Chương 12

Tối đến. Màn đêm nhanh chóng che phủ lên tất cả, chỉ có ánh trăng đêm sáng rọi xuống những mái nhà, gió lạnh cũng không thể không kéo đến ngày càng nhiều. Tại căn phòng rộng, cánh cửa sổ mở toang ra khiến cho những cơn gió lạnh bên ngoài không ngần ngại gì mà ồ ạt thổi vào bên trong.

Nhưng chẳng ai thèm đóng cánh cửa sổ kia lại cả. Chỉ nhẫn tâm tâm để cánh cửa không ngừng bị gió thổi mà đập mạnh vào bức tường nhà phát ra những âm thanh lốp bốp chói tai.

Bên trong căn phòng hiện giờ chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc, những chai rượu nhỏ nằm lăn rải rác khắp căn phòng tối om và chỉ có ánh đèn mờ từ chiếc đèn dầu được đốt lên từ lâu vẫn còn đang cháy rực lửa. Một chàng trai đang cầm trên tay chai rượu mà không ngừng cho lên miệng uống lấy uống để.

Mặc cho bản thân đã say mèm đi từ bao giờ, cơ thể cứ thế mà đung đưa qua lại. Chốc có thể lăn đùng ra sàn nhà lạnh buốt kia. Điền Chính Quốc, đang trong tình trạng say mèm chẳng biết trời trăng ra sao, chỉ biết bản thân cần đi rượu để uống và cần nhiều rượu hơn. Hắn chao đảo, vứt chai rượu đang uống dang dở trên tay, đưa tay ra mò trên sàn nhà để tìm kiếm một chai rượu khác mà không ngừng uống.

Vẻ mặt buồn bã hiện trên gương mặt tuấn tú với góc cạnh tuyệt sắc kia. Đôi đồng tử nâu rung rinh, ngấn lệ và bắt đầu chảy dài trên hai bên gò má đã ửng đỏ vì men rượu kia. Hắn một tay cầm chai rượu không ngừng đưa lên môi uống ừng ực, một tay khác kê lấy đầu để đầu hắn không thể nào đổ gục xuống. Cả cơ thể hắn run lên bần bật. Cứ thế, Chính Quốc khóc òa lên như một đứa trẻ, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn lại những tiếng khóc nấc đầy thảm thương ấy.

Hắn không muốn ai thấy tình trạng yếu đuối này của bản thân. Hắn không muốn ai nhìn thấy hắn trong hình hài một kẻ yếu đuối và đang khóc như một đứa trẻ thiếu sữa. Vứt chai rượu sang một bên, hắn đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của bản thân, cố gắng để mau đi những giọt nước mắt yếu đuối này của mình.

Đúng là tình yêu làm cho hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Một mớ hỗn độn cứ thế mà ập tới với hắn trong thời gian ngắn như vậy sao? Cả chục năm của hắn lại thua một thằng chỉ vài tháng sao? Cả chục năm qua hắn luôn làm tất cả vì Trí Mân nhưng nhận lại được là một sự nghi ngờ và không tin tưởng từ người hắn luôn luôn đặt lên hàng đầu sao?

Chính Quốc, mày đúng là một thằng ngu khi đem tất cả những niềm tin đặt nó lên một người không hề yêu mày như vậy đấy. Người ta đã không yêu mày nhưng chính mày lại là kẻ cố chấp.

Hắn lạc mình vào trong cơn men say mà không ngừng tự trách vấn bản thân đủ điều. Tay không tự chủ được mà đưa xuống tự đấm vào lòng ngực chính mình. Những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi run run của hắn lại thêm một lần nữa ngấn lệ nhưng đã bị hắn nhanh tay đưa lên và lau nhanh đi.

Một lần nữa. Hắn với lấy chai rượu lúc nãy vẫn còn uống dang dở kia rồi cầm nó trên tay, đưa lên miệng sau nó lại đổ hết vào bên trong khoang miệng đã nồng nặc mùi rượu. Mặc cho rượu đắng khiến cho hắn phải nhăn mặt, mặc cho rượu đắng chảy dài ra hai bên mép môi, hắn vẫn cứ chuốt hết vào miệng không có chút chần chừ gì. Gương mặt ngày càng đỏ thêm vì men rượu đắng cay.

"Quốc!"

Giọng nói khẽ khàng vang lên, tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa phòng. Hắn nhăn mặt, ngước gương mặt đỏ ửng và cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền kia của bản thân để nhìn rõ con người đang đứng ngay cửa kia nhưng bất thành. Hắn gục mặt xuống, bên tai nghe được tiếng bước chân lạch bạch đang dần tiến lại gần hắn hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ một người đang ngồi xuống trước mặt.

"Quốc, đừng uống nữa"

Là Trí Nghiên. Gương mặt chị nhăn nhó vì mùi rượu nồng nặc lan tỏa ra khắp căn phòng và cậu em trai đã lớn này của chị. Chị đưa tay lên nắm lấy một bên vai hắn, tay còn lại giật lấy chai rượu mà hắn đang giữ khư khư vứt sang một góc phòng. Chính Quốc ngước đôi mắt đã sưng vù lên nhìn Trí Nghiên, như hắn đã cảm nhận được người chị của mình đang hiện diện trước mặt, mấp máy môi khe khẽ kêu lên.

"Chị Nghiên.."

"Chị đây. Quốc, chị đây"

"Chị ơi.."

Chính Quốc bỗng khóc nấc lên, choàng tay ôm chầm lấy Trí Nghiên, đầu đặt lên vai người chị luôn yêu thương mình như một điểm tựa vững chắc cho bản thân hắn có thể nương tựa vào. Nước mắt nóng ấm của hắn chảy xuống, lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ và làm ướt đẫm một mảng áo của Trí Nghiên. Chị cũng không tránh né cái ôm từ cậu em trai mà bản thân luôn yêu thương này vào lòng, để hắn tựa lên bờ vai mảnh khảnh. Cơ thể hắn không ngừng run rẩy vì những cơn khóc nấc lí nhí kia không ngừng vang lên.

Trí Nghiên vuốt lưng cho hắn đầy chua xót. Đứa em trai này của chị nay lại bày tỏ được cảm xúc của bản thân rồi. Hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn khóc như một đứa trẻ thế này, thật là đáng xấu hổ chứ nhỉ? Đưa mắt nhìn những chai rượu nằm lăn lóc, rải rác khắp căn phòng, chị lại càng thấy đau lòng thay cho Chính Quốc. Vì cái thương, vì cái yêu mà lại tự hành hạ bản thân của mình như này, bao tử nào mà chịu được lượng rượu đắng nghét lại vừa cay thế này chứ.

Chị cứ im lặng. Bản thân chị nghĩ cứ để cho hắn khóc cho thật nhiều, khóc đến khi nào chán rồi lại ngừng, để bản thân được nghỉ ngơi sau một trận khóc thê thảm trước cuộc tình đơn phương đau khổ, khóc mệt rồi lại ngủ cho qua một ngày mới thật nhanh chóng, để cho bản thân quên đi sự việc đã xảy ra vào cái ngày vừa trôi qua.

Khi đã cảm nhận được cái con người đang đặt đầu trên vai chị khiến cho vai chị nặng trĩu đã chìm vào trong im lặng, hơi thở đều đều ra vào. Hình như Chính Quốc vì khóc mệt mà đã ngủ thiếp đi trên bờ vai của chị. Trí Nghiên nhẹ nhàng gỡ đôi tay vẫn đang ôm chị ra, từ từ đỡ hắn đứng dậy và đi về chiếc giường lớn, đặt hắn nằm gọn gàng trên giường và đắp chăn lên ngang ngực. Chị đứng bên cạnh giường nhìn đứa em trai đang ngủ say giấc trên giường mà mỉm cười đầy chua xót.

Đưa mắt nhìn cánh cửa sổ vẫn được mở toang ra. Chị không ngần ngại gì mà đi đến bên khung cửa, đưa tay ra kéo hai bên cánh cửa và đóng nó lại. Quay người lại, dọn dẹp đi những chai rượu rỗng chỉ còn ít nhất vài giọt rượu đắng bên trong. Nhanh chóng dọn dẹp tất cả, thổi tắt đi chiếc đèn dầu đang cháy rạo rực trên bàn rồi rời khỏi căn phòng hiu quạnh kia. Để lại một Chính Quốc đang say giấc nồng vì mệt mỏi và một phần vì say rượu kia trên chiếc giường rộng rãi.

***

Trí Nghiên bước ra khỏi căn phòng đầy mùi rượu kia. Thở dài ra một tiếng trong thật mệt mỏi. Chị tiếp tục sải bước chân dọc theo con đường để đi lên nhà trên. Cũng đã tối nhưng nay ông bà Điền lại vẫn còn thức mà vẫn đang ngồi cùng nhau trên bàn trà mà bàn về những việc làm ăn.

"Quốc nó không sao chứ. Chiều giờ má thấy mặt con nó không được vui với chẳng thấy con nó ló mặt ra đây nói chuyện cùng với mọi người"

"Nó bình thường, chỉ là có chút buồn thôi. Hai người đừng lo quá"

"Buồn? Về chuyện gì?"

"Buồn vì chuyện tình"

***

Sáng hôm sau. Chính Quốc tỉnh dậy với vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu truyền tới như búa bổ vào đầu. Mệt mỏi và bất lực nằm lặng thinh trên chiếc giường rộng rãi. Hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng để làm dịu đi cơn đau đầu đang bám víu không buông rời.

Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra. Ả Liên từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một bát cháo lớn và một tay cầm một ly nước từ từ tiến lại gần chiếc giường mà hắn đang nằm. Ả khẽ khàng đặt bán cháo nóng xuống cái mặt bàn gỗ được đặt cạnh bên chiếc giường lớn. Chính Quốc nằm trên giường, mở to mắt và nghiêng đầu nhìn ả.

"Anh Quốc, em có nấu cháo cho anh đây. Cháo còn nóng, anh ngồi dậy ăn cho ấm người"

Ả mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Vì có nghe Trí Nghiên nói tối qua Chính Quốc có uống say nên sáng nay ả lật đật dậy sớm mà bắt đầu nấu cháo cho hắn. Nghe ả nói vậy, hắn cũng từ từ ngồi dậy, kê cái gối đầu làm điểm tựa cho lưng. Gương mặt hắn hơi nhăn nhó vì cơn đau đầu vẫn không tha cho hắn mà cứ thế day dứt khiến cho đầu hắn cứ lân lân đau nhức không ngừng.

"Để em đút anh ăn"

Nhận được câu nói từ ả. Chính Quốc đưa mắt nhìn vào bát cháo vẫn đang còn nóng hổi trên bàn rồi đảo mắt nhìn ả đang ngồi chờ đợi để nhận được câu hồi đáp. Hắn nhẹ gật đầu, thấy vậy, một tay ả nhẹ nhàng cầm bát cháo nóng nghi ngút trên tay, tay còn lại kéo chiếc ghế lại sát với đầu giường hơn để dễ dàng đút muỗng cháo đến tận miệng của hắn.

Một muỗng, hai muỗng, rồi đến ba muỗng. Nhanh chóng bát cháo trên tay ả cũng dần hết đi, chỉ còn vài ba muỗng nữa là có thể dọn dẹp rồi. Nhưng được ăn hết Chính Quốc đã lên tiếng nói đã no nên ả cũng đành đặt bát cháo đang được ăn dở xuống bàn rồi đưa ly nước cho hắn uống.

Ăn uống xong xuôi. Hắn chú ý đến đôi tay thon dài của ả Liên đang có những vết trầy xước chi chít trên đó. Hắn nheo mắt, đưa đôi tay lớn của mình nắm lấy tay ả rồi kéo lại gần. Bản thân hắn thì nhích người ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay ra kéo chiếc hộc tủ nhỏ lấy ra cái lọ be bé. Giọng nói trầm đục vang lên.

"Cô không cẩn thận được một chút sao?"

"À em..lúc sáng làm vội quá không chú ý nên lỡ bị trầy xước nhẹ thôi, không có làm sao đâu, anh đừng quan tâm"

"Ừm, lần sau chú ý một chút. Để yên cho tôi còn thoa thuốc"

"Sao hôm nay anh lạ thế.."

"Hửm?"

"Lần đầu tiên anh quan tâm đến em về những cái nhỏ nhặt như này.."

"Thuận mắt nên thấy thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi"

Nghe hắn nói vậy, ả lại thoáng chút lại đượm buồn. Thoa thuốc lên những vết trầy xước nhỏ xong xuôi, hắn buông bàn tay ả ra rồi cất đi cái lọ thuốc be bé trở lại vào hộc tủ.

"Được rồi, cô ra ngoài đi"

"Ừm, anh nghỉ ngơi đi nhé"

Nói rồi. Ả nhanh chân đứng dậy rồi cầm theo bát cháo đi ra bên ngoài, trước khi rời khỏi còn ló đầu vào bên trong phòng mỉm cười nhìn hắn một cái rồi mới chịu đóng cánh cửa lại và rời đi.

***

Những buổi ngày lại bắt đầu trôi qua không ngừng nghỉ. Chính Quốc vẫn như thói quen là mỗi tuần sẽ nhờ tụi người làm đi mua thuốc rồi đem sang cho ông bà Phác. Dù có giận Trí Mân nhưng hắn làm sao mà không quan tâm đến cậu được chứ.

Nhưng thời gian này hắn không muốn đi chơi, chỉ ở miết trong căn phòng của mình hoặc lâu lâu sẽ ra ngoài cùng mọi người để tránh bản thân cảm thấy nhàm chán. Không nói thì lại dối lòng, hắn thật sự nhớ Trí Mân, mặc dù cho vẫn rất giận nhưng giận thì giận chứ hắn vẫn nhớ Trí Mân của hắn lắm chứ.

Còn Trí Mân thì sao. Cậu biết bản thân có lỗi với Chính Quốc nhưng cậu lại không muốn đến tìm hắn để xin lỗi hay muốn nhận được lời tha thứ từ hắn. Cậu vẫn như thường ngày mà cũng thằng Tí đi dạo khắp làng, cậu vẫn luôn vui tươi như mọi ngày. Nhưng cậu làm sao biết được cũng đang có một người vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà lặn mình vào men rượu, chuốt say tâm trí mỗi ngày chứ.

"Số thuốc này là do anh mua sao?"

"Đ..đúng, là anh mua đấy"

"Nhưng tiền đâu mà anh mua nhiều thế. Số thuốc này chắc cũng đắt lắm"

"Là anh để dành để mua cho ba em, thuốc này tốt lắm, ba em sẽ sớm khỏi bệnh thôi"

"Ừm. Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Ở đây, Trí Mân đang không ngừng vui mừng mà ríu rít cảm ơn thằng Tí vì số thuốc mà nó nói là chính nó mua. Nhưng cậu vẫn không biết rằng số thuốc đó chính là do Chính Quốc mua đâu chứ? Không hiểu vì lí do gì mà cậu luôn một mực tin thằng Tí như vậy chứ, cậu đi tin một thằng giả tạo chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Trí Mân từ hôm mà bản thân lỡ ra tay đánh Chính Quốc đến giờ thì cậu vẫn không thể nào nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Có lẽ nào hắn đã trốn cậu và không muốn nhìn thấy cậu nữa không?

Nói thật ra thì cậu cũng nhớ hắn lắm.

Cậu cũng nhớ Chính Quốc.

Nhớ lại cảnh tưởng bản thân ngu dốt ra tay đánh hắn thì tim cậu lại đau nhói lên. Có lẽ Chính Quốc đã rất tức giận vì hành động đó của cậu nên đã tránh né và không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Nếu vậy chắc Chính Quốc sẽ cưới cô gái tên Ngọc Liên kia sao? Nghĩ đến đây Trí Mân lại thấy buồn bực và bức rức trong người không thôi.

Bỗng trong đầu cậu lại hiện hữu và nhớ lại câu nói vào ngày hôm đó của Trí Nghiên: "Quốc nó thương em"

***

Bầu trời đêm mộng mị của một ngày dài khác. Tại căn phòng rộng lớn và rất quen thuộc của Chính Quốc. Chiếc ghế hắn đang ngồi hướng về chiếc giường của chính mình, chiếc giường rộng đang có người chị yêu quý của hắn đang ngồi bên trên và đưa mắt nhìn hắn.

"Theo lời của ba má. Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"..."

Chính Quốc im lặng trước câu nói của chị. Vẻ mặt buồn bã cứ thế hiện hữu mãi trên gương mặt tuấn tú ấy. Trí Nghiên thở dài ra, chị bước chân rời khỏi chiếc giường, sải chân đi thật nhanh lại chỗ hắn đang ngồi, đứng ngay trước mắt hắn rồi từ từ hé môi lên tiếng thêm một lần nữa.

"Chị biết là mày đang do dự về một điều. Nhưng mày yên tâm đi. Mày đồng ý theo lời ba má đi lên Sài Thành học rồi sang quản lý khu đồn điền. Còn ở đây chị sẽ thay mày chăm sóc và bảo vệ cho Trí Mân"

"Nhưng em.."

Nghe lời nói kiên quyết từ Trí Nghiên, Chính Quốc vẫn còn chút do dự đôi chút. Nếu đi thì hắn sẽ nhớ Trí Mân đến phát điên lên mất.

"Tin chị, chị hứa với mày"

"Được, em đồng ý. Em sẽ đi"

loading...

Danh sách chương: