ĐÊM CẠN

  Đêm,tôi khẽ siết chặt vòng tay để ôm em vào lòng,vì tôi biết,đâu đó vào sáng hôm sau em sẽ rời xa tôi.Hôn lên vầng trán thông minh,tôi chợt đưa tay khẽ lau đi dòng nước mắt đang chực rơi xuống gương mặt em.

Đêm,hôm qua em vừa báo tin sẽ ra đi,như một định mệnh sắp đặt sẵn,tôi chẳng nói chẳng rằng,chỉ mỉm cười chấp nhận số phận.Đưa tay lên đôi vai gầy,tôi vuốt ve nhẹ xuống thân thể yêu dấu,một nụ cười gượng ép hiện lên trên môi em.

Đêm,hôm kia em vẫn còn là của tôi trọn vẹn.Chúng tôi bên nhau và yêu nhau say đắm.Ngồi kề tôi bên chiếc ghế đá kỷ niệm của hai đứa,em thì thầm khẽ vào tai tôi..rồi tôi vòng tay ôm em vào lòng như để hít cho thật sâu hương tóc mùi hoa oải hương của em.Mùi hương em đã dạy cho tôi cách yêu thích nó.

Đêm,hai tuần trước,1 trận cãi nhau ầm ĩ diễn ra trong ngôi nhà thân yêu của chúng tôi,nhưng không phải giữa em và tôi,mà là mẹ em và em.Bác muốn em phải rời xa tôi,rời xa cái mối quan hệ "bệnh hoạn" này để qua nước ngoài du học.Đây có lẽ không phải là lần đầu,nhưng sao tôi thấy ở em đã có một chút gì đó lùi bước..!

Đêm,1 năm trước,chúng tôi yêu nhau hơn cả bản thân mình.Tôi tranh thủ từng giây từng phút để được bên em,còn em thì nhớ nhung tôi ngay cả khi vẫn đang nằm cạnh nhau.Ánh mắt chẳng rời xa được dẫu ai cũng hiểu có khi nên kềm chế những yêu thương kia xuống bớt để cho chúng không mau phai nhạt đi.

Đêm,của vài năm trước,gặp em và yêu em là một hạnh phúc và là điều duy nhất đã làm tôi thầm cảm ơn ông trời.Em tinh khiết và thánh thiện,em xinh đẹp và ấm áp,em kiêu sa và thông minh đến mức tôi như đắm chìm và tan chảy vào em.Và một sớm mai đẹp trời,em bỗng dưng trở thành của tôi.

Đêm nay,từng cơn gió cứ lùa vào mảnh màn đang ủ rũ,nơi đó có tôi,vòng tay vẫn ôm em và mong chờ bình minh sẽ thôi không còn nhớ để trở về nữa...!

Đêm.

ĐÊM CHƠ VƠ 

  Đêm chơ vơ

Đêm... người bi quan thì bảo là kết thúc của một ngày, người lạc quan lại cãi rằng đó cũng có thể là mở đầu cho một ngày mới.

Nhưng với nó... đêm đơn giản là khoảng thời gian yên bình nhất...

Khoảng thời gian nó không phải đối mặt với học hành, công việc, bạn bè, gia đình...

Khoảng thời gian cho nó nghĩ về chị...

Đêm... Người hay nhắn tin cho nó. Người hiểu đêm là lúc nó yếu đuối nhất, và cần lắm một chỗ dựa để không làm những chuyện dại dột.

"Sao biết hay vậy?"

"Đơn giản mà, cùng hoàn cảnh nên hiểu nhau."

Nó hỏi, cùng hoàn cảnh là sao, Người không đáp.


Đêm... từng cơn gió thoáng qua... lạnh... Khẽ đắp thêm chăn, nó nhắm mắt. Khuôn mặt chị lại hiện ra.

Đôi mắt sâu, nụ cười nửa miệng, lúm đồng tiền... Tất cả về chị, sao có thể in sâu trong tâm trí của nó như thế?

Cười. Nó yêu chị mà.

Đêm... Người hỏi nó sao cứng đầu thế. Cứ mãi nghĩ về một thứ đã không còn là của mình. Nó không biết trả lời Người sao. Đã bao nhiêu lần nó cũng tự đặt câu hỏi đó cho mình rồi.

"Sao vẫn mãi yêu chị?"

"Sao không tìm một bến đỗ khác cho con tim?"

Hỏi, rồi mệt nhoài với những câu hỏi không lời đáp của mình.

Đêm... nó mở điện thoại ra, tay bấm nhanh một tin nhắn. Send. Lại tự mắng mình, sao yếu đuối thế, lại làm phiền chị nữa rồi.

"Ngủ ngon"

Chuông tin nhắn tới, hít một hơi thật sâu, nó mở điện thoại ra.

"Uhm, em ngủ ngoan"

Lại cười. Vẫn như thế. Mãi mãi như thế.

Đêm... Người xin lỗi vì đã bỏ rơi nó. Nó nói, không có gì. Hậu quả nó gây ra cũng chẳng lớn lắm.

"Một người không có gì đặc biệt với mình mà cứ chúc ngủ ngoan mãi thì có lạ lắm không?"

"Tùy người thôi. Nhưng cũng lạ thật đấy."

"Sao không bao giờ chúc tôi ngủ ngoan? À, thật ra cũng chưa bao giờ chúc tôi ngủ ngon nhỉ?"

Người không đáp.


Đêm... nó nói yêu chị.

"Em yêu chị"

"Tại sao?"

"Không biết, yêu là yêu thôi"

"Không sợ sao?"

"Có... nhưng yêu nhiều hơn"

"Uhm. Chị... cũng vậy"

Đêm... Người nói rằng dạo này Người thích một người.

"Vậy à? Chúc mừng nhé!"

"Không có gì đáng để chúc mừng hết."

"Tại sao?"

Lại một tin nhắn không có lời đáp.


Đêm... chị bảo chia tay đi. Nó mỉm cười, chấp nhận một sự thật quá rõ ràng.

"Chị đã yêu một người khác rồi. Xin lỗi em"

"Thẳng thừng vậy? Không thể tìm được lí do nào dễ chấp nhận hơn ư?"

"Nói dối càng làm mọi chuyện tồi tệ thôi. Xin lỗi"

"Không cần, uhm, vậy thì chia tay"

Đêm... nó gọi cho Người. Lần đầu nghe được giọng nói của Người. Trầm và ấm.

"Sao tự nhiên gọi vậy?"

"Nhớ chuyện cũ, buồn một chút, nên gọi."

"Sao cứ nhớ hoài vậy?"

"Chả biết nữa..."

Nó cúp máy. Đi ngủ. Không muốn trả lời câu hỏi của Người.


Đêm... nó đau tới xé lòng khi thấy chị vật vờ trước cổng nhà nó. Đỡ chị vào nhà, mùi rượu bia nồng nặc. Nó hỏi:

"Đau vậy, sao vẫn còn yêu?"

"Em từng nói, yêu là yêu thôi mà. Cần gì phải lí do?"

"Uhm..."

Nó chấp nhận là người nghe chị trút bầu tâm sự, là bờ vai cho chị dựa vào mỗi khi buồn, là cánh tay đỡ chị mỗi khi chị gục ngã.

Vì... yêu là yêu thôi.

Đêm... nó kể cho Người nghe về ước mơ của nó. Một ngôi nhà màu tím, một tủ sách thật to, đơn giản vậy thôi.

"Phải có người trong đó chứ?"

"Uhm... nhưng... có lẽ bây giờ người đó không thể ở trong ngôi nhà này được rồi."

"Tại sao?"

"Vì... có một ngôi nhà khác hấp dẫn hơn."


Đêm... chị bảo người ta đã chấp nhận chị. Nó cười, chúc mừng chị, cuối cùng thì sao bao nhiêu đau khổ, chị cũng có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

Còn nó... bao giờ đây?

Đã từng có, lại vụt mất, liệu có còn cơ hội khác cho nó không?

Đêm... Người bảo Người muốn bảo vệ nó, che chở nó suốt đời. Nó hỏi Người không sợ nó vẫn còn bận lòng với quá khứ à? Người cười, sợ gì, rõ ràng nó vẫn còn bận lòng đó thôi. Nó cũng cười, không nói. Hiểu nó có lẽ chỉ có Người.

"Biết vậy sao còn yêu?"

"Yêu là yêu thôi. Không cần biết tại sao."

Nó giật mình. Lại câu nói đó. Câu nói nó ghét cay ghét đắng.

"Quên đi, không có kết cục gì đâu."

Nó tắt máy. Vết thương lại nhói đau. Nhắm mắt. Một giọt nước rơi xuống.

Đêm... chị lại đến bên nó. Vẫn mùi bia rượu nồng nặc. Chị và người ta cãi nhau, chị bảo. Người đó ghen với nó, nghĩ chị vẫn còn tình cảm với nó. Chị khóc, lần đầu nó thấy chị rơi nước mắt. Cười. Kẻ cứng đầu như chị cũng có lúc ủy mị vì một người rồi ư?

Chị hôn nó. Thoáng chốc, những cảm giác ngọt ngào tưởng như đã chết rồi trở lại. Nó phân vân. Tiếp tục hay dừng lại? Cảm giác tội lỗi chẳng đủ lớn để giết chết những nhịp đập điên cuồng trong tim nó. Nó nhắm mắt, cố gắng bắt kịp nhịp điệu của chị.

Đêm... nó thuộc về chị...

Đêm hết, chị tỉnh cơn say của mình, bàng hoàng nhận ra mọi chuyện. Chị ngượng ngùng, không biết nói chi. Nó cười nhẹ. Chị cần gì phải ngượng ngùng, tự nó làm mà. Nó bảo, đêm qua cả hai đều say, xem như chưa có gì.

Chị ừ, chị cũng không muốn nghĩ nhiều. Rồi chị đi, mình nó ở lại với vết đỏ trên giường. Màu đỏ nhạt đi bởi những giọt nước mắt.

Đêm... lần đầu nó gặp Người. nó nói với Người nó mãi mãi thuộc về một người khác rồi. Người không nói gì. Lặng lẽ ôm nó thật lâu, Người bảo, Người cũng mãi mãi thuộc về một người rồi. Nó gật đầu, tình đơn phương có bao giờ tốt đẹp.

Như một cuộc đuổi bắt, nó suốt đời chạy theo chị, chạy theo cái hạnh phúc đã bị bụi thời gian xóa mờ, Người suốt đời tìm nó, tìm cái hạnh phúc mà Người không bao giờ có được. Sẽ đẹp biết bao nếu nó dừng lại, và Người tìm ra nó. Hai trái tim vỡ ghép lại sẽ lành chăng? Rồi cả hai cùng sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Nhưng... đã là đuổi bắt thì không có điểm dừng, và cái gọi là hạnh phúc mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi.

End.  

ĐIỀU KHÔNG THỂ

  " Cuộc đời này của chúng ta luôn đầy ắp những điều bất ngờ, bạn không bao giờ có thể lường trước những gì sẽ xảy ra trong những lúc bạn không bao giờ nghĩ đến – một điều chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì là chắc chắn trừ khi điều ấy đã chắc chắn xảy ra " – một người bạn đã nói với tôi như thế trong một buổi sáng Saigon bên ly café tí tách nhỏ từng giọt thong thả .

Saigon ồn ào hối hả qua lớp kính, chỉ cách nhau một vách ngăn mỏng manh trong suốt như thế,mà đã là hai thế giới tách biệt, cùng tồn tại song song .

¤¤¤

Em và tôi là hai thế giới song song như thế, một vách ngăn quá mỏng nhưng quá đủ để tôi không thể nào với đến em . Nhìn thấy em hàng ngày đó, cười và nói trong cái nhịp sống xoay em như chong chóng . Những lối đi trải thảm đỏ trên con đường của em .. Và tôi dõi theo bước chân em qua lớp kính ấy, đưa tay với đến nhưng rồi chỉ chạm vào một mặt kính quá lạnh lẽo và cam chịu .
Hai thế giới, em và tôi ..

¤¤¤

Hai mươi bốn tuổi, tôi là kẻ lông bông theo ngôn từ của cha mẹ . Tôi thả hồn theo những hình hài trong bàn tay, kiến tạo nên một điều gì đó tôi cố nắm bắt từ trong tiềm thức, chuyển tải qua đôi tay khô khan của mình, mong mỏi thổi một hồn sống vào trong những tạo vật ấy, để chúng-nói ..

Một ngày của tôi bắt đầu không bằng sáng hay chiều, mà bằng những khoảng riêng tôi tìm thấy cho mình khi ở trong căn phòng bừa bộn những tạo vật của tôi . Màu và đất đan xen nhau, bộ mặt lúc nào cũng lem nhem của tôi chưa bao giờ là điều hấp dẫn với bất cứ anh chàng nào có ý định tìm kiếm điều-gì-đó .
Mặc cho gia đình rên rỉ, bỏ ngoài tai tất cả những xì xào lo lắng của họ tộc, tôi vẫn cứ là tôi, chìm trong cái thế giới riêng yên tĩnh và đầy những suy tư của mình .

Nếu có ai đó bắt gặp một cô gái với mái tóc cuốn cao, đôi mắt lúc nào cũng xa xăm lơ lửng, và một khuôn mặt hơi lem nhem trong những cửa tiệm mỹ thuật của Hà Nội- thì đó là tôi .

Trong suốt những năm miệt mài trong xưởng vẽ của trường, tôi không nhớ nổi tên của quá năm người bạn thường xuyên ngồi gần tôi . Tôi là một kẻ-lơ-lửng, những giá trị tồn tại trong thế giới xoay chuyển hàng ngày dường như không có mấy tác dụng lên tôi. Những nhu cầu thiết yếu của con người theo năm cấp độ, thì với tôi, chỉ còn là hai. Bỏ qua những nhu cầu về một mối quan hệ yêu đương nào đó, về những sự cần cho những bảo đảm ,vânvân và vân vân ... Với tôi, ăn,ngủ, nghỉ và chìm trong thế giới riêng - là tất cả những gì tôi quan tâm .

Ngoài những lúc ngưng giam mình trong phòng riêng, tôi lang thang trên các miền đất qua những quyển sách. Với sách, tôi mở rộng lòng đón tất cả những điều một người có thể thu nhận về những câu chuyện và những mới lạ chưa từng tiếp xúc .
Tôi tiếp thu tất cả,hiểu tất cả, trừ một điều tôi không hiểu – tình yêu ! Qua những trang sách,những áng văn, truyện .. Tình Yêu dường như lung linh và tuyệt vời lắm . Cho dù tôi chưa biết Tình Yêu hình dạng ra sao, tròn méo hay vuông vức, và thế nào là Yêu – nhưng qua những miêu tả, tôi mang máng hình tượng ra cảm giác khi yêu .. Một tò mò tôi giữ cho riêng mình.

¤¤¤
Lang thang trên những con phố vắng ngày Chủ nhật luôn là công việc yêu thích của tôi. Cả ngày, chân bước thong thả trên hè phố, miệng lẩm nhẩm một vài bài hát quen thuộc,cố giữ cho mình không dọa nạt những người xung quanh bằng giọng ca vịt bầu .
Chủ Nhật cũng là ngày tôi ăn mặc sạch sẽ và dễ coi nhất .
Kinh thánh kể rằng, sau sáu ngày đêm tạo dựng nên vạn vật, ngày cuối cùng, Đức Chúa quyết định nghỉ ngơi một ngày – ngày đó là Chúa Nhật – ngày của Chúa .
Tôi đính chính, tôi không phải là con chiên ngoan đạo của Ngài, xa hơn nữa, tôi không theo đạo . Nhưng tôi thích những truyền thuyết , luôn luôn mang lại một niềm tin tốt đẹp cho con người .

¤¤¤

Em xuất hiện vào một ngày giữa lúc tôi đang trong căn phòng của mình, lúi húi vùi vào những mảng màu xen kẽ ... và khi tôi ngước nhìn lên, em đứng đó ..

Rải trong màu nắng hắt qua ô cửa sổ, em trong viếc váy gợn màu thiên thanh dịu nhẹ, mỉm cười bằng mắt . Yên lặng . Gam màu trong tôi chuyển vàng, vàng ngợp lá mùa thu .
Trong một khoảnh khắc, tất cả bất động . Cả hơi thở nhẹ trong không khí ...

&&&

Và như thế, em đi vào trong tôi từ buổi chiều ấy. Mảng màu của tôi tung tóe, trên khuông vải vuông vức, nét cọ tôi múa trong niềm đam mê của lần đầu khám phá.
Những buổi chiều Chủ Nhật, tôi không còn một mình lang thang trên những con phố, thay vào đó, tôi ngồi với em trên căn phòng có cửa sổ xinh xinh nhìn lên bầu trời xanh biếc.
Em bảo rằng trời xanh là tĩnh lặng. Chiếc áo màu thiên thanh buổi đầu gặp gỡ em không mặc nữa mà cất một cách trang trọng trong ngăn tủ. Em nói trong những đêm hai đứa nằm bên nhau, em muốn giữ nguyên vẹn trong tôi lần đầu tiên của em. Em nói rằng đó sẽ là vĩnh cửu, vĩnh cửu của Tình yêu..
..Tôi đã tin em..

.. Saigon đầy nắng.

Cậu bạn nháy mắt cười với tôi khi thấy hai người bước vào quán. Tôi quay lại nhìn hờ hững. Họ đẹp. Nhưng nét đẹp của họ do những điểm xuyết của son phấn đắt tiền, như khoác lên mình một cái mặt nạ, họ giấu con người thật sau đó.

Có những chuyện đổi thay như số phận đã sắp đặt. Nhưng cũng có những chuyện do ý muốn mà không thành.

Tôi yêu bằng tình yêu khờ khạo lần đầu tiên, yêu bất chấp những gì xung quanh. Hóa điên trong những mảng màu hoan lạc của mật ngọt. Cho đến khi nhận ra em đang đứng trước tôi qua một lăng kính, tôi gục ngã hoàn toàn.

Ngày em đến cũng là một ngày đầy nắng, nhưng nó không như cái lần đầu tiên em đến với tôi trong chiếc váy thiên thanh dịu nhẹ. Ngày hôm ấy, phủ một màu đen. Mảng tối lan rộng từng chút, từng chút một. Em cười trong lúc những giọt nước lăn trên đôi má mỏng manh. Em cười cho đến lúc ra đi.
Người ta bảo, phải yêu mới biết thế nào là hạnh phúc, nhưng phải yêu mới biết thế nào là đau khổ, tận cùng của những cơn đau. Ví tình yêu như vực thẳm, tình yêu có thể đẩy con người ta xuống đến những cùng cực họ không ngờ.

Tôi những tưởng tôi đã có thể chạm vào em ngày hôm ấy. Em nói em không khóc bao giờ, ngày hôm ấy em cũng không khóc. Em cười. Còn tôi, tôi đứng trong khoảng tối màu nhất mà người ta có thể thấy được. Thốt nhiên tôi không biết mình ở đâu.

Tranh tôi vẽ bỗng thành một hiện tượng, quằn quại gầm gừ. Giới phê bình đánh giá cao và cười sung sướng với phát hiện của mình, còn tôi bán những đau khổ của mình, từng chút từng chút, cho đến khi tôi nhận ra càng bán chúng đi, trong tôi chỉ còn một sự hận thù. Những bức tranh trong khoảng thời gian tôi và em thì tôi giữ lại, phủ lên chúng trong góc phòng đầy bụi, còn hận thù, tăng lên theo giá tranh trên thị trường.

Cuối cùng, vực thẳm nào cũng có đáy. Tôi trèo lên bằng những cố gắng cật lực, bám vào chút hơi thở còn lại, chút sức lực còn lại.. Tôi ngừng bán những hận thù và đau khổ. Bỏ hẳn căn phòng thân quen đã chứng kiến tất cả, tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Ở Saigon nắng đổ, tôi thấy mình yên tĩnh. Trong con mắt của gia đình, tôi không là một kẻ lông bông nữa mà đã là một " họa sĩ", vì vậy tôi có quyền tìm cho mình những cảm hứng mới.

Và ..

Tôi đã không quên em như Tôi hằng mong. Tôi chỉ chuyển đau đớn của mình vào những dạng thức khác. Nhưng Tôi sống vì Em, vì tình yêu của tôi, vì Em trong tôi là màu thiên thanh, màu của Trời xanh.

&&&

Tôi thôi không còn định nghĩa Tình yêu nữa. Vào một ngày nắng khác, khi tôi lại đang lang thang trên một vỉa hè với hai hàng cây, một bàn tay đã nắm lấy tôi. Là Em. Em tìm được tôi ở một nơi xa lạ, bất ngờ như khi em tìm đến trong căn phòng nhỏ bé của tôi ngày nào.

Em đã khác, và tôi cũng đã khác. Nhưng những gì đã trao nhau thì vẫn đó, nằm trong lòng bàn tay.

Có cơn gió thoảng qua hay tiếng em thoảng qua tai tôi, bình thản như em vốn thế. Em hỏi về tôi bằng những gì em vẫn hỏi. Bàn tay tôi run lên. Tôi rút tay mình khỏi Em. Em thôi không cười. Em nói em muốn làm Bạn.

Có lẽ tình yêu trong tôi quẫy đạp, nhưng tôi lại mỉm cười với em và gật đầu.

...

Những bức tranh tiếp theo và những tạo vật về sau đó của tôi, mang hình hài hỗn loạn. Bộ mặt. Có ai đó luôn đi tìm những bộ mặt. Tôi thì tạo ra những hình hài méo mó, nhưng vẫn là hình Người. Cười, khóc, đau đáu, quằn quại, xa xăm.. tôi làm cho chúng tự tạo ra dáng vẻ của mình. Tôi từ đó hay cười.

Ngày em lên xe hoa là ngày tôi rũ bỏ những cây cọ và đất nặn. Tôi đi tìm Bình Yên.

Có thể là thực, có thể không thực. Tôi đang có một tự truyện của mình, không có thời gian, không có những gì vòng quanh của thế giới thực, chỉ là một thế giới Yêu thương của tôi.

Tôi lang thang, từ trong truyện hay trong cuộc sống, tôi luôn lang thang. Ở những vùng sâu thẳm của ký ức, những gì đau thương hay thất bại, tôi vẫn giữ. Một kẻ luôn hoài niệm và nhạy cảm. Những mềm yếu là tất nhiên và trốn chạy là phản ứng tự vệ.

Bởi trong một căn phòng nhỏ, nơi tôi đang ngồi lại đây, nghĩ về Em, tôi luôn tự hỏi, Em có Hạnh phúc không?

Còn tôi, Hạnh phúc là hai chữ ghép lên như những mảnh thời gian. Hạnh phúc không trường cửu mà là những khoảnh khắc. Một sự phức tạp bao trùm nội tâm con người khi họ thật sự không biết họ phải đi đâu, về đâu, và ý nghĩa cho mọi sự từ khi họ sinh ra, phải chăng là lý do, họ luôn bắt đầu bằng tiếng Khóc?


Bởi Yêu Thương là Mong manh   

loading...

Danh sách chương: