Request 59 : Douma

• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
-----------------------------------------------------
Nữ Sát Quỷ Nhân xinh đẹp lại kiều diễm. Lần đầu tiên hắn thấy , thật lỗng lẫy hơn cả đóa hoa sen kết tinh từ băng mà Huyết Quỷ Thuật của hắn thường sử dụng.
Nữ nhân nhỏ bé lại mạnh mẽ , lần đầu tiên gặp hắn hai mắt ánh lên tia sắc bén kề Nhật Luân Kiếm trên cổ hắn.
Cô gái đó tuy yếu đuối nhưng chẳng bao giờ sợ hãi , luôn lặng lẽ như vầng trăng trên cao , lại lạnh lẽo như bão tuyết cuồn cuộn.
------------------------------------------------------
" T/b-san ~"
Bạn ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một nam nhân bước đến , đồng tử thất sắc đẹp đẽ ánh lên nét dịu dàng , miệng cong lên thành một nụ cười , tuy gian xảo nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Hắn ta lắc qua lắc lại chiến quạt vàng khắc hoa sen lấp lánh trên tay , mỉm cười bước đến.
Bạn từng đối đầu với hắn trong một nhiệm vụ , hắn là quỷ , nhưng dưới lưỡi kiếm của bạn , lại tỏ ra rất yếu đuối. Đồng tử thất sắc đó không hiện lên chữ Hạ Huyền hay Thượng Huyền , vì thế nên bạn cho rằng , hắn ta cũng không có mạnh lắm. Lúc đó , trời đã sáng , không kịp giết thì hắn đã chốn thoát.
Mấy ngày sau , tên đó lại lần nữa xuất hiện , không có ý định tấn công . Hắn ta vẫn giữ mãi nụ cười đó , ném sang cho bạn một chiếc trâm cài tóc. Đóa hoa sen trong suốt như thủy tinh trên cây trâm đó thật đẹp , khiến con người luôn thờ ơ với mọi thứ cũng nhìn chẳm chằm.
------------------------------------------------------
Sau đó , hắn luôn mặt dày xuất hiện trước mặt bạn dù bị bạn tấn công bao nhiêu lần. Bạn luôn luôn nhận được những thứ trang sức , bánh ngọt , trang phục đẹp đẽ từ hắn , dần dần , đối với sự xuất hiện của hắn , bạn cũng không thấy lạ lẫm nữa.
Và vì sao bạn không giết hắn ? Vì nhiều lần hắn bảo vệ bạn trước đồng loại của hắn , cũng vì một lần nọ , ngôi làng nơi bạn làm nhiệm vụ bị quỷ tấn công , cũng là do hắn một tay bảo vệ. Trước mặt hắn , bạn căn bản cũng chẳng thèm đề phòng.
-----------------------------------------------------
" Ồ , Douma "
Bạn lên tiếng , ánh mắt lia qua con quỷ dưới trăng kia , quả nhiên là tuyệt sắc , còn đẹp hơn cả đám nam nhân mà bạn thường thấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh bạn , chăm chú nhìn bạn lau Nhật Luân Kiếm đến sắc bén.
Bỗng nhiên tên này ôm chầm lấy bạn , Nhật Luân kiếm trên tay rơi xuống đất.
" T/b-san ~ cuộc sống của con người ngắn ngủi , vì lý gì cô không chịu hóa quỷ với ta ? ~ "- Giọng nói ma mị bên tai làm gương mặt thiếu khẽ ửng hồng.
" Nếu muốn biến thành quỷ thì từ đầu ta cớ sao lại trở thành Sát Quỷ Nhân chứ ? " - Nói rồi bạn bỗng nhiên bật cười , tiếng cười lảnh lót tựa khúc nhạc vang lên khiến con quỷ bên cạnh nghe đến ngẩn ngơ.
             Nụ cười của thiếu nữ trước mắt , hắn lại gần như say mê không dứt ra được , tiếc rằng cô ấy rất ít khi cười. Đã thế , khi cô ấy cười , hắn chỉ muốn mỗi mình hắn được thấy , nụ cười đó là của riêng hắn , cô gái đó chỉ là của riêng mình hắn.
            T/b bạn lần đầu rung động trước một ai đó , hồn nhiên tin tưởng vào nam nhân bên cạnh sẽ không làm hại bản thân mình , mà không nhìn ra được ý trong đôi đồng tử thất sắc kia.
----------------------------------------------
            " T/b-san , bữa tối của cô này ~ " - Douma hắn nhẹ nhàng bước đến , trên tay là một đĩa thịt người nhuốm sắc đỏ chói mắt. Đặt xuống trước thiếu nữ ngồi ở góc phòng.
            Cô gái nhỏ thở ra từng hơi nặng nề , cả người không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, tuy nhỏ nhưng lại nghe như tiếng dã thú đang bị thương. T/b co người ngồi một góc phòng , dưới bụng không ngừng truyền đến những cơn đau đến điếng người.
             Hắn ta ép bạn uống máu của hắn. Đồng tử to tròn dồn nén đau đớn ánh lên sự thù hận nhìn con quỷ trước mặt. Douma mỗi lúc cười lại càng tươi , bước đến , nâng cằm cô gái trước mặt mà hôn xuống. Sắc đỏ mị hoặc của máu tràn ra khoé môi , chảy dài xuống cần cổ trắng nõn.
Bạn tức tốc đẩy hắn ra bằng cả sức lực , nhưng lại đau đớn mà ngã quỵ xuống sàn. Douma bị đẩy ra nhưng hắn không hề tỏ vẻ gì là thất vọng. Hắn mỉm cười mị hoặc
            " Không lâu nữa đâu , chỉ cần chịu đựng một chút nữa sẽ hết đau thôi ~ "
----------------------------------------------
           Đã một thời gian dài trôi qua , nữ Sát Quỷ Nhân lạnh lùng nhưng đầy sức sống lại trở thành một con quỷ , tuyệt vọng đến mục rữa trong căn phòng nhỏ . Douma hắn thường hay ghé thăm đoá băng liên xinh đẹp của hắn , nhưng nàng không còn chút hơi ấm , đôi mắt sắc sảo khi xưa giờ chỉ đục lại một màn tuyệt vọng. Nhưng hắn thích nàng như thế này hơn , khi xưa nàng quá sắc bén , nhưng giờ đây nàng là một con rối của hắn , của riêng mình hắn , trên thế gian này sẽ không ai có thế nhìn nàng , động vào nàng , hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
----------------------------------------------
Hôm ấy trời tuyết lớn , bạn ngước mắt nhìn lên trần phòng , thở ra làn khói mỏng . Đã đến mùa đông rồi , dồn chút sức lực cuối cùng để động đậy đôi chân đã lâu bản thân không muốn hoạt động , bạn lặng lẽ leo qua cửa sổ . Chân trần đáp xuống nền tuyết trắng xoá mềm mại , bạn tiếp tục bước đi những bước chân vô định.
           Bước đến nơi bạn từng gặp hắn , khu rừng phủ một màn tuyết trắng đẹp đẽ, bạn ngồi xuống , nhẹ nhàng nhìn xung quanh.
             Khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười thắm đậm sự đau khổ , nếu lúc đầu bạn giết hắn , thì đến bây giờ bạn có lẽ vẫn chiến đấu cạnh đồng đội , vẫn đi lại bình thường dưới ánh mặt trời có phải không ?
              Nhưng.... sau tất cả, lúc đó, bạn lại nhỡ yêu thích cây trâm hoa sen bằng thuỷ tinh ấy, yêu cả cây trâm và người tặng. Yêu nụ cười rực rỡ cùng đôi đồng tử thất sắc ấy. Nhưng tiếc thật , bạn ..... không còn sức để yêu nữa rồi.
Mây trời dần tan , những ánh nắng dịu nhẹ như ôm lấy những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống. T/b mỉm cười , nghiêng đầu , nhìn người đang đứng dưới bóng cây mà mỉm cười.
Bỗng chốc , " Răng rắc" những tiếng nhỏ , cơ thế bạn nứt ra thành những đường lớn , lại có thể thấy cáng tay như thuỷ tinh vỡ vụn.
Hắn hốt hoảng muốn chạy đến , nhưng lại bị ánh nắng mặt trời ngăn lại. Đau nhói nhìn nữ nhân trước mắt vỡ vụn như thuỷ tinh , nhưng hắn không thế làm gì được. Là quỷ , lại còn là Thượng Huyền Nhị , Douma lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn cùng bất lực là gì.
" Douma "
....
" Em mệt quá rồi , bản thân không còn sức để yêu nữa "
....
" Một lần và mãi mãi , kiếp sau hay nhiều kiếp nữa , em.... cũng hối hận.... khi.... đã nhỡ....yêu ngài. "
......
Tiếng nói dịu nhẹ lại như tiếng xé , xé đi bầu không khí yên bình và xé đi cả đáy lòng của hắn, thiếu nữ vỡ tung thành mảnh nhỏ trong không khí , để lại bộ kimono mà nàng từng thích cùng cây trâm mà nàng đã từng hết lòng để yêu và một người mà nàng từng rung động , từng tin tưởng , nhưng cuối cùng lại phải hối hận.
Nàng không nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng , không cảm nhận được từng cơn thống khổ dâng lên từng trận trong lòng hắn. Và hắn vẫn sẽ mãi mãi không cảm nhận được , nàng đã tin tưởng và dựa dẫm hắn đến thế nào.

         Phải chăng những lúc ngài đối tốt với em chỉ là giả tạo ?
             " KHÔNG !!! KHÔNG PHẢI !!! "
        Phải chăng ngài chưa từng yêu em ? Đó chỉ là sự chiếm hữu của bản thân ngài... để rồi xem em như một món đồ chơi ?
" KHÔNG... không phải.... "

Ôm lấy bộ kimono mà nàng để lại , hắn như chết lặng....hắn đã vĩnh viễn....mất đi người con gái hắn yêu nhất.
----------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích ~
• Xin lỗi trước vì nó có thể không được theo ý bạn nhé ~
• Cảm ơn lần 2 ~🙇

Xin lỗi mọi người vì sau một thời gian dài tớ mới quay lại ~🙇‍♀️. Trong thời gian này tớ sẽ hoàn thành tất cả các đơn còn lại của mọi người nhé ~ Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ trong những thời gian qua ạ ❤️

loading...

Danh sách chương: