#6

"Hả?"

Anh hất tay cậu ra với một lực đủ vật một người ngã lăng quay và để lại chấn thương. Anh nghe sót chữ nào à?

"Thành thân với tôi. Đừng bắt tôi nói lại nhiều lần chứ?"
Muichiro phẩy tay một cách nhàm chán.

"Cậu điên rồi à? Đương nhiên là không."
Giyu đứng dậy, toan bỏ ngay khỏi nơi này, nhưng lại bị bàn tay của cậu níu lại. Lần này là cả hai tay.

"Cho tôi một lý do tại sao đi?"

"Cậu đúng là một đứa trẻ bốc đồng không hơn không kém."
Toàn bộ sự bức bối trong lòng thực sự không thể dìm xuống nữa rồi. Anh phải nói một lần cho kì hết. Anh phải cho cậu thấy anh tức giận đến mức nào, có thế thì cậu mới không đề cập đến việc này, hay thậm chí là tránh mặt anh. Thế thì tốt thôi!
"Cậu có hiểu sức nặng của việc thành thân không mà nói những lời đó? Và hai ta là đàn ông. Đàn ông thì lấy vợ, họ không lấy nhau."

"Tại sao lại không? Họ sẽ lấy nhau nếu chú lấy tôi đấy."

"Không. Không ai làm thế." Anh chau mày, cố phủi tay cậu khỏi áo mình. "Và nếu có được phép cưới nam nhân, tôi cũng không cưới cậu được."

"Tại sao?"

"Chúng ta là những thợ săn diệt quỷ. Hay nói cách khác, chúng ta là người lính trên chiến trường. Và lính thì không thể bị người thân, vợ con dan díu. Họ phải bỏ hết để chiến đấu." Giyu gỡ một tay của đối phương ra. "Không được để bất kì điều gì ảnh hưởng đến mục tiêu chính là hoà bình. Còn những kẻ không sẵn sàng cho sự đánh đổi đó không xứng đáng đứng trong hàng ngũ nữa.

Thay vì cảm thấy bần thần với lời nói thẳng thừng có tính đả kích của anh, bàn tay chai sạm của Muichiro bỗng nắm lại, giơ mỗi ngón út.

"Vậy thì hoà bình rồi cưới. Hứa với tôi đi."

"Có vẻ như lời nói của tôi chẳng nặng kí lô nào với cậu nhỉ?" Anh gằn giọng một cách bất lực.

"Thì hoà bình rồi thành thân. Đến lúc đấy, chú muốn nói gì, ta sẽ tính tiếp. Được không?"

Từ lúc nào đó, anh sợ việc phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Chúng có phần mơ màng mà cương nghị. Màu xanh ngát kia như muốn soi thẳng vào trái tim anh, đào lên những cảm xúc anh cố chôn giấu.
Và những nỗi lòng cứ thế len lỏi qua những rào cản mà khiến tâm can anh xáo động.

Rằng, khi thấy đôi mắt em ấy, lòng anh thật bối rối.
Khi thấy nụ cười của em, anh thấy thật yên bình.
Khi thấy mái tóc dài, anh muốn dùng những ngón tay của mình chải nó.
Khi thấy bàn tay đã chai sạm vì chiến trường hà khắc, anh muốn hôn lên nó.
Khi thấy dáng người nhỏ nhắn, trải qua bao nhiêu khốn khó của em, anh chỉ muốn ôm nó vào lòng.
Anh muốn khiến cho những người xung quanh mình được hạnh phúc. Và đặc biệt là cậu thiếu niên ấy được hạnh phúc.

Nhưng anh không muốn làm khổ cậu ta.

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất xin lỗi. Nhưng tôi không thể hứa với cậu điều này được."

Vì chắc gì anh đã sống đến lúc thực sự hoà bình?

"Chú không cần phải hứa." Muichiro đứng dậy, vòng tay mình qua cơ thể của anh. Giyu không buồn đẩy thằng bé ra nữa. "Vì nếu ta có sống đến lúc đó, chú cũng không thoát được tôi đâu."

...Nếu ta có sống đến lúc đó, nhỉ?

loading...

Danh sách chương: