Chương 16

Ba năm.

Ánh nắng gắt gao buổi ban trưa chiếu rọi xuống khắp nơi, làn gió hiu hiu man mát thổi nhẹ đến những nơi nó lướt qua khiến cho mọi người có thể nhanh chóng chìm mình vào một giấc ngủ ngon dưới bầu trời trưa nóng nực và chỉ có những cơn gió nhẹ cỏn con thổi qua như một thứ gì đó đang cố gắng ru ngủ bản thân những người dân đang nằm ngả người trong nhà mà hưởng thụ một ngày nghỉ thật tuyệt vời.

Ở ngoài đường hay những đồng lúa cũng chẳng thấy một bóng người nào đi ngang, lâu lâu chỉ thấy vài ba người lưa thưa đi nhanh chân để ra chợ mua một chút đồ. Bầu trời vẫn buông không khỏi cái nắng gắt ấy, cứ thế mà chiếu rọi đều hết cả cái làng nhỏ. Người dân trong làng đi dưới bầu trời gắt gao này chỉ biết xuýt xoa mà thầm mắng chửi cái nắng nóng cháy da lí nhí trong miệng.

"Úi chà, trời gì mà nắng nóng thế không biết."

Bà Phác ngồi dưới nhà bếp ở sau nhà, bà ngồi trên cái ghế nhỏ, một tay cầm cái quạt nhỏ mỏng, tay còn thì bà cầm một cái khăn nhỏ không ngừng lướt trên da để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên mặt và chảy xuống cổ của bà, miệng bà thì vẫn không ngừng than thở. Gương mặt nhăn nhó đầy mệt mỏi vì cái nắng nóng vẫn không ngừng chiếu rọi xuống, chỉ có vài cơn gió nhỏ thổi đến chẳng thế làm mát được bấy nhiêu. Bà đưa mắt nhìn bóng lưng của đứa con trai yêu quý của mình đang ngồi cạnh bên cái bếp củi nhỏ đang cháy bùng lửa nóng hừng hực, cậu ngồi đó canh giữ cái nồi thuốc đang sôi sùng sục kia mà chẳng hề lên tiếng nói lời nào.

"Trí Mân."

Bà Phác khe khẽ lên tiếng gọi lấy tên cậu. Nhưng Trí Mân nào có chú ý đến hay nghe thấy lời nào từ má của mình, cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở bên cạnh bên cái bếp củi đang thổi hực cái hơi nóng lên làn da mịn màng, trắng nõn nà của cậu khiến cho làn da có hơi ửng đỏ lên vì nóng. Đôi mắt long lanh cứ run rinh nhìn đăm chiêu vào cái nồi thuốc nhỏ đang sôi sùng sục kia. Không thấy đứa con trai của mình trả lời hay lên tiếng gì, bà lại một lần nữa khẽ gọi lấy tên cậu.

"Mân!"

Nhận thấy cái thân hình của Trí Mân có hơi giật nhẹ. Cái đầu nhỏ của cậu từ từ nghiêng sang một bên để mắt có thể nhìn thấy bóng hình bà Phác đang không ngừng cầm quạt, quạt liên tục để xoa dịu đi cơn nóng nực. Ánh mắt đượm buồn lướt nhìn bà một cái, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bà mà chẳng hề di chuyển tầm nhìn. Đôi môi đỏ mọng nhưng lại có chút khô khốc của cậu từ từ hé mở rồi mấp máy vài câu chữ lí nhí chỉ đủ bà Phác có thể nghe thấy được.

"Vâng?"

"Thuốc chín chưa con?"

"..Chín rồi ạ."

Cậu đưa mắt nhìn lại nồi thuốc rồi chắc nịch nói lên một câu ngắn gọn. Cậu khẽ khàng đứng dậy, cầm lấy hai cái khăn nhỏ trên tay rồi từ từ nhấc cái nồi thuốc nóng hổi kia lên. Cậu cẩn thận đổ số thuốc kia vào cái chén nhỏ cạnh bên, xong xuôi thì đặt chén thuốc ở trên cái bàn nhỏ để cho nó nguội đi rồi mới đem lên cho ông Phác. Hành động chẳng hề đi đôi với lời nói nào từ cậu khiến cho bà Phác chỉ biết lắc đầu nhẹ, gương mặt hiện ra một vẻ buồn không thôi, cậu đi lại lấy cái ghế nhỏ rồi đặt nó xuống cạnh bên chỗ của má mình đang ngồi rồi cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên. Bà Phác đưa mắt nhìn đứa con trai yêu dấu, bà lại một lần nữa cất giọng lên nói.

"..Hm, con cứ ủ rũ mãi như thế sao?"

"Con vẫn bình thường mà."

Cậu nói rồi nhìn bà, khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ.

"Thế con định khi nào lấy vợ về đây cho ba má được nhờ? Con cũng đã hai hai tuổi rồi còn không nhanh chóng cưới vợ đi."

Bà hỏi một câu đầy trách vấn. Nghe thấy câu hỏi từ người má của mình, cậu bỗng rơi vào im lặng và một sự trầm tư quay quanh cả cơ thể. Khóe môi cũng chẳng thể nở thêm một nụ cười nào thêm, gương mặt lại trở lại với vẻ ban đầu, sâu bên trong ánh mắt long lanh kia là một sự buồn bã của cậu, một nỗi buồn day dứt không nguôi. Hai bàn tay nhỏ bé của cậu đan vào nhau và nắm chặt lại, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ run lên nhè nhẹ, giọng nói lại một lần nữa cất lên, cái đầu nhỏ bất giác lắc nhẹ qua lại.

"Con..không muốn lấy vợ."

"Hử? Tại sao?"

Bà thắc mắc lên tiếng chen ngang.

"Con..không muốn."

"Có phải là con đã thích Cậu Điền rồi phải không?"

"..."

Trí Mân sững sờ trước lời nói của bà vừa rót đều đều vào tai cậu, đôi mắt long lanh mở to ra nhìn bà đầy bất ngờ, đôi môi cậu hé mở những chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết trưng đôi mắt ra nhìn bà đầy đăm chiêu. Bà cũng nhìn cậu, khóe môi bà nở nụ cười hiền từ, nhích cái ghế lại gần cậu hơn, đưa bàn tay đã chai sần và nhăn nhúm vì bao năm làm lụng vất vả để gánh vác gia đình và nuôi lớn đứa con trai duy nhất của mình, bàn tay bà vuốt ve nhẹ nhàng một bên gò má trắng nõn của cậu. Giọng nói nhè nhẹ lại lần nữa vang lên bên tai.

"Má không cấm cản con điều gì hết, con muốn yêu ai thì yêu, con gái hay con trai cũng đều được. Nhưng con phải nhớ, thời gian con chờ con đợi Cậu Quốc đang làm việc ở nơi xa thì con có chờ đến lúc Cậu ấy về không?"

"Con chờ được."

Lời nói của bà vừa dứt thì một câu nói kiên quyết của Trí Mân cùng lúc đó mà vang lên bên tai. Nghe vậy bà chỉ biết mỉm cười, đưa tay lên cao xoa lấy tóc cậu.

"Ừm, mau mang thuốc lên cho ba con đi, thuốc đã nguội rồi."

"Dạ."

Cậu gật đầu rồi đứng dậy, đi đến cầm lấy chén thuốc nhỏ mà nhanh chân rời khỏi căn bếp nhỏ cũ kĩ kia. Để lại bà Phác đang ngồi một mình ở đây với vẻ mặt trở nên buồn bã thế nào. Vì sao bà lại biết đứa con mình thích Cậu Cả Điền là vì mỗi đêm, bà đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu lẫn những tiếng nấc nghẹn lí nhí gọi tên "Điền Chính Quốc".

Với cả mấy năm vừa qua, nhìn những biểu hiện buồn bã trên gương mặt của đứa con mình từ lúc Chính Quốc đi làm nơi xa thì bà cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Nhưng sao bà lại có thể cấm cản được tình cảm của con mình được, tất nhiên là bà phải ủng hộ dù con mình có thích con trai hay con gái bà đều có thể ủng hộ hết mình. Ai mà chẳng muốn con của mình hạnh phúc mà đúng chứ? Tất nhiên là ông bà Phác cũng vậy.

Nhưng liệu Trí Mân có chờ được hay không?

***

Qua cái trưa nắng nóng đến chảy hết cả mồ hôi. Đến chiều thì Trí Mân lại theo thói quen cũ mà ra gốc cây đa lớn giữa làng ngồi, hướng người về dòng nước đang chảy xiết và nước không ngừng ngại mà dâng cao thêm. Cậu ngồi thẩn thờ một thân một mình ở đó, đưa ánh mắt buồn bã nhìn đăm chiêu xuống dòng nước đang dâng cao lên không ngừng nghỉ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn không biết làm gì, nên cậu đành đan đôi tay xen vào nhau không buông rời.

"Ba năm rồi đó anh Quốc, anh không định về với em sao?"

Giọng nói nghẹn ngào cứ thế mà cất lên. Những cơn gió man mát thổi nhanh qua cơ thể nhỏ bé, thổi qua lớp áo mỏng manh khiến cho cơ thể cậu bỗng chốc lại run nhẹ. Cổ họng cậu lại hơi ngứa ngáy và khiến cậu trở nên khó chịu đến nhăn mặt, đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau thì đã được cậu buông thả, đưa bàn tay nhỏ lên xoa nhẹ chỗ yếm hầu. Cơn ho khan lại bắt đầu kéo đến, cậu đưa lên che lấy miệng mà không ngừng ho, cổ họng đau rát và trở nên khàn đặc. Cơn ho lẫn cơn sốt nhẹ này chắc là do cậu thường dầm mưa để chạy về nhà đây mà, thật mệt mỏi, cổ họng bây giờ thật đau và rát. Nó làm cậu rất khó chịu.

"Trí Mân, sao lại ngồi đây thế."

Âm thanh phát ra từ phía sau lưng. Nghe vậy Trí Mân quay đầu lại nhìn thì thấy thằng Tí đang đứng ngay chăng sau lưng mình. Nó bước nhanh chân tiến lại gần cậu hơn và không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh bên, nó hơi nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười nhẹ. Nhìn từng cử chỉ của thằng Tí, Trí Mân bất giác cũng chẳng muốn nói gì với nó cả mà chỉ biết thở dài ra một tiếng. Vì hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình để tận hưởng một buổi chiều thật bình yên với những làn gió mát rượi đang thổi tới không ngừng nghỉ này.

"Chán quá nên em ra đây ngồi hóng mát tí thôi."

"Mấy nay sao em không rủ anh đi chơi cùng vậy?"

"Em nghĩ anh bận nên không rủ, với lại em cũng muốn một mình."

"Em lại buồn vì anh ta sao?"

"..."

Trí Mân im lặng khi nghe câu nói của thằng Tí vừa mới thốt ra. Câu nói này cậu đã cảm thấy nó quá quen thuộc rồi, bởi vì mỗi lần cậu đi dạo làng cùng nó với tâm trạng không được ổn định hay không được vui vẻ gì thì nó đều sẽ nói ra câu này khiến cho cậu rất khó chịu và phát chán. Gương mặt cậu trở nên nhăn nhó thấy rõ, chân mày cậu cau nhẹ lại đầy khó chịu với lời nói của nó nhưng nó thì chẳng mảy may quan tâm đến biểu hiện của cậu hiện tại. Giọng nói nghênh ngang của thằng Tí lại một lần nữa vang dội lên và rót vào bên tai của Trí Mân khiến tai cậu như có một tiếng nổ lớn. Cậu quay quắt qua nhìn con người đang nói với vẻ rất bình thản.

"Sao em lại buồn vì anh ta, anh ta xứng đáng sao?"

"Anh nói gì vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt rất khó chịu và bực tức của Trí Mân nhưng nó vẫn không ngừng miệng mà lại tiếp tục nói tiếp như đang chọc điên tiết cậu vậy. Vì nó biết, Trí Mân mà nó thầm yêu thương đã phải lòng tên Chính Quốc kia rồi.

"Anh ta đã bỏ đi ba năm rồi Mân à! Ở trên khu đồn điền gì đó anh ta chắc cũng đã có người con gái xinh đẹp nào đó bên cạnh rồi nên em đừng có chờ đợi anh ta làm gì nữa chứ."

"ANH IM ĐI!"

Nghe xong lời nói hàm hồ của thằng Tí. Trí Mân tức giận mà đứng bật dậy, trợn trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt nó mà quát lớn. Đôi bàn tay nhỏ lại bị cậu nắm chặt lại, những ngón tay theo đà mà đâm mạnh vào lòng bàn tay khiến cho lòng bàn tay mềm mại của cậu hằn lại dấu và ửng đỏ. Cặp mắt long lanh lại bắt đầu lay chuyển, giọng nói cậu lại trở nên nghẹn ngào, môi khô khốc hơi run rẩy, mấp máy từng câu chữ để cả hai có thể nghe được. Làn gió thổi đến càng nhiều hơn, làn gió nhẹ chen chân vào mái tóc mượn của cậu khiến cho vài ba cọng tóc cậu bay nhẹ lên.

"Anh Quốc thương em! Anh ấy nói khi về đây sẽ đến nhà hỏi cưới em.."

loading...

Danh sách chương: