NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (9)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Douma

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu phố phồn hoa nọ, có đôi vợ chồng giàu có đang phải sống trong sự dèm pha và dị nghị của những người hàng xóm láng giềng xung quanh. Cũng chỉ bởi vì có lời đồn thổi rằng người chồng là một kẻ trăng hoa, và người vợ bất tài kia chẳng có cách nào nắm giữ được trái tim của đức lang quân nhà mình.

Những trận cãi vả thường xuyên xảy ra, từng trận đòn roi, những câu mắng chửi luôn vang lên vào nửa đêm. Người chồng chì chiết người vợ vì lấy nhau bao nhiêu năm mà mãi cô ta chẳng sinh cho gã được một đứa con, nếu không biết sinh thì để yên cho anh ta ra ngoài kiếm một người vợ khác – người có thể sinh cho anh ta một đứa trai kháu khỉnh, một đứa con gái ngoan ngoãn biết nghe lời.

Người vợ uỷ khuất nhẫn nhục suốt bao nhiêu năm, cô nén nước mắt, cố gắng cầu trời khấn phật, cầu một vị thần linh vô danh nào đó rằng hãy ban cho cô ta một đứa con trai để có thể giữ chân được người chồng đào hoa lãng tử của mình.

Và rồi thần linh đã nghe lời thỉnh cầu của cô.

Một năm sau đó, người vợ hoài thai.

Người chồng vui như trẫy hội, anh ta nhanh chóng cắt đứt hết toàn bộ mối quan hệ ngoài luồng của mình để tập trung lo cho người vợ đang mang thai, nhất là khi có vị lang y mách rằng cái thai trong bụng là một đứa con trai, người chồng lại càng thêm phấn khích tới nỗi đêm thì mất ngủ, ngày không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.

"Không sao cả, chỉ cần ta sinh đứa bé ngày ra thì ta sẽ ổn thôi—" Người vợ dẫu cho đã mang thai tới tháng thứ năm rồi nhưng vẫn lo lắng bất an về người chồng có thói ăn chơi của mình, anh ta đã lang chạ với biết bao nhiêu kẻ bên ngoài, đã từng có bao nhiêu nữ tử muốn đặt một chân vào trong cái nhà này...cô ta đếm không hết, nhưng chỉ cần đứa bé ra đời thì địa vị của cô ta sẽ vững như núi Thái Sơn mà thôi!

Không ai có thể đe doạ được, không ai cả.

Hôm đó trời quang mây đãng, mặt trời lên cao, ánh nắng rạng rỡ tới mức chói mắt của người đi đường-----tiểu thiên thần mà họ đã chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng chào đời dưới sự trông mong và chúc phúc của tất cả người thân ở xung quanh.

Đứa bé vừa sinh ra đã mang một mái tóc màu xám bạc hiếm có nhất vào thời điểm ấy, hơn nữa nó lại sở hữu một đôi nhãn mâu hiếm có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian.

Một đôi mắt bảy màu chỉ thuộc về thần linh!

Đẹp---nó đẹp tới mức làm nức lòng người ta, từ cơ thể của nó luôn phảng phất một mùi thơm ngọt dịu có thể khiến cho tất cả mọi người cảm thấy an tâm và thoải mái, nó như một món bảo bối mà thần linh ban tới cho đôi vợ chồng khốn khổ đang sống trong sự bất hạnh, nó như một viên pha lê tinh tuý được trời đất nhào nặn chín tháng mười ngày trong bụng của kẻ phàm nhân tục tử kia, chỉ cần chờ ngày được xuất hiện và ban ơn huệ cho những kẻ lầm đường lạc lối!

Kamiyoshi* - đó là tên của đứa trẻ.

(Kami: có nghĩa là thần linh, yoshi có nghĩa là bảo vật. Kamiyoshi có nghĩa là món bảo vật của thần linh.)

Từ lúc Kamiyoshi còn nhỏ, nó đã ít khóc và hay cười, nó đẹp và rạng rỡ tới nỗi không ai tin nó là một đứa trẻ phàm phu tục tử, họ cho rằng nó là thần linh tái thế, họ cho rằng nó chính là thần linh lịch kiếp xuống nhân gian chịu đựng luân hồi nhân thường.

Ai cũng nói những lời hay ho vào trong tai của người chồng có vấn đề trong tâm lý, của người vợ có nỗi sợ hãi sẽ để mất đi người chồng của mình...cho nên nhất thời, cả hai vợ chồng đều tin rằng con trai bé bỏng của họ chính là một vị thần linh, là đứa trẻ có khả năng giao tiếp được với chư vị Bồ Tát, là đấng tối cao cần phải được cung phụng, là kẻ có thể hiểu cho những sự đau khổ trong cõi luân hồi đầy lắm tan thương này.

"Kamiyoshi, con cũng hiểu cho những nỗi đau khổ của mẹ mà đúng không?" Người đàn bà ôm lấy đứa con trai mới sinh của mình, nước mắt đầm đìa, thổn thức kể lể: "Con phải trở thành một vị thần linh, con phải trở thành một người có thể thay thế chư vị Bồ Tát phổ độ chúng sinh đang lầm than, con có đôi mắt của thánh thần, con có thể nghe thấy giọng nói của họ---Con nhất định phải khiến cho cha con không thể rời xa mẹ được, con nhất định phải gìn giữ cơ ngơi vốn dĩ thuộc về chúng ta!"

Thế là Kamiyoshi chưa đầy tháng đã nghiễm nhiên bị người mẹ của mình tiêm nhiễm vào đầu những thứ lố bịch về đức tin mù quáng vô lý của bà ta, người mẹ đi kể cho chồng mình nghe về những giấc mơ bí ẩn, về những giấc mơ liên quan tới một vị thần linh, kẻ đã nhờ cậy gửi gắm đứa trẻ này cho bà, và rằng nó sẽ thay ngài lắng nghe những hỷ nộ ái ố nơi trần thế gian nan, nó sẽ thay ngài an ủi và cưu mang cho những linh hồn tội nghiệp này—chờ ngài phổ độ, ngài nhất định sẽ mang họ tới một Thiên Đường không còn đau thương nữa.

Chỉ cần là kẻ mang theo niềm tin đặt vào nó, kiếp sau sẽ không cần phải rơi vào trong lục đạo luân hồi nữa, một đường đến thằng cõi Thiên Đường hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc vô lo.

Ban đầu, người cha vẫn còn có chút không tin.

Nhưng từ hồi Kamiyoshi ra đời, những lời tán thưởng đã che lấp đi câu từ dèm pha trước kia, tất cả mọi người đều tin lời người mẹ, thường xuyên lui tới ở trước mặt đứa trẻ vẫn quấn tả kia khóc lóc và van xin về những điều mà họ không thể nào giải quyết được, mặc cho đứa bé con thơ ngây vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, quà cáp cứ được gửi tới từng ngày, từng ngày một, đôi vợ chồng đã giàu có lại càng sung túc hơn, những lời ca tụng chất đầy như núi, nghe nhiều tới nỗi lỗ mũi của họ nở to, lòng phù phiếm đam mê hư vinh thường tình của nhân loại được thoả lấp khiến cho hai người đã đi tới một quyết định táo bạo.

Họ muốn tôn sùng con của họ lên làm một người truyền tin cho thần linh, họ muốn xây dựng lên một giáo phái chưa từng có trong lịch sử.

Giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu.

Cha của Kamiyoshi trở thành vị giáo chủ đầu tiên, trong khi đó Kamiyoshi lại là một đứa trẻ được kì vọng sẽ nghe thấy giọng nói của thánh thần, từ hồi cậu bé còn nhỏ xíu, người ta đã bu đen bu đỏ xung quanh cậu để khẩn cầu được nghe thấy những lời an ủi và chúc phúc từ thần linh, từ những người mà Kamiyoshi nhỏ bé thậm chí còn chẳng biết được họ có tồn tại hay không?

Kamiyoshi mang theo cái tên đã được cha mẹ gửi gắm kì vọng mà lớn lên, cậu trở thành đức tin cho những kẻ lầm đường lạc lối, mang theo đôi mắt được thừa hưởng từ chi vị thánh thần, với đôi môi có thể thốt ra những lời đường mật an ủi nhân gian loạn lạc, với đôi tai có thể nghe thấy tiếng ca hát của một vị thần nữ nào đó----Cậu bé bị cướp đi mất tuổi thơ của mình bởi chính hai vị song thân.

...

"Kamiyoshi – sama, con hãy cố gắng viết cho xong trang sách dạy thủ ngữ này rồi mới được nghỉ ngơi nhé." Người mẹ hiền trước khi mở cửa đi ra ngoài, đã buông xuống một câu ôn hoà.

Kamiyoshi chu môi mỏng, phiền não nói: "Nhưng thưa mẹ, con thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Ngày hôm qua con đã viết năm trang sách, hôm nay con có thể nào được ra ngoài đi chơi hay không?"

Nụ cười trên môi người mẹ hiền bỗng dưng lạnh đi vài phần.

"Kamiyoshi – sama..." Bà ấy chấp hai tay lại trước ngực mình, khuôn mặt vốn dĩ luôn luôn từ bi vậy mà lúc này lại có thể dễ dàng rơi ra những giọt lệ trong suốt như vậy, bà khổ não nói: "...Con là niềm hy vọng của chúng tín đồ của giáo phái, hãy cố gắng học tập cho thật giỏi và kế thừa vị trí giáo chủ của cha con, có như vậy thì mẹ con ta mới có được tình yêu thương của cha và thần linh, cuộc sống sau này con cũng sẽ được thần linh ban phước và chở che."

Kamiyoshi không hiểu, cậu bé ngơ ngác hỏi: "Nhưng thần linh làm gì có tồn tại hả mẹ? Con đã nghe theo lời mẹ nói, chỉ là con không thể nào nghe thấy giọng của họ--"

"Câm miệng lại!"

"!!!" Kamiyoshi giật mình, khuôn mặt nhỏ bé phút chốc liền tái lại.

"Kamiyoshi – sama, hãy thu lại hết những cảm xúc phàm tục đó của con và đừng để cho cha con hay chúng tín đồ thấy được!" Người mẹ nghiêm khắc chỉ trích trong nước mắt: "Đó là những thứ mà một đứa con của thần không được phép sở hữu, con có thể nghe thấy giọng nói của thần linh, con có thể chở che cho lũ phàm nhân như chúng ta, con có hiểu chưa!?"

Kamiyoshi ngồi bẹp dí dưới đất, cây bút lông nằm trên bàn loang lỗ vết mực đen, thấm ướt luôn cả trang giấy trắng. Cậu cúi gầm mặt, cố che đi sự uỷ khuất và bất an trên khuôn mặt của chính mình, cậu biết mẹ không thích thấy cậu rơi lệ, càng ghét khi nhìn thấy cậu không mỉm cười, cho nên cậu thức thời không dám làm phật lòng của mẹ. Nếu mẹ giận, mẹ mắng cậu rất nặng nề, nếu cha mà biết, cha và mẹ sẽ gây gổ với nhau, chúng tín đồ sẽ mất đi niềm tin nơi cha mẹ, Kamiyoshi cũng sẽ bị vạ lây.

"Vâng, thưa mẹ." Kamiyoshi nhếch môi, nở một nụ cười ngoan ngoãn tới mức làm ấm lòng người: "Con đã hiểu rồi, thần linh sẽ ban phước cho mẹ con chúng ta."

"A~Kamiyoshi – sama, con hiểu chuyện như vậy thật khiến mẹ yên tâm." Người mẹ vội vàng thở phào nhẹ nhõm, bà lại khôi phục khuôn mặt thành một người đàn bà hàm phúc nhân hậu, với tình thương yêu con trai vô bờ bến của mình.

Đáy mắt của Kamiyoshi từ từ tối dần, cậu cười nhạt: "Chúc mẹ một ngày thật vui vẻ."

Kamiyoshi lại lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ viết viết vẽ vời, cậu không được phép ra ngoài chơi, càng không được phép rời khỏi căn phòng này vì thế gian bên ngoài ô hợp với đủ các thể loại người, cha và mẹ sợ uế khí bám vào cơ thể cậu, cho nên họ không cho cậu ra ngoài.

Ngày nào cũng như ngày nào, Kamiyoshi phải học cách xã giao với người khác, học thủ ngữ, học tiếng nước ngoài, học cách quản lý tiền bạc và quán xuyến mọi chuyện trong giáo phái---cậu không có lúc nào được nghỉ ngơi, cũng không được sống đúng với độ tuổi của mình.

Kamiyoshi từ hồi mới hai tuổi đã phải nghe người ta khóc lóc kể lể về những vấn đề của riêng họ, còn vấn đề của cậu thì chẳng biết phải than vãn với ai, nếu họ gọi cậu là thần linh thì ai sẽ là thần linh của cậu, một kẻ như cậu mà họ cũng có thể vô tư tự xưng cho cái phong vị thánh thần, vậy thì trên đời này làm gì có thánh thần tồn tại cơ chứ, nếu có thì chắc có lẽ cũng chỉ là mỗi mình cậu, là chỉ mỗi cậu mà thôi.

Cha mẹ của Kamiyoshi tin vào thần linh tới mức đáng thương, họ tự mình lập ra cái giáo phái lố bịch này rồi diễn một vở kịch ướt át tới nỗi Kamiyoshi không tài nào ngấm được, buồn nôn là những gì cậu có thể nói.

Buồn nôn khi thấy cha cậu khóc với những tiếng kêu than của chúng tín đồ.

Buồn nôn khi thấy mẹ cười với những lời cảm ơn giả dối.

Buồn nôn khi mọi người đối xử với cậu như thể cậu là đấng cứu thế, buồn nôn khi thấy tất cả bọn họ đều muốn cậu nói ra những thứ mà thậm chí Kamiyoshi còn chả thể tin được, họ muốn cậu an ủi, muốn nghe cậu khen ngợi, muốn cậu lắng nghe những điều dơ bẩn nhất của họ.

Kamiyoshi luôn luôn tò mò tại sao con người lại có thể yếu đuối tới như vậy, có mỗi chuyện của mình mà cũng không thể giải quyết được và phải nhờ cậy tới sự thương xót của một đứa nhóc con như cậu, đã vậy chỉ cần cậu khen ngợi và trấn an họ một vài câu bằng một nụ cười giả dối là họ đã vui mừng và liên tục cảm tạ cậu rồi.

Thật nực cười và vô vị.

Họ muốn tới thiên đường, họ sợ xuống địa ngục, nhưng nếu thiên đường thật sự có tồn tại thì Kamiyoshi đã phải nghe thấy âm thanh của những thánh thần từ trên gửi xuống rồi mới phải, vì cậu chính là kẻ truyền tin cho họ mà, chính vì Kamiyoshi không nghe được nên cậu tin rằng trên đời này mới không có thần linh và thiên đường tồn tại...Còn địa ngục?

Địa ngục là như thế nào nếu không có cõi cực lạc chở che cho những linh hồn lạc lối cơ chứ, vốn dĩ địa ngục cũng chỉ là một sự sợ hãi được con người tạo ra trong giờ phút yếu đuối mà thôi, họ sợ việc xấu của mình bị phát giác và rồi họ sẽ phải chịu sự trừng phạt từ thế gian tàn nhẫn này, nên họ tự mặc định trong đầu mình rằng có thiên đường lẫn địa ngục để tự răn đe bản thân, tạo một đức tin cho mình để dựa vào xuống mấy thập niên qua---

Buồn cười, nhân loại chính là hèn nhát như vậy đấy, không dám tự đối mặt với bản ngã xấu xa của bản thân mà chỉ biết trông chờ vào sự thấu hiểu của những vị thần linh thậm chí còn không có thật! Trông chờ vào một đứa bé con là cậu, trông chờ cậu giúp cho họ có thể được hạnh phúc và an nhàn trong chính cái giáo phái nực cười này.

Chết là hết, chết thì về với cát bụi, về với đất trời---thiên đường, địa ngục sao? Nếu có thì cha mẹ cậu là người phải xuống địa ngục đầu tiên, vì họ đã lừa dối chúng tín đồ rằng con trai họ là một đứa con của thần linh.

"Xoạt--------"

Kamiyoshi từ từ xé rách tờ giấy trên tay mình, lạnh nhạt thiêu chúng bên dưới ánh nến vàng vọt đang lập loè cháy dở, tia lửa bắn ra kêu lên lách tách, ánh mắt của cậu cũng càng lúc càng sáng lên với thứ ánh lửa chói mắt kia.

"Trông thật đẹp, ngươi sẽ tới đâu sau khi ngươi bị ta thiêu cháy, thiên đường hay địa ngục?" Kamiyoshi thổn thức nhìn tàn tro đang trôi vào trong không gian: "---Hay ngươi sẽ tan thành tro bụi và biến mất vĩnh viễn?"

...

Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, Kamiyoshi sau khi giúp đỡ chúng tín đồ theo lời dặn của mẹ, cậu liền quay về phòng của mình để tiếp tục chép sách, buổi chiều cậu còn phải đến phòng ban ân để nói chuyện với các tín đồ và thay cho truyền đạt lời nói của thần linh------a, thật chẳng có gì thú vị cả.

Nhưng cậu thích giúp đỡ mọi người, đó là chuyện duy nhất mà cậu thấy có ý nghĩa nhất trong thời gian cậu ở giáo phái thiên đường này. Ít ra thì những người kia khi họ nói cảm ơn với cậu, đó là những lời cảm ơn thật tâm chứ chả có nửa phần dối trá, Kamiyoshi thích như vậy, cho nên việc nào mà cậu có thể làm được, cậu nhất định sẽ cố hết sức để giúp họ.

"Kamiyoshi – sama, hãy cẩn thận và bảo vệ thân thể quý giá của mình." Một vị tín đồ nhỏ giọng nói với Kamiyoshi nhỏ bé đang cố gắng sơn trát lại vách tường vẩn đục: "Đây là công việc của tín đồ, cậu không cần phải nhúng tay vào."

"Nhưng ta thích làm việc này."

"Kamiyoshi – sama" Ánh mắt của người đàn ông tối lại: "Cậu là thần linh, cậu không được phép làm những công việc chỉ thuộc về phàm nhân như bọn tôi."

"..."

Cây cọ trên tay Kamiyoshi rơi xuống đất, màu vàng văng lên tung toé, nụ cười mỉa mai trên môi của cậu bé lại càng sâu thêm vài phần.

"Ta biết rồi, thế thì các ngươi cứ làm đi."

Họ đưa cậu về phòng, nhốt cậu lại và ép cậu tiếp tục chép sách.

Kamiyoshi vừa chép sách lại vừa tức giận, tức giận tới nỗi cậu thật muốn thét lên cho thoả nỗi phẫn uất này.

Rồi cậu bật khóc.

Thật quá đáng, sao họ có thể làm thế với cậu. Cậu chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi, cậu không muốn trở thành thần linh, cậu muốn trở thành một đứa trẻ bình thường.

Kamiyoshi luôn luôn ghen tỵ với những đứa trẻ của giáo phái, tụi nó được vui vẻ lớn lên trong sự che chở và yêu thương của mọi người, tụi nó có thể chơi bất cứ thứ gì tụi nó muốn kể cả là nghịch phá---nhưng Kamiyoshi thì khác, cậu không thể nào làm vậy được, cậu không thể làm mất uy nghiêm của một vị thần tử cao cao tại thượng, cậu càng không thể để cho bản thân mình trở nên ngây thơ như tụi nó, những đứa trẻ này đều là những giống loài yếu đuối, những linh hồn mỏng manh cần phải được chở che, ai cũng muốn cậu phải yêu thương và bao dung cho tụi nó, nhưng vậy thì ai sẽ bao dung cho Kamiyoshi!? Ai sẽ chơi với cậu, ai sẽ là người yêu thương cậu đây!!

Cậu cũng là con người kia mà, cậu cũng muốn được chơi...như bao đứa bé khác.

Lần nào cũng như lần nào, luôn có một tín đồ đi theo sau để trông chừng và bảo vệ cậu. Mỗi lần cậu đứng trong hiên nhà nhìn ra, sẽ chỉ thấy ánh nắng mặt trời phủ lên nụ cười trong sáng của những đứa trẻ khác. Nhưng Kamiyoshi không được phép đi ra ngoài đó, không được phép chơi đuổi bắt như tụi nhỏ.

"Kamiyoshi – sama, chơi với chúng em đi!!?"

"Kamiyoshi – sama là thần linh, tụi con không đủ tư cách chơi với ngài ấy đâu, hơn nữa ngài ấy đâu phải là trẻ con như mấy đứa." Người tín đồ lạnh nhạt nói với đám trẻ.

Đám trẻ nháy mắt liền xụ mặt, buồn bã nhìn Kamiyoshi: "Vâng ạ---"

"Ơ..." Kamiyoshi lúng túng giơ tay về phía tụi nó, nhưng tụi nó đã nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy.

Người tín đồ níu lấy tay Kamiyoshi và kéo ngược lại.

Ông ta bảo: "Kamiyoshi – sama, bảo trọng thân thể ngài. Những đứa trẻ này non nớt vô tâm, tụi nó không hiểu ngài cao quý hơn tụi nó thế nào."

Kamiyoshi cúi thấp đầu, nhỏ giọng cười bảo: "Ừ, ta đã hiểu."

"Ngài hiểu thì tốt, tôi đưa ngày quay về phòng, hôm nay ngài còn phải chép sách nữa."

"Được."

.

.

"Kamiyoshi – sama, sao ngài ngồi đây có một mình vậy? Là ai khiến ngài buồn hay sao?" – Giọng nói bé con vang lên bất ngờ từ bên cạnh đã khiến cho Kamiyoshi đang chuyên tâm chép sách bỗng giật mình ngừng bút, khi cậu quay sang, liền thấy một khuôn mặt thanh tú của đứa bé gái đang mỉm cười yếu ớt nhìn mình.

Kamiyoshi chưa bao giờ thấy nó trước đây, thế là cậu liền ôn hoà cười, hỏi: "Ta không có buồn, ta chỉ là đang chép sách mà thôi, ngươi là ai?"

"Em là Hoshizora, có nghĩa là một bầu trời đầy sao!!" Đứa bé gái chồm người nửa nằm trên hành lang bằng gỗ, nhe răng cười tươi rói.

"Tên của em rất hay đấy, Hoshizora. Nhưng sao em lại ở đây thế? Đây là nơi nghỉ ngơi của ta." Kamiyoshi chậm rãi bước tới bên cạnh, vươn tay đỡ lấy đứa bé gái leo lên trên bậc thềm. Người nó dơ bẩn và đầy bùn đất, tay chân của trầy trụa và chảy máu ở vài nơi.

Chỗ này là phòng nghỉ của Kamiyoshi, buổi sáng hắn thường sẽ mở cửa sân vườn để ánh sáng lùa vào, nơi này vắng vẻ và chưa từng có ai lai vãng tới, đây là khu vực cấm của giáo phái, đứa bé tới đây bằng cách nào?

Hoshizora quẹt mũi, nó lúng túng gãi đầu, cười bảo: "Em xin lỗi ngài Kamiyoshi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây nên có lẽ là em đã bị lạc---"

"Ta sẽ gọi người tới đưa em đi."

"Ấy chết, ngài đừng làm thế!!" Đứa bé gái bỗng dưng sợ hãi nắm lấy tay của Kamiyoshi và siết chặt, Kamiyoshi sượng người trong chốc lát, gò má thoáng ửng đỏ vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người khác giới gần tới như thế này, đứa bé khẩn trương bảo Kamiyoshi: "Nếu mọi người mà biết thì em sẽ bị rầy la đấy, em có thể men theo đường cũ và quay trở về!"

"Nhưng tay chân em đang chảy máu kìa."

"Em không sao đâu ạ, ngài Kamiyoshi thật tốt bụng." Đứa bé gái cười hì hì: "Em đã quen với những vết thương này rồi, trước đây em còn bị thương nặng hơn cơ!"

Kamiyoshi tò mò nghiêng đầu, hỏi: "Em có thể kể cho ta nghe không?"

"Vâng! Được chứ ạ." Bé gái đó ngoan ngoãn nói: "Em từng bị người ta đuổi đánh, họ từng tạt nước sôi em và thậm chí là trói em lại và vả miệng nữa cơ."

"Sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa bé gái như em tới vậy?" Kamiyoshi theo thói quen, vô thức rơi nước mắt.

Mẹ cậu đã dặn vậy, đối với những câu chuyện buồn thì hãy khóc để cho người khác cảm thấy được an ủi.

"Tại em là ăn trộm đó ạ." Đứa bé gái vô tư giơ cái bánh mì mà nó giấu trong áo ra, sung sướng bảo: "Giáo phái của ngài thật tốt, họ nói chỉ cần em tới đây liền sẽ cho em đồ ăn, đây là ổ bánh mì mà lúc nãy nhà bếp đã cho em đấy!"

Nghe đứa bé gái nói rằng nó từng là ăn trộm, Kamiyoshi liền thấy chán ghét vô cùng.

Cậu vô thức muốn đuổi nó đi.

Nhưng thấy nó giống như đang ôm một món bảo vật mà chật vật dùng áo của mình để lau chùi vết bẩn trên vỏ bánh, Kamiyoshi liền hỏi: "—Biết bao nhiêu việc không làm, sao em lại đi ăn trộm?"

Đứa bé gái giống như đã quen với những câu hỏi có phần công kích cá nhân  như thế này, nó bình thản cười khổ, biểu cảm tự nhiên như không: "Vì ngoài ăn trộm ra, em không biết làm gì nữa cả!"

"Em là con gái, em có thể xin vào làm công cho những nhà giàu."

"Họ không chịu nhận em, họ chê em nhỏ bé không làm được cái tích sự gì." Đứa bé cười hì hì: "Với lại chỉ có ăn trộm mới có thể nhanh chóng lấp đầy cái bụng, em còn phải nuôi mấy đứa em nữa!"

"Em còn có em sao?!" Kamiyoshi ngạc nhiên: "Cả đám đều tới đây à?"

"Không ạ, giáo phái đâu cho phép nuôi chó mèo hoang đâu, có đúng không?" Hoshizora lắc đầu, nó bình thản bảo: "Em mồ côi, làm gì có anh chị em. Nhưng em có nuôi một đám chó mèo trong ở cái hố rác kia kìa, em đi ăn trộm để có thức ăn cho tụi nó."

Rồi Hoshizora lúng túng cười với Kamiyoshi: "Ngài Kamiyoshi đừng đuổi em đi nhé, có người mách cho em nghe về nơi này của ngài tốt lắm, em muốn có chỗ để dừng chân và có thức ăn ngon mang về cho mấy đứa nhỏ, nếu không phải vì người ta doạ sẽ bắt em lên quan phủ---em cũng không muốn tới đây để làm phiền giáo phái ngài."

"Thật đáng thương—" Kamiyoshi khóc: "Em thật có tấm lòng vị tha, thần linh nhất định sẽ yêu thương em và những đứa em của em."

"...Em không cần thần linh thương xót đâu ạ."

Hoshizora bỗng dưng ngẩng mặt lên và nói với Kamiyoshi bằng một thứ âm thanh đơn bạc và cô độc.

"Nếu thần linh có tồn tại, ngài căn bản đã không bỏ rơi mấy đứa nhỏ vô tội kia. Nếu em không phát giác kịp, bọn nó đã có thể bị lũ con người giết hại, bị chó mèo lớn hơn tha xác rồi!"

Kamiyoshi giật mình, cậu không dám tin nhìn người trước mắt.

Lúc nó nói ra những lời này, nó bình thản tới lạ, tựa như nó hoàn toàn không hề có niềm tin gì vào những lời nói lố bịch của chúng tín đồ nơi đây, nó cũng giống như Kamiyoshi, nó cảm thấy sự tin tưởng của lũ người trong giáo phái thật buồn cười và ngây thơ.

Kamiyoshi vui như điên khi nhận ra cậu không cô đơn, ít ra thì vẫn có người tồn tại suy nghĩ giống như cậu.

"Hoshizora, sau này nếu em cần thức ăn thì cứ đến đây tìm ta." Kamiyoshi mỉm cười thật tâm với nó: "—Ta sẽ đưa đồ ăn cho em, em không cần phải đi ăn trộm nữa, em hãy mang nó tới cho đám chó mèo hoang mà em nuôi nhé."

"Thật sao ạ!?" Hoshizora cao hứng mở to đôi mắt ngây thơ của mình lên, phấn khích hỏi: "Ngài Kamiyoshi, ngài nói thật sao!?"

"Ta nói thật, đổi lại thì em có thể thường xuyên tới đây chơi với ta có được không?" Kamiyoshi lúng túng bảo: "Ta ở đây cũng thật cô đơn, rất phiền chán."

"Em biết mà, lúc em thấy ngài ngồi một mình ở đây là em đã biết ngài thật sự rất cô độc!" Hoshizora mỉm cười vui vẻ, nó nắm lấy tay của Kamiyoshi, ngây ngô bảo rằng: "—Ngài cũng đừng khóc giống như vừa nãy nữa nhé, em biết mình đáng thương, nhưng ngài đừng khóc như thể em vô dụng lắm vậy. Ngài hãy cứ mỉm cười và sống thật với mình là được rồi."

Kamiyoshi ngạc nhiên: "Em, em biết ta giả khóc sao?"

"Vâng, em nhìn một cái là biết mà." Đứa bé bối rối gãi đầu: "Em sợ ngài đuổi em đi nên em không nói ra, nhưng mà ngài đừng khóc như thế nữa nhé, rất khó coi!"

Đứa bé lại lúng túng giải thích tiếp: "Em thấy ngài cười như khi nãy đẹp lắm, ngài có thể nào luôn luôn cười được hay không?"

"Nhưng ta không được phép làm vậy." Kamiyoshi cười khổ: "Nếu ta không khóc với những thứ đau thương thì sẽ bị người ta cười chê, nhưng quả thật đó không phải là cảm xúc thật của ta."

Hoshizora hai tay đánh vào nhau cái bụp, nó như được khai sáng, nhãn mâu màu trà bỗng chốc rạng rỡ hơn: "À, em hiểu rồi!"

"Em hiểu cái gì!?"

"Ngài Kamiyoshi, ngài thực ra cũng chỉ là con người giống như em mà thôi." Hoshizora nắm lấy tay của Kamiyoshi, nó nói: "Ngài hãy cứ là chính ngài và đừng nghe theo ai cả, nếu ngài cảm thấy bí bách quá, ngài có thể nói với Hoshizora, em sẽ luôn luôn chọc cho ngài mỉm cười!!"

"Em có thể chọc cho ta mỉm cười sao?" Kamiyoshi đỏ mặt, trong lòng nhộn nhạo, cậu bé hỏi.

Hoshizora gật mạnh đầu: "Được chứ, chỉ cần có em, ngài luôn luôn sẽ mỉm cười!"

...

Thế là Hoshizora đã trở thành bạn của Kamiyoshi.

Cô bé thường xuyên lén chuồn tới phòng của Kamiyoshi, Kamiyoshi cũng theo thói quen để sẵn một ít bánh kẹo trên bàn để cho Hoshizora. Hoshixora lăn lộn bên ngoài biết được rất nhiều chuyện vui, chỉ cần Kamiyoshi buồn chán, nó nhất định sẽ kể cho cậu nghe cho tới khi nào Kamiyoshi nhàm chán thì mới thôi—

Hoshizora đôi khi còn lôi Kamiyoshi đi làm vài chuyện quậy phá, chọc cho Kamiyoshi vui vẻ vô cùng, cậu cứ cười mãi, thành ra ngày nào Kamiyoshi cũng chộn rộn trong người, không biết hôm nay Hoshizora có đến hay không, chỉ cần Hoshizora không đến là Kamiyoshi sẽ buồn hiu.

Kamiyoshi ít khi nào thấy được Hoshizora ở giáo phái, hỏi ra mới biết, con bé ở trong giáo phái rất không được lòng của mọi người, cái thân phận là ăn trộm của nó làm cho người ta chán ghét, lại vì mỗi lần nó quay về liền mang theo một thân tràn đầy vết thương nên người ta càng thêm xa lánh nó hơn.

Nhưng Kamiyoshi biết, Hoshizora chưa bao giờ khóc.

Nó luôn luôn mỉm cười một cách ngây ngô, dù cho có ai đánh nó, mắng nó, nó vẫn luôn luôn treo trên môi một nụ cười không vương chút giận hờn.

"Ngài Kamiyoshi, em không sao!" Mỗi lần nó thấy Kamiyoshi đang nhìn nó, nó liền mỉm cười vui vẻ với một đống vết thương trên mặt.

Ở bên cạnh Hoshizora, Kamiyoshi mới được là chính mình. Cậu có thể phát tiết cơn giận hờn của mình, phát tiết sự buồn bã, chán ghét của bản thân với cô bé đó. Hoshizora thường lén lút trốn đến chơi với Kamiyoshi, mỗi lần như vậy, Kamiyoshi có dúi cho nó một ít thức ăn mà cậu trộm được từ nhà bếp;

Không còn cách nào khác, thức ăn của Kamiyoshi luôn luôn đủ cho mỗi mình cậu ăn và không có cách nào xén bớt được, nhưng cậu lại có thể ra vào nhà bếp một cách bình thường mà không ai để tâm.

"Sao em lại cứ đi ăn trộm mãi thế! Thức ăn ta cho em còn không đủ hay sao!?"

Kamiyoshi vừa băng bó vết thương cho Hoshizora, vừa nhỏ giọng mắng.

Hoshizora mỉm cười một cách yếu ớt: "—Em cũng không muốn đâu, nhưng càng lúc lại càng có nhiều chó mèo bị bỏ rơi hơn, em không thể không quan tâm tụi nó."

"Em cứ bỏ mặc tụi nó và lo cho bản thân mình là được rồi!" Kamiyoshi chống nạch, tàn nhẫn bảo: "Lần trước bị đưa lên quan phủ, nếu không phải ta cầu xin cha mẹ tới cứu thì em sẽ được tha sao? Còn không biết an phận."

"Ngài Kamiyoshi, ngài đừng, đừng giận em!" Hoshizora hoảng hốt níu lấy tay của Kamiyoshi, nó run rẩy giải thích: "Em chỉ là không còn cách nào khác, thức ăn không đủ!"

"Thức ăn không đủ? Em đừng nhận thêm phiền phức về là sẽ đủ." Kamiyoshi búng trán nó, cậu buồn bã bảo: "Nếu em bị đuổi đi thì ai sẽ tới đây chơi với ta?"

"...Em sẽ cố gắng!" Hoshizora yếu ớt buông tay xuống, nó mỉm cười ngọt ngào với Kamiyoshi: "Ngài Kamiyoshi thật tốt, ngài rất quan tâm em, lại còn luôn luôn cho em đồ ăn nữa. Em thật biết ơn vì đã quen biết ngài."

Kamiyoshi hừ lạnh, cậu đỏ mặt ngồi rụt cổ ở trên bàn, giả vờ trải giấy tuyên thành ra rồi lặng lẽ ngồi viết chữ, ngoài mặt thì Kamiyoshi vẫn luôn luôn chú ý đến động tĩnh của Hoshizora, cậu buồn bực nói nhỏ: "Em cứ lo cho mình thật tốt là báo ơn ta rồi."

"Hì hì, em biết ngài tốt với em mà, nên em có thứ này tặng cho ngài đây!"

Hoshizora thần thần bí bí cho tay vào trong túi áo, lấy ra một cặp lục lạc màu bạc trông cực kỳ rẻ tiền. Nó rút từ bên trong khe lục lạc ra một cục giấy nhỏ, có lẽ là dùng để nhét vào cản âm thương phát ra từ bên trong. Sau đó nó liền rung lên, lục lạc phát ra từng trận âm thanh thâm thuý vui tai.

Hai mắt của Kamiyoshi liền sáng lên với thứ đồ chơi mới mẻ này.

"Từ đâu mà em có nó!?" Kamiyoshi vui vẻ hỏi.

Hoshizora cao hứng bảo: "Em lục trong thùng rác thấy có ai đó quẳng đi đấy! Ngài đừng chê nó nha, em đã rửa sạch sẽ rồi."

"Ta sẽ không chê nó đâu." Kamiyoshi nhận lấy cái lục lạc đó, cao hứng lắc lắc trong tay, hai mắt cong cong, cậu đỏ mặt, phấn khích nói với Hoshizora: "Chơi vui thật, cảm ơn em nhé."

Hoshizora gật mạnh đầu, cô bé rạng rỡ nói: "Không có gì."

Kamiyoshi treo nó ở trên thắt lưng, lúc nào cậu bước đi là lục lạc cũng đều phát ra từng trận âm thanh leng keng leng keng, tâm trạng của cậu nhờ vậy mà cũng tốt lên trông thấy.

Chỉ là mẹ cậu dường như lại không thích khi Kamiyoshi dồn sự chú ý vào thứ này quá nhiều. Ban đầu họ có thắc mắc về lai lịch của thứ này, nhưng chỉ cần Kamiyoshi nói rằng đấy là quà của tín đồ tặng cho cậu, họ liền làm ngơ.

Chỉ là---mẹ của Kamiyoshi lại cho rằng thứ đấy không phù hợp với cậu.

"Ngài Kamiyoshi, con lại chơi với thứ đồ chơi vô bổ đó rồi sao?" Mẹ của Kamiyoshi lặng lẽ bước tới bên cạnh cậu, bà liếc mắt nhìn về phía đôi lục lạc màu bạc trên thắt lưng con trai mình, rồi đôi mắt sắt bén lại quét về phía trang giấy tuyên thành vẫn chưa viết được mấy chữ, ánh mắt cũng từ từ tối đi.

"Con chưa viết được một trang giấy nữa, từ nãy tới giờ con vẫn cứ chơi với cái lục lạc đó mà thôi."

"Con xin lỗi mẹ, con viết ngay đây." Kamiyoshi hốt hoảng, vội vàng nhặt lấy cây bút lông lên và nhanh chóng viết chữ.

Nhưng mẹ cậu đã vươn ta về phía trước, trước sự hoang mang và sợ hãi của Kamiyoshi, bà tháo cái lục lạc ra và nắm nó trong tay mình.

"Thứ này chỉ khiến cho uy nghiêm của con bị phai mờ mà thôi, nó sẽ giữ chân con lại và làm loãng đi tiếng nói của thần linh gửi xuống, cho nên ta sẽ giúp con ném nó đi."

"Không được!!!" Kamiyoshi nghe vậy, liền kinh hãi đứng phắt dậy và muốn nhào tới giành lại cái lục lạc kia: "Trả lại cho con."

"Kamiyoshi! Chú ý tôn nghiêm!!" Tiếng hét của mẹ khiến cho nước mắt đang chực chảy ra của Kamiyoshi phải kiềm nén lại nơi hốc mắt, cậu cắn chặt môi, hai tay vẫn còn giữ ở trên không trung, đối diện là đôi mắt lạnh như băng xen lẫn sự tức giận của mẹ.

"Hôm nay con vì cái thứ này mà làm mất đi sự cao quý của mình, thể diện của một vị thần linh đâu rồi? Sẽ như thế nào nếu các tín đồ thấy được bộ dạng này của con? Rồi mai sau, con sẽ lại vì một thứ khác mà bỏ bê cho trọng trách của mình hay sao!?"

"Mẹ à, con không có---"

"Con không có nhưng ta thấy là con đang ngo nghoe cái ý định đó đấy!" Mẹ của Kamiyoshi tức giận chỉ trích: "Con có hiểu cho mẹ hay không Kamiyoshi? Con chính là hy vọng, là tương lai của mẹ, cả giáo phái mấy trăm mạng đều trông cậy vào con, con đường khiến cho mẹ thất vọng chứ!"

Hai tay của Kamiyoshi buông lõng xuống.

Một lúc sau, cậu buồn bã bảo: "Con đã hiểu rồi, thưa mẹ."

"Hiểu rồi mà còn mang theo cái khuôn mặt đó sao?"

Kamiyoshi cố ép bản thân mình phải gắng gượng nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng tự chính cậu biết rằng trông mình lúc này có bao nhiêu phần khó coi.

Mẹ cậu như được an ủi, bà hài lòng gật đầu: "Ngoan lắm, như thế mới đúng chứ."

Rồi bà xoay người, lặng lẽ bước ra bên ngoài cửa: "Ta sẽ mang thứ này đi, con không được phép dính dáng tới nó thêm một lần nào nữa."

Kamiyoshi đứng như chôn chân tại chỗ, nhưng khi tiếng bước chân của mẹ dần dần bỏ xa căn phòng nghỉ này rồi, Kamiyoshi lúc đó mới hối hận mà nhanh chóng cong chân chạy thật nhanh theo mẹ mình.

Đó là quà của Hoshizora tặng cho cậu, cậu không thể làm mất nó đi được.

Nhưng khi Kamiyoshi chạy tới, liền chỉ có thể bất lực nhìn mẹ ném hai cái lục lạc đó vào trong lò lửa.

Hai cái lục lạc nháy mắt liền bị thiêu cháy ở bên trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội kia, giống như tờ giấy mà Kamiyoshi đã thiêu cháy vào ngày hôm đó, trở thành tro tàn và chẳng còn sót lại một chút gì---

...

(TW: lattekefir)

Kamiyoshi đã chờ cả ngày trời nhưng chẳng thấy Hoshizora đến để chơi với cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nói xin lỗi với Hoshizora về chuyện của cái lục lạc, nhưng Kamiyoshi đã viết xong sáu trang giấy tuyên thành mà mãi vẫn không thấy Hoshizora đâu.

Hoshizora có lẽ là lại chạy đi đâu nữa rồi.

Kamiyoshi thở dài thườn thượt, cậu chán nản đặt cây bút lông xuống, đến tâm trạng để viết sách còn không có nữa—

Mãi cho tới tận đầu giờ chiều, khi mà Kamiyoshi mang theo cái khuôn mặt ủ dột bước ra khỏi phòng thờ, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một trận âm thanh ồn ào nhốn nháo, còn có cả tiếng mắng chửi và tiếng van xin nữa.

"Kamiyoshi - sama!" Người tín đồ thấy Kamiyoshi đang rẽ đám đông bước tới, liền kinh hách bế lấy cậu lên và bảo: "Ngài không nên ra đây, ở chỗ này toàn là ô uế, sẽ làm vẩn đục mắt ngài."

Kamiyoshi trầm tư lắng tai nghe ngóng, hình như cậu nghe thấy tiếng của cha cậu và còn có cả tiếng nói một đứa bé gái.

Âm thanh khóc nức nở đó nghe rất quen tai, trái tim của Kamiyoshi mém tí nữa đã bị bóp cho nát tan tành.

"Đưa ta tới đó!" Kamiyoshi hô lớn: "Đây là mệnh lệnh của thần linh."

"V-Vâng!" Người tín đồ vội bảo.

Anh ta bế lấy Kamiyoshi đến chỗ đang phát ra âm thanh tranh cãi;

Cha cậu đang đứng trước mặt hai người đàn ông, họ đang giữ trong tay một đứa bé gái có sắc mặt nhợt nhạt và khoé môi rướm máu.

"Hoshizora!" Kamiyoshi lớn tiếng hô lên.

Nghe tiếng kêu thất thanh của Kamiyoshi, Hoshizora liền yếu ớt ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu.

Khi thấy được khuôn mặt bất an và lo lắng của Kamiyoshi đang nhìn mình, Hoshizora lúc này mới chậm rãi nở một nụ cười bất khả kháng.

Cô bé khàn giọng nói: "Ngài Kamiyoshi...gặp được ngài thật là tốt."

Rồi nó ôm bụng, ho sặc sụa. Nhưng mấy người lớn xung quanh vẫn cứ làm ngơ trước bộ dạng đau đớn của nó, theo từng hơi thở yếu ớt của Hoshizora, máu văng ra tung toé từ miệng vết thương trên người và trong cổ họng, cả bãi sân sạch sẽ nháy mắt liền dơ bẩn, Kamiyoshi không dám tin khi nghe thấy những lời bàn tán chê cười đang vang lên xung quanh, còn có cả thái độ chán ghét của bọn họ với đứa trẻ đáng thương trước mắt.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!? Kamiyoshi thấy đầu mình đau vô cùng.

"Cha, Hoshizora đã phạm phải lỗi gì mà lại bị đánh tới nông nỗi này vậy?"

Kamiyoshi gấp gáp hỏi cha.

Cha của cậu giả vờ rơi nước mắt, ông bày ra cái bộ dạng xót thuơgn cho đứa trẻ trước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "—Con chó mà nó nuôi đã làm bị thương con trai của nhà Ochikirou, bây giờ gia đình người ta bắt nó để trừng phạt. Sau khi đánh nó xong liền đem nó về đây."

"Không phải! Etchan không có cắn con trai của ông ta!" Hoshizora giống như phát điên khi nghe thấy những lời này của cha cậu, nó giãy dụa dưới đất, hai người đàn ông phải giữ nó lại trước khi nó lại làm loạn lên: "Là cậu ta bắt nạt nó trước, nó chỉ cắn lại để tự vệ mà thôi!!"

"Hoshizora – chan, ta biết con là một đứa trẻ ngoan có tấm lòng nhân hậu." Cha của Kamiyoshi đôi mắt vô hồn dần trở nên lạnh như băng, ông lạnh nhạt dỗ dành Hoshizora: "—Nếu con còn muốn ở lại giáo phái này thì hãy mau chóng giao nộp con chó đấy cho nhà Ochikirou đi, đừng vì nó mà để bản thân mình bị thương nữa."

"Tại sao chứ! Etchan không làm gì sai cả, con sẽ không chỉ chỗ của nó đâu!"

"Hoshizora, nếu vậy thì giáo phái của chúng ta sẽ không thể chứa chấp một linh hồn tội nghiệp như con nữa." Cha của Kamiyoshi bảo: "Con đã làm quá nhiều chuyện khiến cho giáo phái phải mất đi uy tín trước mặt người khác rồi, đây là cơ hội cuối cùng của con đấy."

Vừa nghe thấy cha mình nói những lời này, sắc mặt của Kamiyoshi liền tái xanh không còn một giọt máu. Cậu hốt hoảng hết nhìn người này lại nhìn người nọ, rồi khi nhìn tới khuôn mặt thất hồn lạc phách của Hoshizora, Kamiyoshi liền cảm thấy máu trong người toàn bộ đều bị người ta rút cạn.

Không được, nếu Hoshizora bị đuổi đi rồi thì ai sẽ là người chơi với Kamiyoshi đây.

Chỉ là một con chó thôi mà, không có nó thì Hoshizora vẫn còn rất nhiều con chó và mèo khác, nhưng Kamiyoshi thì chỉ có mỗi mình Hoshizora thôi.

"Hoshizora! Em hãy mau chỉ cho họ chỗ của Etchan đi."

"Ngài Kamiyoshi..." Hoshizora không dám tin nhìn Kamiyoshi.

Kamiyoshi cố ép bản thân mình phải mỉm cười thật sự ôn hoà, cậu hạ giọng xuống, trấn an nhìn Hoshizora: "Em còn có những con chó mèo khác cần phải nuôi, nếu vì Etchan mà em mất đi chỗ nương thân thì phải làm sao bây giờ? Lại quay về con đường trộm cắp cũ sao? Nó sẽ làm liên luỵ bọn chúng đấy."

"N-Nhưng Etchan không làm sai---" Hoshizora rơi nước mắt, nó sợ hãi lắc đầu: "Ngài Kamiyoshi, Etchan không hề làm gì sai cả, nếu bọn họ có được nó là họ sẽ giết nó đấy."

"Hoshizora." Cha của Kamiyoshi vỗ lấy vai của cậu, ông mỉm cười hoà ái với Hoshizora đang từ từ mất đi tiêu cự trong mắt mình: "Đừng lo, ngài Kamiyoshi nhất định sẽ ban ân cho linh hồn của Etchan, Etchan sẽ được tới thiên đường."

"Thiên đường sao...?"

"Đúng vậy."

Hoshizora hoang mang đưa mắt nhìn về phía Kamiyoshi: "Nhưng chẳng phải ngài đã nói, thiên đường vốn dĩ không—"

"Thiên đường sẽ luôn có chỗ cho Etchan, Hoshizora." Kamiyoshi lạnh lùng cắt ngang: "Thế nên em hãy tin ta, giao Etchan ra đi nhé?"

Kamiyoshi mỉm cười, cậu cười một cách bình thản, như thể cậu đối với sự chết tâm trong mắt của Hoshizora hoàn toàn chẳng hề để tâm một chút nào.

Nhưng cậu không còn cách nào khác, nếu như Hoshizora bị đuổi đi thì Kamiyoshi sẽ không còn ai để chơi chung nữa, ở giáo phái này cũng chỉ có mỗi Hoshizora là người duy nhất hiểu cậu mà thôi, cậu không nỡ để nó bị đuổi đi, càng không nỡ để nó bị người ta đánh chết, cho nên thà hy sinh một Etchan nhỏ bé để đổi lấy Hoshizora---như thế cũng là chuyện hiển nhiên phải làm.

Chỉ là Kamiyoshi không biết, Etchan quan trọng với Hoshizora tới mức nào.

Không ai nghe nó nói, không ai nghe nó van xin cầu khẩn kể cả Kamiyoshi, dưới sức ép của cả hai bên, một bên là những con chó mèo khác còn đang chờ Hoshizora nuôi, một bên là Etchan sẽ phải chết---Hoshizora thật sự không biết phải làm gì.

"Giao nó ra đi, Hoshizora." Kamiyoshi mỉm cười từ ái bước tới bên cạnh cô bé đang sợ hãi tới nỗi cơ thể run lên bần bật.

Cậu vươn tay ra, chạm vào má của Hoshizora, nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương sưng tấy trên khuôn mặt nhỏ bé của nó: "Em muốn ở lại giáo phái mà, có đúng không?"

Hai tay của Hoshizora buông lõng xuống.

Hoshizora giao Etchan ra cho nhà Ochikirou, lúc Etchan sợ hãi sủa liên tục với Hoshizora, nó đã bị chấn động tới nỗi vết thương trong bụng tái phát, làm cho nó mất máu quá nhiều dẫn tới ngất đi.

Kết cục của Etchan ngay sau đó, Kamiyoshi cũng không muốn biết, nhưng chắc có lẽ chỉ có cái chết là đang chờ đợi nó mà thôi.

Etchan sẽ hoá thành tro bụi và biến mất vĩnh viễn, nhưng Hoshizora thì phải ở bên cạnh Kamiyoshi.

Vài ngày sau khi Etchan chết, Hoshizora cuối cùng cũng có thể đứng dậy và đi lại được. Chuyện làm Kamiyoshi không thể ngờ nhất đó là Hoshizora đã đến phòng thờ để nghe Kamiyoshi nói chuyện với những tín đồ khác.

Hoshizora chưa bao giờ đến đây, Kamiyoshi đã thật sự rất ngạc nhiên.

Lúc Kamiyoshi gặp lại nó, khuôn mặt của nó tiều tuỵ đến đáng thương, hốc mắt lõm vào thấy rõ và khoé môi bị cắn tới dập nát. Lần nào Kamiyoshi gặp nó, người nó cũng đều xuất hiện thêm nhiều vết thương.

"Thưa đấng toàn năng..." Hoshizora ngơ ngác nhìn Kamiyoshi như người xa lạ "...Có phải mọi lời mà tôi nói, thần linh sẽ nghe thấy hay không?"

Kamiyoshi sợ hãi nhìn Hoshizora.

Hoshizora đang nói gì vậy? Chẳng phải nó biết rõ là trên đời này sẽ không có thần linh hay sao? Tại sao hôm nay nó lại hành xử kỳ lạ với Kamiyoshi tới như thế...!!

Mặc dù trong lòng còn rất nhiều sự bất an và lo lắng, nhưng cha và mẹ vẫn đang mỉm cười ngồi một bên, Kamiyoshi không thể để lộ sự khả nghi trên khuôn mặt của mình được.

Kamiyoshi mỉm cười, bảo: "Ừ, nếu em có gì muốn tâm sự thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ luôn lắng nghe mỗi khi em cần."

"Vậy thì thật tốt quá---" Hoshizora mỉm cười một cách hữu khí vô lực: "---Những đứa em mà em nuôi đã bị người ta giết chết sạch rồi, em chỉ muốn hỏi, có thật sự là bọn nó sẽ được lên thiên đường không ạ?"

"..." Kamiyoshi chỉ cảm thấy trái tim mình như vừa dừng lại vài giây.

Cậu cố gắng duy trì sự bình tĩnh, hỏi: "Sao chuyện này lại xảy ra?"

Hoshizora mỉm cười, mệt mỏi bảo: "Ngày hôm qua nhà Ochikirou cho người tới giết tụi nó, họ nói rằng chỉ lo sau này tụi nó sẽ lại cắn thêm một đứa bé khác nên họ sẽ diệt trừ hậu hoạn, nhưng rõ ràng là do con trai của họ ném đá vào đầu của Etchan trước mà..."

Hoshizora cào mạnh vào miệng vết thương trên tay, nó giống như không hề cảm thấy đau đớn, từ đầu tới cuối, nó chỉ mỉm cười một cách châm chọc.

"Em từ khi sinh ra đã cô đơn rồi, em chỉ có mỗi mình bọn nó mà thôi...hy sinh Etchan là vì ngài đã nói rằng Etchan sẽ được lên thiên đường, không cần phải chịu đựng những sự khổ cực này nữa, em đã tin ngài...nhưng vì sao thần linh lại bắt những đứa khác đi cơ chứ? Sao lũ người kia lại quá đáng tới như vậy, tàn nhẫn với em thế?"

Lắng nghe những lời trách móc và tâm sự của Hoshizora, Kamiyoshi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Không phải những giọt nước mắt giả dối, Kamiyoshi ngày hôm đó đã khóc rất nhiều.

"—Em đã rất cố gắng để mang đồ ăn về cho bọn nó, dù cho mưa gió hay bão bùng, em chưa bao giờ bỏ rơi bọn nhỏ. Người ta đánh em và mắng em cũng không sao, vì em biết em không nên sinh ra trên đời này. Nhưng vì sao họ lại giết bọn chúng chứ." Hoshizora hỏi Kamiyoshi: "Ngài Kamiyoshi, ngài có thể hỏi thần linh giúp em được hay không? Em chỉ cần biết bọn nhỏ có thật sự được đến thiên đường, hay là bọn nó đã tan ra thành tro bụi..."

"Thật đáng thương, Hoshizora." Cha của Kamiyoshi với cương vị là giáo chủ, ông thay con trai mình trấn an và dỗ dành Hoshizora đang mất đi thần trí: "Ta tin chắc Etchan sẽ cùng với những đứa khác đến thiên đường, con đừng lo cho bọn nhỏ mà hãy cố gắng sống thật ngoan trong giáo phái, trở thành một người tốt để tích phước cho bọn nó."

"Đúng rồi đó, Hoshizora." Mẹ của Kamiyoshi cũng bật khóc và chen vào: "Kamiyoshi – sama sẽ truyền đạt lời con tới thần linh, ngài sẽ nghe thấy lời cầu xin của con và bảo vệ những đứa em của con thật tốt."

Kamiyoshi sợ hãi nhìn cha mẹ.

Không, cậu không thể làm được đâu! Đừng hứa với Hoshizora những lời mà Kamiyoshi không thể làm được, thiên đường không có tồn tại, địa ngục cũng không có tồn tại, thần linh sẽ không thể nghe thấy những lời này của Hoshizora------------

"...Thế thì tốt quá." Hoshizora ngơ ngác ngồi phịch xuống sàn nhà, cô bé đáng thương bật cười khúc khích, nó thơ thẩn nói với Kamiyoshi đang rơi nước mắt như mưa với mình: "Nhờ ngài nhé, ngài Kamiyoshi."

"Hoshizora..."

Kamiyoshi ghét việc phải giả thần giả thánh trước mặt của Hoshizora, nhưng cô bé đã dần không còn niềm tin gì vào cuộc sống này nữa, cho nên Kamiyoshi chỉ đành phải làm thế để khiến cho Hoshizora có thể ở lại giáo phái này mà thôi.

Ngày nào Hoshizora cũng đến phòng thờ để lắng nghe Kamiyoshi nói chuyện với những tín đồ khác, cô bé dần quên đi những lời ban đầu của cả hai, cũng quên đi mất chuyện Kamiyoshi vốn dĩ chẳng phải thánh thần. Cô bé không còn nhớ lời hứa của mình lúc xưa với Kamiyoshi rằng sẽ luôn khiến Kamiyoshi phải mỉm cười, lần nào Hoshizora chạy tới phòng của Kamiyoshi, Kamiyoshi đều phải an ủi cô bé bởi vết thương lòng của cô bé đã lớn tới mức tới chính Hoshizora cũng không còn có thể mỉm cười nữa.

Hoshizora bây giờ tin rằng có thiên đường tồn tại, và rằng những kẻ xấu xa đã giết chết những đứa em của cô nhất định sẽ phải xuống địa ngục. Dù Kamiyoshi đã khuyên nhủ rất nhiều lần, nhưng Hoshizora cứ nhất mực tin vào đức tin của những người trong giáo phái, nhất là mỗi lần cô bé nghe thấy những lời giả tạo đường mật của Kamiyoshi với những tín đồ khác trong giáo phái, cô bé liền mỉm cười một cách thoả mãn—

Hoshizora tin rằng những linh hồn đã chết kia sẽ giống như lời Kamiyoshi nói, sẽ được lên thiên đường.

"Hoshizora, thiên đường không hề tồn tại! Em mỗi ngày chạy tới đây là muốn ta ban phước cái gì chứ, em biết ta chỉ đóng kịch với họ thôi mà!?"

Tức nước vỡ bờ, Kamiyoshi và Hoshizora đã cãi nhau.

Hoshizora bất hạnh quỳ gối xuống dưới chân của Kamiyoshi, cô bé chắp hai lòng bàn tay lại, yếu ớt van xin: "Ngài Kamiyoshi, em đã trở thành một đứa bé ngoan rồi, ngài hãy nói cho em nghe về tình trạng của đám tụi nó đi...!!"

"Hoshizora, ta không thể nghe thấy âm thanh của thánh thần!" Kamiyoshi tức giận mắng.

"Ngài Kamiyoshi, em biết rằng ngài có thể nghe thấy lời họ, họ đang nuôi đám nhỏ giúp em mà đúng không?! Em cầu ngài---" Hoshizora bật khóc nức nở.

Kamiyoshi cũng bật khóc theo nó.

Cậu nhóc ngồi xuống, ôm lấy Hoshizora bé nhỏ vào lòng, rồi cậu nghẹn ngào bảo: "Đứa nhỏ đáng thương, sao em lại thành ra như thế này—"

Là ai đã hại em? Là ai đã cướp đi mất Hoshizora hay cười hay nói của ta.

Hoshizora trong trí nhớ của Kamiyoshi là một đứa nhỏ rất lạc quan và vô tư, chứ không phải là một đứa bé thần trí yếu ớt phải tin thần tin quỷ như thế này để tồn tại.

"Ngài Kamiyoshi, em thật sự rất cô đơn..." Hoshizora thống khổ khóc lớn.

"Ta cũng vậy, Hoshizora---" Kamiyoshi bảo: "---Đừng lo, ta hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Mọi chuyện sẽ ổn thật sao?"

"Thật—" Kamiyoshi lau nước mắt cho Hoshizora.

Tình cờ lúc đó, cậu thấy lọ hoa sen của mình đang dần trở nên héo rũ.

Cho nên Kamiyoshi liền bảo Hoshizora: "Chẳng phải ở giáo phái có cái ao hoa sen hay sao? Em hãy cắt cho ta một đoá rồi mang tới đây, ta sẽ dùng nó để cầu phúc cho những đứa bé đáng thương kia."

"Ngài nói thật ạ?" Hai mắt của Hoshizora ngay lập tức phát sáng dữ dội.

Kamiyoshi mỉm cười ôn nhu, gật đầu: "Ừ, ta nói thật mà."

Tối hôm đó trời đã đổ một cơn mưa tầm tả và dai dẳng, Kamiyoshi ngủ rất ngon, cậu không hề nhận ra rằng có một đứa bé vì mình mà lặn lội đi ra ngoài ao sen, chật vật len lỏi trong đám bùn lầy để cắt cho bằng được bông hoa sen đẹp nhất và rực rỡ nhất.

Sáng hôm sau, giáo phái Thiên Đường đã phát sinh một chuyện ngoài ý muốn.

Hoshizora được tìm thấy đã chết trong hồ sen---

...

Lúc Kamiyoshi nhận được tin và hốt hoảng chạy tới, xác của Hoshizora đã được người ta vớt khỏi hồ sen và đặt trên một tấm thẳng trắng được trải bên ngoài sân. Trên mặt nó che một cái khăn màu trắng, tay chân trắng phếu và đã có hiện tượng trương phình, trông rất đáng sợ...Dù vậy, trên tay nó từ đầu tới cuối vẫn còn nắm thật chặt một cành hoa sen màu đỏ.

Kamiyoshi không dám tin vào mắt mình.

Cậu cứ đứng như trời trồng tại chỗ, mãi cho tới khi một làn gió mỏng thổi tới và tốc bay tấm khăn màu trắng kia, khuôn mặt quen thuộc đó mới hiện ra trước mắt Kamiyoshi.

"...!!!" Kamiyoshi sợ hãi tới nỗi ngây ra như phỗng.

"Hoshizora---" Kamiyoshi lẩm bẩm.

"Hoshizora!!" Rồi cậu gào khóc, Kamiyoshi muốn chạy tới bên cạnh Hoshizora, nhưng những tín đồ khác đã nhanh chóng bọc thi thể của cô bé lại và mang đi.

Cha và mẹ giữ chặt lấy cậu, mẹ cậu khóc nói: "Kamiyoshi – sama, Hoshizora đã chết rồi!!"

"Hoshizora, Hoshizora!!!" Kamiyoshi khóc nức nở.

Cậu muốn chạy tới với Hoshizora, nhưng Hoshizora đã bị đem đi rồi, người bạn duy nhất của cậu đã chết rồi---

"Biết ngay mà, sớm muộn gì cũng có ngày này."

Kamiyoshi nghe thấy có âm thanh bàn tán ở sau lưng, liền ngưng khóc và lắng tai lên nghe cho kỹ.

Hai tín đồ đang mỉm cười đắc ý với nhau, một người đàn bà trong số đó nhạo báng: "Lần trước phát hiện đồ ăn trong bếp bị mất trộm, tôi nghĩ ngay là do nó làm, tôi cứ cầu cho nó sớm ngày chết quách đi, may mà bây giờ ông trời đã nghe thấy lời tôi!!"

"Này, mấy lời đó đừng nói linh tinh." Người khác bảo: "Nhỡ có ai đói quá vào lấy ăn thì sao?"

"Lần nào cũng mất một ít đồ ăn. Hỏi tới nó thì nó cứ chối, nhưng cô xem cái loại ăn trộm như nó, chắc chắn là do nó làm."

"Cũng có lý, ở giáo phái đâu ai vô sỉ tới như vậy?"

"Hừ, tôi phải đánh nó một trận nó mới đồng ý nhận là nó làm."

"..." Kamiyoshi ôm ngực trái, cậu chỉ có cảm giác như tim mình sắp nát ra làm đôi khi nghe mấy lời tàn nhẫn này.

Thức ăn...Hoshizora chưa bao giờ trộm thức ăn trong nhà bếp. Nó chỉ trộm thức ăn bên ngoài, nó chắc chắn sẽ không ra tay trong chính giáo phái của Kamiyoshi.

Thức ăn trong bếp mất cắp là do...

...Do Kamiyoshi đã trộm và đưa cho nó.

"..." Kamiyoshi bịt chặt miệng, khổ sở khóc toáng lên.

"Mau đưa ngài Kamiyoshi về phòng!!" Mẹ của Kamiyoshi thấy con trai mình bỗng dưng khóc nức nở như vậy liền luống cuống tay chân, bà ra lệnh cho những tín đồ khác nhanh chóng đưa Kamiyoshi về phòng nghỉ của mình.

...

Kamiyoshi chỉ muốn giúp Hoshizora, cậu chỉ muốn Hoshizora tình nguyện chơi với cậu, cậu không nghĩ bản thân mình lại hại Hoshizora tới nông nỗi đó.

Hoshizora bị vu oan là ăn trộm thức ăn, nhưng nó lại chưa bao giờ khai Kamiyoshi ra.

Vậy mà chính Kamiyoshi lại đẩy Etchan và những đứa em khác của Hoshizora vào trong nghịch cảnh phải tử mạng dưới tay loài người—

Bây giờ, cũng là cậu hại chết Hoshizora.

Nếu cậu không bảo Hoshizora đi hái một cành hoa sen, nó nhất định đã không chết.

Kamiyoshi thấy thật kinh tởm với những người khóc thương trước cái chết của Hoshizora, nước mắt của họ thật giả tạo, những lời than thở của họ cũng thật giả dối. Họ cứ đến trước Kamiyoshi và kể về những kỷ niệm của họ với Hoshizora, rồi họ mong Kamiyoshi ban ân cho Hoshizora để cô bé được đến thiên đường;

Kamiyoshi chỉ cảm thấy như mình đã sắp hoá điên theo đám người trước mắt.

Từ ngày Hoshizora chết, Kamiyoshi đã rất cô đơn.

Cậu ước gì cậu đã có thể làm được gì cho nó.

Nhưng cậu đã không làm gì cả-----------

"Hoshizora sẽ cản trở con đường trở thành thần linh của con."

Vào một ngày nào đó, mẹ của cậu bỗng dưng nói với Kamiyoshi.

"Vâng?"

Kamiyoshi trong lòng thầm dâng lên một cỗ bất an, chỉ là ngoài mặt, cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh và hỏi: "Ý mẹ là sao?"

"Mẹ đã gửi Hoshizora đến thiên đường để hầu hạ thần linh." Cây kéo trên tay bà mạnh mẽ nghiến xuống, cắt làm đôi cành hoa sen trên tay.

Cây bút lông trên tay của Kamiyoshi rơi xuống đất, mực văng tung toé, vài giọt màu đen bắn lên trên trang phục của cậu, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi ra khỏi khoé mắt của Kamiyoshi...

Hoshizora đã bị chính tay mẹ của Kamiyoshi giết chết. Thậm chí, bà ta còn có thể bình thản kể lại cho cậu nghe như đang khoe khoang một chiến tích nào đó vậy.

Mẹ của Kamiyoshi đã phát hiện ra chuyện Hoshizora thường xuyên lén lút lui tới phòng nghỉ của Kamiyoshi, nhưng bà đã nhắm mắt làm ngơ. Mãi cho tới khi bà chính tai nghe được chuyện Kamiyoshi nói với Hoshizora rằng thiên đường không hề tồn tại---bà như bị chết đứng.

Không thể nào chấp nhận được, Kamiyoshi là đấng toàn năng của giáo phái, cậu không nên nuôi nấng những suy nghĩ kinh khủng này trong đầu. Mẹ của Kamiyoshi đã sợ hãi rằng Hoshizora sẽ kéo chân con trai mình khỏi cái ghế giáo chủ, và giáo phái Thiên Đường này sẽ sụp đổ dưới tay một con nhãi.

Cho nên tối hôm đó, bà ấy đã ra tay.

Kamiyoshi chỉ cảm thấy cuộc đời mình như một trò cười, cậu chỉ mới có mười tuổi, đã phải chịu đựng những chuyện dơ bẩn như thế này. Ngày nào cậu cũng phải cố tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, dù trong tim cậu rõ ràng phẫn nộ và tức giận vô cùng, cậu không thể nào đòi lại công bằng cho Hoshizora, cậu cũng không có cách nào tránh né khỏi trách nhiệm của cả giáo phái đang đè nặng trên đôi vai cậu---nói nói, cười cười, ngày nào cũng như ngày nào, cậu dần quên mất đi nụ cười thật sự của mình là như thế nào, vì cậu chỉ có thể cười khi có Hoshizora.

Cậu cũng quên mất đi lần cuối cậu thật sự khóc là vì một ai đó, nước mắt của Kamiyoshi bây giờ có thể tuỳ tiện rơi vì bất cứ thứ gì trên đời này.

Cha và mẹ cậu thật ngu ngốc, vì cái niềm tin không tồn tại của họ mà giết chết đi Hoshizora, cũng đẩy cậu vào tình cảnh nực cười như thế này.

Cậu biết chắc rằng sự hạnh phúc giả tạo của họ rồi thì cũng sẽ không thể nào tồn tại được bao lâu nữa đâu.

Có một hôm, Kamiyoshi đã lén lút đặt một cái khăn tay ở dưới gối cha. Cái khăn tay này là do chính tay Kamiyoshi thêu trong lúc rãnh rỗi, dù tay nghề khá tồi nhưng nhìn thì cũng ra gì lắm.

Cậu chỉ đơn giản là muốn thử mà thôi.

Và Kamiyoshi đã đoán đúng.

Cha cậu bị mẹ cậu phát hiện ra chuyện mình đang ngoại tình với những nữ tín đồ khác trong giáo phái, bà ta như phát điên lên khi biết chuyện, sau những gì bà và con trai đã cố gắng gầy dựng, sự phản bội này đã giết chết đi sức chịu đựng của chính bản thân bà ta.

Hai người họ vì một cái khăn tay mà cãi nhau tới mức đinh tai nhức óc, Kamiyoshi ngồi trên nệm bông, chỉ biết rằng họ cự nhau ồn ào quá, cậu chỉ mong cho họ mau chóng rời khỏi chỗ này nhanh thôi.

Cậu không muốn thấy bọn họ ở đây.

Rồi cuối cùng, mẹ của Kamiyoshi đã đâm cha của cậu đến chết bằng hàng chục nhát dao, tự bản thân bà ta sau đấy cũng tự sát bằng thuốc độc.

Căn phòng đã bẩn lại càng thêm bẩn, máu ở khắp mọi nơi, căn phòng cứ như vậy mà lộn xộn bởi hai cái con người đó.

Mùi máu của họ hôi và tanh tưởi tới mức Kamiyoshi không thể nào chấp nhận được, thế nên cậu đã kêu người tới dọn dẹp.

Cái chết của cha mẹ Kamiyoshi đã đưa cậu lên vị trí giáo chủ khi cậu chỉ mới có mười tuổi;

Người giết chết Hoshizora là mẹ cậu, nhưng bà ta chết lại không khiến cho Kamiyoshi vui.

Dù cho cậu đã trả thù được cho Hoshizora.

Dù cho cậu đã kết thúc khoảng thời gian mệt mỏi tăm tối của bản thân mình.

Nhưng Kamiyoshi cũng đã không còn biết được thế nào là vui vẻ nữa...

Cậu ước gì Hoshizora thấy cảnh mẹ cậu chết, nhất định nó sẽ thấy được an ủi đi phần nào.

Kamiyoshi đã cô độc kể từ ngày hôm đó, không ai bắt ép cậu phải làm những gì mà cậu không thích nữa, nhưng Kamiyoshi cũng không biết phải làm gì tiếp theo sau khi cậu lên làm giáo chủ.

Mỗi ngày cậu đều phải lắng nghe lời than vãn của người khác, rồi an ủi họ, mỉm cười với họ---nhưng khi chỉ còn mỗi mình cậu trong căn phòng rộng lớn cô đơn, cậu lại nhớ tới Hoshizora.

Cậu cho người vẽ rất nhiều hình hoa sen, giáo phái của cậu lấy hoa sen làm biểu tượng, chỉ trong phòng của Kamiyoshi thôi cũng đã có rất nhiều hoa sen rồi.

Cậu thích hoa sen, vì hoa sen làm cậu nhớ tới Hoshizora.

Hoshizora chết thật oan uổng, nếu như cậu có thể, cậu ước gì mình đã có thể giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi cô ấy ra đi. Dù chỉ là một chút.

Kamiyoshi đã luôn nghĩ như vậy, cậu cảm thấy tiếc khi Hoshizora phải chết dưới tay một kẻ như mẹ, một kẻ ngu ngốc, đê tiện và chẳng có tư cách để ra tay với Hoshizora.




Năm Kamiyoshi 20 tuổi, cậu gặp Kibutsuji Muzan.

Khi đó là ngày mất của Hoshizora, Kamiyoshi theo thói quen sẽ hái cho Hoshizora một bó sen hồng.

Hoshizora không được chôn cất, tới hài cốt của cô ấy---Kamiyoshi cũng không biết nằm ở đâu. Thế nên vào mỗi năm, cứ tới đúng ngày này là Kamiyoshi lại hái một bó sen và đặt ở trong phòng mình, nơi mà trước khi Hoshizora hay ngồi và lặng im cả ngày trời.

Bó sen hồng làm cậu nhớ tới Hoshizora, dù Hoshizora đã trở thành cát bụi.

Kể sau này khi đã trở thành quỷ, Huyết Quỷ Thuật của cậu cũng liên quan tới hoa sen.

"Ngươi có muốn một cuộc đời bất tử?" Kibutsuji Muzan trước khi biến hắn thành quỷ, ngài ấy đã hỏi như vậy.

"Tôi muốn chứ----" Kamiyoshi khi đó đã mỉm cười và nói rằng: "Tôi muốn bản thân mình có thể cứu rỗi càng nhiều linh hồn đáng thương càng tốt, những linh hồn tội nghiệp giống như Hoshizora."

Kibutsuji Muzan là người mà Kamiyoshi kính trọng, ngài ấy ban cho Kamiyoshi sự bất tử, vết máu trên đầu Kamiyoshi chính là minh chứng cho sợi dây liên kết của cả hai người bọn họ. Kibutsuji Muzan đã truyền máu của mình bằng cách bóp chặt đầu của Kamiyoshi, kể từ đó mà mái tóc màu xám bạc của cậu đã có một biểu tượng giọt máu màu đỏ lan toả như thế---Kamiyoshi phải dùng cái nón của giáo phái che lại để giữ kín thân phận của mình.

"Ngươi có mong ước gì hay không?" Kibutsuji Muzan hỏi.

"Tôi mong mình có thể mãi mãi vui vẻ." Kamiyoshi mỉm cười.

"Nhưng ta thấy ngươi chẳng có gì vui vẻ cả, nụ cười của ngươi thật giả dối làm sao---"

Kamiyoshi cười bảo: "Tôi xin lỗi nếu ngài nghĩ như vậy, nhưng đây là những gì tôi còn có thể tặng cho ngài."

Bởi vì Hoshizora đã cướp đi mất nụ cười thật sự của Kamiyoshi.

"Vậy thì ta sẽ đặt tên cho ngươi là Douma."

Douma – có nghĩa là một đứa trẻ ranh ma và xảo quyệt, chỉ có như vậy, nó mới có thể vĩnh viễn vui vẻ trong cái thế giới riêng của mình.

"Tạ ngài ban tên, tiểu nhân sẽ dốc lòng phục vụ vì ngài." Kamiyoshi cúi thấp người với Kibutsuji Muzan.

Kể từ đó, cậu không còn là Kamiyoshi nữa.

Cậu tên là Douma-----một trong số thập nhị nguyệt quỷ dưới trướng của Kibutsuji Muzan.

...

Douma chỉ ăn thịt phụ nữ, hắn cảm thấy phụ nữ là những người thật sự rất yếu đuối và dễ dàng chịu tổn thương.

Như mẹ hắn, như Hoshizora. Họ đều là những người đàn bà đáng thương phải chịu đựng những đắng cay mà thế gian này mang lại, mẹ hắn biến chất và giết chết Hoshizora, cướp đi mất hạnh phúc của Kamiyoshi, mẹ hắn chẳng phải rất đáng thương hay sao?

Những người đàn bà như bà ta nên được hắn cứu rỗi.

Thế nên hắn ăn thịt họ, chỉ cần họ hoà làm một với hắn thì họ sẽ được cứu rỗi khỏi thế gian đầy nghiệp chướng này.

Những người con gái tội nghiệp có số phận bất hạnh như Hoshizora cũng phải được cứu rỗi, Douma sẽ bảo vệ họ trước khi họ bị một kẻ nào đó giống như mẹ hắn giết chết.

Thịt của phụ nữ ngon và giàu chất dinh dưỡng, nếu như có thêm cả thai nhi trong bụng họ--Sức mạnh của Douma sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn cảm thấy tiếc khi hắn không thể hoá quỷ sớm hơn, nếu hắn có thể ăn thịt của Hoshizora thì chắc hẳn hắn đã có thể giữ được Hoshizora bên người mình mãi mãi rồi...

Hắn sống một cách vô cầu như vậy cho tới rất lâu về sau, chẳng biết bao nhiêu người bên cạnh hắn đã ra đi, hắn cho tới cuối cùng vẫn luôn luôn cô độc với thú vui đi khắp nơi và ăn thịt phụ nữ của mình.

Ngài Muzan luôn chê hắn phiền toái và không thích nhìn mặt hắn, nhưng mà cũng không sao, hắn chỉ muốn ở lại giáo phái và lắng nghe những lời than thở giả dối của lũ người hạ đẳng mà thôi. Ít ra thì ở giáo phái sẽ có hoa sen, ngửi mùi hương của hoa sen cũng thơm lắm.

Giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu của Douma kể từ khi hắn hoá quỷ đã chuyển sang tôn thờ Kibutsuji Muzan. Nhưng Muzan lại không biết điều này.

Douma gọi vị thần bảo trợ cho giáo phái là Mumu, hắn cảm thấy thích cái tên Mumu này, mà những tín đồ trong giáo phái cũng cực lực tôn thờ vị thần Mumu một cách vô tội vạ.

Lúc Douma là Thượng Huyền Lục, trong một lần hắn dạo chơi ở Yoshiwara và ăn thịt được hai người đàn bà ở đây, hắn đã gặp được Ryuutarou và Ume – cặp anh em đáng thương và tội nghiệp.

Ume bị người ta thiêu chết, Ryuutarou cũng đã không còn ý chí sống nữa.

Douma vốn dĩ đã định ăn thịt Ume để cô ta không phải chết trong đau đớn, nhưng khi thấy đôi mắt vô hồn của Ryuutarou, Douma đã quyết định sẽ cứu sống hai anh em và ban cho họ tư cách trở thành quỷ.

Ryuutarou làm Douma nhớ tới bản thân hắn khi Hoshizora chết.

Hắn cũng đã từng---bất lực như thế này.

Hắn cầu tình ngài Muzan, để ngài ấy chấp thuận cho phép hắn biến cả hai anh em thành quỷ.

Ryuutarou quyết định nhường sự tồn tại lại cho Ume – đứa con gái sau đó đã được ngài Muzan đặt tên là Daki, còn hắn thì thu mình vào bên trong em gái, lẳng lặng bảo vệ nó.

Vài thập niên cứ như vậy mà trôi qua, Douma bây giờ đã sớm quên đi khuôn mặt thật sự của Hoshizora và cả cha mẹ---nhưng hắn thuỷ chung vẫn không thể nào quên đi những gì mà Hoshizora đã hứa với hắn vào năm xưa.

Cô đã từng hứa sẽ luôn khiến hắn phải mỉm cười.

Hắn đã tin là như vậy.

Chỉ là Hoshizora đã trở thành cát bụi, cô vĩnh viễn sẽ không thể nào quay trở lại được nữa---

"Douma – dono~ Em cứ nghe ngài kể hoài về người con gái tên là Hoshizora, cô ấy là ai mà lại khiến ngài nhớ mãi không quên vậy?" Daki ôm lấy Douma từ phía sau, nũng nịu hỏi.

Douma mỉm cười với Daki, hắn ôn nhu bảo: "Hoshizora là một đứa bé gái rất ngoan ngoãn, đó là người bạn duy nhất của ta hồi ta còn nhỏ."

"Hứ, cô ấy có tốt hơn em không?" Daki ghen tỵ, bảo.

Douma rũ mi mắt xuống, hắn vuốt ve gò má của Daki, nhỏ giọng dỗ dành.

"Hoshizora không đẹp hơn em và xấu hơn em rất nhiều, nhưng ta chắc chắn nếu Hoshizora còn sống, hai đứa sẽ có thể trở thành bạn thân của nhau."

"Em không cần! Em chỉ cần ngài Douma thôi."

Douma cười khúc khích, hắn nói với Daki: "Nè Daki, không có được hư như thế nhé. Hoshizora đã chết rồi, con bé sẽ không tranh giành với em được đâu."

Nếu hắn có thể gặp lại Hoshizora, hắn sẽ ăn thịt cô trước khi cô bị loài người dơ bẩn chà đạp.

Douma đã nghĩ như vậy----

Cho tới khi hắn gặp Kotoha.

Đó là một người phụ nữ khoảng mười chín tuổi, cô ta chạy tới nương nhờ giáo phái vào một đêm mùa đông đầy tuyết. Chồng cô ấy đánh đập Kotoha hằng ngày, mẹ chồng chì chiết và chỉ biết thêm dầu vào lửa. Kotoha không còn người thân họ hàng thân thiết nào nữa, cô ấy cũng không thể đến làm phiền người bạn thân duy nhất của mình cho nên đã đến nương cậy nơi giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu để có được một cuộc sống an toàn.

Lúc Douma gặp Kotoha, Kotoha bị thương rất nặng, Kotoha khiến cho Douma nhớ tới dường như trước đây, Hoshizora cũng đã từng bị người ta đánh đập tàn nhẫn như vậy.

Mặt thì trương phồng, làn da thô ráp—

Mỗi lần hai mẹ con nhà chồng Kotoha kéo tới gây sự, Douma liền cho người đập cả hai ra một trận rồi ném vào bìa rừng. Để mặc họ tự sinh tự diệt.

Douma đã giúp cho Kotoha mau chóng bình phục.

Và khi vết thương biến mất, nét đẹp của Kotoha mới lộ ra.

Đó là một mỹ nhân hiếm có---một người con gái có đôi mắt đẹp tới mất hồn.

Kotoha dù vô dụng, nhưng cô ta có đứa bé trai. Hai mẹ con lần nào cũng làm cho tâm trạng của Douma cảm thấy vui vẻ, thế nên Douma đã quyết định giữ Kotoha bên cạnh mình và để cho cô ấy chết già, sau này khi đứa con trai lớn, Douma cũng có thể thay cô ấy chăm sóc cho nó cũng không có vấn đề gì.

Cách Kotoha bảo vệ con mình, giống như cách mà Hoshizora đã bảo vệ Etchan vậy.

Bạn của Kotoha hình như tên là...Izumi đi? Kotoha thường kể cho Douma nghe về Izumi, đó là một người phụ nữ đã may mắn có được một người chồng giàu có và yêu thương Izumi hết lòng.

"Izumi đã nói, sau này khi Inosuke lớn lên, cô ấy sẽ gả con gái cho Inosuke đấy!" Kotoha hạnh phúc nói với Douma.

Douma khi ấy đã mỉm cười: "—Chà, ta rất sẵn lòng được thấy Inosuke có gia đình đấy."

"Nếu ngày đó tới, tôi nhất định sẽ mời ngài, vì ngài giống như cha của Inosuke vậy." Kotoha ấm áp nói với Douma: "Ngài đã giúp đỡ hai mẹ con tôi, cho Inosuke có một mái nhà...tôi rất biết ơn."

Douma khi đó đã rất sửng sốt.

Giống như đã từ rất lâu rồi, chưa có ai nói cho hắn nghe những lời ấm áp như thế này...

Hắn cảm thấy hơi buồn cười, Kotoha không biết rằng Douma đã từng có ý định ăn thịt cả hai mẹ con cô ta. Vậy mà vẫn muốn Douma có thể thay thế vị trí cha của con trai cô ấy trong ngày nó lập gia đình.

Hắn bất giác nghĩ---nếu như Hoshizora còn sống, có khi nào bây giờ hắn đã lập gia đình với cô rồi hay không?

Hắn rất muốn Hoshizora có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình, cùng với Etchan, liệu họ có thể hạnh phúc hay không?

Chỉ tiếc----

Inosuke rất đáng yêu, nó là đứa nhỏ hay khóc, cũng rất hay cười. Douma thường bế nó trên tay và chơi với nó trong thời gian Kotoha bận rộn phụ giúp công việc ở giáo phái.

Ít ra thời gian đó, Douma đã không còn cô đơn.

Chỉ là Kotoha quá ngu ngốc, một thời gian sau thì cô ấy đã phát hiện ra chuyện Douma ăn thịt các tín đồ nữ trong giáo phái, cho nên cô ấy đã mắng chửi Douma bằng những từ ngữ rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

Dù Douma đã cố gắng giải thích, nhưng Kotoha không muốn nghe.

Cô ta đã nguyền rủa Douma.

"Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục!!!"

Kotoha thật buồn cười, Douma đã nói rằng làm gì có địa ngục còn tồn tại, nhưng cô ta vẫn quả quyết cho rằng Douma nhất định sẽ xuống địa ngục.

"Ngươi thật sự không có trái tim sao, Douma!?" Kotoha nước mắt đầm đìa, cô ôm chặt Inosuke trong tay, nghẹn ngào nói với Douma mặt mũi đầy máu: "Ngươi giết họ mà ngươi không thấy đau lòng à? Họ đều là con người cả đấy!!"

"Đau lòng? Ta không cần thứ cảm xúc vô dụng đấy." Douma nắm lấy cánh tay đã bị xé rách của một người phụ nữ lên, hắn lạnh lùng cười cười: "Ta chỉ muốn họ thấy hạnh phúc mà thôi, chỉ cần họ vào trong cơ thể ta rồi thì họ sẽ được ta chở che, thế giới này tàn nhẫn với họ như thế, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết mà thôi, chết bên trong ta chẳng phải tuyệt vời hơn hay sao?"

"Ngươi chỉ là một tên điên với thứ đức tin rác rưởi của ngươi mà thôi!" Kotoha nói: "Giác ngộ của ngươi chỉ mang tới bất hạnh cho kẻ khác, giết chết một ai đó vì muốn chấm dứt nỗi đau cho họ!? Ngươi không phải là thánh thần, Douma! Ngươi không có quyền quyết định sự sống của ai cả."

"Kotoha, là chính những người như cô tôn ta lên làm thánh thần."

Douma cười lạnh, hắn bày ra dáng vẻ bình thản thong dong, nói với Kotoha rằng: "Các người chạy tới đây và muốn ta cho các người sự bình yên, các người ai cũng sợ chết và sợ đau khổ, vậy thì ta chỉ đang giúp các người cảm thấy bình yên và đưa các người tới sự giác ngộ mĩ mãn thôi mà~?"

"Giác ngộ mĩ mãn?"

Kotoha sợ hãi bảo: "—Bị ăn thịt là giác ngộ mĩ mãn sao? Chết một cách oan ức là giác ngộ mĩ mãn? Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, họ vốn dĩ không muốn chết hay không? Ngươi có bao giờ nghĩ, họ chỉ muốn được sống một cuộc đời tốt hơn hay không!?"

"..." Douma ngạc nhiên nhìn Kotoha.

Douma vì những lời này của Kotoha mà vô thức nhớ về Hoshizora, đã lâu rồi không nhớ về cô ấy, mém tí nữa Douma đã phải tự thọc vào não mình để khơi gợi dậy hình ảnh của Hoshizora mất rồi.

Dường như trước đây, Hoshizora cũng muốn được trở thành một người tốt.

Con bé có những thứ mà nó muốn bảo vệ, nó cũng muốn được chơi với Kamiyoshi---

Nhưng đoán xem, chính vì nó ngu ngốc và yếu ớt như thế nên mới tạo điều kiện cho những người độc ác như người đàn bà kia hại chết, bị cái xã hội rác rưởi này vùi dập tới nỗi phải chết trong cô độc, chết trong cái vũng sình lầy vào một đêm mưa bão.

Hoshizora cũng đâu có muốn chết? Nhưng vẫn có người ép nó phải chết đó thôi!

"Vô nghĩa, Kotoha, xem ra ta và cô không cùng suy nghĩ rồi."

Douma không còn cười nữa, hắn lẳng lặng nhìn Kotoha đang sợ tới nỗi run rẩy cả người.

"Đừng nhạo báng những lý tưởng của ta, giết họ trước khi họ bị giết, ta chỉ đang làm những gì mà ta có thể để cứu rỗi họ mà thôi, cô đúng là một kẻ đáng thương khi không nhận ra lòng tốt của ta...vậy thì ta chỉ đành đưa cô theo bọn họ vậy."

Sau đó, Douma đã giết chết Kotoha.

Chỉ là hắn không kịp thời giữ lại Inosuke, Kotoha quả thật là một ả đàn bà điên khi quyết định ném thằng nhỏ xuống vực núi. Với cái độ cao đó, thằng bé nếu không bị nước cuốn trôi thì cũng đập đầu vào đá và bể đầu chết mà thôi---Douma đã thấy rất tiếc, hắn có thể ăn thịt Kotoha, cũng có thể nuôi Inosuke lớn lên bình an cũng được, hắn có thể nể mặt Kotoha đã từng mang lại nhiều niềm vui cho hắn mà giúp cô ấy dưỡng dục Inosuke, dù sao thì Douma cũng thích Inosuke.

Nhưng Inosuke chết chắc, chết rồi thì thôi vậy.

Kotoha và Inosuke chết được chừng một tháng thì người đàn bà tên Ikiketsu Izumi kia lại đến thăm, lần này cô ta có bế theo một đứa bé con trên tay. Lý Nguyệt Trinh đã chặn bọn họ lại và nói dối rằng hai mẹ con Kotoha đã từ chối sự bảo vệ của thần linh, nửa đêm trốn khỏi giáo phái mất rồi.

Lúc đó Douma có đứng ở trong một góc tối, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài------------

Và rồi ánh mắt của hắn đã giao tới đôi mắt màu vàng của đứa bé gái kia.

Giây phút đó, Douma đã ngây người.

Chỉ trong một giây thôi, hắn có cảm giác như Hoshizora đang ở đó vậy.

Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần rồi thì hắn mới buồn cười nhận ra hắn thật ngớ ngẩn, đó không phải là Hoshizora, đó chỉ là một đứa bé gái mà thôi. Hoshizora đã chết và thể xác đã hoá thành tro bụi, chắc hẳn chỉ là người giống người, hơn nữa Hoshizora cũng xấu xí và khó coi hơn đứa bé kia rất nhiều.

Nhưng khi nó mỉm cười với Douma, Douma đã thật sự rơi nước mắt.

"Hoshizora---" Hắn lẩm bẩm.

Sau khi hai mẹ con đó ôm theo sự thất vọng bỏ đi rồi, chính bản thân Douma cũng đi đến cái ao sen năm xưa.

"Hoshizora, hôm nay anh có gặp một đứa bé có nụ cười giống như em." Douma nói với mấy bông sen trên vũng sình lầy: "Em nghĩ anh có nên ăn thịt nó hay không? Dù sao thì trước đây anh cũng không có cơ hội đó."

Mấy bông hoa sen đung đưa trong gió, nhưng chẳng có tiếng của Hoshizora đáp lại.

"Hoshizora------" Douma ráng ép bản thân mình rơi nước mắt: "Em tỉnh lại và để anh ăn thịt em được không? Em chết thật khó coi, để kẻ kia giết em như thế mà được à. Bây giờ anh có thể bảo vệ em và tạo cho em một thiên đường với Etchan rồi, anh sẽ cứu rỗi em trước khi em bị người đàn bà kia giết."

Lại chẳng có âm thanh nào đáp lại.

Douma mỉm cười, hắn chào tạm biệt với mấy bông hoa sen, sau đó lại vui vẻ quay trở về phòng nghỉ của mình.

Rất lâu về sau, hắn đã gặp lại được cô bé năm đó đã từng khiến hắn nhớ về Hoshizora. Nhưng hắn đã sớm quên đi nó, quên về sự tồn tại của đứa bé gái đã từng khiến cho hắn nhớ về Hoshizora, hắn chỉ biết nó tên là Sariko, và sau này...nó tên là Ikiketsu Mia mà thôi.

Lý Nguyệt Trinh luôn hỏi hắn, giáo chủ, ngài biết yêu là gì không?

Douma hắn không biết, "yêu" rốt cuộc là gì----?

Hắn yêu Ikiketsu Mia, có lẽ là vậy.

Hắn chỉ là tò mò không biết cảm xúc thật sự của cô là gì thôi, dù sao thì khi ở bên cạnh Douma, Ikiketsu Mia đã rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc và biểu cảm của mình rồi cơ mà.

Nhưng dần dần, hắn liền thấy tiếc nếu như mình ăn thịt cô.

Hắn chẳng biết vì sao hắn lại nghĩ vậy, chỉ là hắn sẽ rất chán nếu như một mai mở mắt ra và nhận thấy rằng Ikiketsu Mia đã không còn tồn tại trên đời này.

Giống như Hoshizora vậy---

Hắn muốn ăn thịt Mia như để lấp vào sự hối tiếc vì đã không ăn thịt Hoshizora sớm hơn, nhưng mỗi lần hắn nhen nhóm ý định đó, hoặc là Mia không để cho hắn làm vậy, hoặc là Douma cảm thấy không có cách nào xuống tay được.

Hắn muốn thấy nụ cười của cô.

Hắn còn chưa thấy được nụ cười thật sự của Ikiketsu Mia.

Lúc nào cô ở bên cạnh hắn, cũng đều nở một nụ cười đượm buồn.

Cô giống Hoshizora như đúc, luôn cố gắng một cách ngu ngốc vì người nhà của mình mà chẳng biết lo cho bản thân. Nhưng Douma không còn là đứa bé trai ích kỷ giống như trước đây, mấy trăm năm qua hắn đã học được rất nhiều thứ, hắn biết nếu hắn ngăn cản cô, hậu quả có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Không nên có một Hoshizora thứ hai ra đời. Hắn để cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô không bỏ mặc hắn luôn là được.

Hắn nghĩ nếu như trước đây hắn giúp Hoshizora cứu sống được Etchan, có lẽ bọn họ đã có cơ hội với nhau rồi----

Là hắn phá hỏng tất cả.

Nhưng không sao cả, Hoshizora hay Ikiketsu Mia thì cũng giống nhau mà thôi, Hoshizora chết rồi, nhưng Mia vẫn còn sống.

Hắn sẽ cố gắng yêu thương cô, vì hắn yêu cô mà. Nếu hắn không yêu cô, chắc chắn Ikiketsu Mia sẽ bỏ đi và rồi biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ phải chết dưới tay một ai đó.

Cho tới lúc đó, Douma sẽ cố gắng yêu cô, cô cần tình yêu thì hắn cho cô là được. Nếu thế gian này tàn nhẫn với cô, hắn sẽ giúp cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng chỉ cần cô không thiết sống nữa, thì chính hắn sẽ là người chấm dứt sinh mạng của cô, hắn sẽ khiến cho cái chết của cô bớt đau đớn hơn một chút, hắn sẽ làm chuyện mà hắn đã nuối tiếc bao lâu qua.

Sợi dây đồng tâm kết họ trao nhau ngày hôm đó, Douma đã hy vọng nó sẽ giữ chặt cô bên cạnh mình.

Ikiketsu Mia chưa bao giờ hứa rằng cô sẽ khiến cho Douma cảm thấy vui vẻ mỗi khi hắn ở bên cạnh cô như Hoshizora đã từng nói trước đây.

Nhưng Douma đã hứa rằng sẽ luôn khiến cho Mia phải mỉm cười.

Douma nói với Ikiketsu Mia như vậy------

Khi ở sông Meguro và thấy cô cười, hắn liền nhận ra mình phải làm gì.

Cảm xúc của hắn không có cũng không sao, nhưng đứa nhỏ này nên giữ mãi nụ cười ngây thơ giống như trong cái đêm hôm đó, giống như nụ cười đầu tiên mà Hoshizora đã cười với Kamiyoshi vậy.

Kamiyoshi sẽ vô thức mỉm cười khi thấy Hoshizora.

Douma cũng sẽ vô thức mỉm cười khi thấy Ikiketsu Mia.

Có một chuyện mà Douma chưa bao giờ nói cho bất cứ ai biết, kể cả Lý Nguyệt Trinh hay là Ikiketsu Mia.

Thực ra thì hắn đã luôn canh cánh trong lòng mình một sự tiếc nuối to lớn với Hoshizora.

Douma đã luôn muốn nói với Hoshizora rằng, nếu như có thể, hắn muốn được chết dưới tay cô.

Hắn muốn trả hết cho cô những gì mà bản thân đã nợ cô, từ cái chết của Etchan cho tới cái chết của cô và đám chó mèo kia---Douma muốn được đền tội.

Không ai có thể cứu rỗi nỗi hắn, ngoại trừ Hoshizora.

Nhưng có lẽ đó là lý do mà cô gửi Ikiketsu Mia tới. Đứa bé gái có nụ cười giống cô y như đúc.

Thế nên Douma đã nghĩ ra một trò chơi rất hay.

Hắn muốn Ikiketsu Mia có động lực để giết hắn, nếu cô không giết chết được Douma, thì kiếp này xác định cô phải ở cạnh hắn rồi, có đúng không?

Được công đôi việc, hắn không thẹn với lòng mình, Ikiketsu Mia cũng không có cách nào rời khỏi hắn được. Hắn biết ngoài cô ra, sẽ không có ai đủ tư cách để giết chết hắn, kể cả Kibutsuji Muzan. Hắn dụ dỗ cô giết chết Hạ Huyền Nhất, chỉ điểm cho cô mau chóng tìm cách lấy đầu của mình cũng là vì hắn muốn được chết dưới tay cô mà thôi.

Chỉ là không ngờ, Thượng Huyền Tam đã phá hỏng hết tất cả;

Chẳng những phá hỏng kể hoạch của Douma đã tỉ mỉ lập ra, còn cướp đi mất Ikiketsu Mia.

Nhưng cho dù là vậy thì Douma vẫn muốn được chết dưới tay cô.

Hắn đã duy trì cái thiên đường lố bịch này quá lâu rồi-----

Đã có lúc hắn muốn buông tay.

Hắn muốn giống Hoshizora, hoá thành một cơn gió và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng hắn không cam tâm, hắn không cam tâm bỏ qua trách nhiệm cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp vẫn còn chưa có chốn dung thân, và có lẽ định mệnh bắt hắn phải dây dưa với Ikiketsu Mia, đời đời, suốt kiếp.

Hai người bọn họ, dù có cố gắng giơ nanh múa vuốt với nhau tới cỡ nào, cũng không thể tránh được hai chữ "thiên mệnh".

Đành phải chịu thôi, ai bảo hắn đã đeo sợi đồng tâm kết vào cây quạt quý giá nhất của mình chứ, là do Douma tự quấn lấy cô, bây giờ có muốn cắt cũng cắt không được.

Douma chỉ là...muốn được nhìn thấy cô cười thôi.

Hắn muốn bản thân có thể mỉm cười một cách hạnh phúc, thế là đủ rồi.

=======

HẾT CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN 9

=======

Tám nhảm một chút, trong nguyên tác chúng ta chỉ biết Douma là một người xấu xa, đê tiện và bệnh hoạn. Nhưng quá khứ của anh thì lại được kể chỉ thông qua mắt nhìn của Douma hồi đó mà thôi, chúng ta chỉ biết cha mẹ anh là một cặp cha mẹ chả ra làm sao cả, dùng con mình để thoả mãn cho đức tin và sự mù quáng của bản thân, cũng không lạ gì khi Douma lớn lên trở thành một người có tâm lý biến thái như vậy.

Nhưng theo mình, trên đời này không có đứa trẻ nào sinh ra đã xấu cả, cũng không có ai sinh ra tâm lý đã có vấn đề. Cha mẹ, những người xung quanh chính là những tác nhân có thể thay đổi tính tình, suy nghĩ của một đứa trẻ.

Mình viết cho Douma một câu chuyện hoàn chỉnh, chính là mình hy vọng ở một góc độ nào đó khác, chúng ta có thể thấy được rằng Douma trong quá khứ không phải là một người xấu xa, không phải khi sinh ra thì anh đã trở thành loại người như bây giờ. Nếu không phải vì Douma không được yêu thương đúng cách khi anh còn bé, mình nghĩ trên đời này đã không tồn tại một con quỷ độc ác và lạnh lùng tên là Douma rồi--------

loading...

Danh sách chương: