Chương 88: Có đáng để chờ đợi không?

[Thông đip]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bt k nhng li góp ý, phê phán nhân vt, chê bai tác phm...xin đừng comment trc tiếp để tránh làm mt hng các độc gi khác và làm tt hng chính tác gi, hãy nhn tin riêng để tác gi rút kinh nghim và ci thin tác phm. Đọc li chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn. 

ooooo

Ở bên này, Sariko đang giúp cho Daki trị thương.

Tình cảnh ồn ào ở đằng xa, cô hiển nhiên có thể nghe thấy rõ ràng.

Đứa bé gái kia nó đã mất khống chế, để cho quỷ tính chiếm cứ lấy phần con còn sót lại trong người mình. Có lẽ là bởi vì một màn anh trai bị Daki tra tấn đã kích thích cô bé, từ nãy tới giờ Sariko vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện đó.

Daki cúi đầu, lạnh lùng nhìn người con gái nhu thuận đang lặng lẽ dùng máu của mình vá lại vết thương cho cô ả, sắc mặt có đôi phần trầm tư.

Daki vẫn còn phẫn nộ với Nezuko, nhưng vết thương của cô căn bản quá nặng. Sariko bởi vì không thể chịu đựng được việc Daki cứ liên tục gào khóc, chửi mắng nên liền lôi kéo Daki sang một bên, dùng chính máu của mình tạo thành một sợi dây mỏng để vá lại vết thương hở ra cho Daki.

Máu của Sariko là dòng máu bán quỷ, nó chỉ thua có máu hiếm, còn lại thì cũng được tính là loại thượng hạng. Sariko mặc dù ghét Daki, nhưng cô cũng không muốn Daki thua cuộc.

Dễ hiểu mà, cô là quỷ, còn phe kia là Sát Quỷ Đoàn.

Sariko không cho Daki uống máu của mình, nhưng cô lại dùng máu của mình để vá miệng vết thương cho Daki. Máu của Sariko khi thấm vào cơ thể Daki, liền hồi phục tổn thương bên ngoài cho cô ta, nhưng thể lực và những tổn thương bên trong thì mất nhiều thời gian hơn.

"Sao ngươi tốt với ta vậy?" Daki ngứa mắt bởi sự trầm lặng của Sariko, cho nên liền không khống chế được mở miệng châm chọc "Ta vốn tưởng ngươi sẽ ghét ta sau khi bị ta chửi mắng mấy ngày hôm nay chứ."

Sariko cắt đức sợi chỉ trong tay, cười nhạt bảo "Thì cô là Thượng Huyền Lục, còn tôi là đầy tớ của cô."

Nói như vẻ hiển nhiên, khuôn mặt lại trưng ra cái nụ cười giả nhân giả nghĩa, Daki trong lòng đương nhiên không hề thoải mái một chút nào.

Daki véo nhẹ lớp da thịt khô ráp, bong tróc của mình. Mặc dù đã không còn xúc cảm phấn nộn trơn mịn, nhưng cũng không tới mức tả tơi rách nát như vừa rồi.

"Hừ, cũng được đó." Daki không tình nguyện khen Sariko một câu.

Sariko ngốc ngốc cười "Bình thường tôi cũng hay làm việc này mà."

Daki nhướng mày, mang theo một chút ý tứ tìm tòi quan sát khuôn mặt của đứa nhỏ trước mắt. Cô thừa nhận cô là kiểu người nhạy cảm, lại là đàn bà con gái với nhau nên Daki luôn nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, nhưng...Daki thừa nhận, cô ta đối với Sariko không có cách nào đọc được suy nghĩ của nhỏ này.

Hồi nãy thì hùng hùng hổ hổ, dáng điệu lạnh lùng ngang tàn tới nỗi Daki cũng bị ảo giác một lúc lâu. Buồn cười một chỗ, Daki thế nhưng trong một giây lại phát sinh sợ hãi không đáng có! Cứ nghĩ con Ấu Quỷ này nói không chừng cũng là một loại thần thần bí bí che giấu năng lực, nhưng khi thấy Sariko chẳng nói chẳng rằng giữ chặt tay cô lại, sau đó trích máu vá vết thương cho cô, Daki liền triệt để câm nín.

"Thượng Tam – dono đã dạy dỗ ngươi rất tốt. Ta thấy so với cái khuôn mặt thâm trầm như vừa rồi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời thoạt nhìn đỡ chướng mắt hơn." Daki cười nhạo, trào phúng nói.

Sariko trái lại có chút ngạc nhiên "...Ể, không phải tôi vẫn luôn là bộ dạng này sao?"

Daki khinh thường cười lạnh "Ấu quỷ nhưng vẫn là quỷ, mà đã là quỷ thì hiển nhiên bản tính máu lạnh vẫn tồn tại trong huyết quản của ngươi. Ngươi không nhận ra, nhưng ai nhìn cũng thấy."

"Ồ." Sariko chỉ đáp lại một tiếng, sau đó lại an tĩnh lùi sang một bên, nhu thuận giương mắt nhìn Daki như đang chờ đợi cô ban thưởng.

Daki mím môi, cô nàng giậm chân, bực dọc quát "Ngươi mơ đi, ta sẽ không để ngươi ra đó cướp đi con mồi của ta đâu."

Nghe vậy, Sariko liền có chút thất vọng thở dài. Cô mấp máy môi mỏng "Cô sẽ không đánh thắng họ đâu."

Daki nghe vậy, máu nóng ngay lập tức liền dồn lên. Cô nhe răng nanh, obi xinh đẹp lay động kịch liệt, tựa như một con yêu hồ chín đuôi đang phẫn nộ trừng mắt gầm gừ "Ấu quỷ, ngươi đừng có coi thường ta. Ngươi đừng nghĩ ngươi giúp ta thì ta sẽ mang ơn ngươi, này căn bản chỉ là nhiệm vụ của ngươi mà thôi."

Sariko nhếch môi, lạnh nhạt không nói gì.

Chỉ là ngay vào thời khắc khi mà Daki đang định quay lưng bỏ đi, cơ thể của cô nàng liền nặng nề bị đẩy ầm xuống đất. Daki hốt hoảng gào to một tiếng, ánh mắt bốc hoả quay phắt sang nhìn đứa con gái ở phía sau.

"Con khốn, ngươi định làm gì ta---"

Nhưng những lời nói sau đó liền bị Daki nuốt lại.

Sariko vẫn bình thản đứng ở đó, dáng vẻ bình thản nhìn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu đỏ không chứa tạp niệm lại đang nảy sinh vào ánh sáng trào phúng đối với bộ dạng chật vật của Daki.

Miệng vết thương – những chỗ mà Sariko đã giúp Daki khâu lại bất giác đau nhức kịch liệt. Từ trong khe rãnh, máu từ từ rỉ ra, ban đầu là từng giọt mỏng như sương sớm, sau đó là ồ ạt chảy ra, chọc tới mức Daki đau tới mức phải gào thét tê tái "Á! Đau quá, chuyện quái gì đang diễn ra vậy! Sariko, ngươi đã làm gì ta!!"

Daki bụm miệng vết thương, chật vật khuỵ gối.

Sariko thản nhiên bước tới trước mặt Daki, khom lưng đỡ Daki đứng dậy. Sau đó thay Daki phủi đi tro bụi dính bết trên cơ thể, từ tóc cho tới lớp da trắng mịn bong tróc vài nơi.

"Đừng chọc tôi." Sariko giữ chặt lấy cơ thể của Daki, đè nặng xuống.

Hô hấp của Daki như bị đình trệ khi đối diện với sát khí mỏng manh của đứa bé gái bên cạnh, khi nó chạm vào cơ thể cô, lập tức cơ thể Daki liền giật bắn lên một cái. Đau nhức xâm chiếm đại não, cơ thể mỏi nhừ và sợ hãi một cách mơ hồ. Cơ thể Daki run lên bần bật, hoang mang và bối rối đè ép khiến cho Daki không biết phải làm gì tiếp theo.

Ở bên tai của cô, có tiếng cười khẽ vang lên, mùi thơm ngọt ngào xông vào khứu giác, là mùi máu tươi thượng hạng khiến cho Daki bụng phải đói cồn cào.

"Cô biết rõ tôi bất quá chỉ là không muốn gây thêm phiền hà, nếu muốn an ổn thì tốt nhất cứ là một Thượng Huyền Lục ngạo mạn đi."

"N-Ngươi..." Daki liếc mắt nhìn đứa bé gái đang bình thản mỉm cười bên cạnh, sắc mặt thoáng sa sầm "Rốt cuộc ngươi muốn gì...!"

"Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn cô nghe lời thôi." Sariko cười tít mắt, dáng vẻ thư thái lại thong dong "Tôi chỉ là một con ấu quỷ bình thường, làm gì phải nhọc Thượng Lục như cô phải quan tâm nhiều như thế?"

Daki thật sự tới tận thời điểm bây giờ cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là cô, hay Sariko mới là ác quỷ đang thống lĩnh khu phố Yoshiwara này.

Daki vừa nghẹn tức lại vừa bất an, cô ta hiển nhiên không hy vọng Sariko phản bội lại với bọn họ.

Giống như đọc thấu được suy nghĩ của Daki, Sariko vậy nhưng chỉ nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm, tôi sẽ không trở mặt với các người đâu."

"Lấy gì để bọn ta tin ngươi? Ngươi càng lúc càng khiến cho ta nghi ngờ rồi đấy." Daki cười lạnh, không khách khí nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Vậy như khi nghe những lời này, Sariko ngược lại chỉ ôn hoà giương mắt nhìn Daki. Daki như bị điểm huyệt bất động, cơ thể căng cứng khi nhìn vào gương mặt sạch sẽ thanh thuần của đứa con gái trước mắt.

Không mang ý niệm so đo, cũng không mang bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Tựa như một khán giả đang thưởng thức một thước phim thú vị, bản thân mong ngóng biết được cái kết mà thôi.

Sariko cười "Bởi vì tôi cũng là quỷ."

Lời này, căn bản nói ra nhẹ bẫng như không. Chỉ là Sariko phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định chắc chắn như vậy.

Đúng rồi, Daki nói đúng, Akaza nói đúng, cô đã trở thành quỷ. Nhân tâm còn sót lại đơn thuần là ý niệm cứng rắn của một nửa con người mà thôi, cô mặc dù là bán quỷ, nhưng cũng không còn là con người, cô vẫn biết đói bụng khi ngửi thấy máu người, cũng cảm thấy bực bội vô cớ khi nhìn đồng loạt bị ép cho yếu thế, cũng cảm thấy nóng lòng muốn được chạy ra giao chiến một trận.

Và...cũng biết thất vọng bởi vì không đạt được thứ mà mình muốn.

Nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng và chán ghét của nam nhân kia, tự nhiên Sariko cảm thấy vô nghĩa cực kỳ. Cô bất quá chỉ là cảm thấy đối hắn có chút thân quen, tự nhiên muốn đến gần một chút mà thôi, cô hy vọng hắn sẽ là người nào đó mà cô biết rõ trước khi hoá quỷ, nhưng với thái độ đó của hắn—

Cô tự nhiên cũng thấy không cần thiết nữa.

Sariko là một đứa bé đơn giản, cô nghĩ là cô đối với người đàn ông kia chắc có lẽ chỉ là xuất phát từ hứng thú, nếu anh ta đã không ưa cô thì cô cũng không cần phải nể mặt nữa.

Cô là vậy, nghĩ đơn giản cho đỡ đau lòng, thậm chí khi sống với Akaza cũng vậy. Akaza chán ghét cô, cô cũng thế, bọn họ nhường nhịn đối phương một chút cho cuộc sống dễ thở, cô nghe lời Akaza, còn hắn sẽ cho cô chỗ để nương tựa. Thế nên từ trước tới nay, cô căn bản là xem nhẹ cảm giác thù địch vô cớ đối với loài quỷ xung quanh. Đôi khi cô không khống chế được tấn công Akaza, hắn cũng chỉ cười nhạt rồi hùa theo địch ý của cô, bởi vì cô và hắn đều rõ ràng chuyện này xuất phát là do dòng máu con người chi phối.

Akaza không thích cô nuôi nhân tính còn sót lại của mình như vậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tìm kiếm mấy mảnh vỡ ký ức để chấp vá lại. Hắn cho việc này là vô nghĩa, còn cười cô ngu ngốc.

"Cho dù có nhớ lại thì sao chứ, ngươi nghĩ bạn bè, người thân của ngươi, họ sẽ chấp nhận ngươi kể cả khi ngươi là một con quỷ hay sao?"

Sariko lúc nghe mấy lời này, đương nhiên cũng chỉ cười khổ lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng cô vẫn để trong lòng.

Cô cũng muốn biết đấy, rốt cuộc thì nếu cô gặp lại người thân, bạn bè trước kia—họ sẽ nghĩ như thế nào khi biết cô là quỷ?

Sariko mang theo suy nghĩ giản đơn tiếp nhận thế giới mới này, cũng không muốn đấu tranh trong thế giới tràn ngập mưa máu của người và quỷ. Nhưng mà giống như đây là số mệnh của cô, như Akaza đã từng nói, một khi trở thành bán quỷ thì cô đã mang theo nguyền rủa của thế gian này để tồn tại – Sariko vẫn luôn thuỷ chung cố chấp với sự trống rỗng trong đầu.

Cô thấy mình mâu thuẫn, vừa muốn tiếp cận với thế giới con người, vừa sợ hãi và chán ghét bọn họ. Cô thấy người đàn ông kia thân thiết, muốn tiếp cận. Nhưng sợ bản thân làm tổn thương người ta, rồi khi thấy họ không ngoài dự đoán bắt đầu dùng đôi mắt kinh tởm đó nhìn mình, cô lại chán ghét. Rồi cô giúp Daki, giúp cô ta chữa lành vết thương dù đó căn bản không phải nghĩa vụ của cô.

Cô thấy chuyện này cũng có cái thú vị của riêng nó, cô nhìn Daki y hệt một con cờ trong tay, chật vật xoay sở để thoả mãn hư vinh của cô ta với Muzan. Rồi lại nhìn xem mấy tên kiếm sĩ vẫn luôn chán ghét loài quỷ, sẽ như thế nào khi bị dồn vào thế yếu...Nếu đã không thể tìm ra được ý nghĩa để chấp vá sự trống rỗng, vậy chẳng thà nhìn cả hai bên đều bị nhấn chìm cho rồi.

Đó là suy nghĩ của Sariko.

"Nhưng như tôi đã nói, cô là chủ, tôi chỉ là phận bề tôi. Nghĩa vụ của tôi là bảo đảm ra mặc hỗ trợ bất cứ khi nào cô cần, cho nên nếu cô không thích, tôi cũng sẽ không ra mặt." Sariko cười ngọt, ra vẻ hiển nhiên như không lùi về sau vài bước.

Từ khoảng cách này, Daki có chút mơ hồ nhìn đứa bé gái kia.

Cô ta nuốt nước bọt, cố trấn an sự sợ hãi trong lòng mình. Vừa rồi, sát khí của nó có tới tận bốn phần giống như ngài Muzan, nhưng nếu để ý kỹ thì cái thái độ và tác phong của nó thật giống như Thượng Nhị Douma kia—

Cứ kiểu thần thần bí bí, nửa thật nửa giả, làm cho người ta không đoán được suy nghĩ trong đầu là gì.

Hèn chi Thượng Tam Akaza bảo rằng đầu óc nó ngốc lăng, đơn giản nhưng đôi khi lại giảo hoạt hơn cả một con cáo. Chỉ sợ đó là bản chất thật của nó đi, một cái tôi xấu xa chỉ xuất hiện khi có dòng máu của quỷ nuôi nấng.

Daki không dám nghĩ nữa, cô lúc này đã hồi phục được một nửa sức mạnh rồi, phẫn nộ cùng hận ý cũng đã phai đi rất nhiều. Nếu không tận dụng khoảng thời gian này phản công, một lát nữa sẽ rất phiền toái.

Cô xoa xoa lớp da thịt đã lành lại, trái tim nảy mạnh không ngừng.

Trong người Daki lúc này có máu của Sariko, và cô cũng đã sớm nhận ra vũ khí chết người của con nhãi đó là cái gì.

Thế nên Daki không dám đụng Sariko, ít nhất là vào thời điểm này.

Ở một khu vực khác, lúc này Tanjiro đang phải chật vật kiềm giữ Nezuko đang phát điên lại. Bởi vì Nezuko đã mất đi lý trí, nên khi tiếp xúc với một nơi chỉ toàn là người với người, lại có máu tanh nồng toả ngát tứ phương nên rất cô bé liền phát dại.

Nichirin bị Tanjiro đè mạnh ngay miệng Nezuko, con bé cắn đến mức răng môi muốn gãy rụng, nhưng căn bản do sức Nezuko quá lớn, lại đang trong tình huống nó căng thẳng phát rồ nên Tanjiro càng phải dùng thêm sức giữ Nezuko lại. Hai anh em giằng co nhau dữ dội, lúc mà Daki đến cũng không hề nhận ra.

Ầm!

Daki khuôn mặt nhuốm đầy sự tức giận, tựa như một con ác quỷ trồi lên từ dưới đáy địa ngục đi tới bên trong căn phòng đổ nát đang hỗn độn.

"Bọn chó, tao đến đòi lại công đạo đây." Mặc dù đã được trị thương nhưng vết bỏng lan trên mặt vẫn còn đó, mái tóc Daki bị cháy xém, nhìn không rõ hình thù. Bông hoa màu đỏ nở rộ trên gò má, lúc này cũng bị nhàu nát đến đáng thương. Daki hận ý nghiến răng nghiến lợi "Con kia, mày hại tao ra như thế này. Dùng Huyết Quỷ Thuật sao? Thứ tuyệt kỹ kỳ lạ thiêu cháy loài quỷ...!!"

Tanjiro thấy Daki bước tới, trong lòng thầm kêu không ổn.

Chẳng phải vừa rồi cô ta đã bị Nezuko giẫm nát rồi hay sao! Thế nào mà lại hồi phục nhanh như thế được cơ chứ!

Tanjiro vô thức khịt mũi một cái, bỗng dưng đầu óc cậu chấn động mạnh, một phút thất thần thoáng qua khiến cho Tanjiro mém tí nữa đã để lọt mất Nezuko.

Là cậu nghĩ nhiều sao? Thế nào mà chỉ trong một giây thoáng qua, cậu lại ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc từ cơ thể con quỷ kia.

Nhưng rốt cuộc là mùi hương đấy xuất phát từ đâu, Tanjiro nhất thời không nhớ rõ.

Daki vẫn đang phẫn nộ gầm gừ như một con thú hoang bị thương, Nezuko lại điên cuồng mất đi lý trí, tự làm tổn thương mình lẫn anh trai. Tanjiro bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nơi này vẫn còn người vô tội.

Một làn gió lướt ngang qua trong không trung, nhanh tới mức Daki và Tanjiro đều không kịp phát giác. Và rồi, luồng đấu khí thô bạo quen thuộc bỗng dưng ập tới, tiếp cận Tanjiro trong một khoảng khắc rất nhanh.

"Ôi trời, coi bộ cậu chỉ được có cái miệng, còn lại thì vô dụng ha!" Giọng nói từ tính pha trộn chút mỉa mai vang lên, Uzui Tengen sắc mặt tò mò lại trêu tức, nhìn cảnh Tanjiro bị Nezuko giằng co tới nỗi phải lùi về sau, tuấn nhan cau có "Hôm bữa nói năng hùng hồn với Chúa Công lắm cơ mà, sao bây giờ thảm hại vậy."

Tanjiro mếu máo, nhưng không phản bác nỗi.

Cái này thì cậu đuối lý thật, tại chuyện Nezuko mất lương tri, Tanjiro căn bản không biết trước.

Lúc này, giọng nói chua loét của Daki vang to "A, ngươi là một trụ cột đúng không!? Vậy thì lời to rồi, ta đây hôm nay sẽ chén sạch các ngươi."

"Ồn ào quá." Uzui Tengen không kiễn nhẫn quay sang nhìn Daki, sắc mặt bình tâm như vại "Ngươi còn chẳng phải là một Thượng Huyền, bớt văn vở lại đi."

"C-Cái gì chứ!" Daki bị khiêu khích, ngay lập tức luống cuống gào to "Ta là Thượng Huyền mà, ta chính là Thượng..."

Chữ Lục còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một cảm giác nhẹ bẫng không tên bỗng dưng vang lên. Bịch, cái đầu của Daki y chang một miếng thịt, nhẹ nhàng rơi ra khỏi cổ rồi rụng lên tay của cô nàng.

Daki chết lặng, không dám tin nhìn chằm chằm vào tên trụ cột trước mắt.

Hắn...Hắn cắt đầu mình xuống sao...? Nhưng, khi nào? Rõ ràng Daki không hề cảm thấy gì, cũng chưa kịp làm gì—

"Tanjiro, bớt than vãn mà lo dỗ dành em gái cậu đi." Uzui Tengen nói với Tanjiro, thái độ chính là cố tình làm lơ Daki "Hát ru cho nó á."

Ôm cái đầu, từ ngơ ngác chuyển sang phẫn nộ ngập tràn. Cô ta tức giận mắng chửi về phía của Uzui Tengen, dẫu cho cơ thể lúc này không có cách nào cử động được.

"Sao ngươi dám chặt đầu của ta! Ngươi phải trả giá cho chuyện này!"

"Gì mà ồn ào vậy?" Uzui Tengen mệt mỏi thở dài, dáng vẻ chán nản như người vừa vừa tỉnh ngủ "Má ơi, má không phải người con muốn tìm, nên đi chết một cách tẻ nhạt cho con nhờ cái ạ."

"Đừng có đùa! Ý ta là việc ngươi dám bảo ta không phải là một thượng huyền đấy!" Daki bên ngoài gào lớn, bên trong uỷ khuất tới nỗi muốn khóc toáng lên. Rõ ràng cô là một thượng huyền, vậy mà hết kẻ này tới kẻ khác đều phủ nhận chuyện đó.

Uzui xách hai thanh kiếm của mình lườm nguýt Daki, thương hại bảo "Thì...ngươi đúng thật không phải thượng huyền mà?"

"Ta là Thượng Huyền Lục!" Daki bức xúc.

Cãi qua cãi lại, thiếu điều muốn xé xác nhau ra. Nhưng Uzui cái con người này đâu phải loại người dễ dàng bị người ta chọc giận, người duy nhất có khả năng làm việc đó, từ đầu tới cuối thuỷ chung chỉ có nhóc sói mà thôi. Hắn treo trên mặt là dáng vẻ biếng nhát ngang tàn, lời nói lại thâm độc tàn nhẫn, đâm Daki tới mức cô nàng khổ sở vô cùng.

Daki cứ cố chứng minh mình là một Thượng Huyền Lục, nhưng Uzui đâu có thèm nghe. Tự nhiên đâu ra cái chuyện Thượng Huyền dễ dàng bị chặt đầu tới vậy, nếu chuyện đơn giản như thế thì Sát Quỷ Đoàn đã sớm quét sạch lũ quỷ như bọn này mấy hồi rồi.

Giống như một con đập yếu ớt, Daki cuối cùng cũng chống đỡ không nổi uỷ khuất nữa, ngoác miệng gào khóc đến tê tâm liệt phế, doạ sợ luôn cả Uzui Tengen.

Nước mắt ào ào đổ ra không ngừng, Uzui không ngờ một con quỷ như Daki lại có thể vì một chuyện nhỏ xíu như con kiến mà bù lu bù loa tới vậy.

"Huhu, ta là một Thượng Huyền Lục mà! Ta có cả số để chứng minh, ta rất mạnh mà!!" Daki khóc lóc, vừa giận vừa buồn rầu, lời nói cũng bắt đầu run rẩy như van xin khẩn thiết.

Từ một nơi cách đó không xa, Sariko ôm bụng cười như điên như dại.

"Hahaha, cười chết tôi rồi." Sariko quệt nước mắt, cơ thể run lên bần bật "Sao cô ta tội nghiệp quá vậy, có nhiêu đó thôi mà cũng khóc!"

Hai chân nhỏ bé của Sariko đung đưa nhè nhẹ giữa không trung, sắc mặt bình thản lắng nghe âm thanh cự cãi của Daki và Uzui Tengen. Từ trong mắt của cô, mờ nhạt chuyển động trong không gian chính là rất nhiều bóng trắng mờ mờ ảo ảo, họ như u linh, cũng như sương mù giữa đêm khuya thanh vắng. Sariko hứng thú bừng bừng nhìn mấy cái bóng trắng cứ dao động qua lại trước mặt, nhịn không được lầm bầm "Ái chà chà, tự nhiên hôm nay chỗ này lại đông vui quá cơ."

Rồi ngón tay của cô nhẹ nhàng điểm một cái, đôi mắt màu đỏ ẩn chứa hàn quang sắc bén lập loè. Ngay lập tức, mấy cái bóng trắng liền tụ lại trước mặt cô, dáng vẻ thành kính chờ đợi. Khuôn mặt họ vô hồn, tầm nhìn rời rạc, rõ ràng là đang bị khống chế.

Sariko xoa xoa đôi mắt của mình, vừa ngạc nhiên lại không nhịn được thán phục "Cái đôi mắt này tuyệt ghê ha, hèn chi Muzan muốn có nó như vậy."

Cô sớm biết mình có một đôi mắt nhìn thấy được oan hồn, thậm chí biết rằng mình có khả năng điều khiển được họ. Bốn tháng trước cô vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thần trí mơ hồ không tỉnh táo, cho nên khi nhìn thấy oan hồn, Sariko cũng không để tâm quá nhiều, thậm chí phương thức giao tiếp duy nhất giữa cô và họ là họ thì thầm vào tai cô trong giấc ngủ, đó cũng là lý do mà Sariko biết trước đây Akaza từng là một võ sĩ, do có người mách nhỏ cho cô cả đấy.

Nhưng khi cô đã dần làm quen rồi, cô liền tự mình tìm được cách điều khiển mấy oan hồn đó mà không cần ai chỉ dạy. Cô lén lút học lỏm, sai họ làm này làm nọ, rồi lắng nghe câu chuyện của họ, nghe họ nói về thế giới bên ngoài kia---nói chung cũng vui lắm, cô khá là tận hưởng đôi mắt này.

Nhưng mà vấn đề là, sức mạnh của cô bị giới hạn không rõ nguyên do.

Cô có thể kêu họ làm này làm nọ, cũng có thể khống chế họ, nhưng không thể sử dụng sức mạnh của các oan hồn.

Hình như là cần phải có một thứ gì đó làm chất xúc tác, nhưng cụ thể là gì thì Sariko vẫn đang nghiên cứu.

"...Hửm?" Sariko ngưng thần, đưa mắt nhìn cái bóng dáng nhạt màu ở phía xa xa. Đó là một người đàn ông già nua rất xa lạ, mấy tháng nay cô thường thấy ông ấy ngẫu nhiên xuất hiện ở gần cô, nhưng chưa bao giờ cô tiếp cận được ông lão đó. Mỗi lần cô có ý định đi lại gần, ông ta liền nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cho cô là một đôi mắt đau đớn vô cùng.

"Các ngươi vẫn không biết ổng là ai hả?" Sariko tuỳ tiện hỏi.

Mấy cái linh hồn dáo dác nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Không ai nói chuyện được với ông ta, cũng không ai biết ông ấy là ai, họ chưa thấy ông ấy bao giờ.

Không thu được kết quả mà mình muốn, Sariko cũng chỉ vẩu môi một cái rồi lại thôi. Cô dời mắt đi, phớt lờ sự tồn tại của ông lão đó. Cô và ông ấy cũng không có cái loại quan hệ gì, nếu đã không hợp tác được thì thôi vậy.

Chỉ là ngẫu nhiên vài đôi ba lần, cô thường sẽ thất thần khi đứng trước mặt ông, điều này chỉ dừng lại cỡ vài giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ để khiến cho Sariko ngạc nhiên vô cùng. Hoặc, có mấy ngày cô ngủ không yên giấc, giữa trời nắng chói chang giật mình mở mắt ra, sẽ thấy ông ấy đang đặt một tay lên trán cô vuốt ve nhè nhẹ. Thấy cô nhìn mình, ông lão chỉ cười mỉm một cái rồi xoay lưng bỏ đi.

Ông ấy không nói gì, Sariko cũng không định hỏi.

Nhưng bỗng dưng lúc này, trong không gian bỗng dưng vang lên một thứ mùi tanh tưởi nồng đến cay mắt. Sariko mi mắt lay động, cô khịt mũi như một con động vật nhỏ, đôi mắt màu đỏ mở to trừng trừng nhìn về phía toà nhà dập nát phía xa.

"À..." Sariko kêu lên một tiếng "Hoá ra đó mới chính là Thượng Huyền Lục sao?"

Ngón tay vô thức giật giật, nụ cười trên môi cô u ám thêm vài phần. Coi bộ, Akaza đã nói đúng. Daki không phải là chân chính Thượng Huyền Lục, người mà Sariko phải cung kính nghe theo, là cái người ký sinh bên trong cơ thể Daki mới phải.

Mắt quỷ có thể nhìn được toàn cảnh sự việc cho dù ở khoảng cách xa cỡ nào, thế nên mọi chuyện diễn ra lúc này khi thu vào mắt của Sariko, tựa hồ chỉ như một thước phim cũ kỹ.

"Mạnh ghê ha...mạnh quá trời luôn." Sariko không giấu nỗi sự phấn khích trong giọng nói của mình. Cơ thể cô căng cứng, đôi mắt chứa đầy âm lệ cao hứng vô hình "Thượng Huyền Lục chứ gì? Để coi nào—tên là Gyuutarou nhỉ? Anh trai ruột của Daki – dono."

Thông tin về các Thượng Huyền giống như đã được lập trình sẵn trong não bộ, chỉ chờ cho tới khi Sariko thắc mắc, não bộ của cô mới giải đáp thắc mắc của cô.

Cô vô thức đưa ngón tay lên trên môi mình, cắn mạnh một cái, nhai nhai rồi nuốt. Sau khi ngón tay đầy máu đó hồi phục, cô lại cắn...nghiến rồi lại nuốt. Hành động không có mục đích lặp đi lặp lại một cách vô hồn như có trật tự, duy nhất đôi mắt mở to một cách bất thường của cô là vẫn luôn chứa đầy một luồng suy nghĩ kỳ quái.

"-----Anh ta không thắng nỗi Thượng Lục đâu." Sariko nuốt ngụm máu cuối cùng vào trong bụng. Cô khịt mũi, nụ cười ẩn chứa một chút ý tứ sâu xa "Được rồi, để coi tiếp theo nên làm gì nào."

Mấy hồn ma căng thẳng nhìn cô, rồi lại dáo dác đưa mắt nhìn nhau. Họ đối với sát khí vô hình của con quỷ này mà run sợ, nhưng họ không dám phản kháng, vị đôi mắt cảnh cáo và nụ cười lạnh của nó khiến họ không dám trở mặt.

"Chết đi càng tốt." Sariko hai mắt lạnh lùng chứa đầy sự tiếc hận, giống như cô đối với Uzui Tengen phi thường bất mãn.

Nhưng cô lại không nhận ra rằng, khi cô thốt lên mấy lời tàn nhẫn đó, cô lại một lần nữa vô thức đưa tay vào trong miệng mà nhai nuốt.

Máu chảy từ trong miệng, mùi thơm ngọt ngấy như thứ rượu vang hảo hạng phút chốc bao trùm lấy không gian.

Gyuutarou đang tách ra khỏi cơ thể của Daki, hắn đương lúc dỗ dành đứa em gái của mình thì liền bị mùi thơm đó làm cho chấn động một lúc. Đến cả Daki, người với cái đầu đứt lìa và không ngừng khóc lóc thảm thương, cũng phải đói bụng mà chảy cả nước miếng.

Gyuutarou nói với Daki "---Mùi thơm đó là gì vậy?"

Daki ngừng khóc, hai mắt phát sáng như đèn pha.

"Ấu quỷ!"

Mùi này, đúng là không sai vào đâu được, chính là mùi máu của ấu quỷ kia. Hồi nãy lúc cô vá vết thương cho Daki, cô nàng đã sớm bị cào bụng bởi thứ máu thơm như mật đó rồi, nhưng ngán ngẩm sát khí của đứa nhỏ kia làm cho mình bất an, Daki chỉ đành trước mắt thu liễm sự thèm thuồng đó lại.

Gyuutarou cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó liền cưng chiều giúp Daki gắn cái đầu của cô ả lại. Anh ta mắng, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự phiền lòng "Gì mà khóc mãi thế này, khóc hoài cũng có khá lên được đâu. Ít nhất phải tự gắn cái đầu của mình lại đã chứ, mày đúng là thiếu hụt ở khoảng đầu óc mà."

Lúc này, Uzui Tengen vẫn luôn cảnh giác duy trì một khoảng cách an toàn cố định với hai con quỷ kia. Hắn không để Daki vào mắt, nhưng con quỷ vừa chui ra từ lưng ả thì không tầm thường một chút nào.

Có lẽ, phán đoán của Uzui đã sai. Ở đây không chỉ có quỷ obi, con quỷ quái dị kia, mà còn có thêm một con quỷ khác không tầm thường một chút nào!

Nghĩ như vậy, Uzui thấy hơi lạnh gáy, từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy con quỷ kia xuất hiện, còn chẳng biết nó đóng vai trò gì trong chuyện lần này. Và hơn cả, rõ ràng hai con quỷ trước mắt không hề nhắc gì tới nó...!

Bàn tay gầy gò của Gyuutarou đảo qua khuôn mặt xạm đen vì bị lửa thiêu đốt của Daki "Gì thế này, mặt mày bị cháy đen luôn kìa, phải cẩn thận chứ. Khuôn mặt xinh đẹp này của mày đã theo mày từ lúc chào đời..." Và rồi hắn lưu luyến ở trên gò má của Daki day mạnh, sự bực bội không tên bắt đầu dâng lên.

Daki khóc nức nở như đứa trẻ, cô níu tay của Gyuutarou, uỷ khuất nói "Anh à, em đói bụng quá. Anh nói con ấu quỷ tới đây cho em ăn đi."

Gyuutarou dịu giọng bảo "Kiên nhẫn một chút, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp."

Không hề cố kỵ ở phía sau vẫn còn một trụ cột, hai anh em hoàn toàn thản nhiên nói huỵch toẹt hết mọi chuyện mà không coi ai ra gì.

"Ngài ấy đã nói rồi, chỉ kêu nó ra khi chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Mày đừng có ngu ngốc bất tuân theo lời ngài, trừ phi mày muốn chết." Gyuutarou nửa doạ nạt nửa dụ dỗ, chính thức trấn yên con em gái phiền toái mà hắn yêu thương nhất này.

Daki nghe lời anh mình, nên cũng chỉ đành yếu ớt dụi mắt, sau đó im re không nói gì nữa.

Ở phía xa, Sariko căn bản đã nghe hết cuộc đối thoại của họ. Cô nở một nụ cười châm chọc, ngây thơ lắc đầu "Hầy, máu tôi đâu phải là thứ muốn uống là uống chứ. Mấy người còn không phân biệt được đâu là đồ ăn và đâu là thuốc độc sao..."

Đoạn, cô giống như là vô thức tự nói "Với cả...hai người vốn dĩ không xứng."

Lúc này, Gyuutarou và Uzui Tengen đang trừng mắt đề phòng nhìn nhau. Gyuutarou có vẻ bình thản hơn Uzui nhiều, ít nhất là hắn tự tin rằng bản thân mình mạnh hơn Uzui, và hắn có thể giết chết được tên đàn ông đáng ghét trước mắt.

Ánh mắt Gyuutarou trào ra sự ganh tỵ nồng đậm, một cảm giác chán ghét không tên dâng lên trong đại não. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi hắn chưa gặp một ai đẹp như thằng này? Tóc trắng bạc lãng tử, mắt cáo xếch lại để lộ nét đào hoa kiều mỵ, làn da trắng, cơ bắp rắn rỏi và cường tráng vô cùng...

Hắn tức giận.

Tên trụ cột này có tất cả mọi thứ mà Gyuutarou hằng mong ước.

Chính vì sự ganh tỵ đó, đã khiến cho Gyuutarou đối với Uzui Tengen chỉ hận không thể giết chết, mổ bụng móc ruột rồi tra tấn cho hả giận!

Nghĩ là làm, Gyuutarou liền lạnh giọng gầm gừ "Mày đi chết đi, thật ganh tỵ khi mày lại có vận may chết tiệt đó. Không thể tha thứ cho mày được—" Giọng hắn ta khàn đặc như giọng của một ông lão già nua bệnh tật, đôi mắt hắn uể oải và làn da thì thô ráp sần sùi. Khi hắn liếc nhìn Uzui, cái thân xác ốm yếu co giật như một cái xác chết đang dần dần trở nên thối rữa.

"Mày...và mấy đứa kia dám cả gan ăn hiếp em gái tao. Đứa em gái đáng yêu và ngu ngốc của tao, tụi mày đúng là đáng chết!"

Daki thấy anh trai mình tức giận, hăm he muốn thay mình đòi lại công đạo, liền ấm ức khóc to "Bọn họ chỉ toàn hùa vào ăn hiếp em, chỏ mũi vào chuyện của em. Con bé quỷ kia còn thiêu cháy em nữa đó, anh mau giết tụi nó đi!!"

"Tao sẽ làm thế, Daki." Gyuutarou cười cười "Vì mày là em gái tao mà."

Tình anh em quý giá lại quái dị vô cùng, khi Sariko nghe thấy những lời tâm tình buồn nôn tởm lợm của hai người bọn họ, cô chỉ đơn giản là châm chọc cười.

Gyuutarou mạnh hơn Daki, chắc chắn rồi. Hắn ném về phía Uzui hai cây lưỡi liềm có kiểu dáng kỳ quặc, nhưng lại mang theo hàng loạt ám khí vô hình đánh mạnh vào bên trong không gian. Uzui trợn mắt, nhanh chóng lách mình tránh sang một bên, lưỡi liềm đó xé gió – tạo nên từng trận cuồng phong cắt đứt sàn nhàn bằng gỗ.

Ầm!

Lưỡi liềm đâm thủng vách tường, đem theo một trận kích nổ kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người ở xung quanh phải giật mình. Hai cái lưỡi liềm đấy tựa như một con chim có ý thức, hoặc có lẽ là do Gyuutarou có khả năng điều khiển, nó sau khi bay đi một quãng khá xa rồi, lại như có linh tính mà vòng ngược về với chủ nhân.

Sariko đương lúc lãnh đạm rũ mi mắt dưỡng thần, bỗng dưng bị thu hút bởi một đạo âm thanh nhốn nháo. Cô đưa mắt, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp căn nhà, nơi có ba người thiếu niên đang hò hét gì đó với nhau.

"...?" Cô nhìn người thiếu niên có mái tóc màu đỏ than, trên vai treo đứa em gái quỷ, tầm nhìn dần dần thu gọn lại vào đôi bông tai hanafuda đang lắc lư trên tai. Sariko khịt mũi một cãi, như có như không lướt qua khuôn mặt con em gái, anh em nhà này đúng là may mắn, được chính Kibutsuji Muzan chỉ đích danh phải giết cả anh lẫn em.

Lại nhìn tới hai thiếu niên còn lại, một người vai u bắp thịt, đầu đội một cái đầu heo phi thường chân thật. Giọng nói trầm thấp, ẩn chứa sự phấn chấn và nóng nảy, cậu ta quát "Để cho đại nhân Inosuke với lâu la ngủ gục này hạ chết con quỷ đó cho các người, Banjiro ngươi mau chóng đi nghỉ ngơi đi! Hahaha!"

Cậu ta rất ồn ào, nhưng hình như cũng rất nhiệt tình. Đầu heo lôi sềnh sệch một thằng nhóc đầu vàng khác đang ngủ gục, khung cảnh thoạt nhìn phi thường buồn cười, trông đầu heo như thể kẻ khả nghi đi bắt cóc con nít vậy.

"Phiền cậu nha! Tớ phải đi đặt Nezuko vào hộp!" Tanjiro bế Nezuko đã sớm kiệt sức ngủ gục, hốt hoảng hô to.

Lúc nãy, cậu nghe Uzui – san chỉ điểm, may mắn trong lúc Nezuko bị quỷ niệm khống chế đã nhanh chóng hát ru cho con bé nghe. Bài ru chú thỏ con mà mẹ thường hay hát hồi hai anh em còn nhỏ, giai điệu hân hoan lại ấm áp như xoa dịu sự giận dữ mất kiểm soát của Nezuko. Vác theo Nezuko lúc này sẽ khiến cho tình thế có phần cồng kềnh, trước mắt, Tanjiro chỉ đành phải giữ an toàn cho Nezuko bằng cách giấu con bé đi đã.

Sariko nhìn ba đứa nhóc luống cuống loạn thành một đoàn ở phía dưới, môi vô thức câu câu một nụ cười thích thú. Cô ngồi bắt chéo hai chân trên nóc nhà, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ba đứa phân chia công việc với nhau, nửa ngày cũng không nói lời nào.

Về phía Uzui Tengen và Gyuutarou chính là đang giằng co nhau dữ dội. Động tĩnh lớn đến mức, cho dù Sariko có muốn làm ngơ cũng không có cách nào. Cô một bên quan sát ba đứa thiếu niên kia, một bên lại chú ý động tĩnh của bọn người kia, nói chung là cũng khá phiền toái. Akaza dặn cô để ý trông chừng hai anh em nhà Daki, đương nhiên là sẽ không cho cô tham gia vào trận chiến rồi. Cô chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tránh thu hút sự chú ý của đám kiếm sĩ, không để lộ thân phận mà thôi.

Nhưng cô thấy hơi ganh tỵ, họ đánh nhau vui như thế, cô cũng muốn tham gia.

"Anh ta trúng độc của Thượng Lục rồi." Một hồn ma bay tới bên cạnh Sariko, nói với cô.

"..." Nụ cười mỉm trên môi Sariko tắt ngúm.

Cô gần như quên béng đi rằng, lưỡi liềm của Gyuutarou có kịch độc. Nhưng từ nãy tới giờ, Uzui vẫn có khả năng di chuyển, cơ thể vẫn nhanh nhẹn dẻo dai, hoàn toàn nhìn không ra bất thường.

Sariko mở to đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Uzui, tìm tòi và nghiên cứu, thất thần và chờ đợi.

Cô như một bông hoa trơ trọi giữa không gian, vừa bí ẩn lại vừa quái dị.

Gyuutarou và Daki cũng tò mò không kém Sariko, đương nhiên là Uzui sẽ không để bọn họ thất vọng.

"Ta đây xuất thân từ một gia đình shinobi, từ nhỏ là ta đã rèn luyện sức đề kháng, độc tố đối với ta vô dụng!" Hắn cao ngạo, soái khí nói to.

Uzui Tengen sinh ra trong một đại gia tộc có truyền thống shinobi truyền thừa, nhà đông anh em, cả thảy chín đứa. Nhưng mạng của shinobi vốn luôn yểu, định mệnh sinh ra họ là chết trên chiến trường, khi Uzui vừa tròn mười lăm thì bảy người trong số đó bỏ mạng. Cuối cùng, sống sót cũng chỉ còn có hắn và đứa em áp út.

Uzui Tengen thương em trai, cũng sợ hãi nó. Bởi vì nó mang theo tư tưởng độc tài và cổ hủ của người phụ thân đã sớm mất trí. Nó coi thường mạng sống của những người xung quanh, đối với nó, chỉ cần vì lợi ích, hy sinh người khác cũng không có gì khác biệt, cho dù đó có là người vợ của mình. Một kẻ vô nhân tính như vậy, Uzui hắn tự nhủ sẽ không bao giờ muốn lăn vào vết xe đổ đó.

Uzui Tengen chưa bao giờ tự phong cho hắn cái biệt danh thiên tài hay tài năng, không, hắn không dám nhận danh hiệu đó. Hắn cho là hắn không xứng, và xung quanh hắn, vốn dĩ có nhiều người giỏi giang hơn hắn nhiều.

Hắn cảm thấy rất buồn cười khi Gyuutarou khen hắn tài giỏi, mang theo khả năng đặc biệt. Thật sao? Nó căn bản chẳng biết gì cả.

Ngoài kia có bao nhiêu nhân tài mà hắn sợ là cả đời cũng khó bắt kịp, những người trở nên mạnh mẽ nhờ cố gắng như Rengoku. Những người sinh ra đã khác biệt như Himejima, hay kẻ mang tài năng đích thực như Muichirou – trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm? Lẫn lộn trong số đó, còn có cả nhóc sói, đứa đệ tử quý báu của Uzui. Đứa bé gái lấy đau thương chuyển hoá thành động lực, và từ đó từng bước phát huy khả năng chiến đấu tuyệt vời của mình.

Họ đều là nhân tài, là tài năng mà Uzui Tengen coi trọng.

Uzui Tengen hắn không dám đứng ngang hàng ngủ với họ, hắn thực tế đã không cứu được rất nhiều người. Hắn từng giết người, cũng từng cứu họ, sự mâu thuẫn mỉa mai như vậy châm chọc hắn, khiến hắn không đủ dũng khí để nhận cái danh hiệu "tài năng" kia.

"Hê hê, trời ơi mày còn cậy mạnh nữa sao??" Gyuutarou khuôn mặt độc ác giãn ra cực độ, châm chọc chỉ tay về phía cơ bắp căng cứng và tái xanh của Uzui Tengen "Độc tố vẫn có tác dụng mà mày, nhưng nó chậm. Mày nghĩ tao sẽ tin mày hả? "không phát huy tác dụng tại tao là shinobi" gì gì đó?"

Rồi hắn lại cười khúc khích.

Hắn nói đúng, chất độc đó mạnh hơn Uzui Tengen nghĩ nhiều. Mặc dù nó đang ăn mòn sinh mạng của hắn, nhưng hắn nghĩ hắn vẫn có thể cầm cự được. Hơi thở của Uzui Tengen hơi hỗn loạn, nhưng từ đầu tới cuối, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn thuỷ chung là một dạng cao ngạo kiên cường.

"Mày muốn tao nhảy cho mày xem không? Tao vẫn còn mạnh...tao thậm chí còn có thể ăn một trăm bát cơm tempura! Một cách hào nhoáng!" Uzui Tengen cười lớn, trán đổ mồ hôi, mồ hôi trộn lẫn với máu đặc sệch, toả ra thứ mùi thơm tanh nồng.

Bụng của Sariko hơi động một cái, cô liếm môi, cố kiềm nén cảm giác bụng đói cồn cào. Cô vô thức nhìn ngó xung quanh, như đang tìm kiếm một điều gì đó, cho tới khi cô đánh hơi được mùi máu tươi từ bên dưới các dãy nhà xập xệ.

Sariko nhảy xuống, đi tới nơi phát ra mùi thơm.

Cô hy vọng là động vật chết, nhưng cô đã nhầm. Đó là một người đàn bà, hiển nhiên đã sớm tắt thở. Cơ thể bà ta bị cắt làm đôi, bên cạnh vẫn còn mảnh vải obi bị xé rách, chắc là đã bị Daki giết chết lúc nãy.

Sariko cục cựa ngón tay, cô xoay lưng, lầm bầm "...Mình không ăn thịt người."

Nhưng cái bụng nó lại càng thêm kháng cự dữ dội, Sariko đã nhịn đói hai ngày hôm nay, thịt thỏ mà Akaza đưa cho cô chỉ giúp cô kiềm chế cơn đói, không có khả năng cầm cự được lâu dài.

Sariko ánh mắt thoáng nhìn lướt về phía vũng máu đặc ở bên dưới thân người đàn bà khốn khổ, cô run run cơ thể, đầu óc chạy loạn nhiều suy nghĩ mơ hồ.

Sau đó cô từ từ cúi người, ngồi xuống bên cạnh vũng máu, run rẩy nhặt một ngón tay đã sớm bị chém đứt lên.

Ngón tay chảy máu, mùi thịt thơm tới mức Sariko sắp không chống đỡ nổi.

Chắc không sao đâu mà nhỉ---cô không có giết người, cô chỉ ăn thịt người chết thôi.

Sariko tự trấn an mình như vậy, và rồi cô hé miệng, từ từ bỏ ngón tay đó vào trong miệng mình.

Hai mắt của Sariko ngay lập tức dại ra, cơ thể cô nóng lên như lửa, từng thớ tế bào như bị thiêu đốt, sảng khoái tới mức cô muốn thét lớn lên.

Cảm giác thoả mãn khiến lý trí cô trở thành một mảng mơ hồ, khao khát mãnh liệt làm cho Sariko rơi lệ. Cô cười lớn, thích thú và say mê, tựa kẻ nghiện tìm được thuốc phiện sau bao nhiêu ngày chịu đựng.

Và rồi cô không chờ đợi nữa, cô nhìn cái xác chết của người đàn bà đó, vươn tay lên và cắm mạnh tay mình vào.

"Ngươi có biết chuyện nuôi hổ làm thú cưng không?"

Trong đầu hiện lên một đạo quang ảnh, có lẽ là một ký ức gần đây.

Có một hôm, Akaza đã hỏi cô như vậy. Hắn kể cho cô nghe một câu chuyện nhỏ, là một câu chuyện mà hắn tình cờ nghe được trong lúc hắn đi lang thang để điều tra tung tích của hoa bỉ ngạn xanh. Hồi lúc hắn kể, mục đích chính là thuyết phục Sariko ăn thịt người, Sariko vì chán ghét hắn nói hoài nói mãi một vấn đề cho nên không để tâm. Nhưng bây giờ, tự dưng cô lại nhớ về ngày hôm đó.

Thời xưa, lâu lắm rồi. Có một vị samurai từng mua lại một con hổ từ tay lão thợ săn, hổ con vừa mất mẹ, vẫn đang trong thời gian cai sữa, vì thương nó nên ông quyết định đem nó về thuần hoá và coi nó như thú cưng của mình. Nếu không phải là những người chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tài năng đặc biệt trong lĩnh vực thuần hoá dã thú như nhà Ikiketsu, người bình thường căn bản không có cách nào giao tiếp với dã thú được.

Ông ta đem nó về, ban đầu là nuôi nó bằng sữa dê, sau khi nó lớn và tới tuổi phải ăn thịt, ông ta lại cho nó ăn rau, ăn trái cây...tập cho nó ăn mấy thứ quái dị mà không một con dã thú nào ăn được.

"Nếu ngay từ đầu đã không cho nó ăn thịt, vậy thì suốt đời này cũng đừng bao giờ cho nó ngửi mùi máu tươi!" Akaza cười lạnh.

Người đàn ông đó đã làm điều ngược lại, ông ta vì sợ nó sẽ quay trở về bản chất hoang dã của mình, cho nên ông ta không dám cho nó ăn thịt. Ông ấy bắt người nhà ăn chay, vì sợ mùi thịt khiến nó phát rồ. Và ông ta đã đúng, con hổ ngoan và nghe lời vô cùng, nó ăn rau củ quả thay vì ăn thịt, nó ở với con người thay vì được tự do bay nhảy trong rừng sâu...

Cho tới một ngày, thảm kịch ập tới.

Trong ngày tổ chức đám cưới cho người con trai trưởng, vị samurai bắt buộc phải cho phép đầu bếp làm thịt để đãi khách khứa. Ông ấy nhốt con hổ vào trong chuồng, và giấu nó ra xa khỏi con người. Tuy nhiên, người con trai thứ vì sợ con hổ cô đơn và đói bụng, đã lén lút trộm đồ ăn từ nhà bếp đem tới cho con hổ.

Anh ta đem tới cho con hổ rất nhiều đồ ăn, thậm chí cả thịt bò.

Thịt bò còn tươi sống, chưa trải qua chế biến nên máu vẫn còn chảy ròng ròng. Anh ta đã quên đi lời dặn của phụ thân, không được để con hổ ngửi được mùi thịt tươi.

Con hổ không bao giờ quên được mùi vị thơm ngon lạ lùng của thứ đó.

Nó bị ám ảnh, nó cảm thấy thịt tươi còn ngon hơn cả nấm, máu đỏ còn ngọt hơn cả nước trái cây. Nó không có cách nào quên được mỹ vị mà nó đã ăn vào cái đêm hôm đó, và rồi con hổ không hề nhận ra...nó đang dần dần trở về với bản chất thật sự của mình.

Một ngày định mệnh, vị samurai bị người ta chém đổ máu.

Con hổ nhận ra, thứ nó đang tìm kiếm đang chảy ra từ cơ thể chủ nhân.

Mùi thơm đó, vị ngọt đó—nó nhớ cảm giác đó đến phát điên.

"Sau đó thì sao?" Sariko quay sang nhìn Akaza, cô cũng tò mò về kết cục của câu chuyện.

Akaza cười cười, giọng nói nhẹ như khói.

"Con hổ đã ăn thịt chính chủ nhân của mình. Ăn thịt vợ con ông ta, gia nhân trong nhà, kể cả người con thứ...kẻ đã trao cho nó cơ hội được quay về bản chất của mình!"

Đôi mắt của Sariko ngay lập tức thất thần.

Lúc cô nghe câu chuyện đó, cô vẫn luôn luôn thấy tội nghiệp cho cả nhà người samurai, còn trách tên con trai thứ ngu xuẩn hại cả nhà bọn họ. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cho con hổ, chưa bao giờ--

Cho tới lúc này, khi cô đứng trước xác chết đang đổ máu ở phía dưới, bụng đói đến mức lý trí đã không còn minh mẫn, trong miệng vẫn còn mẩu thịt chưa kịp nuốt, máu tươi không thuộc về mình rơi rớt lên cơ thể. Cô dường như đã hiểu được ngụ ý của câu chuyện kia.

Hoá ra là vậy, Sariko hiểu rồi.

Cô chính là con hổ trong câu chuyện.

"...Ực." Sariko nuốt hết toàn bộ mẩu thịt cuối cùng vào bụng. Cô lặng lẽ nhìn cái xác chết không còn lành lặn, chỉ còn lại cái đầu là còn nguyên vẹn, nở một nụ cười châm biếm và thê lương.

Cô lau máu trên miệng mình, càng lau lại càng ướt, và rồi Sariko nhận ra đó căn bản không phải là máu, mà đó là nước mắt của chính cô.

Cô đã sớm trở thành quỷ. Cô cũng đang dần chấp nhận sự thật này.

Nhưng vì sao, một cảm giác tự ti lại vô thức xuất hiện bên trong cô?

Cô thấy thẹn với Akaza, cũng tự châm chọc sự tự chủ trong mình. Mới có bốn tháng trước, cô còn huênh hoang bảo là cô sẽ không bao giờ ăn thịt con người, cũng sẽ không trở thành cùng một loại người như hắn. Nhưng bây giờ, cô lại làm trái lại mấy lời nói đó, tự buông thả chính mình, tự bản thân lội vào vũng bùn dơ bẩn không bao giờ thoát được.

Cũng sẽ không có ai muốn kéo cô ra đâu.

Có lẽ vậy, Sariko mỉa mai cười.

Máu từng giọt, từng giọt rơi ra từ kẽ ngón tay của cô. Khi Sariko xoay lưng toan bỏ đi, cô liền giật mình khi thấy ông lão kia lại xuất hiện. Ông ấy nhìn cô, lẳng lặng và an tĩnh, nhưng đôi mắt màu vàng kim đó lại đang chảy ra một hàng lệ nóng, đau thương và trách móc nhìn cô.

Ông lắc đầu, mệt mỏi nói. Câu duy nhất trong suốt bốn tháng qua.

"Dẫu sao số mệnh con vốn là như vậy, con cũng không thể nào kháng cự được, ông nội chỉ hy vọng con không bao giờ bởi vì hành động ngày hôm nay của mình mà đau lòng."

Và rồi ông cười, trước khi ông bỏ đi, ông vẫn ôn nhu nhìn cô bằng một sự luyến tiếc "Chỉ hy vọng kiếp này con bình an."

Sariko không nói gì cả, cô chỉ đưa mắt nhìn ông lão đó, cho tới khi bóng dáng của ông khuất dần sau làn sương mù dày đặc.

Và rồi Sariko chẳng nói chẳng rằng, cô bỏ đi.

----.----

Cảnh vật vốn dĩ an tĩnh, lại chỉ bởi vì một hồi âm thanh giao chiến mà trở nên hỗn loạn. Ba người vợ của Uzui Tengen khẩn trương lôi kéo toàn bộ mọi người chạy thoát khỏi Yoshiwara, họ không tham chiến, vì họ biết họ sẽ chẳng làm được gì vào lúc này. Những người kia vẫn còn ôm theo cái cảm giác mê man, chỉ biết chạy theo đám đông rối loạn.

Tiếng khóc thét, tiếng kêu cứu, âm thanh gọi nhau ồn ào. Chỉ có riêng Sariko là ngồi lặng lẽ trên nóc nhà cao nhất, ánh mắt thất thần, chẳng biết cô đang nghĩ gì hay toan tính chuyện gì.

Cô đứng dậy, tung chân, ngay lập tức lẩn và trong bóng đêm.

"Makio! Sao cậu dừng lại vậy! Mau chóng đưa mọi người ra khỏi đây thôi." Suma khóc thét lên, bối rối níu lấy cánh tay của Makio.

Makio giật mình, vội vàng bừng tỉnh. Cô quay sang nhìn Suma, ánh mắt mê man, giọng nói run rẩy mơ hồ "Suma...hình như...hình như tớ vừa thấy nhóc sói."

Suma nghe vậy, liền giật mình. Cô rơi nước mắt, khủng hoảng kéo lấy Makio chạy đi "Đ-Đừng nói mấy lời đó mà. Cậu không nhớ Tengen – sama đã nói gì sao, người chết không thể nào sống lại được."

"Phải không?" Makio cắn môi, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn. "Tớ cũng muốn tin như vậy mà."

Chỉ là vừa rồi, chỉ một giây thoáng qua thôi, dường như...không...có lẽ là Makio đã gặp ảo giác chăng? Cô đã thấy một bóng đen bay vụt qua trước mặt, xuyên thủng màn đêm, mặc dù bóng đen đó ở khoảng cách xa như thế, nhưng bởi vì Makio từng là một kunoichi có kinh nghiệm chiến đấu trong bóng đêm, cho nên cô có thể nhìn rõ ràng được bóng đen đó là một người con gái.

Người đó đứng nghịch với ánh trăng, mang theo tà khí và cả nhãn mâu lạnh lùng như đứa trẻ hoang dã kia.

Đó là ai? Hay đó chỉ là sự hoang tưởng bởi vì Makio đang bị kiệt sức?

Cô không rõ, nhưng cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, mọi người vẫn còn chưa di tản xong. Hiện tại, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ khẩn cấp duy nhất, đó chính là hỗ trợ Tengen – sama đưa mọi người ra khỏi đây an toàn!

Bỏ xa đám đông ồn ào, Sariko nhảy tới bên dãy nhà đổ nát. Tất cả đã tụ hợp lại đây, đám kiếm sĩ và cả hai anh em Thượng Lục, đều đã chạy tới đây. Cô muốn lại gần một chút để theo dõi, cho nên liền bạo gan mò tới, mặc dù cô biết rõ nếu để Akaza hay hai anh em kia phát hiện, chắc chắn họ sẽ không hài lòng.

Cũng không biết có phải do vừa ăn thịt người hay không mà Sariko có cảm giác như cô di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn lúc trước, cô ném ở đằng xa, đưa mắt quan sát tình hình bên trong.

"Đừng có mà coi thường con người chứ!"

Tiếng hét lớn của người nam nhân tóc trắng kia làm cho Sariko thoáng giật mình. Cô đưa mắt, dồn lực chú ý về phía anh ta. Anh ta đã trọng thương rất nặng, máu me đầy mình và gân xanh nổi cộm bên dưới lớp cơ bắp kia. Chỉ là từ đầu tới cuối, anh ta vẫn luôn cao ngạo trước hai con quỷ đó, cũng chưa từng hoảng sợ hay hoang mang.

"Bọn ta sẽ chiến thắng một cách dễ dàng thôi, lũ ngu ngốc đần độn ơi! Dù cho trong người ta có độc đi chăng nữa thì ta vẫn trẻ và khoẻ!" Uzui Tengen cười lớn, sảng khoái hét to "Ba đứa nhỏ này đều là những người thừa kế sáng giá của ta, chúng sẽ không bỏ chạy, chúng rất có nghĩa khí!

Cho dù các ngươi có lấy đi tứ chi của ta, thì ta vẫn sẽ dùng răng để chiến đấu!

Ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng, và ba đứa nhóc này cũng sẽ như thế, cho nên các ngươi không được phép khinh thường bọn nó!"

Những lời tuyên bố hùng hồn không hề có chứng cứ, chỉ đơn thuần là cậy mạnh mà thôi. Nhưng chẳng hiểu vì saokhi nghe thấy những lời này, một cỗ cảm xúc nghẹn đắng không tên dần dần dâng lên trong khí quản của Sariko, nó như chứa đựng một đạo kim chim, chảy tới nơi nào là ghim chặt tới đó, đau tới mức ngón tay của Sariko phải run lên bần bật trong vô thức.

Cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông kia, cô cảm thấy anh ta bây giờ thật xa lạ--anh ta không dùng đôi mắt chán ghét và đề phòng nhìn Daki và Gyuutarou như lúc anh ta nhìn cô, anh ta cũng không hề tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy hai người bọn họ như lúc anh ta thấy cô.

Tại sao vậy? Vấn đề nằm ở cô hay sao—

"Nói đúng lắm, thần lễ hội!" Đầu Heo thở phì phò, phấn khích gào thét lung tung "Được được, để đại nhân Inosuke đây cho các ngươi biết thế nào là vị thần cai trị núi rừng!" Vừa nói, cậu ta lại nắm đầu vàng lắc lư điên cuồng, chửi mắng rồi lại kêu gọi, hồ ngôn loạn ngữ cả lên.

Cô thấy thiếu niên đeo hanafuda rơi nước mắt.

Và cô nghe thấy người nam nhân kia nói lớn "Con nhỏ đệ tử của ta đã hy sinh một cách rất hoàng tráng đó! Nó chết vì lũ quỷ các ngươi, nhưng ta đã rất hâm mộ nó! Nó đã không bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng, đương nhiên rồi, vì nó là học trò của ta cơ mà!!"

Uzui Tengen tự hào vỗ ngực, hắn xoa đầu của Tanjiro, lời nói cũng theo đó mà dâng trào nhuệ khí "Ta là thầy nó thì sao thua nó được hả! Ta cũng sẽ giết các ngươi, cho dù ta có chết, cũng sẽ chết vì những người quan trọng nhất của ta!"

"Đúng đó!" Đầu Heo bắt đầu hùa theo "Ê, các ngươi rốt cuộc giấu sói hoang ở đâu hả!? Mau chóng trả nó lại đây!"

Vừa nghe thấy câu hỏi này của Inosuke, Tanjiro và Uzui Tengen cũng đồng loạt ngẩn người. Họ khẩn trương quay sang nhìn hai con quỷ, nôn nóng và lo lắng. Quên mất, họ đã quá sa đoạ vào diệt quỷ mà quên một chuyện cũng quan trọng không kém.

Uzui Tengen nghiến răng, hơi thở dồn dập hỗn loạn "Đúng...tụi bây rốt cuộc đã đem đệ tử của ta đi đâu rồi!"

Hắn gào lớn, đau đớn và phẫn nộ che lấp tâm trí "Tụi bây đã làm gì nó!"

Gyuutarou và Daki bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, cả hai liền đồng thanh cười lớn. Dáng vẻ châm chọc, khinh thường và thương hại.

"Lang Trụ đúng không?" Daki kiều mị quấn lấy mấy sợi tóc thon dài của mình, cô ta bình thản bảo "Chết rồi, bọn ta đã ăn thịt nó, từng người...từng người một."

"Các ngươi nói láo!" Tanjiro sốt ruột hô to, đôi mắt đỏ ửng lên "Các ngươi nghĩ là các ngươi sẽ lừa được bọn ta sao!?"

Mia...làm sao có thể dễ dàng bị ăn thịt như vậy được....!?

Không có khả năng...đâu đúng không?

Gyuutarou cúi đầu, nụ cười trên mặt càng thêm thoả mãn "A...thịt con nhỏ đó rất là ngon. Ta chưa bao giờ ăn thứ gì như nó, bọn ta vốn dĩ định biến nó thành quỷ và cho nó đi theo hầu hạ chủ nhân. Nhưng...đoán xem? Thất bại rồi!" Gyuutarou càng lúc càng cảm thấy sướng rơn trong người khi nhìn đến khuôn mặt càng lúc càng biến sắc của bọn kiếm sĩ "Bọn mày nghĩ biến người chết thành quỷ dễ lắm sao? Haha, đó là lý do Thượng Tam – dono đã bảo bọn bây đừng có cố chấp phản kháng! Cái xác không hồn đó vô dụng với bọn ta, cho nên...chủ nhân đã ban nó cho các Thượng Huyền làm thịt!"

Nhớ lại vị thơm nức mũi từ máu của Sariko, Daki nói giả lại thành thật, nước bọt lăn tơn gợn sóng, khuôn mặt thèm thuồng sa đoạ "Ta muốn ăn thịt nó...!"

Hốc mắt của Uzui Tengen đỏ ửng lên, hắn thất thần khi nghe những lời này, sự hy vọng mơ hồ nhỏ bé cứ như thế mà bị bóp nát một cách tàn nhẫn. Cơ bắp hắn giống như bị nhão ra, thể lực phút chốc tiêu biến phân nữa. Thân thể hắn lung lay như chực ngã, hắn có thể nghe được trái tim mình đập điên cuồng và dồn dập, trong lỗ tai của hắn, tiếng nghiến răng nghẹn đắng của Tanjiro đang vang lên rất rõ.

Và cả tiếng nuốt nước bọt của con quỷ cái kia...bọn nó không có nói dối.

Đó là sự thật, bọn chúng đã ăn thịt...nhóc sói của hắn.

"...Nhóc sói." Uzui Tengen sát khí nháy mắt liền bao trùm cơ thể, đấu khí mãnh liệt bạo loạn trong không gian, hắn như bước ra từ bên trong sự đau thương của địa ngục, lý trí run rẩy cuối cùng mất khống chế. Hắn siết chặt vũ khí của mình, ngơ ngác lẩm bẩm như người mất hồn "Không thể tha thứ được---"

Hắn đưa mắt nhìn hai con quỷ trước mắt. Bọn quỷ đã ăn thịt học trò của hắn.

Phẫn nộ chiếm cứ lý trí, Uzui Tengen hành động một cách vô thức, thân thể ngay lập tức muốn chồm về phía của Daki và Gyuutarou.

Nhưng, có ba bóng dáng nhanh hơn hắn một chút.

Ầm!

Gyuutarou và Daki giật mình, cả hai ngay lập tức nhảy vọt về sau, nhưng bạo khí từ đòn tấn công đó quá nặng nề, Daki ngay lập tức bị hất bay lên trên cao, xuyên thủng cả mái nhà. Còn Gyuutarou cũng không khá hơn là bao, cơ thể hắn bị chém tới nỗi lồng ngực rách nát, máu me đầm đìa.

Uzui ngẩn người, nhìn khuôn mặt phẫn nộ cùng nước mắt đau thương của ba thiếu niên kia.

Không ai nói ai câu gì, cũng không ai ra hiệu, giống như tâm linh tương thông, Tanjiro – Inosuke và Zenitsu đồng loạt rút kiếm bay thẳng về phía hai con quỷ đó, cùng với sự tức giận có lẽ là khủng khiếp nhất trên đời này.

"Đồ khốn! Bọn chó chết! Bọn mày phải trả giá cho những gì bọn mày đã gây ra!" Tanjiro vừa khóc vừa gào thét, cậu thực sự phát điên, những đòn đánh tung ra cũng hiểm ác và dứt khoát hơn lúc trước. Cậu dường như quên đi đau đớn và mệt mỏi của mình, có lẽ là vì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn áp lực đang đè nặng trong cơ thể.

Inosuke im lặng, phi thường im lặng. Cậu không nói gì, bàn tay giật giật. Cậu đứng trước Uzui Tengen, sát khí sắc bén xa lạ đó khiến cho Uzui Tengen phải sững sờ. Anh vẫn luôn cho rằng thằng nhóc heo này là kẻ ngốc nghếch nhất trong bộ ba trước mắt, nhưng hình như vào thời khắc này, nó lại là kẻ nghiêm túc nhất trong ba đứa.

Inosuke nói, âm thanh từ tính không nhìn rõ được cảm xúc vang lên "...Âm Trụ, ông không phải là người duy nhất tức giận đâu."

"..." Uzui Tengen mím môi, cơ thể rã rời, sức cùng lực kiệt khiến ấn đường hắn đau nhói.

Zenitsu vẫn nhắm mắt, hắn vẫn ngủ, nhưng giống như không hề ngủ. Sự phẫn nộ đó Uzui Tengen có thể cảm nhận được, nhưng lẫn ở bên trong, còn có cả đau lòng, xót thương, mệt mỏi...

Zenitsu mấp máy môi, giọng nói nửa nặng nửa nhẹ, giống như hắn đang gồng cứng người mình để cố phát ra âm thanh "Mia – chan...là người con gái mà ta thích. Nếu không có các ngươi, ta đã có thể tỏ tình với cô ấy. Sao các ngươi lại không cảm thấy hối lỗi vậy?"

Daki ở trên nốc nhà nhìn xuống, nghe những lời này, cô ta liền phụt cười.

"Thích sao? Mày thích con nhỏ đó á? Hahaha, sao đáng thương vậy. Tội nghiệp ghê ha—nhưng biết sao giờ, tụi này lỡ ăn thịt nó rồi. Thôi thì để sang thế giới bên kia rồi tỏ tình sau đi nha."

Zenitsu siết chặt thanh kiếm, giọng nói thấp thấp "...Đó là lý do ta không muốn cô ấy phải chịu đựng tất cả, đó là lý do mà ta cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn."

Vừa dứt lời thì một cơn rung chấn vang lên, sau đó là hàng loạt tia sét vàng nổ lên đồng loạt. Ầm ầm ầm! Âm thanh kinh khủng đó là cho màng nhĩ của những người khác đều lung lay, đau nhức khiến cho bọn họ tạm thời bị điếc, xung quanh chỉ còn vọng lại là một chuỗi vang vọng mơ hồ.

Daki căn bản không tránh kịp, cô ả cũng không ngờ thằng nhóc tóc vàng mà cô ả khinh thường nhất trong ba đứa kia lại mạnh như vậy. Chẳng biết nó lấy đâu ra sức lực mà hất tung Daki lên, Daki không thể chống cự được, thân thể bị đẩy mạnh và bị thiên lôi xé toạt ra làm đôi.

"A a a!!" Daki đau đớn hô lớn "Mày! Bọn mày lại dám làm tổn thương tao!!!"

Bịch.

Zenitsu hạ chân ở một mái nhà gần đó, khuôn mặt phủ một tầng sương mù đen.

"Bọn mày chết chưa hết tội." Zenitsu cười lạnh, bất lực nói với Daki "Mày là con mà ta muốn giết nhất, xin lỗi Mia thôi chưa đủ, mày còn phải xin lỗi mấy cô bé mà mày đã tra tấn nữa kìa."

Daki ôm lấy cơ thể đầy máu của mình, lạnh lùng quát "Ta? Mày muốn ta xin lỗi lũ súc sinh đó? Mày mơ đi!"

"Mày luôn coi thường kẻ khác như vậy." Zenitsu nói "Mày không hề biết, ở phía sau họ đã cố gắng như thế nào. Mày không hề biết, những người ở lại sẽ ra sao...nếu bị bọn mày cướp đi người mà bọn họ yêu thương." Nói tới đây, bàn tay của Zenitsu đã run run, như người đang ngủ gặp ác mộng, hắn tránh không được đổ mồ hôi lạnh "Mày đâu có biết! Mày căn bản không hề biết!"

Nói tới đây, Zenitsu liền mất khống chế, một lần nữa muốn tấn công Daki. Nhưng những dãi obi kia đã nhanh chóng cản lại được một đòn tấn công đó, Daki chật vật gắn cơ thể mình lại, lung lay cười lạnh.

"Đó là luật chơi, thằng nhóc con."

Zenitsu ngừng lại.

"Mày cũng đâu có biết bọn tao đã phải trải qua chuyện gì? Những kẻ chịu bất hạnh thì vĩnh viễn phải chịu bất hạnh à? Không, bọn tao sẽ trả từng cái một, có như vậy thì mới công bằng chứ."

Trên trán của Daki, một con mắt ngay lập tức chui ra.

Ngay lập tức, sát khí bao phủ xung quanh Daki liền tăng thêm một tầng tàn bạo.

Ả bẻ các khớp ngón tay, cười lạnh trả lời "Đó là cách bọn tao làm việc! Con nhóc kia bị ăn thịt cũng là vì nó đã dám coi thường bọn ta, coi thường chủ nhân. Ha ha ha, trên đời này luôn có ác giả ác báo mà."

Mấy lời này vừa dứt, lập tức obi của Daki liền từ bốn phương tám hướng xông tới tập kích các kiếm sĩ. Gyuutarou ở bên dưới, cũng thừa dịp Uzui Tengen và Tanjiro đang mất tập trung nhào đến tấn công. Đánh nhau loạn cả lên, vốn dĩ phần thắng đang nghiêng về các kiếm sĩ lại một lần nữa nghiêng về bên hai anh em quỷ.

"Uzui – san! Anh ổn không vậy!" Tanjiro cố ngậm nước mắt, thống khổ giữ lấy Uzui Tengen đang lảo đảo ở bên cạnh "Anh tỉnh táo lại đi anh ơi! Đừng để bị tụi nó khích tướng!"

Chiêu khích tướng này căn bản quá hiểm độc, lần trước thì anh Rengoku bị kích thích, bây giờ lại là anh Uzui.

Vừa nói xong câu đó, trên không trung lại xuất hiện thêm mấy dải obi. Uzui Tengen bị chất độc làm cho cứng người, trí óc lại mờ mịt, hắn đã sớm không còn sức lực di chuyển nữa rồi.

Tanjiro cắn răng, cố gắng bảo hộ Uzui ở phía sau.

Daki ôm lấy đôi mắt của mình, đắc ý gào lớn "Đây mới chính là sức mạnh của tao! Đừng hòng trốn, tao có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tụi mày đấy!"

Vừa nói xong câu đó, cả Daki và Gyuutaro đều đồng loạt tấn công. Bốn người không có cơ hội để phẫn nộ điều khiển lý trí như khi nãy, bởi vì tình thế căng thẳng đang dần dần thắt chặt lại như một sợi dây thừng quấn quanh cổ họ.

Obi của Daki, lưỡi liềm máu của Gyuutarou, nhất kích song sát, phá hoại một khu vực rộng lớn, cũng đẩy lùi đấu khí của bốn người.

Ầm ầm ầm—

Giống một bức tranh phát hoạ ngày tận thế, obi xinh đẹp lộng lẫy xoè ra như đuôi yêu hồ. Sắc bén cũng mềm mại, mang theo cao lãnh của loài quỷ, cùng sự thống hận thế gian chém tới xung quanh.

Mái nhà chịu không nổi áp lực mà obi phóng tới, ầm ầm đổ nát rồi nức đổ.

Uzui Tengen tránh thoát mấy tảng đá đang rơi xuống, khói bụi mịt mù, không gian chỉ toàn là sự hôi thối và ngột ngạt.

Hắn bị lạc khỏi Tanjiro, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, mờ mịt như một người đang tìm kiếm cọng rơm cứu mạng. Và rồi khi hắn ngẩng đầu lên, lưỡi liềm sắc bén của Gyuutarou liền từ bên trong làn khói phóng thẳng về phía hắn.

Choang---!!!

Uzui Tengen giật mình nhìn Tanjiro đang đỡ trước mặt mình, cậu ghì chặt thanh kiếm, sắc mặt khẩn trương nhưng cũng nghiêm túc.

"Không sao đâu! Uzui – san, em đã nói là em sẽ bảo vệ anh thay cho Mia mà!"

Sau đó, cậu nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân hất nichirin mạnh về phía trước. Xé toạt chiêu thức của Gyuutarou ra, làm cho hắn tạm thời bị vô hiệu hoá đòn tấn công, lại lợi dụng khói bụi mịt mù ở xung quanh mà tung chân lùi về phía sau.

Nhân cơ hội đó, Uzui Tengen liền mở to hai mắt, hắn đưa kiếm của mình về phía trước, vận dụng khả năng kiếm thuật của mình.

/Hơi thở của âm thanh, thức thứ sáu, MINH HUYỀN THẤU TẤU!/

Hắn có cảm giác, những lời nói của Tanjiro đã đánh tỉnh được hắn. Hắn đã sớm quên, bọn trẻ mạo hiểm đến đây là để thực hiện nhiệm vụ dang dở của con bé đó. Nếu bây giờ hắn để cho bản thân mình xảy ra chuyện gì...thì chẳng phải sự hy sinh này liền vô ích hay sao?

Một giây trước đó, Uzui Tengen bỗng dưng nhìn thấy Mia, thấy nhóc sói xinh xắn ngồi trên tảng đá trước nhà hắn, bực bội lầm bầm chửi Xà Trụ. Đó là ký ức về một buổi chiều bình thường như bao ngày mà thôi...

Chỉ là khi cô thấy hắn, cái vẩu môi sinh khí kia liền đổi lại thành một nụ cười lấy lòng.

Cô bé nói "Uzui – san, hôm nay em muốn ăn bánh gạo!"

Rồi hắn vô thức gật đầu, đôi mắt ôn nhu, nụ cười cưng chiều. Giọng nói trái lại có chút dung túng và mắng khẽ.

"Ngươi đúng là một đứa phế vật, học hành chẳng đâu vào đâu, mở miệng ra thì suốt ngày đòi ăn." Hắn tiến lên xoa đầu cô, ôn hoà cười cười "Ta sẽ bảo Hinatsuru và hai người kia làm bánh gạo cho ngươi. Hôm nay ngươi mà ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên để ngươi ăn no.

"Được được!" Cô bé khẩn thiết gật đầu.

"Hôm nay ta dạy ngươi chiêu thức mới, siêu hoàng tráng, chịu không?"

Cô bé nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Sau đó liền níu lấy tay của hắn, ánh mắt cong như mặt trăng rực rỡ "Uzui – san, như thế đâu có công bằng."

Hắn ngạc nhiên, có chút tò mò "Như thế nào?"

"Anh dạy em chiêu thức mới, lại còn làm bánh gạo. Em lời hai anh lời một, không được đâu."

"Ái chà, hiếm thấy khi nào ngươi quan tâm ta như vậy." Uzui bị cô chọc cười, tâm trạng cũng tốt lên. "Đừng để ý, nghe nói ngươi ở chỗ Xà Trụ mới vừa bị ăn đòn hả? Hôm nay ta tha cho ngươi đó, tận hưởng đi."

Chỉ là, Mia hình như lại để ý câu trước, phớt lờ câu sau của Uzui.

"Em lúc nào mà không quan tâm mọi người?" Mia quay sang nhìn hắn, nụ cười thản nhiên trong sáng vô cùng, cô vô tư nói như lẽ hiển nhiên.

"Bảo vệ mọi người là nhiệm vụ của em mà." Cô bé sờ sờ vết bầm trên tay, vô tâm vô phế nói "Chút vết thương nhỏ này có là gì, cũng không biết khi nào trời sẽ sập, lỡ như..." Ngưng một chút, giống như thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó, cô bé liền cười nhẹ với Uzui "Em không có coi thường mạng mình đâu, chỉ là em sợ mai mốt không được mọi người dạy dỗ nữa, chắc lúc đó buồn lắm."

"Ầyyy!" Uzui Tengen thở dài chán nản, hắn bóp mặt cô, bất lực dỗ dành đứa bé nhạy cảm tiêu cực trước mắt "Ngươi lại nói mấy lời xui xẻo nữa rồi, biết sao không? Ta sẽ không sao đâu, tại ta quyết định rồi, nói không chừng lần tới giết được một thượng huyền, ta cùng ba người kia cũng sẽ về hưu luôn. Lúc đó ta có thời gian, cho ngươi tha hồ làm phiền luôn, nên là ngươi dẹp cái bản mặt ủ dột nhạt nhoà đó đi."

Nó hất tay anh ra, cười khanh khách.

"Đương nhiên anh sẽ không sao, bởi vì chỉ cần em còn sống, em nhất định sẽ bảo vệ mọi người!"

Nói rồi, cô liền giữ lấy tay anh. Bàn tay cô nhỏ bé, run run, cô ngước đôi mắt xinh đẹp kia lên nhìn Uzui Tengen, mong chờ và lo lắng.

"Chờ em nha, dù không biết khi nào ngày đó tới, nhưng chỉ cần em còn sống, em sẽ không để anh và mọi người xảy ra chuyện gì đâu."

Ầm!

Thanh kiếm của Uzui Tengen xoay tròn trong không trung, tựa như lốc xoáy dữ dội, phá nát toàn bộ mọi thứ, cũng đẩy lùi Gyuutarou về sau. Hàng loạt vụ nổ vang lên ầm ầm, các vòng tròn sát khí đó mang theo áp lực và sát thương mạnh mẽ, giống cái máy cưa muốn phá huỷ tất cả mọi thứ trên đường.

Hai mắt Uzui Tengen u ám, nhìn Gyuutarou bằng một cái nhìn mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

Hắn chán rồi, chán chờ đợi tới ngày đó rồi. Cái ngày nhóc sói thực hiện lời hứa của nó, cái ngày anh giành thời gian để ở bên cạnh dạy dỗ nó, nhìn nó trưởng thành, nhìn nó mạnh mẽ hơn...

Mia, anh chán rồi, anh chờ em không được nữa, nên em cũng không cần phải bảo vệ anh đâu.

Hắn nhìn nụ cười xảo quyệt của Gyuutarou đang ẩn hiện trước mặt mình, hắn cũng nhận ra các dải obi sắc như dao kia đang đảo nhanh xuống chỗ hắn. Tứ phương đều là ma trận dồn hắn và chỗ chết, rõ ràng là khó tránh thoát.

Hắn thở dài.

Mia, không phải ai cũng cố chấp như em đâu. Anh nói anh không chờ nữa, là anh sẽ thực sự quên đi em. Muốn bảo vệ một ai đó, rồi chết vì một ai đó, em cũng chỉ là một con người mà thôi, chỉ có một mạng...mà em đã đổi nó để trao sinh mạng mình cho Rengoku mất rồi.

Anh sẽ không có cơ hội đó, các trụ cột khác cũng sẽ không có cơ hội đó, không ai có cơ hội đó ngoài Rengoku đâu. Nên là thôi, anh không chờ em nữa.

Uzui Tengen cười, nụ cười thanh thản, anh vung kiếm lên, điên cuồng chém về phía dải obi và tấn công Gyuutarou, như một con rối vô hồn chỉ biết chém giết, Uzui chỉ biết hành động mà thôi.

Cố lên, giết được nó rồi thì dừng lại. Nghỉ ngơi thôi, kết thúc rồi. Không cần phải chém giết, không cần phải chịu đau thương, không cần phải mất mát nữa. Anh sẽ cùng ba người vợ quay về nhà, sống một cuộc sống yên bình...

Cũng không cần...phải trở thành gánh nặng của cô bé ấy nữa.

"Anh vẫn chờ em mà, đúng không?"

Uzui Tengen giật mình, trái tim như ngừng đập.

Trước mắt hắn lúc này, nhóc sói đang mỉm cười nhìn hắn. Cô cầm kiếm, thần sắc lãnh đạm và đôi mắt trong veo như nước hồ.

"Em đã nói sẽ bảo vệ anh mà."

Ầm!!

Cơ thể của Uzui Tengen bị hất bay lên trời, giống như có ai đó đang điều khiển hắn, đống obi và lưỡi liềm vốn dĩ chỉ còn một khắc nữa là đâm vào Uzui Tengen liền trệt hướng rồi đâm hụt đi.

"Cái gì!" Uzui có thể có thấy tiếng hét kinh hãi của con quỷ cầm lưỡi liềm. "Làm sao có thể! Mày làm sao có sức lực mà thoát khỏi chiêu đó!"

Uzui Tengen nhìn cơ thể mình, hắn đang bay, cổ họng như bị ai đó bóp chặt rồi kéo mạnh. Người hắn nhẹ như mây, nhưng lại thành thục tránh thoát khỏi các sát thương mà lũ quỷ đánh tới.

Hắn không làm gì cả, hắn không hề...

"...!" Uzui Tengen ngơ ngác nhìn cái kẹp tóc rơi ra khỏi người hắn, cái kẹp tóc cánh hoa anh đào với màu hồng xinh xắn.

Nó lơ lửng trong không trung, sau đó bị áp lực từ chiêu thức của con quỷ kia va đập trúng, nháy mắt liền vỡ tan tành.

Bịch.

Uzui Tengen ngã xuống đất, thất thần nhìn mảnh vụn của kẹp tóc nằm ở dưới thân.

Sóng mũi hắn cay cay, hắn run rẩy nhặt từng mảnh vỡ đó...sợ hãi và đau lòng, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi ra.

Uzui Tengen sống đã hơn 20 năm, vậy mà lại có ngày rơi nước mắt vì một thứ đồ chơi nhỏ  bé.

"Nhóc sói—" Hắn siết chặt cái kẹp tóc bể nát trong tay, nghẹn ngào "Sao mà em ngoan cố thế."

Đã nói là không chờ nữa rồi mà.

Đúng là thứ đồ đệ phế vật, không bao giờ chịu nghe lời anh.

Ở một chỗ khác cách đó không xa, Sariko thu tay lại. Đầu ngón tay chảy máu dần khép lại, cô ngơ ngác không dám tin nhìn hai tay mình.

Vừa rồi, sao bỗng dưng cô lại cứu hắn? Cơ thể như hành động theo quán tính, không có mệnh lệnh nào được đưa ra từ trong tế bào não.

Bịch....bịch...

Dưới đất nở rộ từng đoá hoa mai, Sariko ngồi phịch xuống, chạm khẽ lên khuôn mặt của mình.

Nó chứa đầy nước mắt.

Môi cô run run, trái tim đập loạn nhịp.

"May...may quá."

Sariko ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt, cơ môi lắp bắp, mê man lặp đi lặp lại như người mất hồn.

"...May mà anh không sao."

"May mà em đã tới kịp."

loading...

Danh sách chương: