Chapter 31: Shinazugawa Sanemi

Choang

Bạn sững sờ nhìn chiếc vòng ngọc bích vỡ toang, mảnh vỡ rơi vụn vã dưới đất rồi nhìn về phía thủ phạm đứng bên cạnh.

" Tôi...."

" Đi ngay..."

" Tôi không cố ý"

" TÔI BẢO ANH ĐI NGAY!!!!"

Bạn tức giận vơ lấy lọ thuốc nằm trên bàn rồi ném mạnh về phía người kia rồi cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ đặt vào chiếc khăn tay. Biết mình đã làm sai và bạn nhất định sẽ không nghe anh giải thích nên anh ngay lập tức im lặng mà rời đi.

...

" Đứng dậy ngay mấy cái tên vô dụng này!!!!"

Bạn độc mồm độc miệng la mắng mấy kiếm sĩ vừa tập được một lúc đã nằm gục trên sàn. Hồi ấy tuy bạn không phải tập luyện với các trụ nhưng cũng không đến nỗi phế vậy chứ, đàn ông con trai gì yếu đuối.

" T/b-sama, ngài có thể có họ nghỉ ngơi một chút được không"

Murata run run hỏi ý kiến, bạn đang uống trà thì nhăn mặt, miệng vẫn nhấp trà, nhưng tay phải liền chĩa thẳng cây kiếm gỗ vào mặt anh chàng làm anh đã run còn run hơn.

" Cho ta ít nhất một lý do, nghe không hợp lý thì các ngươi lập tức đứng dậy chạy 5 vòng chân đồi cho ta"

" Thật ra... bọn họ là kiếm sĩ, mới từ chỗ Phong trụ...."

Phụt

Nước trà chưa kịp nuốt đã đã bị bạn phun ra, Murata ngay lập tức im bặt nhìn vị trụ cột đang lau miệng kia rồi sợ hãi nghĩ lại xem bản thân có nói gì sai không. Nói gì thì nói, nếu cục súc nhất trong dàn trụ cột là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi thì người thứ 2 cũng phải là bạn chứ không phải Obanai đâu.

Bạn im lặng chống cằm nhìn Murata rồi nhìn các kiếm nằm bẹp trên đất, tay chân rã rời, rồi quyết định đứng dậy đi ra khỏi cửa, còn không nói nhắc cho một Nữ ẩn giả.

" Cho tụi nó nghỉ rồi mang đến ít đồ ăn hộ ta"

Rồi lập tức chạy ra khỏi phủ làm các kiếm sĩ đơ ra một lúc trước khi hét lên trong vui sướng.

...

" Này Shinazugawa, mở của cho tôi"

Đứng trước cửa phủ của Phong trụ, bạn từ tốn gõ cửa, nhưng đáp lại bạn là không gian trên tĩnh đến tột độ, mà cũng không đúng lắm, bạn có nghe thấy tiếng la hét phía bên trong. Thôi xong, tiếng hét còn thảm thương hơn lúc đánh nhau với quỷ nữa, nếu tân kiếm sĩ có mệnh hệ gì thì thân là trụ cột, bạn cũng bị gánh một phần trách nghiệm đó.

Không cần nghĩ nhiều, bạn hốt hoảng vịnh vào cái cây ven đường, dựa theo nó mà nhảy qua hàng rào dinh thự.

" Này Shinazugawa, dừng lại ngay"

Nhảy vào giữa phòng tập, bạn một tay đỡ lấy thanh kiếm gỗ vừa giáng xuống, một tay kéo cậu nhóc tóc vàng tội nghiệp nước mắt nước mũi rèm lem kia ra phía sau.

'Ra tay mạnh quá vậy'

Bạn nghĩ thầm, cơn đau rát từ lòng bàn tay làm bạn điếng người, dù bạn đã cố ý hướng theo đường kiếm để giảm lực đánh, nhưng cũng là đau quá rồi.

" Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả"

" Còn hỏi hả, mấy kiếm sĩ chỗ tôi bị anh đánh cho ngồi lên cũng không nổi nữa rồi"

" Tại chúng quá yếu"

" Anh mong cái gì hả trời ơi, tụi nhỏ là Tân kiếm sĩ, không phải là trụ như anh đâu"

" Tại sao tôi phải quan tâm điều đó hả"

" Vì anh là Trụ Cột"

Các kiếm sĩ sợ hãi nhìn hai người kia đấu khẩu đến nỗi họ có thể thấy như gió đang nổi lên và sét đánh xung quanh họ, trụ thật quá đáng sợ, bọn họ đã nghĩ như vậy.

...

" Hazzz, hôm nay thật quá yên bình"

" T\b-sama, Shinazugawa-sama tìm ngài"

" Bảo ta không có nhà"

Vừa nghe đến họ của ai kia, tâm trạng tốt của bạn ngay lập tức tụt về con số âm. Không hiểu sao nhưng lúc hai người ở gần nhau y như là sẽ có bão, không đánh nhau thì cũng là cãi nhau, mà hiện tại bạn lại không muốn phá hủy một ngày đẹp trời thế này, dù câu nói của ai kia làm bạn sốc đến nỗi phun luôn nước trà.

" Thật ra, ngài ấy vào nãy giờ rồi ạ"

Sau khi nữ ẩn giả kia rời đi, Sanemi liền bước đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bạn, bạn thì ánh mắt nhất quyết không thèm nhìn.

" Chuyện hôm kia...."

" Làm sao, xin lỗi hả, mà an...."

" Ừ, xin lỗi"

Bạn giật mình quay phắt lại, mặt không đỏ lắm, chắc không phải bị sốt đâu.

" Này Shinazugawa, anh không phải là ăn nhầm cái gì kì lại đó chứ"

" Này, tôi nghiêm túc xin lỗi đấy, tôn trọng nhau chút đi"

Bạn nghi ngờ nhìn Sanemi một hồi, rồi quyết định bỏ qua, dù chấp nhận là hai người thường bất đồng quan điểm, cộng thêm cục súc như nhau, nhưng tin thì vẫn tin chứ.

" Rồi sao nữa, xin lỗi xong rồi đúng không, anh cũng không còn việc gì đúng không"

Bạn tươi cười, lịch sự hỏi, nhưng trong câu nói kia hoàn toàn có ý đuổi anh đi, Sanemi cũng không phải ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó, anh lấy từ trong túi một chiếc bọc nhỏ, đặt xuống bên cạnh bạn rồi đứng đậy quay về. Đảm bảo anh không còn ở đây, bạn mới tò mở chiếc bọc ra.

...

" T/b, em vừa mua trang sức đó à, đẹp ghê nhỉ"

Mitsuri lấp lánh chỉ vào chiếc vòng trên tay bạn, bạn nhìn xuống tay rồi cười đáp.

" Một tên khó ưa tặng em đó"

" Ể, ghen tị ghê, có phải là người thích em không"

" Làm ơn đừng đùa nữa mà"

_______________

Tag: youngfei

Hơn hai tuần bỏ bê fic, có lỗi ghê.

Ngày: 16 - 12 - 2019

loading...

Danh sách chương: