Chương 52: Ơn
Như mọi lần, chương này mọi người bình luận sôi nổi thì tối nay sẽ có chương kế tiếp nhé. (10h hoặc 11h)
Máu rơi xuống không ngừng, thấp ướt cả bộ đồng phục màu đen của Mia, tạo thành những vệt đên sẫm nói liền không dứt theo từng đường nét. Thanh kiếm cứ liên tục được cô rút ra rồi lại cắm phập vào cơ thể nhỏ bé của Rui, còn tứ chi Rui thì tê liệt, chẳng có cách nào để cử động được. "Mia...dừng lại..." Tanjiro hơi thở yếu ớt, cực nhọc muốn nói với cô. Nhưng ở khoảng cách này quá xa, hắn chẳng có cách nào để ra hiệu cho cô. Chứng kiến Mia bỗng dưng bạo phát phẫn nộ cùng năng lực mạnh mẽ như thế, trong lòng của Tanjiro liên tục dâng lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội. Cơ thể của Mia – hắn có thể dùng mắt thường để cảm nhận được có một luồng âm khí đen kịt đang bao phủ lấy cô tựa như một làn sương mỏng, thứ đó hôi tanh mùi máu tươi của tử thi, giống như những oan hồn đang ôm lấy Mia vậy. Hắn không hiểu vì sao cô lại như thế, thời gian này thật khó để gặp được cô nên Tanjiro chẳng có cách nào để biết được tình trạng của Mia, hắn chỉ không ngờ lần này gặp lại, Mia giống như đã trở nên không còn là cô mà hắn biết nữa. Hiển nhiên, trong hồi ức của Tanjiro, Mia Ikiketsu là một cô bé trong sáng với sự ngờ nghệch ngốc nghếch đến đáng yêu. Dẫu cho căn bệnh tự bế khiến cô thật khó để bày tỏ được quan điểm của mình, đến nói chuyện cũng lắp bắp như đứa trẻ con thì làm sao cô có thể trở nên hung hăng và đanh đá như lúc này cơ chứ! Tanjiro từng chứng kiến Mia đánh giết lũ quỷ trong khu rừng của kì thi sàng lọc. Thủ pháp lúc đó, cũng ít có cồng kềnh như bây giờ. Cô ra tay dứt khoát, ánh mắt mơ hồ khi nhìn lũ quỷ càng giống như lơ đãng, không tìm ra được mục đích chém giết thật sự của mình. Nhưng cô bây giờ, thật khiến cho Tanjiro phải lo lắng. Rõ ràng tận sâu trong nhãn mâu màu vàng kia đã sớm có được câu trả lời, đó là sự thèm khát, hung bạo, khát máu của một con dã thú lần đầu được nếm thử máu tươi. Cách cô ra tay hành hạ Rui, hoàn toàn là do cố ý kéo dài thời gian để tra tấn hắn. Hắn không muốn cô trở nên như thế này. Phập--! Lưỡi kiếm cắm ngập vào trong lồng ngực rồi lại bị người ta thô lỗ rút ra. Mia bật cười sảng khoái, cao hứng quát "Thấy sao hả! Mày có cảm nhận được nỗi đau của em tao chưa!" Rui run rẩy vươn tay về phía Mia, các khớp xương yếu ớt kêu lên răng rắc, hắn nghiến răng, ánh mắt hiện lên tia dữ dằn "Chưa đâu!". Nói xong, cơ thể hắn liền bạo phát một nguồn năng lượng to lớn đủ để đẩy lùi Mia văng về phía sau. Cô hơi nhướng mày, thích thú đến mức nhếch mép khi thấy sự cố gắng vô ích của con nhện con trước mắt, cũng lùi về sau để xem thử hắn có ý định làm gì tiếp theo. Dẫu cho cơ thể Rui đã bị Mia đâm đến mức lủng đoạn linh tinh, chỗ nào cũng rưới đầy máu tươi xuống đất, các cơ khớp quan trọng đều bị dập nát không rõ hình thù nhưng hắn vẫn còn sức để chiến đấu. Đau, đau cực kỳ! Nhưng nỗi đau đó có là gì so với sự căm hận tận sâu bên trong xương tuỷ của Rui ngay lúc này cơ chứ! "Đừng có khinh thường ta, Lang tử!" Rui tức đến mức xanh tím cả khuôn mặt. Cái đầu ở dưới đất liên tục la hét dữ dội, mắng chửi về phía Mia "Ngươi nghĩ ta sẽ sợ cái thanh danh của ngươi hay sao? Một đứa trẻ yếu ớt như ngươi thì làm được gì cơ chứ." "Tao không làm được gì..." Mia nhếch môi, mệt mỏi nói "...Nhưng cái đầu của mày, tao chém rớt mấy hồi?" "Ngươi—" Không ngờ Mia lại đáp trả một cách đanh thép như vậy. Rui ngượng quá hoá giận, liền điên tiếc gào to "Ngươi chết đi!" Nói xong, cơ thể Rui liền phóng nhanh lên trên cao, giữ thăng bằng giữa không trung mà không một chút sơ hở nào, cái đầu chuẩn xác tái hợp với cơ thể, bản thân Rui lại cực kỳ linh hoạt làm ra động tác thủ ấn trên tay mà nói lớn "Huyết Quỷ Thuật, Khắc Mịch Luân Chuyển!" Lập tức, máu của Rui liền hoá thành một lớp màng tơ nhện đỏ rực hệt như một cái lưới đánh cá khổng lồ nhuốm trong máu, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy không trung, ánh mắt Rui ánh lên tia dữ tợn, hắn nhướng mày, dùng hết sức bình sinh mà ném mạnh tơ nhện về phía của Mia "Mau chết đi!" Bóng đen đánh úp về phía Mia với một tốc độ chóng mặt. Cô cúi đầu, bàn tay cầm kiếm liền thoáng nới lỏng. Cô đưa mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Buji đang được Tanjiro ôm ấp gọn ở trong lòng, nụ cười trên môi thoáng thả lỏng. Dẫu cho những giọt máu của Rui vẫn còn đang liên tục rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Mia thì cô vẫn không hề mảy may hoảng sợ một chút nào. Khi cái lưới nhện kia gần áp sát đến vị trí của Mia, cô liền há miệng, nhỏ giọng nói rằng "...Ác giả ác báo." Ngay lập tức, ánh mắt của Mia liền thay đổi. Cô khom người, tung một lực thật lớn xuống đất đề lấy đà phóng nhanh lên trên. Thanh kiếm trên tay xoay mạnh một vòng, tạo thành đường nét múa lượn tuyệt đẹp trên không trung. "Hơi thở của ma sói, thức thứ năm..." Mia ngước đầu, để cho cả khuôn mặt đều bị nhấn chìm bởi màu đỏ chói mắt của lớp tơ nhện kia "Lang Nha Vũ!" (Vũ điệu của nanh sói). Cả cơ thể cô dường như phát sáng lên theo ánh lửa chói mắt của Khắc Mịch Luân Chuyển, tựa như một bông hoa nở rộ giữa màn đêm thăm thẳm, Mia xoay người, tạo thành một vòng tròn tuyệt đẹp giữa không trung, theo đường xoáy uyển chuyển đó, cô đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ trái nghịch với gió tanh mưa máu ở xung quanh. Lang Nha Vũ là một chiêu thức thuộc về nữ tính, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh mẽ và thô bạo của Lang thức bẩm sinh. Nếu như nói Lang Nha Vũ thuở sơ khai là một chiêu thức tạo điểm nhấn nhờ việc dùng nội lực bên trong cơ thể bật tung toàn bộ chiêu thức vật lý bên ngoài thì thông qua sự thay đổi cho phù hợp của Mia, cô đã kết hợp với chiêu thức của chị Mitsuri, biến Lang Nha Vũ thành một vũ điệu kiều diễm. Bằng cách xoay tròn giữa không trung, thanh kiếm trên tay chĩa thẳng lên bầu trời và hạ xuống bằng một nhát chém cực kỳ bén, Mia đã tạo nên một cơn lốc xoáy lớn theo hình cái ô dù đủ lớn để che phủ toàn bộ cơ thể của cô. Sau đó, cô điều khiển thanh kiếm, hất mạnh cơn gió về phía của Khắc Mịch Luân Chuyển, lập tức những sợi tơ mỏng và dày đó liền nhanh chóng bị thiêu rụi bởi sự sắc bén của gió lốc— Thậm chí, chỉ trong một khắc, vào lúc mà cơ thể Mia phát sáng lên một cách kiều diễm. Dường như cả Rui và Tanjiro đều thấy bóng dáng một con mãnh lang thú đang gào thét vang trời trên màn đêm thăm thẳm kia. Ầm...! Tiếng gió vút kêu vang, toàn bộ không gian xung quanh đều bị đánh đến tan hoang. Tanjiro hô lớn, vội vàng cúi thấp người để bảo vệ Buji và Nezuko, dẫu cho cơ thể của hắn lúc này đang đau đến mức không thể thở nổi. Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, có vị mặn lan toả trong miệng làm hắn không còn ý thức được đó là máu hay nước mắt, nhưng hắn vẫn cố ép bản thân mình phải tỉnh táo để có thể quan sát được Mia. Hắn không thể để cô có chuyện gì xảy ra, dù cho hắn hôm nay có tán mạng tại chỗ này! "Không thể nào..." Rui ngồi phịch xuống, không dám tin nhìn chằm chằm Mia. Cô tựa như một bông hoa xinh đẹp đang nở rộ, đứng ở trước mặt hắn với nụ cười lạnh nhạt ngay khoé môi. "Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Mày phải trả giá cho những việc mà mày đã làm." Mia giơ thanh kiếm về phía của Rui, ánh nhìn lạnh lùng tựa sương tuyết "Dù cho năm đó...mày đã tha cho tao, Rui." "...!" Rui giật mình, mở to mắt, hoàn toàn không dám tin nhìn chằm chằm Mia. "Mày đang nói gì vậy, Lang tử?" Rui ngơ ngác nói, đến chính hắn cũng không còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, nhưng mà Mia không bao giờ quên chuyện đã xảy ra vào cái đêm đó. Đêm mà Mia mất đi hết tất cả. ... Giữa màn đêm sâu thăm thẳm với tất cả thây người chất đống ở xung quanh, máu chảy thành dòng, khung cảnh tang thương nhuốm đầy sự tuyệt vọng. Phủ Ikiketsu chẳng mấy chốc đã bị đội quân quỷ do Thập Nhị Nguyệt Quỷ dẫn đầu san bằng một cách nhanh chóng. Trong số Thập Nhị Nguyệt Quỷ có mặt đêm hôm đó, có Rui – Hạ Huyền Ngũ – kẻ được Kibutsuji Muzan sủng ái vô cùng. Hắn được ngài ấy đặc cách cử đến để tiêu diệt các lão binh của Ikiketsu, đồng thời hỗ trợ mọi người công thành một cách nhanh chóng. Có lẽ hắn đã không còn nhớ rõ về cô bé mà hắn đã tha cho một mạng, nhưng Mia, vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Chỉ là một hành động nhỏ, cũng đủ để Mia ghi nhớ thật kỹ dáng dấp của Rui, đối với trí nhớ của một đứa trẻ mới có sáu tuổi mà nói, chỉ cần là người mà chúng nguyện ý muốn ghi nhớ, nhất định chúng sẽ đem theo ký ức này thẳng cho đến khi xuống mồ-- Bởi vì toàn bộ lối thoát đều đã bị quỷ chặn lại. Mia và chị hầu gái Hikori vất vả lắm mới thông qua một cái lỗ nhỏ mà chui được ra bên ngoài, chỉ cần men theo lối mòn sau đó, liền sẽ dẫn dến khu điện thờ phía sau. Khi Mia chui ra khỏi cái lỗ nhỏ, cô liền chạm trán với Hạ Huyền Ngũ Rui. "Hoá ra chỉ là một đứa trẻ." Khi đó, Rui đã nói như vậy. Hắn vươn tay, để lộ một lớp tơ nhện chằn chịt trên đầu mười ngón tay, giọng nói của hắn thoáng lơ đãng "Đành phải giết ngươi thôi." Mia sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, run bần bật không ngừng. Cô ú ớ khóc thét lên một cách đáng thương, đầu tóc tán loạn và quần áo thì dính bết bùn đất dơ bển. Vào khoảng khắc khi mà sợi tơ của Rui gần va trúng Mia thì chị Hikori đã lao lên cản một đòn tấn công thay cho cô. Lập tức, lớp kimono dày cợm bên ngoài của chị Hikori liền bị xé nát, máu chảy ra không ngừng, bắn cả vào mặt của Mia. Mia sợ đến mất hồn, chỉ có thể trợn to mắt như một con búp bê vô tri. Chị Hikori nước mắt đầm đìa, đau đến không thể nào thở nổi. Dẫu vậy, chị ấy vẫn cố ôm trọn lấy Mia vào trong lòng để bảo hộ. "Không được chạm vào em ấy!" Chị Hikori vừa khóc vừa gào lên "Ta không cho phép ngươi chạm vào con bé!!" Nằm trong lòng chị Hikori, Mia có thể dễ dàng thấy ánh mắt của Rui hơi lay động. Bàn tay của hắn bỗng dưng hạ xuống. Hắn cúi đầu, chớp mắt bình tĩnh bảo "Hoá ra là chị em ruột sao?" Chị Hikori hình như biết rằng Rui khi đó đã hiểu lầm về mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng có lẽ là do quá sợ hãi, chị ấy gần như đã quên đi mất việc phải phản ứng sau đó như thế nào. Rui lạnh nhạt nhìn chằm chằm khuôn mặt biến sắc của Mia. Phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng đó, Mia có thể dễ dàng thấy được sự sợ hãi của mình đang nằm trọn trong nhãn mâu xinh đẹp của hắn. Bỗng dưng, Rui xoay người. "Hôm nay ta đã giết quá nhiều người rồi, tha cho các ngươi đấy." Hắn đưa mắt, lạnh lùng lườm Mia bằng một sự khinh miệt sâu sắc "Ta tha vì mối quan hệ của các ngươi khiến ta cảm động chứ không vì điều gì. Nếu còn sống mà ra khỏi đây thì đừng bao giờ để ta gặp lại các ngươi thêm một lần nào nữa." Bóng dáng của Rui khi đó, đã khắc sâu vào trong tâm trí của Mia. Chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà cô vùng ra khỏi vòng tay của chị Hikori. Cô đuổi theo Rui vài bước, ngập ngừng nhìn bóng dáng màu trắng của hắn đang dần biến mất ở phía sau làn khói trắng. Ngơ ngác một lúc, cô liền gào to "Ngươi tên gì, con quỷ kia!" "Mia!!" Chị Hikori sợ hãi chạy lên ôm lấy cô, hoảng loạn nói "Đừng--!! Đừng kêu nó!" Bước chân của Rui thoáng chậm lại. Hắn xoay đầu, mỉm cười nhìn cô. "Ta là Rui, Hạ Huyền Ngũ." Mia cau mày, cô nghiến răng, nói lớn "Ta nhớ kỹ ngươi rồi, Rui! Ta nhất định, sẽ giết ngươi!!" "Thế thì ta sẽ chờ ngươi." Sau đó, Rui liền biến mất. Mặc dù đó chỉ là một phút tử tế thoáng qua của Rui, nhưng Mia vẫn chưa bao giờ quên. Dẫu cho sau đó, cô và chị Hikori cũng không thể nào thoát được đúng theo những gì mà Rui đã bảo, nhưng mà ít nhất nhờ có hắn mà cô mới có đủ sự căm hận sâu sắc như thế này mà kiên cường tồn tại đến tận ngày hôm nay. "Tao phải cảm ơn mày mới đúng đấy, Rui...!" Mia ghìm chặt lưỡi kiếm vào cổ của Rui. Cô ép sát hắn vào trong thân cây, ánh mắt ngoan cường toát ra tia dữ tợn "Nhờ mày tha cho tao vào cái đêm hôm đó nên tao mới còn sống mà quay lại báo thù đây!" "Hoá ra...ngươi là đứa trẻ năm đó sao?" Rui sượng người. Một lúc sau, hắn liền bật lên một tiếng cười châm chọc "Vậy là ta đã cứu nhầm Lang tử a...hay phải nói, ta đã không nhận ra ngươi chính là cháu gái của Ikiketsu Kanzo!" "Câm miệng!" Lưỡi kiếm càng thêm dùng sức mà nghiến chặt vào da thịt của Rui, máu lại thêm một lần nữa chảy ra không ngừng, men theo sóng kiếm, rơi vào tay Mia. Sát khí bủa quanh thân thể cô, tựa như dã quỷ đang gầm thét "Mày có biết tao đã phải khổ sở thế nào hay không? Được một con quỷ cứu sống là cái sự châm chọc đến bực nào!" Thật ra, chuyện này cô chưa bao giờ kể cho ai nghe, vì nó cũng chẳng có vẻ vang gì, và khoảng thời gian trước rất khó khăn cho Mia nên cô cũng không có ý định lưu giữ nó lâu như thế. Chỉ là khi gặp lại Rui, cô bỗng dưng nhớ lại khuôn mặt của con quỷ năm xưa đã tha cho mình một mạng mà thôi. Vừa rồi, đáng lẽ Mia đã ra mặt tấn công Rui ngay khi cô thấy Buji bị treo bên trên. Nhưng khi thấy khuôn mặt của Rui, giống như có một thứ gì đó đã kiềm chân cô lại, khiến cô cứ ngơ ngác quan sát bóng lưng của Rui, cũng giống như mấy năm trước hắn cũng từng đứng xoay lưng về phía cô, và lạnh nhạt bỏ đi một mạch như thế-- "Lần tái ngộ này, thật sự không đoán trước được nhỉ?" Rui nhếch môi, bật cười một cách tự giễu "Đứa trẻ năm đó ta tha cho, không ngờ lại có ngày nó quay lại lấy mạng của ta." "Mày vốn dĩ không nên tha cho tao, Rui...!" Lưỡi kiếm từ từ cắt vào cổ của Rui, đáp án mà Mia luôn tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng từ từ xuất hiện. Cô co chân, thúc mạnh vào đùi của Rui, lập tức đã đẩy hắn té ngã ra giữa nền đất dơ bẩn. Từ bên trên nhìn xuống, với thanh nichirin đẫm máu trong tay, Mia từ từ giơ kiếm lên cao, sắc mặt lạnh lùng bị bao phủ bên trong một tầng sát khí nồng đậm. "Tạm biệt Rui." Cô rũ mi mắt, sau đó liền dùng một lực thật mạnh để hạ kiếm một cách chuẩn xác xuống. Lần này, ta sẽ lấy đầu ngươi. Rui nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến gần với mình. Thôi thì chết trong tay đứa trẻ đó, cũng coi như là định mệnh rồi đi. Nếu như năm xưa hắn không cứu cô, chắc có lẽ mọi chuyện đã lệch sang một khúc quanh khác, nhưng rất tiếc trên đời thì làm gì có hai từ "nếu như". Xoạt—
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Hoạ Diệt Môn
- Chương 2: Luyện tập
- Chương 3: Viên đá bảy màu
- Chương 4: Makomo và Sabito
- Chương 5: Khởi đầu mới
- Chương 6: Tử Đằng Đan và Lọ Nước Hoa
- Chương 7: Kỳ thi sát hạch
- Chương 8: Hoàn thành bài thi
- Chương 9: Quay trở về
- Chương 10: Nhật Luân Kiếm của Mia
- Chương 11: Chào mừng Buji
- Chương 12: Gặp gỡ Phong trụ Sanemi !
- Chương 13: Quỷ dạ dày (1)
- Chương 14: Quỷ Dạ Dày (2)
- Chương 15: Kế hoạch của Tanjiro
- Chương 16: Giống như ảo mộng
- Chương 17: Các trụ cột - tập hợp!
- Chương 18: Diện kiến Chúa Công Ubuyashiki
- Chương 19: Diện kiến các trụ cột
- Chương 20: Đột nhập nhà Xà trụ
- Chương 21: Bẫy rắn độc
- Chương 22: Bắt đầu huấn luyện
- Chương 23: Quyển sổ ghi chép của Mia
- Chương 24: Về thăm nhà
- Chương 25: Sự hiểu lầm tai hại
- Chương 26: Kotaro và Quỷ lão
- Chương 27: Chân tướng
- Chương 28: Kết thúc mở
- Chương 29: Lặng lẽ thay đổi
- Chương 30: Nội tâm giằng co
- Chương 31: Quỷ lưỡi
- Chương 32: Kyogai
- Chương 33: Vị ngọt của kẹo chanh
- Chương 34: Nỗi lòng dưới bầu trời đầy sao
- Chương 35: Có một mùa thu phải nói lời tạm biệt
- Chương 36: Giáo Phái Thiên Đường
- Chương 37: Thượng Nhị Douma
- Chương 38: Hiến Vũ
- Chương 39: Đôi mắt Âm Dương
- Chương 40: Sáng tỏ
- Chương 41: Douma hoá ra cũng có khía cạnh này.
- Chương 42: Lưỡi dao sắc bén
- Chương 43: Tokitou Muichirou
- Chương 44: Quỷ và Ma
- Chương 45: Tỉnh lại
- Chương 46: Núi Natagumo
- Chương 47: Oán linh trong núi Natagumo
- Chương 48: Zenitsu PK Quỷ Nhện Anh
- Chương 49: Quỷ Nhện Cha
- Chương 50: Buji và Tanjiro đụng độ Rui!
- Chương 51: Rui gặp nguy hiểm!
- Chương 52: Ơn
- Chương 53: Đấng sinh thành
- Chương 54: Ý nghĩa thật sự
- Chương 55: Quyết định cuối cùng
- Chương 56: Mong muốn ích kỷ
- Chương 57: Mặt trời lên
- Chương 58: Cơn phẫn nộ của Sanemi!
- Chương 59: Tái ngộ các trụ cột
- Chương 60: Tranh cãi tại Tổng Bộ.
- Chương 61: Lời thề
- Chương 62: Dưa thì ai mà không thích ăn?
- Chương 63: Trở thành Lang trụ
- Ngoại truyện : Từ thiếu niên cho tới huyền thoại
- Chương 64: Cuộc họp của các trụ cột
- Chương 65: Cựu Thượng Huyền Tứ
- Chương 66: Tình huống bất ngờ
- Chương 67: Sát phạt quyết đoán
- Chương 68: Căn bệnh
- Chương 69: Náo loạn nơi phòng tập
- Chương 70: Nụ hôn đầu
- Chương 71: Bệnh mất trí nhớ & Cãi nhau
- Chương 72: Không buông tha cho em
- Chương 73: Đến ga thành phố
- Chương 74: Viêm trụ Rengoku
- Chương 75: Ước gì có thể ở mãi trong giấc mơ
- Chương 76: Trốn tránh thực tại
- Chương 77: Hợp lực tấn công
- Chương 78: Thượng Huyền Tam bỗng dưng xuất hiện
- Chương 79: Thâm độc
- Chương 80: Trước cơn bão
- Chương 81: Tan vỡ
- Chương 82: Lời hứa dưới bầu trời hôm đó
- Chương 83: Trở về nơi cũ
- Chương 84: Nghịch Thiên Cải Mệnh
- Chương 85: Ấu quỷ Sariko
- Chương 86: Giấc mơ và ước muốn
- Chương 87: Chỉ Cần Một Ánh Mắt
- Chương 88: Có đáng để chờ đợi không?
- Chương 89: Từ trái tim cho tới thể xác
- Chương 90: Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta là vô địch
- Chương 91: Việc ngươi muốn làm thì đừng hỏi ai cả
- Chương 92: Tiếng Than Của Dã Thú
- Chương 93: Ba loại tình yêu
- Chương 94: Dỗ con nít rất là mệt
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (1)
- Chương 96: Sự ra đời của một danh môn ẩn phái
- Chương 97: Chiến tranh bắt đầu
- Chương 98: Đàn Sói! XUẤT CHIÊU!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (2)
- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (*)
- Chương 99: Quạ và Sói là một cặp trời sinh!
- Chương 100: CÔNG THÀNH! CHIẾM LẤY ĐẠI BẢN DOANH!
- [Siêu Chương] 101: Bé Con Đã Đổi Thay
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (3)
- Chương 102: Nhóc sói và Muichirou - san
- [Siêu Chương] Chương 103: Sói non mềm lòng & Sói đầu đàn nhẹ dạ!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (4)
- Chương 104: Chiến đấu đi! Lời công nhận của sói!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (5)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (6)
- [Siêu chương] Chương 105: Tổng Bộ Có Biến!!
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (1)
- Chương 106: Nghiên Cứu Bắt Đầu - Ánh Sáng Của Nhân Loại!
- Chương 107: Nếu Như Em Không Xuất Hiện
- [Siêu chương] Chương 108: Nước Mắt Của Ánh Trăng
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (2)
- [Siêu Chương] Chương 109: Huyết Mạch Tương Liên
- [VIP Chương] Chương 110: Tình Ca Của Gió
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (3)
- BÁO CÁO CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN VỀ KIẾM SĨ: IKIKETSU MIA
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-1)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-2)
- Chương 111: Luyến Tiếc
- [Siêu Chương] Chương 112: Kaigaku và tình nghĩa!
- Chương 113: Không Đủ Dũng Khí
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (8)
- Chương 114: Tiệc Tàn
- [VIP CHƯƠNG] Chương 115: Sóng Ngầm Nổi Dậy
- [SIÊU CHƯƠNG] Chương 116: Đồng Tâm Kết
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (9)
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (4)
- [Siêu Chương] Chương 117: Cuộc Chiến Ở Đồi Phù Du
- Chương 118: Bình Minh Ló Dạng
- Chương 119: Kẻ Khả Nghi
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (5)
- ĐÁNH ÚP BẤT NGỜ
- Chương 120: Uzui Kouhei
- Chương 121: Chạm Trán Kokushibou
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (6)
- THÔNG TIN VỀ SS2 VÀ MUGEN TRAIN
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Buông Bỏ
- Chương 124: Quỷ
- TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (7)
- Chương 125: Ánh Trăng Cười Trộm
- [VIP CHƯƠNG] Chương 126: Vị Quýt
- Chương 127: Ngôi Nhà Búp Bê
- Chương 128: Đến đảo Hachijo
- Chương 129: Quỷ Rết Và Giấc Mộng Thoáng Qua
- Chương 130: Sự Tha Thứ Và Những Hồi Ức Cũ
- PHỐT
- Đã Tìm Ra Được Thủ Phạm Đạo Văn
- [Siêu Chương] 131: Bạch Nguyệt Quang Của Mia
- Chương 132: Mối Tình Đầu Là Vết Thương Rỉ Máu
- [Siêu Chương] Chương 133: Hoa Thuỵ Hương Và Sự Tái Hợp!
- [Siêu Chương] Chương 134: Ikiketsu Mia phát điên
- [VIP CHƯƠNG] Chương 135: Hạnh Phúc Và Nỗi Đau
- Chương 136: Lời Cảm Ơn Và Câu Xin Lỗi
- Chương 137: Manh Mối Mới
- Chương 138: Mảnh Ghép Từ Thời Sengoku
- [Siêu Chương] Chương 139: Đến Nhà Rengoku
- Chương 140: Đến Nhà Minh Trụ - Hội ngộ Kaigaku
- ~Something Special~
- [Siêu Chương] Chương 141: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
- Kết Thúc Phần 1
- [Ngày 5.12.2021]
- TRAILER [Ngày 10.12.2021]
- Xuất Bản Phần 2