Chương 6: Tử Đằng Đan và Lọ Nước Hoa
"Con vẫn lo cho nó sao?" Từ phía sau hắn, Inoue cũng bước ra theo. Thấy Sabito đang nhìn Mia, ông nhịn không được mà cười cười một cách âm tàng bất lộ.
Sabito hơi giật mình, một vệt đỏ khả nghi nhẹ nhàng sượt qua hai má hắn. Hắn tằng hắng nhẹ, vội vàng đổi đề tài "Ngài không đi nghỉ ngơi sao? Dù sao mai cũng là ngày tiễn em ấy đi. Mấy hôm nay ngài cũng đã đủ vất vả rồi."
"Ta không sao, người đáng lo mới là con đấy." Inoue cười khà, xoa đầu của Sabito. Vừa cười ông vừa bảo "Con chẳng phải là vì Mia, mấy đêm rồi cứ trằn trọc không ngủ yên, thường xuyên lén chạy qua chỗ con bé tập luyện mà quan sát hửm?"
"Con—" Sabito bị nói trúng tim đen, nhất thời á khẩu không trả lời được. Cuối cùng hắn cũng đành chịu thua, ho nhẹ một tiếng rồi khẽ xoay mặt đi. Chính là đôi mắt, chưa bao giờ di dời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang đứng dưới dàn bông tử đằng kia.
Hai năm trước, thầy Urokodaki đáng kính của hắn đã thu được một tên đệ tử có vẻ rất sáng sủa. Hơn nữa, thằng nhóc đấy lại do chính Tomioka đặc biệt gửi gắm Urokodaki và Sabito chăm sóc, bên cạnh thằng nhóc đó còn có một con bé quỷ.
Thú thật, khi Tomioka gửi thư đến, chính mắt Sabito vẫn không dám tin rằng có người đủ khả năng khiến cho một kẻ lãnh đạm như Tomioka có đủ dũng khí mà đặt cược toàn bộ niềm tin và danh dự của mình, hơn nữa còn là một tên nhóc mù quáng bảo vệ cho đứa em gái đã hoá quỷ của mình—
Chỉ là tư chất của thằng nhóc đấy không tệ, ít ra mặc dù nó không được thông minh cho lắm nhưng lại rất cứng đầu và kiên nhẫn, chẳng những lì lợm mà nó còn có thể thành công vượt qua được tất cả những thử thách mà thầy Urokodaki đặt ra, Sabito nhờ vậy mà cũng mở mang được tầm mắt.
Inoue nói đúng, Sabito quả thật mệt mỏi rất nhiều. Hắn vừa phải lo cho Mia vừa phải lo cho tên nhóc tên là Tanjirou kia...hắn không dám than với ai, vì Mia vốn dĩ không thuộc phạm trù mà hắn phải phí hơi quan tâm. Tại hắn mua việc nên lúc này hắn khổ không thể tả!
Nhìn trời cũng sắp tới buổi trưa. Hắn đã hứa với Tanjirou sẽ trở về trước buổi tối để tập luyện chung với nó, cả ngày hôm nay hắn đã tranh thủ ở với Mia, lúc này cũng nên quay về thôi.
Nhưng mà--
"Ta biết con lo cho Mia. Nhưng con bé đã sớm không còn nhỏ nữa rồi, có những việc...phải do chính nó đối mặt và vượt qua."
Giống như đọc thấu được tâm trí của Sabito. Inoue hai tay chắp sau lưng, ông nở một nụ cười hiền từ, giọng nói không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Sabito đáy lòng ấm áp.
"Vâng." Hắn gật đầu, ánh mắt kiên quyết và thẳng tắp.
Mia đang đấu tranh vì hạnh phúc của mình, hắn không có việc gì phải lo lắng quá nhiều cho cô, hắn tin rằng cô sẽ có thể vượt qua được. Mia mạnh mẽ hơn hắn nghĩ nhiều, hắn tin cô, hắn tin vào niềm tin của cô--!
Makomo, nếu em có linh thiêng, xin hãy bảo vệ cho Mia.
-.-
Cả một đêm Mia không ngủ, cô ở bên bờ sông chăm chỉ luyện võ thuật. Với ý chí quyết tâm ngoan cường này của cô thì không ai có đủ khả năng khuyên nhủ, thế nên bọn họ đều đồng loạt mặc kệ. Dù sao cũng đã quen rồi, như thế này thì có nhằm nhò gì đâu?
Buổi sáng lúc tiễn cô đi, các đệ tử của Inoue đều đặc biệt đến sớm để đưa cô đi một đoạn. Bọn họ đều là các đàn em của Mia, vô sau cô...bọn họ thân là tiểu bối, chính là vẫn nên có trách nhiệm này tỏ sự tôn trọng của mình. Thậm chí Judo ở cái nơi xa lắc xa lơ nào đó còn gửi cả một con quạ đưa tin đến để gửi cho Mia một món quà nhỏ.
Đó là một gói giấy được bọc lại một cách tinh xảo, khi Mia mở ra, ngoài ý muốn lại thấy đó là những viên sỏi bảy màu lấp lánh ánh sáng. Ở bên cạnh còn có một mảnh giấy nhăn nheo mà Judo đã cuộn tròn rồi nhét vào.
Hoá ra từ sau cái chết của Makomo, Judo đã thu thập lại viên sỏi bảy màu của Tomioka trong trận khảo sát năm đó. Ngoài Makomo và Sabito ra thì Tomioka là kẻ duy nhất chưa đụng đến thứ này, khi hắn quay về đây, Judo đã trấn lột được từ cái kẻ sống dở chết dở đó, và giành ra vài năm để nghiên cứu thành phần của thứ kia với sự giúp đỡ của sư phụ Inoue.
Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực thì cuối cùng Judo đã tìm ra được thành phần chính tồn tại bên trong viên sỏi bảy màu kì lạ kia, thứ đã có thể dễ dàng giết chết một con quỷ cấp cao như con quỷ xanh khổng lồ đã giết Makomo, anh ấy gọi nó là "Tử Đằng Đan".
"Đó là một loại hỗn hợp chất rắn với thành phần chính là độc tố của hoa tử đằng. Thật ra thì cách bào chế rất đơn giản, chỉ có điều vị cao tăng kia hình như đã để viên sỏi đó ở nơi có cường độ ánh sáng mặt trời rất cao, theo thí nghiệm của anh thì viên sỏi đáng lý có màu tím sậm do độc của hoa tử đằng, nhưng khi phơi vài tuần dưới ánh mặt trời lại hoá thành nhiều màu. Lúc anh chôn dưới đất bảy ngày, mới ngoài ý muốn phát hiện thêm một loại chất độc khác ít ai sử dụng tới, là độc của con cóc, thứ chất độc này sẽ phát tán khi được tiếp xúc với bùn đất."
Judo nói rất nhiều, cũng giải thích rất rõ ràng và rành mạch. Độc của tử đằng đã rất độc, lại có thêm ánh sáng mặt trời và cả độc của con cóc, khỏi phải nói...con quỷ xanh kia quả nhiên rất xui xẻo.
"Từ hồi anh tìm ra được thành phần chính của nó thì đã bào chế ra rất nhiều, hiệu quả cũng coi như là tạm ổn vì có vài thứ anh vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng anh sẽ gửi cho em trước vài viên để em dùng, nó sẽ có ích trong một vài trường hợp đấy!"
Mia vò vụn mảnh giấy, sau đó...cô trực tiếp bỏ nó vào miệng của mình.
Chúng đệ tử đang đợi ở phía trước: ...
Inoue đổ mồ hôi hột, khóc không ra nước mắt: Mia!! Đừng có ăn mấy thứ đó tuỳ tiện như thế chứ!
Thiệt tình cái tính cục súc của con bé này, cứ thấy cái gì thú vị là bỏ vào miệng. Bộ nó nghĩ nó là một đứa trẻ sơ sinh hay sao!?
Inoue thêu cho Mia một cái túi nhỏ vắt ngay hông, có gia huy đầu sói màu hồng rất xinh xắn để cô bỏ mấy viên đá và bùa hộ mệnh vào bên trong. Cả ngày trời Mia hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, lục lọi khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng vẫn là Inoue nhìn không nổi nữa, bực bội càu nhàu.
"Mia!" Ông nắm cổ áo của cô, lôi nhanh ra cổng chính với mưu đồ muốn đá cô đi thật nhanh "Hôm nay Sabito không tới đâu, ở bên kia hắn cũng phải tiễn tên nhóc Tanjirou của lão Urokodaki. Con tốt nhất là ngoan ngoãn...Ê!! Không được lục chỗ đó!!"
Mia cực kỳ, cực kỳ bình tĩnh mà thò tay vào một cái ổ rắn bên gốc cây, sắc mặt thản nhiên mà mò mẫm.
Inoue mếu máo: Đứa trẻ ngốc, Sabito chui vào trong ổ rắn làm gì chứ!!
Cuối cùng, Inoue hết cách nhìn Mia buồn bã ngồi bên cạnh cái ổ rắn, trên tay cô là con rắn bất hạnh nào đó đang cuộn tròn trên tay của cô, vậy mà Mia hoàn toàn chẳng hề hoang mang hay lo sợ gì, cứ liên tục trêu đùa con rắn trong tay.
Ông sốt ruột nhìn trời, rồi nó không tính đi thi luôn sao?
"Con còn chờ ai nữa!?"
"Tomioka." Mia cau mày, hình như cô bé tức giận, cô bé thô bạo nhét con rắn đáng thương vào ổ, rồi cứ thế ngồi thừ ra như một cây nấm khổng lồ.
Inoue: ....
Ông còn chẳng biết Tomioka đang ở đâu. Từ hồi nó trở thành Thuỷ trụ, nó có bao giờ lai vãng đến đây nữa đâu? Đã lâu như thế, đến ông còn quên đi khuôn mặt thằng nhóc đó, Mia còn nhớ sao?
Ông thở dài, nhìn Mia như thế ông cũng rất đau lòng. Mia tự bế bản thân đã lâu, trí óc đã sớm dừng lại ở sáu tuổi, con bé căn bản ngoài những phép tắc thông thường thì việc đối nhân xử thế con bé chẳng biết gì cả. Dù có dạy thì cũng vậy thôi. Mia dù có buồn vì Sabito và Tomioka không đến tiễn thì nó đời nào chịu nói ra đâu...Vì thế nên ông mới rầu rĩ đó.
Nhưng biết làm sao bây giờ. Cả hai thằng nhóc đó đều là lực bất tòng tâm.
"Thôi đi đi." Ông bước đên bên cạnh Mia, ôn nhu xách cô dậy rồi đẩy cô ra giữa đường "Không thôi trễ đấy. Con cứ ngoan ngoãn hoàn thành bài thi thật tốt, nếu con mạnh lên thì sẽ gặp được Tomioka, còn cái mạng để về thì gặp được Sabito..."
Mia ngây thơ hỏi "Nếu mạnh lên sẽ gặp Tomioka?"
Inoue phất tay "Ừ, thầy có bao giờ nói dối con chưa?"
Mia cúi đầu, nghiền ngẫm những lời mà Inoue vừa nói. Cuối cùng khoé môi cô hơi nhếch lên một độ cong nhỏ xíu, khả nghi vô cùng.
Chỉ cần mạnh lên sẽ gặp Tomioka, còn mạng quay về là gặp Sabito. Vậy thì cô phải mạnh đến mức cái chết cũng sợ hãi cô mới được.
Mia trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cuối cùng cô mang theo cái mặt than cùng với mặt nạ sói, vẫy vẫy tay với Inoue rồi lững thững bước đi ra phía ngoài cổng chính.
Inoue ở phía sau, vừa lo lắng vừa rầu rĩ vô cùng.
"Hầy..." Ông ôm má, thở dài chán nản "Không biết có làm được không đây."
Làm được cái...con khỉ á!
Mia quả thật đúng là một đứa nhóc, cô nhỏ thậm chí đi dọc đường mà còn tiện thể hái hoa bắt bướm. Ừ thì...cô làm gì biết thưởng thức mấy thứ này đâu? Trong mắt Mia, những món đồ chơi này chẳng khác gì mấy thứ đồ vô dụng. Chỉ tại vài cô gái mà Mia đã từng tiếp xúc rất thích dùng thứ này cài lên tóc, ngâm nước hoa để tắm...Anh Judo thậm chí có lần từng bình luận rằng, cơ thể con gái mà có hương hoa quả thật rất quyến rũ. Nhất là mùi thơm của hoa đào, khiến cho cánh đàn ông nhớ mãi không quên.
Có lần Mia từng theo dõi Sabito, thật ra cũng không tính là theo dõi. Cô thấy Sabito đi đến vườn hoa của Lang phủ, nên liền đi theo để xem anh định làm gì. Đến đây mà không gặp cô đầu tiên, thứ muốn làm lại là phá vườn hoa của sư phụ?
Cô nấp trên cây, thấy Sabito đang cùng với một đàn em của Mia cặm cụi cắt từng đoá hoa hồng nhỏ rồi cho vào một cái rổ. Lúc đó đàn em của Mia đã hỏi rằng "Anh Sabito, anh cần hoa hồng để làm gì vậy?"
Sabito trả lời "Anh thấy trên trấn có một cô dùng cánh hoa để làm một thứ nước gì đấy giành cho nữ giới. Anh không rõ, nhưng đợt vừa rồi cùng sư phụ lên đấy, đi ngang cô ấy thì ngửi thấy mùi thơm lắm."
"Thế ra anh định gửi cô ấy làm nước hoa dùm à?" Cậu bé kia cười. "Em không biết anh Sabito lại thích mấy thứ đó đấy."
"Thằng nhóc, mày đang nói xéo anh đó à?" Sabito cau mày, giọng nói vừa giận vừa buồn cười. Anh ôm bó hoa hồng trên tay, ánh mắt tự nhiên mềm nhũn như nước, giọng nói theo đó cũng ôn nhu đến 10 phần. "Không phải cho anh, là cho bé Mia."
"Sư tỷ Mia sao?" Cậu bé kia lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó liền vỗ tay cái đét, dáng vẻ mỉm cười phi thường bỉ ổi với Sabito "À à em biết rồi, anh Sabito muốn theo đuổi sư tỷ của tụi em sao?"
Sabito đang cười vui, nghe mấy lời này tự nhiên thẹn quá hoá giận, mặt đỏ như trái táo, hốt hoảng xua tay "Bậy bạ, Mia chỉ là em gái của anh thôi. Chẳng phải bảo Mia vừa hoàn thành chiêu thức mới sao? Anh muốn tặng quà cho em ấy."
"Thôi được rồi, chỉ là tặng quà thôi~"
"Đã bảo là—"
Mia nghiêng đầu sang một bên, lúc đấy cô hoàn toàn không hiểu ý của Sabito nghĩa là gì.
Mấy thứ đấy có ăn được không? Có giúp cô mạnh lên không?
Thế nên lúc Sabito tận tay đưa cho cô một cái lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng đặt sệt kia ở bên trong, dáng vẻ bí ẩn cẩn thận kia của anh hệt như đang dâng một món bảo bối gì đó vậy, hại cô mém tí nữa đã cho vào miệng rồi nuốt chửng.
"Mia! Không ăn được đâu!" Sabito khóc không ra nước mắt, con nhãi này sao gặp cái gì cũng bỏ vào miệng vậy! Chết đói à!? "Phải xoa lên tóc, nhớ chưa!"
Thấy Mia thậm chí còn chẳng thèm trả lời, cô cứ đứng trơ ra nhìn hắn là hắn đã đoán được 100% cô chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Sabito bất lực thở dài "Thôi được rồi, để anh làm cho em." Hắn đẩy cô vào phòng, ngồi trước cái bàn nhỏ xíu, bản thân ngồi sau lưng cộ, tháo ruy băng buộc tóc của Haru ra rồi vuốt ve nhẹ cho tóc suông hơn. Tóc của Mia rất dài, lại hơi xoăn nên nhìn có vẻ rối, Sabito vất vả lắm mới tháo rối được, hắn thậm chí còn chả dám nghĩ xem bình thường Inoue làm cách nào mới lừa được Mia cho ông ta cắt tóc hộ cô. Đến hắn nhìn còn ngứa tay.
Nhưng mà thú thật, tóc của Mia rất đẹp, hắn thích...
Mia ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, cô bị hắn vuốt đến mức thoải mái thở hừ hừ, đến khi Sabito nhìn lén, đã thấy con nhỏ vô lương tâm kia đã sớm ngủ mất rồi.
Sabito: ...
Trâu bò thật, ở tình huống này mà cô cũng ngủ được.
Hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười, hắn có chút đồng cảm với Inoue. Ông ấy chẳng khác gì gà trống nuôi con, một mình nuôi nấng Mia nên người chắc cũng vất vả lắm. Mia đáng thương, cô bé tự bế sau cái chết của ba mẹ, nếu là hắn chắc hắn cũng khó lòng mà vượt qua được. Vậy mà cô bé vẫn có thể ngoan cường chống chọi với thế giới này mà cô độc lớn lên. Hắn phải thông cảm với Mia mới phải.
Làn gió lùa vào mái hiên, xoa nhẹ làn tóc rối của Mia tựa như một nụ hôn chúc phúc ấm áp. Sabito xoa nước hoa hồng lên tay, sau đó dịu dàng vuốt ve mái tóc của Mia. Hắn cưng chiều nhìn cô, sau đó chính là ở trên gò má kia, yếu ớt hôn khẽ.
Sau khi ăn đậu hủ của bé con xong, hắn mang tâm tình của kẻ vừa làm việc xấu, trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ quân tử. Hắn giúp Mia thoa nước hoa xong liền để cô nằm lên đùi mình để ngủ, bản thân vừa cầm cây quạt để quạt mát cho cô, vừa vỗ vai của cô như ru ngủ.
Mia an an ổn ổn cứ thế mà đánh một giấc tới chiều, cho tới khi tỉnh lại thì mặt trời cũng đã xuống nước, mùi nước hoa cũng phai gần hết rồi.
Cô thậm chí còn chẳng có ý thức được bản thân vừa được Sabito thoa nước hoa. Cô nhìn cái lọ trên tay Sabito, bày tỏ sự chán ghét vô hạn.
Thứ vô dụng đó dùng được gì vậy? Ăn không được mà uống cũng không xong. Hừm!
Sabito thở dài, biết cô ngốc này nhất định nhận quà xong cũng sẽ vứt lung tung hoặc trực tiếp nuốt lên. Hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ giữ luôn cái lọ này, khi nào gặp cô sẽ giúp cô thoa lên tóc.
Tiện thể...ăn đậu hủ cô.
Trở lại với lúc này, Mia bức một nhánh hoa dại ven đường, bối rối vặt từng cánh hoa của nó.
Cô nhớ tới nụ cười của Sabito, tự nhiên chẳng hiểu sao mà thấy có chút ít tức giận trong người.
"Hừm!" Mia bật lên một tiếng kêu nhỏ trong cuống họng, nhỏ đến mức chẳng khác nào tiếng muỗi kêu. Cô vứt bông hoa đáng thương xuống đất, sau đó thô bạo đạp lên.
Sabito không đến tiễn Mia.
Cô khó chịu!!
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Hoạ Diệt Môn
- Chương 2: Luyện tập
- Chương 3: Viên đá bảy màu
- Chương 4: Makomo và Sabito
- Chương 5: Khởi đầu mới
- Chương 6: Tử Đằng Đan và Lọ Nước Hoa
- Chương 7: Kỳ thi sát hạch
- Chương 8: Hoàn thành bài thi
- Chương 9: Quay trở về
- Chương 10: Nhật Luân Kiếm của Mia
- Chương 11: Chào mừng Buji
- Chương 12: Gặp gỡ Phong trụ Sanemi !
- Chương 13: Quỷ dạ dày (1)
- Chương 14: Quỷ Dạ Dày (2)
- Chương 15: Kế hoạch của Tanjiro
- Chương 16: Giống như ảo mộng
- Chương 17: Các trụ cột - tập hợp!
- Chương 18: Diện kiến Chúa Công Ubuyashiki
- Chương 19: Diện kiến các trụ cột
- Chương 20: Đột nhập nhà Xà trụ
- Chương 21: Bẫy rắn độc
- Chương 22: Bắt đầu huấn luyện
- Chương 23: Quyển sổ ghi chép của Mia
- Chương 24: Về thăm nhà
- Chương 25: Sự hiểu lầm tai hại
- Chương 26: Kotaro và Quỷ lão
- Chương 27: Chân tướng
- Chương 28: Kết thúc mở
- Chương 29: Lặng lẽ thay đổi
- Chương 30: Nội tâm giằng co
- Chương 31: Quỷ lưỡi
- Chương 32: Kyogai
- Chương 33: Vị ngọt của kẹo chanh
- Chương 34: Nỗi lòng dưới bầu trời đầy sao
- Chương 35: Có một mùa thu phải nói lời tạm biệt
- Chương 36: Giáo Phái Thiên Đường
- Chương 37: Thượng Nhị Douma
- Chương 38: Hiến Vũ
- Chương 39: Đôi mắt Âm Dương
- Chương 40: Sáng tỏ
- Chương 41: Douma hoá ra cũng có khía cạnh này.
- Chương 42: Lưỡi dao sắc bén
- Chương 43: Tokitou Muichirou
- Chương 44: Quỷ và Ma
- Chương 45: Tỉnh lại
- Chương 46: Núi Natagumo
- Chương 47: Oán linh trong núi Natagumo
- Chương 48: Zenitsu PK Quỷ Nhện Anh
- Chương 49: Quỷ Nhện Cha
- Chương 50: Buji và Tanjiro đụng độ Rui!
- Chương 51: Rui gặp nguy hiểm!
- Chương 52: Ơn
- Chương 53: Đấng sinh thành
- Chương 54: Ý nghĩa thật sự
- Chương 55: Quyết định cuối cùng
- Chương 56: Mong muốn ích kỷ
- Chương 57: Mặt trời lên
- Chương 58: Cơn phẫn nộ của Sanemi!
- Chương 59: Tái ngộ các trụ cột
- Chương 60: Tranh cãi tại Tổng Bộ.
- Chương 61: Lời thề
- Chương 62: Dưa thì ai mà không thích ăn?
- Chương 63: Trở thành Lang trụ
- Ngoại truyện : Từ thiếu niên cho tới huyền thoại
- Chương 64: Cuộc họp của các trụ cột
- Chương 65: Cựu Thượng Huyền Tứ
- Chương 66: Tình huống bất ngờ
- Chương 67: Sát phạt quyết đoán
- Chương 68: Căn bệnh
- Chương 69: Náo loạn nơi phòng tập
- Chương 70: Nụ hôn đầu
- Chương 71: Bệnh mất trí nhớ & Cãi nhau
- Chương 72: Không buông tha cho em
- Chương 73: Đến ga thành phố
- Chương 74: Viêm trụ Rengoku
- Chương 75: Ước gì có thể ở mãi trong giấc mơ
- Chương 76: Trốn tránh thực tại
- Chương 77: Hợp lực tấn công
- Chương 78: Thượng Huyền Tam bỗng dưng xuất hiện
- Chương 79: Thâm độc
- Chương 80: Trước cơn bão
- Chương 81: Tan vỡ
- Chương 82: Lời hứa dưới bầu trời hôm đó
- Chương 83: Trở về nơi cũ
- Chương 84: Nghịch Thiên Cải Mệnh
- Chương 85: Ấu quỷ Sariko
- Chương 86: Giấc mơ và ước muốn
- Chương 87: Chỉ Cần Một Ánh Mắt
- Chương 88: Có đáng để chờ đợi không?
- Chương 89: Từ trái tim cho tới thể xác
- Chương 90: Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta là vô địch
- Chương 91: Việc ngươi muốn làm thì đừng hỏi ai cả
- Chương 92: Tiếng Than Của Dã Thú
- Chương 93: Ba loại tình yêu
- Chương 94: Dỗ con nít rất là mệt
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (1)
- Chương 96: Sự ra đời của một danh môn ẩn phái
- Chương 97: Chiến tranh bắt đầu
- Chương 98: Đàn Sói! XUẤT CHIÊU!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (2)
- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (*)
- Chương 99: Quạ và Sói là một cặp trời sinh!
- Chương 100: CÔNG THÀNH! CHIẾM LẤY ĐẠI BẢN DOANH!
- [Siêu Chương] 101: Bé Con Đã Đổi Thay
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (3)
- Chương 102: Nhóc sói và Muichirou - san
- [Siêu Chương] Chương 103: Sói non mềm lòng & Sói đầu đàn nhẹ dạ!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (4)
- Chương 104: Chiến đấu đi! Lời công nhận của sói!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (5)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (6)
- [Siêu chương] Chương 105: Tổng Bộ Có Biến!!
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (1)
- Chương 106: Nghiên Cứu Bắt Đầu - Ánh Sáng Của Nhân Loại!
- Chương 107: Nếu Như Em Không Xuất Hiện
- [Siêu chương] Chương 108: Nước Mắt Của Ánh Trăng
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (2)
- [Siêu Chương] Chương 109: Huyết Mạch Tương Liên
- [VIP Chương] Chương 110: Tình Ca Của Gió
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (3)
- BÁO CÁO CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN VỀ KIẾM SĨ: IKIKETSU MIA
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-1)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-2)
- Chương 111: Luyến Tiếc
- [Siêu Chương] Chương 112: Kaigaku và tình nghĩa!
- Chương 113: Không Đủ Dũng Khí
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (8)
- Chương 114: Tiệc Tàn
- [VIP CHƯƠNG] Chương 115: Sóng Ngầm Nổi Dậy
- [SIÊU CHƯƠNG] Chương 116: Đồng Tâm Kết
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (9)
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (4)
- [Siêu Chương] Chương 117: Cuộc Chiến Ở Đồi Phù Du
- Chương 118: Bình Minh Ló Dạng
- Chương 119: Kẻ Khả Nghi
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (5)
- ĐÁNH ÚP BẤT NGỜ
- Chương 120: Uzui Kouhei
- Chương 121: Chạm Trán Kokushibou
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (6)
- THÔNG TIN VỀ SS2 VÀ MUGEN TRAIN
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Buông Bỏ
- Chương 124: Quỷ
- TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (7)
- Chương 125: Ánh Trăng Cười Trộm
- [VIP CHƯƠNG] Chương 126: Vị Quýt
- Chương 127: Ngôi Nhà Búp Bê
- Chương 128: Đến đảo Hachijo
- Chương 129: Quỷ Rết Và Giấc Mộng Thoáng Qua
- Chương 130: Sự Tha Thứ Và Những Hồi Ức Cũ
- PHỐT
- Đã Tìm Ra Được Thủ Phạm Đạo Văn
- [Siêu Chương] 131: Bạch Nguyệt Quang Của Mia
- Chương 132: Mối Tình Đầu Là Vết Thương Rỉ Máu
- [Siêu Chương] Chương 133: Hoa Thuỵ Hương Và Sự Tái Hợp!
- [Siêu Chương] Chương 134: Ikiketsu Mia phát điên
- [VIP CHƯƠNG] Chương 135: Hạnh Phúc Và Nỗi Đau
- Chương 136: Lời Cảm Ơn Và Câu Xin Lỗi
- Chương 137: Manh Mối Mới
- Chương 138: Mảnh Ghép Từ Thời Sengoku
- [Siêu Chương] Chương 139: Đến Nhà Rengoku
- Chương 140: Đến Nhà Minh Trụ - Hội ngộ Kaigaku
- ~Something Special~
- [Siêu Chương] Chương 141: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
- Kết Thúc Phần 1
- [Ngày 5.12.2021]
- TRAILER [Ngày 10.12.2021]
- Xuất Bản Phần 2