Chương 66: Tình huống bất ngờ
Mình viết khá nhiều nên nếu chương này đủ 10 vote, 6 comment thì tối nay 12 giờ mình sẽ post chương tiếp theo nhé.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp cứ thế va vào nhau, Mia ôm chặt Rui, sắc mặt lạnh nhạt đến cực điểm. Mặc dù cô đang ôm hắn, nhưng rõ ràng lúc này đầu óc cô không hề tập trung đến Rui một chút nào. Rui sau khi uống no máu, liền hài lòng thoả mãn thở ra một ngụm hơi thở dốc. Nhãn mâu quỷ hình ngay lập tức biến mất, để lại đó chính là một đôi mắt biếc xinh đẹp đang dò xét nhìn chằm chằm vào khuôn cằm xinh xắn của Mia. "Xong rồi sao?" Mia cười nhạt, cưng chiều vỗ vỗ đầu hắn. Rui có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, lớn đến tần tuổi này rồi lại bị một con nhóc vỗ đầu dỗ dành, đúng là...ngại chết hắn. Đang lúc miên man suy nghĩ vẩn vơ thì Rui bỗng dưng nhận ra có điều gì đó không đúng, vừa nãy khi ôm Mia, rõ ràng hắn thấy cơ thể cô dường như vừa co giật một cái, và hình như hắn có thể nghe thấy được cả tiếng hít vào một ngụm khí lạnh của cô. "..." Rui nhìn xuống bụng mình, ngạc nhiên khi thấy trên lớp kimono màu trắng vậy mà đã dính bết máu tươi, mặc dù không nhiều nhưng cũng khiến cho màu trắng của kimono phá lệ càng thêm chói mắt. "Ngươi bị thương!" Rui nhận ra điều này, liền sợ hãi hô lớn lên. Hai mắt lại một lẫn bắt đầu cục cựa hoá quỷ hình, cổ họng đau nhức dữ dội khiến cho Rui ngay lập tức nhận ra bản năng của loài quỷ đang làm khó dễ hắn. Hắn cực lực khống chế khao khát của bản thân, lúc này lại càng thêm lo lắng cho Mia. Mia nghe tiếng kêu của Rui, cũng nhận ra bản thân vừa rồi quả thật là bị thương, là do khi nãy cô dùng nichirin của Sanemi đâm vào bụng đây mà. Quả thật, đây là khu vực vàng, dù có bị đâm thì cô cũng không cảm thấy đau cho lắm, nhưng chính vì không có cảm giác nên mới quên đi vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cô dùng một tay chậm chạp bụm miệng vết thương lại, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Rui lại một lần nữa nhận ra cổ tay trái cô đang bị băng bó. Hắn không nói một lời nào khẩn trương nắm chặt tay cô, lúc này thì cảm giác đói bụng cồn cào cũng không còn làm hắn hoang mang như lúc nhìn thấy vết thương này nữa. Rui hỏi dồn dập "Sao lại thế này!? Tay ngươi tại sao lại bị băng bó!" Mia không một tiếng động chậm rãi rút tay ra. Cô dùng một cái ánh mắt nhắc nhở khéo léo nhìn hắn, đoạn cô dùng tay còn lại vươn lên véo Rui một cái, nở một nụ cười trừ như có như không "Ngươi quản ta làm gì, lo tốt thân mình đi." Rui uỷ khuất "Ta vì lo...lo ngươi chết rồi thì ai sẽ làm thân nhân của ta!?" Mia cũng lười phải giải thích với hắn, đây là chuyện cá nhân của cô, huống hồ--cô cũng không muốn Rui biết vết thương này là do cô bảo vệ hắn mà thành ra như vậy. Mia trước giờ làm việc có phần hơi sĩ diện, chuyện mình làm nhất định sẽ không nhận, trừ phi bị ép buột đến bước đường cùng. Đùa sao, để một con quỷ biết được trụ cột vì bị trọng thương bởi bảo vệ nó là cái trò hề cỡ nào, cô dù có bao dung cho Rui, cũng sẽ giữ lại cho bản thân mình một cái tôn nghiêm cuối. Cô nhìn Rui cứ thi thoảng lại nhìn vết thương trên bụng mình, nhịn không được mà châm chọc "Sao? Còn đói à?" Rui bị vạch trần, tức khắc liền phủ nhận ngay "Ta chẳng thèm." Mia gật đầu, bình thản bảo "Vậy thì được, một lát nữa ta sẽ đi chữa thương, ngươi ở lại đây nhớ chú ý an toàn." Ngưng một chút, dường như còn chưa an tâm lắm, Mia lại tiếp "Cần gì thì nói với mấy tên kiếm sĩ ngoài kia, mặc dù bọn họ có vẻ chán ghét ngươi, nhưng cứ lôi uy danh ta ra mà hù doạ họ." Rui ngạc nhiên, hắn có chút ấm ức mà càu nhàu bảo "Chẳng phải nói đến đón ta hả." Hắn vì tin cô nói vậy nên mới đứng ở đây từ chiều tới giờ đấy, lúc này cô lại còn bảo hắn chú ý an toàn, đây còn chẳng phải muốn vứt hắn lại đây ư!? Rui cảm thấy vừa không cam tâm lại vừa bực bội, thế là liền tiến tới níu lấy tay áo của cô, lắc lắc như một đứa bé con "Ngươi đừng đi có được không?" Hắn nhớ mang máng, từng có lần thấy quỷ nhện chị làm như thế này với quỷ nhện mẹ rồi. Mỗi lần chị ta làm thế, quỷ nhện mẹ liền vui vẻ đồng ý với bất kỳ một yêu cầu vô lý nào của chị ta ngay. Dẫu cho đó chỉ là một gia đình giả tạo nhưng Rui không thể phủ nhận, bọn họ đã từng sống chung rất hoà hợp với nhau. Mia có chút buồn cười nhịn bộ dạng ấu trĩ này của hắn. Cô lắc đầu, thanh âm trầm trầm không hề để lộ một chút cảm xúc dư thừ nào bên trong "Không được, ta chỉ vừa nhậm chức, cần phải xử lý một số chuyện...Khi nào xong, ta sẽ đến đón ngươi đi." Rui dẫu môi, cũng không thèm năn nỉ cô nữa. Hắn buông tay áo cô ra, mắt nhắm mắt mở mà quoa loa bảo "Thôi được rồi, ngươi đi đâu thì đi." Nghe ra ý tứ giận hờn trong câu nói của hắn, Mia ngoại trừ chớp mắt bày tỏ sự vô tội ra cũng chẳng biết làm sao. Rui mặc dù lớn hơn cô chắc cả trăm cả chục tuổi, nhưng hắn cư xử còn ấu trĩ hơn cả cô, hắn nghĩ hắn vẫn còn là đứa em út cần phải được bao bọc trong vòng tay gia đình như trước kia hay sao? Suy cho cùng, Rui lạnh lùng hồi còn làm Hạ Huyền Ngũ dễ nhìn hơn, im ắng, trầm tĩnh thì ngoan hơn nhiều... Thật ra, Rui vẫn là Hạ Huyền Ngũ băng thanh ngọc khiết như trước đây đó thôi, chỉ là bản thân hắn đã nhận định Mia là người thân thiết nhất đối với hắn, tự nhiên hắn đối với cô cũng yêu cầu nhiều hơn vài phần nuông chiều, chỉ là hắn không nói, Mia cũng ngầm tự hiểu trong lòng nên không vạch trần. Cả hai đứa nhỏ đều là lần đầu phải thân thiết với một người xa lạ như gia đình nên khó tránh khỏi có đôi phần lúng túng, may mà Rui làm em riết ghiền, còn Mia đã quen lạnh nhạt khốc lãnh với người khác, hai người va phải nhau, vừa hay Mia chẳng khác nào chị của Rui. Hắn thích chơi thì để hắn chơi, Mia cũng chả mất mát gì. Ôm Rui một hồi liền phát giác ra không khí thật sự rất nóng. Mia thở dốc, mồ hôi rơi đầy đầu, mà vết thương trên bụng cũng vì thế mà trướng đau, làm cho sắc mặt cô càng thêm tái nhợt. "Nơi này chẳng phải nóng quá mức rồi sao?" Mia khó khăn hỏi "Ngươi ổn không vậy!?" Rui ngạc nhiên, hắn vừa xót vừa bảo "Ngươi tự bảo vệ mình đi, đừng hỏi linh tinh. Ta chẳng thấy nóng gì cả." Nơi này là Luyện Quỷ Ngục, quanh năm đều bị ánh mặt trời nung cho đất đỏ cả lên, lúc này dù đã là ban đêm như không khí so ra cũng không mát mẻ hơn là bao, Rui quen sống ở không khí lạnh tại núi Natagumo, lúc đầu thì hắn cũng có chút không quen, nhưng thân thể hắn suy cho cùng cũng mạnh hơn quỷ bình thường nhiều, khó chịu chỉ như bị kiến cắn một cái rồi cũng thôi... Chỉ là hắn quên, Mia mẫn cảm hơn hắn nhiều. Cô là con người, hoàn toàn khác với con quỷ mình đồng da sắt như hắn. Mia vươn tay sờ trán hắn, quả nhiên người hắn lạnh như băng, thân nhiệt giống như một tảng băng lớn, sờ vào thoải mái vô cùng. Cô nhịn không được chui vào trong lòng hắn, hai tay luồn qua eo Rui, giống y như con mèo nhỏ ngao một tiếng rồi thoải mái gầm gừ. Rui có chút ngại ngùng khi tự nhiên Mia lại ôm hắn như vậy, ban đầu hắn có chút sượng lại, toan giãy dụa muốn thoát ra nhưng vì sợ động tới vết thương trên bụng cô nên hắn không dám làm càn. Từ trong ngực hắn, giọng nói cảnh cáo nhỏ bé của Mia vang lên như thách thức "Ngồi im." Rui mím môi, sắc mạnh lạnh lùng thoáng hiện lên một tia giãy dụa, nhưng hắn cũng chợt nhận ra dáng vẻ này của cô cũng thật đáng yêu, giống con sói nhỏ xíu suốt ngày thích nép vào trong lòng sói lớn, hắn cũng vì thế mà càng thêm nhịn không được mà ôm chặt lấy cô, cố gắng truyền thân nhiệt lạnh băng của mình vào để đông cứng cô. Hắn không ngờ Lang tử lại...ngoan như vậy. Đang im lặng như thế thì bỗng dưng Rui chợt nhận ra lý do mà hắn cố tình đứng đây chờ cô, ngoài mặt muốn được nhanh chóng thấy cô, hắn còn có chuyện muốn nói cho cô biết. Hắn đã rất đắn đo không biết có nên nói cho cô nghe hay không, nhưng hắn nghĩ dù sao bây giờ hắn cũng không còn quan hệ gì với Muzan và Thập Nhị Nguyệt Quỷ nữa, chuyện lần này hắn cũng phải có trách nhiệm để cho Mia biết, tránh cho cô bị kẻ xấu lợi dụng, làm tổn thương đến mình. Rui vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Mia, cằm gác lên đầu cô, nhưng lúc này giọng hắn lại nghiêm túc đi mấy phần. Hắn lạnh nhạt gọi "Lang tử." Mia dùng giọng mũi đáp lại hắn "Ừ?" "Ta có chuyện muốn nói cho ngươi nghe." Mia không trả lời, nhưng bàn tay siết chặt hắn lại thoáng thả lỏng thêm mấy phần. Cô ngước mặt lên, thản nhiên nhìn hắn bằng một đôi mắt trong suốt. Rui có phần tim đập hỗn loạn khi nhìn vào đáy mắt lưu ly xinh xắn như hai viên bi, nhịn xuống cảm xúc muốn một ngụm cắn vào đôi gò má mũm mĩm của cô. Hắn hơi thở dồn dập, tức tối bảo "Cấm ngươi nhìn ta như vậy!" Mia hừ lạnh, cũng chiều theo ý hắn mà lại một lần nữa rúc vào trong người Rui. Rui nhìn một màn này, trong lòng toàn mật ngọt, đây là lần đầu tiên có người lại nguyện ý nghe lời hắn như vậy đấy, hồi đó mấy con quỷ nhện kia dù hắn có ép buột cỡ nào thì cũng chỉ làm quoa loa cho có lệ, bọn họ vì không có tình cảm với hắn nên khi ôm ấp hay dỗ dành Rui cũng chẳng có tí ấm áp nào. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy phi thường hài lòng. Giống như ước mơ bao lâu nay cuối cùng cũng đã thành thật vậy. Hắn nhịn không được mà ôm cô chặt hơn, giọng nói theo đó cũng từ tín đi thêm mấy phần. "Ngươi phải cẩn thận với Thượng Nhị nhé." Cơ thể Mia thoáng đông cứng, ánh mắt tối dần, tựa ánh nến trong đêm bỗng dưng bị tắt phụt đi, giọng nói cô tức thì liền trở nên máy móc "Lý do?" Rui cũng không thể nói dối thêm nữa, hắn thành thật bảo "Thật ra hôm nọ, Thượng Nhị đã cho người đến tìm ta để nói về ngươi." "Hắn nói gì?" "Hắn nói ta phải chăm sóc cho ngươi thật tốt, nhưng ta nghĩ hắn đây là cảnh cáo ta không được làm gì quá phận với ngươi." Mia cười nhạt, âm thanh trong lòng ngực cũng trở nên lạnh lẽo đi thêm mấy phần "Hắn mà cũng thế à?" Rui gật đầu, bảo "Ta nghĩ hắn không đơn thuần là lo cho ngươi đâu, ngươi có nhớ lý do vì sao hắn lại tặng ngươi viên thạch anh không?" Nghe nhắc tới thạch anh, Mia liền theo thói quen đưa tay vào trong túi áo mà lục lọi. Nhưng lúc này, Rui liền thở dài, nhanh chóng chặn lại hành động vô thức này của cô. Hắn giữ chặt lấy tay cô, giọng nói bình thản "Đừng tìm nữa, ta đã huỷ nó đi giúp ngươi rồi." Mia cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ là viên đá thôi mà, ban đầu hắn cho thì cô cầm, cũng không có quá nhiều suy nghĩ nào. Chỉ là cô cảm thấy lạ, vì sao Rui lại phải huỷ viên đá đó đi giúp cô? Rui hiển nhiên cũng hiểu sự hoài nghi trong mắt Mia. Hắn véo má cô, có chút bất đắc dĩ mà mắng khẽ "Ngươi đó, cái gì cũng thông minh, bị người ta tính kế thì lại trì độn không biết nữa..." Vừa nghe vậy, sắc mặt của Mia tức khắc liền tái mét. Cô tức giận quát "Hắn dám!?" Rui buồn cười xoa đầu cô. Hắn vươn tay, kéo lấy Mia ngã vào lòng hắn, Rui ở trên đầu cô hết xoa lại dỗ, giọng nói vừa rầu rĩ vừa buồn bực "Ngốc, hắn hiển nhiên dám, nếu không thì cũng thật phí cái danh Thượng Nhị của hắn quá đi. Chỉ là có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi." "Ai cần ngươi bảo vệ!" Mia chán ghét nói "Ta cũng không có yếu đuối như vậy." Rui đối với những lời mạnh miệng này suy cho cùng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn biết Lang tử là người khẩu xà tâm phật, nếu cô thật sự lạnh lùng như cô nói thì cô đã không nghĩ cho hắn nhiều như vậy rồi. Vừa nghĩ như thế là Rui đã cảm thấy trong lòng phi thường sung sướng, suy nghĩ về Douma theo đó cũng nhu hoà đi mấy phần, hắn đối với Douma dù trước đây có cung kính cỡ nào thì bây giờ cũng phải chán ghét ra mặt, làm tổn thương Lang tử, chán ghét ngươi! "Ngươi có biết năng lực của Douma thật sự là gì không?" "Không." "..." "Không biết mà ngươi dám ở chung với hắn à??" Rui thật sự không dám tin, hắn bỗng dưng hiểu vì sao tên trụ cột hồi chiều lại tỏ ra tức giận với con nhỏ này như thế rồi. Tác phong làm việc của cô đúng là chán sống— Mia bực bội cáu gắt "Thế hắn làm sao!? Hả!?" Rui cũng không có tâm trạng để quanh co với cô nữa, thế là sau khi bị Mia dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, hắn liền nghiêm túc bảo "Douma hắn có huyết quỷ thuật liên quan đến băng. Cái viên thạch anh đó chính là một huyết quỷ thuật của hắn, dùng để theo dõi hành tung của ngươi." Mia sửng sốt, yếu ớt bảo "Nhưng hắn bảo...thứ đó để lũ quỷ biết đường tránh xa." "Hắn dụ ngươi thôi." Rui hết nói nỗi "Tin ai không tin, lại đi tin quỷ?" Mia trong lòng thầm phỉ nhổ, ngươi nói mà không coi lại mình. "Thế ngươi nói, hắn nhận ra thân phận ta rồi à." Rui gật đầu, ngưng trọng bảo "E rằng vậy, chắc hắn cũng đã nghi ngờ ngươi sẵn từ đầu nên mới đưa ngươi thứ đó." Mia mấp máy môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô cũng đã sớm dự trù trước được việc này, chỉ là không ngờ Douma lại có thể bình thản như thế dù gã đã biết cô là kiếm sĩ diệt quỷ. Ngoài mặt, cô vẫn duy trình dáng điệu bình thản nhưng bên trong đã bắt đầu rối. Sao lũ ma không ai nói cô nghe về việc này hết nhỉ!? Bọn chúng dám qua mặt cô sao— Rui cũng nhận ra Mia có phần khác thường, hắn thương hại bảo "Nếu không thì đừng quay về nữa, hắn thả ngươi đi chắc là cũng tha cho ngươi một con đường sống rồi." "Không dám đâu." Mia chán ghét bảo "Ta biết thừa hắn, ta đã nhận ra thân phận hắn, hắn lại giữ người của ta. Hắn thả ta đi vì hắn biết ta sẽ quay trở lại, chỉ là chắc hắn chưa nghĩ là ta đã nhận ra mọi chuyện rồi đâu." Rui nhịn không được mà lo lắng một trận. Hắn biết Douma là một tên bạo quân, nhiều hơn cả là một tên điên thích trêu chọc người khác, đầu óc tên này nghĩ gì chẳng ai biết được, hắn giữ Lang tử còn sống là vì lý do gì...? Tại sao hắn lại không muốn Rui làm tổn thương cô? Tại sao cô lại bị theo dõi...? Quá nhiều câu hỏi khiến cho Rui nhất thời đau đầu, hắn thở dốc, cảm thấy trong lòng tự nhiên bực bội không tên. "Ta sẽ giải quyết chuyện này, ngươi yên tâm." Cô dằn xuống tâm trạng bất an của Rui, nhỏ giọng bảo "Hắn không giết ta đâu, ta đảm bảo." Rui chần chừ "Ngươi sao dám chắc vậy?" Mia nhún vai "Ta đoán thôi." "Ngươi—" Rui muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ đành nuốt cục tức này xuống bụng. Người này quả thật là đầu đá, hắn biết khuyên cô thì chẳng khác nào nước đổ lá môn, nghe tai này lọt tai kia thôi. Chuyện Douma phát hiện ra thân phận cô chỉ là chuyện một sớm một chiều, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với hắn, hiện tại cả hai đều nắm yếu điểm của đối phương, Mia khẳng định Douma sẽ không dám làm càn. Hắn có bà Ran, còn cô biết cách phá hỏng phòng tuyến xâm nhập vào địa bàn của hắn, trận chiến này một khi mà cô liều mạng là hắn coi như mất cả chì lẫn chài, cũng làm cho Kibutsuji Muzan không thể tín nhiệm hắn hơn được nữa— Ánh mắt của Mia hơi loé lên tia sáng lạnh, cô đã nói, đừng bao giờ chọc giận Lang tử như cô. Cho dù có chết, thì cô cũng phải lôi theo Douma xuống mồ chung! oOo Bởi vì hai người họ ngồi rất gần cổng chính nên một màn này chính là đều thu hết vào mắt của mấy kiếm sĩ đang canh gác bên trên. Bọn họ đỏ mặt nhìn nhau, đều đồng loạt không ngờ rằng con gái thời nay lại bạo dạng như vậy, nhưng nhiều nhất là càng thêm sợ hãi và khó hiểu vì đây là lần đầu bọn họ thấy một kiếm sĩ lại có hành động thân mật với một con quỷ hạ đẳng? Đa phần những kiếm sĩ ở đây đều đối với hành động này của Mia trong lòng phi thường chán ghét, mặc dù nói cô là trụ cột nhưng bọn họ cũng sẽ không nể mặc một người trụ cột như vậy đâu. Mia không hề biết trong lòng các kiếm sĩ gác cổng đều đang thầm coi thường cô, lúc này cô chỉ cảm thấy phi thường thoả mãn... Giống như bỏ tiền ra mua một cái gối ôm vậy, thoải mái vô cùng. "Cô bé đó là Lang trụ thật sao?" Kiếm sĩ Giáp bước tới chỗ của kiếm sĩ Ất, nhỏ giọng nghị luận "Đầu óc quả thật không bình thường, tự nhiên lại đi ôm một con quỷ. Nếu không phải cô ta là trụ cột thì tôi đã đuổi cô ta đi rồi." Kiếm sĩ Ất ôm kiếm, dáng vẻ khinh thường hừ lạnh "Cũng chỉ là một đứa ngốc mà thôi." "Ý anh là sao?" Kiếm sĩ Giáp tò mò, thấp giọng hỏi. "Cậu không biết chuyện của cô ta à!?" Kiếm sĩ Ất giống như là ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là đắc ý. Hắn giả vờ đạo mạo vỗ vai kiếm sĩ Giáp, dáng vẻ tội nghiệp lắc đầu bảo "Haiz, cũng không trách cậu mới tới đây nên chẳng biết gì về nhỏ này." "Xin chỉ giáo cho?" Kiếm sĩ Giáp càng thêm hoài nghi, ánh nhìn hướng về phía kiếm sĩ Ất càng thêm kính trọng. Kiếm sĩ Ất giả vờ thanh cao, lại thu hút rất nhiều sự xì xầm bát quái từ tứ phía. Các kiếm sĩ khác đều đứng trên đài cao, ánh mắt coi thường châm chọc hướng về phía Mia, bản thân thì tụm năm tụm bảy thấp giọng nghị luận. Đối với kiếm sĩ Ất, bọn họ ra sức vuốt mông sói, năn nỉ hắn phải kể cho bọn họ nghe chuyện của Lang trụ. Mọi người dù sao cũng vừa được thăng cấp dạo gần đây, trước đó hành tung của Lang trụ cũng quá mức bí ẩn, ngoại trừ một vài thông tin vặt vãnh liên quan đến cô hồi còn là Lang tử thì ai cũng biết ra thì chuyện cá nhân cảu cô chẳng ai có chút tin tức nào. Kiếm sĩ Ất tự nhiên được người ta tôn vinh, bản thân khó tránh khỏi tăng thêm vài phần tự đắc. Hắn tỏ ra ta đây một lúc, liền bắt đầu nói xấu sau lưng người ta. "Để tôi nói cho mấy cậu nghe, chị của bạn thân của bạn thân của tôi trước đây từng làm giúp việc cho Lang phủ đấy. Chuyện của con nhỏ Lang trụ này hả, chẳng phải chuyện xa lạ gì đâu!" Mọi người lại càng thêm tò mò hơn, ra sức hối thúc kiếm sĩ Ất tiếp tục nói. Lúc này, trong đám đông bát quái, anh gác cổng vừa nãy cản Mia lại liền lúng túng lên tiếng bảo "Nhưng mà—nói xấu sau lưng Lang trụ hình như không ổn lắm đâu? Hay là thôi đi." Kiếm sĩ Ất liền cậy quyền, có chút chán ghét mà hừ lạnh "Sota à, anh vừa đến nên còn nhát, chứ ba cái chuyện này lão tử lạ gì. Anh nghe tôi, không phải sợ gì cả, nó mới có bây lớn chứ, chỉ là con nhãi 14 tuổi thôi, hỉ mũi chưa sạch nữa kìa..." Sota cảm thấy không nói nỗi, chỉ có thể bất lực giậm chân liên tục, cấp bậc anh nhỏ hơn bọn người này, đến đây lâu như thế cũng chỉ làm một cái gác cổng nhỏ bé, cũng chưa từng chính thức được đưa lên trên đài cao quan sát như bọn họ, anh căn bản chẳng có quyền gì ở đây cả... Nhưng cô bé vừa nãy đáng yêu lắm... Sota mím môi, bịt chặt hai tai mình lại rồi bình bịch chạy đi chỗ khác. Bọn họ muốn nói thì nói, anh không muốn nghe. Mấy kiếm sĩ còn lại khinh thường nhìn theo bóng dáng chạy trốn trối chết của Sota, ai cũng cảm thấy tên nhóc này vừa hèn vừa nhát, hèn chi mãi mà không được thăng hạng, chỉ làm một cái cấp Tân nhỏ bé, bọn họ dù sao cũng toàn là cấp Kỷ hoặc Canh đấy! "Thôi thôi, kệ nó đi!" Kiếm sĩ tên Ất đó tiếp tục lèm bèm "Nghe tiếp nè...!" Mọi người lại một lần nữa dồn sự chú ý vào anh ta, kiếm sĩ Ất lại tiếp "Con nhỏ đó thật ra là cháu gái ruột của cựu Lang trụ Ikiketsu Kanzo đấy." "Hít—thiệt luôn hả!?" "Ừ!" Kiếm sĩ Ất cũng bày tỏ cảm giác kinh hách khi biết tin, vuốt trán bảo "Tưởng gì, hoá ra cũng là loại gà mái đòi học bay, nó so với ông nội nó chẳng có mấy tiếng tăm đâu, hồi nhà nó xảy ra thảm kịch, nó bị doạ đến phát ngốc. Mấy năm liền điên điên khùng khùng ở Lang phủ, ai hỏi gì cũng nghệch mặt nó ra, bây giờ lên được Lang trụ chắc do ăn may, hừ...chắc là Chúa Công thiên vị nó đấy, ỷ nó là cháu công thần nên vậy." Lúc này, một kiếm sĩ khác cũng nhịn không được mà thò đầu ra, gấp gáp muốn hiến chuyện "Còn nữa nha, tôi còn nghe bảo nó ở Đại Bản Doanh ngang lắm, hay chọc giận các trụ cột tới mức bị bọn họ đánh hoài luôn." "Nhìn cũng xinh xắn mà vậy à!?" "Chứ sao, nhìn nó coi, tưởng gì...lên Lang trụ rồi mà còn tư tình với mấy con quỷ hèn hạ này. Nó xem ra không ai dạy dỗ, mặt hàng nào cũng ăn được!" Những lời khó nghe đó Rui và Mia nghe không xót một từ nào, chắc hẳn bọn họ nghĩ cô chỉ mới nhậm chức, bản thân còn nhỏ chưa đủ khả năng để uy hiếp bọn họ nên tất cả mới dám làm càn làm bậy như thế. Rui giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, khuôn mặt vốn dĩ ôn nhu tức khắc liền trở nên dữ tợn, hắn nhe răng, phẫn nộ ngập tràn toan muốn nhào đến chỗ mà các kiếm sĩ phiền toái kia đang tụ tập mà náo một trận. Chó chết, lũ khốn này lấy tư cách gì để phán xét con người của Lang tử!? Bọn họ biết cái gì...!! "...Quá đáng!" Rui gầm lên, hai tay ngay lập tức niệm thuật thiết lập Huyết Quỷ Thuật, bọn người này nếu không được dạy dỗ, nhất định có ngày cũng muốn leo lên đầu kẻ khác mà ngồi. Mấy kiếm sĩ kia cảm nhận có biến, liền thu lại nụ cười chế nhạo trên môi, tất cả đều rút kiếm ra lăm le nhìn về hướng của Rui. "...!" Rui cau mày, càng thêm dạt dào ý định nhất định phải lấy mạng lũ người trước mắt. Nhưng ngay khi tay hắn sắp động thì Mia đã bất động thanh sắc giữ chặt lấy tay hắn lại. Rui giật mình, vội nhìn vào mắt của Mia. Bên trong đáy nước lưu ly màu vàng kia, một cái nhắc nhở nhỏ nhẹ đang được cô ra hiệu cho hắn. Tức thì, quả bong bóng tức giận trong lòng Rui liền bị bóp nổ. Hắn ủ rũ cuối đầu như đứa bé bị trách móc, dù vậy đối với mấy tên kia, hắn cảm thấy phi thường chướng mắt. Giọng nói lạnh lẽo của Mia vang lên "Chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào." "Nhưng bọn họ nói xấu ngươi!" "Ta sẽ xử lý, ngươi là tội nhân, vốn dĩ nên mắt nhắm mắt mở coi như không thấy đi." Mia đứng dậy, một tay cô ôm bụng, còn một tay thì vắt ngang hông "Nếu muốn bọn họ không nghi kỵ lòng trung thành của ngươi, thì ngươi liệu hồn sống tốt cho ta." "Lang tử, ngươi sẽ không sao chứ!?" Rui vẫn còn có chút không yên tâm, vội tiến về phía trước mà thấp giọng hỏi "Vết thương ngươi...ngươi tốt nhất khoan hãy quay về chỗ Thượng Nhị." "Chuyện đó ngươi không cần quản." Mia cau mày, khuôn mặt có chút sa sầm "Ta sẽ tự giải quyết." Nói xong, cũng không cần đợi cho Rui kịp nói thêm câu nào, cô đã xoay người tiến thẳng về phía cánh cổng. Trái tim Rui như bị treo lên trên cây, hung hăng bị người ta đánh, lần đầu tiên hắn cảm thấy trong người có chút khổ sở và bất lực như thế này. Hắn biết hắn hiện tại không có tư cách quản cô, bây giờ không có, sau này cũng vậy. Giữa bọn họ vẫn còn tồn tại một lằn ranh chết, cả hai đều hiểu không nên vượt qua, vì hắn không có khả năng đó— Hắn là kẻ thù của cô, mãi mãi luôn là vậy. Rui có chút bần thần nhìn bóng lưng càng ngày càng khuất xa của Mia, cho đến khi trong gió chỉ còn buông lại một tia thở dài não nề. Nhưng ngay lúc đó, bỗng dưng có một việc bất ngờ đã xảy ra. Một bóng người từ trong rừng lao nhanh về phía của Rui, cuối cùng là vượt qua hắn, hướng thẳng về phía bóng lưng của Mia mà lao đến. Rui giật mình, cố gắng trừng to hai mắt, hốt hoảng kêu về phía Mia "Coi chừng!" Mặc dù trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ, nhưng thông qua sát khí quen thuộc và cả thân ảnh nhanh đến mức mắt thường khó thấy ấy, Rui cũng có thể nhận ra rõ ràng đó chính là Thượng Tứ! Thượng Tứ giống như phát điên, hai mắt gã bốc hoả dữ dội, thậm chí dáng vẻ hung hăng này còn lớn hơn cả khi gã trực tiếp đối đầu với Rui vào chiều nay. Gã mặt kệ cho từng đoạn tơ nhện của Rui đang lao đến để ngăn cản, giống như toàn thân đều được nạm một tầng sắt thép, tơ của Rui khi chạm vào lớp không khí đang bị bạo loạn xung quanh Thượng Tứ đều trực tiếp bị cắt đi. Rui tức giận, gắt gỏng "Chết tiệt!" Sau đó cũng đuổi theo Thượng Tứ. "Thượng Tứ! Ngài sao vậy!?" Rui chạy song song với Thượng Tứ, lớn giọng hỏi. Nhưng lúc này, Thượng Tứ làm gì còn tâm trạng để ý đến Rui nữa. Hắn cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía Mia, một bên tay nháy mắt hoá thành cánh tay to lớn của một con chuột chũi, hai mắt hắn toát lên tia máu đỏ ửng, mà cánh tay chuột chuỗi đó cũng nhanh chóng tích tụ một lớp hoả thuật cực kỳ hùng hậu. "Đứng lại đó! Kanzo!!" Hắn điên tiết thét lên. Hắn không thể nhầm được, người đó chính là Kanzo! Rui vừa nghe thấy cái tên trong miệng của Thượng Tứ, sắc mặt nháy mắt liền hoá xanh. Hắn há hốc mồm, vội đến phát hoảng mà nói "Thượng Tứ, đó không phải là..." "Kanzo!!!" Thượng Tứ gào to, cánh tay chuột chũi ngay lập tức muốn xông tới xé xác Mia ra. Nhưng lúc đó, Mia đã sớm đứng sẵn bên ngoài cổng rồi. Nghe tiếng gọi của Thượng Tứ, cô liền lạnh nhạt xoay lưng lại, ánh mắt màu vàng kim kia chậm rãi nâng lên, thản nhiên nhìn về phía hắn. "..." Thượng Tứ trố mắt nhìn chằm chằm vào đáy mắt kia, một phút nào đó, hắn liền như có cảm giác hắn đang đứng trước mặt của người đàn ông kia. Kẻ làm cho hắn từng bước từng bước trở nên vạn kiếp bất phục!
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Hoạ Diệt Môn
- Chương 2: Luyện tập
- Chương 3: Viên đá bảy màu
- Chương 4: Makomo và Sabito
- Chương 5: Khởi đầu mới
- Chương 6: Tử Đằng Đan và Lọ Nước Hoa
- Chương 7: Kỳ thi sát hạch
- Chương 8: Hoàn thành bài thi
- Chương 9: Quay trở về
- Chương 10: Nhật Luân Kiếm của Mia
- Chương 11: Chào mừng Buji
- Chương 12: Gặp gỡ Phong trụ Sanemi !
- Chương 13: Quỷ dạ dày (1)
- Chương 14: Quỷ Dạ Dày (2)
- Chương 15: Kế hoạch của Tanjiro
- Chương 16: Giống như ảo mộng
- Chương 17: Các trụ cột - tập hợp!
- Chương 18: Diện kiến Chúa Công Ubuyashiki
- Chương 19: Diện kiến các trụ cột
- Chương 20: Đột nhập nhà Xà trụ
- Chương 21: Bẫy rắn độc
- Chương 22: Bắt đầu huấn luyện
- Chương 23: Quyển sổ ghi chép của Mia
- Chương 24: Về thăm nhà
- Chương 25: Sự hiểu lầm tai hại
- Chương 26: Kotaro và Quỷ lão
- Chương 27: Chân tướng
- Chương 28: Kết thúc mở
- Chương 29: Lặng lẽ thay đổi
- Chương 30: Nội tâm giằng co
- Chương 31: Quỷ lưỡi
- Chương 32: Kyogai
- Chương 33: Vị ngọt của kẹo chanh
- Chương 34: Nỗi lòng dưới bầu trời đầy sao
- Chương 35: Có một mùa thu phải nói lời tạm biệt
- Chương 36: Giáo Phái Thiên Đường
- Chương 37: Thượng Nhị Douma
- Chương 38: Hiến Vũ
- Chương 39: Đôi mắt Âm Dương
- Chương 40: Sáng tỏ
- Chương 41: Douma hoá ra cũng có khía cạnh này.
- Chương 42: Lưỡi dao sắc bén
- Chương 43: Tokitou Muichirou
- Chương 44: Quỷ và Ma
- Chương 45: Tỉnh lại
- Chương 46: Núi Natagumo
- Chương 47: Oán linh trong núi Natagumo
- Chương 48: Zenitsu PK Quỷ Nhện Anh
- Chương 49: Quỷ Nhện Cha
- Chương 50: Buji và Tanjiro đụng độ Rui!
- Chương 51: Rui gặp nguy hiểm!
- Chương 52: Ơn
- Chương 53: Đấng sinh thành
- Chương 54: Ý nghĩa thật sự
- Chương 55: Quyết định cuối cùng
- Chương 56: Mong muốn ích kỷ
- Chương 57: Mặt trời lên
- Chương 58: Cơn phẫn nộ của Sanemi!
- Chương 59: Tái ngộ các trụ cột
- Chương 60: Tranh cãi tại Tổng Bộ.
- Chương 61: Lời thề
- Chương 62: Dưa thì ai mà không thích ăn?
- Chương 63: Trở thành Lang trụ
- Ngoại truyện : Từ thiếu niên cho tới huyền thoại
- Chương 64: Cuộc họp của các trụ cột
- Chương 65: Cựu Thượng Huyền Tứ
- Chương 66: Tình huống bất ngờ
- Chương 67: Sát phạt quyết đoán
- Chương 68: Căn bệnh
- Chương 69: Náo loạn nơi phòng tập
- Chương 70: Nụ hôn đầu
- Chương 71: Bệnh mất trí nhớ & Cãi nhau
- Chương 72: Không buông tha cho em
- Chương 73: Đến ga thành phố
- Chương 74: Viêm trụ Rengoku
- Chương 75: Ước gì có thể ở mãi trong giấc mơ
- Chương 76: Trốn tránh thực tại
- Chương 77: Hợp lực tấn công
- Chương 78: Thượng Huyền Tam bỗng dưng xuất hiện
- Chương 79: Thâm độc
- Chương 80: Trước cơn bão
- Chương 81: Tan vỡ
- Chương 82: Lời hứa dưới bầu trời hôm đó
- Chương 83: Trở về nơi cũ
- Chương 84: Nghịch Thiên Cải Mệnh
- Chương 85: Ấu quỷ Sariko
- Chương 86: Giấc mơ và ước muốn
- Chương 87: Chỉ Cần Một Ánh Mắt
- Chương 88: Có đáng để chờ đợi không?
- Chương 89: Từ trái tim cho tới thể xác
- Chương 90: Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta là vô địch
- Chương 91: Việc ngươi muốn làm thì đừng hỏi ai cả
- Chương 92: Tiếng Than Của Dã Thú
- Chương 93: Ba loại tình yêu
- Chương 94: Dỗ con nít rất là mệt
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (1)
- Chương 96: Sự ra đời của một danh môn ẩn phái
- Chương 97: Chiến tranh bắt đầu
- Chương 98: Đàn Sói! XUẤT CHIÊU!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (2)
- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (*)
- Chương 99: Quạ và Sói là một cặp trời sinh!
- Chương 100: CÔNG THÀNH! CHIẾM LẤY ĐẠI BẢN DOANH!
- [Siêu Chương] 101: Bé Con Đã Đổi Thay
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (3)
- Chương 102: Nhóc sói và Muichirou - san
- [Siêu Chương] Chương 103: Sói non mềm lòng & Sói đầu đàn nhẹ dạ!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (4)
- Chương 104: Chiến đấu đi! Lời công nhận của sói!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (5)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (6)
- [Siêu chương] Chương 105: Tổng Bộ Có Biến!!
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (1)
- Chương 106: Nghiên Cứu Bắt Đầu - Ánh Sáng Của Nhân Loại!
- Chương 107: Nếu Như Em Không Xuất Hiện
- [Siêu chương] Chương 108: Nước Mắt Của Ánh Trăng
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (2)
- [Siêu Chương] Chương 109: Huyết Mạch Tương Liên
- [VIP Chương] Chương 110: Tình Ca Của Gió
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (3)
- BÁO CÁO CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN VỀ KIẾM SĨ: IKIKETSU MIA
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-1)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-2)
- Chương 111: Luyến Tiếc
- [Siêu Chương] Chương 112: Kaigaku và tình nghĩa!
- Chương 113: Không Đủ Dũng Khí
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (8)
- Chương 114: Tiệc Tàn
- [VIP CHƯƠNG] Chương 115: Sóng Ngầm Nổi Dậy
- [SIÊU CHƯƠNG] Chương 116: Đồng Tâm Kết
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (9)
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (4)
- [Siêu Chương] Chương 117: Cuộc Chiến Ở Đồi Phù Du
- Chương 118: Bình Minh Ló Dạng
- Chương 119: Kẻ Khả Nghi
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (5)
- ĐÁNH ÚP BẤT NGỜ
- Chương 120: Uzui Kouhei
- Chương 121: Chạm Trán Kokushibou
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (6)
- THÔNG TIN VỀ SS2 VÀ MUGEN TRAIN
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Buông Bỏ
- Chương 124: Quỷ
- TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (7)
- Chương 125: Ánh Trăng Cười Trộm
- [VIP CHƯƠNG] Chương 126: Vị Quýt
- Chương 127: Ngôi Nhà Búp Bê
- Chương 128: Đến đảo Hachijo
- Chương 129: Quỷ Rết Và Giấc Mộng Thoáng Qua
- Chương 130: Sự Tha Thứ Và Những Hồi Ức Cũ
- PHỐT
- Đã Tìm Ra Được Thủ Phạm Đạo Văn
- [Siêu Chương] 131: Bạch Nguyệt Quang Của Mia
- Chương 132: Mối Tình Đầu Là Vết Thương Rỉ Máu
- [Siêu Chương] Chương 133: Hoa Thuỵ Hương Và Sự Tái Hợp!
- [Siêu Chương] Chương 134: Ikiketsu Mia phát điên
- [VIP CHƯƠNG] Chương 135: Hạnh Phúc Và Nỗi Đau
- Chương 136: Lời Cảm Ơn Và Câu Xin Lỗi
- Chương 137: Manh Mối Mới
- Chương 138: Mảnh Ghép Từ Thời Sengoku
- [Siêu Chương] Chương 139: Đến Nhà Rengoku
- Chương 140: Đến Nhà Minh Trụ - Hội ngộ Kaigaku
- ~Something Special~
- [Siêu Chương] Chương 141: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
- Kết Thúc Phần 1
- [Ngày 5.12.2021]
- TRAILER [Ngày 10.12.2021]
- Xuất Bản Phần 2