Chương 20

Bảy năm.

Mới đây thôi mà bảy năm trời đã trôi qua thật nhanh chóng, nhưng ở cái làng nhỏ này vẫn không hề thay đổi dù một chút nào, nhưng nói không thay đổi thì cũng không hẳn là như vậy. Bây giờ ít người còn đồn đoán gì nhiều về cậu cả Điền nữa rồi, vì ai ai cũng biết cậu cả Điền đã đi lên đò để sang phía bên kia con sông để thay ông bà Điền quản lí công việc đã được bảy năm rồi, và người ta còn đồn rằng khi về cậu cả Điền sẽ cưới cô gái tên Trần Ngọc Liên về làm mợ cả trong nhà.

Nhưng đâu có ai hay biết là cô gái mang tên Liên mà người dân trong làng thường đồn thổi rằng sẽ về làm dâu của dòng họ Điền danh giá bây giờ đã bỏ đi trong im lặng và không hề nói tiếng nào. Ả ta chỉ lẳng lặng bỏ đi sang cái làng bên cạnh để có thể quên đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng, ả bỏ đi cách đây cũng đã được một năm rồi, ả vẫn cứ một thân một mình lo liệu và chăm sóc cho người mẹ già yếu của mình đang nằm bệnh trên chiếc giường tre cũ kĩ.

Ả không than thở, chỉ biết ngày qua ngày lặp lại những công việc cũ và hằng ngày chăm lo từng li từng tí cho người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra ả. Ba của ả thì đã qua đời rất lâu rồi, vì cơn bệnh nặng quái kia đã đem ông đi mất khi ả chỉ mới được bốn tuổi đầu non nớt. Và bây giờ, ả lại tự mình rời bỏ người mà bản thân ả luôn luôn thương yêu dù cho ả có biết người ấy đã có người trong lòng từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ ả đã dũng cảm gạt bỏ thứ tình cảm đó thừa thãi đó của mình ra và bỏ đi đến nơi mà không đằng nào có thể gặp lại người con trai ấy nữa.

Nếu có gặp lại thì ả chắc là sẽ không thể nào kìm lại cái nỗi nhớ và trái tim đã dần nguội lạnh lại một lần nữa dâng nào mà chạy đến ôm chầm lấy người con trai luôn luôn phũ phàng với ả và hầu như là vứt bỏ ả. Nói thế thôi chứ ả cũng không mong muốn để gặp lại những người ở Điền Gia, có lẽ ả và cả nhà Điền đã hết duyên với nhau rồi. Nhớ lại những thời gian ấy thì ả cũng rất quý mến những người ở căn nhà quen thuộc đấy, vì ai ai trong nhà kể từ ông bà Điền và những anh chị người làm trong nhà đều rất niềm nở quý mến ả.

Nhớ lại thì ả cảm thấy day dứt quá...

***

"Nghiên hả con?"

"Dạ."

Giọng nói thanh thoát vang lên và đáp lại tiếng nói của người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước cái hiên nhà trên. Trí Nghiên đứng trước cái hàng rào được làm bằng cây hoa leo chắn ngang ở bên ngoài của nhà Trí Mân. Môi đỏ hồng của chị thì vẫn luôn nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xinh đẹp, đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà rồi nhẹ nhàng bước chân tiến vào bên trong, cởi đôi dép ra và bước lên sàn nhà được lót bằng những miếng gạch màu xanh lá nhạt và bị nứt không ít chỗ, chị đứng gần chỗ bà Phác đang ngồi, đưa mắt nhìn bà rồi lễ phép nói.

"Trí Mân đâu rồi ạ?" 

"Thằng bé đang trong phòng ấy."

"Dạ, con cảm ơn."

"Mà.."

"Huh? Có gì sao ạ?"

"Trí Mân..thằng bé mấy nay cứ ru rú trong nhà mãi, thường xuyên bỏ bữa..ta cũng không biết phải làm sao để cho thằng bé chịu ăn nữa."

Bà Phác thấp thỏm nhìn Trí Nghiên với vẻ mặt đượm buồn, nghĩ tới đứa con trai đã mấy ngày rồi vẫn chưa hề có cái gì bỏ vào bụng. Nhìn vẻ mặt gầy gò và cơ thể đã dần trở nên ốm hơn trước rất nhiều thì bà lại càng xót xa thêm. Phận làm má nhưng lại không biết làm gì hết. Trí Nghiên nhìn bà, nhìn vẻ mặt của bà thì chị cũng đã biết bà đã lo lắng cho Trí Mân đến chừng nào rồi. Chị mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai bà như một lời an ủi.

"..Dạ, để con vào xem em ấy thế nào."

"Ừm, ta đành nhờ hết vào con."

Trí Nghiên gật gật đầu rồi quay người đi vào bên trong nhà, đi đến đứng trước cửa phòng của Trí Mân, cảm thấy bên trong không có chút động tĩnh nào thì chị gõ nhẹ lên bề mặt của cánh cửa, vẫn không thấy tiếng nói nào phát ra từ bên trong thì lòng chị bắt đầu nổi dậy sự bất an khó tả, gõ thêm vài cái nữa cũng không có chút động tĩnh nào, chị đành lên xin nói vọng vào bên trong căn phòng hiu quạnh.

"Chị vào nhé."

Nói rồi chị đưa tay xoay cái nắm tay cửa mở toang cánh cửa ra và bước vào bên trong. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi đóng nhẹ cánh cửa lại, bỗng chị đứng khựng lại tại chỗ vài giây khi trước mặt là Trí Mân đang ngồi ủ rũ ở một góc phòng và gục mặt xuống. Trí Nghiên hốt hoảng, lật đật chạy nhanh đến bên chỗ mà Trí Mân đang ngồi gục mặt ở đó, chị ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đưa tay gỡ đôi cánh tay đang khoanh lại và kê trên hai cái đầu gối. Cái đầu nhỏ nhẹ ngước lên, hiện rõ một gương mặt xinh đẹp đỏ ửng và ẩm ướt vì những giọt nước mắt đang không ngừng chảy dài trên đôi gò má mềm mại.

"..Chị."

"Chị đây." Giọng nói dứt khoát vang lên, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Trí Mân thì chị lại cảm thấy đau lòng không thôi, đôi bàn tay thon dài đưa lên lau đi hết những giọt nước mắt ấm nóng đang không ngừng chảy dài trên gương mặt kia. "Mân à, đừng khóc nữa em ơi."

"Chị ơi..Chính Quốc anh ấy về chưa..em nhớ anh ấy."

"Mân à, Quốc nó chưa về..nó vẫn chưa về."

"Đã bảy năm..anh ấy vẫn chưa về với em."

"..Được rồi được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Em vẫn chưa ăn gì đúng chứ?"

Nghe Trí Nghiên nói vậy thì Trí Mân cũng gật nhẹ đầu.

"..Vậy chị dẫn em đi mua đồ rồi về chị nấu cho em ăn, đi thôi." Chị mỉm cười nhìn cậu rồi đứng thẳng dậy, một tay nắm lấy tay của cậu rồi kéo nhẹ. "Đứng dậy nào."

Bị lực kéo tay của Trí Nghiên thì Trí Mân cũng theo đó mà từ từ đứng dậy, cơ thể cậu đầy mệt mỏi và ê ẩm vì cậu đã nhịn ăn mấy ngày liền rồi, cậu chỉ ru rú trong phòng và chỉ uống nước thay cho những hạt cơm mà má đã nấu cho cậu. Cái bụng của cậu kêu lên inh ỏi không ngừng, đưa tay ôm lấy cái bụng đói meo và ngước mắt lên nhìn Trí Nghiên cũng đang đưa mắt nhìn cậu rồi rạng nở một nụ cười tươi, chị nói.

"Đi thôi đi thôi."

Trí Mân mỉm cười nhìn chị, đưa tay lên lau khô đi khóe mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt. Đi theo cái dẫn dắt của Trí Nghiên và đi lên nhà trên thì đã thấy ba má của mình đang ngồi ở ngay hiên nhà. Hai ông bà đều đưa mắt nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình đang nở nụ cười trên môi mà cảm thấy lòng đỡ đi cái lo lắng bấy lâu nay.

"Con xin phép dẫn Mân đi mua một ít đồ và sang nhà con chơi ạ."

"Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ."

Ông bà cũng niềm nở mỉm cười và gật nhẹ đầu đồng ý ngay sau khi nghe câu nói của Trí Nghiên vừa dứt. Và rồi Trí Mân cùng với Trí Nghiên cùng với nhau đi dọc theo con đường làng để đi ra chợ mua một ít đồ ăn. Vì bây giờ cũng đã là buổi chiều nên chị cũng không chắc ăn là ngoài chợ có còn ai bán rau hay thịt gì để nấu một ít thức ăn để tẩm bổ cho Trí Mân không nữa. Cả hai người đi cùng nhau giữa trời chiều mát mẻ, Trí Nghiên thì luôn miệng nói luyên thuyên những câu này câu nọ để chọc cho Trí Mân cười toe toét mới thôi.

"Em ốm lắm rồi đó Mân à ~."

"..Em thấy em vẫn vậy mà."

"Không đâu, em ốm đi nhiều lắm đó. Thằng Quốc về đây mà thấy em trông gầy gò ốm yếu thế này thì nó chửi chị chết mất." Chị lắc đầu, làm ra vẻ mặt tội lỗi và luôn miệng than thở và nhìn cậu.

"Hứ, anh ấy dám sao, em sẽ không cho anh ấy chửi chị đâu!"

"Thật không đó, lỡ đó chửi chị thì sao?"

Trí Nghiên trề môi, nhướn một bên chân mày.

"Thật mà, anh ấy mà chửi hay la gì chị thì em sẽ đánh anh ấy cho chị xem."

"Em giữ lời đấy nhé. Mà thôi, đi lẹ lên nào, về nhanh chị còn nấu cho mà ăn."

"Ừm!"

Cậu nghe chị Nghiên nói vậy thì gật mạnh đầu một cái rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng của chị. Đi được một lúc thì cả hai người cũng đã đi đến chợ làng, thật may khi ở đây vẫn còn mấy rạp bán thịt, bán rau vẫn còn nhiều và những người đến mua thì chỉ lưa thưa vài ba người.

Chắc là do bán ế.

Dù ít người đến mua nhưng vẫn đầy rẫy những tiếng xì xào và bàn tán không ngừng phát ra từ những bà cô đang bán hàng nhưng không có ai mua nên đành tụ lại với nhau tầm hai, ba người gì đó để tám chuyện. Nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ gì, những tiếng chỉ trích hay phỉ báng, đánh giá người khác cũng không thể nào mà không lọt vào tai của hai con người vừa đặt chân vào chợ làng đang trong thời gian thưa thớt người này.

Hai người mặc kệ những lời đó và bước vào bên trong. Ai thấy Trí Nghiên cũng liền vội vã cuối đầu lễ phép trước người con gái cao quý này. Đi đến gần một rạp bán thịt tươi sống ở gần đó, và ở đó cũng không thể có những bà thím nhiều chuyện tụ lại một chỗ để bàn ra tiếng vào. Nhưng những câu nói, những câu hỏi phát ra khiến cho Trí Mân đang vui vẻ thì lại đứng chết chân tại đó, vẻ mặt lại trở lại với trạng thái ban đầu. Luôn buồn bã và luôn thiếu sức sống.

"Mấy cô cậu biết không? Tui nghe nói chừng nào cậu cả về thì sẽ cưới cô gái tên Ngọc Liên gì đó về làm vợ đó."

"Gì? Thật hả?"

"Tui nói thật, tui nghe ngóng mấy nay rồi, hình như ông bà Điền là cũng là người muốn cô ấy về làm dâu đó."

"Ai nói cho mấy người là cô gái tên Liên ấy sẽ về làm dâu nhà họ Điền?"

Giọng nói phát ra đầy sự khó chịu của cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh bên cái rạp bán thịt. Mấy người đang mải mê bàn tán thì nghe thấy giọng nói hơi quen quen thì ngước mắt lên nhìn. Vừa thấy gương mặt và dáng vẻ kia thì tất cả liền đứng phắt dậy, cúi gầm mặt xuống đất và những giọng nói khe khẽ cùng nhau mà cất lên. Đám người ở mấy rạp bên cạnh cũng không ngừng bu lại và nghe ngóng tình hình.

"C..chị lớn."

"Nói mau! Ai nói cho mấy người?"

"Chị lớn, kh..không có ai nói hết ạ."

"Lo mà làm việc của mấy người đi, còn để tôi nghe những lời đồn thổi này thêm lần nào nữa thì liệu hồn."

"Chúng tôi biết r..rồi ạ."

Nói rồi Trí Nghiên quay mặt bỏ đi, theo sau vẫn là Trí Mân vẫn đang lẽo đẽo đi chầm chậm sau lưng chị, cái đầu nhỏ cứ cúi xuống và đôi mắt đượm buồn khi nghĩ lại những lời nói của mấy người kia. Vì không để ý ở phía trước mà cậu chẳng hề biết Trí Nghiên đã dừng chân ngay tại một rạp khác và cậu không để ý nên đã đâm thẳng đầu vào lưng chị, ngước đôi mắt lên nhìn, cậu liền thấy rõ vẻ mặt cau có và khá khó chịu của người chị luôn quan tâm và chăm sóc mình thì cậu luôn miệng xin lỗi không ngừng.

"Em..em xin lỗi..do em không chú ý nên lỡ.., em xin lỗi chị."

"Không sao hết, đợi chị mua đồ xong rồi về chị làm cho em ăn ha?"

"Vâng."

Mua được tất cả những thứ cần mua, cả hai người cũng nhanh chóng cùng nhau đi trở lại con đường làng để về đến Điền Gia. Đi mòn mỏi hai đôi chân thì cuối cùng cũng đã về tới cổng lớn nhà Điền, con Bông từ trong nhà chạy ra phụ giúp Trí Nghiên và Trí Mân xách mấy túi nguyên liệu đem xuống bếp để lát còn có để nấu. Còn hai người đây thì bước vào bên trong nhà, vừa vào tới bên trong nhà thấy ông bà Điền cũng đang ngồi cùng với nhau ở bàn trà. Thấy cậu đang đứng cạnh bên Trí Nghiên, ông bà đều đưa mắt nhìn và miệng thì cong lên, tạo nên một nụ cười hiền hậu trên khuôn môi.

"Mân, lại đây ta xem nào."

Giọng nói của bà vang lên bên tai của Trí Mân, cậu đứng hình vài giây rồi cũng nghe lời bà mà khẽ khàng tiến lại đứng cạnh bên cái ghế mà bà đang ngồi bên trên. Bà nhìn cậu, đưa bàn tay vì lão hóa mà làn da đã trở nên nhăn nheo nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, bà cứ nhìn chăm chú ngắm nghía gương mặt đang ngượng ngùng của cậu rồi đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bỗng bà bật cười rồi quay quắt sang nhìn ông Điền đang ngồi cạnh bên rồi nói.

"Đúng là thằng Quốc nó có mắt nhìn người rồi ông ơi, thằng bé Mân nó xinh đẹp lắm, hèn gì thằng Quốc nó đòi cưới cho bằng được là đúng rồi."

"Lần này bắt buộc phải cưới rồi bà ha." 

Cả hai ông bà nhìn nhau cùng nói rồi lại cùng nhau bật cười trong niềm vui vẻ không ngớt trước sự hoang mang của Trí Mân, cậu trợn tròn mắt đầy sự bất ngờ trước lời nói của hai ông bà. Cậu quay sang nhìn Trí Nghiên thì thấy chị cũng đang bật cười, đưa mắt nhìn chăm chăm cậu.

"Ông..bà nói vậy là sao ạ?"

"Là con sẽ làm dâu của nhà họ Điền và cũng sẽ là vợ của thằng Quốc."

loading...

Danh sách chương: