CÁI GIÁ CỦA TÌNH NHÂN

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG: SAI LẦM CHẾT NGƯỜI

... Vương Tử Lăng thấy mình bị ngã xuống nước, đứng trên bờ sông là những hình bóng rất quen thuộc nhưng không biết vì sao nàng không thể nào gọi họ thành tiếng. Họ chăm chú nhìn nàng trong khi nàng dần dần vô lực giãy giụa, hai chân bị xoáy nước hung hăng kéo xuống bên dưới. Vương Tử Lăng không biết bơi, trong giấc mơ dĩ nhiên cũng quên sáng tạo một chút khả năng sinh tồn này đây, nàng phẫn uất nghĩ: Rõ ràng đều là người quen của mình, thế tại sao họ lại nhẫn tâm thấy chết không cứu a?

Vương Tử Lăng hốt hoảng run người tỉnh dậy, thân thể cảm thấy mệt mỏi rã rời, căng thẳng cực độ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh và gay gắt. Nàng há miệng hớp lấy một ngụm không khí, khí lạnh tràn vào phổi không mấy dễ chịu nhưng cũng làm cho tinh thần trấn tĩnh lại một chút.
- Lăng...! Tử Lăng...! Một bàn tay mềm mại khẽ vươn ra khỏi chăn nắm lấy cổ tay của Vương Tử Lăng ôn nhu gọi.
- Ân?... Ta đây...

Vương Tử Lăng vừa nghe Thượng Quan Nhã Đằng kêu tên mình liền nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh nàng. Nỗi sợ hãi sau cơn ác mộng liền một lượt quét đi sạch trơn, đôi mắt khôi phục lại thần sắc tinh anh như sao Khuê, phủ thêm phong tình âu yếm vạn mảnh đưa ánh nhìn hướng về phía Thượng Quan Nhã Đằng.
- Tiểu thư Nhã Đằng gọi ta a? Vừa nói vừa thuận đà đưa môi thổi khí vào bên tai Nhã Đằng thì thào: Ta yêu nàng!

Nhã Đằng cũng dần tỉnh táo, ngại ngùng gương mặt lại bắt đầu ửng đỏ. Nhớ lại chuyện phát sinh đêm qua, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, muốn nói mà lại không dám mở miệng. Lần đầu tiên của nàng là với Vương Tử Lăng, Nhã Đằng chưa bao giờ từng nghĩ qua sự tình này trước đây, tính tình nàng vốn khép kín, lãnh đạm, tuân thủ lễ tiết, thuận hiếu phụ mẫu và nhất nhất chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện phát sinh quan hệ trước hôn nhân, nhất là với một nử tử, mà người này lại còn là bạn thân của nàng hơn 10 năm qua.
- Chuyện tối qua, ta với ngươi ... liệu có phải là sai lầm không? Rốt cuộc Thượng Quan Nhã Đằng cũng run run thốt ra được những lời này đây.

Vương Tử Lăng thấy nàng như thế chợt nhớ lại quan hệ cách đây một ngày của cả hai, bạn thân - thân đến nỗi thượng sàng phong hoa tuyết nguyệt cùng nhau. Đối với Thượng Quan Nhã Đằng, Vương Tử Lăng thật chất đã có tham vọng sở hữu nàng từ khi lần đầu gặp mặt, lúc đó cả hai chỉ mới vừa vào trung cấp – cùng nhau 12 tuổi. Có điều, so với Vương Tử Lăng một đại não toàn tâm cơ thì Nhã Đằng giống như hoàng oanh trong lồng son – hết thảy đều thuận theo chủ tử. 10 năm đồng học, Nhã Đằng và Tử Lăng cũng trải qua không ít lần cặp kè cùng người khác mãi cho tới ngày hôm qua...

- Sao lại là sai lầm? Yêu nhau thì ân ái cũng rất thường tình, hợp với đạo nghĩa đất trời a! Vương Tử Lăng thản nhiên đáp, ngón trỏ theo thói quen chà lên sống mũi cười cười. Quà thật, Vương Tử Lăng đã từng tính toán đến cơ hội đồng sàng cộng chẩm cùng Thượng Quan Nhã Đằng, nhưng bất quá nó chỉ là một đám mây đen trong đầu của nàng, không ai biết được. Bây giờ thì trời đã mưa rồi, bất quá không cần phải nhắc đến đám mây đen kia làm gì nữa đây.

- Ta vốn không tin tiếng sét ái tình, nhưng dường như thứ gì con người ta càng không tin thì lại càng bị báo ứng. Ta yêu nàng từ khi nàng chỉ còn là một nhi đồng. Thế nhưng nhi đồng thì không thượng sàng được nên phải chờ ròng rã cả thập kỷ a. – Vương Tử Lăng lại nói tiếp, đang bày tỏ chân tình thì chịu không nổi câu cuối phải đưa ra ý đùa bỡn.

Nhã Đằng nghe nàng nói vậy bật cười khanh khách:
- Ngươi lúc nào cũng phải nói năng không đứng đắn mới được sao? Bạch ngọc thủ Thượng Quan Nhã Đằng theo lời nói âu yếm vuốt ve cằm và cặp chân mày thanh tú của Vương Tử Lăng

- Ta vốn cũng không muốn vô lại thế đâu nhưng sợ rằng mình ngoan ngoãn quá sẽ khiến tiểu thư Nhã Đằng chê bai nhàm chán a? Nói rồi lướt sống mũi bắt đầu từ cổ của Nhã Đằng quét xuống đến hạ bộ, chậm chạp hít vào từng tấc, từng tấc hương thơm đặc biệt lan tỏa từ bên trong cỗ da thịt mê luyến ấy.

Nhã Đằng từ nhỏ đến lớn không bao giờ sử dụng mỹ phẩm hay nước hoa, vẻ đẹp của nàng đơn giản là ngọt ngào như điểm khởi nguồn của mạch nước thiên nhiên, tinh khiết như hương hoa sen mát rượi. Nhã Đằng bị hành động khiêu khích của Vương Tử Lăng làm cho thân thể không kìm được uốn éo giãy giụa khó chịu, nơi tư mật bất giác như có điện giật từng cơn, râm ran thiêu đốt...

- Ngô ~ Mình khó chịu quá, Tử Lăng... khó chịu.. – Nhã Đằng cắn môi, bàn tay nàng nắm lấy những lọn tóc lấp lánh phủ trên bụng mình gay gắt mà giật. Tử Đằng càng giật càng mạnh cho tới khi hai ngón tay thon dài mềm mại của Vương Tử Lăng trượt vào bên trong cơ thể của nàng, bắt đầu xoay tròn, khuấy động đùa bỡn và dần dần gia tăng nhịp độ...

Vương Tử Lăng nghịch ngợm đưa đầu lưỡi liếm mút nhè nhẹ lên hạt hồng đậu đang sưng trướng cực hạn diễm lệ trước đôi mắt đã bắt đầu mờ mịt. Máu nóng bắt đầu tràn lên khiến cho đầu óc Vương Tử Lăng hoàn toàn một mảng trống rỗng, những ngón tay nàng co duỗi gấp gáp hơn, đầu lưỡi di chuyển vội vã hơn, nàng chính là đang muốn bức cho Thượng Quan Nhã Đằng vì mình mà phóng túng, hư hỏng hơn nữa, vì mình mà phát điên, vì mình mà đạt tới cảm giác sung sướng cực đỉnh lâng lâng bay bổng...
- Ân ~ ân ~ ...! A~ ... Lăng... mình ... chịu... không nổi nữa, dừng... ân ~ ân. A!~
Thượng Quan Nhã Đằng thấy cơ thể mình như núi lửa đã nổ tung, ý thức cùng sức lực theo đó mà cạn kiệt, một dòng nước ấm không ngừng từ mật động chảy xuống kiều đồn dính ướt khó chịu. Tối qua, nàng cũng có một cảm giác gay gắt gần giống thế này nhưng cuối cùng cũng không đi quá giới hạn, còn bây giờ Thượng Quan Nhã Đằng cảm giác vô cùng xấu hổ khi cơ thể phát sinh những phản ứng kỳ quái như vậy.

- Tử Lăng! Đủ rồi ...! Nhã Đằng ấm ức gằn giọng khi đầu lưỡi của Vương Tử lăng vẫn còn đang khiêu khích hạt hồng đậu vô cùng nhạy cảm của nàng. Hai chân của Tử Đằng vô thức run rẩy, nhưng nàng không dám nhìn mặt của Tử Lăng, Nhã Đằng hai gò má đã đỏ rần, nàng kéo gối che lấy mặt mình và vương tay lôi tóc của Tử Lăng đi lên.

- Ngươii... đối với ta như vậy... ngươi có yêu ta không? Giọng nói của Nhã Đằng từ bên dưới chiếc gối phát ra nho nhỏ. Những lới này của nàng chợt khiến Tử Lăng ngơ ngẩn, tại sao mọi người đều hỏi như vậy?

Vương Tử lăng suy nghĩ rất nhanh rồi kéo chiếc gối ra khỏi gương mặt của người nàng yêu thương vừa ngắm nhìn vừa âu yếm nói:
- Tất nhiên là ta yêu nàng. Ta vĩnh viễn yêu nàng không bao giờ thay đổi. Chỉ khi nào thượng Quan Nhã Đằng nàng chán ghét ta, không cần ta nữa thì chỉ cần nói một lời, ta sẽ biến mất khỏi mắt nàng...

Vương Tử Lăng một lần nữa khéo léo đem trách nhiệm và quyền hạn đặt trên vai ái nhân của mình. Nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn day dứt khó chịu. Nàng tự trấn an bản thân rằng cả hai đến với nhau không toan tính, nàng thật sự yêu Nhã Đằng, chính thế, rõ ràng là nàng thật sự yêu Nhã Đằng. Gút mắc thứ nhất đã được tháo gỡ!
Cả hai đến với nhau tự nguyện, chính thế, nàng không cưỡng bức bạn mình trở thành người tình một đêm. Gút mắc thứ hai đã được tháo gỡ!
Vương Tử Lăng không biết đây là lần đầu tiên của Nhã Đằng, nếu biết nàng đã dè đặt hơn. Cả hai đều là nữ tử, mình không ép Nhã đằng có trách nhiệm với mình, Nhã Đằng cũng có thể nghĩ như vậy đi!
Có điều, rõ ràng là mình biết chuyện tình cảm ngược với quan niệm xã hội này vốn không thể công khai được. Mình còn sự nghiệp phía trước, nhưng mình cũng cần tình yêu mà! Nếu yêu mình thì đừng bắt mình lựa chọn... Hy vọng Nhã Đằng cũng sẽ cảm thông cho mình đi ...1 person likes this 3Thành Viên4 bài viết



ĐỆ NHỊ CHƯƠNG: LƯỠNG NIÊN CHI ƯỚC

Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh vốn là một cái tên danh giá hàng đầu đất nước, các lãnh đạo cấp cao thường gửi gắm cho con cái của mình đến đây học trước khi khởi nghiệp quan lộ. Vương Tử Lăng cũng như thế, nàng xuất thân là dòng tộc quan anh thế gia, nhiều đời làm việc trong bộ máy chính quyền trung ương, chỉ có điều đến thời của nàng thì các huynh đệ, tỷ muội đều đã rẽ sang con đường doanh nhân và nghệ thuật. Vương Tử Lăng là hài tử nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng là tử tôn xuất sắc nhất trong họ Vương, thế nên tổ mẫu và phụ mẫu, thúc bá... đã nhất nhất kiên trì chấm nàng để đào tạo huyết mạch tinh anh kế thừa gia nghiệp. Vương Tử Lăng từ nhỏ học hành thông minh, tính tình hoạt bát, sáng tạo nhanh nhẹn, nói năng rất biết lấy lòng trưởng bối, dung mạo lại nổi bật như một viên minh châu hoàn mỹ vô khuyết. Thế nên, tổ mẫu đặc biệt cưng yêu chiều chuộng nàng, so với các tử tôn khác có phần thiên vị ra mặt; trong gia tộc, vị thế của tổ mẫu là quan trong nhất, bà là cựu bộ trưởng Ngoại giao và cũng là một nữ triết gia nổi tiếng, uy tín cùng thế lực so với khi đương nhiệm vẫn là vững mạnh nhờ con mắt cực sáng biết bồi dưỡng nhân tài chịu ơn bà.

Tổ mẫu Cố Hiểu Tuyết đặt tiểu Tử Lăng mới 4 tuổi vào lòng của mình âu yếm thủ thỉ:
- Lăng Nhi ngoan, sau này con muốn làm gì? Có muốn trở thành một nữ cường nhân không? – Bà cảm thấy tư chất của đứa trẻ này so với mình năm xưa tám chín phần giống nhau.
- Nữ cường nhân là cái gì? Tử Lăng trưởng thành thời điểm chỉ cần giống tổ mẫu người xuất sắc một dạng là được rồi. – Vương Tử Lăng ngây ngô đáp.
Cố Hiểu Tuyết nghe xong liền phá lên cười sảng khoái:
- Hài tử này, chưa vào tiểu học đã miệng lưỡi trơn tru đến thế. Con chim trên cành chắc cũng vì lời ngươi mà nguyện ý bay xuống đây...
Cố Hiểu Tuyết hay tay xoa hai gò má của Vương Tử Lăng ôn nhu cúi đầu nói:
- Tổ mẫu đặt hết kỳ vọng vào một câu nói này của tiểu hài tử ngươi! Vạn nhất cũng đừng làm ta thất vọng...

Nếu Vương Tử Lăng theo học cao học tại khoa Kinh tế của đại học Thanh Hoa thì Thượng Quan Nhã Đằng cũng nối nghiệp phụ thân khi tìm Viện y học hiệp hòa Bắc Kinh cầu tiến. Cả hai bốn năm đại học cách mặt, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện tâm sự, Vương Tử Lăng cùng Hạ Tư Cầm ân ái mật thiết, Thượng Quan Nhã Đằng cũng hòa Lưu Kính Tân qua lại tình cảm bây giờ hữu duyên hội ngộ tại Bắc Kinh chỉ trong 2 tháng đã nảy sinh ra chuyện quá phận. Không biết mấy lão nhân gia ở Thượng Hải mà biết được chuyện này chắc hẳn Trung Hoa lục địa lại sắp xảy ra tai kiếp a!

Ngày đầu tiên sau khi xảy ra chuyện tình cảm thân ái với Vươn Tử Lăng, Thượng Quan Nhã Đằng cảm thấy thần trí thay đổi hoàn toàn, những vướng mắc bỗng trở nên như mưa tạnh mây tan, trời xanh quang đãng rực rỡ, nàng xoắn lọn tóc đen nhánh đùa nghịch trong ngón tay mình, mặt hướng Diêu Khả trò chuyện mà tiếu ý triền miên không thể che giấu trong khóe mắt.

- Ta xem ngươi là đã phát điên rồi mới dám dây dưa với cái tên Tử Lăng kia! Là nàng ta dụ hoặc ngươi phải không? – Diêu Khả tỏ ra vô cùng sửng sốt và tức giận khi nghe xong câu chuyện của Nhã Đằng. Diêu Khả vốn cùng hai si nhân kia giao kết bằng hữu cùng thời điểm, cùng lớn lên bên cạnh nhau. Nàng hiểu rõ tỉ mỉ tính tình của cả hai cũng như chính bản thân vậy. Nhưng lần này nàng thật không ngờ, Thương Quan Nhã Đằng – một nữ tử truyền thống như thế lại có thể làm ra cái chuyện kinh thiên động địa mà gương mặt vẫn thản nhiên không đổi sắc. Rõ ràng không phải là học lấy 'cái hay' của con người kia hay sao?

- Ngươi đừng nói Tử Lăng như vậy, cả hai chúng ta cùng cam tâm tình nguyện mà. – Nhã Đằng nghiêm giọng đáp, trước đây nàng cũng thường nghe bằng hữu chỉ trích suy nghĩ hoan ái tham lam của Vương Tử Lăng nhưng bây giờ nàng không muốn nghe ngoại nhân nói như thế nên cảm giác vô cùng không thoải mái.
-
Diêu Khả thở dài, trong lòng âm thầm tỏ ra bất mãn, nhưng dù sao thì đã là bạn bè, nàng không thể không cùng Nhã Đằng nhắc nhở, để sau này ngộ nhỡ họ xảy ra chuyện gì thương tâm nàng cũng khó mà yên lòng.
- Được rồi, xem như ngươi đã kiên trì đến thế thì ta cũng chẳng thiết phải nhiều chuyện nữa phải không?

- Ta...! Ta không có ý đó. Ta chỉ không muốn ngươi nghĩ ta cùng Lăng Nhi sẽ làm nên mới quan hệ hời hợt hoang đường đi – Nhã Đằng vội vàng giải thích.

- Thế thực tốt! – Lại còn xưng hô Lăng Nhi nữa, Diêu Khả hít thở một hơi mới nói tiếp. Ngươi cũng biết Tử Lăng trước đã có một mối tình sâu sắc với Hạ Tư Cầm đúng không?

- Nàng có kể với ta rồi! – Nhã Đằng thản nhiên đáp. Rất chi tiết và rõ ràng, nhưng đó là chuyện của quá khứ...

- Tất cả ư? – Diêu Khả hỏi lại – Liêu nàng có nói rằng bản thân cùng Hạ Tư Cầm đã có bao nhiêu lời ước hẹn thâm tình và sau đó cũng chỉ vì một chữ 'gia nghiệp' mà Vương Tử Lăng đã vứt bỏ người phụ nữ mình yêu không rơi một giọt nước mắt? Nàng ta còn bảo sẽ không tái làm khổ nữ nhân thiên hạ nữa thế mà chỉ mới vài tháng ly khai Thượng Hải đã chịu không nổi cô đơn mà làm chuyện hoang đường với chính bằng hữu sao? Nàng còn ...

Chưa nói dứt lời, Thượng Quan Nhã Đằng đã sẳng giọng cắt ngang Diêu Khả:
- Tất cả những gì ngươi biết chẳng lẽ ta không biết sao? Nhưng đó bất quá chỉ là bề nổi mà thôi. Lăng Nhi không phải hạng người bạc bẽo, nàng là cố gánh cho bằng hết tội nghiệt trên vai, biết ly khai đúng lúc... không muốn làm tổn thương ái nhân!
Cái gì mà 'cố gánh bằng hết tội nghiệt', cái gì mà 'không muốn làm tổn thương ái nhân', Thượng Quan Nhã Đằng vì cớ gì từ một nử tử sáng suốt lại bị tẩy não như thế? Diêu Khả không khỏi choáng váng, há hốc miệng không biết đối đáp thế nào.

Thượng Quan Nhã Đằng bỗng dưng nhàn nhat nụ cười nói:
- Hai năm ở Bắc Kinh rồi cả ta cùng Lăng Nhi đều phải trở về Thượng Hải hội ngộ lão nhân gia. Ngày tháng đẹp đẽ của chúng ta chỉ mới bắt đầu, nhưng nhiều lắm cũng xem như kết thúc 4 học kỳ mà thôi. Ngươi hà tất mà lo lắng – bất quá cũng đem cái hợp đồng 'tứ niên hẹn thề' của nàng cùng Cầm tỷ tỷ mà sửa thành 'lưỡng niên chi ước' mà thôi.
Dung nhan nàng khi nói ra những lời này như hoa lê trắng bạch thanh khiết nhẹ phiêu bồng trong gió xuân, ẩn hiện nét ưu uất của thế sự nhân gian thường đoản mệnh, tình duyên vô phận cũng cam đành...

loading...

Danh sách chương: