Kookmin Bao Boi Muon Co Baba Jimin Cham Soc

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng lớn màu u tối. Jeon Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng khóc của đứa trẻ. Giật mình gọi người tới xem tại sao nó lại khóc to như vậy.

"Chắc là nó đói rồi cậu chủ ạ! Để tôi đi mua sữa cho nó nha cậu?"

Cô người hầu đã từng có con nên hiểu tâm lí trẻ con, sáng sớm mà nó khóc có nghĩa là nó đang muốn sữa. Jungkook cũng gật đầu đồng ý. Sau khi cô hầu đi, hắn liền bế nó lên dỗ dành, mà chẳng hiểu sao nó càng khóc to hơn mới khổ chứ! Giờ hắn mới để ý đứa trẻ này thật gầy, chắc khoảng 2.1kg thôi, da dẻ còn đỏ chét, tóc thì rất ít nữa nhưng không thể giấu đi sự đáng yêu vốn có.

15 phút sau cô người hầu quay lại với cái bình sữa ấm. Hốt hoảng vì thấy hắn bế đứa bé kiểu dọc, nó thì khóc gần như khan cổ họng, cô vội vàng chạy đến nhắc nhở.

"Ôi trời ơi cậu chủ! Trẻ sơ sinh mới đẻ thì phải bế ngang như thế này mới phải! Bế dọc sẽ ảnh hưởng không tốt."

Jungkook nhăn mày

"Sao cô lại biết được? Mà cô vừa mắng tôi đấy à?"

"Ơ..d-dạ tôi không có ý đó! Tôi đã từng có con nên mấy việc này tôi biết thôi."

Thấy đứa trẻ uống sữa ngon lành hắn cũng không trách cô nữa.

"Cô nói cô đã từng có con có phải không?"

"Nae! Có chuyện gì sao thưa cậu chủ?"

"Dù sao nhà này cũng còn rất nhiều người làm. Từ đây về sau cô không cần làm việc trong nhà nữa, tôi giao cho cô chăm sóc đứa bé này đến khi nó được 5 tuổi. Lương của cô sẽ được tăng gấp 3 lần so với lương việc nhà, cô thấy sao?"

"Cậu chủ nói thật sao ạ? Nae! Tôi sẽ làm tốt nhất có thể."

----------------
Chap này hơi ngắn 😥

loading...