trong căn nhà nhỏ, cánh cửa nhà cũng đồng thời được khép lại.

"Là thằng ch..ơ cậu cả?"

Thằng Tí hơi cau mày, nhìn dáng người cao ráo của Chính Quốc đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Câu nói thô tục định phát ra thì lại bị trôi tuột vào lại trong cổ họng nó. Chính Quốc đứng dựng lưng vào bức tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Liếc mắt nhìn thằng Tí vừa từ nhà dưới đi lên, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

"Tối rồi mà sao cậu lại đến đây vậy? Có chuyện gì sao ạ?" Thằng Tí nói thêm, đôi chân vẫn cứng đờ mà không di chuyển nửa bước.

"Ừm, có chuyện đấy, rất quan trọng là đằng khác."

Chính Quốc đưa tay chỉnh sửa lại cổ tay áo và bên tay áo còn lại cũng được hắn chỉnh lại cho thật gọn gàng. Tay vừa bận rộn chỉnh lại tay áo, đôi mắt sắc bén cứ ngước lên để nhìn gương mặt đang toát hết mồ hôi của thằng Tí, khóe môi lại bắt đầu cong lên.

"Chuyện quan trọng đó là gì thế cậu? Liên quan đến tôi sao ạ?"

"Tất nhiên, tất nhiên là liên quan đến cậu rồi, chứ không tôi đâu có rảnh rỗi mà đến đây vào giờ này để tìm cậu. Còn chuyện quan trọng chắc là về cậu và..Trí Mân."

"Cậu nói vậy..là sao? Tôi không hiểu, sao lại có Trí Mân nữa?"

Thằng Tí run môi khẽ nói, nhìn thẳng vào con người đang đứng dựa lưng vào bức tường nhà. Cảm nhận được cái liếc mắt đến lạnh hết sóng lưng của Chính Quốc, nó lại cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như băng đó. Còn Chính Quốc, khi đã nghe hết câu lời của thằng Tí thì hắn liền bật cười trước sự run sợ của thằng Tí. Hắn hé môi, giọng nói trầm trầm của hắn lại bắt đầu vang lên.

"Ồ, tôi lại tưởng cậu là người hiểu câu nói của tôi nhất cơ chứ. Việc cậu và Trí Mân, cậu phải là người hiểu rất rõ về mối quan hệ của cậu và em ấy "

Thằng Tí không đáp, nó cứ cắm mặt xuống đất, không dám hó hé nửa lời mà vẫn im lặng, đôi tai lắng nghe từng câu từng chữ của Chính Quốc vừa thốt ra. Chính Quốc buông lỏng đôi tay đang khoanh lại trước ngực, đôi chân dài bắt đầu di chuyển, hắn tiến lại gần thằng Tí, giọng nói trầm khàn lại lần nữa cất lên và rót vào tai của nó.

"Tránh xa Trí Mân ra một chút."

"Tại sao? Cậu đâu có quyền gì mà bắt tôi phải tránh xa em ấy, cậu và Trí Mân cũng không là gì của nhau hết."

Thằng Tí vừa nghe hết câu nói của Chính Quốc thì liền ngước mặt lên, lớn tiếng phản bác, giọng nói của nó ngông cuồng mà nói lên, vừa nói hết câu thì nó lại trở nên rụt rè, cơ thể cũng hơi run lên, cái đầu nhỏ lần nữa cúi xuống. Chính Quốc vừa nghe thấy câu nói của thằng Tí thì liền cong môi cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Vừa mới đây, hắn còn nghe nó lớn tiếng quát tháo, bây giờ lại cúi mặt run rè với câu nói vừa rồi của chính mình, đúng là một tên nhát cáy. Nụ cười trên môi của Chính Quốc được dập tắt ngay sau đó chỉ với vài giây ngắn ngủi, gương mặt của hắn lại trở nên căng thẳng, đá lưỡi sang một bên má, rồi lại đá lưỡi sang bên kia, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để giữ lại bình tĩnh. Liếc mắt nhìn tên nhát cáy đang cúi mặt sợ hãi trước mặt, hắn hé môi cất giọng.

"Cậu là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?"

"Cậu cả, tôi không dám."

"Cậu...cần bao nhiêu mới chịu rời xa em ấy..."

Chính Quốc hé môi nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị thằng Tí vội vàng lên tiếng chen ngang, cái đầu cứ cúi xuống mà chẳng dám nhìn thẳng vào con người đang đứng thản nhiên trước mặt. Chính Quốc vừa nghe câu nói rụt rè run sợ của thằng Tí thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó thì nhanh chóng lấy lại sắc thái ban đầu.

"Điền Chính Quốc tôi không có gì ngoài tiền." Chính Quốc nói hết câu rồi im lặng, nhìn kẻ thấp kém đang đứng trước mặt, hắn nói thêm.

"Nhưng tôi lại không cần gì ngoài Trí Mân."

Thằng Tí cứng họng, nó chẳng thể thốt thêm một câu, một chữ nào nữa. Hai tay siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi mà không biết phải làm gì. Nó tức chết vì chẳng thể làm gì ngoài việc đứng chết chân tại chỗ.

"Tôi không thiếu tiền, nhưng mà nếu cậu muốn dùng tiền để tôi rời xa Trí Mân thì số tiền cậu bỏ ra chẳng đáng là bao nhiêu đối với tôi cả."

Lời nói vừa dứt, Chính Quốc liền vung tay đấm thẳng vào gương mặt của thằng Tí một đấm rõ đau. Vì không kịp phản ứng nên nó đã ăn trọn cú đấm đau điếng từ cậu cả Điền Chính Quốc. Thằng Tí chao đảo, vì không giữ được thăng bằng nên đã té ngã nhào ra mặt đất lạnh lẽo, gương mặt đau nhức dù chỉ bị đánh vào một bên gò má. Nó ôm mặt, khóe miệng bị rách và ứa máu vì lực đánh từ Chính Quốc quá mạnh.

Thằng Tí nằm dài trên mặt đất với gương mặt đau nhói, Chính Quốc đang cầm trên tay thanh gỗ, thanh gỗ này hắn tìm thấy được ở góc tường gần chỗ hắn đang đứng. Thằng Tí một lần nữa không kịp trở tay thì đã bị Chính Quốc nhanh chóng dùng thanh gỗ đủ dày đang cầm trên tay để đánh liên tục vào người nó. Thằng Tí chỉ biết ôm đầu mà chịu trận, chịu những cơn đau từ phía trên đang liên tục giáng xuống cơ thể. Vài phút ngắn ngủi lại trôi qua, Chính Quốc vứt thanh gỗ gần như sắp gãy ra làm hai sang một bên rồi thở hắt ra, hắn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt điển trai của hắn.

"Trí Mân mãi là của tôi, nhớ nhé!"

Nói rồi Chính Quốc nhanh chân bỏ ra bên ngoài, hắn bỏ đi, để lại thằng Tí đang nằm sõng soài trên mặt đất với cơ thể đau rát vô cùng, cái áo của nó đã bị máu từ cơ thể chảy ra làm ướt cả một vùng lưng áo. Nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gương mặt hiện rõ sự căm phẫn, hé môi yếu ớt nói thầm.

"Điền Chính Quốc, anh nên nhớ, Trí Mân em ấy là của tôi, mãi mãi là của tôi thôi!"

loading...

Danh sách chương: