Chapter 4: Shinazugawa Sanemi


Vội vã nhảy qua những cái cây ven đường, bạn vừa phải dùng sức chạy vừa phải chỉnh đốn lại trang phục của mình. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp nửa năm một lần của các Trụ cột, ấy vậy mà bạn lại đến trễ vì cái nhiệm vụ chết tiệt kia quá mất thời gian, đã vậy còn rất xa Tổng Hành Dinh nữa chứ. Cái danh Trụ cột không bao giờ đi trễ của bạn tan tành mất.

Khẽ vuốt lại mái tóc vì gió mà rối bù, bạn đi vào khu vườn thì ngay lập tức, tiếng của Phong trụ - Shinazugawa Sanemi đã đập vào tai bạn, nửa tháng không gặp thì anh vẫn ồn ào như ngày nào, nhưng ít ra thì bạn biết mình vẫn chưa đến trễ.

" Shinazugawa-san, xin anh hãy nhỏ tiếng chút đi, đứng ngoài kia tai tôi cũng muốn thủng rồi"

Cảnh tượng trước mắt làm bạn ngạc nhiên, một kiếm sĩ trẻ đang bị trói còn Sanemi đang cầm trên tay một chiếc hộp mà theo sự chú ý đầu tiên của bạn, là nó đang rỉ máu.

Vụt

Theo phản xạ của mình, bạn liền nhảy bật lên cướp lấy chiếc hộp trên tay anh rồi nhanh chóng rút cây kiếm ra trước khi người trong đấy bị thương nặng hơn.

" Này T/b, mau trả lại con quỷ đó cho tôi"

" Shinazugawa-san, trước khi có lệnh của Oyakata-sama, mong anh hãy thận trọng với hành động của mình, một Trụ cột không được phép hành động thiếu suy nghĩ"

Mặc kệ cho Sanemi đang tức điên mà lườm, bạn vẫn lùi lại, đặt chiếc hộp xuống bên cạnh kiếm sĩ trẻ kia, che chắn cho nó. Con quỷ mà Sanemi nói đến, bạn có thể chắc chắn đó là Nezuko, cái tên mà quạ truyền tin của bạn nói cho bạn, vậy thì kiếm sĩ trẻ đang nằm dưới đất kia là Tanjirou nhỉ?

" T/b, đừng nghĩ cô làm Trụ cột lâu hơn tôi thì được phép ra lệnh cho tôi*"

Sanemi như một cơn gió, vụt đến đá xoáy bạn một phát, bạn cũng đâu ngu đến nỗi đứng yên để ăn đòn, bạn liền cúi xuống rồi khước chân của anh làm anh ngã bật rồi nhanh chóng kiềm tay anh lại trước khi anh cho bạn thêm mấy đòn nữa.

" Tôi nói rồi, một Trụ cột không được phép hành động thiếu suy nghĩ"

" Oyakata-sama đến!!!"

____________________

Đã hai tuần kể từ ngày cuộc họp diễn ra, và bạn lại đang đối mặt với một vấn đề kha khá nghiêm trọng, Phong trụ đang giận bạn. Vì sao bạn biết à, đơn giản thôi, các cấp dưới kể rằng, mỗi khi nghe tên bạn là anh như nổi hoả, chém quỷ như chưa từng được chém, lại còn tránh mặt bạn như tránh tà, vậy là giận rồi có đúng không?

" Này Sanemi-san!!!!"

Bạn đập cửa nhà của Phong trụ nãy giờ chắc cũng 30' rồi mà vẫn không thấy hồi âm, dù lần này đã là lần thứ 5 trong tuần rồi, mà hôm nay mới thứ 4 nha. Sự kiên nhẫn của bạn có hạn, và chúc mừng Phong trụ đã chạm đến nó. Nếu cửa vào không được thì nhảy tường. Nghĩ rồi bạn liền dùng sức mà nhảy lên tường rào rồi đáp xuống bên trong một cách nhẹ nhàng.

.....

Những tiếng lạch cạch vang lên điên cuồng trong phòng tập, những con bù nhìn lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Phong trụ, à.... nó là kiếm gỗ.

" Này Sane....."

Trước khi để bạn kịp gọi xong tên của mình thì Sanemi đã ngay lập tức chĩa thẳng cây kiếm của mình vào cổ bạn, ai da, thật là con người cục súc mà, nếu không phải là đồng nghiệp lâu năm chắc bạn đã bị dọa sợ rồi.

Ngồi xuống trước hiên nhà, bạn mở hộp bánh nếp đậu đỏ được gói đẹp đẽ ra rồi đẩy nó về phía Phong trụ đang ngồi bên cạnh bạn. Giận thì giận thật, nhưng anh không từ chối món ăn yêu thích của mình đâu, vẫn là ngoan ngoãn lấy ăn thôi. Ngồi im lặng được một lúc, bạn ngoảnh sang hỏi anh.

" Này Sanemi, anh giận tôi đấy à"

" Mắc mớ gì tôi phải giận cô"

À à, bạn hiểu rồi, bình thường Phong trụ rất kính trọng bạn vì cũng từng là kiếm sĩ chỉ dạy cho anh**, cái giọng này đậm chất giận dỗi này bạn nhận ra ngay, cục súc quá đi.

" Vì hôm đó tôi đánh anh đó hả"

" Cô điếc à!! Tôi đã nói không giận, không có việc gì nữa thì đi ngay!!"

" Được rồi, tôi xin lỗi, coi như anh không giận, vậy trước khi đi, cho tôi hỏi vì sao mấy hôm nay anh tránh mặt tôi"

" ... tôi..... không có..."

Giọng Sanemi nhỏ dần, đến mức nếu không tập trung lắng nghe thì bạn cũng không biết anh đang nói gì, mà hình như anh còn liếc đi qua chỗ khác. Khó chịu, bạn nắm lấy một phần áo của anh rồi kéo mạnh, mặt đối mặt.

" Sanemi, nói gì hãy nói rõ, đừng có mập mờ với tôi"

Phong trụ giật mình, bình thường là bạn điềm tĩnh lắm cơ, cho nên anh không ngờ đến hoàn cảnh hiện tại. Không biết làm gì, anh chỉ theo phản xạ tự nhiên mà hất mạnh tay bạn ra, mà nói thẳng là đập mạnh vào cổ tay bạn làm nó đỏ lên rõ thấy. Làm trụ cột lâu năm, lại còn là Mộc trụ cho nên sức chịu đựng của bạn rất đáng nể, nhưng mà tay Phong trụ rất cứng, lại còn bị đập trúng cổ tay, cho nên rất đau đó. Tự giác biết sai, Sanemi liền cầm lấy cánh tay đỏ ửng của bạn rồi xoa xoa nó.

" Xin lỗi"

Tự nhiên bạn thấy nhột nhẹ, dù sao cũng phải tự công nhận là bạn phản ứng có hơi quá một chút.

" Tôi cũng vậy"

" ..."

" ..."

" Đúng là tôi có giận, nhưng thấy người mình yêu quý chống lại mình vì 1 con quỷ, tôi...."

Bạn im lặng nhìn Sanemi, bạn biết rõ chuyện trong qua khứ của anh, rằng anh đã bị em trai mình chưởi rủa khi tự tay giết chết mẹ mình, đó là nỗi đau của một đứa trẻ, một nỗi đau khó phai. Nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh, bạn mỉm cười.

" Sanemi, chuyện trong quá khứ có thể ám ảnh anh, nhưng anh đã thấy Nezuko không hề tấn công anh kể cả khi con bé bị máu của anh kích thích, có nhiều chuyện kể cả Trụ cột chúng ta cũng sẽ sai, cho nên tôi hi vọng anh có thể chấp nhận cô bé"

Sanemi cúi đầu im lặng, những lúc thế này anh thật giống như một con mèo con, nhưng đột nhiên, bạn để ý lại câu nói lúc nãy của anh. Bạn bỗng ái ngại hỏi.

" Này Sanemi, hình như lúc nãy anh nói người mình yêu quý?"

Bốn mắt nhìn nhau trong 5s, Sanemi đột nhiên mặt đỏ bừng quay qua chỗ khác, bạn cũng ngượng ngùng, vội vàng rụt tay lại. Ơ kìa, ai đó có thể nói cho bạn biết đây là cái tình huống gì không.

______________________

Tag: @dreya_pleiades

ý tưởng dâng trào, đừng hỏi.

*T/b 23t và đã trở thành trụ cột năm cô 17t, một thời gian khá lâu trước khi Sanemi gia nhập quân đoàn.

**T/b là người mà Kumeno giới thiệu để huấn luyện cho Sanemi, vì hồi đó cô còn yếu nên chủ yếu chỉ luyện tập cho các kiếm sĩ trẻ thôi.

Ngày: 5 - 6 - 2019

loading...

Danh sách chương: