#2

"Cậu nên đi vào trong. Người đã khoẻ hoàn toàn đâu? Dễ cảm lạnh lắm đấy."

Một cậu thiếu niên với bộ đồ thùng thình và cơ thể không ít băng bó đang rung đùi ngắm mưa dưới mái hiên.

Tokito Muichiro, Hà trụ. Một trong những trụ cột trẻ nhất từ trước đến nay. Cậu ta vừa lấy lại khả năng ghi nhớ của mình sau một trận đấu cận kề tử thần với Thượng Huyền Tứ, và có vẻ dễ gần hơn.
Từ hôm qua, cậu ta đã ghé Thuỷ phủ để tập luyện cùng với anh, một buổi tập của các trụ cột.

Tập luyện giữa các trụ cột?

Giyu không cho rằng bản thân mình là một trụ cột. Điều đó thật ngu xuẩn. Anh là một kẻ bất tài, đã bước qua mạng sống của người khác để lên được đến vị trí này, sống đến ngày hôm nay. Thế có gọi là trụ cột không?
Trụ cột lại trốn tránh trách nhiệm như cát chảy qua lòng bàn tay, trôi đi mất, chẳng cố gắng nắm giữ lại điều gì. Khi mọi người ráo riết tôi luyện kĩ năng cho trận chiến quyết định, anh lại đóng cửa từ chức. Thế có gọi là trụ cột không?

"Nghe bảo cậu thích trời xanh cơ. Tại sao lại ngắm mưa?"

Giyu bật ra một câu hỏi như để đánh lạc hướng bản thân khỏi những thứ tiêu cực đang lởn vởn trong đầu.

Thằng bé đưa mắt nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại, rồi lại quay về phía bầu trời.
Anh thở dài, đặt khay trà trên tay xuống sàn rồi ngồi cạnh Muichiro. Gió hất một vài giọt mưa vương trên gương mặt anh, và cả mái tóc của Muichiro nữa.

"Nếu cậu không trả lời thì thôi. Bây giờ tôi mời trà."

Trà sáng. Giyu biết rằng đây là một ấm trà ngọt ngào, dù anh chẳng bao giờ uống trà cả, vì lần đầu tiên sau rất lâu, anh mới được tự nguyện chia sẻ một thứ gì đó với người khác.
Trà nóng. Làn khói nhẹ bốc lên, trái ngược với trận mưa lạnh buốt đang diễn ra ngay trước mắt. Cái ấm ấy có lẽ cũng đã chạm đến Muichiro, vì bàn tay cậu khẽ vươn đến cốc trà, rồi đưa nó lên miệng thổi nhẹ.

"Tôi đợi cầu vồng."
Thằng bé trả lời sau một ngụm trà âm ấm.

"Sao lại đợi cầu vồng?"
Giyu hỏi, gương mặt không giấu đi được tò mò. Nghe có vẻ như anh già lắm, nhưng dù gì thì cậu ta cũng còn trong tuổi niên thiếu, đương nhiên suy nghĩ sẽ trẻ trung hơn anh nhiều. Điều đó thật thú vị đối với anh.
Ở cùng độ tuổi, anh có đuổi theo những mơ mộng ngọt ngào này không?

Anh không muốn nhớ lại nữa. Mỗi khi nhớ về những điều đã xảy ra, một vị đắng khó chịu lại vương trên đầu lưỡi.
Không muốn nhớ lại nữa.

"Mưa dù có lớn thế nào, khi nắng lên rồi ắt hẳn sẽ có cầu vồng. Cha tôi bảo rằng điều đấy cũng như trong cuộc sống, khi tình hình thực tệ, vẫn sẽ luôn có cơ hội, hi vọng để tìm được vẻ đẹp làm ấm lòng người. Tôi muốn ngắm cầu vồng để không quên đi điều này."

Rồi như thể thấy mình đã nói quá nhiều, thằng bé lại im lặng, tiếp tục thổi vào cốc trà đã sớm nguội đi, đôi mắt vẫn hướng về những tầng mây xám xịt.

Giyu lại hớp một ngụm trà vô vị.

Anh thương các thợ săn quỷ vô cùng.

Anh thương cả thằng bé nữa. Mặc dầu tuổi đời chẳng nhiều nhặn gì, vẫn không ngừng nỗ lực, đấu tranh và hứng lấy đau thương để đổi lại hạnh phúc của người khác.
Dù khắc nghiệt là thế, nhưng đời sống tinh thần của họ vẫn thật giàu đẹp.

Giá như anh có thể làm gì đó để giúp đỡ họ nhỉ? Giá như anh không quá vô dụng có phải tốt hơn không? Giá như...

"Tomioka-sama!"

"Hả- chuyện gì?"
Giyu bừng tỉnh khỏi dòng thăng trầm đang bơi lội trong đầu.
Lần đầu tiên, khi thằng bé ngước đầu sang nhìn thẳng, anh được thấy đôi mắt của cậu ta rõ ràng đến thế. Chúng làm nổi bật tầm nhìn của anh, xanh màu bạc hà và mộng mơ như mây trời, còn chủ nhân của chúng thì có lời nói nhẹ nhàng tựa sương mù.
Cậu cứ như chủ thể của một bức hoạ, thú vị và cuốn hút theo cách riêng của mình. Vì vậy mà dù hầu như rất nhiều thứ về quan điểm của đôi bên không hợp nhau, thậm chí là từng cãi nhau rồi, chính Giyu cũng không thể ngừng lắng nghe và dõi theo những bước chân của cậu trên con đường diệt quỷ cứu nhân, chôn vùi tuổi thanh xuân bên dưới một lý tưởng cao cả hơn, đó chính là trừ hoạ, bảo vệ cái hoà bình xa vời mà đẹp đẽ.

"Chú có thấy cầu vồng trong cuộc sống mình bao giờ chưa?"
Muichiro hỏi, hai đồng tử cứ như đuổi theo ánh nhìn của anh.

Sao lại hỏi khó khăn thế?

"Chưa."

"Ồ. Thật tiếc, nhỉ."
Cậu khẽ vuốt tóc, ánh mắt vẫn không rời gương mặt anh, như đang dò xét một điều gì đó rất kĩ lưỡng.

Đương nhiên là Giyu sẽ không nhấn nhá cùng câu nói vu vơ đó. Cuộc trò chuyện sẽ lại đi vào ngõ cụt...

"Thế còn, cái gì ấy nhỉ, 'cầu vồng' của cậu thì sao?"
Anh buột miệng hỏi. Vì một lí do nào đó, anh không thấy hối hận vì đã làm như thế.

Muichiro cười khúc khích, như thể nghĩ đến một lời đáp cho câu hỏi của anh thật thú vị đối với cậu.
"Khi mọi người xung quanh tôi thật hạnh phúc, và tôi có thể ghi nhớ điều đó."

"Tôi đang nghe. Cậu có thể nói thêm nữa không?"

"Thế nào ấy nhỉ? Trước đó tôi không thể nhớ tôi đã cứu ai, và ai đã cười, đến nỗi tôi còn không nhớ mình có từng cười bao giờ chưa. Nhưng thật tuyệt khi bây giờ tôi có thể nhớ rồi!"
Cậu đặt một bàn tay chai sạm lên ngực mình, miệng cũng nhoẻn thành một nụ cười dễ chịu.
"Tôi muốn có nhiều nụ cười hết mức có thể, đầy trong kí ức này, khi còn có thể nhớ được chúng. Vì xem này, khi nghĩ về những điều như thế, lòng tôi lại ấm lên rồi. Thật là thoải mái."

Định nghĩa hạnh phúc của cậu là thế sao?
Thế định nghĩa hạnh phúc của Giyu là gì? Anh không biết nữa.
Nhưng nếu nó cũng là một hơi ấm trong cơ thể, thì chắc có lẽ rằng đây là anh khi hạnh phúc.
Hoặc nó chỉ là một sự rung động của lòng người khi bắt đầu yêu thương một điều gì đó? Anh không biết nữa.
Nó chỉ khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Chỉ là sau một thời gian dài, cũng có một khoảng khắc khiến anh không phải cảm thấy như một kẻ tội đồ nữa.

Thằng bé đáng yêu quá.
Trong chốc lát, anh không còn thấy Muichiro như một thợ săn quỷ quật cường với kiếm pháp điêu luyện nữa. Cậu ta chỉ như bao thiếu niên có tuổi thơ bình thường khác, hồn nhiên, lạc quan và mộng mơ, đuổi theo những hoài bão vô tận.
Những người trẻ đều như thế, nhỉ?

"Tomioka-sama này, tôi vừa nhớ được việc này. Chị Kocho từng kể tôi rằng chú rất thích đánh cờ shogi."

'Nhớ được' sao? Một cụm từ trước đây anh chưa nghe từ miệng cậu bao giờ.
"Phải. Cậu từng chơi với tôi rồi, không nhớ à?"

"Không..."

Không nhớ thì tốt thôi. Lần đấy anh đã thua Muichiro ba ván liên tiếp, nản vì cậu cứ cầu xin anh thắng cậu một ván nên anh không chơi nữa. Khi nhớ lại, anh vẫn hơi lạnh người.

"Nhắc đến chị Kocho, tôi lại nhớ có một lần tôi bị thương phải đến trang viên Hồ Điệp..."

Và cậu cứ kể huyên thuyên. Nhớ thì kể. Đôi lúc đang kể việc này lại nhớ đến việc khác, vội vàng kết thúc cái này mà nhảy hẳn qua cái kia, như thể cậu sợ không nói ra mau thì sẽ lại quên mất chuyện ấy vậy.
Giyu chỉ im lặng lắng nghe như một người anh trai thực thụ (hay một người bảo mẫu đấy?), bởi khi động đến những vấn đề về quan điểm, nếu anh phản đối, ắt sẽ có cãi nhau, và anh không hề muốn thế. Có những đoạn anh còn không hiểu lắm vì thằng bé cứ liên tục thay đổi chủ đề, lúc thì ngày này, lúc thì tháng nọ, lúc thì mới đây, lúc thì lâu rồi...


"Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện ở bên trong. Ngoài trời vẫn còn mưa lớn quá. Có lẽ các tân binh cũng đã ngủ dậy rồi đấy."
Giyu đặt cốc trà đã cạn của mình xuống. Mây mù vẫn giăng kín bầu trời, nhưng vì lý do nào đó, cơn mưa không quá nặng nề nữa.

"Chú này. Bao giờ tôi được rời khỏi Thuỷ Phủ?"

"Đừng gọi tôi là chú nữa. Tại sao cậu lại hỏi thế?"

"Thì... Đến với trụ cột tiếp theo để tập luyện? Và tôi còn vai trò rèn luyện phản xạ ở Hà Phủ nữa, chúng ta không có nhiều thời gian cho lắm."

"...Tôi nghĩ là một hoặc hai ngày nữa."
Giá mà Muichiro có thể ở lại lâu hơn nhỉ. Anh vẫn còn muốn nghe cậu ta kể những câu chuyện cậu nhớ được khi là một kiếm sĩ, hay ngắm nhìn đôi mắt chân thành ấy thêm một lúc nữa. Nhưng thằng bé phải đi, cũng như như Tanjiro vậy. Khi Tanjiro đến Thuỷ Phủ, anh cũng không muốn chàng trai ấy đi chút nào, vì cậu ta cũng thật ấm áp, đầy nhựa sống. Họ là những con người có thể đem lại tình đồng đội cho tâm hồn khô cạn vì nỗi bẽ bàng của anh, nhưng họ chỉ đến một lát rồi lại rời đi. Đó là lý do vì sao anh không muốn kết bạn. Khi họ phải đi xa, ta cứ bị những kí ức đẹp dày vò.
Nhưng không phải cứ né tránh giao tiếp thì anh sẽ không nảy sinh cảm tình với ai cả. Đôi lúc, ý người không bằng ý trời, và dù xa lánh với xã hội, giữa Giyu và những con người kia vẫn có một mối liên kết vô hình, khiến anh vẫn còn tỉnh táo và không thiếu thốn quá nhiều so với những người khác.
Muichiro... Cậu lại rời xa, như bao nhiêu người. Mỗi khi thấy một ai đó phải rời đi, tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn đều có chung một nỗi lo.
Có còn được gặp lại họ không?
Khi cái chết nặng nề luôn được treo lên đầu chúng ta bởi một sợi chỉ mảnh mai?
Những mất mát luôn luôn thật đáng sợ. Bởi vì thế, sâu trong lòng mình, anh luôn có hi vọng về một hoà bình có lẽ là không còn xa. Khi đó, có lẽ những câu chuyện mà các đồng nghiệp kể anh, hay những điều mà Hà trụ nhớ được, không còn là về chiến đấu, kiếm pháp hay quỷ dữ nữa. Trong chiến tranh, ai cũng chỉ ước được kể những chuyện thường ngày, bình dị mà ấm cúng, không phải gươm giáo chết chóc. Ước mơ giản đơn, mà sao xa xăm đến thế?

loading...

Danh sách chương: