#5

"Tokito! Tại sao cậu lại cho tôi rời Hà Phủ sớm thế?"

"Vì phản xạ của chú đã hoàn hảo rồi?"

"Có những người cũng khá rồi đấy, sao cậu lại không cho họ rời đi?"

"Vì họ vẫn còn kém cỏi nên tôi giữ lại."

"Tokito, cậu thiên vị đấy à? Không chỉ mỗi tôi, mà có những người quen khác, cậu cũng cho đi từ rất sớm."

"Không? Ơ hay, chú lạ nhỉ. Được rồi thì cho đi thôi."

"Cậu có biết thiên vị nghĩa là gì không đấy?"

"Chắc là có... Thôi, tôi đã cho chú đi rồi, thì chú đi đi."

Thằng bé xoay lưng về phía anh, như thể miễn tiếp những cuộc trò chuyện tiếp theo.
Giyu không biết nên phê bình hành động kì quặc của Muichiro thế nào, vì ở cái Hà Phủ này, quyền là của cậu, không phải của anh. Với cả, việc khá rồi thì cho đi, "chưa được tốt" thì giữ lại cũng chẳng thực sự đem đến tác hại gì.

Quá đáng là thế, nhưng anh vẫn không ghét thằng bé nổi. Lạ nhỉ.

Lòng anh có hơi xôn xao. Một chút. Như mặt hồ tĩnh lặng, bỗng có một chiếc lá vàng xáo trộn không gian. Dù đó chỉ là một vài làn sóng nhỏ, vỗ về sự im ắng xung quanh, nhưng nó vẫn thật đáng kể.

"Cậu nói thế thì tôi sẽ đi. Bảo trọng."

Anh giơ tay toan xoa đầu cậu, nhưng lại thôi. Nhưng anh không thể hoàn thành ý định của mình, vì cậu đã tóm lấy cổ tay anh trước khi nó kịp bỏ xuống.

Muichiro lại quay sang nhìn anh, đôi mắt trong trẻo và xa xăm chạm với đôi chút bối rối của đối phương.

Rồi là sự im lặng đến nghẹt thở.

"Tomioka-sama, thành thân với tôi đi."

loading...

Danh sách chương: