Chương 35: Có một mùa thu phải nói lời tạm biệt

 Lũ quỷ hôm nay lại xôn xao, không phải bởi vì các tin bát quái mà bọn chúng đã truyền tai nhau đến nhàm từ ngày này qua tháng nọ, mà là vì đã lâu rồi bọn chúng chưa được diện kiến Lang tử trong truyền thuyết kia.

Người đó giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, đến cả một chút tin tức bé nhỏ cũng không có.

Kibutsuji Muzan đã lùng sục cô mấy ngày ròng rã, cử hết toàn bộ Thập Nhị Nguyệt Quỷ đào ba thước đất lên để tìm cô nhưng đều vô vọng.

Cô ta giống như—hoàn toàn bốc hơi vậy.

Hôm nay cũng là một ngày đêm trăng tối trời tuyệt đẹp, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi và ăn thịt người. Hai con quỷ mắt đỏ người tím đang lang thang khắp các con phố nhỏ cũ nát để lùng sục những đứa bé lang thang không chốn nương tựa bắt về làm thịt ăn thì bất ngờ va phải hai người kỳ lạ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc bọn chúng định thần nhìn lại thì đã thấy bản thân sớm nằm dưới lưỡi kiếm sáng chói tựa vầng trăng đỏ máu của đêm tàn.

Ánh mắt vàng loé lên ánh kim sắc lạnh. Mặt nạ sói phản chiếu bóng dáng sợ hãi của bọn chúng như tấm gương đồng trong suốt.

Bọn quỷ hoảng sợ "...L-Lang tử!"

Lưỡi kiếm tựa như một ngọn đuốc sống, thiêu cháy da cháy thịt bọn chúng khi nó lia qua từng tấc da thịt đã sớm thối rữa.

Người con gái đó lạnh nhạt hỏi "Khi nào tới đợt kết nạp tín đồ tiếp theo?"

Con quỷ bên trái sợ hãi bảo "Tôi không hiểu cô nói gì!"

Lưỡi kiếm ghim chặt vào cổ họng nó, máu tươi trào ra pha lẫn chút máu thịt đen nghịt, thoạt nhìn có chút kinh tởm, mùi thối bay ngập cả bầu trời.

Cô lại hỏi "Ta không muốn nhiều lời đâu."

Dưới ánh trăng, dường như bóng dáng nhỏ bé kia lại càng cao lãnh hơn bao giờ hết. "Nói mau, lần kết nạp tín đồ mới cho giáo phái Thiên Đường là khi nào!"

"G-Giáo phái Thiên Đường!" Con quỷ còn lại bị một chân cô đè nặng dưới đất, chật vật nôn ra một ngụm máu đen, hổn hển khóc ròng "T-Tôi biết! Nhưng xin cô, tha tôi một mạng! Tôi sẽ không ăn thịt người nữa—tôi thề!!"

Từ phía sau Lang tử, một bóng dáng màu đen khác bước nhanh lên. Người đó chui ra từ trong bóng tối, hệt như tu la dưới địa ngục trồi khỏi mặt đất dậy mà đòi mạng. Hoá ra, lại chỉ là một nử tữ xinh đẹp với một nụ cười hoà ái ở trên môi.

"Ôi...Mia, em có nghe con quỷ này nói gì không?" Người đó bật cười khúc khích, tiếng tiêu vang lên trong trẻo như nước suối thanh mát "Quỷ mà cũng hứa hẹn thề thốt sẽ không ăn thịt người đấy. Chọc chị cười chết mất--!"

"Tôi nói thật mà!" Con quỷ nọ la hét "Tôi sẽ không ăn thịt người nữa, chỉ cầu xin cô tha cho tôi một mạng."

"Được thôi, một mạng của cưng cũng không làm khó được tụi chị đâu." Kochou Shinobu bước đến bên cạnh cái thây quỷ đang dần trở nên khô héo vì mất máu, cô cúi đầu, mỉm cười bảo "Nhưng cưng phải có cái giá trả lại tương đương chứ?"

"Cô muốn biết về Thiên Đường phải không!" Con quỷ bị lưỡi kiếm của Mia đè dưới thân thấy có đường sống trong cửa tử, liền điên cuồng dãy dụa "Tôi nói, tôi nói!"

Lưỡi kiếm thoáng buông lõng, Mia hài lòng nhếch môi.

Con quỷ ôm cổ, ho sặc sụa "Thời điểm tiếp theo là mùng 10 tháng sau!"

Xoẹt---

Con quỷ nọ vừa nói xong thì một âm thanh chát chúa vang lên.

Cái đầu của nó như một trái banh cũ kỹ, thoáng một cái đã bị người ta chém đứt rồi đá ra xa.

Thân xác héo úa như hoa cuối mùa, cuối cùng chậm rãi tiêu tán vào trong không gian lọng gió trời.

Con quỷ còn lại hai mắt trừng to, dường như không tin vào những gì mà bản thân nó vừa được chứng kiến. Nó sợ hãi lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa, thanh giọng đứt quãng nói không tròn nghĩ "L-Lừa đảo!"

Nó gào thét, giãy dụa điên cuồng "Lang tử, ngươi là con quỷ cái khốn nạn! Vì sao ngươi lại dối gạt em trai của ta!"

"Này này, cưng phải tự soi lại chính bản thân mình chứ?" Shinobu cúi đầu, khinh miệt cười cười "Bản thân mình là quỷ mà cũng dám đưa ra yêu cầu cho tụi chị. Cưng nghĩ, đã rơi vào tay Sát Quỷ Đoàn liền sẽ còn mạng đi ra sao?"

"Ngươi đã ăn thịt rất nhiều người." Có tiếng nói khác đáp lại.

Mia bước đến trước mặt nó, ngồi xuống đối diện đôi mắt đang dần lạc thần của con quỷ đáng thương kia. Giọng nói cô trong vắt vang lên, lại chứa đựng sự âm u như mây mù che phủ. "Ta chỉ có nhiệm vụ giúp các ngươi sớm quay lại thành người thôi."

"Làm người sao—" Con quỷ nở một nụ cười tự giễu "Bọn ta còn cơ hội đó hay sao...!"

"Không thử thì sao biết được, nhỉ?" Shinobu phiền chán híp mắt lại, cô phàn nàn "Mia em à, kết thúc lẹ thôi nào."

Mia rũ mi mắt xuống, cô không đáp lại Shinobu mà trái lại, càng thêm ôn hoà với con quỷ trước mắt "Ta sẽ ra tay rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn một chút nào đâu."

Người trước mắt, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé độ khoảng dưới mười lăm tuổi, nhưng đôi mắt màu vàng chứa đựng sự phân minh rạch ròi và nhuốm màu u tối kia lại khiến cho nó như bị nghẹn một thứ gì đó khó nói ngay cuống họng.

Nó không biết diễn tả cảm giác lúc này của mình như thế nào, chỉ biết giây phút nó nhìn vào mắt cô, nó liền biết, nó xong rồi.

Lũ quỷ kia nói đúng, không nên nhìn vào mắt của Lang tử, hình ảnh cuối cùng trước khi chết quả nhiên là ám ảnh nó không thôi.

Con quỷ ngơ ngác bảo "Vì sao...mắt của cô lại vô hồn như vậy?"

"..." Mia nhìn nó, mím môi không nói lời nào.

"Vì sao lại không thương tiếc cho mạng sống kẻ khác. Bọn tôi giết người vì cần phải sinh tồn, bọn tôi không còn lựa chọn nào khác. Còn cô thì sao, hành động lúc này của cô chẳng phải cũng giống những loài quỷ như tôi sao?"

"Con quỷ này, nói nhăng nói cuội gì đấy!" Shinobu sắc mặt đen kịt, dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tâm trạng lúc này đã cuồn cuộn sóng phẫn nộ "Con người có thể so sánh với quỷ sao? Hài hước!"

Con quỷ kia vẫn căm phẫn nhìn Mia, ngoan cố bảo "Lang tử, đôi mắt của cô rất tàn độc đó, cô biết không? Sao cô không thử biến thành quỷ đi, rồi cô sẽ hiểu cho bọn tôi—"

Chưa kịp nói hết câu thì cái đầu của nó đã rơi xuống đất.

Ngay sau đó, không gian liền tối đen như kịt, nỗi đau đớn khoả lấp tâm trí và hình ảnh nụ cười rợn tóc gáy của Lang tử chính là thứ cuối cùng mà nó có thể thấy được.

Nó mở to đôi mắt lạc thần, chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn dâng trào lên trí óc.

Quỷ, người, ranh giới giữa hai thứ này thật mỏng manh làm sao. Rõ ràng là một con quỷ đội lốt người, cô ta thì lấy tư cách gì cho phép mình có quyền định đoạt mạng sống của bọn nó. Có phải vì cô ta là người, là kẻ nắm cán cân công lý nên mới không xem lũ quỷ bọn nó ra gì hay không—

Nó chợt nhớt đến con quỷ vừa nãy bị cô ta giết chết. Lúc nó có ý thức được thì con quỷ nọ đã gọi nó một tiếng đại ca, cả hai cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau xông pha giang hồ, cuối cùng thì lại chết chỉ bởi vì tin người—

A...con người, hoá ra cũng giống quỷ mà thôi.

Lang tử, tôi nhớ rõ mặt cô rồi. Cầu cho cô cả đời này không bao giờ được yên ổn!

Con quỷ đem theo sự phẫn nộ, cuối cùng tan biến vào trong không gian.

Mia thu kiếm lại, sắc mặt thản nhiên như không. Hệt như chuyện vừa rồi chỉ là một trải nghiệm nhỏ, chẳng đáng để cô hao tâm tổn sức.

Shinobu đi đến bên cạnh cô, lo lắng hỏi "Em ổn chứ?"

Mia gật đầu, tươi cười ngọt lịm "Em ổn mà."

"Lời của con quỷ đó em cũng đừng để trong lòng." Shinobu vỗ vai Mia, an ủi "Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng đòi hỏi sự công bằng đâu."

Mia cúi đầu, nhếch môi không trả lời Shinobu.

Ngay từ đầu làm gì đã có công bằng. Bởi vì chính bản thân cô cũng khác gì bọn quỷ đó?

Người giết quỷ, quỷ lại ăn thịt người. Trò chơi này, biết bao giờ mới ngừng lại đây. Chỉ có thể mau chóng tìm ra và tiêu diệt Kibutsuji Muzan thì lúc đó mọi chuyện mới chấm dứt.

Shinobu thấy nét mặt của Mia có vẻ gì đó là lạ, cô bất an hỏi "Chuyện của con quỷ kia vừa nói—em tính sao đây?"

"Còn sao nữa ạ? Chiếu theo kế hoạch mà làm tiếp." Mia cúi đầu, rảo bước chân nhanh chóng thoái lui.

Shinobu chạy theo sau cô, lạnh giọng nói "Lần này một đi sẽ khó quay lại, em chắc chứ?"

Bên dưới làn gió trong mát của một đêm thu se se lạnh, chiếc mũ màu tím đang quàng ngang mái tóc của cô bị hất tung, để lộ một mái đầu màu trắng đang dần hoá lại thành màu đen thẫm, Mia cười cười, ý vị thâm trường nói "Dù sao cũng đã đi đến bước này, em sẽ không bỏ cuộc."

Ooo

Lần này quay trở lại Đại Bản Doanh không phải là lại lao đầu vào chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ, lần này Mia quay về chính là để thu dọn đồ đạc.

Hành lý của cô lúc đến đơn sơ cỡ nào, lúc ra đi cũng ít bấy nhiêu. Cô lén lút lựa chọn một ngày Chúa Công đều giao cho tất cả các trụ cột ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có riêng cô và Kanao là ở lại để thu xếp cho xong mọi việc.

"Mia."

Lúc cô đang đeo balo lên lưng thì Kanao bước đến sau lưng, níu nhẹ lấy tà áo của cô, lạnh nhạt hỏi "Đi thật sao?"

Mia nhìn sắc trời thấy đã không còn sớm, các trụ cột chắc hẳn giữa khuya sẽ quay trở về thôi. Nếu để bọn họ bắt gặp bọn cô thì lôi thôi lắm.

Mia gật đầu, mỉm cười bảo "Ừm--!"

"Không chờ bọn họ?"

Ý của Kanao chính là các trụ cột. Mặc dù chỉ là người thừa kế của Trùng trụ nhưg Kanao đối với mối quan hệ giữa Lang tử và các trụ cột thì phi thường sáng tỏ. Cô biết mọi người rất quý sói nhỏ, nếu bọn họ biết lần này Mia đi có khả năng vĩnh viễn không thể quay trở lại, nhất định sẽ đau lòng lắm.

"Ừm!" Mia nhếch môi, sắc mặt thản nhiên nói "Kanao, mọi chuyện ở đây trông cậy vào cậu."

Kanao mở to đôi mắt lạc thần trong suốt của bản thân ra nhìn Mia. Lúc thấy cô bé kia chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, Kanao liền bám theo sau. Cô muốn tiễn sói nhỏ một đoạn đường—

"À Kanao này..." Mia bỗng dưng ngừng lại, làm cho Kanao suýt chút nữa là va phải vào lưng cô. Kanao ngơ ngác nhướng mày, dường như đang hỏi Mia muốn gì.

"Tớ có thể nhờ cậu giúp tớ một việc không?"

Kanao mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu.

Mia cúi người, ghé sát vào tai của Kanao, nhỏ giọng nói "Tớ có thích một người, nhưng chắc có lẽ tớ sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa."

Mia nói, giọng điệu bình thản tựa như đang tâm sự một câu chuyện nào đó. Cô nói tiếp "Tháng sau anh ấy sẽ gia nhập Sát Quỷ Đoàn, đến lúc đó nhờ cậu chuyển lời giúp tớ."

"Nói gì--?" Kanao hỏi.

"Nói là..."

OoO

Kanao vẫn nhớ như in khoảng khắc ngày hôm đó, vạn vật xung quanh dường như cũng lắng đọng lại vào giây phút cô bé nọ ghé sát tai cô, thì thầm những lời mà bản thân cô ấy đã giấu kín.

Hôm đó là một chiều thu với lá vàng rơi rụng sơ xác ngoài sân. Mia khi đi chỉ đem theo một cái túi nhỏ, bên trong đựng những thứ vô dụng nhưng lại trân quý với cô. Lúc đó, Mia ngoài Chúa Công và phu nhân ra, cô hầu như chẳng thèm gặp lại bất cứ một người nào nữa.

Duy chỉ có con quạ Ahiru là vẫn luôn dõi mắt nhìn theo cô.

Lá vàng rơi đầy ngoài sân, bóng dáng Mia và Buji khuất dần sau những cánh cửa trùng trùng điệp điệp của Ubuyashiki phủ, dường như chứa đựng đầy sự cô độc.

Kanao nghĩ, Mia suy cho cùng vẫn là một con sói bé nhỏ, mà đã là sói thì chuyện cô độc cả một đời này phải chăng là điều hiển nhiên?

"Yên tâm đi." Ahiru khi đó đã đậu trên vai của Kanao, lãnh đạm nói rằng "Ta sẽ luôn luôn bảo vệ cho con bé."

Kanao lúc đó mới yên tâm.

Nhưng buổi tối, khi các trụ cột lục tục trở về thì sóng gió ngầm cũng bắt đầu nổi lên. Chị Shinobu và chị Mitsuri đã sớm đoán ra được kết cục này, bọn họ ngoài thở dài rồi lặng người ngồi ngoài sân ra thì không hề có những động thái quá khích nào như những trụ cột khác.

Thuỷ trụ điên cuồng tìm kiếm sói nhỏ ở khắp nơi, Xà trụ nằm dài ở trên cây, lúc Kanao đi ngang qua người ngài ấy, dường như nghe thấy âm thanh ngài ấy tâm sự nhỏ nhỏ với Kaburamaru.

Ngài ấy nói, sói nhỏ lại quyết định liều lĩnh nữa rồi, và rằng ngài ấy nhất định sẽ tìm và bắt cô lại.

Phong trụ đại nhân chạy đến phủ chúa công cầu kiến ngay trong đêm. Chẳng biết Chúa Công nói gì mà sau đó, ngài ấy đã mang theo một khuôn mặt thất tha thất thểu quay về nhà của mình.

Viêm trụ Rengoku vẫn luôn luôn lạc quan và tươi cười như trước, nhưng nếu không để ý rổ khoai lang nướng nóng hổi đang dần trở nên nguội lạnh trên tay ngài ấy, chắc hẳn chẳng ai biết ngài ấy có điều suy nghĩ. Ngài ấy thấy Kanao đang nhìn, liền cho cô một củ khoai, và nói rằng đáng lẽ những thứ này ngài ấy định chuẩn bị cho sói nhỏ...

Hà trụ vẫn một bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như thường ngày. Ngài ấy căn bản chẳng hề quan tâm về việc học trò mình biến mất hay ra làm sao, thứ duy nhất mà ngài ấy nhận định, đó là dường như bầu trời hôm nay không còn quang đãng như mọi hôm...

Âm trụ khi đó có ghé qua dinh thự Mitsuri, ngài ấy là người biết tin trễ nhất. Hôm nay ngài ấy đến là vì có một món quà muốn tặng Mia, lúc Kanao nhìn thấy, hoá ra là một cái ghim cài áo hình hoa anh đào rất sặc sỡ. Chỉ là khi Mitsuri nói rằng Mia đã đi rồi, ngài ấy chỉ mỉm cười nói "À..." sau đó xoay lưng bỏ đi, cái ghim cài áo cũng bị ngài ấy vất ở một góc, hệt như đã bị tống khứ khỏi cuộc đời này.

Nham trụ thì ngoại trừ niệm "a di đà phật" ra, cũng chỉ rơi vào giọt nước mắt cho sói nhỏ. Ngài ấy nói, chờ khi cô tu thành chánh quả, nghiệm ra được những triết lý trong lần đi xa thực thi nhiệm vụ này, ngài ấy nhất định sẽ hết sức trau dồi thêm cho cô.

Tất cả mọi người đều vì sói nhỏ mà lo lắng. Chỉ là cô bé đã sớm đi xa mất rồi.

Ngày hôm sau, Chúa Công cho ra lệnh triệu tập các trụ cột và tiết lộ nhiệm vụ bí mật của Mia.

Chúa Công không nói rõ ràng về nhiệm vụ đó, chỉ nói rằng sói nhỏ đã đánh hơi ra được tin tức về Kibutsuji Muzan nên đã chủ động xung phong đi điều tra, chỉ là chuyến này đi chính là chưa biết ngày về, hy vọng các trụ cột nén bất an và tiếp tục nhiệm vụ cá nhân của bản thân.

Chuỗi ngày dài sau đó, Sát Quỷ Đoàn lại quay trở về bánh xe hối hả như trước kia. Ikiketsu Mia dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của bọn họ, và rồi chẳng còn một ai biết được tin tức của cô, ngoại trừ con quạ Ahiru của Chúa Công.

Một tháng sau, kì thi tuyển chọn cuối cùng đặc biệt được tổ chức với duy nhất một thí sinh tham dự.

Cậu ta tên là Sabito, đã thành công trở thành người sống sót.

Kanao lúc đó có nghe chị Shinobu nói, Sabito là nhân tài hiếm gặp trong suốt mấy năm nay, không tính đến Mia. Bởi vì mặc dù cậu ta có tật ở tay, nhưng thanh kiếm mà cậu ta sử dụng lại khác thường vô cùng, chính vì sự khác thường đó mà đã giúp cậu ta trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ với khả năng chiến đấu cực kỳ lợi hại.

Sabito cũng là bạn thân nhất của Thuỷ trụ Tomioka Gyuu, lần đó cả hai người họ đáng lẽ đã có thể cùng nhau tham gia Sát Quỷ Đoàn, nhưng vì Sabito sơ suất bị một con quỷ hạ độc thủ nên mới phải dời thời gian về lâu như thế. Lúc này anh ta thành công trở thành một kiếm sĩ cũng là lẽ đương nhiên.

Chúa Công đã mong ngóng Sabito như thế, ngay khi biết chuyện cậu ta đã vượt qua được 7 ngày địa ngục trong rừng, liền lập tức hạ lệnh triệu tập cậu ta đến Đại Bản Doanh gấp.

Chỉ là lần đó, thứ đầu tiên cậu ta hỏi Chúa Công là "Có thể cho con gặp bé Mia của con được không?"

Lần đó Kanao có theo Shinobu đến để báo cáo nhiệm vụ có Chúa Công, cũng là lần đầu cô gặp được Sabito. Đó là một thiếu niên rất điển trai với vết sẹo dài ngay bên má phải, chỉ là vết sẹo đó không thể nào che được dung mạo tựa ngọc của anh ta và cả đôi mắt dịu dàng sâu thẳm như nước biển.

Anh ta gọi sói nhỏ là bé Mia. Cũng trùng khớp với lời miêu tả của cô ấy.

Khi đó Kanao biết, Sabito mới chính là người thương trong lời đồn của Mia.

Chúa Công không giấu diếm tình trạng của Mia cho Sabito.

Lúc anh ta biết Mia đã sớm ra ngoài làm một nhiệm vụ nguy hiểm, liền sa sầm mặt thấy rõ. Biểu hiện này của Sabito không khác các trụ cột là bao, cũng phải thôi, sói nhỏ là người mà tất cả đều yêu quý cơ mà.

Anh ta khi đó đã nói "Rõ ràng đã hứa với con sẽ chờ, vậy mà lại bỏ đi trước."

Dường như anh ta rất buồn. Dù không trực tiếp nói chuyện, nhưng chỉ thông qua giọng nói và sự bi thương chôn giấu bên dưới đáy mắt của Sabito, Kanao cũng có thể cảm nhận được một nỗi buồn man mác không nói thành lời.

Khi Sabito sắp quay lưng bỏ đi, Kanao đã chạy theo anh.

"Sabito!" Cô gọi.

Có chút hồi hộp và căng thẳng, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô chủ động bắt chuyện với người khác.

Thiếu niên dừng lại, ánh mắt lơ đãng quay sang nhìn cô.

Kanao lấy hết sức lực của mình, khốn đốn bảo "Mia muốn tôi chuyển lời cho anh."

Lúc nghe thấy tên sói nhỏ, ánh mắt lúc đầu chỉ toàn sự u tối của Sabito liền sáng rực lên. Anh mở một nụ cười ngọt ngào như vạn hoa khoe sắc thắm, bình tĩnh ngước mặt nhìn Kanao để chờ đợi những lời mà cô sắp nói ra.

Lúc đối diện với Sabito, Kanao dường như đã có thể lấy lại được toàn bộ tinh thần của mình.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cuối cùng của người con gái khi đó, trước khi cô xoay lưng và bước vào rừng hoa vàng rơi đầy ngoài sân.

Trong lòng chảy xuống một dòng suối ấm áp.

Kanao siết chặt tay mình.

"Hy vọng anh có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Còn nữa, em thích anh lắm, anh Sabito." Kanao chớp mắt, lạc giọng nói "Nếu em có thể sống sót quay lại...thì mùa xuân năm sau, em muốn được anh thoa nước hoa hồng lên tóc."

Kanao vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, Sabito đã khóc.

Thiếu niên ấy đứng trước tán cây hoa anh đào ngoài sân nhà Chúa Công, ôm mặt khóc nức nở.

Thiếu niên ấy đã chờ đợi ngày này rất lâu, nhưng cuối cùng đã không thể chờ được sói nhỏ của năm ấy.

loading...

Danh sách chương: