Chương 63: Trở thành Lang trụ

Thật sự là tên Sanemi lần này làm hơi lố, máu của hắn cũng đều đã làm hỏng cả sàn nhà sạch sẽ của Chúa Công rồi.

Hắn cứ như mấy bà bán hàng ngoài chợ, mồm năm miệng bảy, dỗ ngọt Nezuko bằng mấy câu nhạt nhẽo như "tới đây" hay "uống đi này".

Nếu là Mia, cô sẽ không dễ dàng bị mấy lời hồ ngôn loạn ngữ đó chọc cho nổi giận.

"Ư—"

Tanjiro bị Iguro Obanai kẹp đến phát đau, đầu óc cũng đã bắt đầu sắp nổ tung.

"Iguro, anh đè như vậy là cậu ta sẽ chịu không nổi đó." Shinobu nhịn không được tốt bụng nhắc nhở một câu.

Iguro hừ lạnh, tâm cao khí ngạo nói "Ai bảo nó cứ cục cựa?"

Tay của anh ta cũng đều đã nổi lên hết cả gân, vừa nhìn liền biết ác ý quá mức mãnh liệt, hoàn toàn không đơn thuần là do Tanjiro cử động.

Shinobu cau mày, nói nhỏ với Tanjiro "Đang khó thở mà còn vận dụng hơi thở sẽ làm nổ huyết quản đấy, Tanjiro."

Tanjiro mím chặt môi, thân thể run rẩy lợi hại. Cậu bởi vì muốn bản thân dễ thở hơn một chút, giảm thiểu nỗi đau hơn một chút nên mới vận dụng hơi thở.

Nhưng bây giờ thì đau quá, tay chân cậu cũng sắp không còn cảm giác gì mất rồi.

Uzui Tengen máy móc cười khô khan "Nổ huyết quản, nghe khá hào nhoáng đấy. Được, cho nó nổ đi!"

Mitsuri thở dài nhìn bộ dạng không có tiết tháo của Uzui, chỉ cảm thấy trong lòng bi ai một trận. Cô ngơ ngác xoay đầu lại, lặng lẽ nhìn hai người đang chụm đầu to nhỏ với nhau, thật sự ghen tỵ lắm luôn. Ở trên này người ta đang căng thẳng đấu trí, dưới kia hai người họ lại làm như chuyện không liên quan đến mình, lúc này lại đang cho kiến ăn?

Tomioka chớp mắt, khuôn mặt lạnh nhạt toả ra khí chất cưng chiều nhỏ bé, lặng lẽ nhìn Mia đang hứng thú dạt dào cho kiến ăn dưới chân.

Hắn biết Mia có thói quen đem theo kẹo bọc đường trong người, thi thoảng còn là vị chanh, rất chua.

Mia rất thích ăn đồ ngọt, mà kẹo bọc đường là thứ cô thích nhất.

"Tại sao em lại cho chúng ăn kẹo?" Tomioka lạnh nhạt, hỏi vu vơ.

Mia cười nhạt, lắc đầu không trả lời.

Cô sẽ không nói cho Tomioka biết, cô đối với việc lũ kiến chấp nhất với hương thơm ngọt ngào trong lòng cực kỳ hứng thú. Đôi khi cô thấy con người cũng giống như kiến vậy, chỉ cần là thứ gì đó lọt vào tầm mắt, chúng sẽ cố hết sức chiếm đoạt bằng mọi cách, hệt như âm hồn bất tán.

Nhưng lũ kiến sẽ không bao giờ biết được, đôi khi ẩn sâu bên trong thứ kẹo ngọt ngào đó, lại là chất kịch độc sẵn sàng tước đoạt đi linh hồn của chúng bất cứ lúc nào.

"..." Mia thở dài ra một hơi. Cô dời tầm mắt đi, cố tình dùng bàn tay che đi cảnh tượng những hột đen dưới đất đang dần giãy dụa trong tuyệt vọng. Cô không muốn Tomioka biết về chuyện này.

Khoé môi Mia hơi run rẩy, cô dùng chất giọng nhẹ nhàng như sương mù của mình, lãnh đạm nói "Em nghĩ anh nên quan tâm đến Tanjiro."

"...?" Tomioka nhíu mày, có chút không hiểu cho lắm về những lời này.

Nhưng chỉ một lát sau thì hắn đã thấu triệt.

Mặc cho những lời can ngăn đầy lòng tốt của Shinobu, Tanjiro cuối cùng vẫn là xót em gái, cậu mặc kệ cho việc bản thân sẽ có khả năng bị tổn thương huyết quản, dùng hết sức lực gồng đến mức cơ thể đều muốn trương phình. Iguro Obanai ngạc nhiên, khoé mắt trừng to như muốn nức toạt ra, ngay lúc hắn còn đang hoang mang thì sợi dây trói hai tay sau lưng Tanjiro liền bị cậu ta xé toạt.

Mia đã sớm đoán được, nên cô cũng không ngạc nhiên.

Tanjiro là một đứa nhóc hấp tấp và nóng nảy, cậu ta sẽ không để yên cho bọn người này muốn ức hiếp ai thì ức hiếp, nhất là khi chạm vào cái râu cọp trong miệng cậu ta – Nezuko.

Obanai ngay lập tức phát hoả, bản thân muốn nhanh chóng đánh cho tên nhãi chết tiệt này ra một trận thì nhất thời cổ tay liền bị người ta lạnh lùng giữ lại.

Tomioka sắc mặt lạnh như băng, nhiệt độ hạ xuống cực kỳ thấp, khuôn mặt đanh lại vì khó chịu.

Cả hai người trừng mắt với nhau, sát khí toả ra xung quanh, đông cứng toàn bộ những người khác.

"Nezuko, Nezuko!" Tanjiro mặc kệ, thoát được đã là mừng rồi, lúc này trong mắt cậu chính là nỗi lo lắng đối với Nezuko ở trước mắt;

Tình trạng phía trước càng lúc càng náo nhiệt, mà thế giới trong mắt Mia từ từ cũng hoá thành một bãi hư không đen kịt. Giống như bản thân cô đang lạc trong một cõi hư vô, hoàn toàn bị cô lập khỏi những người trước mắt.

Một điểm sáng phía trước, chính là Nezuko. Ở giữa khoảng không gian tối đen như mực, cô bé hiện lên như một ngôi sao sáng, toả ra thứ năng lực đối nghịch hẳn với sự máu lạnh ở xung quanh.

"A..." Mia thở hắc ra một hơi.

Cô tự hỏi, người phụ nữ xinh đẹp đang đứng sau lưng Nezuko là ai vậy nhỉ?

Cô ấy ôm chặt Nezuko, khuôn mặt đau buồn, nước mắt lăn dài trên làn da trắng nõn hơi xanh xao.

"Nezuko, cố lên con." Người phụ nữ đó âu yếm tựa mặt vào lưng Nezuko, thần thức mơ hồ phát sáng dữ dội, từ cơ thể cô ấy có một thứ năng lượng rất dịu dàng, rất ấm áp. "Thầy Urokodaki đã dạy con như thế nào, nhớ không con? Hãy tỉnh lại đi, Nezuko. Anh hai đang chờ con đấy."

Mia nghiêng đầu, có chút tò mò.

Hình như Nezuko đang dần dần lấy lại được ý thức.

Chỉ thấy quỷ hình của cô bé, từ bộ dạng hung hăng như sắp bạo phát, lại bỗng dưng từ từ trở nên bình tĩnh đi một cách rõ rệt, cũng chẳng còn sự bạo lực ẩn sâu bên trong đáy mắt màu hồng phấn ấy nữa.

Người phụ nữ ấy đã làm cách nào? Mia có chút không thể tin được.

"..." Mia giật mình, vội vàng đứng phắt dậy.

Vùng không gian màu đen đang bao phủ lấy cô và Nezuko đang từ từ biến mất. Mà người phụ nữ kia, rõ ràng một giây trước vẫn còn là một người đàn bà yếu đuối gầy trơ xương với khuôn mặt xa lạ, bỗng dưng khi cô ấy quay mặt về phía cô, cô liền trông thấy một hình ảnh khác.

Khuôn mặt quen thuộc, bộ kimono màu vàng ánh kim, mái tóc được tóm gọn bằng một cây trâm bạc rất tinh xảo.

Người ấy...rất quen thuộc.

Nụ cười ấm áp và đôi mắt màu xám tro luôn luôn nhìn cô bằng một ý cười vị tha vô bờ bến.

"Mẹ ơi..." Mia run rẩy khoé môi, vươn tay ra như muốn bắt lấy cô ấy.

Bịch-

Bàn tay ngay lập tức bị ai đó chộp mạnh.

Nội lực hùng hậu, ngay lập tức đánh tỉnh Mia.

Cô giật mình, vội mở to hai mắt, mồ hôi đầm đìa rơi khuôn ngừng trên làn da trắng như tuyết. Hơi thở hỗn loạn vẫn còn chưa hoàn toàn lui đi, Mia lùi về sau vài bước, có chút thất thố mím chặt môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười ôn hoà của Rengoku.

"Em sao vậy, Mia?" Anh Rengoku ân cần cúi đầu, ngước đôi mắt xinh đẹp quan sát khuôn mặt cô.

Mia nuốt nước bọt, lúng túng lắc đầu. Sau đó, cô vô thức rụt tay về phía sau, thoát khỏi tay của Rengoku.

Ngay lúc đó, cô cũng nhận ra bản thân chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát về phía sàn nhà của Chúa Công, đứng ngay bên cạnh Tanjiro. Mọi người lúc này đều đang dùng một đôi mắt ngờ vực xen lẫn lo lắng mà nhìn cô, thậm chí đến cả Obanai và Sanemi, cũng tạm thời dời ánh mắt để theo dõi động tĩnh thất thường của cô.

"Em..." Mia hồ đồ nghiêng đầu, có chút chẳng hiểu gì cả mà lầm bầm như tự hỏi.

Mitsuri tiện đà chạy tới, nắm lấy tay cô rồi kéo ngược về phía sau, chị lo lắng hỏi "Em sao vậy? Bỗng dưng đi thẳng về phía đó, mọi người còn nghĩ là em định đánh Sanemi đấy."

Mia hít vào một ngụm khí lạnh, cô ngơ ngác không thể nào hiểu được rốt cuộc bản thân vừa rồi là bị gì. Khi nãy, rõ ràng cô vừa đánh mất đi ý thức của bản thân. Hình ảnh người phụ nữ có khuôn mặt giống Nezuko như đúc vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong đầu cô, đồng thời cả...khuôn mặt của mẹ.

Mia ôm trán, mệt mỏi thở dài.

Có lẽ là cô đã mất máu quá nhiều nên dẫn đến bị điên mất rồi. Người kia rất có thể là hồn ma của mẹ Nezuko, nhưng mẹ cô...bà ấy đã sớm không còn tồn tại ở kiếp này nữa.

Cô đưa tay ra, trầm ngâm nhìn lòng bàn tay dính bết máu tươi đang dần dần trở nên khô lại.

Giống như chỉ vừa mới hôm qua, đôi tay này còn được mẹ nắm chặt, kéo đi về phía trước.

Giọng mẹ vui vẻ nói bên tai "Bé con à, hôm nay mẹ con mình xuống bếp làm đồ ăn cho cha nhé."

"..." Mia siết chặt tay, hốc mắt cô bỗng dưng đỏ lên, cô xoay người, lúng túng lau đi dấu vết ở ngay trên khoé mắt.

"A...! Thành công rồi." Có tiếng reo lên vui mừng khe khẽ của chị Mitsuri vang lên bên tai. Mia thu hồi lại tâm trạng ảm đạm, ngay lập tức cực lực dời sự chú ý về phía trước.

Chỉ vừa nhìn là cô đã hiểu vì sao mà chị Mitsuri lại phấn khích như thế rồi.

Nezuko đã thành công trong việc giữ được nhân tính của mình trước Sanemi.

Cô bé xoay mặt đi, bày tỏ sự chán ghét cực kỳ mãnh liệt đối với dòng máu thơm ngon đang từ từ chảy ra khỏi tay của Sanemi. Mà lúc này không riêng gì Sanemi, khuôn mặt của Obanai và cả hắn đều đã trở nên đen thui như đít nồi.

Không dễ dàng gì để có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn ma quỷ từ dòng máu hiếm. Nước bọt của Nezuko cũng đã sắp nhấn chìm chết mấy trụ cột rồi.

Chúa Công nhịn không được tò mò, liền quay sang hỏi Nichika "Sao rồi?"

Nichika cung kính đáp "Cô bé quỷ đã ngoảnh mặt đi rồi ạ. Dù bị đại nhân Shinazugawa đâm tận ba nhát nhưng cô bé vẫn có thể chống cự lại được, thậm chí còn bày tỏ sự từ chối đối với dòng máu hiếm."

Chúa Công không thể nhìn thấy được, nhưng thông qua hơi thở phập phồng của tất cả mọi người, đại khái thì ngài cũng đã đoán trước được kết quả.

Ngài hài lòng câu câu khoé môi, có chút cảm giác thành tựu trong lòng. Ubuyashiki bảo "Vậy là nhiêu đây đã đủ chứng minh rằng Nezuko không ăn thịt con người rồi ha..."

Mia nghiêng đầu, nhếch môi cười châm chọc.

Đã bảo rồi mà.

Tanjiro chỉ cảm thấy như tảng đá nặng trong lòng mình vừa được trút xuống, hai chân cậu bủn rủn, xém tí nữa cũng chẳng đứng thẳng được. Cậu khó khăn bấu chặt hai tay vào mặt gỗ, mệt mỏi thở phào một hơi nặng trình trịch.

Trên đầu cậu, giọng nói từ tốn của Chúa Công lại một lần nữa vang lên.

"Tanjiro, chuyện vẫn chưa xong đâu."

Tanjiro ngạc nhiên ngửa mặt nhìn ngài, hồ nghi híp chặt mắt lại.

Chúa Công lại nói tiếp "Có lẽ ở đây vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận cả hai người bọn con. Nhưng con hãy dùng thực lực để chứng minh cho họ thấy, Tanjiro và Nezuko chiến đấu với tư cách Sát Quỷ Đoàn, để hữu ích với chúng ta."

Tanjiro giống như bị hoảng sợ. Vội ngồi bật dậy, run rẩy quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ tôn kính người trước mắt.

Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao khi cậu nghe giọng nói của ngài, cảm giác cơ thể đều đang chìm trong một cảm giác lâng lâng cực kỳ thoả mãn...

"Tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ để nâng cao trọng lượng lời nói của mình lên, chứng tỏ năng lực cũng như vị thế của mình."

Tanjiro siết chặt tay mình, giống như có một ngọn lửa lớn đang thắp cháy trái tim mình. Tanjiro hô to "Con nhất định sẽ cùng với Nezuko tiêu diệt Kibutsuji Muzan...!"

"..." Các trụ cột bị doạ sợ hết hồn, mở to hai mắt.

Thôi cho bọn họ xin đi, đến bọn họ còn chưa giáp mặt hắn trực tiếp được đây này.

Chúa Công cũng cảm thấy buồn cười vì lời tuyên ngôn hùng hồn này của Tanjiro, ngài nhịn không được, bật cười "Tanjiro hiện tại chưa đủ trình để giết gã đâu."

Tanjiro "..."

"Thôi con cứ giết Thập Nhị Nguyệt Quỷ trước đi ha!"

Tanjiro triệt để chết lâm sàng...

Ôi, ai có thể đào cho cậu cái hố để cậu nhảy xuống được không?

Không khí cuối cùng cũng vì trò hề này mà cuối cùng cũng trở nên tươi tắn lên được một chút, không riêng gì Chúa Công mà các trụ cột nhờ có một màn Tanjiro đội quần này mà nhịn không được vui vẻ cười cợt theo. Đến cả chị Shinobu và Uzui Tengen là hai người ít khi nào để lộ nụ cười thật trân cũng phải nhếch môi cười khúc khích, anh Himejima còn trực tiếp hơn, vừa khóc vừa cười...

Mia ôm bụng. Nghiêng đầu tò mò nhìn bầu không khí dễ chịu trước mắt.

Chúa Công vẫn còn chưa yên tâm ở Tanjiro, ngài nhịn không được, thật lòng khuyên nhủ "Mặc dù các trụ cột là người rất mạnh và có năng lực vượt trội, nhưng trước đó mọi người cũng đều phải đánh đổi toàn bộ mồ hôi, máu và nước mắt mới đến được ngày hôm nay. Việc này là không dễ, con đường lắm chông gai, các trụ cột nhờ vậy mà mới có được sự kính trọng. Tanjiro...con sau này hãy chú ý lời ăn tiếng nói nhé."

Tanjiro nghiêm túc hô "Vâng!"

Sau đó...không cần nói cũng biết, Sanemi và Obanai hai cái khuôn mặt trương phình như cái bánh bao, uỷ khuất ngồi im nghe Chúa Công khiển trách. Ngài hiển nhiên vẫn còn ghim vụ cả hai đối xử thô bạo với cấp dưới, nên liền đặt biệt cảnh cáo hai người không được bắt nạt đàn em nữa.

Sau khi giải quyết cho xong ổn thoả, Chúa Công liền hạ lệnh tiễn khách.

"Mặc dù còn một chuyện quan trọng nữa muốn Tanjiro được chứng kiến. Nhưng có lẽ con cần nghỉ ngơi."

Tanjiro nghe vậy, chẳng hiểu sao lại có chút tò mò.

Mặc dù cơ thể cậu đau lắm, nhưng cậu nghĩ có lẽ cậu vẫn có thể chịu được.

"Con ổn ạ." Tanjiro ra vẻ lấy lòng "Chỉ cần là ngài muốn con ở lại, con sẽ ở lại!"

"Không được đâu." Shinobu ngồi ở phía sau, có chút khiển trách "Cơ thể cậu cần phải được điều dưỡng."

Ubuyashiki cười nhạt, ngài nhìn Shinobu, hoà hoãn bảo "Con cũng cần phải ở lại đấy, Shinobu."

Mọi người đều vì thái độ bỗng dưng nghiêm túc này của Chúa Công làm cho sửng sốt, nhất thời không ai nói với ai câu nào, tất cả đều ngờ nghệch nhìn nhau, hồ nghi nặng nề.

Chúa Công cũng không cố tình câu thêm thời gian nữa.

Ngài vươn tay, ra hiệu cho Mia.

Mặc dù ngài không nhìn thấy gì, và ngài cũng không chỉ đích danh cô, nhưng khi Mia thấy ngón tay thon dài ấy vẫy vẫy về phía mình, cô liền nhận ra rằng.

Cuối cùng thì thời khắc này đã tới—

Mia mím chặt môi, cố giấu nét cười ngay đáy mắt. Cô nặng nề đứng dậy, khập khiễng bước từng bước nặng nề về phía Ubuyashiki.

Cả đoạn đường này thật dài, các trụ cột đều rảo mắt nhìn theo, ai cũng trừng to mắt, chỉ sợ một phút nào đó Mia không có cách nào chống cự được mà ngã lăn ra giữa sân.

Tomioka cụp mi mắt xuống. Anh đứng dậy, ôm kiếm quỳ rạp xuống ngay bên cạnh Uzui Tengen, hoàn toàn quay trở về hàng ngũ của các trụ cột.

Mia bước đến bên cạnh Chúa Công, cung kính cúi đầu xuống. Dáng vẻ cô ngoan ngoãn, lúc đứng cạnh hai đứa bé sinh đôi, lại càng có vẻ gì đó từ tính và nghiêm chỉnh hơn...

Dẫu sao thân phận cũng từng là đại tiểu thư của thế gia danh môn, mỗi một cử chỉ dù hữu ý hay vô tình, đều sẽ mang theo sự cao quý ẩn sâu bên trong cốt cách.

Rengoku tròn xoe hai mắt, nhịn không được mà khen "Quả nhiên là sinh ra để làm đế vương."

Đế vương ở đây không phải ý chỉ người trong dòng dõi hoàng tộc, mà ý của Rengoku chính là vị trí cao ngạo của loài sói ở rừng sâu, đứng ở vị trí cao quý lạnh lùng đến cỡ nào.

Chỉ là lời này có vẻ hơi dễ gây hiểu lầm, nhất thời liền đón nhận hàng loạt cái nhìn khinh miệt của những người khác thảy đến.

Xía, chỉ là một con nhóc, lại còn mơ tưởng ngồi lên đầu người ta hả!

"Chúa Công à, chẳng phải có chuyện gì thì chờ qua hội nghị hãy bàn sau đi nhỉ?" Sanemi có chút ngứa mắt về cái cách Chúa Công bỗng dưng hậu đãi Mia như vậy, liền cảm thấy không cam lòng mà lên tiếng kháng nghị.

"Không được đâu." Chúa Công cười nhạt "Vì con bé...phải có đủ tư cách để tham gia hội nghị nữa chứ!"

"..."

oOo

Giống như bị điểm huyệt đông cứng, toàn bộ các trụ cột đều bị lời nói bất chợt này của Chúa Công làm cho sợ hãi đến mức quên cả phản ứng.

Ngoại trừ Shinobu và Tomioka Gyuu ra thì đến cả Tanjiro cũng sắp bị doạ chết rồi!

"C-Cái gì vậy ạ!" Uzui Tengen lắp bắp, nói không tròn chữ "Ý ngài là sao vậy, Chúa Công! Tiểu nhân không hiểu?"

"Ý ta chính là, Mia Ikiketsu đã có đủ điều kiện để trở thành một trụ cột."

Ubuyashiki ý vị thâm trường đưa một ngón tay lên đặt ngay giữa môi.

Một nụ cười ẩn ý hiện lên ngay trên khoé môi ngài, đôi mắt dù đã trở nên phủ mờ hơi sương nhưng lúc này lại có cảm giác sáng rõ đến lạ.

"Tiêu diệt được một trong các Thập Nhị Nguyệt Quỷ."

"Vô lý! Hạ Huyền Ngũ căn bản vẫn chưa chết mà Chúa Công!" Obanai Iguro mở to hai mắt, hoảng hốt nói.

Các trụ cột vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này.

Mới ngày hôm qua Mia Ikiketsu chỉ là một đứa nhóc học việc, bây giờ đã đủ tư cách đứng ngang hàng với bọn hắn, việc này thật sự rất khó để chấp nhận được.

Hiển nhiên đa phần mọi người đều đồng quan điểm với nhau. Chỉ là ngay lúc này, người duy nhất còn giữ được cái đầu lạnh là Shinobu lại lên tiếng.

"Không có gì phải bàn cãi nữa cả. Mia hoàn toàn đủ tư cách." Cô lạnh lùng bảo "Dù không giết Hạ Huyền Ngũ nhưng con bé đây là tha chết. Hoàn toàn khác với việc không thể giết chết, mọi người có hiểu hay không!?"

Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Shinobu sẽ không để cho bọn người này được nước lấn tới, huỷ hoại tiền đồ vô lượng của Mia, khiến con bé trở nên yếu đuối, trở thành cái gai trong mắt của bọn họ rồi để bọn họ muốn gì được đó, được đà lấn tới!

Tanjiro sắp bị đố kị đến phát điên rồi! Hắn nhìn Mia, cảm thấy lúc này chẳng khác nào đang nhìn thần tượng.

Cậu thật sự, thật sự rất ngưỡng mộ cô. Nhưng kèm theo ngưỡng mộ chính là động lực.

Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ giống như cô, được chính Chúa Công thừa nhận năng lực, trở thành trụ cột của Sát Quỷ Đoàn!

Đôi mắt Tanjiro hừng hực lửa cháy, ngón tay hắn bấu chặt vào mặt đất. Mà ánh mắt cậu khi nhìn sang Nezuko, lại càng thêm hạ quyết tâm.

Hai anh em cậu khẳng định sẽ khiến các trụ cột thay đổi suy nghĩ.

Mitsuri đỏ cả mặt vì phấn khích, trong lòng nhộn nhạo, vui không thể tả.

Bé sói cuối cùng cũng đã hoàn thành được chỉ tiêu rồi. Vậy là không cần phải phân định rạch ròi giữa cấp trên và cấp dưới nữa, bây giờ bọn họ ngang hàng nhau, sau này có thể thân thiết với nhau hơn! Thế thì còn gì bằng.

Mitsuri cực kỳ vô tư, cô căn bản chẳng thể nào hiểu được cho nỗi khổ trong lòng các trụ cột khác.

"A di đà phật—tiểu nhân hoàn toàn không có ý kiến ạ." Himejima cười nhẹ, anh siết chặt chuỗi vòng ngọc trên tay, hơi thở nhẹ tựa chân không "Mia là đứa bé ngoan, con bé có đủ khả năng để nhận vị trí này."

"Thần cũng không có ý kiến." Muichirou nghiêng đầu, thần sắc vô ưu mà khẽ đáp.

Chuyện này coi như đã định, dù bọn họ có phản bác như thế nào thì đây đã không còn thuộc phạm trù đạo đức nữa. Mia đã đạt đủ yêu cầu của Sát Quỷ Đoàn đưa ra, cô hoàn toàn đủ khả năng để nhận vị trí trụ cột.

"Chỉ trong vòng mấy tháng...tốc độ này mặc dù chậm hơn so với Hà trụ và Nham trụ, nhưng cũng coi như là một thiên tài." Uzui Tengen – qua phút hoảng loạn – cuối cùng cũng phục hồi được tinh thần.

Hắn ngẫm một chút, cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá khó giải quyết. Dù sao trở thành thầy của một trụ cột, thân phận này áng chừng cũng quá hào nhoáng đi. Hắn cảm thấy thích thích làm sao ấy, nên cũng không qáu bài xích đối với quyết định của Chúa Công, thế là đồng ý ngay "Ừm! Tiểu nhân hào nhoáng đồng ý hai tay hai chân luôn!"

"Tiểu nhân---" Sanemi bước về phía trước một bước, muốn nói thêm vài câu.

Nhưng ngay sau đó, bước chân của hắn liền khựng lại.

Đôi mắt màu vàng trong trẻo kia đang lạnh nhạt nhìn hắn.

"Sanemi, tôi không muốn bị đánh nữa." Mia rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng đáp.

Chẳng hiểu vì sao mà lúc đó Sanemi lại thấy có chút ẩn ẩn đau lòng.

Con mẹ nó, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi thầm một câu.

Được, ông đây thua mày! Được chưa?

"Tiểu nhân không phản đối." Sanemi hậm hực bảo.

Obanai lơ đãng nói theo "Tiểu nhân cũng vậy."

Trụ cột thì sao chứ, cũng chỉ là cái danh. Chỉ cần hắn muốn, hắn trêu ghẹo cô lúc nào mà chẳng được. Một ngày làm thầy thì cả đời là thầy, cô hiển nhiên không có cách nào phủ nhận mối quan hệ giữa bọn họ được.

Obanai cảm thấy rất yên tâm, thậm chí hắn còn nghĩ như thế này.

Cái danh trụ cột nói không chừng sẽ là thứ kiềm giữ cô lại, khiến cô sau này mỗi bước đi đều thận trọng suy nghĩ, cũng không cần lại chọc hắn tức điên lên.

Chúa Công nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Nichika.

"Đem hộp gỗ ra đây cho ta."

Nichika nhận mệnh lui vào trong, sau đó, cô bé bước ra với cái hộp gỗ to lớn màu nâu trầm.

Tanjiro liếm môi, tò mò nhìn theo như muốn lọt cả tròng mắt ra.

Chúa Công cúi người, tháo sợi dây chuyền treo trên cổ mình xuống, để lộ một cái chìa khoá bằng đồng đã cũ kỷ.

Đoạn ngài tra vào, trước cái nhìn sắc bén của tất cả các trụ cột, ngài từ từ mở hộp gỗ ra.

"...Cái này là!" Shinobu nhịn không được, hô lớn.

Mọi người hô hấp nháy mắt liền phập phồng khó khăn, ai cũng bị một màn trước mặt doạ sợ.

Đến cả Mia, lúc này cơ thể cũng đã trở nên run rẩy lợi hại.

"Mia, ta đã từng nói, chỉ cần con trở thành trụ cột thì ta sẽ trao lại cho con khuy cài áo của ông nội." Chúa Công lấy từ trong hộ gỗ ra cái khuy cài hình đầu sói màu tím pha lê, ngài ôn hoà mỉm cười nhìn cô, dịu dàng bảo "Ta đã giữ đúng lời hứa."

Khuy cài áo của Lang trụ, thứ chứng minh thân phận của Kanzo, lúc này lại được giao trả về cho cháu gái của mình.

Cũng đồng nghĩa với việc, dòng tộc Ubuyashiki đã chính thức chấp nhận cho cô trở thành người thừa kế của Lang trụ.

Mia vươn tay, run rẩy nhận lấy cái ghim cào áo.

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên khi cô gặp Chúa Công, ngài cũng đã từng cho cô nhìn cái ghim cài áo này.

Nhưng lần đó đầu óc của cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được mọi chuyện, trong mắt cô khi đó, việc Chúa Công nhờ cậy chỉ đơn thuần là một cách duy nhất để khiến cô nhanh chóng trở thành trụ cột.

Trở thành trụ cột rồi, cô sẽ lấy lại được thứ mà ông nội để lại.

Chẳng ngờ, ngày ấy vậy mà đến nhanh đến thế.

Nhưng khác biệt là, cô cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bản thân phải cố gắng đến thế rồi.

Ông nội...

Giống như chỉ mới ngày hôm qua, cô còn cầm lấy cái ghim cài áo này của ông nội, mỉm cười vui vẻ chạy nhảy khắp trong khu vườn nở đầy hoa tử đinh hương thơm ngát...

Ông nội dịu dàng ngồi trên ghế gỗ, ôn nhu gọi cô.

"Mia à, sau này lớn lên, con phải trở thành trụ cột đó nha. Ông nội chờ con..."

Đứa bé gái đáng yêu ngày hôm đó, bây giờ cuối cùng cũng đã trở thành trụ cột theo đúng lời ông nói rồi.

Mia trong lòng ngũ vị tạp trần, bàn tay đang cầm ghim cài áo cũng muốn trở nên nặng nề hơn.

Cô đưa mắt, cực lực dời lực chú ý sang một thứ khác.

Bên trong hộp gỗ còn một đồ vật nữa.

Mà thứ đó mới là thứ thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất.

Nichika cúi người, nâng một miếng vải màu đỏ cam từ bên trong ra. Lúc cô bé hất mạnh tấm vải, liền để lộ nguyên hình là một cái haori màu đỏ cam tuyền rất đẹp. Chỉ là haori này có thiết kế rất khác biệt, có vẻ như là độc nhất vô nhị trong Sát Quỷ Đoàn.

"Đây là thứ năm đó Inoue tiên sinh đích thân nhờ người may cho con." Giọng nói dịu dàng của Ubuyashiki lại vang lên "Ngài ấy đã đoán trước được việc con sẽ trở thành trụ cột, cái haori này...vẫn là luôn để đây chờ đợi con."

Hốc mắt của Mia chẳng hiểu sao lại đỏ lên.

Vốn dĩ lúc nãy cảm xúc đã có chút không đúng rồi...Lúc này lại khiến cho tim cô lại đau thêm một lần nữa.

Cô vươn tay, run rẩy sờ vào cái haori màu đỏ cam.

Cái haori có màu của lông sói.

Cái haori có thiết kế rất kỳ lạ, nhưng lại giống với tính cách độc lai động vãng của cô.

Nó có mũ trùm ở phía sau, nhưng lại là màu đỏ, lúc cô đeo vào lại để lộ hai cái tai sói nhỏ ở trên tai. Thiết kế đáng yêu này, khẳng định khi mặc vào sẽ giúp cô thu lại ba phần sát khí.

Rõ ràng...là thầy Inoue lo cho cô.

"Tuyệt thật—" Tanjiro ngưỡng mộ dâng trào, nhỏ giọng nói.

Ở phía sau cậu, giọng nói bàn luận của các trụ cột lại vang lên.

Mitsuri cố hạ thấp thanh âm, tỉ tê nói với Uzui Tengen ở bên cạnh "Chẳng phải cái áo choàng đó là thứ mà ngài cựu Lang trụ từng mặc sao!?"

"Thứ đó căn bản đã bị hoả táng theo ông ấy rồi." Uzui Tengen hồi vừa gia nhập Sát Quỷ Đoàn, đã từng đọc được trong một quyển sách về điển tích của Ikiketsu Kanzo.

"Vậy sao bây giờ nó lại—"

"Là tiên sinh Inoue nhờ người may lại một bộ y hệt đấy." Rengoku ngồi bên cạnh, hơi thở ôn hoà, dịu dàng nhìn bé gái đang đứng ngẩn người ở phía trước, lơ đễnh đáp. "Từ kiểu dáng, hoạ tiết, màu sắc...đều giống y hệt nhau!"

Rengoku lúc còn nhỏ đã từng gặp được ngài Ikiketsu Kanzo.

Dù chỉ là trong ký ức mờ ảo khi còn là một đứa bé trai. Rengoku vẫn còn nhớ rất rõ hình dạng của người ấy.

Hắn sợ hãi bấu lấy gấu quần của phụ thân, sợ sệt ngước đôi mắt lo lắng và tò mò nhìn người đàn ông cao lớn với khí thế uy nghi lẫm liệt trước mắt.

Rengoku vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Kanzo, ngài ấy đã hỏi anh rằng.

"Nhóc con, sau này cháu sẽ trở thành một trụ cột sao?"

"Cháu...vâng!" Rengoku nhỏ nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó liền ngượng ngùng nhếch môi, nở một nụ cười ngọt ngào mà gật mạnh đầu trả lời ông ấy.

"Khá lắm!" Ikiketsu Kanzo xoa đầu cậu bé. Trong đôi mắt màu vàng ấm áp của ông, dường như có nhu tình mật ý đang cuồn cuộn dâng trào "Cháu gái ta sắp chào đời rồi. Sau này trở thành trụ cột rồi thì cháu phải giúp đỡ cháu gái ta đấy nhé!"

Giống như một bức tranh thuỷ mặc, Lang trụ khi đó trở nên thật đẹp trong mắt của Rengoku. Không giống bố là một người mạnh mẽ, ngài ấy lại có vẻ gì đó trầm ổn và sâu sắc hơn rất nhiều.

Kể cả khi nhìn bóng lưng của ngài ấy, cũng có thể dễ dàng bị ấn tượng ấy khắc sâu vào bên trong đại não.

Lang trụ khoác haori đỏ cam, viền áo đỏ như máu tươi liên tục phấp phơi trong gió tuyết. Khuôn mặt ngài ấy thâm trầm, nhưng lúc nào cũng nở một nụ cười ôn hoà với tất cả mọi người.

Ai cũng yêu mến ngài ấy, Rengoku cũng vậy.

Rengoku luôn muốn trở thành một người giống Ikiketsu Kanzo.

"Vâng! Cháu nhớ rồi ạ!" Rengoku nắm lấy tay của Kanzo, trịnh trọng gật đầu đồng ý.

Thu lại dòng hồi ức, trước mắt Rengoku lúc này, chính là người con gái mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ cô.

Lần đầu tiên gặp cô, hắn đã nhận ra được thân phận của cô rồi...

Vì chỉ có cô mới có thể sở hữu đôi mắt giống ngài ấy y như đúc như thế.

Rengoku cười nhạt—

Thật hoài niệm làm sao.

Chúa Công muốn tự tay mình cài khuy áo cho cô.

Mia Ikiketsu đứng trước các trụ cột, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại trở thành Lang trụ.

Cô nhẹ nhàng mặc haori vào, tiêu sái như thế...dường như cướp trọn hơi thở của tất cả mọi người.

Tanjiro mờ mịt mím môi, chẳng hiểu vì sao mà tim cậu vừa đập mạnh một cái vào khoảng khắc cậu nhìn thấy cô ấy từng bước trở thành một trụ cột.

Dường như khoảng cách của họ đang ngày càng xa thì phải...cậu vốn dĩ, không muốn bị cô bỏ lại ở phía sau.

Cậu cũng muốn trở thành trụ cột. Nhưng mà—Tanjiro cậu biết, thật tế thì cậu chỉ muốn được đuổi kịp cô từng bước, từng bước mà thôi.

Chúa Công mỉm cười bước tới, ngài ôn hoà cúi người, chuẩn xác giúp cô cài lại khuy cài áo ở ngay vị trí ngực trái.

Ubuyashiki lùi lại vài bước, đôi mắt mờ mịt một khoảng không nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Trong thế giới của ngài chỉ còn lại một màu đen tuyền—

Nhưng mà vừa rồi, vào khoảng khắc ngài giúp cô đeo lại khuy cài áo, ngài đã thấy được bóng dáng của Ikiketsu Kanzo hiện ra trước mắt ngài.

Hình ảnh của Kanzo và Mia chồng chéo lên, dường như hoà tan lại...

Ngài bật cười, vung tay.

"Quạc----" Ahiru từ bên trong lùm cây, vốn dĩ đã quan sát được hết tất cả mọi chuyện.

Nó tung cánh, bay vút lên trên trời cao. Kéo theo sau đó, chính là những con quạ khác cùng nhau toả ra bốn phương tám hướng.

Bọn nó phải đem tin tốt này, truyền đến tai tất cả các kiếm sĩ.

Còn Ahiru, một đường bay thẳng về phía Tây.

Bay sang ngọn núi Nigiri, hướng thẳng về phía Lang phủ.

"Lang trụ đã ra đời! Ikiketsu Mia đã trở thành Lang trụ! Ikiketsu Mia đã trở thành Lang trụ!!"

Hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn cùng nhau truyền tới bên ngoài hành lang.

Inoue và Urokodaki đang đánh cờ với nhau, bị tiếng đập cửa bất ngờ của Tetsuza doạ cho giật hết cả hồn.

"Sư phụ ơi!" Tetsuza mừng như điên kéo theo hàng loạt đệ tử cùng nhau chạy vào bên trong. Cả bọn quỳ rạp xuống đất, cao hứng gào lớn "Đại tỷ trở thành trụ cột rồi, sư phụ ơi!!"

Choang---

Ly trà trên tay Inoue rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Ông ôm theo tâm trạng mờ mịt, chạy như bay ra bên ngoài.

Đúng lúc nghe thấy tiếng kêu của Ahiru.

Nó bay một vòng trên không trung, liên tục kêu to.

"Chúc mừng Lang phủ đã có Lang trụ thứ hai!"

Mà bàn cờ đang đánh dở của Urokodaki cũng theo đó mà trở nên hỗn độn.

Ông hoảng hốt chạy ra bên ngoài, đứng song hành với Inoue, dường như không dám tin mà nắm lấy vai của Inoue, lắc mạnh "Cái gì...cái gì vậy! Ta có nghe lầm không!?"

Phịch.

Inoue ôm trán, thân thể lung lay cuối cùng cũng chống đỡ không nỗi nữa mà ngã ra giữa sàn nhà.

"Hức hức..."

Urokodaki ngạc nhiên nhìn người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lúc này lại đang ôm đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, ông nhìn mà cũng cảm thấy xúc động thay cho Inoue.

Từ trong miệng của Inoue, có thể nghe được một trận âm thanh nghẹn ngào phát ra.

"Sư phụ...sư phụ! Con thành công rồi, thành công rồi..."

Lời hứa năm đó ông đã hứa với Kanzo, cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Urokodaki tươi cười vui vẻ ngồi xuống, đặt một tay lên lưng ông, vỗ vỗ...

Ikiketsu Mia khoác haori đen, ôn hoà cúi thấp người với các trụ cột.

Cô mím môi, lạnh nhạt cười.

"Khoảng thời gian còn lại...xin chỉ giáo nhiều hơn."

loading...

Danh sách chương: