Chương 50: Buji và Tanjiro đụng độ Rui!
Tranh thủ up nốt chương này rồi đi học. Mọi người tương tác và comt thật nhiều để mình có động lực ngồi cày chương tiếp nhó! Iuuuu
Lúc Shinobu tìm được Zenitsu, cậu ta căn bản đã lâm vào hôn mê sâu chẳng còn biết gì nữa. Shinobu muốn gọi cậu dậy, nhưng nhìn thấy toàn thân Zenitsu không có chỗ nào lành lặn, nhất là chất độc kia đang dần dần biến cậu ta trở thành một con nhện, bất đắc dĩ mới phải thu lại một chút tà niệm xấu xa muốn trêu chọc cậu nhóc này vào trong lòng— Nói ra cũng thật là trùng hợp, bởi vì đoàn kiếm sĩ trước đó được gửi đến núi Natagumo đều gặp nạn, Chúa Công sau đó vì để bảo toàn nhân số và bảo vệ những người còn sống sót, ngài đã ra lệnh cho Shinobu và Tomioka Gyuu cùng nhau đến đây để hỗ trợ các kiếm sĩ, tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Shinobu có chút tiếc hận, lần này đi đến núi Natagumo, cô cố tình dẫn theo Kanao để học hỏi. Nhưng nếu có Mia Ikiketsu ở đây, khẳng định cô cũng sẽ đem con bé theo để trau dồi năng lực. Nhưng tiếc là bây giờ Mia có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn cần phải hoàn thành, mà cái nhiệm vụ nhỏ bé này, nhằm nhò gì so với gánh nặng mà cô bé đang phải mang trên lưng đâu? Shinobu đặt tay lên mạch của Zenitsu, ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên bê bết trước mắt. "Xem ra cậu ta cũng biết cách điều chỉnh hơi thở để làm chậm quá trình phát tán độc tố nhỉ--" Shinobu vừa nói, vừa lôi từ bên hông ra một hộp gỗ nhỏ xíu, bên trong đựng kim tiêm và thuốc hoá lỏng, Shinobu muốn tim trực tiếp thuốc giải độc vào cơ thể Zenitsu. Nhưng bỗng dưng, trong chóp mũi liền ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc. Shinobu giật mình, vội bóp miệng của Zenitsu, rồi đưa mũi đến gần miệng của cậu, nhẹ nhàng hít thở. Mùi này...là viên linh đan cầm độc của cô đây mà? Thứ này Shinobu chỉ dự trù có hai viên, một viên cô đã đem tặng cho Mia, còn viên còn lại thì đem theo bên mình phòng trường hợp cấp thiết, có công dụng kiềm hãm tốc độ lây lan của độc tố sang những cơ quan nội tạng yếu nhất, là một viên thuốc cực kỳ công hiệu Nhưng sao cậu nhóc lại nuốt thứ này? Trừ phi... Shinobu nhướng mày, khẽ đưa mắt nhìn ra xa xa. "...Em ở đây sao, bé Mia?" oOo Bởi vì người của Sát Quỷ Đoàn đã tới ứng cứu nên nam oán linh mới chạy đi tìm Mia và nữ oán linh. Hiện tại, trong khu rừng này có rất nhiều du hồn đang cô độc lai vãng, tuỳ tiện bắt một người liền sẽ tìm ra được vị trí của những người còn lại bao gồm cả Rui. Lúc oán linh nam đuổi tới, thì không thấy Lang tử đâu, cũng chả thấy oán linh nữ mà chỉ thấy Rui đang hăm he lườm mắt nhìn một sói một người ở trước mắt. Con sói xám kia chẳng phải chính là linh thú của Lang tử đấy sao!? Lúc này, Buji đang che chắn trước mặt Tanjiro, dáng điệu hung bạo đó, rõ ràng là đang thách thức Rui. "Một con súc sinh mà cũng dám làm càn trước mặt ta." Rui siết chặt mấy sợi tơ trên tay mình, khuôn mặt bình thản "Nhưng rất tiếc, cả hai ngươi không đời nào chiến thắng nỗi ta đâu." Nói xong, những sợi tơ trên tay liền như có linh tính mà nhắm ngay hướng của Buji và Tanjiro đánh tới. Buji hừ lạnh, nó tung người, ngoạm lấy Tanjiro rồi thành thục né tránh khỏi từng đòn tấn công thần tốc của Rui. Những sợi tơ đó cứng như thép, mỗi lần quất ngang nơi nào liền lưu lại dấu ấn sâu đến ghê người, không cần nghĩ, chỉ cần biết là một khi những thứ đó chém trúng da thịt liền khẳng định mất máu ngay. Ầm, Ầm— Tanjiro bị Buji làm cho choáng hết cả đầu, chỉ có thể ôm chặt đám lông dày cộm của Buji mà chịu đựng cơn đau nhức từ các vết thương nức toạt trên cơ thể. Sắc mặt của Rui càng lúc càng kém, mà ánh mắt của Rui khi nhìn đến Buji cũng theo đó mà sâu thêm vài phần. Khi những sợi tơ trên tay dần được Rui thu lại, Buji mới đem theo Tanjiro mà nhảy về phía vị trí cũ, hống hách hất mặt lườm Rui. "Tốt lắm." Rui u ám nhìn Buji, giọng nói theo đó cũng tăng lên vài phần cao hứng mơ hồ "Ngươi là một vật nuôi có linh tính đấy. Nếu ngươi chịu làm vật nuôi của ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi." "Cái gì!?" Tanjiro vừa nghe vậy, vội vàng hét lớn "Ngươi muốn gì ở Buji?!" "Ta chỉ muốn nó trở thành vật nuôi của ta mà thôi." Rui cao hứng bảo "Trong gia đình phải luôn có một con thú nuôi ngoan ngoãn biết nghe lời, mà con sói này, rất hợp ý ta." "Nó không phải là vật nuôi của ngươi." Tanjiro nhướng mày, tức tối quát "Nó là thuộc về Mia!" "Ta chả cần biết nó là vật nuôi của ai, ngày hôm nay nếu ta đã muốn, thì nó phải thuộc về ta!" Nói xong, Rui liền tung hàng loạt những sợi tơ trắng về phía của Tanjiro và Buji. Tanjiro thầm kêu không ổn, chỉ sợ bản thân mình trở thành gánh nặng khiến cho Buji phải bị thương vì mình. Nhưng Tanjiro đã quá coi thường Buji, chủ nhân của nó là Lang tử, mà nó thì trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt ở Lang phủ biết bao lâu nay, làm sao nó có thể dễ dàng bị người ta nắm thóp được. Buji gầm lớn, cơ thể nặng nề nhảy lên rồi phóng xuống mặt đất. Lập tức, một đợt rung chấn dữ dội bỗng dưng vang lên, kèm theo sau đó là một luồng gió sắc bén quất ngang giữa không trung, hoàn hảo cản lại được toàn bộ đợt tấn công thần tốc của Rui. "Buji, nghe đây! Mặc dù chị là chủ nhân của em, nhưng nhiệm vụ của em không phải là nhất nhất phục tùng theo lệnh chị, việc của em đó chính là trở thành Lang tử thứ hai. Khi không có mặt chị, hãy làm những gì mà em cho là đúng, đừng do dự, cũng đừng sợ hãi, biết chưa?" Đúng rồi, chủ nhân đã từng nói, khi không có mặt của chị ấy thì nó có thể làm tất cả những gì mà nó muốn. Bởi vì nó chính là Lang tử, mà Lang tử, cũng chính là Ikiketsu Mia. Nó và chị là một, bảo vệ bạn bè của chị, cũng là bảo vệ chính danh dự của chị ấy. "Gào!!" Buji hướng về phía Rui, gào lớn. Sau đó, trước sự hoang mang của tất cả mọi người, nó liền lấy một tốc độ nhanh đến mức chóng mặt phóng đến trước mặt Rui, khi nó duy chuyển, sau chân của Buji nháy mắt xuất hiện hàng loạn đóm lửa màu lam phát sáng dữ dội, mà trước mắt nó, Rui lúc này chẳng khác gì những chướng ngại vật mà trước đây sư phụ Inoue đã từng dạy nó. Nó nhe răng, gầm gừ rồi há mồm cắn mạnh về phía Rui. Rui cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi dùng một lớp tơ mịn bao trùm lấy cơ thể của Buji. "Buji, cẩn thận!" Tanjiro sợ hãi, hét lớn. Bỗng dưng ngay lúc đó, hai mắt của Buji bỗng dưng phát sáng. Người nó phát ra một trận hào quang màu lam đậm, chói mắt đến mức đẩy lùi cả Rui và quỷ nhện chị về phía sau. Làn hào quang màu lam đó nóng như lửa, lập tức thiêu rụi những sợi tơ của Rui thành tro. Nhân cơ hội đó, Buji liền hướng về phía cổ của Rui mà táp tới. Xoẹt— Rui nhướng mày, cơ thể nháy mắt liền biến mất. Buji ngạc nhiên, mở to hai mắt. Sau đó, một cỗ bất an liền phút chốc ập đến một cách bất chợt khiến cho nó không thể trở tay kịp. Nó sợ hãy xoay đầu, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt sợ hãi của Tanjiro. Quả nhiên nó đoán không sai, ngay lập tức, Rui liền đứng từ trên cao mà ngước nhìn xuống chỗ của Tanjiro bằng một đôi mắt lạnh nhạt. Hắn duy chuyển những sợi tơ trên tay, tạo thành một lớp màng tơ dày đặt mà quất thẳng về phía Tanjiro. "Gào!!" Buji hoảng hốt, vội nhào đến muốn đỡ lấy Tanjiro. Nhưng căn bản là nó phản ứng không kịp với sự đánh lén bất chợt này của Rui, chỉ đành trở mắt nhìn đám tơ kia dần dần tập kích về phía của Tanjiro mà chẳng thể làm gì được. Xoẹt— Âm thanh tơ thép chém ngang da thịt vang lên đầy giòn giã. Cả Buji và Tanjiro đều như bị điểm huyệt, chết điếng người chẳng thể làm gì. Nezuko – chẳng biết từ lúc nào đã chui ra khỏi hộp gỗ, cực kỳ dũng cảm nhào ra bảo vệ che chắn trước mặt anh mình. Để rồi những sợi tơ kia đã chém trúng cô bé, máu bắn ra khắp mọi nơi, Nezuko cau mày, đau đớn hô lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. "Nezuko!!" Tanjiro đau lòng kêu lên một tiếng. Sau đó cậu liền ôm chặt lấy em gái mình, cùng với Buji đỡ Nezuko vội trốn vào một góc dù cho máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ cơ thể cô. Tình hình bất ngờ này hiển nhiên đã khiến cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Rui sững sốt, ban đầu là phẫn nộ vì lại có thêm một kẻ xuất hiện phá nát kế hoạch của mình, nhưng sau khi nhìn rõ kẻ vừa lao ra là một thiếu nữ, lại nhìn nét mặt đau lòng của Tanjiro vào giây phút cô bé nhào ra cản một chiêu của Rui, chẳng hiểu sao mà khí huyết trong lòng Rui toàn bộ đều sôi sục hẳn lên. Rui run rẩy, mấp máy môi không dám tin mà chỉ tay về phía Nezuko, giọng nói nghèn nghẹn "Nó...là em gái ngươi sao?" "Chuyện đó thì có liên quan gì đến ngươi!" Tanjiro tức giận gào to. Cậu cố hết sức cầm máu giúp cho Nezuko, thậm chí Buji còn cúi người nhè lưỡi liếm láp miệng vết thương cho cô bé, nhưng căn bản Nezuko chỉ vừa mới tỉnh lại, tốc độ hồi phục vẫn chưa hoàn toàn nhanh nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến miệng vết thương khép lại được. Nhìn em gái mình vì đau mà khuôn mặt cũng đều nhăn lại, Tanjiro chỉ thấy trong lòng đau đến không thể nào thở nổi. "Rui?" Quỷ nhện chị tiến đến bên cạnh Rui, đáy lòng thấp thỏm. Rui không quan tâm đến cô ả, lúc này hắn chỉ đang một mực gắt gao nhìn chằm chằm nữ quỷ vừa xuất hiện và cả con sói xám kia, trong lòng dầng dâng lên một sự khát khao mãnh liệt. "Lúc đầu là sói xám, sau đó là em gái quỷ...dù cả hai đều khác biệt so với ngươi, nhưng họ đều vì ngươi mà sẵn sàng đánh đổi tính mạng..." "Rui?" Quỷ nhện chị mơ màng lẩm bẩm. "Anh em...em gái hắn biến thành quỷ rồi mà. Vậy mà hai đứa vẫn đi chung với nhau. Em gái nó thậm chí còn xả thân cứu hắn nữa!!" Rui nhếch môi, khuôn mặt nháy mắt liền dữ tợn "Đó là mối liên kết mà ta luôn hằng tìm kiếm đấy!! Ta muốn nó!" "Rui!" Quỷ nhện chị sợ hãi tiến về phía Rui, lúng túng nói "Chị là chị của em cơ đấy! Em đừng có bỏ chị lại mà!" "Câm miệng!" Rui mất kiên nhẫn, tức giận hất tay về phía quỷ nhện chị. Lập tức, đám tơ trên tay hắn liền xé nát cơ thể của quỷ nhện chị ra thành mấy mảnh. Hắn tức giận đến mức hít thở không đều, âm giọng theo đó mà cũng u ám đi vài phần "Bản thân thì không làm tròn bổn phận, lúc nào cũng vậy." Quỷ nhện chị - dù chỉ còn lại một cái đầu – vẫn ráng gào thét "Tha cho chị đi, chị đã cố làm tròn bổn phận của một người chị rồi cơ mà! Cho chị cơ hội để chuộc tội với!" "Thế thì mau tìm giết lũ sâu bọ lang thang trên núi đi." Rui u ám trừng mắt lườm cái đầu biết nói với cái nhìn khinh miệt "Nhất là thứ đang quấy rấy cuộc sống yên tĩnh của ta đấy. Nếu làm được, thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi." Quỷ nhện chị sợ hãi, vội nói "Chị biết rồi—" liền vội vàng ôm theo cái đầu của mình, tháo chạy vào sâu trong rừng. Rui đáng sợ quá, cô ta không dám ở lại để chọc giận cậu ta thêm. Chỉ còn lại Tanjiro và Rui, lúc này bầu không khí giữa hai người cực kỳ căng thẳng. Tanjiro và Buji nép vào người nhau, cả hai đồng thời bảo vệ Nezuko ở trong lòng, đưa mắt nhìn Rui bằng một đôi mắt tràn đầy cảnh giác. "Tiểu tử, ra đây nói chuyện một chút nào." Tanjiro giật mình, vì tiếng gọi này của Rui mà cậu ta sợ đến mất cả mật. Lúc này cậu ta không biết Rui nghĩ gì, càng không đoán được giây tiếp theo tên này sẽ định tấn công họ theo kiểu gì, nên Tanjiro không thể không nghi ngờ được. "Ta ấy nhé, bị mối quan hệ của các ngươi làm cho cảm động vô cùng." Rui ôm ngực mình, nhếch môi nở một nụ cười lạnh nhạt yếu ớt, cậu ta lúc này thoạt nhìn vô hại, lại có vẻ gì đó cực kỳ bình thản thong dong, Rui lại tiếp "Ta nghĩ trên đời không có lời nào diễn tả cảm xúc này nữa đâu. Nhưng mà, ta buộc phải giết cả ba người các ngươi đấy." Tanjiro hoảng hốt, vội vươn tay ôm lấy Buji và Nezuko vào lòng. Buji gầm gừ, hướng về phía Rui mà kêu lên mấy tiếng cảnh cáo. Đổi lại, Rui chỉ cười một cách nhợt nhạt, cậu ta lại nói tiếp "Nếu chuyện mà thành ra vậy thì buồn lắm nhỉ. Nhưng mà vẫn còn một cách đấy." Rui đưa một ngón tay lên giữa mặt, bình tĩnh bảo "Em gái cậu và con sói xám kia. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn giao hai tên đó cho ta, thì ta sẽ tha mạng cho cậu." Tanjiro giật mình. Cậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn Rui "Ta...ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả!" "Em gái cậu sẽ trở thành em gái ta." Rui bình thản bảo "Và con sói xám đó sẽ trở thành vật nuôi của ta, kể từ hôm nay." Tanjiro thật sự không dám tin rằng Rui lại có thể trơ trẽn đưa ra cái lời đề nghị đó. Cậu ôm chặt Nezuko vào lòng, còn bản thân thì căm hận nghiến chặt răng nói "Sao ta có thể chấp nhận chuyện đó chứ!" Khuôn mặt đầy máu chứa đầy sự phẫn nộ, Tanjiro quát lên "Nezuko và Buji không phải món đồ, bọn họ cũng có ý chí và cảm xúc cơ mà! Không có chuyện họ trở thành vật sở hữu của ngươi đâu!" Rui vẫn bình tĩnh nói "Không sao đâu, yên tâm đi. Ta có thể tạo được mối liên kết còn tốt hơn bây giờ nữa kìa, vì ta mạnh hơn cậu mà. Ta sẽ dạy cho tụi nó biết nếu chống đối ta thì sẽ có kết cục như thế nào." "Ăn nói ngông cuồng như thế là đủ rồi đấy!" Tanjiro thật sự nghe hết nổi nữa. Cậu giơ lưỡi kiếm đã gãy làm đôi của mình lên, căm hận ngút trời quát :Dùng nỗi sợ để trói buột người khác mà ngươi còn dám bảo đó là sự liên kết của gia đình sao!? Chuyện đơn giản như vậy mà còn không hiểu, thì ngươi đừng mong có được thứ ngươi muốn!" Cả Buji và Nezuko đều tồn tại như một cá thể quan trọng trong cuộc đời của Tanjiro và Mia. Nếu nói Nezuko là đứa em gái mà Tanjiro nâng niu và yêu thương nhất, thì Buji chẳng khác nào em trai của Mia. Chẳng phải chính Mia đã cứu Buji từ cửa tử hay sao? Nó chẳng khác gì Nezuko, cả hai đều đáng quý và cần phải được yêu thương chứ không phải là bị lôi ra rồi định giá như một món đồ chơi như vậy. Chỉ nghĩ như vậy thôi là Tanjiro đã tức chết, rõ ràng là bản thân không dám để Nezuko chịu tổn thương dù chỉ là một cọng tóc, vậy mà con quỷ này còn dám ra cái điều kiện vô lý xấc xược đó. "Khó chịu thật nhỉ." Rui cau mày, lạnh nhạt nói "Cậu có thể thôi lớn tiếng như vậy không? Xem ra...hai ta không có hợp nói chuyện với nhau nhỉ." "Gừ--" Buji cúi đầu, hai chi trước nó ra sức ma sát dưới mặt đất, hàm răng bạnh ra, trong mắt hiện rõ ý chí quật cường tàn bạo. Uỳnh. Tanjiro ném hộp gỗ trên lưng xuống. Cậu bước ra khỏi nơi trú ẩn, cùng với Buji tiến về phía trước Rui. Tanjiro đưa mắt nhìn Buji, sau khi bắt gặp ý tứ trấn an nhỏ bé bên trong nhãn mâu có phần giống với Mia đấy, chẳng hiểu sao mà Tanjiro như được tiếp thêm sức mạnh mà can đảm nói rằng "Ta sẽ không giao Nezuko và Buji cho ngươi đâu!!" "Được thôi." Rui thậm chí còn chẳng hề tức giận, hắn cực kỳ sảng khoái bảo "Vậy ta sẽ giết ngươi, sau đó đoạt đi hai đứa đó." "Ta sẽ lấy đầu ngươi trước thì có." Tanjiro cau mày. Giống như nghe được một câu chuyện cười nào đó, Rui bỗng dưng nhếch mép, tươi cười một cách mỉa mai châm biếm. "Khí thế quá ha—" Hắn ôm mặt, cười khúc khích, điệu bộ châm chọc chẳng có tí thiện cảm nào. Đoạn Rui hất một bên tóc đang che phủ mắt trái của mình lên, hàn ý lạnh thấu xương mà gằn giọng bảo "Thế thì ngon mà nhào vô tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ như ta này!" Tanjiro giật mình, trái tim thoáng đập mạnh. Bên trong mắt trái của Rui, hiện lên rất rõ ràng hai chữ "Hạ Ngũ". Đó là Hạ Ngũ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, kẻ cai quản ngọn núi Natagumo này. Cũng là kẻ từ đầu đã gây nên biết bao nhiêu cái chết oan uổng của chúng kiếm sĩ trong núi, quả nhiên là một thứ khốn nạn! Sau đó, mọi chuyện bỗng dưng trở nên vô cùng khó kiểm soát. Rui cứ liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa về ý nghĩa của gia đình trong thâm tâm hắn, nhưng Tanjiro thì không có tâm trạng để nói về chuyện này. Rõ ràng là Rui rất mạnh, cực kỳ mạnh, leo lên được đến hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ chứng tỏ đây không phải là một con quỷ tầm thường. Tanjiro hiện tại rõ ràng đang ở thế yếu, bên cạnh chỉ có Buji, trong khi thanh nichirin đã gãy. Có một điều mà Tanjiro chắc chắn đó là không dễ dàng gì để có thể cắt đức được đầu của con quỷ, nhất là khi những sợi tơ kia của hắn cứng như thép. Mối tơ sơ hở của Rui—Tanjiro không thể nhìn thấy được. "Gừ--" Buji níu lấy ống quần của Tanjiro, ý nghĩa hối thúc. Nếu là chủ nhân, chủ nhân sẽ không do dự như Tanjiro lúc này. Nhưng có lẽ, Buji đã đánh giá quá cao năng lực của Tanjiro, bởi Tanjiro và Mia hiện tại là hai phạm trù bỏ xa nhau, mà sự hoà hợp trong phong cách chiến đấu của cả hai cũng khác biệt vượt trội. Mia thiên về tấn công chủ quan, còn Tanjiro lại rất cẩn thận. Tanjiro lườm Rui, cậu phải nhanh chóng tìm ra cách để đẩy lùi Rui. "Ta không thích ánh mắt đó của ngươi chút nào, khó chịu thật, cứ lườm ta suốt." Rui cau mày, cực kỳ bực dọc mà lên tiếng mắng. "Không lẽ, ngươi nghĩ ngươi có thể hạ được ta sao!?" Rui vừa nói xong, liền bỗng dưng bạo phát phẫn nộ. Và rồi trước sự ngây người của Tanjiro và Buji, hắn chẳng biết từ lúc nào thần không biết quỷ không hay kéo được Nezuko ra khỏi lùm cây trú ẩn chỉ bằng năm sợi tơ mỏng. "Nezuko!" Tanjiro hoảng sợ, vội hô lớn. Nhưng đã quá trễ, Rui nháy mắt đã có Nezuko trong tay. Hắn ôm chặt cô bé, giữ chặt đến mức không để cho Nezuko có cơ hội vùng vẫy thoát ra. Thậm chí, do dù Nezuko có cào rách mặt Rui, cũng chẳng làm hắn mảy may chớp mắt lấy một cái. "Giờ ta đã có con bé. Nhưng...còn con sói!" Nói xong, Rui liền muốn đánh chủ ý lên người Buji. Buji gầm gừ, đoạn, nó hướng về phía trên cao tru lên một hồi thảm thiết. Cả Tanjiro và Rui đều bị tiếng tru này doạ cho ngây người. Mà Mia đang bước đi về phía bọn họ, ánh mắt cũng nhanh chóng xoẹt qua một tia sát ý. Tanjiro bởi vì quá mức khẩn trương nên liền phá hỏng sự bình tĩnh trong người. Hắn sốt ruột, vội nhào lên tấn công Rui với thanh kiếm gãy trong tay. Rui cười nhạo, cũng đáp lại. Mấy sợi tơ trên tay tựa như một lớp vải mỏng nhanh chóng phủ đến chỗ Tanjiro, cậu giật mình, vội lùi về sau vài bước theo quán tính. Nhưng khi định thần lại, Tanjiro chợt phát hiện ra một chuyện khả nghi. Nezuko và Buji thế nhưng lại không còn thấy đâu nữa. "Nezuko!? Buji!" Tanjiro hoảng loạn kêu lên. Ngay sau đó, vài giọt máu rơi xuống mu bàn tay của cậu. Màu đỏ chói mắt ấy, như một hồi chuông cảnh báo đánh đến mức Tanjiro phải sợ đến sựng người. Nụ cười mỉa mai châm chọc của Rui lại phóng đến, khiến cho mắt của Tanjiro đau như bị kim châm. Tanjiro như người bị ảo giác, từ từ ngước mặt lên nhìn. Và rồi, trái tim của cậu như bị treo ngược vào thời khắc cậu thấy Nezuko và Buji bị vây trong đống ma trận tơ nhện. Cả hai bị tơ nhện quấn vài vòng, máu chảy ra không ngừng, mà những sợi tơ thép đó vẫn liên tục cọ xác vào cơ thể của cả hai. Nezuko thì kêu lên vài tiếng đau đớn, còn Buji vẫn liên tục dùng răng cắn vào những sợi tơ với cơ may muốn cắt đức chúng. Nhưng những sự cố gắng đó dường như là vô ích, vì sợi tơ của Rui cứng như thép, dù có dùng kiếm cũng khó mà cắt đức được. Cố thêm một chút thì miệng của Buji liền bị thương. Một cỗ tuyệt vọng xen lẫn không cam lòng dâng lên. Nó đau đớn hướng về phía trời, gào lên một tiếng thảm thiết. "Hú---" Chị ơi! -.- Spoil chương sau. Bỗng dưng lúc này, từ sau lưng của Rui, có một giọng nói u ám phát ra mang theo khí lạnh. "...Là thằng chó nào dám treo ngược em của tao lên trên đó?"
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Hoạ Diệt Môn
- Chương 2: Luyện tập
- Chương 3: Viên đá bảy màu
- Chương 4: Makomo và Sabito
- Chương 5: Khởi đầu mới
- Chương 6: Tử Đằng Đan và Lọ Nước Hoa
- Chương 7: Kỳ thi sát hạch
- Chương 8: Hoàn thành bài thi
- Chương 9: Quay trở về
- Chương 10: Nhật Luân Kiếm của Mia
- Chương 11: Chào mừng Buji
- Chương 12: Gặp gỡ Phong trụ Sanemi !
- Chương 13: Quỷ dạ dày (1)
- Chương 14: Quỷ Dạ Dày (2)
- Chương 15: Kế hoạch của Tanjiro
- Chương 16: Giống như ảo mộng
- Chương 17: Các trụ cột - tập hợp!
- Chương 18: Diện kiến Chúa Công Ubuyashiki
- Chương 19: Diện kiến các trụ cột
- Chương 20: Đột nhập nhà Xà trụ
- Chương 21: Bẫy rắn độc
- Chương 22: Bắt đầu huấn luyện
- Chương 23: Quyển sổ ghi chép của Mia
- Chương 24: Về thăm nhà
- Chương 25: Sự hiểu lầm tai hại
- Chương 26: Kotaro và Quỷ lão
- Chương 27: Chân tướng
- Chương 28: Kết thúc mở
- Chương 29: Lặng lẽ thay đổi
- Chương 30: Nội tâm giằng co
- Chương 31: Quỷ lưỡi
- Chương 32: Kyogai
- Chương 33: Vị ngọt của kẹo chanh
- Chương 34: Nỗi lòng dưới bầu trời đầy sao
- Chương 35: Có một mùa thu phải nói lời tạm biệt
- Chương 36: Giáo Phái Thiên Đường
- Chương 37: Thượng Nhị Douma
- Chương 38: Hiến Vũ
- Chương 39: Đôi mắt Âm Dương
- Chương 40: Sáng tỏ
- Chương 41: Douma hoá ra cũng có khía cạnh này.
- Chương 42: Lưỡi dao sắc bén
- Chương 43: Tokitou Muichirou
- Chương 44: Quỷ và Ma
- Chương 45: Tỉnh lại
- Chương 46: Núi Natagumo
- Chương 47: Oán linh trong núi Natagumo
- Chương 48: Zenitsu PK Quỷ Nhện Anh
- Chương 49: Quỷ Nhện Cha
- Chương 50: Buji và Tanjiro đụng độ Rui!
- Chương 51: Rui gặp nguy hiểm!
- Chương 52: Ơn
- Chương 53: Đấng sinh thành
- Chương 54: Ý nghĩa thật sự
- Chương 55: Quyết định cuối cùng
- Chương 56: Mong muốn ích kỷ
- Chương 57: Mặt trời lên
- Chương 58: Cơn phẫn nộ của Sanemi!
- Chương 59: Tái ngộ các trụ cột
- Chương 60: Tranh cãi tại Tổng Bộ.
- Chương 61: Lời thề
- Chương 62: Dưa thì ai mà không thích ăn?
- Chương 63: Trở thành Lang trụ
- Ngoại truyện : Từ thiếu niên cho tới huyền thoại
- Chương 64: Cuộc họp của các trụ cột
- Chương 65: Cựu Thượng Huyền Tứ
- Chương 66: Tình huống bất ngờ
- Chương 67: Sát phạt quyết đoán
- Chương 68: Căn bệnh
- Chương 69: Náo loạn nơi phòng tập
- Chương 70: Nụ hôn đầu
- Chương 71: Bệnh mất trí nhớ & Cãi nhau
- Chương 72: Không buông tha cho em
- Chương 73: Đến ga thành phố
- Chương 74: Viêm trụ Rengoku
- Chương 75: Ước gì có thể ở mãi trong giấc mơ
- Chương 76: Trốn tránh thực tại
- Chương 77: Hợp lực tấn công
- Chương 78: Thượng Huyền Tam bỗng dưng xuất hiện
- Chương 79: Thâm độc
- Chương 80: Trước cơn bão
- Chương 81: Tan vỡ
- Chương 82: Lời hứa dưới bầu trời hôm đó
- Chương 83: Trở về nơi cũ
- Chương 84: Nghịch Thiên Cải Mệnh
- Chương 85: Ấu quỷ Sariko
- Chương 86: Giấc mơ và ước muốn
- Chương 87: Chỉ Cần Một Ánh Mắt
- Chương 88: Có đáng để chờ đợi không?
- Chương 89: Từ trái tim cho tới thể xác
- Chương 90: Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta là vô địch
- Chương 91: Việc ngươi muốn làm thì đừng hỏi ai cả
- Chương 92: Tiếng Than Của Dã Thú
- Chương 93: Ba loại tình yêu
- Chương 94: Dỗ con nít rất là mệt
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (1)
- Chương 96: Sự ra đời của một danh môn ẩn phái
- Chương 97: Chiến tranh bắt đầu
- Chương 98: Đàn Sói! XUẤT CHIÊU!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (2)
- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (*)
- Chương 99: Quạ và Sói là một cặp trời sinh!
- Chương 100: CÔNG THÀNH! CHIẾM LẤY ĐẠI BẢN DOANH!
- [Siêu Chương] 101: Bé Con Đã Đổi Thay
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (3)
- Chương 102: Nhóc sói và Muichirou - san
- [Siêu Chương] Chương 103: Sói non mềm lòng & Sói đầu đàn nhẹ dạ!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (4)
- Chương 104: Chiến đấu đi! Lời công nhận của sói!
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (5)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (6)
- [Siêu chương] Chương 105: Tổng Bộ Có Biến!!
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (1)
- Chương 106: Nghiên Cứu Bắt Đầu - Ánh Sáng Của Nhân Loại!
- Chương 107: Nếu Như Em Không Xuất Hiện
- [Siêu chương] Chương 108: Nước Mắt Của Ánh Trăng
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (2)
- [Siêu Chương] Chương 109: Huyết Mạch Tương Liên
- [VIP Chương] Chương 110: Tình Ca Của Gió
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (3)
- BÁO CÁO CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN VỀ KIẾM SĨ: IKIKETSU MIA
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-1)
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (7-2)
- Chương 111: Luyến Tiếc
- [Siêu Chương] Chương 112: Kaigaku và tình nghĩa!
- Chương 113: Không Đủ Dũng Khí
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (8)
- Chương 114: Tiệc Tàn
- [VIP CHƯƠNG] Chương 115: Sóng Ngầm Nổi Dậy
- [SIÊU CHƯƠNG] Chương 116: Đồng Tâm Kết
- NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (9)
- Tám Nhảm Tại Tổng Bộ (4)
- [Siêu Chương] Chương 117: Cuộc Chiến Ở Đồi Phù Du
- Chương 118: Bình Minh Ló Dạng
- Chương 119: Kẻ Khả Nghi
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (5)
- ĐÁNH ÚP BẤT NGỜ
- Chương 120: Uzui Kouhei
- Chương 121: Chạm Trán Kokushibou
- [ĐẶC BIỆT] TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (6)
- THÔNG TIN VỀ SS2 VÀ MUGEN TRAIN
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Buông Bỏ
- Chương 124: Quỷ
- TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (7)
- Chương 125: Ánh Trăng Cười Trộm
- [VIP CHƯƠNG] Chương 126: Vị Quýt
- Chương 127: Ngôi Nhà Búp Bê
- Chương 128: Đến đảo Hachijo
- Chương 129: Quỷ Rết Và Giấc Mộng Thoáng Qua
- Chương 130: Sự Tha Thứ Và Những Hồi Ức Cũ
- PHỐT
- Đã Tìm Ra Được Thủ Phạm Đạo Văn
- [Siêu Chương] 131: Bạch Nguyệt Quang Của Mia
- Chương 132: Mối Tình Đầu Là Vết Thương Rỉ Máu
- [Siêu Chương] Chương 133: Hoa Thuỵ Hương Và Sự Tái Hợp!
- [Siêu Chương] Chương 134: Ikiketsu Mia phát điên
- [VIP CHƯƠNG] Chương 135: Hạnh Phúc Và Nỗi Đau
- Chương 136: Lời Cảm Ơn Và Câu Xin Lỗi
- Chương 137: Manh Mối Mới
- Chương 138: Mảnh Ghép Từ Thời Sengoku
- [Siêu Chương] Chương 139: Đến Nhà Rengoku
- Chương 140: Đến Nhà Minh Trụ - Hội ngộ Kaigaku
- ~Something Special~
- [Siêu Chương] Chương 141: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
- Kết Thúc Phần 1
- [Ngày 5.12.2021]
- TRAILER [Ngày 10.12.2021]
- Xuất Bản Phần 2