Chương 54: Ý nghĩa thật sự

Trò chơi của Mia, rất đơn giản.

Cô xấu xa mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một viên tử đằng đan màu tím sẫm đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Chỉ cần ngửi được mùi hương thơm nồng của nó thôi là Rui đã ngay lập tức buồn nôn và chóng mặt. Hắn cau mày, chán ghét nhìn cô. Chỉ là ngay khi hắn kịp thời lên tiếng mắng mỏ Mia thì cô đã dúi vào tay hắn viên tử đằng đan đó.

"Cầm lấy." Mia lạnh lùng nhìn Rui, đoạn cô quay sang, ánh mắt như có như không quan sát nét mặt đờ đẫn của ba mẹ Rui ở bên cạnh. Trong đôi con ngươi màu vàng ấy chẳng có gì ngoài sự đắn đo suy nghĩ.

"Cái gì đây?" Rui hỏi.

Mia cúi đầu, cô cố che giấu một chút ý tứ giằng co bên dưới đáy mắt đi. Miệng cô nhếch lên, để lộ một nụ cười trào phúng. Cô chỉ viên tử đằng đan trong tay Rui, bình thản trả lời "Trò chơi rất đơn giản. Nếu ngươi thật sự hận ba mẹ mình thì không cần nuốt thứ đó, ta sẽ dùng kiếm của ta để đánh cho ba mẹ ngươi hồn phi phách tán."

"..." Rui giật mình, sợ hãi ngước mặt lên nhìn Mia.

Mia giơ một ngón tay lên che trước môi cô, ánh mắt hiện lên sự ác độc và nụ cười thì thâm trầm xảo quyệt đến cùng cực. Cô bật cười khúc khích, phấn khích nói tiếp "Ta sẽ tha cho ngươi, nhưng cũng sẽ cho yêu cầu Sát Quỷ Đoàn giam cầm ngươi vĩnh viễn trong khu rừng này. Nếu có thể thoát chết thì yêu cầu này cũng không tồi mà, đúng không?"

"Lang tử à!" Oán linh nữ bay đến, sốt ruột hô to.

Mia dùng ánh mắt cảnh cáo lườm cô ta, lập tức oán linh nữ chỉ có thể uỷ khuất ngậm miệng, tức giận gay gắt liếc nhìn ba mẹ Rui bằng một đôi mắt ngập tràn căm phẫn. Ba mẹ Rui hai người ôm nhau, đờ đẫn nhìn Mia, cũng không dám hỏi xem cô đang có ý định làm gì.

Nếu...nếu bọn họ chết mà có thể đổi lại mạng sống cho Rui thì bọn họ cam lòng. Chỉ cần Rui không phải giết người nữa, tất cả đều đáng giá.

"Còn nếu ngươi muốn tha thứ cho ba mẹ mình thì nuốt viên thuốc đó, tự sát đi."

Nói tới đây, Mia liền thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Rui.

Hồi chuông tử thần vang lên, đánh tỉnh cả Rui và đôi vợ chồng tội nghiệp nọ.

Cả ba người không hẹn mà cùng sợ hãi nhìn Mia, dường như không dám tin cô lại có thể đưa ra cái điều kiện độc ác như thế. Đây là một trò chơi sinh tử, đưa chính gia đình bọn họ lên bàn cờ!

Rui nhìn chằm chằm viên tử đằng đan trong tay, ánh mắt dại ra. Khuôn mặt của hắn nháy mắt liền nhuộm đầy sự ảm đảm thần thương, dường như trên môi cũng khó giấu nỗi nụ cười tự mãn nhưng cũng đầy chế giễu.

"Ha—" Rui bật cười, hắn ngồi dưới đất, chán nản lắc đầu "Lang tử à...không ngờ ngươi cũng độc ác chẳng kém gì ai."

Mia lạnh nhạt nhìn hắn, cô không trả lời. Bản thân cô đang muốn xem thử, quyết định tiếp theo của Rui sẽ như thế nào.

Hắn sẽ vì hận thù mà giết ba mẹ mình thêm một lần nữa, hay sẽ buông tha tất cả đây?

Tình cảm gia đình sao...Mia rất muốn xem thử, liệu thứ đó có còn tồn tại hay không.

"Ta chỉ muốn hỏi bọn họ một câu hỏi thôi." Rui siết chặt viên thuốc trong tay. Một lát sau, hắn mới khẽ lên tiếng đánh tan sự trầm mặc đến quỷ dị của bầu không khí xung quanh.

Mia đưa mắt nhìn hắn, sau đó, cô liền gật đầu.

Khuôn mặt của Rui hơi giãn ra, để lộ một nụ cười tựa tiếu phi tiêu. Hắn nhìn Mia, không kiêu ngạo càng không siểm nịnh, nhợt nhạt nói.

"Ta muốn biết, năm đó bọn họ có thật sự muốn giết chết ta hay không?"

"..."

Chứng kiến sự im lặng của Mia, Rui lại càng cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết. Hắn bất vi sở động một lúc lâu sau, chỉ thấy nơi khoé môi của Mia hơi mím chặt, sau đó cũng không còn động tĩnh nào khác. Liền có chút mệt mỏi mà cười nhạo "Lang tử à, không lẽ ta không được quyền biết được sự thật trước khi chết hay sao?"

"Hức hức---" Mẹ của Rui bụm miệng, cố kiềm nén âm thanh nức nở đang trực trào. Sau đó, bà liền bò đến sát bên chân của Mia, quỳ xuống mà liên tục dập đầu nói "Xin cô tha cho nó, xin cô tha cho nó!"

"Em à!" Ba của Rui vội chạy đến đỡ lấy bà, ông đau đớn bảo "Chúng ta phải tuân thủ luật chơi."

"Hai người cứ yên tâm đi!" Oán linh nữ có chút lúng túng dè dặt nhìn nửa khuôn mặt lạnh lùng như băng của Mia. Sau khi chắc chắn cô không hề tỏ ra khó chịu hay bài xích, liền vội vàng nói "Cô ấy sẽ không làm chuyện vô ích đâu."

Dù cô quả thật rất ghét Rui, nhưng nhìn cảnh ba mẹ hắn vì cứu hắn mà phải hạ mình vì một người con gái đến mức này, cô nhìn cũng thấy không đành lòng.

Chỉ là cô có cảm giác, nhất định Lang tử sẽ không làm điều gì quá mức. Cô ấy tự có chính kiến của riêng mình.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta mà, Rui." Mia nhìn Rui, giọng nói trong trẻo như tiếng tiêu "Ngươi có cảm giác gì sau khi giết chính người đã sinh ra mình?"

Cảm giác gì sao...?

Rui ngẩn người, cũng chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình ngay lúc này nữa. Bỗng dưng Mia hỏi như vậy, làm cho hắn nhịn không được mà phải nghĩ về quá khứ của bản thân.

"Thật ra ngươi cũng biết mà đúng không, Rui?" Mia bước đến bên cạnh hắn. Cô ngồi xổm xuống đối diện Rui, kê sát mặt mình vào mặt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, mà trong con ngươi của Rui lúc này chỉ toàn là một màu vàng lạnh lẽo của đôi mắt quỷ dữ. Giọng nói của Mia vẫn vang lên bên tai, nghe như thật gần, cũng lại thật xa, tựa như tiếng cười nhạo, cũng giống như tiếng nức nở nỉ non đầy thương cảm, làm cho Rui rối loạn chẳng biết phải làm gì.

"Ngươi nhất định đã biết được đáp án. Năm đó chẳng phải vì trốn tránh, ngươi mới tự lừa mình dối người mà đi theo Kibutsuji Muzan, sau đó lập nên một cái gia đình giả tạo sao...?"

Từng lời, từng lời giống như một cây dao sắc nhọn, hung tàn rạch nát sự thật rõ ràng ở trước mắt Rui.

Nước mắt của Rui, từng giọt từng giọt như những viên pha lê trong suốt lăn dần ra khỏi hốc mắt.

Tất cả mọi người đều bị tình cảnh trước mắt làm cho sượng người, cũng không ai ngờ một kẻ vốn dĩ lạnh lùng độc tài như Rui lại có ngày rơi lệ trước mặt kẻ khác một cách yếu ớt như thế. Trông Rui lúc này, làm gì có dáng vẻ cao cao tại thượng nữa đâu? Hắn lúc này, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ con mà thôi.

"Mối liên kết thật sự..." Rui ôm mặt, gào khóc thảm thiết "...Đã bị chính tay ta cắt đức từ cái đêm hôm đó rồi!"

Bầu không khí của ngày hôm đó, thật ảm đạm làm sao. Một con quỷ ngạo mạn như Rui, lúc này lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Hắn khóc đến đỏ cả mặt, hoàn toàn chẳng giống hắn thường ngày một chút nào.

A...thật quen thuộc.

Mia mím chặt môi, ánh mắt thâm trầm.

Mà trước mắt cô, Rui vẫn tiếp tục nức nở.

"Dù ta biết rằng bản thân có lỗi, và ta thật sự không thể chịu đựng được những gì mà ta đã gây ra. Nhưng ta không thể chấp nhận được sự thật rằng chính ta mới là kẻ sai." Rui vươn tay, yếu ớt níu chặt lấy tay áo của Mia.

Hắn tựa đầu vào tay cô, mệt mỏi ủ rũ.

"Lang tử à, ngươi cũng hiểu cảm giác của ta có đúng hay không..."

"..." Mia nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Rui, không nói gì.

Rui cười nhạt, hắn tiếp tục bảo "Ngày này qua ngày nọ, ta thực sự rất nhớ ba mẹ của ta...Dù ta đã tạo ra được một gia đình rồi, nhưng tại sao ta lại không thể cảm nhận được sự ấm áp? Bởi vì ta đã trở nên mạnh mẽ rồi, nên chẳng ai có thể bảo vệ được ta nữa hay sao...!"

Đau khổ, tuyệt vọng, toàn thân của Rui lúc này chẳng còn gì khác ngoài những nổi đau to lớn mà một cơ thể nhỏ bé không cách nào có thể chất chứa được. Hắn bám víu vào Mia, kẻ thù của mình, hệt như một cọng cỏ cứu mạng dù rằng cô là kẻ sắp sửa tước đi sinh mạng của hắn.

Một kẻ như hắn, vốn dĩ mới là kẻ đáng chết chứ không phải cha mẹ của mình.

"...Ha..." Mia thở dài. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao, dường như cũng cảm thấy cả khuôn mặt đều mát lạnh. Hai mắt cô đau xót, nhưng những giọt nước mắt hình như đã khô kể từ lần cuối cô rơi lệ vì gia đình của mình rồi.

Oan nghiệt làm sao, kẻ ham muốn tình thương gia đình lại vĩnh viễn bị tước đi quyền được ở bên cạnh cha mẹ. Kẻ ban đầu sinh ra có tất cả lại ngu muội để hận thù che mắt, và rồi sau đó đánh mất tất cả.

Nói cô và Rui giống nhau sao? Chỉ một phần mà thôi...Rui hắn quá ngu ngốc, chẳng hiểu gì về thế thái nhân tình, về nhân quả tuần hoàn.

Việc hắn gây ra là nhân, và sự trừng phạt lúc này của hắn, chính là quả.

Rui...đáng thương nhỉ? Một kẻ ngu ngốc chẳng hề biết gì.

"Ngươi biết không, anh Himejima là thầy của ta, cũng là một thầy tu. Anh ấy đã nói rằng, Phật dạy phận con cái, vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tuỷ, máu đổ thịt rơi cũng chưa chắc có thể đền đáp được công ơn của đấng sinh thành—" Giọng nói nghẹn ngào mềm mại của Mia vang lên, trực tiếp đánh tỉnh Rui, nhưng cũng đầy ý tứ xoa dịu cho nỗi đau của hắn.

Cô run rẩy khoé môi, khó nhọc nói "Ta thật sự rất ghen tỵ với ngươi đấy, Rui. Ngươi có cha mẹ dù chết vẫn bảo vệ ngươi như thế, còn cha mẹ ta...là ta bất hiếu, kiếp này không thể đền đáp được ân sinh dưỡng của họ."

...

"A di đà phật, dù cho cha mẹ em đã mất, nhưng em nên nhớ, họ mất vì bảo vệ em, vì thương yêu và hy vọng em có thể trưởng thành trong bình an không một kiếp nạn. Hãy trân trọng cuộc sống mà họ ban cho em, và sống tốt đúng với những gì mà họ đã hy vọng nhé, Mia?"

Giống như chỉ mới ngày hôm qua cô còn ngồi đối diện với anh Himejima, chấp hai tay lại ngoan ngoãn lắng nghe anh ấy dạy dỗ.

Chính nhờ những lời động viên đó, đã khiến cô càng có thêm sức mạnh để đưa ra những quyết định như bây giờ. Đó không phải là sự mạo hiểm, cô hy vọng bản thân có thể sớm đòi lại được một cái công đạo cho cha mẹ, để họ không phải chết một cách oan uổng.

Và cô cũng không có ý định sẽ chết dễ dàng như thế. Nếu cô làm vậy thì thật bất hiếu với họ.

"Thế nên...hãy trân trọng những giây phút này đi Rui." Mia mỉm cười một cách thanh thản. Cô vỗ đầu Rui, dường như sát khí trong người đã tiêu tán đi không còn một chút gì. Thanh kiếm trên tay đang dần ngừng phát sáng, mà ánh mắt của cô cũng nhu hoà đi rất nhiều.

Rui ngẩng mặt lên nhìn Mia, dường như bị chính nụ cười ấm áp đó của cô làm cho toàn thân đều rã rời.

Hắn rốt cuộc...đang đấu tranh vì điều gì cơ chứ? Hắn rốt cuộc...đang tìm kiếm thứ gì vậy?

"Cha mẹ ngươi đang chờ ngươi đó, Rui."

Mia chỉ tay về phía trước, giọng nói ấm áp.

Rui nhìn theo, và rồi hắn giật mình.

Làn gió cuốn theo từng tán lá rơi lả tả trước mặt Rui. Dù hắn chẳng thấy được gì, nhưng sự ấm áp đó đang dần dần ôm lấy hắn. Cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm từ người mẹ, giống như cái ôm vỗ về của mẹ...

"Mẹ ơi...cha ơi..." Rui ngơ ngác, vươn hai tay về phía làn gió trước mắt mà khóc nấc lên từng cơn "Cha ơi, mẹ ơi...con xin lỗi!"

Rui giống như một đứa bé, quờ quạng vào trong khoảng hư không trước mắt mà kêu tên cha mẹ mình.

Sau đó, cơn gió nhẹ ấy liền bao phủ lấy hắn.

Và thông qua mắt của Mia, cô có thể thấy rõ ràng hai vợ chồng dịu dàng kia đang âu yếm đứa con trai của mình một cách đầy yêu thương.

Bóng dáng hai người dần dần phát ra thứ ánh sáng màu vàng trong sáng, thánh khiết và ấm áp vô bờ.

"Không sao đâu, Rui. Cha mẹ luôn luôn ở bên cạnh con."

"Bọn họ sắp siêu thoát rồi!" Oán linh nam giật mình, dường như vừa nhận ra được điều gì đó, liền hốt hoảng hô lớn.

"Rui, quyết định của ngươi là gì?" Mia tiến về phía trước, lạnh nhạt vỗ vai Rui.

Rui giật mình, hắn nhìn viên tử đằng đan nằm gọn trong tay. Sau đó, hắn liền hỏi "Ta đã giết nhiều người như thế, có phải là ta sẽ xuống địa ngục khi chết hay không?"

Mia ý vị thâm trường đưa mắt liếc nhìn cha mẹ của Rui. Sau khi nhận được nụ cười trấn an của họ, cô liền bảo "Cha mẹ ngươi nói, dù ngươi có đi đâu thì họ cũng sẽ đi theo ngươi."

"Vậy sao—" Rui mỉm cười. "Vậy cũng đã tới lúc ta đi theo bọn họ rồi nhỉ?"

Nói xong, Rui liền ngay lập tức bỏ viên thuốc độc vào miệng.

"Không được!" Mẹ Rui giật mình, bà vội gào lớn "Không thể, Lang tử, cô chẳng phải đã nói chỉ cần bọn tôi chết thì cô sẽ tha cho Rui sao!?"

"Tôi không hề nói như vậy." Mia hài lòng nhìn Rui từ từ nuốt xuống viên thuốc, cô ngạo mạn liếc nhìn ba mẹ Rui, nụ cười xảo quyệt ẩn hiện ngay trên môi "Là tôi nói, nếu hắn tha thứ cho các người thì hắn phải uống thuốc. Điều đó chứng tỏ, Rui đã tha thứ cho hai người."

Sau đó, mặc kệ cho cha mẹ Rui đang chết đứng trân trân nhìn cô.

Mia hoàn toàn lờ đi toàn bộ mọi chuyện xung quanh, chuyện thu hút cô lúc này, đó là tập trung vào Rui.

Rui sau khi nuốt xuống viên thuốc, liền chờ đợi trong bình tĩnh.

Chỉ là một giây, hai giây, ba giây trôi qua...

Hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả.

"Hả?" Rui giật mình, hắn vội nhìn một lượt cơ thể của mình, thế nhưng chẳng hề có cảm giác đau đớn trong tưởng tượng.

Hắn nghi hoặc nhìn cô "Chuyện này là sao đây?"

Cả cha mẹ Rui cũng lo lắng.

Rui nhắm chặt hai mắt lại. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nề thở ra.

Một lát sau, cô liền tươi cười bảo.

"Chúc mừng ngươi, ngươi đã chiến thắng trò chơi!"

.

.

.

Thật ra ngay từ khi cha mẹ Rui xuất hiện và bảo vệ hắn, Mia đã buông tha cho ý định giết chết Rui.

Cô muốn cho Rui một cơ hội, như cách mà hắn đã cho cô một cơ hội của tám năm trước.

Mặc dù hắn là người đã trực tiếp đẩy cô vào tình thế tan cửa nát nhà, nhưng một bên ân và một bên thù, cô sẽ đòi lại từng cái một.

Cha mẹ Rui rất yêu thương hắn, cô không thể chứng kiến cảnh hắn vì hận thù và ngu muội nghe theo sự dụ dỗ của Muzan mà lại một lần nữa phải hối hận. Cho nên cô mới cho cả gia đình này chơi một trò chơi để thử thách tình thân của bọn họ.

Cũng là một cách để thức tỉnh Rui.

Viên thuốc mà cô đưa cho Rui, thật tế chẳng phải tử đằng đan.

Tử đằng đan là viên thuốc bảy màu rất đẹp chứ không hề thuần một màu tím như thế này. Đó là một viên thuốc bổ mà Mia đem theo uống mà thôi. May mà Rui đã không nhận ra.

Khi nãy, chỉ cần Rui quyết định sẽ giết chết cha mẹ mình thêm một lần nữa thì cô sẽ là người chính tay tiễn hắn về chín suối với phụ huynh nhà mình luôn. Còn việc sau đó bọn họ lên thiên đằng hay xuống địa ngục, cô không quản.

Nhìn khuôn mặt vì ngạc nhiên mà dại ra của Rui, Mia cảm thấy kế hoạch này của mình đã thành công thật viên mãn.

Cô nhếch môi, hạnh phúc bật cười khúc khích. Nhưng cô cũng chẳng rõ, cô đang cười vì mừng cho Rui, hay là cười vì xót xa cho bản thân mình.

Ước gì...cha mẹ cô cũng ở đây thì tốt biết mấy.

"Thật ra ban đầu...cô đã không muốn giết tôi có phải hay không?" Rui lúng túng hỏi.

Dẫu rằng bản thân hắn biết rất rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn chính miệng Mia nói ra.

Mia nhìn hắn, nụ cười trên môi lại càng sâu thêm mấy phần.

Cô nhẹ nhàng đáp "Ta thật sự rất ghen tỵ với ngươi đấy, Rui."

"..."

"Cha mẹ ngươi rất yêu thương ngươi, họ vì ngươi, đến tính mạng cũng không cần. Ta cũng muốn gặp lại cha mẹ của ta."

"Lang tử..." Rui mấp máy khoé môi. Chẳng hiểu sao khi hắn nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Lang tử, trong lòng hắn lại có chút ẩn ẩn đau nhức,

Giống như tám năm trước đây, hắn cũng thấy được đôi mắt mất đi hy vọng của cô vào đêm hôm đó. Và chẳng hiểu vì sao, hắn lại muốn buông tha cho cô. Muốn cô tiếp tục sống, tiếp tục...tồn tại.

Mia che mắt mình lại, ẩn sâu bên dưới lớp mặt nạ, là những giọt lệ đang trực trào.

"Ta muốn gặp lại cha mẹ của ta...Vì ta không thể có cơ hội đó, nên ta không muốn ngươi phải đánh mất đi cơ hội của mình."

Ánh nhìn mờ ảo đảo qua hai bóng dáng màu vàng nhạt đang mỉm cười dịu dàng ở sau lưng Rui. Hai người họ nắm chặt tay nhau, dường như thân thể ấy đang dần được bao phủ bởi một lớp bụi mịn với hàng trăm cánh hoa nhỏ bé đang khoe sắc hương.

"Chúng tôi phải đi rồi." Người vợ sau khi thu lại những giọt nước mắt, lại càng trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Bà cúi thấp đầu, ôn hoà cười nhẹ với Mia "Cảm ơn cô đã giúp cho Rui hiểu ra được mọi chuyện."

Mia cụp mi mắt xuống, ngoảnh mặt đi không trả lời.

Làn gió dần dần tan biến vào trong không trung. Rui dựa vào người Mia, nhỏ bé và yếu ớt như một đứa trẻ. Dường như cả hai lúc này chẳng còn phân biệt thù địch với nhau, chỉ đơn thuần là hai kẻ đồng bệnh tương liên, có chung một số phận.

"Cha, mẹ, cảm ơn hai người..." Rui ngẩn người, lẩm bẩm.

Và rồi bỗng dưng, hai mắt của Rui bỗng dưng hoá thành một màu xanh tuyền rất đẹp, ấn ký của loài quỷ loan lổ trên khuôn mặt trắng như bạch tạng của hắn cũng biến mất. 

 Hai mắt Rui dần dần trở nên mơ hồ, hắn kêu lên một tiếng, rồi gục xuống trên đùi của Mia.

Bất tỉnh rồi.

 Kèm theo sau đó, là một tiếng hô khẽ vang lên.

Mia đưa mắt, nhìn về phía phát ra tiếng hô lớn.

Oán linh nam và oán linh nữ đang mở to mắt nhìn cô, họ đang khóc, còn cơ thể họ thì đang phát sáng dữ dội, hoàn toàn giống y như đúc cha mẹ của Rui.

"Bọn tôi, bọn tôi có thể siêu thoát rồi..." Oán linh nữ ôm mặt, không dám tin mà run rẩy thân mình.

"Mọi chuyện kết thúc rồi sao?" Oán linh nam nhìn Rui, đáy mắt lấp lánh ánh nước "Cậu ấy đã nhận ra được mối liên kết thật sự là gì."

Những nốt đỏ trên khuôn mặt của Rui chính là minh chứng cho việc hắn là một con quỷ cường đại, bây giờ những ấn ký đó cũng đều đã mất sạch, hơn nữa đôi mắt của Rui đã trở thành đôi mắt của con người...rất giống với Nezuko, đôi nhãn mâu lục lam của Rui rất có linh tính, cũng cực kỳ trong suốt.

Dù vậy, cả mái tóc và làn da màu trắng...cùng với ấn ký Hạ Huyền Ngũ vẫn nằm đó, không biến mất đi.

"Nhưng còn Quỷ Nhện Chị!" Oán linh nữ sực nhớ ra một chuyện. Vội vàng dậm chân toan chạy đi "Tôi không thể đi khi không chứng kiến cô ta trả giá!"

Oán linh nữ toan xoay người thì bộp một tiếng, oan linh nam đã vươn tay kéo cô ta lại.

"Đủ rồi, Kisae." Cậu ấy nhếch môi, thở dài vạn phần bất đắc dĩ "Đi thôi, buông bỏ tất cả thôi..."

"Shiteki..."

"Cô sẽ đi với tôi mà, đúng không?" Shiteki cười nhẹ, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng của cậu ấy. Đoạn, cậu ấy chỉ tay về phía cánh rừng, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn sự xúc động "...Chúng ta đi chung, nhé?"

Mia nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, liền thấy rất nhiều linh hồn đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt từ từ đi về phía Shiteki và Kisae.

Tất cả bọn họ, đều dần bỏ đi lớp nguỵ trang quỷ nhện của mình, thân thể biến hoá, quay trở về hình dạng con người của bản thân.

"Siêu thoát là được rồi mà..." Shiteki ôm chặt lấy Kisae, khóc nấc lên từng cơn "Đừng hận thù nữa...!"

"Shiteki...!" Kisae níu lấy vai Shiteki, nức nở.

Mia lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Sau đó cô thở dài, mệt mỏi bảo "Đi đi."

"Ể?" Kisae quay lại nhìn cô.

"Tôi sẽ tiễn cô ta đi theo sau cô. Quỷ nhện chị phải không?" Mia cười nhạt, cô vỗ vỗ đầu Rui đang gục trên đùi mình, giọng nói mang theo ý tứ lạnh lùng ngạo mạn "Dẫu sao cái gia đình rách này cũng tàn rồi, thừa lại một đứa cũng không có ý nghĩa gì."

Ánh mắt của Mia toát ra sự dịu dàng hoà nhã, hoàn toàn trái ngược với nét lạnh lùng băng giá vừa rồi của mình. Cô nhìn Kisae và Shiteki, nhã nhặn nói "Mọi người đều đang chờ hai người đấy, mau đi đi."

"Lang tử, cảm ơn cô!" Kisae cúi người xuống, mái tóc màu trắng của cô ấy dần dần hoá thành màu đen tuyền. Theo sau đó, Kisae ngước khuôn mặt đã khôi phục lại nguyên dạng con người lên và cao hứng bảo "Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ chúng tôi. Rui...nhờ cô chăm sóc!"

"Hả?" Mia cau mày.

"Cô biết đó...Rui thật ra rất đáng thương. Cậu ta chỉ cần một gia đình mà thôi."

 Mia giật mình, cô nhìn khuôn mặt bình thản của Kisae, toan muốn hỏi thêm thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Kisae và Shiteki dần dần chìm sâu vào trong luồng hào quang chói mắt.

Tựa như những con đom đóm, bọn họ từng người từng người một đều nhanh chóng tan biến vào trong không gian, bay vút lên trên trời cao và hoá thành những vì sao lấp lánh.

Mia ngẩn người, dường như cảm thấy tất cả đều chỉ là một giấc mộng dài...

Nichirin trên tay cô cũng từ từ trở nên đen lại. Luồng sát khí màu đỏ dần tan đi, mà những oán linh đang gào thét bên trong cũng từng người một rời khỏi thanh kiếm, hoá thành đom đóm và biến mất.

Mọi người đều đã được siêu thoát, họ không còn gì để vương vấn nữa, nên họ phải rời đi.

"Rui." Mia cúi đầu nhìn Rui. "Ngươi đã làm được một việc tốt đấy."

Mia lạnh nhạt nhìn Rui đã mê man trên đùi mình, tầm mắt dần duy chuyển đến vị trí của Tanjiro.

Vẫn còn đang nghĩ vì sao Tanjiro lại yên tĩnh như vậy, hoá ra là đã bất tỉnh.

"Nhưng mà, ta phải làm sao với ngươi đây, Rui?" Mia chán nản tặt lưỡi.


loading...

Danh sách chương: