Chương 90: Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta là vô địch

Chúi: Mình viết liền tù tì 4 chương tặng mọi người, mình hy vọng sau mỗi chương, mọi người có thể bỏ ít thời gian ra để lại comment cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé ^^ Chúc mọi người đọc vui, đừng khóc nè.


Quả nhiên, ở ngoài kia đã loạn thành một đoàn rồi. Sariko cau mày, nấp vội ở sau một đống hỗn loạn căng mắt đánh giá tình hình trước mắt.

Có vẻ như bọn thiếu niên đã kiệt sức, Gyuutarou và Daki căn bản quá trâu bò. Người con trai có hanafuda thì sức chiến đấu rất khủng, tuy nhiên vẫn chưa là gì so với Gyuutarou.

Cô lại nhìn tới vị trí của cậu tóc vàng.

Cậu ta bị gãy chân rồi...

Sariko tự nhiên thấy hơi lo, bàn tay vô thức siết chặt.

Sariko khịt mũi một lát, vội vàng đi sang phía bên kia. Quả nhiên trên nóc nhà, cách cô rất gần...đầu heo nằm bẹp dí trên đó, máu chảy ròng ròng, mùi độc tố nồng nặc.

Trúng độc nữa sao!?

Cô chưa thể giải độc cho cậu ta, nhưng cô có thể chữa thương cho cậu ấy. Giúp tốc độ lây lan của độc tố chậm lại.

Nghĩ là làm, Sariko vội vàng chạy tới bên cạnh cậu đầu heo.

Quan sát một lượt, cơ thể cậu ta ngoại trừ ngực trái thì chỗ nào cũng chỉ xây xát nhẹ. Ngó ngó về phía bên kia, chắc là bọn người đấy sẽ không để ý đến đâu nhỉ?

Sariko chột dạ cắn ngón tay, lại rút ra tơ máu, cặm cụi khâu lại miệng vết thương cho Inosuke.

Ngoài mặt cô bình thản, nhưng trong lòng đã căng thẳng vô cùng. Cô nghe giọng cậu đầu heo ú ớ, nên cô liền tháo mặt nạ của cậu ta ra cho cậu ta dễ thở.

Ngoài ý muốn chính là, bên dưới lớp mặt nạ thế nhưng là một dung nhan xinh đẹp tới nỗi Sariko phải giật nảy mình.

Đầu heo hình như cũng mê man như người đàn ông kia, ánh mắt cậu ta nhìn cô ngập nước và vô hồn tới mức cô không rõ là cậu ta đang nhìn cô, hay đang nhìn kiếp sau của cậu ta nữa.

Sariko véo má cậu, nhỏ giọng trấn an "Cậu đừng lo nhé, tôi sẽ vá vết thương cho cậu."

"Ai vậy!" Đầu heo hỏi bừa.

Sariko ngậm một sợi chỉ trong tay, không lên tiếng.

Inosuke lại hốt hoảng hỏi "Sói hoang!? Sói hoang, là cô à!"

Cô không trả lời, mà cô cũng không muốn trả lời. Cô không phải sói hoang gì đó, cho nên cậu ta cứ gọi như thế thì cũng có giúp ích gì đâu.

"Sói hoang, cô còn sống!?" Đầu heo quả nhiên trong cơn mê sảng vẫn không quên giao tiếp với thế giới linh hồn "Cô không chết à? Bọn họ chưa ăn thịt cô!? Sao về mà không đến tìm bổn đại ca, hại tôi còn tưởng cô bị cán cho ra bã rồi."

"Được rồi, nằm im đi, nói nữa là tôi cán cậu ra bã đấy."

"Ha ha ha! Có phải là cô cảm động trước sự nghĩa khí của đấng Inosuke đây! Cho nên mới quay lại báo ân không??"

"..." Thằng này bị thương mà sao sung thế nhỉ?

"Sói hoang...!"

"Hả!?" Sariko khó chịu đáp lại.

Inosuke cười ngốc "Cô quay lại thì tốt quá."

"..."

Sariko tự nhiên thấy hơi ngượng, cô xì một tiếng, cố tình hạ thủ hơi mạnh tay, khiến cho đầu heo liên tục la oai oái vì đau đớn.

"Con sói hoang này, muốn chết hả!?"

"Ngậm họng lại, không tôi đập cậu bây giờ!" Sariko mất kiên nhẫn quát lớn.

Inosuke lại mê man thêm lần nữa, nhưng cũng chỉ được vài phút, cậu ta lại phát rồ mà kêu to "Sói hoang!"

"Sao nữa hả?" Sariko bực bội tán vào mặt cậu ta một cái cho bỏ ghét.

Inosuke lẩm bẩm như người đang nói mớ "—Đừng chết nữa nhé."

"..." Bực bội trong lòng vì mấy lời này mà tiêu tan đi phân nữa, cô thấy hơi ngột ngạt, cho nên nói bừa vài câu cho có "Chả hiểu gì, tôi sống hay chết liên quan gì tới cậu."

"Sao lại không!?" Inosuke nói "Đại ca ta đây chưa cho phép, đứa nào dám cả gan làm tổn thương cô!? Hừ hừ...để tôi cho nó biết thế nào là đấng Inosuke!"

"Rồi rồi, cậu là nhất, nhất cậu...giờ thì nằm im cho tôi khâu."

"Ê sói hoang! Lúc về nhà thì tôi với cậu đánh nhau một trận đi."

Sariko đáp cho có lệ "Ờ, biết rồi."

"Thằng đầu vàng cứ như cái xác chết trôi từ hồi cô chết, lúc về tôi với cô hùa vào đập nó!"

"Ừ, được."

"Ông anh mắt trợn như bị ma nhập á, lúc về nhớ đến coi ổng."

"Biết rồi."

"Ông nội thần lễ hội kia đáng ghét lắm, nhìn là phát bực, tụi mình canh ổng còn yếu cái đập ổng luôn đi."

"Đã hiểu."

Inosuke nói câu nào là Sariko vô thức đáp lại câu đó, hai người nói nói một hồi thì miệng vết thương của Inosuke liền được xử lý tốt. Sariko thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng trút bỏ hơn phân nữa khiến cô mừng rỡ vô cùng.

Nhưng ngay khi cô vừa cắn đứt sợi chỉ khâu, âm thanh nhốn nháo lại một lần nữa vang lên khiến cho cô giật nảy mình. Sariko phóng tầm nhìn tới chỗ đó, ngoài ý muốn thấy cả đám đang quần ẩu với nhau lấp ló có bóng dáng quen thuộc của ai kia.

Cô còn tưởng mình nhìn lầm, cho nên cố tình híp mắt ráng nhìn kỹ lại.

Nhưng cô đoán không sai, đó là cái gã mê man nửa sống nửa chết hồi nãy mà!

Cô đã dặn anh ta nằm im, không được duy chuyển lung tung, sao anh ta không nghe lời cô!

Sariko sờ sờ cổ họng mình, cô vui mừng nhận ra huyết thanh đã được hình thành rồi. Có thứ này, cô liền có thể giải được độc tố của Gyuutarou.

Quay sang nhìn Inosuke, thấy cậu ta hình như là sắp lấy lại tỉnh táo. Cô đắn đo một chút, quyết định để đầu heo dùng thuốc trước. Bên kia còn đang đánh nhau, cô xen vào cũng không tiện, cứu được ai thì cứu, đỡ phải chật vật.

"Ngồi dậy, tôi giải độc cho." Sariko nói là làm, cô vươn tay đỡ lấy đầu heo ngồi dậy, sau đó nhẹ cứa vào cổ họng mình để cho máu chảy ra. Cô lấy đầu ngón tay, thấm một giọt màu đỏ rồi đút vào miệng của Inosuke "Nuốt đi, thuốc giải độc đó."

Inosuke há miệng, ngậm lấy ngón tay cô rồi liếm nhẹ.

Sau đó cô lại đút thêm hai – ba giọt nữa, sau khi chắc chắn là độc tố đang dần dần được đẩy lùi, cô liền rút ngón tay ra.

Cô hỏi đầu heo "Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Inosuke gật đầu, ngốc ngốc đáp "...Hình như không còn đau nữa??"

Sariko cười khẩy, trào phúng bảo "Đương nhiên, tôi đã nói là cậu sẽ không sao mà."

Inosuke vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng không hẳn là cậu đang bị ngớ ngẩn mà không nhận ra người trước mắt mình là sói hoang. Thấy cô vẫn còn sống sờ sờ, cậu đương nhiên biết ngay hai con quỷ kia nó dám cả gan xạo sự với cậu, nhưng khi quay sang nhìn cô, Inosuke lại có chút ngạc nhiên.

Cậu hỏi "Sói hoang, sao trông ngươi khác vậy?"

Sariko giật mình khi nghe câu hỏi này, cô quay sang nhìn Inosuke bằng một đôi mắt hồ nghi.

"---Cậu lấy lại tỉnh táo chưa đó?"

Inosuke cười nhạo "Ahahaha! Ta là đấng Inosuke, ta đương nhiên là tỉnh táo và cực kỳ khoẻ mạnh."

Sariko cau mày, lật qua lật lại Inosuke thêm vài lần nữa, đúng là cậu ta đã tỉnh táo rồi. Nhưng sao cái câu vừa rồi nó cứ khùng khùng kiểu gì ấy.

"Tôi có biết cậu sao?" Sariko chán nản nhắc nhở "Coi chừng cậu nhận lầm người rồi đấy, tôi có biết cậu là ai đâu?"

Inosuke vậy mà lại bực bội gào lên "Ngươi nghĩ ta quên đi mặt ngươi dễ thế hả!? Coi thường đấng Inosuke ta đây sao??? Ta nói cho mà biết, dù ngươi có hoá thành tro thì ta vẫn nhận ra ngươi, huống hồ mùi của ngươi, ta ngửi một cái liền nhớ mà!"

Inosuke lớn lên trên rừng núi, thính giác cậu nhạy như dã thú, phàm là mùi nào cậu đã từng ngửi qua rồi là cậu sẽ nhớ như in.

Sariko nghe vậy, ban đầu là sửng sốt, nhưng khi thấy đầu heo khẳng định chắc nịch như thế, liền cao hứng nhào tới giữ chặt lấy Inosuke.

Hai mắt cô phát sáng, nhãn mâu màu đỏ rực rỡ như những đóm lửa nhỏ giữa đêm đen tĩnh mịch. Cô khẩn trương siết chặt lấy Inosuke, gần như mất bình tĩnh.

"Thật hả! Nói như vậy...là tôi có quen biết với mấy cậu sao?!"

Sariko tự nhiên áp sát hắn như thế, Inosuke có chút mất tự nhiên. Hắn theo thói quen lùi về sau vài bước, nhưng Sariko ngược đời cứ thế mà càng thêm lấn tới, cơ hồ là muốn ép ngã luôn cả hắn. Inosuke đương nhiên không thừa nhận mình đang hoảng sợ, vẫn ráng gắng gượng nói cứng.

"Đương nhiên! Ngươi là đệ của ta, còn ta là đại ca của ngươi, hiểu chưa!?"

"Đại ca sao!?" Sariko vui mừng nói "Ra cậu là anh tôi...vậy...vậy tôi gọi cậu là anh nhé."

Inosuke hai tay chống nạnh, đắc ý gật gù "Được, thoải mái!"

Nhưng tự nhiên Inosuke phát giác ra có điều gì đó không đúng. Cậu thả hai tay ra, cúi đầu nhìn sói hoang đang mừng rỡ xoa xoa hai tay nhỏ của mình, dáng vẻ vừa khẩn trương lại hơi hơi run rẩy, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được cô đang bất an...sao giống như...cô không nhớ gì hết vậy.

Inosuke ngồi xổm xuống, hỏi "Sói hoang, ngươi không nhớ ta là ai à?"

Sariko thành thật gật đầu.

"Ừm, tôi không nhớ gì hết."

"Kể cả Banjirou và Zenitsu?"

Sariko chớp mắt, nghi hoặc một chút rồi lại lắc đầu.

Inosuke càng thêm khẩn trương "Vậy còn Sát Quỷ Đoàn, Lang Trụ, ông anh mắt trợn trắng...!!? Ngươi có nhớ được thứ gì hay không!?"

Sariko ngẫm đi ngẫm lại mấy cái tên mà Inosuke vừa liệt kê ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu trong sự hoang mang và ngơ ngác.

"Không có ấn tượng."

Ngưng một chút, cô lại thành thực nói "Nhưng mà nha, thật ra đôi khi tôi thấy các cậu hơi quen quen, kiểu như đã gặp các cậu ở đâu rồi mà không nhớ ấy."

Inosuke gật gù, dáng vẻ hiếm hoi nghiêm túc thấy rõ.

Cậu vỗ vai Sariko, ra dáng nam nhi mà trấn an "Đừng lo, có đại ca ở đây, ta bảo kê cho. Bà chị trụ cột kia giỏi lắm, chắc là bả sẽ giúp ngươi nhớ lại mà."

Sariko nghe thấy vậy, liền cảm kích vô cùng.

Cô đương nhiên vẫn muốn tìm lại được ký ức, nếu Uzui Tengen đã chấp nhận mình, cô cần gì phải né tránh nữa. Bây giờ lại tìm được thân nhân, đã vậy còn giống như mọi người rất tốt với cô, nếu có thể tìm lại được ký ức và quay trở về cuộc sống cũ thì còn gì bằng.

"Đã biết, đại ca!"

"Hahaha!" Từ đại ca kia nghe rất lọt tai, Inosuke hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác này, cho nên càng thêm ngạo mạn, cậu ra sức chém gió với Sariko khù khờ đối diện.

"Ngoan, yên tâm luôn. Đảm bảo mày sẽ không sao, đại ca bảo vệ mày."

Sariko chờ cho Inosuke cười đã rồi, cô mới ngập ngừng lên tiếng bằng một chất giọng bất an và đắn đo.

"Ừm...thật ra, tôi có chuyện này chưa nói với cậu."

"Nói!"

"Tôi là quỷ." Sariko thành thực khai với Inosuke, cũng không biết tại sao, cô nghĩ là chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm. Ban nãy người kia cũng đã hứa là sẽ đưa cô đi, nếu Inosuke có gì bức xúc cũng không làm được gì.

Với lại cô có cảm giác thiếu niên này có vẻ rất đáng tin, ít ra thì tính tình hơi ngốc ngốc, mà phàm là mấy đứa ngốc sẽ nghĩ rất đơn thuần.

Quả nhiên, Inosuke ban đầu là bị doạ sợ, cậu ta hoảng hốt đứng bật dậy, lắp bắp không dám tin "Cái gì!? Mày nói lại lần nữa?? Mày là cái gì!?"

Sariko thấy thái độ của cậu ta quá khích như vậy, ban đầu là thấy hơi hơi buồn, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng mà thôi, em gái mình hoá quỷ đương nhiên là đả kích cậu ta, cho nên cô ráng lựa lời mà mềm mỏng lại.

Cô dỗ "Tôi là quỷ, nhưng tôi không có hại ai hết, tôi không có giết người, cũng không có ý định hại mấy cậu đâu."

"Đừng có đùa!" Inosuke phản bác "Làm gì có chuyện quỷ không hại người, mày là ai, mày chắc chắn không phải sói hoang! Sói hoang là con người, nó không phải quỷ!"

Sariko nhéo nhéo tay áo, cô uỷ khuất cãi "Cậu bảo cậu ngửi được mùi tôi mà, sao lại không tin tôi!"

Inosuke cũng hoài nghi như vậy, cậu cố tình khịt khịt vài cái, rõ ràng là mùi của sói hoang, không lẫn đi đâu được. Nhưng...nhưng tại sao lẫn trong mùi của nó, lại có thêm một thứ mùi hương quái dị khác vậy!?

Mùi này có điểm tương đồng với mấy con quỷ kia.

Nhưng, nhưng chuyện này căn bản quá vô lý! Inosuke cậu không tin đâu, chắc chắn là con này cải trang thành sói hoang để bịp cậu rồi.

Inosuke lăm le rút kiếm ra, hăm doạ "Mày coi chừng, khai thật đi, mày là ai! Đừng để tao lột da mày ra đấy!"

"Ê, thái độ đó là sao?" Sariko giậm chân, tức tới nỗi muốn nổ lồng phổi, cô chỉ trích "Tôi mới cứu cậu đấy, nếu tôi là quỷ, tôi sẽ để yên cho cậu sống à!?"

"Này..." Inosuke hết đường cãi. Cậu gãi gãi đầu, vẫn ngang bướng cự "Nhưng mày là quỷ, sao có chuyện đó được!"

Sariko giải thích "Là Thập Nhị Nguyệt Quỷ cứu sống tôi, tôi bị hoá quỷ là do bị hồi sinh đó."

Inosuke trợn mắt, vậy là nó đã chết thật, không sai vào đâu được.

Thập Nhị Nguyệt Quỷ hồi sinh nó? Như vậy mấy lời mà thằng quỷ đã hại ông anh mắt trợn kia là đúng, tên đó quả thật đã cứu sói hoang hay sao!

Thấy Inosuke không nói gì, nghĩ cậu ta vẫn còn chưa chịu tin mình, Sariko mém tí nữa đã giận tới phát khóc.

"Cậu nói cậu là đại ca của tôi, mà đến em gái mình cậu cũng không tin là sao?"

"Kia...tao thật ra..."

"Đừng có nguỵ biện!" Sariko chen vào, uỷ khuất chửi rủa "Tôi cứu cậu một mạng, cậu lại muốn giết tôi. Tôi đã nói là tôi không hại ai, sao không ai tin tôi hết."

"Không phải là tao không tin mày!" Inosuke cũng phiền não y chang Sariko, thậm chí cậu ta còn đứng ngồi không yên, cơ thể nhảy lên nhảy xuống như bị tăng động "Nhưng nếu quả thật mày là quỷ...thì sao tao có thể bảo kê mày đây?"

Sát Quỷ Đoàn là cái hội diệt quỷ, sói hoang lại từng là Lang Trụ, mặc dù Inosuke không quan tâm nhiều lắm về mấy chuyện lằng nhằng như luật lệ hay này kia, nhưng cậu không ngu tới mức không biết chuyện một trụ cột hoá quỷ nghiêm trọng tới cỡ nào.

Hồi nãy mạnh miệng là do tưởng nó vẫn còn là người, ai mà có dè...

Chuyện này thì phiền toái to rồi, kiểu gì cũng có chuyện lớn.

Sariko hình như lại không sợ cho lắm. Cô nhếch môi, thản nhiên bảo "Không sao đâu, lúc nãy anh kia đã hứa sẽ đem tôi về rồi. Anh ta là trụ cột đúng không? Lợi hại như vậy, chắc là sẽ ổn thôi."

"Anh kia? Ý mày là lão già thần lễ hội?"

"Ừm!"

Inosuke ngẩn người.

Sao chuyện này...nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quặc. Lão ta là trụ cột, đáng lẽ đối với mấy chuyện này hẳn là phải bài xích mãnh liệt mới đúng, đến cả Inosuke vừa rồi còn mém tí nữa chém chết sói hoang, nếu không nhờ mùi hương quen thuộc đó làm cho cậu ta chắc chắn đây là sói hoang...thì có lẽ cậu ta đã giết cô rồi.

Còn ông thần lễ hội, ổng làm bằng cách nào tin rằng con nhỏ này an toàn mà dám hứa với nó như thế!?

Nhưng mà, Inosuke quả thật không ngửi thấy sát khí của sói hoang. Thậm chí đến cả hàn khí lạnh như băng lúc trước cũng đã biến mất không còn, cô đứng ở đây như một con người khác, và cả một thân phận khác có phần khó xử hơn.

Chỉ là cô không nhận ra điều đó, Inosuke cũng trì độn không hiểu theo.

"Cậu tin tôi mà, đúng không Ỉn?" Sariko thấy Inosuke ngơ ngác như thế, tim cô cũng trầm xuống theo.

Không lẽ...chỉ tại cô là quỷ nên không ai muốn tin cô hết sao?

Nghe Sariko gọi, lại thấy sự hoang mang rối bời trên mặt cô, Inosuke tự nhiên thấy hơi chán nản và phiền lòng. Cậu đương nhiên là không tin rồi, chuyện đó quá rõ ràng. Làm gì có chuyện quỷ không ăn thịt người, thậm chí con nhỏ đứng trước cậu còn chưa chắc là sói hoang nữa đây...

Nhưng mà Inosuke lại không nói ra được mấy lời này, cậu thấy hơi hơi không đành lòng.

Trước thì nó chết ai cũng lo sốt vó, bây giờ nó bình an quay về...tự nhiên lại thấy khó xử.

"Uhaaa đương nhiên tin rồi!" Inosuke đấm ngực, rốt cuộc vẫn trái với lương tâm mà nói dối không chớp mắt.

Quả nhiên ngay khi nghe như vậy, Sariko liền cười rộ lên. Hai mắt cô đơn thuần sạch sẽ, mùi hương trong không khí cũng dịu dàng và ấm áp thêm rất nhiều.

Inosuke bắt đầu lung lay, thực sự là cậu có đang nghĩ sai hay không?

Sariko tiến tới, giữ lấy Inosuke "Cậu tin tôi là được rồi"

"..." Inosuke ngơ ngác.

Hình như hồi trước, sói hoang cũng từng nói lời này.

Lúc bọn họ chiến đấu với Thượng Tam, trong giờ phút nguy cấp, sói hoang cũng đã nói một câu tương tự với Banjiro.

[Cậu tin tôi là được rồi.]

Không cần phải giải thích quá nhiều, cũng không cần thuyết phục nhiều người, ai cần tin thì nên tin, đó là việc mà Sariko hy vọng.

Inosuke buông kiếm xuống, cậu nuốt nước bọt, cũng đã bắt đầu tin tưởng mấy lời của sói hoang là sự thật.

Mùi hương có thể đánh lừa được cậu, đôi mắt đó cũng có thể đánh lừa được cậu, nhưng làm gì trùng hợp tới nỗi cách nói chuyện cũng như một khuôn đúc ra??—dù có cố phớt lờ thì Inosuke cũng không thể không động lòng được.

"Ừ, tao tin mày!" Inosuke gật đầu, trịnh trọng vỗ ngực "Yên tâm luôn, đại ca bảo kê mày. Là quỷ thì sao chứ, mày là quỷ tốt!"

Nghe thấy Inosuke bảo mình là quỷ tốt, Sariko lại càng thêm vui mừng hơn. Cô gật đầu liên tục, như đứa trẻ được khen ngợi mà mừng thầm.

"Biết rồi, đại ca!"

"Hahaha! Gọi lại lần nữa."

"Đại ca!"

"Wahahaha!!"

Hai đứa ngốc cứ đứng đùa giỡn với nhau, hoàn toàn quên luôn chuyện hỗn loạn đằng kia. Mãi cho tới khi nghe tiếng thét thất thanh của Tanjiro, Inosuke mới hồi phục tinh thần của mình lại. Cậu giơ kiếm lên, thở phì phò, đeo mặt nạ vào rồi quát lớn "Đại ca Inosuke tới đây!!"

Nhưng chạy được một hồi, Inosuke lại hồng hộc vòng ngược lại.

Cậu dặn dò "Mày đứng đây, đừng có chạy lung tung đấy, mày mà đi lạc thì sao tao đi tìm được."

Nghe vậy, Sariko liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Biết rồi!"

Có như thế, Inosuke mới hài lòng chạy đi.

"Đấng Inosuke toàn năng tới giải cứu đây, tụi bây mau nộp mạng!!"

Sariko đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng cậu nhóc khờ khạo nhưng nhiệt huyết ấy, trong lòng ấm áp vô cùng.

Trên thế gian vẫn còn có người nguyện ý tin tưởng mình, cô đương nhiên là vui vẻ.

Được rồi, đầu heo, cậu bảo vệ tôi, tôi bảo vệ cậu.

Sariko trong lòng nói thầm.

Cùng lúc đó, cô nắn nhẹ hai tay của mình một lát. Cô thấy hơi sốt ruột, tại sao mắt của trụ cột kia vẫn chưa được làm xong? Mặc dù cô có nghi ngờ đấy, nhưng cô không tin cô lại không ép nó phải tạo nên một đôi mắt mới cho anh ta.

Sariko tức giận ngồi xổm xuống, chuyên tâm nặn đôi mắt cho Uzui, cô tập trung tới nỗi, phía sau xảy ra chuyện gì cô cũng không hay. Hai mắt nảy lửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, máu từ đầu các ngón tay cũng bị ép tới nổi chảy ra, nhưng Sariko vẫn tiếp tục dồn Huyết Quỷ Thuật xuống.

Huyết Quỷ Thuật của cô có phần rất là khác thường, chính vì nó khác thường nên chỉ có cô là biết được chính xác năng lực của bản thân.

Thậm chí từ Akaza hay là Kibutsuji Muzan, cũng không ngờ cô lại có khả năng tạo ra huyết thanh giải độc và tái tạo bộ phận cơ thể con người.

Cô cũng không rõ vì sao cô lại có khả năng này, nhưng cô đúng là làm được như vậy đấy.

Chỉ cần là người biết được sự tồn tại của loài quỷ, họ chắc hẳn đã từng một lần nghe qua cụm từ [Huyết Quỷ Thuật].

Một con quỷ nếu muốn chứng minh bản thân mình mạnh tới cỡ nào, còn phải nhìn vào Huyết Quỷ Thuật mà nó đang sở hữu. Nhưng không phải con quỷ nào cũng có cơ hội sở hữu Huyết Quỷ Thuật, chỉ có những con quỷ mạnh, ít nhất là ở gần với hàng ngũ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì mới có khả năng sở hữu Huyết Quỷ Thuật mà thôi.

Huyết Quỷ Thuật không bao giờ cố định theo một dạng năng lực, nó xuất hiện ngẫu nhiên trong một bộ phận loài quỷ, nó chắc lọc kỹ lưỡng, lựa chọn thân thể mà nó cho là có thể khai thác được tiềm năng của Huyết Quỷ Thuật.

Phàm là con quỷ nào đã sở hữu Huyết Quỷ Thuật, chắc chắn Kibutsuji Muzan sẽ không bao giờ bỏ qua.

Huyết Quỷ Thuật căn bản vẫn còn chôn giấu rất nhiều thứ bí ẩn, nó mang tính đặc thù của từng cá nhân sở hữu.

Kibutsuji Muzan vẫn luôn luôn để ý đến khả năng của Sariko. Lần trước hắn thông qua đôi mắt của Akaza, đã chứng kiến Huyết Quỷ Thuật của cô có bao nhiêu mạnh mẽ. Tuy nhiên, so với sự kỳ vọng của hắn thì vẫn còn một chút kém xa.

Cô không khác biệt là mấy so với Mị Huyết của ả Tamayo, thậm chí có phần tương đồng với Khâu Dẫn Đai của Daki.

Muzan nghĩ rằng Sariko chỉ có thể điều khiển máu, thậm chí dữ dằn lắm cũng chỉ có thể giết người bằng cách cho nó ngửi mùi máu, hoặc chạm vào máu của cô mà thôi

Nhưng Muzan đã sai lầm, hắn quá coi thường ấu quỷ như Sariko.

Xích Yết của cô, Huyết Quỷ Thuật được tạo ra từ việc điều khiển máu của mình không hề đơn giản như vậy.

Sariko mãi lo nghĩ, cuối cùng cô cũng cảm nhận được bên trong mình có cái gì đó thay đổi.

Cô cao hứng nhếch môi, hai mắt sáng rực.

Có rồi, sắp được rồi—

Con mắt, nó đang dần dần được nặn hình. Tế bào của Uzui dù bài xích với máu quỷ của Sariko, nhưng may mà cô có một nửa dòng máu con người, cho nên dễ dàng cắn nuốt và phân tách được nó. Cứ cái đà này thì chỉ một lát nữa, nhất định Uzui sẽ có thể nhìn rõ được rồi.

Sariko nghĩ tới liền vui vẻ trong lòng, không gì khiến cô vui hơn khi có thể giúp cho hắn bình an không tổn thương.

Cô nghĩ là cô đã đúng, cái cảm giác vô định, mất phương hướng và trống rỗng khi trước chắc là vì cô đang tìm kiếm Uzui chăng? Muốn được bảo vệ hắn, muốn được vì hắn mà làm một cái gì đó.

Chắc là vậy, nhất định là vậy rồi.

Không sao cả, chờ tới khi cô quay trở về với hắn, cô sẽ từ từ luyện lại Huyết Quỷ Thuật cho nhuần nhuyễn. Thế thì mai mốt cho dù hắn có đối đầu với Muzan, chỉ cần cô còn ở đấy, nhất định hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

-----.

Có Inosuke chạy tới tiếp ứng, tình trạng hỗn chiến ở đằng kia đương nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Daki và Gyuutarou có nằm mơ cũng không thể ngờ con heo kia vậy mà lại có thể giải được kịch độc của bọn họ, và...tại sao cái tay của thằng trụ cột lại có thể lành lặn như thế!? Rõ ràng khi nãy, chính tay Gyuutarou đã chém nó đứt lìa, không lý nào lại như thế được.

Khâu dẫn đai bị Daki ném loạn tứ phía, cái đầu bị Zenitsu chém mạnh nhưng vẫn chưa cắt đứt được do cổ của cô ả được tạo nên từ dải obi. Một bên khác, Tanjiro cũng đang điên cuồng cùng với Uzui Tengen công kích liên hoàn về phía Gyuutarou. Gyuutarou hắn đã bắt đầu hoảng loạn, mọi chuyện bỗng dưng vượt xa so với những gì mà hắn đã nghĩ trước đó, bắt đầu từ việc chất độc từ nãy tới giờ vẫn chưa giết chết được tên trụ cột và gã đầu heo, cho tới việc cánh tay của tên trụ bị đã liền lại bình thường—lũ dai như đỉa này, rõ ràng ban nãy ai cũng đều rơi vào tình trạng hấp hối, gần như sắp chết tới nơi, tại sao quay qua quay lại thì bọn nó đã có thể đứng dậy và chiến đấu càng thêm hăng như thế chứ!

Gyuutarou hắn không nghĩ tới trường hợp duy nhất có thể xảy ra, bởi vì cả hắn và em gái đã sớm quên béng mất chuyện ở đây vốn dĩ còn tồn tại một Ấu Quỷ so với bọn hắn còn bí ẩn hơn nhiều.

Lúc lưỡi kiếm của Tanjiro chuẩn bị quất thẳng tới, lưỡi liềm của Gyuutarou liền nhanh chóng móc mạnh từ dưới lên trên, xuyên qua cằm Tanjiro rồi đâm sọc lên trên, khung cảnh tàn bạo đau đớn vô cùng, máu tươi văng tung toé, nhưng dường như cậu không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, bởi vì lý trí đã sớm bị sự căm hận ngút trời chiếm cứ, khiến cho Tanjiro ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn.

Tanjiro và mọi người đã bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo biết bao nhiêu lần, dẫu cho hai con quỷ này cực kỳ mạnh, nhưng bọn họ vẫn tận dụng tối đa từng kẽ hở ngóc ngách, tự chính bản thân tạo nên khe hở rồi vượt qua khó khăn. Cái chết đến không hề đáng sợ, bởi lẽ đối với mỗi kiếm sĩ, chỉ có thất bại mới là cực hình.

Cho dù lũ quỷ có mạnh, thì với thời gian giao chiến lâu như thế, đương nhiên ai cũng đã sớm quen và thích nghi với lũ quỷ. Đạp lên trên thất bại mà chiến tiếp, không có cơ hội nào nữa thì tự mình tạo cơ hội khawc, tại sao phải sợ hãi chỉ bởi vì mấy vết thương cỏn con?

Đó là suy nghĩ của Tanjiro lúc ấy.

Các ngón tay bị bẽ gãy trước đó vẫn kiên cường nắm chặt cán kiếm, tay nắm hình hoa văn đầu sói như loé lên một thứ ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt, Tanjiro thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, cậu giống như cảm nhận được Mia đang ở đây và bảo vệ cậu.

Tự dưng cậu thấy biết ơn anh Tomioka, biết ơn Lang Phủ vô cùng, biết ơn vì ngày hôm đó đã tặng lại cho cậu mọn món quà quý giá như thế, để cho vào những giây phút như thế này – Tanjiro mới có thể cảm nhận được như thế nào là an tâm.

Ikiketsu Mia không phải là người duy nhất có thể chiến đấu vì bảo vệ một ai đó, Tanjiro cũng có thể làm được như vây!

"Ngươi đừng hòng cướp đi bất kỳ người nào quan trọng của bọn ta nữa!!" Tanjiro thống khổ gào to, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng đánh thẳng về cổ của Gyuutarou, lưỡi kiếm loé lên thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt, lại chứa đựng rất nhiều tinh thần mà cậu đã gửi gắm vào bên trong.

Có lẽ vì ý chí quyết tâm của Tanjiro quá mức mãnh liệt, ngay sau đó – Gyuutarou liền mẫn cảm nhận ra thằng kiếm sĩ trước mắt có cái gì đó không đúng. Vết bỏng trên trán bỗng dưng hoá thành một hoa văn kỳ lạ như hình ngọn lửa lan dài, gân xanh nổi hằn trên khuôn mặt, và hai mắt của cậu ta bỗng chốc trở nên cực kỳ tàn bạo.

Gyuutarou không thể rút lưỡi liềm ra được, nên hắn chỉ có thể chửi bậy ở trong lòng.

Tuy nhiên, Gyuutarou vẫn cảm thấy rất an tâm, bởi vì cho dù có chém bay đầu hắn thì sao chứ. Chỉ cần Daki không bị cắt đứt đầu, hắn vẫn có cơ hội phục thù.

Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ vốn dĩ đã quá khinh thường Sát Quỷ Đoàn.

Không gì có thể đánh bại được quyết tâm của con người, nhất là những người bị đẩy vào trong đau khổ và bi thương ngay từ khi bắt đầu!

"Anh hai!! Làm gì đó đi chứ! Anh hai!!" Daki khủng hoảng hét lớn.

Nhưng tiếng thét thất thanh đó đã nhanh chóng bị ba âm thanh khác chèn lấp.

Chưa bao giờ Inosuke, Tanjiro và Zenitsu lại có thể liên kết với nhau một cách mạnh mẽ như vậy. Cả ba người bọn họ đều cùng một lúc chém tới cổ của con quỷ, bọn họ ngập ngụa trong sự căm phẫn vì hận thù che lấp, ham muốn chiến thắng đã giúp cho cả ba người có thể cùng nhau lan toả sức mạnh của mình tới những người khác.

"Anh hai!!"

Gyuutarou thống khổ nghĩ, mau lên, nghĩ cách đi, phải làm gì đó!

<Ngươi thực sự không muốn cầu đứa nhỏ đó giúp đỡ? Rốt cuộc là lòng tự tôn của ngươi cao hơn, hay ham muốn chiến thắng cao hơn?>

Trong đầu của Gyuutarou vang lên một giọng nói trầm thấp và từ tính. Khi hắn nhận ra đó là âm thanh của ngài Muzan thì đã quá trễ, có lẽ là do hắn đã sớm quên đi hắn căn bản cũng chỉ là con quỷ, mà phàm là quỷ, một khi bị người ta bắt được điểm yếu thì coi như toang. Hoặc cũng có lẽ hắn đã không đặt con ấu quỷ đó vào mắt, làm gì có khả năng đó chứ, con ấu quỷ nhỏ bé và ốm yếu, được cứu sống từ cõi chết có thể làm được gì sao!

Nó chảy trong người dòng máu dơ bẩn của loài người, lại cứng đầu không muốn nhận được sủng ái của ngài Muzan ban cho, nó thì lấy cái tư cách gì để từ chối sức mạnh của ngài ấy.

Nhưng ở thời điểm này, liệu còn cách nào đó khác hay sao?

"Anh hai! Mau kêu con ấu quỷ đến cứu chúng ta đi, anh hai!"

Daki thét lên thất thanh, cô ta cũng đã nghe thấy tiếng nói của ngài Muzan vọng ra từ trong tiềm thức.

Nhưng đã quá trễ, Sariko đã nhắc nhở mình giúp ngay từ ban đầu, Thượng Huyền Tam cũng đã cảnh cáo ngay từ ban đầu, nhưng cô ta đã quá ỷ y vào sức mạnh của cả hai anh em, cho nên cho dù bây giờ có muốn gọi thì cũng chẳng còn có thể làm được gì.

Inosuke nghe thấy thế, càng thêm điên cuồng hét lớn "Ngươi đừng có hòng gọi nó đến! Ta sẽ không để cho nó bị lũ các ngươi lôi xuống địa ngục chung đâu, tụi bây chết đi!!!"

Tanjiro và Zenitsu nghe thấy những lời này của Inosuke, đại não nháy mắt liền tan ra thành một bãi nước trắng xoá. Bọn họ không hiểu Inosuke đang nói cái gì, nhưng hình như cậu ta biết được chuyện gì đó mà họ không biết.

"Đừng mất tập trung!" Inosuke kêu to "Chỉ cần chặt được đầu của bọn nó thôi!"

Tanjiro nuốt nước bọt, hô lớn "Ừm!!"

Và hai tay của cậu lại càng thêm dùng sức chém mạnh lưỡi kiếm xuống.

Gyuutarou chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ấu quỷ--" nhỏ bé, hắn không kịp nói dứt câu, Uzui Tengen chẳng hiểu từ đâu bỗng dưng bay tới và hỗ trợ cho Tanjiro, sau đó thì cái đầu liền cứ như thế mà bị hai người chém bay ra.

Cùng một thời điểm đấy, Daki trong cơn tuyệt vọng cũng đã gọi to "Sariko!!", nhưng cuối cùng vẫn là quá trễ. Cái đầu của cô ta bị Zenitsu và Inosuke điên cuồng hất mạnh, nội lực kinh khủng đấy khiến cho dải obi không có cách nào níu giữ được cổ và đầu của Daki, thế là cứ như một bông hoa bồ công anh nhẹ bẫng nhưng xinh đẹp, Daki bị chém bay đầu chung với anh trai của mình.

Máu văng ra tứ phía, Gyuutarou và Daki không còn nhớ rõ được hình ảnh gì đã xảy ra sau khi bị cắt mất đầu nữa. Bởi vì hình ảnh tiếp theo của hai anh em, chính là đôi mắt không dám tin của đối phương đang nhìn mình.

"..." Daki nhìn Gyuutarou, thất kinh phủ lấp tâm trí, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp kiều diễm vậy mà giờ phút này lại chỉ còn là sự ngơ ngác như đứa trẻ lên ba.

Chỉ là mọi chuyện nào kết thúc nhanh như thế được, không có khả năng, làm sao có thể đơn giản như thế. Gyuutarou hắn không tin, vào lúc này lại không thể lôi kéo thêm bất kỳ ai chết chung với hắn.

Huyết Quỷ Thuật vẫn còn sử dụng được, nên hắn liền cố chấp thêm một lần cuối.

"...!" Uzui Tengen đầu tóc rũ rượi, kinh hoàng nhìn đám máu của Gyuutarou từ từ xuất hiện rất nhiều hắc khí thô bạo.

Hắn khủng hoảng xoay đầu nhìn lại, thấy Tanjiro khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc nào. Hơi thở phập phồng hỗn loạn như người đang trong cơn hấp hối, hai mắt tan rã – máu túa ra không ngừng. Chất độc đang ăn mòn lý trí của Tanjiro, cậu khó khăn thở, nhưng không thể nào thở nỗi, độc tố có tốc độ lây lan quá nhanh khiến cho Tanjiro vốn dĩ đang kiệt sức, cũng không có cách nào cầm cự được.

Mặc dù Tanjiro sắp sửa không trụ được, nhưng hắn vẫn có thể thấy Uzui – san đang hướng về phía hắn gào thét cái gì đó. Khuôn mặt sợ hãi chấn kinh, tựa như gặp phải đại dịch. Anh ấy lo lắng cái gì, chẳng phải đã chặt được cổ của con quỷ rồi sao, chả phải chúng ta đã báo thù được cho Mia rồi sao...?

"CHẠY ĐI!" Uzui Tengen hoảng loạn la lớn, anh nhanh chóng loạn choạng chạy tới chỗ của Tanjiro.

Nhưng đã quá trễ, Huyết Quỷ Thuật của con quỷ ngang ngược đó vẫn là nhanh hơn một chút, và rồi bầu trời bỗng dưng tối sầm lại như tận diệt, hàng loạt âm thanh gào thét đinh tai nhức óc khi thứ kia bay lượn trong không khí vang lên.

Rất mạnh, Gyuutarou đã dùng hết toàn bộ năng lượng cuối cùng của mình cho một đòn đánh cuối này. Sự cố chấp của hắn đã là theo bản năng, cho nên dẫu cái đầu đã lìa khỏi cổ, ác ý của hắn thuỷ chung vẫn luôn tồn tại.

Ầm ầm ầm!!!

Hàng loạt những cơn lốc xoáy màu đen nháy mắt liền bạo phát, mọi thứ lại thêm một lần nữa bị thổi tung, không khí bị thiêu cháy—cơn lốc xoáy mang theo sát thương cực kỳ kinh khủng, cứ như vậy mà mau chóng phóng thẳng về phía của Uzui Tengen và Tanjiro trong sự chết lặng của tất cả mọi người.

Quá nhanh, quá nhanh...không ai có thể ra tay kịp.

Họ chỉ có thể đứng đó, một lần nữa nhìn những người quan trọng nhất ra đi hay sao.

"Mia!!!!" Makio trái tim như muốn rơi ra khỏi lòng ngực, cô vội bò về phía trước, thống khổ ngửa mặt lên trời thét lên "Chị cầu xin em, bảo vệ Tengen – sama đi!!"

"Mia!!" Zenitsu cũng hốt hoảng gọi lớn, mặc dù cậu biết rõ người đó đã sớm không còn tồn tại trên đời này, nhưng chẳng hiểu vì sao mà khi nghe thấy Makio kêu như thế, Zenitsu cũng gào theo "Em có nghe thấy không! Cứu Tanjiro!! Cứu bọn họ đi!!"

"MIA!!"

"NHÓC SÓI!"

Ầm!!

Màng nhĩ tự dưng bị chấn động, cơ thể mất đi trọng lực khiến cho mọi người đều bị hất bay về phía sau. Hai mắt họ trắng xoá, có cảm giác như không riêng gì cơ thể mà tới não bộ cũng bị ảnh hưởng theo.

Một vụ nổ lớn bỗng dưng xảy ra. Khói bụi vang lên tứ tung và mịt mù, ám khí vây quanh phủ kín cả bầu trời đêm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như cơn động đất với cường độ cao, cứ như vậy mà hất tung hết toàn bộ lên trên không trung.

Kịch bản đã được sắp đặt sẵn ngay từ ban đầu, khi họ gặp khó khăn, chỉ cần gọi tên của cô thôi—chắc chắn cô sẽ đến cứu.

Con sói nhỏ ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn luôn là như vậy.

Uzui Tengen và Tanjiro không thể nào tin được, hoặc có thể nói, hai người không có thời gian để tin vào mắt của mình.

Xúc cảm ấm áp, mùi hương quen thuộc đang bao bọc xung quanh bọn họ. Xung quanh khói bụi mịt mù, căn bản không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả, nhưng có một chuyện không cần nhìn cũng biết, đó là bọn họ đang được bảo vệ bên trong lồng ngực nhỏ bé của nhóc sói.

Hai tay cô yếu ớt, lại có thể ôm chặt Tanjiro và Uzui như vậy.

Từ trên đỉnh đầu của Tanjiro, tiếng cười quen thuộc lại một lần nữa vang lên.

"Đừng lo, không sao rồi."

Nước mắt của Tanjiro rơi xuống...từng giọt, từng giọt nóng như lửa rơi lên mu bàn tay nhỏ bé của cô.

Tanjiro cứ tưởng mình đang nằm mơ, cậu thất thần vươn tay siết chặt lấy cánh tay của cô, hỗn loạn nói "...Mia? Mia...cậu đó sao, là cậu có đúng không?"

Cô bé phụt cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, cô bé gục đầu xuống chôn giữa mái tóc của Uzui Tengen và Tanjiro.

"Các người cứ nhận lầm tôi mãi thế."

Cô đến cứu họ, vì cô biết nếu cô không cứu thì hôm nay cả hai chết chắc. Nếu họ chết thì cô sẽ đau lòng, sẽ buồn bực không vui, nên cô đã quyết định như vậy.

"Sói—" Tengen hai mắt đẫm lệ, anh cũng hốt hoảng ôm lấy tay cô, như người sắp chết đuối bỗng dưng bắt được một cành cây cứu mạng, anh nói năng hỗn loạn, ngữ nghĩa không hoàn chỉnh.

Anh căn bản không nghe thấy mấy lời cô vừa nói.

"Đừng khóc." Cô bé dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt của Tengen và Tanjiro. "Kiếm sĩ các cậu đều yếu đuối như vậy à?"

Cô giữ lấy Tanjiro và Tengen, xung quanh hai người bọn họ, chính là một lớp màn chắn màu đỏ tươi đang ngăn cản toàn bộ những mảnh vỡ rơi rụng từ trên không trung. Ở trong vòng tay cô, thế nhưng lại an toàn như vậy.

Cô vẫn giống như khi xưa, lẳng lặng ở phía sau dõi theo bọn họ, dù cho cô không nói gì, dù cho cô luôn luôn tỏ ra chán ghét phiền phức, nhưng khi bọn họ cần cô, chắc chắn cô sẽ luôn luôn an tĩnh mà có mặt kịp thời.

"Tốn nhiều thời gian như vậy mới tới kịp, mém tí nữa là các người chết rồi."

"Ổn rồi—" Sariko ôn hoà vỗ đầu của Tanjiro, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, sau đó rót một thứ gì đấy vừa ngọt lại vừa mặn vào miệng Tanjiro, cô dỗ dành "Nuốt đi, thuốc giải độc đấy."

Tanjiro há miệng, ngậm lại tay cô rồi nuốt lấy thứ chất lỏng đó.

Cơ thể đau nhức cứ như vậy mà chậm rãi trở nên hoà hoãn hơn, sắc mặt của cậu cũng không còn tệ như vừa nãy nữa.

Sariko quay sang nhìn đỉnh đầu của Uzui Tengen, cô cười khổ "Sao mới rời đi một lát là anh lại có thêm vết thương rồi? Chẳng phải dặn anh ngồi im hay sao?"

Uzui Tengen như người mất hồn loạn vía, hắn run rẩy nói "Anh cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ..."

"Đây không phải là mơ." Cô cười cười "Đây là sự thật."

Sau đó cô đưa tay mình vào miệng của Uzui Tengen, nhỏ giọng trấn an "Không sao rồi, anh sẽ ổn thôi. Em ở đây, không đi đâu cả."

Huyết thanh cứ như thế mà được Tanjiro và Uzui nuốt vào bụng, mà ý cười trên mặt cô gái kia cũng đậm thêm vài phần.

Khói bụi tan đi, mặt trăng lại hiện lên rõ ràng trước mắt.

Ở bên trong làn khói, căn bản không ai thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi khói bụi tan đi, lớp màn màu đỏ che chắn biến mất, mọi người đều khẩn trương căng mắt nhìn vào bên trong.

Uzui Tengen và Kamado Tanjiro đang ngồi bệt ở dưới nền đất dơ bẩn, rõ ràng con quỷ kia vừa rồi đã ra tay quyết tuyệt như thế, vậy mà hai người vẫn an ổn ngồi ở đấy, cơ thể hoàn hảo không hề có thêm bất kỳ vết thương nào khác.

Hai người ánh mắt rã rời, thất thần như người ở trong cơn mê man.

Mà ở bên cạnh bọn họ, đã không còn hơi ấm quen thuộc như khi nãy nữa.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, một giấc mơ thoáng qua nhưng lại dịu dàng và ấm áp. Khi Uzui Tengen được vợ mình đỡ đến một nơi bằng phẳng, cả bọn liền tụm lại để quan sát hiện tượng lạ trước mắt, ai cũng mắt mở to trừng trừng, không dám tin nhìn Uzui Tengen.

Đến cả Tanjiro và Inosuke cũng bị lăn qua lăn lại, ai cũng hết hồn trước sự việc kỳ quái này.

Uzui Tengen vốn dĩ là kẻ bị thương nặng nhất, vậy mà ngoại trừ một bên mắt trái bị chém tới nỗi huyết nhục mơ hồ ra thì độc tố đã sớm không còn lại một giọt nào. Đến cả cánh tay bị chém cụt, cũng đã lành lại. Nhưng Uzui lại không cử động được cánh tay đó, miễn cưỡng lắm mới giật giật được vài ngón tay cho có lệ, cảm giác đau đớn truyền tới khiến anh mém tí nữa đã ngất đi.

Hinatsuru lo lắng giữ lấy tay anh, nắn vài cái rồi hồ nghi hỏi "Ngài không nhận ra việc này sao?"

Uzui Tengen mơ hồ đáp "...Không. Lúc nãy chỉ lo chú tâm vào chiến đấu, ta thậm chí còn nghĩ là tay trái vẫn bị cụt cơ."

Nhớ lại thì...hình như khi hắn nằm mơ thấy nhóc sói. Nó có nói là sẽ khâu lại cánh tay cho anh, nhưng cánh tay tạm thời sẽ không cử động được.

Đến cả thuốc giải độc cũng là do nó tạo ra huyết thanh nhờ vào độc tố trong máu của Uzui Tengen.

Uzui bắt đầu cảm thấy lẫn lộn, không ý thức được mình đang tỉnh hay đang mơ, mọi thứ cứ hư hư ảo ảo, càng nghĩ lại càng thêm không dám tin.

"Em cũng giống vậy..." Tanjiro đương nhiên cũng ngơ ngác y hệt Uzui Tengen. Cậu vươn tay xoa xoa cái cằm của mình, chỗ đó đã sớm không còn vết thương nào nữa cả.

Suma khóc lóc thảm thiết, mếu máo như đứa con nít mà hồ ngôn loạn ngữ.

"Vậy là nhóc sói cứu đấy, hu hu hu...Makio với Zenitsu đã cầu cứu con bé đấy."

Hinatsuru trợn mắt "---Làm sao có chuyện đó được!"

"Tôi thà tin là như vậy!" Suma vẫn bù lu bù loa loạn cả lên "Nếu không thì sao mà Tengen – sama, cậu heo với Tanjiro có thể bình an sau bao nhiêu chuyện như thế..."

Uzui Tengen rũ đầu, bả vai trầm xuống, khuôn mặt chấn kinh.

Mấy lời này của Suma không hẳn là vô lý, dù không muốn nhưng nó cũng đã bắt đầu tạo nên nghi vấn lớn trong lòng mọi người. Bởi vì ngoài việc nghĩ rằng Mia đã cứu bọn họ ra, thì chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn trong trường hợp kỳ dị này.

"Làm sao có khả năng..." Uzui Tengen khó khăn lẩm bẩm "...Người chết rồi thì sao sống lại được."

Nhưng giấc mơ kia quá mức chân thật, chân thật tới nỗi đến chính Uzui cũng bắt đầu hồ đồ.

"Nhưng..." Tanjiro khuôn mặt tái nhợt, thân thể cứng đờ, giọng nói hỗn loạn như đang sợ hãi nói với Uzui Tengen "Em đã ngửi thấy mùi hương của Mia. Hồi nãy, trong đám khói bụi đó, em đã ngửi thấy mùi của cậu ấy. Hơn nữa ngay bây giờ, mùi hương đó vẫn còn ở đây, ở trên cơ thể anh, ở trên cơ thể em...nó ở khắp mọi nơi...!"

Uzui Tengen ngay lập tức chấn động tới nỗi ngừng hô hấp.

Chẳng lẽ...đó lại là sự thật hay sao? Người vừa nãy đã cứu anh, người con gái đã ôm lấy anh và hôn anh...thực sự là nhóc sói? Nó vẫn chưa chết, nếu nó chưa chết thì làm sao nó lại có thể tạo nên một đống thứ như thế này...!?

Uzui Tengen không dám tin, anh không dám nghĩ tới trường hợp duy nhất mà anh có thể nghĩ tới. Thậm chí là vừa nãy, chính miệng nhóc sói cũng đã nói như vậy, nhưng khi đó anh nghĩ mình còn đang nằm mơ, mà giấc mơ thì không bao giờ rõ ràng và chính xác...

Nhóc sói hoá quỷ rồi.

Chỉ có thể là quỷ, mới có khả năng xuất quỷ nhập thần như vậy mà chẳng ai hay biết. Chỉ có quỷ mới có thể bảo vệ bọn họ khỏi một đòn công kích chí mạng của Gyuutarou, chỉ có quỷ mới có thể làm cho miệng vết thương của cả bọn liền lại, cũng chỉ có quỷ---mới có khả năng giải độc tố.

Nghĩ tới khả năng Mia đã hoá quỷ, tay chân của Uzui Tengen ngay lập tức lạnh ngắt như ngâm nước đá.

Mọi chuyện cứ như thế mà trở nên càng lúc càng thất thường, Zenitsu vừa mới tỉnh ngủ, cậu ta không còn nhớ gì về chuyện vừa xảy ra, cho nên Zenitsu cứ bám lấy Inosuke mà khóc la làm loạn, than thở rằng chân cậu đau nhức quá, chắc sắp chết tới nơi rồi...

Inosuke ngược lại hình như đang tìm kiếm gì đó, cậu ta không có để tâm tới Zenitsu, cứ một mực đẩy Zenitsu ra rồi chửi bậy.

Tanjiro muốn đến coi tình trạng của hai cậu ấy như thế nào, nhưng cậu sực nhớ ra mình còn có việc khác quan trọng hơn.

Trước mắt, cậu cần phải đi xác nhận xem hai anh em kia có thật sự bị chặt đầu chưa cái đã.

Tanjiro gọi Nezuko tới, nhờ cô bé cõng mình đi tìm kiếm xung quanh, Yoshiwara đã bị phá hỏng gần như là toàn bộ. May mà lẫn lộn bên trong đống đổ nát không có lấy một người nào, có lẽ ba người vợ của Uzui – san đã di tản mọi người hết rồi.

Tanjiro cứ thế đảo lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Gyuutarou và Daki đang chửi nhau ở một khu vực cách đó không xa.

.

.

.

Ở một không gian khác, Sariko đứng yên trong bóng tối dày đặc một lúc lâu thì cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh cãi vã chí choé từ đằng xa.

Cô xoay mặt, bình thản đứng yên ở đó, chờ đợi hai anh em bọn họ tới gần.

Vừa rồi cô đã thấy hết tất cả, từ việc Gyuutarou và Daki chửi nhau loạn cả lên, cho tới khi thằng nhóc đeo bông tai đi tới nói gì đó với họ...

Cô đã bỏ đi khi thấy Daki sắp sửa tan biến.

Thậm chí ở trong một giây nào đó, cô đã nghe thấy Daki gào khóc "Sariko, ngươi đâu rồi, mau đến cứu ta đi!"

Khoảng vài phút đồng hồ sau, cô thấy Gyuutarou đang cõng Daki ở trên lưng đi tới. Daki gục trên vai anh ta, khóc nức nở như đứa bé con. Ở nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết này, Daki rốt cuộc cũng đã có thể rũ bỏ thể xác quỷ của mình mà quay trở về với thân xác con người khi xưa của cô ta.

Ume – bản chất con người của Daki đã quay trở lại.

"Đừng cãi nhau nữa có được hay không? Em không có ghét anh hai đâu mà, em sẽ không tha cho anh nếu như anh bỏ em lại." Ume dẫu cho đang nằm trên lưng anh trai, vẫn không quên uỷ khuất nức nở "Anh đừng quên câu nói ngày xưa của chúng ta nha, khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta là vô địch. Dù đói khát hay giá băng, em và anh vẫn sẽ ổn nếu vẫn còn bên nhau..."

Gyuutarou rục đầu xuống, khuôn mặt vừa buồn bã lại vừa xót xa.

Sariko đứng lặng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, cô có chút ngơ ngác khi thấy bộ dạng xa lạ này của hai Thượng Huyền Lục.

Anh ta không trả lời em gái mình, nhưng cũng không buông em gái ra.

Hai người cứ thế mà bước đi, đi mãi...cho tới khi họ đi đến trước mặt của Sariko, Gyuutarou và Ume lúc đó mới giật mình không dám tin.

"...Ấu quỷ? Tại sao ngươi lại có mặt ở nơi này?" Ume hỏi, giọng nói vậy mà đã không còn sự cay độc hay châm chọc như khi trước.

Sariko cười nhạt "Tôi đã từng đi qua nơi này một lần."

Nơi giao nhau giữa dương thế và âm giới, cô đã từng đi qua rồi. Cô cũng có đôi mắt nhìn thấy oan hồn, nên đương nhiên cô có thể đến được nơi này và chờ sẵn hai anh em họ.

Ume phiền chán dời mắt đi "Ngươi muốn gì nữa đây, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao. Bọn ta thua rồi, ngươi cũng nên quay lại trước khi Akaza tìm tới."

Gyuutarou ngược lại cũng nói y chang Ume, hắn khàn giọng nói với Sariko.

"Là do bọn ta khi nãy đã không gọi ngươi, Akaza sẽ không trách ngươi."

Sariko ngưng mắt, lẳng lặng nhìn hai anh em trước mắt. Ban đầu họ là hai kẻ độc ác và nhẫn tâm, lời nói phát ra khỏi miệng vừa ngông cuồng lại coi trời bằng vung. Nhưng khi ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, khi họ rũ sạch quỷ khí trên người, rũ sạch toàn bộ gánh nặng và chấp niệm ở trên dương gian, Gyuutarou và Ume như thể đã không còn đáng ghét như khi trước nữa.

Sariko cười cười "Nếu đi tiếp sẽ tới địa ngục, hai người vẫn đi tiếp sao?"

"Địa ngục...?" Ume hơi sợ hãi, cô rụt đầu vào cổ anh trai, lo lắng bồn chồn "Đương nhiên là tôi không muốn đến đó rồi."

Nhưng Ume biết, đó là nơi mà cả hai phải đến. Bọn họ đã gây quá nhiều nghiệp ác ở trên trần gian, bây giờ cũng đã tới lục phải lãnh nhận toàn bộ quả báo mà bọn họ phải gánh lấy.

Gyuutarou bình thản trấn an Ume "Tao đi với mày, đừng sợ."

"..." Ume mím môi, hai mắt rưng rưng, cái mũi chua xót khiến cho giọng nói của cô cũng nghẹn ngào.

"Dạ, anh hai." Cô ôm lấy cổ anh, yếu ớt nói.

Sariko mấp máy môi mỏng, cô tiến lên phía trước, vươn tay chạm nhẹ vào mặt của Ume và Gyuutarou. Cô nở một nụ cười ôn nhu, tựa như mặt hồ sóng sánh vào mùa thu bình yên.

"Tôi tiễn hai người." Sariko bảo.

Ume và Gyuutarou cơ thể căng cứng, họ thất thần một lúc lâu, sau đó Ume là người đầu tiên oà lên khóc nức nở.

"Sariko...tôi xin lỗi!" Ume mếu máo, bù lu bù loa "Tôi rõ ràng đáng ghét như vậy mà cô vẫn đến tiễn tôi, hu hu hu."

Sariko cười khổ, ôn hoà trả lời "Tôi biết hai người lần này đi là sẽ xuống địa ngục, tôi đương nhiên muốn tiễn hai người lần cuối."

Cô thở dài, xoay người đi trước "Nếu tôi không đến, hai người sẽ phải đi một mình."

Gyuutarou và Ume mím môi, cả hai rũ đầu xuống thấp, vừa hổ thẹn lại vừa cảm động. Gyuutarou hất Ume lên, giữ chặt em gái trên lưng rồi nhanh chóng đuổi theo Sariko ở đằng trước.

Vừa rồi, trước khi Tanjiro kịp thời chạy tới, cô đã nuốt máu của Ume và Gyuutarou. Cô tiếp nhận ký ức của họ, cũng biết được trước đó cả hai người đã từng trải qua chuyện gì. Cô nghĩ ngợi, nếu như còn giá trị lợi dụng, cô sẽ không để cả hai phải xuống địa ngục chịu trận, cô có thể để hai anh em ở bên người...

Nhưng mà khi chứng kiến những bất hạnh và khổ sở mà họ đã phải trải qua, tự nhiên Sariko lại không muốn làm thế nữa.

Cô thấy, để họ ra đi có lẽ là lựa chọn đúng nhất.

Hồi họ còn là con người, họ chết trong sự đau thương và cô độc. Bây giờ họ đã là quỷ, cuối cùng vẫn không ai xót thương cho cái chết của hai anh em.

Cô là quỷ, nên cô cũng có thể dễ dàng cảm thông cho bọn họ. Dẫu cô ghét loài quỷ vô cùng, nhưng không vì thế mà cô không phân biệt đúng sai.

Lỗi là do cô khi nãy rõ ràng đã có thể cứu bọn họ, nhưng cô đã không làm. Cô ích kỷ, cô vì bản thân mà lựa chọn hy sinh đồng bạn để cứu lấy con người.

Cô muốn dùng phương thức này để đền bù cho họ.

Họ nên sớm đầu thai, rồi có một cuộc sống khác tốt hơn.

"Kiếp sau...nếu còn gặp lại, hai người hãy làm người tốt nhé." Sariko lùi về sau, nhìn bóng dáng Gyuutarou và Ume đang chuẩn bị bước vào bên trong con đường rực lửa dẫn thẳng xuống địa ngục.

Gyuutaru và Ume nhìn lại, thất thần trong một giây.

Sariko cười cười "Kiếp này biết nhau quá trễ, nếu tôi gặp hai người sớm hơn, tôi sẽ không để cả hai phải chịu đựng quá khứ đau thương đó. Nếu kiếp sau có cơ hội, chúng ta làm bạn nha."

Cô bé đấy đứng yên tại chỗ, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại ấm áp.

Từ trước tới nay, chưa từng có ai cảm thông cho hai người bọn họ.

Ume và Gyuutarou được sinh ra và lớn lên ở nơi dơ bẩn nhất, cũng trở thành loại người đáng ghét nhất. Cả thế gian như đã từ bỏ bọn họ, xoay đi ngoảnh lại, vậy mà vẫn còn một người xa lạ đồng ý nhớ về cả hai.

Họ không tin vào kiếp sau, nhưng tự dưng cả hai đều mong có kiếp sau.

"Bọn tôi hứa." Gyuutarou nhìn Sariko, biết ơn cúi đầu "Cảm ơn cô, hy vọng kiếp sau gặp lại."

"Sariko!!" Ume vẫy tay với cô, ngây thơ nói lớn "Đừng quên bọn ta nhé."

Sariko nghẹn đắng trong cổ họng, cô cố kiềm nén cảm xúc buồn bã trong lòng, vươn tay lên vẫy vẫy với Ume.

"Tôi không quên hai người đâu, nhớ là đừng cãi nhau nữa đó."

"Ừm!" Ume cười ngọt ngào.

Nhưng khi hai anh em đi được một đoạn, đột nhiên liền dừng lại. Sariko sửng sốt, lúc cô định hỏi thì bỗng dưng liền thấy Ume trèo xuống khỏi lưng của Gyuutarou. Sau đó cả hai anh em liền chạy ngược về phía cô, dáng vẻ hấp tấp.

"Sao thế?" Sariko ngạc nhiên.

Ume giống như hơi lúng túng, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa nhỏ trước mặt, chẳng hiểu vì sao mà Ume lại quyết định nói ra sự thật với cô bé.

Có lẽ vì ấm áp khi nãy mà Sariko trao đã là một món quà quý với Ume. Từ trước tới nay, chưa có ai đối xử tốt với hai anh em như vậy.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô." Ume mấp máy môi, ngưng một chút, quay sang nhìn anh trai mình như đang tự hỏi. Khi thấy cái gật đầu dứt khoát của Gyuutarou, Ume liền lấy hết can đảm nói "Sariko, thân phận trước khi hoá quỷ của ngươi là Lang Trụ của Sát Quỷ Đoàn đấy."

Ume và Gyuutarou cứ nghĩ, khi biết được chuyện này, Sariko chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Hoặc cũng có lẽ, cô sẽ sợ hãi đến bật khóc.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của họ, Sariko quả thật có hơi thất thần trong vài giây ngắn ngủi, chỉ là ngay sau đó cô lại khôi phục một bộ dạng tựa tiếu phi tiêu của mình.

Sariko bình thản cười cười "Ừm, tôi đã sớm biết rồi."

"Cô biết lâu rồi...!?" Ume ngạc nhiên, đôi mắt thoáng trừng lớn.

Sariko lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp "Tôi có cảm giác như thế thôi, chỉ là tôi không nhớ gì nữa cả."

"Nếu cô đã biết, vậy cô có quay lại Sát Quỷ Đoàn hay không?"

Câu hỏi này khiến cho Sariko phải im lặng rất lâu.

Cô cũng không biết nữa, cô thấy hơi bất an.

Chỉ là...người đàn ông đó đã hứa như thế với cô rồi, cô muốn tin tưởng anh ta.

"Chắc là có." Sariko ngây thơ đáp "Chỗ đó là nơi tôi thuộc về mà!"

Thế nhưng ngay khi cô vừa nói xong, Gyuutarou liền chặn ngang bằng ngữ điệu sa sầm.

"Đừng quay lại."

"Tại sao?"

Gyuutarou cười lạnh "Bọn kiếm sĩ đó không đáng tin đâu, nếu bọn nó biết cô bây giờ là quỷ, bọn chúng sẽ giết chết cô."

"Nhưng—" Sariko ngơ ngác "Tôi không có hại ai hết mà."

Ume lắc đầu, cô cười cười, thái độ trào phóng khi nhắc tới Sát Quỷ Đoàn.

"Cô nghĩ bọn chúng sẽ nghe theo cô sao? Không có đâu, cô tốt nhất đừng dính dáng gì tới bọn họ nữa."

Gyuutarou lại tiếp lời em gái mình "Bởi vì cô đến tiễn bọn tôi đi, nên tôi mới muốn nhắc cô trước. Dù sao thì đó cũng là quyết định của cô, không ai ép cô được cả."

Sariko không trả lời.

Cô cúi gầm mặt, không ai biết được cô đang nghĩ gì, cũng không ai nắm được cảm giác lúc này của Sariko.

Khi cô ngẩng mặt lên, biểu tình đã trở nên hoà hoãn và rạng rỡ.

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi, không sao đâu, họ đã hứa rồi."

"Ai hứa!?" Ume hô khẽ.

"Âm Trụ."

"..." Ume giống như hơi hoảng sợ, cô ấy lẩm bẩm như đang tự hỏi "Không lý nào lại vậy...làm sao có thể."

"Nói tóm lại, tuỳ cô thôi." Gyuutarou biết bọn họ không thể khuyên được Sariko, với cả đây cũng không phải là nghĩa vụ của bọn họ. Giúp cô, là bởi vì biết ơn cho lòng tốt và sự ấm áp cuối cùng mà cô trao cho, nhưng tới đó là hết, chuyện về sau chỉ có thể trông cậy vào quyết định của riêng cô mà thôi.

Gyuutarou cõng Ume lên, sau khi gật đầu chào tạm biệt với Sariko xong, cả hai anh em liền đi thẳng.

Cô cứ vậy mà lặng lẽ đứng nhìn cho tới khi Gyuutarou mang theo Ume đi vào bên trong con đường lửa đó, rất lâu...rất lâu...

Cô không để tâm cho lắm về những lời sau cuối của Ume và Gyuutarou, bởi cô tin tưởng Âm Trụ, anh ta đã hứa với cô rằng sẽ đem cô quay về Sát Quỷ Đoàn – cô cũng đã khâu cánh tay cho anh ta, trị độc giúp anh ấy, thậm chí còn chuẩn bị tặng cho anh một con mắt hoàn chỉnh. Bấy nhiêu đó chắc hẳn đã đủ để chứng minh rằng cô không phải người xấu rồi.

Dẫu vậy, cô vẫn biết ơn hai anh em đó.

Ume, Gyuutarou—hy vọng kiếp sau hai người sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.

Mặc dù kiếp này cả hai đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng nếu đã trả giá xong hết lỗi lầm của mình rồi, cô vẫn hy vọng hai người có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Kiếp sau gặp lại, cô nhất định sẽ đến sớm hơn một chút, làm bạn với hai người.

.

.

.

loading...

Danh sách chương: