Kookga Yoongi Don Phuong Mot Con Tho Beo Mang Ten Jungkook Chap1 Tu Thich Thanh Yeu

-Hú ye..ye ...ye đã xong rồi, nghỉ ngơi thôi mọi người ơi...

Tiếng J-Hope vang lên trong căn phòng nghỉ ngơi sau một buổi comeback mệt mỏi.

YoonGi mở hờ mắt ra nhìn J-Hope "Lúc nào cũng vậy J-Hope luôn vui vẻ như vậy. Luôn tràn đầy năng lượng, luôn mang lại niềm vui cho nhóm. Và nhìn đi cậu em thiên thần của nhóm dù dang mệt mỏi vẫn cố trưng ra gương mặt như nhìn người lạ nhìn J-Hope. 2 đứa nhóc này lúc nào cũng vậy, thật hết nói nổi.

Nhìn đến một góc khác, nơi Jin Hyung và NamJoon đang cắm đầu vào cái đống quà mà fan mới tặng. Chắc Jin Hyung lại muốn tìm xem có con Mario nào không đây mà. Mà NamJoon thì chắc sẽ không để Jin Hyung tìm kiếm một mình rồi. Hai người này cứ như đang yêu ấy.

YoonGi lại đưa mắt nhìn một lượt hết căn phòng "không có". Tim YoonGi khẽ nhói một chút, cả TaeHyungie và Kookie đều không có ở đây.

Dạo này YoonGi nghe được hình như là JungKook thích TaeHyung. Nhưng YoonGi lại không dám hỏi mọi người. Thử hỏi anh có là gì của JungKook đâu mà lại đi hỏi. Chưa kể anh với JungKook trong nhóm cũng không tính là quá thân. Ít ra vẫn không thân bằng JungKook và TaeHyung. Và anh cũng không biết cách mở lời.

YoonGi thích JungKook. Thích từ khi JungKook mới làm thực tập sinh của BigHit. Thích JungKook 15 tuổi ngây thơ chưa trải sự đời. Thích một JungKook nhút nhát luôn cần các anh che chở. Và còn hàng trăm hàng ngàn lý do để YoonGi thích JungKook.

Nếu chỉ đơn giản là thích thì thật tốt. Có lẽ như thế tim anh sẽ không đau đến vậy. Không biết từ khi nào cảm giác thích đó nó đã trở thành yêu.

Yêu trong lặng lẽ chẳng cần hồi đáp, chỉ mong người kia được vui vẻ. Nhưng tình yêu làm con người ta trở nên ích kỉ. Mà YoonGi anh cũng không khác.

YoonGi luôn ganh tị với TaeHyung luôn vô tư thân thiết với JungKook. Ganh tỵ với JiMin luôn đùa vui lâu lâu lại giận hờn với JungKook. Ganh tỵ với Jin Hyung vì luôn được JungKook khen nấu ăn ngon. Và YoonGi ghen tỵ với cả Fan khi mà Fan luôn được nắm tay, trò chuyện cùng cậu.

Dần dần YoonGi càng sợ chính bản thân mình. Anh cảm thấy mình rất dễ bực mình khi JungKook không làm theo ý anh. Thấy tức giận khi JungKook Nói chuyện vui vẻ với mọi người mà không có anh. YoonGi lo sợ mình sẽ tổn thương JungKook, người mà anh yêu nhất.

Vì vậy mà YoonGi luôn trốn ở studio. Dùng công việc và thời gian để che đi suy nghĩ ích kỉ của mình. Dùng giấc ngủ giả dối để che đi ánh mắt luôn nhìn vào JungKook. Dùng vỏ bọc lạnh lùng để che đi con người yếu đuối không an phận. Dùng sự xa cách để an ủi chính mình khi anh cảm thấy cô đơn....

Nhưng YoonGi sắp đến giới hạn rồi. Thật không dễ dàng gì để đón nhận một thông tin khi mà người mình yêu sẽ yêu một người khác. Dù chỉ là tin đồn thì nó vẫn làm cho tâm hồn YoonGi trở nên rối loạn.

Yêu đơn phương một người là phải khổ sở như thế sao?!!

Từ xa JungKook và TaeHyung đang đi vào. YoonGi tự nhiên lại khép mắt vào, tiếp tục cho giấc ngủ giả dối thường thấy. Tâm trạng YoonGi đã rối loạn rồi. Không hiểu sao anh luôn có cảm giác không chân thực. Nhưng anh lại không thể phủ nhận TaeHyung và JungKook rất hợp nhau.

Người đẹp và người đẹp, không có chổ cho một người ích kỉ như anh xen vào. Quả nhiên anh đã thua rồi sao!? Anh chấp nhận cho JungKook thích một người khác sao!?

"Không" nội tâm anh không cho phép điều đó. Nhưng thực tại anh lại không thể phủ nhận. Quả thật họ quá đẹp đôi.

Vậy còn anh thì sao YoonGi!? Tình yêu nào cho anh đây!?

Tâm trí YoonGi rối loạn, từng suy nghĩ lướt qua như muốn nhấn chìm bản thân anh. Tai như ù đi và cả cơ thể thì dần mất sức. Cảm giác này với anh thật đáng sợ!!

-YoonGi dậy thôi nào, chúng ta về kí túc xá thôi... YoonGi...YOONGI..

Jin chạm tay vào người YoonGi lắc mạnh. Giọng nói có phần hơi lớn khi mà có vẻ như cậu em này của anh không muốn tỉnh ngủ. Nói chứ làm anh cả cũng khổ lắm. Không một đứa em nào trong nhóm dám tới gọi YoonGi dậy. Làm anh cả thì anh phải hy sinh thôi. Cầu mong sao YoonGi tỉnh dậy sẽ không tìm anh tính sổ. Giấc ngủ của YoonGi còn có giá hơn anh là sao. Jin 27 tuổi đời thật muốn khóc lớn một trận.

-ư..ừm..

YoonGi mở mắt ra, giả vờ như mình thật sự vừa mới tỉnh ngủ. Gương mặt ngơ ngác nhì Jin Hyung, rồi lại nhìn mọi người. Nhưng lại không có ai kể cả JungKook cũng không, mọi người về hết rồi sao!?

-Mọi người xong hết rồi sao!? Vậy chúng ta về thôi..

Giọng nói YoonGi khàn khàn do sau một buổi comeback phải rap quá nhiều. Ánh mắt lờ đờ biếng nhác nhìn anh như không còn chút sức lực nào. Ấy vậy mà YoonGi vẫn đứng lên di chuyển xuống nơi có 5 người trong nhóm đang đợi.

Jin Hyung một bên nhìn YoonGi rồi nhìn lại mình. "Ý không sao, mình vẫn còn sống hú hú ye... Mà YoonGi sao nay hiền thế!?..". Nghĩ hoài không ra SeokJin đành đứng dậy cầm túi đồ đuổi theo YoonGi. Đùa sao, anh không muốn ở đây một mình tự kỉ đâu [:((].

Ra tới nơi đậu xe thì YoonGi nhìn lướt qua hàng ghế JungKook đang ngồi. Thấy cậu và TaeHyung lại đang cười nói vui vẻ với nhau. Tim YoonGi lại khẽ đau thêm.

YoonGi rút lại bước chân trên bục xe, đưa tay kiểu mời Jin Hyung lên trước.

SeokJin vui vẻ bước lên xe ngồi vào chổ của mình. Rồi quay ra bảo YoonGi mau lên xe.

YoonGi chỉ lắc nhẹ đầu:

-Mọi người về trước đi, em muốn đến Studio của mình một chút.

-Nhưng đã trễ rồi mà YoonGi...

-Vẫn còn sớm với em. Jin Hyung và mọi người cứ về trước đi. Em sẽ về sau mà....

Sau câu nói YoonGi lặng lẽ quay đầu bước đi. Mọi người trên xe nhìn YoonGi khó hiểu. Ánh mắt JungKook dao động ở bóng YoonGi một chút rồi lại quay về đùa tiếp với TaeHyung.

*Là do vô tình hay cố ý mà ta lại bỏ lỡ nhau. Một ánh nhìn lướt qua thật khiến lòng người đớn đau. Rồi cuối cùng chuyện tình này sẽ phải đi về đâu..... Kết thúc nào đành cho đôi ta....

~-----------------------~

Sắp thi rồi nhưng San không tập trung được. Ôn thi mà truyện cứ nhảy lên trong đầu. Thành ra là fic này ra đời TvT.

loading...