Định Mệnh

Ngày hôm ấy.

-Sao thế nhỉ?! Trời mưa à!? Đang nắng mà. Không đâu, mưa thật rồi! ông ấy biết tôi đang đau khổ đấy. Sao thế?! Cầu vồng ư!... Ý ông là gì đây?! cười cho sự khờ dại của tôi hay đang nói với tôi "sau cơn mưa trời lại sáng"?! Chắc ông mỉa mai tôi rồi... không thèm nói chuyện với ông nữa tôi đi đây! – Cô vừa biết được một bí mật lớn của đời mình Tâm Bình lang thang dưới mưa trong cơn say bí tỉ chẳng biết điều gì xảy nữa.

"tin...tin..." tiếng còi xe.

-Điếc à!! Tránh ra đi chứ... dù muốn chết cũng đâu cần khiến người khác vạ lây chứ?!

-Tôi đang muốn chết, cứ tông vào tôi đi.

-Điên rồi – người lái xe trả lại một câu rồi tiếp tục lên đường. Xe đi được một đoạn thì.

-Dừng lại.

-Vâng!

Anh chàng vệ sĩ bước xuống mở cửa xe trên tay cằm một chiếc dù, một chiếc giày cao gót được đặt xuống đường.

-Đưa nó cho tôi, anh về chổ của mình đi – Người thiếu nữ đón lấy chiếc dù, tiến đến gần Tâm Bình và che mưa cho cô.

Ngạc nhiên khi thấy mưa không còn rơi, một ai đó đứng trước mặt mình.

-Cô là ai?!

-............. – Người con gái ấy đang chăm chú nhìn người trước mặt, rất đáng yêu lại mang vẻ phong trần và... và nhìn rất quen.

-Cô bị câm hả?!

-...........

-Điên!

-............

Lần đầu tiên có người dám nói điều đó với Như Lan, không chỉ vì cô là con gái cưng của một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng mà vì "sắc đẹp trời ban", như cái tên của mình cô như đóa hoa Lan huyền diệu. Cứ như:

"Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng.
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân.
Trên đời này chẳng có giai nhân.
Vì anh gọi tên em là "nhan sắc"."

Làm biết bao người ngẩn ngơ trước nó, không ít kẻ trồng cây si.

-Biến đi chứ?!

-..........

-Cô... - Chưa kịp nói trọn câu, Bình ngất vì cơn mưa thắm vào người, vì cơn say và vì cơn đau vở lòng.

-Đưa cô ấy về nhà.

-Nhưng... ông chủ...

-Người ấy là bạn tôi.

-Vâng! Thưa cô chủ.

Xe dừng trước một biệt thự đúng với giá trị của người chủ sở hữu nó, biệt thự "Hoa Lan."

-Cô đưa người này lên phòng tôi, còn cô lấy khăn ấm đem lên cho tôi và mời bác sĩ đến đây. – Sự ra lệnh, nhanh như tia chớp mọi thứ được thực hiện theo yêu cầu của Như Lan.

-Cô ấy sao rồi?! – Tiếng của cô chủ.

-Cô ấy không sao?! Chỉ bị cảm nhẹ thôi!

-Cảm ơn bác sĩ!

Người quản gia đi cùng vị bác sĩ ra ngoài, để lại đó căn phòng rộng chỉ hai người.

"Cô ấy nhìn rất quen nhưng sao mình không nhớ nỗi...!! có gì đó rất quen thuộc." – Suy nghĩ trong Như Lan.
Tiếng gõ cửa bên ngoài.

-Vào đi.

-Thưa cô chủ, ông chủ đã về và đang đợi cô dưới đại sãnh.

-Tôi biết rồi!

Người vừa nói cung kính bước ra ngoài, Như Lan tiếng đến gần Tâm Bình, khẽ chạm tay lên mái tóc ấy rồi vội rút tay về khi thấy có điều gì đó khiếm nhã.

-Ông muốn gặp tôi!?

-Như Lan... - Tiếng gọi thống thiết.

-Nếu không có gì tôi lên phòng đây.

-Ba... Ba... Chẳng lẽ, con không thể tha thứ cho ba...?!

-Người ông có lỗi không phải là tôi.

-Ba biết nhưng ba chỉ còn mỗi con...

-Còn người đàn bà ấy và còn con của bà ta nữa chứ! – Như Lan ngắt ngang lời ba mình.

-Ba...

-Tôi đi đây.

-Được rồi! ba có chuyện muốn nhờ con...

-.......

-Ba có một cuộc họp đột xuất ở Sin cùng đối tác, con có thể giúp ba quản lí công ty trong thời gian ba đi vắng được không?

-Vẫn như thế!

-Ba...

-Ông cứ đi.

Như Lan bước đi mà không quay lại nhìn ba mình một lần dù là vô ý. Đã 18 năm rồi kể từ ngày mẹ cô ra đi, cô chưa một lần gọi một tiếng "ba", cô cho rằng cái chết của mẹ mình là do ba mình gián tiếp gây ra, sống trong một căn biệt thự rộng lớn chẳng thiếu thứ gì nhưng với cô vô cùng trống trãi, không một người bầu bạn, tâm sự. Hai năm kể từ ngày du học trở về cô đã giúp ba mình ra những kế hoạch đem tiền tỉ đến cho ông. Cô xem đó là "công việc" của mình và cô chỉ là "người làm công" đang cố gắng làm tròn bổn phận để trả hết "số nợ" mà cô đã vay ở ông ấy. Dù ông Huỳnh có làm gì đi nữa thì trong cô vẫn không thể quên được cái chết của mẹ mình.

....................

-Anh Huỳnh! Hãy quay về với gia đình đi, Như Lan vẫn cần một người cha quan tâm, yêu thương nó. Đừng làm đổ vỡ tất cả anh ah!

-Sống trong gia đình này tôi ngột ngạt lắm, tôi muốn đi... mẹ con cô vẫn no đủ đấy thôi!

-Anh Huỳnh, anh vô tình đến vậy sao?!

-Không phải tôi vô tình nhưng tôi không thể ở đây được nữa! gia đình này giống "đống rác" hơn. – Ông quay sang nhìn con gái rồi tiếp: - Con đi với ba không?!

-Ông không phải là ba tôi, tôi sẽ không đi với ông. Mẹ...mẹ... - Con gái ông ấy ngã vào lòng mẹ mình khóc nức nở.

-Anh Huỳnh, mình đi thôi! – Tiếng một người đàn bà.

Ông nhìn con gái mình có gì đó luyến tiếc rồi...

-Mình đi.

Ông Huỳnh vòng eo người đàn bà khác bước đi trong hạnh phúc ái ân bỏ lại mẹ con Như Lan trong nghẹn ngào.

-Ba bỏ mẹ con mình rồi... - Bà Huỳnh thổn thức cùng con mình.

.....................

Tối hôm đó mẹ Như Lan đã tự vẫn trong uất ức ngẹn ngào mang theo nỗi lòng đến với lòng đất mẹ. Như Lan không thể quên được cái cách ba cô tình cảm đi bên người đàn bà ấy và cái chết thê thảm của mẹ cô. Cô trở thành "trẻ mồ côi" từ ấy. Vẫn như thế...Cô sống trong căn biệt thự lộng lẫy "một mình" suốt 18 năm, ba cô trở về trong ngày tang lễ của bà, cô đã đuổi ông đi "chẳng phải ông bỏ rơi mẹ con tôi rồi sao?!", cứ thế cho đến ngày hôm nay nhưng khác đôi chút ông Huỳnh có thể về nhưng không được qua đêm.Cô chợt nhớ đến một người bạn thuở bé, người đã giúp cô tìm được đường về nhà "vô tình hay cố ý" cô đi lạc đến một nơi xa lạ trong ngày đau khổ nhất đời cô.

-Đúng rồi, chính là cô ấy. – Như Lan reo lên khi nhớ ra điều gì đó.

-Mà mình đâu biết tên bạn ấy, cũng 18 năm rồi con người cũng thay đổi, tại mình suy nghĩ quá nhiều thôi! – Như Lan thở dài một tiếng rồi tiến đến bên cạnh Tâm Bình.

Bình dần mở mắt ra, đưa tay lên trán vẻ mệt mỏi, choáng váng.

-Đây là đâu?!

-Nhà tôi.

-Sao tôi lại ở đây?!

-Cô không nhớ sao?

-Không. – Bình cố gắng nhưng vô vọng.

-Cô tên gì?

-Tâm Bình. Còn cô?

-Như Lan.

-Tôi ở đây bao lâu rồi?!

-Một ngày, một đêm.

-Lâu thế ư! Tôi đi đây – Bình vội vàng.

-Khoan đã.

-Còn gì nữa sao?

-Cô không định cảm ơn tôi ah?!

-Oh! Xin lỗi! cảm ơn cô! Tôi sẽ quay lại... nhưng bây giờ...

-Cô cứ đi...

-Đừng cô cô, tôi tôi nữa. Bình nghĩ Bình và Như trạc tuổi nhau gọi tên nhé?!

-........

-Vậy đi! Thank! Bye!

-...........

Bình cứ như một cơn gió đến rồi lại đi nhanh đến mức không cho Như nói được điều gì. Như mỉm cười vì nét đáng yêu của Bình. Khác quá xa so với lúc mới gặp.

-Mình sao thế này?! Một ngày một đêm rồi chắc gia đình lo cho mình lắm! Nhưng mình không muốn về đó nữa. Đó không phải là nhà của mình nhưng...
Với những suy nghĩ đó nhưng Bình vẫn quay về.

-Con chào mẹ!

-Bình, con đi đâu vậy?! mẹ lo cho con lắm... con hốc hác quá!...

-Con không sao mà mẹ! tại con ở lại nhà một người bạn chơi thôi!

-Sao con không gọi về nhà?! Mẹ gọi cho con không được... mẹ cứ sợ!

-Con không sao rồi! Điện thoại con hết pin nên không gọi được!

-Thôi con lên nghĩ đi, mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho con.

-Không cần đâu mẹ, con ăn rồi! ah! Ba về chưa mẹ?

-Ba con mới về rồi lại đi rồi, ông ấy đi công tác khoảng tuần nữa mới về. Khi nãy ông ấy hỏi con đâu mẹ đành nói dối là con về bên ngoại chơi nếu không thì...

-Vâng! Con lên phòng đây.

Cuộc "tra khảo" chấm dứt, nằm trên nệm, Bình cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng sao... cô chỉ nhớ cô đến tìm Kiều Anh cùng vài người bạn uống vài ly... rồi sao đó... không nhớ nỗi!

-Chết mình quên là... khi say mình đâu nhớ gì... cô ấy là ai nhỉ? Sao mình lại ở nhà cô ấy? biệt thự "Hoa Lan"... mai mình sẽ tới đó.

Sao một hồi suy luận cô chìm vào giấc ngủ sao cơn mưa nặng hạt trong lòng.

-Tâm Bình... dậy đi con. Hôm nay là ngày đầu con đi làm đấy! ba con...

-Con biết rồi! con xuống liền. – Sao một hồi loay hoay với những bộ đồ công sở cô cũng chọn cho mình một bộ vừa ý.

-Ăn sáng đi con.

-Vâng! Con lấy cái bánh này được rồi! con đi làm đây.

-Đi đường cẩn thận đấy.

-Vâng!

-Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt. – Tiếng thở dài.

Bình đi vào một công ty rộng lớn nơi ba cô đã để sẵn cho cô một chổ làm ưng ý, "thư kí Tổng Giám Đốc". Mặc dù rất giỏi trong việc Maketing nhưng cô thích làm việc này hơn. Vừa nhẹ nhàng vừa được đi đây đi đó hơn thế là học được nhiều thứ từ "ông chủ" của mình. Bình bước vào văn phòng Tổng Giám Đốc nhanh nhảu.

-Chào Tổng Giám Đốc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mong được ông chỉ bảo nhiều.

Chiếc ghế xoay ngược lại làm mặt người cô gọi Tổng Giám Đốc đối diện trước mặt mình.

-Là... là...

-Bất ngờ sao?! – dù hỏi thế nhưng Như Lan cũng bất ngờ không kém khi cô chỉ biết thư kí mới của cô sẽ nhận việc vào sáng nay có tên là "Tâm Bình".

-Sao... sao...? Không phải là ông...

-Bộ là "bà" không được sao?!

-Tôi... tôi... - Bình đang chuẩn bị điều bất ngờ cho ba mình đó là "ông Huỳnh" nhưng giờ... lại một điều nữa khiến cô không thể chấp nhận. hẳn sẽ có phản ứng.

-Tôi thế nào?

-Tôi được biết, ông Huỳnh là Tổng Giám Đốc công ty này kia mà...

-Tôi là... là người được ủy quyền phụ trách công việc này đến khi ông ấy quay về.

-Tôi...

-Cô vào chổ làm việc của mình đi. Cho tôi biết lịch ngày hôm nay luôn.

-.....

-Không nghe thấy sao?!

-Dạ... vâng!

Bình vẫn còn bàng hoàng nhưng trí thông minh đủ cho cô biết rằng không nên tranh cãi vào lúc này dù gì cô cũng không phải là... Sau một hồi quay quần với công việc của mình, Bình cũng đã bắt nhịp được.

-Thưa...

-Gọi tôi là Như Lan được rồi.

-Vâng! Thưa cô Như Lan: 8h cô sẽ có cuộc hợp nghe báo cáo về kết quả kinh doanh của quý II, 1h30 cô sẽ đi đến công ty Như Bình để kiểm tra về việc điều hành chi nhánh mới này, 3h trở về trụ sở chính để giải quyết một số hợp đồng chuẩn bị kí kết sau đó xuống Cần Thơ gặp đối tác mới ở nhà hàng Ninh Kiều.

-Được rồi! cô chuẩn bị tài liệu đi.

-Vâng!

-Ah!

-Còn gì ah?!

-Tối nay cô đi với tôi, được chứ?!

-Đó là công việc của tôi mà.

-Ý tôi là đã hết giờ làm việc...

-Vâng!

Một ngày vất vả, tất bật qua đi. "cuộc hẹn đầu tiên".

-Cảm ơn ông! Chúng tôi sẽ cố gắng hơn.

-Ba cô rất tinh tường khi giao công việc này cho cô. Hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ.

Như Lan cúi đầu chào ông Trần Tổng Giám Đốc công ty đối tác rồi ngồi trở lại vào bàn. Tâm Bình chăm chú với cuộc nói chuyện kéo dài giữa Như Bình và ông Trần, cô vừa biết một tin xém bật ngửa... Như Lan là... Cô cứ ngở rằng Lan là "bồ nhí" của ba mình, thật không ngờ.

-Bình, cô sao vậy?!

-Ơ! tôi không sao... cảm ơn...

-Có gì muốn hỏi đúng không?!

-"bị đoán trúng rồi" – Bình nghĩ thầm.

-Cô nói đi.

-Như Lan là con của Tổng Giám Đốc?!

-Đúng! Có gì lạ sao? Đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp quản công ty.

-Ồ không! Tôi chỉ thắc mắc thôi! Xin lỗi tôi đã lắm chuyện.

-Không sao, cô mới nhận việc ngày hôm nay nên không biết là phải thôi!

-Vâng! tôi...

-Ơ... - Như Lan lúc này mới phát hiện Tâm Bình đổi cách xưng hô không còn "cô" nữa...

-Mặt Bình dính gì hả?

-Sao không "thưa cô" nữa?!

-Bây giờ đã hết giờ làm rồi... Bình từng nói sẽ gọi tên nhau mà.

-Uh! Mình đi dạo nhé! – Như Lan ngắt lời Tâm Bình.

-Uh!

Họ rời bỏ nhà hàng đã hơn 9h.

-Mình sẽ đi đâu?! – Tâm Bình lên tiếng hỏi.

-Biển...

-Sao?

-............

-Bình không hiểu?!

-Biển Hà Tiên. Nó không đẹp nhưng yên bình.

-Nhưng nó khá xa...

-Bình qua đêm được chứ?

-Uh! Dù gì cũng đang ở Cần Thơ mà ra biển Hà Tiên chỉ hơn 3h đồng hồ thôi.

-Uh!

-Để Bình lái xe cho!!

-Được chứ?!

-OK! Mà... Vào xe đi... - Như Lan ngoan ngoãn như cừu non.

-Ngủ tí đi, Lan đã mệt cả ngày rồi.

-Uh! Khi nào đến nơi hãy gọi Lan dậy.

- Uh!

Sau một khoảng đường dài cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

-Mấy giờ rồi Bình? – Như Lan tỉnh giấc khi đến nơi.

-Đã gần 1h đêm rồi.

-Sao Lan lại chọn giờ này để đến đây?

-Lan muốn ngắm mặt trời mọc...

-..............

-Lan từng bị bắt cóc ngay vào ngày mẹ Lan qua đời. Một kẻ thù của ông Huỳnh đã làm điều đó. Khi người canh giữ Lan ngủ quên Lan đã bỏ trốn nhưng không nhớ đường về nhà và cũng không biết đó là đâu, một cô bạn nhỏ đã giúp Lan thoát nạn...

-Người ấy là Lan...

-Ý Bình là...

-Phải! Bình không ngờ Lan còn nhớ.

-Là Bình... Lan không ngờ!!... Lan luôn nhớ người bạn nhỏ ấy... Khi ấy Lan vẫn chưa nói lời cảm ơn Bình!

-Lan nhớ Bình là tốt rồi, đâu cần mang ơn... vì Bình đâu có cứu Lan chỉ đi cùng Lan mà thôi! Với lại Bình mới là người phải mang ơn về việc mây hôm trước. – Bình thấy ngượng ngùng vì đó chỉ là việc đã được sắp xếp sẵn.

-Uh!!...

Hai người họ đi dạo giữa trời đêm, Bình chợt nhớ lại ngày hôm ấy.

.......................

-Con đưa con bé ấy về đi, dọa nó bao nhiêu được rồi.

-Dạ! – Tâm hồn một đứa trẻ đâu ý thức được điều mình làm. Và cứ thế vâng theo lời dạy.

-Sao bạn ở đây?!

-............

-Nhà bạn ở đâu?

-.........

-Tôi sẽ đưa bạn về.

- ............

Cô bé ấy chỉ đi, đi mãi. Bình cũng đi theo bầu bạn suốt đoạn đường. Trong kí ức của Bình chỉ nhớ đã đưa cô bé ấy đến một ngôi nhà sang trọng rồi ai đó đã đưa cô bé ấy đi cùng cái nhìn khi cô bé ấy "chia tay" Bình.

..................................................

Cuối cùng Bình đã hiểu, nếu là trước đây có lẽ Bình sẽ rất giân dữ khi thấy Lan thay thế ba Bình làm Tổng Giám Đốc, nhưng giờ đã khác. Cô không phải là con của ông mà chỉ là một đứa mồ côi được người mà cô gọi là mẹ ở hiện tại mang cô về làm "bức bình phong". Cô như sụp đổ khi biết được điều đó. Mọi thứ chỉ là âm mưu của mẹ cô để chiếm đoạt công ty của ông Huỳnh và bây giờ đã đến lúc chín mùi, cô trở thành vật bị người mẹ kính yêu của mình lợi dụng... Xót xa cho cô.

-Bình không sao chứ?! – Câu nói của Lan kéo Bình về.

-Ơ! Bình không sao. Chỉ nghĩ vẫn vơ thôi!

-Ah! Sao Bình lại uống say rồi lang thang giữa trời mưa vào hôm ấy?!

-Thật xấu hổ! chỉ vì ít chuyện riêng thôi! Nhưng Bình không nhớ tại sao lại ở nhà Lan?!

-Bình ngất xỉu vì bị cảm nên Lan đã đưa Bình về nhìn Bình lúc ấy rất "ngang"... không như bây giờ.

-Cảm ơn Lan rất nhiều...

- Đừng cảm ơn nữa!

-Sương đêm lạnh lắm! Lan khoác vào đi.

-Cảm ơn Bình.

-Tới Lan rồi đấy...

-......... - Không nói gì nhưng cả hai cùng cười như hiểu nhau rất nhiều.

Mỗi người tản mạn với ý nghĩ của riêng mình. Rồi họ tìm được một chổ ngồi lí tưởng để ngắm mặt trời mọc. Lan ngủ trên vai Bình lúc nào không hay, tim Bình như lỗi mất nhịp, hơi thở dồn dập như người "lần đầu biết yêu" cố không cựa mình làm Như Lan tỉnh giấc. Điều gì đã thúc đẩy Bình làm như thế? Không những không mệt mỏi mà còn thấy vui và hạnh phúc. Bình minh dần ló dạng khiến Như Lan tỉnh giấc.

-oh! Xin lỗi đã là phiền Bình.

-Không sao, đừng nói vậy!

Họ cùng tận hưởng phút giây ngọt ngào, trìu mến của bình minh, nắng ngày mới như làm ấm lại tâm hồn lạnh lẽo của cả hai. "không biết Như Lan có cảm giác như mình không?! Chỉ một ngày gần nhau ngắn ngủi... đừng nghĩ vậy, mình không phải!".

-Bình nghĩ gì vậy?!

-Không có gì! Chỉ đang tận hưởng hương vị của cuộc sống này thôi!

-Uh! Đủ rồi mình về thôi!

-Uh!

Họ cùng nhau về thành phố, vừa vào văn phòng đã thấy ông Huỳnh ngồi đó.

-Sao ông bảo tuần sau mới về?

-Ba..... – Tâm Bình ra dấu cho ông Huỳnh biết rằng Như Lan vẫn chưa biết gì.

-Ông thế nào?

-Ba về để lấy ít tài liệu và để nói với con về việc ba sẽ đi lâu hơn dự định cùng việc tuyển thư kí mới. – Thật ra ông đang lo lắng việc đê Tâm Bình và Như Lan làm chung một văn phòng, ông đã quên mất việc ấy. Vì Như Lan chỉ biết ông có một đứa con gái riêng với người đàn bà kia chứ chưa từng gặp mặt. Tâm Bình thì cứ nghĩ ông Huỳnh chỉ có mẹ con cô nên ông cố tình về đây để xem tình hình thế nào?!. Ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tâm Bình tỏ vẻ thông cảm và giúp đỡ ông.

-..........

-Được rồi! ba đi đây. Con ơ..... cháu... nhớ giúp đỡ nhiều cho Tổng Giám Đốc biết không?

-Vâng ah! Cháu sẽ cố gắng – Ông thầm cảm ơn Tâm Bình vì nếu việc này đổ vỡ ông sẽ thật sự mất đi Như Lan vì cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông khi công ty này cũng là tâm huyết của mẹ cô, cô sẽ không cho phép...

Ông Huỳnh an tâm đi đến sân bay để lo công việc của mình. Một ngày làm việc qua đi, Bình về để đối mặt với người đàn bà ấy, bà ta không yêu thương gì Bình chỉ là bà ta phải dựa vào Bình để lấy tài sản của ông Huỳnh mà cung phụng cho người tình của bà ấy. Bình vẫn phải tươi cười trước người ấy để mong giúp được gì đó cho ông Huỳnh để trả ơn ông đã lo lắng, yêu thương và cho cô tất cả, kể ra cũng phải cảm ơn người đàn bà ấy vì không có bà ta thì Bình đâu có được người cha tốt như vậy. Bình cười mỉa mai rồi bước vào nhà.

-Mẹ, con về rồi!

-Sao hai ngày rồi con mới về?

-Con phải đi xuống Cần Thơ cùng Tổng Giám Đốc giải quyết một số công việc.

-Như Lan thay thế ba con phải không?

-Ơ! Sao mẹ biết? nghe đâu cô ấy mới du học nước ngoài về nên ba đã nhờ cô ấy giúp ba. – Bình giả vờ không biết chuyện.

-Con có nói con là con của ông Huỳnh không?

-Dạ không! Con không muốn vì mình là con của Tổng Giám Đốc mà được ưu ái.

-Tốt!

-Mẹ nói gì?!

-Ba con sẽ đi công tác hơn tháng nữa mới về nhưng chắc ông ấy sẽ không về được nữa...

-Sao ba không về nữa? – Bình ngắt lời mẹ mình.

-Mẹ chỉ nói vậy thôi! Con hãy cố gắng để Như Lan tin tưởng con còn làm tốt công việc của mình nữa chứ!

-Dạ, con biết rồi.

-Cơ hội của mình đến rồi! – "bà Huỳnh" nói thầm.

-Mẹ...

-Ơ!

-Mẹ không sao chứ?!

-Mẹ không sao?! Con lên phòng trước đi!

-Dạ..."bà hồ ly này muốn gì đây?! chẳng lẽ..." – Tâm bình thầm nghĩ.

Bà Huỳnh đang nghe một cuộc điện thoại . Tâm Bình vô tình nghe được.

-Anh giải quyết xong chưa?

- .........

-Được rồi! đừng lo lắng em sẽ có cách khiến nó nghe lời em.

- ...........

-Ông ta sao rồi?
-..............

-Tốt nhất là "một vụ tai nạn".

-...........

-Uh! Em cúp máy đây!

Bình nhanh nhảu.

-Mẹ nói chuyện với ai thế?

Bà Huỳnh giật mình quay lại.

-Mẹ nói chuyện với ba con.

-Ba lên máy bay lúc 10h sáng rồi mà!

-Không, ba con bảo dời chuyến bay lại mai mới xuất cảnh. Ông ấy bảo đi ra Vũng Tàu có ít việc.

-Dạ! ah! Tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu, con có hẹn với vài người bạn. Con đi đây!

-Đừng về khuya quá nha!

-Dạ! bây giờ mới 7h mà mẹ.

-"Vũng Tàu, mong rằng còn kịp" – Bình thầm nghĩ.

Từ chiều đến giờ Như Lan cứ thấy không yên trong dạ, như có điều gì đó sắp xảy ra. Gần 10h đêm rồi.

"kẻng...kẻng" tiếng từng mãnh vỡ của thủy tinh va vào nhau, ly nước trên tay Như Lan rơi xuống. Lan ngỡ ngàng với điều vừa xảy ra. Điện thoại Như Lan reo lên.

-Thưa cô! Đây có phải là số điện thoại của cô Như Lan không ạ?!

-Vâng! Là tôi đây.

-Ba cô gặp một tai nạn khi trên đường ra Vũng Tàu cô vui lòng đến đây gấp...

-......

-Alo...alo...

-........ – Như Lan buông lơi chiếc điện thoại.

-Không đâu, không đâu... ông ấy đã lên máy bay lúc sáng rồi kia mà, không lí nào... không đâu.

Như Lan như không tin vào điều mình vừa nghe được. Cô chạy như bay để đi đến đó... cô đã quên mất cô hận ông ấy thế nào, cái chết của mẹ cô ra sao... trong cô bây giờ chỉ muốn biết ba cô vẫn bình an. Cuối cùng cũng đến nơi

-Không được vào. – Hiện trường đã bị phong tỏa.

Hai chiếc xe va vào nhau, ông Huỳnh đã cho xe vào tường, xe của ông Huỳnh lật úp lại, bình xăng vò ra khiến xe ông nổ thành từng mãnh vụn, thân xác ông Huỳnh cũng không còn nguyên vẹn. Như Lan như sụp đổ hoàn toàn, cô không tin người đó lại là ba cô. Bây giờ cô trở thành "đứa trẻ mồ côi" thật sự. Ngày tang lễ của ông cô đã không còn nước mắt để khóc nữ, Tâm Bình và "bà Huỳnh" cũng có mặt vào ngày đau khổ ấy! Bà Huỳnh ra hiệu cho Tâm Bình an ủi Như Lan bà đã ra xe về trước.

-Như Lan, phải cố gắng lên, vượt qua lúc này mới là điều quan trọng. Công ty cần người lãnh đạo, mọi việc cần Lan giải quyết rất nhiều.

-...............

-Hãy khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho không còn đau thương nữa!

-Lan không tin... Lan không tin... ông ấy nói muốn bù đắp cho Lan, muốn chuột lỗi với mẹ con Lan... ông ấy là người thất hứa.

-Đừng hờn trách nữa Lan ah! Ông Huỳnh đã mất rồi chẳng lẽ Lan vẫn không thể tha thứ cho ông ấy. Có người nhờ Bình đưa cái này cho Lan.

-Là gì vậy?!

-Lan xem rồi sẽ biết.

-.......

Là bức ảnh gia đình của Như Lan lúc bé. Phía sau bức ảnh có dòng chữ.

-"Ba xin lỗi!! ba luôn yêu gia đình của mình..."

-Ba....aaaa..... – Như Lan gào trong đau khổ, khóc ngất trong lòng Tâm Bình. Lí trí lúc này đã không còn đủ sáng suốt để đặt câu hỏi "tại sao Bình có thứ này?"

-Nếu ông Huỳnh nghe được tiếng Lan gọi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

- Ba đã không nghe được nữa rồi... ba...a...aaaa....

Tâm Bình như thấy điều gì đó khiến lòng mình nao nao, khóe mắt cũng cay cay.

-Lan đau thế nào Bình cũng đau như thế ấy!!... Cố lên Lan ah!

-.......... Tiếng khóc như dịu đi đôi chút.

Đêm ấy Tâm Bình ở lại với Như Lan, sau một ngày trong nước mắt sự mệt mỏi đã đưa Lan vào giấc ngủ.

"Lan sẽ vượt qua được mà đúng không?!" Sau một đêm thức trắng chăm sóc cho Như Lan, Tâm Bình về nhà với gương mặt mệt mỏi. Đúng lúc.

-Anh làm tốt lắm!

-...........

-Nhưng giờ không cần ra tay với con bé đó đâu.

-...........

-Ông Huỳnh vừa bị tai nạn nếu nó xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ mò đến chổ mình. Đợi chuyện này dịu xuống đã, hơn thế em có một quân bài tốt hơn nhiều với việc xử con bé ấy.

-..........

-Không đợi được cũng phải đợi nhưng không lâu đâu chỉ cần một năm nữa thôi thì số tài sản kết sù đó sẽ nằm trong tay mình anh yêu à!.

-.....

Bình lên tiếng.

-Mẹ nói chuyện với ai vậy?

-Được rồi! em cúp máy đây! – bà Huỳnh nói với vào điện thoại.

-Một người bạn của ba con gọi đến để an ủi mẹ...

-...........

-Như Lan sao rồi con?

-Đang rất buồn. Sao mẹ không hỏi con thế nào? Ông ấy cũng là ba con kia mà.

-Ơ! Mẹ biết con là người mạnh mẽ nên có thể vượt qua mà.

-Con lên phòng chuẩn bị đi làm đây. – Bình quay đi không nhìn mẹ mình.

-Con ăn gì không?

-Không!

Tâm Bình đóng sầm cửa lại "bà độc ác thật, vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ bà hiền từ, nhân hậu... tôi vẫn không tin bà làm điều đó nhưng không ngờ... Chắc chắn mục tiêu kế tiếp sẽ là Như Lan, theo như bà ta nói thì Như Lan tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, bà ta sẽ lợi dụng mình... phải nghĩ ngay kế sách ứng phó mới được!"

Ngày mới bắt đầu, trời hôm nay rất đẹp nhưng sao...

-Sao Lan không nghỉ ngơi thêm? – Tiếng Tâm Bình khi nhìn thấy Như Lan.

-Lan muốn lao vào công việc để vơi... - câu nói bỏ lửng giữa chừng.

-Đừng làm khó bản thân mình Lan ah!

-Lan không sao! Sắp lịch hôm nay cho Lan đi...

-.............

Lan lao như điên vào công việc, không cần biết thời gian là gì. Suốt một tuần lễ Lan ở lại công ty, Lan sợ về đó "nhìn thấy" ba mình, cô sẽ không chịu nỗi.

-Lan ah! Đã đủ rồi!... Lan muốn kiệt sức mà chết sao?

-Mặc Lan... Lan không sao!

-Lan không sao nhưng Bình thì có...

-Lan không bắt Bình ở lại đây.

-Lan biết, Bình không thể để Lan ở đây một mình kia mà.

-Về nhà đi... Bình đưa Lan về.

-................

  Cuối cùng Lan cũng chịu để Bình đưa mình về nhà, quá mệt mỏi Lan ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy mới phát hiện Bình không đưa Lan về nhà mà đến một nơi...

-Sao lại đưa Lan đến đây?!

-Ngắm mặt trời mọc.

-............

-Để nắng ngày mới giúp Lan vơi đi nỗi buồn, Lan buồn Bình cũng chẳng vui...

-Bình nói gì vậy?! – Nhận ra mình đi quá đà Bình vội...

-Không có gì! Phải phấn chấn lên... Lan không nghĩ cái chết của ông Huỳnh có vấn đề sau?

-Vấn đề?!

-Phải! tại sao ông Huỳnh không đi công tác như dự định mà lại hoãn chuyến bay để đi Vũng Tàu vào giờ đó hơn nữa tại sao ông ấy lại mất tay lái mà đâm vào tường chắc chắn có người giở trò với chiếc xe đó, tại người đàn ông đó lại không có gì hoảng sợ sau một tai nạn kinh hoàng?

-Ai?!

-Người lái xe ngược chiều với ông Huỳnh, cứ như ông ta biết trước mọi chuyện. Tại sao ông ta không đòi bồi thường? không làm khó chúng ta?... Chắc chắn là có vấn đề.

-........ – Như Lan như nhớ lại và tán đồng với những điều Bình vừa phân tích. Sự đau khổ đã che mất lí trí của
Lan, cô không còn đủ vững vàng để nghĩ đến chuyện ấy, Tâm Bình đã cố tình nhắc nhở Lan để tránh việc đáng tiếc xảy ra.

-Lan hãy bình tâm mà suy nghĩ lại còn bây giờ hãy chờ đợi giây phút thiêng liêng này. Mặt trời sắp mọc rồi.

-Uh! – Lan ngoan ngoãn

-.............

-"Nếu không có Tâm Bình trong thời gian qua chắc mình đã ngã quỵ lâu rồi, cũng không biết những chuyện này, bên cạnh Bình mình rất bình yên, nghe như lòng mình ấm lại... tim mình sao lại đập loạn nhịp thế này? Chẳng lẽ Bình là "chân mệnh thiên tử"... không thể nào..." – Lan xua đi suy nghĩ vừa rồi.

Ý thức hay vô thức mà Lan tựa đầu vào vai Bình nhắm nghiền mắt lại để nghe tiếng sóng vổ, tiếng gió đưa, vị mặn của biển, vị ngọt của nắng mới. Bình đang bối rối nhưng cố tỏ vẻ không có gì. Từ đó Lan và Bình bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân cái chết của ông Huỳnh. Hơn một năm trôi qua nhưng trong tay Lan chỉ có vài chứng cứ nhỏ không đủ để chứng minh người đàn ông đó đã cố tình đâm vào xe ba cô để gây ra cái chết cho ông và mọi người cứ nghĩ chính ông Huỳnh là người gây ra tai nạn.. Nhưng cũng nhờ vậy mà tình cảm của Như Lan và Tâm Bình một tốt hơn. Bình cứ như "thiên thần hộ mệnh" che chở cho Lan dù gặp phải chuyện gì... Bình đã giúp Lan giải quyết rất nhiều việc từ công ty đến cuộc sống đời thường.

-Hơn một năm làm việc với nhau nhưng Lan vẫn chưa biết nhà của Bình...?!

-Bình không có nhà chỉ đang ở "nhà trọ" thôi!

-Lan vô tâm thật...

-Cũng không có gì quan trọng mà!

-Hôm nay Bình đưa Lan về nhà Bình nha!

-Nơi đó nhỏ lắm!

-Không sao, Lan muốn đến đó!

-Uh! Lan muốn uống gì không?

-Coffee.

-Vâng! Thưa cô – Bình đùa.

"Nhanh thế mới đây mà hơn một năm rồi sao bà ta chưa có động tỉnh gì chẳng lẽ ... bà ấy không hề cấm cản mình qua lại với Như Lan hơn thế còn cho mình ra ở riêng để giấu che thân phận...chết... bà ta sắp ra tay rồi!!" – Bình thầm nghĩ.

-Bình... Bình...

-Ơ! Đổ hết rồi.

-Bình không sao chứ?

-Bình không sao chỉ đang nghĩ tới hợp đồng mới thôi!

-Đúng là ba chọn người không sai... - Như Lan chợt buồn.

-Mọi chuyện đã qua rồi Lan ah!!

-Lan biết... - Lan quay lại bàn làm việc.

-.........

Một ngày nữa qua đi.

-Lan muốn ăn gì không?

-Lan không đói nhưng... hay là mình mua đồ về nhà Bình làm nha?!

-Cũng được! đã lâu rồi Bình không nấu ăn.

-Uh!

Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Họ dừng xe trước một căn nhỏ nhưng theo kiểu biệt thự mini đầy đủ tiện nghi.

-Bình "thuê" sao?! – Lan nghi ngờ

-Uh! "Của ba Bình."

-Hả?!

-Hihi... Đây là căn ba mua cho Bình để tiện việc đi lại mà yên tỉnh nữa. Bình thích nó.

-Vậy mà! Lan cứ ngỡ...

-Mình vào bếp thôi!

-Uh!

Sau một hồi quần quật những món ăn đã được mang ra bàn.

-Mình ăn thôi! Khi nãy không đói nhưng giờ Lan không chịu nỗi nữa.

-Khoan đã!

-Còn gì nữa sao?!

-Còn thiếu một thứ!

-Là thứ gì?

-Đợi Bình một chút.

Bình tắt đèn và thắp nến trên bàn ăn rồi cho radio phát những bài hát nhẹ.

-Wao!! – Như Lan ngạc nhiên.

-Không gian khác rồi đúng không?!

-Uh! Rất lãng mạn.

-Chào mừng tiểu thư Như Lan... - Tâm Bình ra vẻ.

-Được rồi! cùng ăn thôi, Lan đói lắm rồi!

-Còn thiếu một thứ nữa!

-Là gì nữa?!

-Rượu. Đợi Bình tí.

Cuối cùng cũng xong bữa ăn tối. Bình và Như Lan cứ cạn hết ly này lại đến ly khác chẳng mấy chốc đã uống hết cả một chai rượu mạnh. Tâm Bình đưa Lan lên phòng của mình. Bản thân Bình cũng đứng không vững cả hai khổ sở lắm mới lên được phòng rồi cùng ngả xuống giường. Bình thì thào vào tai Lan trong hơi men.

-Lan có biết rằng mình đẹp lắm không?! Rất gợi cảm... Lần đầu tiên, lần thứ hai rồi lần thứ ba gặp Lan ở văn phòng Bình nghe tim mình rộn lên, Bình như ngã quỵ trước một nhan sắc kiêu kỳ, từng cử chỉ nhỏ của Lan cũng làm Bình suýt ngất vì say đắm... Bình dần... dần "yêu" Tổng Giám Đốc đẹp Như Lan kia! Bình đã giấu Lan rất nhiều chuyện, Bình có lỗi với Lan... Bình sẽ dùng cả đời này để bù đắp...

Bình thì thào rất nhiều thứ rồi Bình hôn nhẹ môi Lan. Bình như chìm vào cõi mộng khi nhận được lời đáp từ đầu lưỡi... Vô tình hay cố ý họ đã tìm đến nhau.
Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu vào mặt Lan khiến gương mặt cô rạng ngời đẹp như cổ tích, chợt tỉnh giấc thấy mình hơi choáng cô nhìn sang bên cạnh mình "là Tâm Bình... Tối qua mình ngủ ở đây sao?! Thật không nên...". Cô bước xuống giường bổng giật mình khi trên người chẳng còn gì cả, nhìn xung quanh quần áo hai người được vươn vãi khắp nơi... Lan đang cố nhớ điều gì đã xảy ra và...

-"Mình đến đây ăn tối và uống chút rượu... chẳng lẽ... ô không?!" – Cô vội mặc lại quần áo cho mình và cho Bình
rồi viết một tờ giấy để lại bàn sau đó đi làm. "những điều Bình đã nói có thật không" – Lan thầm nghĩ.
Không được bao lâu thì Bình tỉnh giấc. Thấy đầu mình nặng trĩu. "Như Lan đâu rồi!?". Cô nhìn thấy một tờ giấy trên bàn với dòng chữ "Lan đi làm trước, Bình vào trể tí không sao đâu!", Bình vội làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm nhưng thấy người mình có gì khan khác mà không biết là gì, cô nhặt được một chiếc bông tai của Lan sẵn tiện đem vào trả cho cô ấy.

-Chào! Ngày an lành... - Tâm Bình vào chào các bạn đồng nghiệp.

-Tổng Giám Đốc có vẻ lạ lắm Bình nên cẩn thận.

-Uh! Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi đi trước đây.

-......

Lan đứng cạnh của sổ nhìn ra ngoài và nhớ lại chuyện đếm qua cùng những lời Bình đã nói. "có thật không Bình?!" cô thầm nghĩ "cốc cốc"

-Vào đi.

-Thưa Tổng Giám Đốc có người gửi bưu thiếp cho cô. – Bình ra vẻ.

-Được rồi! để đó đi... - Lan cũng đâu kém

-Lan muốn dùng gì?

-Coffee.

-Vâng!

Đặt ly caffee trước mặt cô cùng chiếc bông tai.

-Gì vậy?!

-Của Lan làm rơi ở nhà Bình đấy.

Lan bất giác đỏ mặt quay đi còn Bình thì rất bình thường.

-Lan sao vậy?!

-Ơ! Lan không sao!! Đêm qua đã làm phiền Bình.

-Có gì đâu, trái lại Bình còn phải cảm ơn Lan nữa...

-"Chẳng lẽ... đừng nói nữa mà!" – Lan thầm nghĩ.

- Bình sống ở nhà có một mình nên trống vắng lắm! Lần đầu tiên Bình dẫn bạn về nhà đó, đêm qua Bình uống hơi nhiều không biết có làm gì phật lòng Lan không?!

-Không, Lan cũng vậy mà!

-Bình có một tật xấu là khi say Bình không kiểm soát được việc mình làm mà khi tỉnh dậy cũng không nhớ điều
mình đã làm. – Bình xâu hổ.

-.... – Lan thở phào nhẹ nhõm. Còn đang không biết phải đối diện với Bình thế nào giờ thì... nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫn "thật tâm là không nhớ sao?! Sao khôn vậy?!" rồi tiếp.

-Thôi! Bình đi chuẩn bị lịch hôm nay cho Lan đây!

-Uh!!

Giờ ăn trưa Bình nhận được một cuộc gọi.

-Sao phải làm thế?!

-............

-Con không đồng ý!

-................

-Mẹ ah!! Cô ấy là người tốt

-.................

-Con không cần những thứ đó.

-.................

-Mẹ....

-................

-Alo alo alo....

"Làm sao bây giờ, bà ta sẽ hại Lan mất... Đúng rồi! là...". Bình gọi một cuốc đường dài.

-Bình sao vậy!!?

-Ơ! Bình không sao! Hôm nay Lan đừng về nhà mình đi cùng Bình nha!

-"Vậy mà nói rằng mình không nhớ!..." – Lan thầm nghĩ rồi thấy ngại hơn.

-Được không Lan?!

-Xin lỗi! Lan có việc phải về nhà để giải quyết. – Lan từ chối khéo.

-Nhưng... - Thấy mình hơi khiếm nhã nên Bình không nói nữa

- Nhưng sao?!

-Không có gì?! Lan làm gì cũng cẩn thận nha! Tối nay về thẳng nhà đừng đi đâu cả, được không?!

-Sao vậy?!

-Không có gì! Nhớ cẩn thận đấy!!

-Uh!

Rồi cũng đến giờ mà Bình không muốn. Bình luôn theo sau xe suốt đoạn đường về nhà Lan.Thấy Lan đứng trước cổng biệt thự nhà mình, Bình cảm thấy yên tâm định quay xe trở về thì...

-Thả tôi ra, thả tôi ra... các anh... - Lan thiếp đi vì bị chụp thuốc ngủ.

Bình lo lắng định bước xuống xe như biết rằng không phải lúc "chắc chắn là bà ta...". Bình vừa về đến nhà.

-Ngày mai sẽ được tin Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Như Bình mất tích con sẽ là người thay thế, mẹ đã chuẩn bị hết rồi.

-Mẹ nói gì?!

-Con chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ con sẽ có tất cả.

-"bà thật thâm độc". Vâng! – Bình biết phải nghe lời bà ấy mới mong biết tung tích của Như Lan.

-Như thế mới là con ngoan.

Cuộc họp được triệu tập nhanh chóng để tuyên bố về việc Tổng Giám Đốc mất tích và người sẽ điều hành công ty trong thời gian này.

-Tôi là luật sư được ông Huỳnh Hoàng Khánh ủy thác về việc thực hiện di chúc khi ông ấy mất đi. Đáng lý một năm trước tôi đã đến đây nhưng trước khi ông Huỳnh gặp tai nạn đã ủy thác cho cô Huỳnh Như Lan điều hành công ty, nay cô Huỳnh đã mất tích nên tôi đến đây để thực hiện phần còn lại của di chúc, tôi xin trích nguyên văn một đoạn di chúc như sau: "Sau khi tôi mất đi con gái tôi: Huỳnh Như Lan sẽ tiếp quản công ty bên cạnh đó tôi còn một người con gái lớn tên: Huỳnh Tâm Bình sẽ cùng thừa hưởng gia tài nếu một trong hai người con của tôi có gặp chuyện bất trắc thì người còn lại sẽ thừa hưởng toàn bộ những gì tôi có...."
Mọi người đang xôn xao bàn tán, người luật sư tiếp.

-Trước sự mất tích của cô Như Lan công ty cần người đứng đầu dẫn dắt nên tôi xin tuyên bố cô Huỳnh Tâm Bình sẽ phụ trách việc quản lí công ty cho đến khi tìm được cô Như Lan.

-"ông ấy là... ở đâu họ có được chữ kí của ba mình ấy, hay là họ làm giả?" – Tâm Bình thầm nghĩ.

-Cô Bình... cô Bình...

-Ơ! Tôi vẫn đang nghe.

-Mời cô có đôi lời phát biểu.

-Tôi... - Bình lấy lại bình tĩnh rồi tiếp.

-Trong thời gian cảnh sát đang điều tra về việc mất tích của em tôi, tôi sẽ tạm thời thay thế vị trí này để đưa công ty
đi đúng hướng, mong mọi người cố gắng làm việc...

Tiếng vổ tay vang lên khắp phòng. Nhưng lòng Bình bây giờ như tơ rối không biết làm thế nào để cứu Như Lan.

-Là mẹ đúng không?!

-Điều gì?

-Mẹ cho người bắt cóc Như Lan?!

-Phải.

-Tại sao mẹ làm vậy?!

-Nếu không làm vậy con được ngồi trên chiếc ghế đó sao?!

-Mẹ bắt cô ấy đến đâu?

-Đau lòng sao con gái? – Nhìn thấy đuôi cáo rồi

-Mẹ...

-Đừng gọi tao bằng mẹ, mày không phải là con tao, mày chỉ là đứa con hoang không ai thừa nhận thôi!

-Bà...

-Bất ngờ lắm phải không?! Tao cũng chẳng cần giấu mày làm gì nữa. Con đàn bà hạ tiện đó không sinh được con cho ông Hùynh, ông ấy đã tìm đến tao để có người thừa hưởng cái gia sản của ông ấy, tao đã nói dối rằng tao đang mang thai 2 tháng may mắn hơn ông ấy lại đi công tác suốt một năm dài mới về rất đơn giản tao chỉ cần tìm một đứa như mày là có thể che mắt được.

-Tại sao lại chọn tôi?! – Bình gắn gỏi.

-Vì ông ấy rất yêu con gái. Một năm qua ông ấy rất mực cưng trìu mày nhưng thật không ngờ con đàn bà ấy cũng đã mang thai sinh ra một đứa nghiệt trủng cũng là con gái, tao đã tốn rất nhiều tâm huyết mới khiến bà ta tức tưởi mà chết vì bị chồng bỏ rơi.

-Sao bây giờ bà lại nói ra điều đó?!

-Vì thời cơ chín mùi, tao biết mày biết tất cả từ trước và mày đang âm thầm chống đối tao, nhưng tao "cao tay" hơn mày. Mày yêu còn tiện nhân ấy?!

-Ai chứ?!

-Như Lan, chẳng phải sao?!

-Bà...

-Hai đứa mày đã ân ái với nhau chẳng lẽ mày nghĩ tao không biết. Tao nghĩ rằng sẽ nhờ mày moi thông tin từ nó nhưng thật không ngờ mày còn làm tốt hơn những điều tao muốn là khiến nó "yêu" mày. Tiếc cho mày rất thông minh nhưng vẫn còn non lắm con gái ah!

-Bà nói gì?! "ân ái" là sao? – Bình ngỡ ngàng trước câu nói ấy "chẳng lẽ..."

-Mày diễn rất giỏi nhưng không sao vì đó là điều tao muốn. Một đêm rất lãng mạn, rất huyền diệu... trời đã giúp tao!

-Bà muốn gì?!

-Đơn giản lắm! sang tên công ty cho tao, tao sẽ thả Như Lan ra.

-Không đời nào.

-Vậy đợi nhặt xác "người yêu" của mày đi.

-Bà không sợ báo ứng sao?!

-Báo ứng?! tao chỉ cần biết hiện tại... a... nếu mày muốn con bé ấy chết sớm hơn thì cứ báo cảnh sát.

-Bà...

-Tao cho mày một đêm để suy nghĩ, tao cần câu trả lời vào ngày mai...

Người đàn bà ấy quay đi cùng nụ cười của phù thủy. Bà ta nhấc điện thoại và gọi cho một người.

-Nó sẽ không đồng ý đồng ý sang tên công ty nếu không cho nó thấy "quan tài".

-...........

- Em nghĩ rằng nó sẽ tìm đến đó.

-..........

- Anh biết làm thế nào chứ...

-.............

Bà ta cúp máy rồi cười đắc ý "muốn chơi tao sao?! Mày vẫn chưa đủ tư cách"

Bình nghiến chặt răng câm hận, rồi sực nhớ điều gì đó Bình chạy đi như bay.

-Đúng, là nơi đó! – Bình lẫm bẫm rồi bấm điện thoại gọi cho một người.

Bình đang đứng trước một căn nhà ở ngoại ô hoang vắng, cây cối rậm rạp, bên ngoài có vài tên canh giữ. Đó là nơi mà Bình đã gặp Lan lúc bé.

"Chắc chắn Như Lan đang ở trong đó."

Cô nhẹ lẻn ra phía sau, nhìn qua một lỗ hỏng nhỏ của cửa sổ, cô thấy Như Lan đang bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị một miếng băng keo dán lại. Bên cạnh có hai tên đang qua qua lại lại.

-Con bé này rất đẹp! – Một trong hai tên lên tiếng.

-Đẹp cũng không tới phần mình.

-Hay tao với mày "làm thịt" nó trước.

-Mày muốn chết hả... đại ca đã căn dặn rồi không được đụng vào nó.

-.... Tao biết rồi.

Bên ngoài tiếng hai tên canh cửa vang lên.

-Đại ca anh đến rồi.

-Con nhỏ đó sao rồi?

-Nó bị chụp thuốc đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Không nói gì nữa tên đại ca bước vào.

-"Là hắn..." – Bình nhủ thầm khi thấy tên đại ca.

-Đại ca.

-Không còn gì rồi, hai đứa mày ra ngoài đi.

Hai tên đàn em ngoan ngoãn. Tên đại ca tiến đến gần Như Lan, lấy tay nâng cằm nàng, máu của một tên cầm thú đang dâng lên trong người hắn. Lúc này Lan cũng dần tỉnh lại.

-Cô bé, cô rất đẹp rất giống mẹ cô.

-"...ư...ư..." – Như Lan nhận ra hắn và đang cố phản kháng.

-Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô tận hưởng phút giây sung sướng tuyệt vời.

-"...ư...ư......"

Hắn lấy băng trên miệng Như Lan ra rồi tham lam hôn lên đó. Như Lan cắn môi hắn đến bật máu. Một cái tát như trời gián in hằn năm ngón tay trên mặt Như Lan. Bình nghe tim mình buốt nhói, cô muốn xông ra nhưng biết mình sức yếu thế cô không thể làm gì được, cô đang đợi. "Như Lan..." – Bình thổn thức.

-Mày...

-Tên bỉ ổi... ông là người đã tông vào xe ba tao đúng không?!

-Ô! Rất thông minh... nhưng muộn mất rồi, sẽ không ai tin mi đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn vâng lời để tránh những đau đớn về thể xác.

-Ai đã sai khiến ông?!

-Không sao! Dù gì thì qua ngày mai tao cũng tiễn mày lên đường nên cho mày biết rỏ mọi chuyện để không phải làm một "oan hồn" chết mà không biết tại sao?!. – Hắn tiến đến bốp vào má Như Lan rồi lắc mạnh tay về một bên.

-Là mẹ kế vĩ đại của cô gây ra đấy, em yêu đã bảo tôi "chừng phạt" ba cô, rồi bây giờ đến cô để chiếm gia tài trong đó tôi sẽ có một nữa.

-Bỉ ổi! các người vì tiền mà làm chuyện tán tận lương vậy sao?!

-Chửi rất hay... còn một chuyện bất ngờ hơn kia!

Như Lan ném cái nhìn sắc bén về phía hắn.

-"Người yêu" của bé là con riêng của ba cô và em yêu đấy.

-Là ai?!

-Tâm Bình.

-Ông nói gì?!

-Là cô thư kí xinh đẹp của cô đó.

-Không phải, đừng nói bậy – Như Lan ngờ vực.

-Không tin sao?! Cố nhớ lại đi...

-......... - Như Lan nhớ từng chuyện một, từ thái độ của ba cô với người con gái đó, rồi sự quan tâm cùng những việc làm kì lạ gần đây của Tâm Bình.

-Giả dối, đều là giả dối – Nước mắt trực chờ rơi trên khéo mắt ấy, Lan thấy tim mình tan nát, không thể tin được.

Mặc dù chẳng ai nói với ai lời nào nhưng Lan không thể sống thiếu Bình mà giờ... Đứng bên ngoài nghe hết tất cả Tâm Bình như rả rời, tựa lưng vào tường mà nghe đau buốt nơi tim.

-Đủ rồi... mình cùng hoang lạc nào!?!

-Không, không... buông tôi ra, buông tôi ra – Sức phản kháng yếu ớt của người vừa tỉnh lại sau cơn mê hơn nữa tay chân đều bọị trói.

Bình vụt đứng dậy biết không thể chờ đợi được nữa cô đành xông thẳng vào trong, cầm cự được lúc nào hay lúc ấy.

-Cô là ai? – Một tên đàn em hỏi người lạ mặt.

-Tâm Bình.

-Cô chủ.

-Tôi vào được chứ?!

-Vâng ạ! Nhưng để em thông báo cho đại ca.

-Không cần, tôi sẽ vào gặp ông ấy.

-Dạ!

Bình thản nhiên bước vào.

-Ông đang làm gì vậy?!

Giật mình trước câu hỏi của Tâm Bình, tên đại ca buông Như Lan ra và quay lại.

-cô... cô chủ.

-Biết tôi là cô chủ của ông sao?!

-Sao cô lại đến đây?! Bà chủ...

-Bà chủ hay người tình của ông?! – Thật ra Bình chỉ đánh liều làm đại vì cô chưa gặp hắn nói chuyện với mẹ cô bao giờ. Đành dùng cách này để kéo dài thời gian thôi.

-Cô...

-Đừng sợ, tôi đến đây không phải vì chuyện ấy. – bình mừng thầm vì hắn có vẻ e ngại.

-Vậy...

-Tôi có chuyện muốn nói với con nhỏ đó.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, ra ngoài... - Bình ra lệnh

-Vâng!.... "con nhãi ranh, mày đợi đó"

Tên đại ca kia không phục nhưng bị nắm cán đành im lặng đi ra. Bình tiến đến lau vệt máu trên môi Lan và cởi trói cho cô nhưng...

-Không cần.

-Đừng giận nữa Lan ah! Ra khỏi đây mới là điều quan trọng, Bình sẽ giải thích cho Lan biết sau...

-Tôi không tin, cô đi đi...

-Như Lan...

-Cô sẽ đưa tôi đi đâu?! Chẳng phải đây là điều cô muốn sao?! Cô đừng đóng kịch nữa! Thà tôi ở đây chịu chết!

-Như Lan, "em" muốn ở đây để người ta làm nhục em sao?!

-........... – Câu nói ấy như có tác dụng với Lan.

Mặc Lan nói gì với thái độ gì Bình đến mở cửa sổ rồi đưa Lan chạy trốn. Như Lan vừa giận lại vừa thấy thương cho Bình Nhưng cô vẫn còn ngờ vực. Tên đại ca thì cười ranh mãnh

-Đã đến lúc rồi, tìm bọn chúng đi, chúng chưa chạy xa đâu.

-Dạ!

Tâm Bình và Như Lan chạy được một đoạn khá xa, chân Lan va vào đá bị chật không chạy được nữa.

-Lan không sao chứ?! Có đau lắm không?!

-Không cần... - Lan cự tuyệt lời quan tâm của Bình

-Lan chịu đau chút nha!

Mặc Lan, Bình dùng tay xoa nhẹ chân Lan rồi bất ngờ giật mạnh, khiến Lan phải la lên.

-Không sao rồi! đã vào khớp nhưng tạm thời không đi được, bọn chúng sắp tìm đến...

Lan vẫn nhăn nhó vì cơn đau.

-Để Bình cõng Lan.

-Không cần, tôi đi được – Lan đứng dậy rồi ngã xuống.

-Đã nói rồi... Lên đi, nếu không sẽ không kịp đâu. – Bình quay lưng lại phía Lan.

-..........

Cô không nói nhưng đã làm theo ý Tâm Bình. Được một đoạn thì.

-Nó ở đằng kia... - Tên đàn em lên tiếng.

Bọn chúng tiến đến gần Tâm Bình và Như Lan hơn.

-Không xong rồi – Bình lo lắng.

-....... – Lan vẫn im lặng, dường như cô không còn nhớ những gì tên đại ca khi nãy nói mà chỉ thấy những giọt mồ đang đầm đìa trên mặt Tâm Bình.

Hai người họ đã bị bao vây, không chạy được nữa rồi.

-Chạy tiếp đi chứ?!

-Ông muốn gì?!

-Cô chủ, để tôi đưa con bé ấy đi nếu không thì...

-Thì sao?!

- Đành đắt tội rồi... không cần khách sáo với bọn chúng. –Tên đại ca ra lệnh cho đám đàn em.

-Dạ

-Ông không sợ mẹ tôi sao?! – Bình đang cố kéo dài thời gian.

-Không sao! Tao chỉ cần con bé ấy.

-Ông... - Biết rằng không thể kéo dài được nữa, Bình thủ thế.

Họ bắt đầu đánh nhau, Bình không thể cầm cự lâu được nữa, "cứu tinh" của Bình vẫn chưa đến. Bình đã không đủ sức nữa, một chọi năm làm sao có thể.

-Lan chạy đi.

-Bình...

-Mau chạy đi, đừng chần chừ nữa.

-Nhưng...

-Nhanh đi, Lan muốn cả hai cùng chết ở đây sao?!

- "Mình phải tìm người giúp... đúng rồi" – Như Lan bỏ chạy nhưng bị tên đàn em đã kịp giữ cô lại.

- Muốn chết ah! –Hắn lấy dao đâm vào người Lan nhưng Bình đã kịp hứng trọn cú đó.

- Bình... - Như Lan lo lắng gào lên khi thấy Bình ngã xuống nhưng tên khác đang giữ lấy Lan. Cô đang cố giãy giụa.

-Đưa cô ta đi. – Tên đại ca ra lệnh cho đám đàn em dẫn Bình đi

- Như Lan – Tâm Bình lo lắng, cô cố gượng dậy nhưng vô vọng.

Như Lan thấy mình như không còn hơi thở, cô không thể tin được vì cô mà Tâm Bình chấp nhận đổi cả mạng sống. Bình lấy hết hơi sức cuối cùng.

-Ông gọi cho bà ta, tôi sẽ sang tên toàn bộ công ty cho bà ấy... thả Như Lan ra.

-Rất tốt... Em yêu nói chẳng sai...

-Thì ra, các người... chết tiệc.

-Đúng là "sức mạnh của tình yêu". – Hắn mỉa mai.

-Dẫn cả hai đứa nó đi.

-Dạ!

-Quá muộn rồi.- Tiếng một người đàn ông trung niên.

-Ông, ông Huỳnh... - Tên đại ca hốt hoảng.

-Anh còn nhớ tôi sao? đại ca Hải.

-Ba... - Như Lan kinh ngạc. Ông Huỳnh nhìn Như Lan chấn an rồi quay sang gương mặt đang dần biến sắc của Tâm Bình mà chua xót.

-Chẳng phải ông... ông chết rồi sao?! – hắn rung rẩy.

-Nhờ phước của anh mà tôi may mắn còn còn sống sót. – Ông dần lấy bình tỉnh qua sự việc vừa rồi.

-Không, không thể nào! Chiếc xe đã nổ tan tành, sao lại?!

-Bất ngờ lắm phải không?! Là nhờ con gái của tôi Tâm Bình. Chiếc xe đó không có tôi, thất vọng lắm sao?!

...................

-Ba, có người muốn hại ba trên đường ra Vũng Tàu, ba nên cẩn thận con đang trên đường ra đó. – Bình nói gấp.

-Sao con biết điều này?

-Khi gặp con sẽ nói với ba, ba nên bỏ chiếc xe đó mà đi xe taxi

-Ba biết rồi.

......................

-Vậy sao anh không về?!

-Tôi không có bằng chứng để chứng minh anh và người đàn bà thâm độc đó hại tôi, hôm sau tôi đã lên máy bay sang Sin như đúng dự định và ở đó hơn một năm nay.

-"Thì ra nhờ ba mà các đối tác bên ấy không những giữ hợp đồng mà còn đầu tư thêm rất nhiều... Tâm Bình nữa...sao mình không nghĩ tới điều này?!" – Như Lan thầm nghĩ.

-Anh không định thả con gái tôi ra sao?!

Hắn nhìn quanh thấy mình đang bị cảnh sát bao vây không còn đường lui đành thả Như Lan và Tâm Bình ra, cảnh sát còng tay bọn chúng dẫn đi. Tâm Bình một lần nữa ngã xuống.

-Bình, Bình không sao chứ?! Gắng lên Bình ah! – Nước mắt Lan dài chảy.

-Bình không sao?! Như Lan... - Nói rồi Bình ngất đi trên tay Như Lan. Như Lan như chết đi một nữa.

-Mau đưa Bình vào bệnh viện. – ông Huỳnh gấp gáp.

Ông Huỳnh đã có đủ bằng chứng để đưa người đàn bà đó và tình nhân vào tù vì tội bắt cóc, giết người chiếm đoạt tài sản, người đàn bà ấy lãnh mức án cao nhất để trả giá cho những việc mình đã làm, còn tên Hải phải sống cả đời trong song sắt để hối lỗi. Ông Huỳnh đã nói rõ mọi chuyện cho Như Lan biết mọi việc và kể cả việc Tâm Bình không phải là con ruột của ông, không là chị cùng cha khác mẹ của Như Lan... Lan đã tha thứ cho ông. Suốt một tuần dài Bình mê man trong bệnh viện, đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi vì nhiều vết thương quá sâu và có biến chứng Như Lan túc trực bên giường bệnh, cô ốm đi rất nhiều, cô lo sợ sẽ mất Tâm Bình. Cô muốn nói lời cảm ơn tới Tâm Bình cùng một lời xin lỗi vì đã không tin lời chân thật. Cô nhớ nhiều về kỉ niệm đã qua, hơn 1 năm dài gắn bó , từng hình ảnh một hiện ra trong đâu cô.

...................

-Thưa Tổng Giám Đốc.

-Tâm Bình.

-Có người tặng hoa cho cô!

-Ai vậy?!

-Là tôi đó!

-Bình thật là!

-Lan thích không?!

-Thích...

...............................

-Đi biển nhé!?

-Chi dạ?!

-Ngắm mặt trời mọc...

-............

-Lan yêu ai chưa?!

-Sao lại hỏi vậy?!

-Trả lời Bình đi!

-Hình như là có nhưng không xác định được – Lan nhìn Bình âu yếm.

-Còn Bình?

-Cũng vậy đấy!

.....................

-valantine đấy!

-Thì sao?!

-Đi cùng Bình nha!

-Sao?!

-Hai người sẽ vui hơn mà!

-..........

-Tặng Lan nè...

-Gì vậy?!

-"Quà tình nhân"

-Sao tặng Lan?!

-Vì yêu Lan!

-Gì?!

-Đùa đấy! ngốc!

...................

"Lan có biết rằng mình đẹp lắm không?! Rất gợi cảm... Lần đầu tiên, lần thứ hai rồi lần thứ ba gặp Lan ở văn phòng Bình nghe tim mình rộn lên, Bình như ngã quỵ trước một nhan sắc kiêu kỳ, từng cử chỉ nhỏ của Lan cũng làm Bình suýt ngất vì say đắm... Bình dần... dần "yêu" Tổng Giám Đốc đẹp Như Lan kia! Bình đã giấu Lan rất nhiều chuyện, Bình có lỗi với Lan... Bình sẽ dùng cả đời này để bù đắp..." Lời nói ấy vẫn vằn vẳng bên tai cô. Mọi thứ như một thước phim quay chậm trong Lan. Cô bật thành lời trong nước mắt.

-Bình tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa! Lan lo lắm Bình biết không? Không có Bình bên cạnh Lan sẽ sống ra sao?! Đời Lan đã trao về Bình từ hôm ấy rồi! Lan muốn Bình chịu trách nhiệm với Lan, phải bên cạnh Lan chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho Lan cả đời này! Phải bù đắp cho Lan, Bình biết không?!

-Bình biết...

Lan giật mình khi nghe tiếng nói thân quen, cô nghe lòng mình rộn lên nhưng có gì đó thẹn thùng vì những điều mình vừa nói Bình đều nghe thấy cả. Lan vội quay đi nhưng bàn tay đã được Bình nắm chặt.

-Đừng đi! – Giọng Bình vẫn còn yếu ớt.

-........

-Cảm ơn Lan đã tha thứ và chấp nhận Bình.

-........

-Bình...

-Đừng nói nữa! Bình mới tỉnh dậy mà.

-Uh!

Một tháng dài trôi qua, Bình đã khỏi hẳn và quay về với công việc của mình.

-Mình đi biển nhé!

-Tại sao?!

-Ngắm mặt trời mọc.

-Còn gì nữa không?!

-Đến đó sẽ biết!

Vẫn như những lần khác họ đến đó đã hơn 1h đêm.

-Bình muốn nói gì?!

-Đi đây với Bình... nhắm mắt lại nha!

-Sao bí mật dạ?!

-Im lặng nào!

Bình dẫn Lan đến một căn phòng đầy nến và hoa cùng tiếng nhạc du dương.

-Mở mắt ra đi!

-Wao! – Lan ngạt nhiên trước khung cảnh trước mặt.

Mọi thứ như một giấc mơ. Bình nắm tay Lan vào một vòng trái tim được thắp sáng từ nến, tiến về phía trước lấy một đóa hoa hồng. Khụy chân xuống dâng đóa hồng cùng một chiếc nhẫn.

-Hãy làm người yêu của Bình nhé!

-....... – Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má Lan.

-Đừng do dự, hãy cho phép Bình chăm sóc cho Lan cả đời.

-Bình có biết Lan đợi câu nói này bao lâu rồi không?! Kể từ đêm hôm ấy Lan đã thuộc Bình từ thể xác đến tâm hồn, Lan luôn chờ đợi một lời nói

-Bình xin lỗi! Bình không nhớ đêm hôm ấy mình đã làm gì nhưng Bình chỉ biết Bình yêu Lan và cần có Lan...

-Có thật không!!

-Tận đáy lòng!

-Bình vẫn còn thiếu...

-"yêu em" – Bình chặn môi Lan và nói.

-Còn...

-Bình biết... ba đã chấp nhận.

-......

Họ chìm vào nụ hôn, hạnh phúc bất tận đang vây lấy họ, lần thứ hai họ tìm đến nhau không phải trong men cay mà say đắm trong men tình.

-Mặt trời mọc rồi em ah!!

-Nó thật tuyệt vời...

-Và rạng ngời như đóa hoa Lan, phải không em?!

-Bình...

-Định mệnh đã mang ta đến với nhau!!

-Phải là định mệnh... ở nơi này!!

-Làm gì nghiêm túc giữ dạ?! – Bình bỏ chạy sau câu nói

-Bình... đứng lại cho em...

Họ rượt đuổi nhau trên bãi biển giữa nắng vàng rực rỡ của ngày mới tinh khôi cũng như tình yêu trong sáng họ trao về nhau!!!...  

loading...

Danh sách chương: