Chương 22: Bắt đầu huấn luyện

Hai ngày sau, Mia đã có thể hoàn toàn khoẻ mạnh mà chạy nhảy khắp nơi.

May mà thuốc của Shinobu là thuốc tốt nên chất độc trong cơ thể Mia cũng rất nhanh bị lọc sạch toàn bộ. Lúc này cô đang ở trong phòng khám riêng của Shinobu, để yên cho cô kiểm tra sơ lược lại cơ thể trước khi thả Mia về.

"Tốt lắm, hôm nay có thể xuất viện rồi." Shinobu thở dài nhẹ nhõm, nhịn không được mà mắng Mia "Qua việc này phải biết lượng sức mình, dù sao thì em cũng là người được Chúa Công tin cậy, không thể để cho bản thân xảy ra chút sơ suất nào!"

Mia cúi đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ..."

Sau đó, cô lén lút ngước mặt lên nhìn Shinobu.

Chị Shinobu tốt tính lắm. Tốt giống chị Mitsuri vậy. Dù khoảng thời gian này Mia chủ yếu được chị ấy chăm sóc, bị mắng cũng nhiều nhưng suy cho cùng chị Shinobu cũng đều là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Nói thẳng ra, lúc đầu chị ấy nhìn cô bằng đôi mắt không có mấy thiện cảm cũng là vì Mia có khả năng gây hại cho Sát Quỷ Đoàn. Nhưng một tuần nằm viện, Shinobu có lẽ cũng dần cảm nhận được Mia thật tế vô hại hơn chị ấy nghĩ cho nên bản năng cũng không quá khắc khe với cô như trước.

"Vậy là xong rồi. Hiện tại thì em có thể đi, nhưng mà nhớ sáng mai có mặt sớm ở Điệp phủ, chị có bài tập cho em."

Buông bỏ đề phòng thì phải tập trung vào việc chính. Shinobu ngồi trên ghế, mỉm cười hoà ái với cô "Tập luyện với chị sẽ rất khắc nghiệt, nhưng em phải cố chịu, biết chưa hả?"

"Biết ạ." Mia gật đầu, ngoan ngoãn đáp.

Shinobu thấy thái độ Mia nghe lời như thế, cuối cùng cũng buông bỏ hoàn toàn hiềm nghi với cô.

Mặc dù trong lời đồn Mia là kẻ hung ác tàn bạo, lại lạnh lùng tàn nhẫn bẩm sinh nhưng một tuần qua tiếp xúc, Shinobu hoàn toàn chỉ thấy một con mèo nhỏ vô năng vô hại, hoàn toàn chẳng có tí xíu hung hăng nào như trong lời đồn. Nếu có thì chỉ là đôi mắt của cô bé quá mức vô hồn, vô hồn đến mức nhìn vào cũng chẳng thấy có tí đục ngầu nào. Nhưng không phải là loại nhãn mâu sáng trong của kẻ thành thực mà là loại ngơ ngác, không có linh tính.

Shinobu kéo hộc tủ ra, từ bên trong lấy ra một quyển tiểu thuyết thiếu nữ đang thịnh hành. Thần thần bí bí dúi nó vào tay cô, cực kỳ tự nhiên mà nói.

"Chị có tìm hiểu qua một vài cách để chữa căn bệnh tự bế của em. Hiện tại thì theo chị, em chưa đến mức bị tự bế nặng. Chỉ là đánh mất khả năng nói chuyện bình thường và đầu óc không được thông minh cho lắm, đúng không?"

Mia gật đầu, nhưng trong lòng vì bốn chữ "không được thông minh" mà tổn thương một trận.

Shinobu tươi cười khúc khích, thần thần bí bí đẩy quyển sách về phía cô. Ngọt ngào bảo "Đây nè, em cầm quyển sách này về. Mỗi ngày đọc thành tiếng từng câu từng chữ, muốn cải thiện chuyện giao tiếp ngoài việc thường xuyên nói chuyện ra, em còn cần phải đọc sách."

"Ách---nhưng em,chỉ biết chữ, sơ sơ." Ikiketsu Mia ngượng ngùng lắp bắp.

Shinobu ngạc nhiên nhìn Ikiketsu Mia, chị lo lắng hỏi: "Thật sao?!"

Ikiketsu Mia gật đầu.

Đó là sự thật, Mia bị tự bế hồi sáu tuổi, cô cũng chưa được học qua về con chữ nên không thể nói là một con người hoàn chỉnh được. Inoue đã cố gắng làm mọi cách để xoá nạn mù chữ cho Mia, thậm chí Judo còn cầm tay cô để dạy cô viết chữ. Nhưng Mia dù sao thì cũng chỉ biết nhận mặt chữ, vài chữ đơn giản thì cô còn biết, chứ cô không biết viết, càng không thể đọc trôi chảy cả một quyển sách.

Nếu muốn đọc, Mia phải nhờ Ahiru đọc lại cho mình nghe, còn cô biết chữ nào hay chữ nấy mà thôi.

Shinobu nghe Mia giải thích trong sự chật vật, liền buồn bã vỗ đầu cô: "Chị hiểu rồi, bé ngoan. Em đừng lo, em biết sương sương thì cũng là biết. Nói cho em nghe, Xà Trụ Obanai Iguro là một người biết chữ cái chữ đấy. Nếu em rãnh rỗi thì hãy nhờ anh ấy chỉ em cách viết, đừng để thất học nha bé, khổ lắm đấy!"

Ikiketsu Mia cái hiểu cái không, hoang mang gật đầu.

Thật ra thì theo Mia nghĩ, chữ viết...biết cũng được, không cần biết cũng không sao.

"Nhưng em cũng đã biết một vài chữ, đó là điều tốt, đừng lo!" Shinobu cố chấp giao quyển sách vào tay cô: "Em hãy từ từ mà đọc, cái nào không hiểu thì em có thể hỏi bất kỳ ai mà em quen biết, Ahiru cũng được, lũ quạ trong Tổng Bộ đều đã được dạy chữ, đừng ngại nhé."

Ikiketsu Mia cái hiểu cái không, vươn tay ra và nhận lấy quyển sách, Mia lật ra xem.

Thật ngạc nhiên, cô có thể biết được một vài chữ trong đó, cô bị mấy dòng chữ đầu tiên thu hút một trận.

"Ta yêu nàng...giống cá yêu nước, như chuột yêu gạo..."

Mia bập bẹ nói ra từng chữ, không để ý sắc mặt thoáng khác thường của Shinobu.

Mặc dù là mấy câu văn sướt mướt, nhưng phối hợp với khuôn mặt ngây thơ vô số tội này quả thật là---đáng yêu chết mất!

Shinobu trong lòng thở mạnh một trận nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh thong dong.

Đọc xong đoạn đầu tiên, Mia hai má ửng đỏ, vui vẻ vô cùng mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Shinobu, nhẹ nhàng nói "Em cảm ơn...em rất thích!"

Mặc dù đọc không hiểu gì, nhưng mà cô vừa phát hiện ra, đọc sách không thật sự làm cô khó chịu như khi nói chuyện với người khác. Hơn nữa cô đọc cũng nhanh, không vấp cũng không lúng túng, thật hay!

Shinobu thấy dáng vẻ sung sướng này của Mia, trong lòng cũng ngọt ngào một trận. Xoa xoa đầu nhỏ của cô, Shinobu cẩn thận dặn dò "Thật ra bệnh của em không tới mức khó trị đâu. Chỉ cần em chịu khó giao tiếp với mọi người một chút, đọc sách nhiều một chút thì nhất định sẽ có thể trở lại bình thường."

Trở lại bình thường sao?

Trong lòng Mia thầm tự giễu.

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giả vờ tỏ ra điềm nhiên với Shinobu. Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp ứng.

Một lát có hẹn sang chỗ của Viêm trụ để học. Mia không dám chậm trễ, liền cúi đầu chào Shinobu, bản thân ôm theo quyển sách, vui vẻ quay trở về.

Shinobu ở phía sau, lạnh nhạt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau bụi cây ven đường.

Bệnh của Mia chủ yếu là do tâm bệnh. Không phải là bẩm sinh nên rất dễ để chữa. Nhưng việc này cần phải có sự phối hợp của mọi người xung quanh, nhất là không thể để mấy kẻ khó ưa như Obanai và Sanemi tuỳ tiện chọc giận cô bé mà phải đối xử tử tế với cô bé, khiến Mia tình nguyện nói chuyện.

Nhưng trên hết, việc đầu tiên cần ưu tiên vẫn là giúp cô bé mở lòng mình ra hơn.

Bởi vì Shinobu phát hiện, mặc dù Mia cười, nhưng thật ra nụ cười ấy chẳng có mấy phần thật lòng. Bên trong cô bé, vẫn còn sự dè dặt đề phòng người lạ, và cả sự ngờ vực ngơ ngác của một đứa bé chẳng còn trái tim.

Đứa trẻ này làm cô nhớ đến Kanao, nhưng tình trạng của Kanao thì dễ dàng hơn một chút. Ikiketsu Mia này---suy cho cũng vẫn còn rất tàn nhẫn.

Tàn nhẫn với bản thân mình, tàn nhẫn với những người xung quanh.

Mỉm cười với cô chỉ là một cách đối nhân xử thế mà cô bé đã được dạy. Còn việc mở lòng, thật tâm đối đãi---có lẽ là vẫn còn thời gian.

Haizz

Shinobu lắc đầu, chán nản xoay lưng bỏ đi.

Thôi kệ, dù sao cũng từng chịu đả kích. Lạnh lùng như thế cũng là có lý do, chỉ hy vọng đám người kia biết điều, nhẹ nhàng một chút với đứa bé---

.

.

.

Mia ôm quyển sách, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc theo những dòng văn ngọt ngào trong đó, lại không biết rằng có người từ nãy đến giờ vẫn đang nấp phía sau quan sát mình.

"Kyaa~ Bé sói hôm nay trông cũng thật đáng yêu, nhìn đôi tay bé nhỏ đó xem, thật muốn sờ một cái!"

Kanroji Mitsuri đã trở về sau hai tuần đi giải quyết việc cá nhân. Lúc này cô đang nấp ở một cái cây cách Mia khá xa, đỏ mặt quan sát cô bé trước mắt.

Mặc dù Mia đã dọn về dinh thự Kanroji để sống tạm với Mitsuri nhưng mà cô vẫn chưa có tiếp xúc với cô bé nhiều đâu. Hai tuần vừa rồi phải đi giải quyết cho xong công việc để có thời gian rãnh chơi với bé sói, vậy mà lúc vừa về đã nghe trong nhà có biến.

May mà bé sói không sao, nếu không thì Mitsuri cô sẽ buồn chết mất!

"Hoàng tử...ta yêu chàng, nhưng tại sao chàng lại yêu cô ta?"

Rõ ràng là lời thoại sướt mướt đau thương, vậy mà lúc này lại bị Mia dùng khẩu âm đầy sự lạnh nhạt nói rõ ràng rành mạch. Mitsuri nấp ở sau, trùng hợp nghe hết tất cả, bị chọc cho cười đến mức nội thương.

Saniko bà bà nói, đầu óc của bé sói có chút không được nhanh nhạy cho lắm, ngày thường so với Hà trụ chẳng khác là bao, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hệt như một ngốc tử. Có lẽ là toàn bộ sự tập trung và linh hoạt đều đã được dồn vào chiến đấu nên thường ngài bé sói so với một đứa trẻ chẳng khác là bao.

Bé sói làm gì cũng vụng về, tưới cây thì úng nước, làm bánh thì bột nhão, thậm chí còn chọc ổ rắn, leo cây phá tổ chim---chỉ có việc tập luyện chiến đấu là thành thạo lanh lợi, quả thật là làm cho người ta phiền lòng.

Nhưng bây giờ cô đã về, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

"Ặc hem!" Mitsuri xoay người, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Sau khi chắc chắn bản thân nhìn đã ổn, liền làm bộ như vừa đi ngang qua, hối hả chạy sau Mia, miệng phối hợp hô lớn "Bé sói à!"

Mia thắng lại, quay sang nhìn cô.

Đôi mắt vàng ngơ ngác như nai con, môi hơi mím chặt, dáng vẻ thơ ngây, có thể thấp cả hai cái tai mèo đang động đậy trên đầu của cô luôn.

Đứa bé này----quá khả ái rồi!!

Mitsuri hai má đỏ hây hây, hơi thở phập phồng, có chút mất kiên nhẫn.

Mia quá đáng yêu, cô nhìn thật muốn nựng một cái.

Làm còn nhanh hơn nói, Mia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai má nhỏ đã bị người ta không khách khí véo nhẹ. Biết rõ người trước mắt là Luyến trụ Mitsuri, Mia ngoài "ưm ưm" vài câu kháng nghị cũng chỉ có thể uỷ khuất để mặc cho Misturi làm càn.

Mitsuri càng chiếm tiện nghi Mia càng hăng, quấy đến mức gò má bánh bao của sói nhỏ nở rộ như hai đoá hoa anh đào.

"A a a bé sói đáng yêu quá đi!!" Mitsuri ôm chặt lấy Mia, để đầu cô vùi vào trong bộ ngực đồ sộ của mình, điên cuồng la hét "Chị xin lỗi, để em cô đơn ở đây tận hai tuần! Nhưng mà không sao, chị đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, có thể cùng em luyện tập rồi nè!"

Mia "..."

Cô ngộp thở quá, cứu cô---!

Mitsuri cứ la hét như thế nhưng lại không có tiếng trả lời. Lúc giật mình nhận ra thì Mia đã xém bị chết vì ngộp thở, khuôn mặt của cô bé dù vẫn còn sự lạnh nhạt thờ ơ nhưng mà hai gò má hơi ửng hồng đã bán đứng tâm tình của Mia.

"Uấy, chị xin lỗi! Em có đau lắm không?" Thấy Mia há miệng thở dốc, Mitsuri đau lòng vô cùng. Vội vàng thu lại tâm tình kích động, vỗ vỗ lưng Mia cho nhuận khí.

Mia khó khăn hô hấp từng cơn thật nặng nề, một lát sau, cô liền tinh tế lắc đầu.

Ngụ ý rằng cô không sao.

Người có sao là chị Mitsuri mới đúng---

Làm cô thật sợ. Bộ dạng kích động như thế của chị ấy cũng là lần đầu cô được chứng kiến, hai tuần trước chẳng phải chị ấy chỉ ý vị thâm trường mỉm cười với cô thôi sao, như thế nào lúc này lại khiến cho cô thấy hoang mang như thế?

Mitsuri cũng nhận ra sự sợ hãi của Mia, cho nên chỉ có thể lúng túng gãi gãi hai bên má đỏ hồng của mình, nhỏ giọng nói "Em ngạc nhiên lắm hả? Thật ra do em đáng yêu quá, chị nhất thời nhịn không được nên---"

Ăn đậu hủ em.

Mà mấy lời này Mitsuri nào có gan nói ra, chỉ có thể ôm hai má mà "Kya" một cái. Mia hai mắt trừng lớn, có chút nhát gan lườm Mitsuri.

Nhưng mà trên người chị ấy không có ý xấu. Hơi thở lại trong sáng, ánh mắt tự nhiên nhu hoà, chứng tỏ không phải người cần phải đề phòng.

Nghĩ như thế, Mia cũng thoáng thả lỏng ra.

Ở trong quyển sách của chị Shinobu có ghi, nếu muốn người ta cảm nhận được thiện chí của bản thân thì nên cười một cái.

Dù không muốn nhưng vẫn phải cười.

Ánh mắt của Mia hơi loé, cô ngập ngừng hướng về phía Mitsuri, môi hơi giật một cái liền tặng cho cô nàng một nụ cười mỉm chi ngọt ngào như gió xuân.

Mitsuri "...Kya!!!"

Bé sói đúng là dễ thương chết người!

.

.

.

Chiều nay Mia phải sang dinh thự Rengoku luyện tập, sau đó tối phải tới chỗ Hà trụ rồi mới được nghỉ. Lúc này cô đang cùng với Rengoku tập vận khí, thiền định, điều hoà hơi thở trong cơ thể.

Chị Mitsuri ngồi một bên, liên tục cổ vũ trong thầm lặng.

"Ừ! Tốt lắm, nhưng mà phải tập trung vào nhịp thở của mình, không được lơ đãng!" Rengoku đứng sau lưng Mia, quan sát cơ lưng đang căn cứng của Mia. Cô ngồi xếp bằng trên tảng đá, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, hai mắt nhắm nghiềng, bàn tay chấp lại bị gồng đến cứng cơ.

"Mỗi người đều có một loại hơi thở nguyên sơ riêng trong cơ thể, không ai giống ai. Muốn điều khiển được năng lượng của hơi thở thì phải tập trung, lắng nghe nhịp tim của mình!"

Rengoku giải thích rất dễ hiểu, cũng cực kỳ nhiệt tình. Thân là người dự giờ - Mitsuri cảm thấy vô cùng hài lòng.

Dù sao thì hồi trước cô cũng là đệ tử xuất môn của Rengoku – san đó nha, bây giờ cả hai lại cùng có chung một đệ tử, quả nhiên là khiến cô cảm thấy thật tự hào mà!

Hiển nhiên là thông qua việc ngồi dự giờ này, cô vừa có thể ngắm bộ dạng tập trung nghiêm túc của bé sói, vừa có thể học hỏi được rất nhiều thứ hữu ích từ các trụ cột.

"Anh Rengoku, loại bài tập này có tác dụng gì với bé sói thế?" Dù sao thì hồi trước còn được anh dạy cho, cả ngày Rengoku đều lôi Mitsuri ra để luyện kiếm, cũng chưa từng thấy loại bài tập yêu cầu tính kiên nhẫn cao này bao giờ.

Phải cho đến khi Mitsuri được chỉ điểm thì cô mới biết về vụ này luôn cơ—

Rengoku mỉm cười, nhiệt tình đáp lại Mitsuri "Trước mắt cần phải xác định cho rõ chất lượng hơi thở của Lang tử, hơi thở càng mạnh thì chứng tỏ năng lực càng cao, mà hơi thở mỏng và yếu nhất thuộc về trẻ sơ sinh."

Mitsuri hai má đỏ bừng, háo hức hỏi tiếp "Thế thì sau đó sẽ ra sao?"

"Chỉ cần biết năng lực của cô bé đang ở cấp độ nào thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn, cũng như có thể cho loại nhiệm vụ phù hợp." Rengoku giải thích ngắn gọn "Đồng thời cũng có thể giúp cô bé đẩy sức mạnh trong cơ thể lên mức bạo."

Cái này thì Mitsuri biết, hơi thở đạt mức bạo, không phải ai cũng làm được, trước mắt thì chỉ có các trụ cột là có khả năng đoạt được cấp độ cao này. Đó là khi cơ thể rơi vào trạng thái tập trung cao độ, hơi thở điều chỉnh đều, bền, ổn trọng, nguyên tố trong cơ thể cũng được phân chia ra một cách rõ ràng và rạch ròi, từ đó bổ trợ cho sức mạnh cơ thể nâng lên một tầm cao khó.

Mỗi người đều có một hình thái hơi thở riêng khi đạt cấp bạo. Ví dụ như anh Rengoku, khi hơi thở đạt cấp bạo sẽ có một ngọn lửa bao trùm toàn cơ thể, biến anh ấy thành một ngọn đuốc sống. Phong trụ Sanemi sẽ có một lớp không khí giống cuồng phong bão tố bao bọc toàn bộ cơ thể, có khả năng đẩy lùi mọi đòn tấn công, tựa lớp giáp vậy đó!

Rengoku khuỵ một chân, quỳ gói bên cạnh Mia, ở bên cạnh cô nhỏ giọng chỉ điểm "Hãy tập trung lắng nghe nhịp tim mình, tưởng tượng ra hình thái hơi thở sẽ có màu gì, hình dạng như thế nào, em cần gì nếu bản thân có thể bộc nộ được, có thể nghĩ đến những chuyện khiến em hạnh phúc, những chuyện khiến em phẫn nộ---"

Mitsuri ở bên cạnh, nhịn không được mà căng thẳng theo.

Cô biết loại bài tập này rất khó hoàn thành, nhưng nếu không thể hoàn thành thì những bài tập sau của các trụ cột bé sói sẽ chịu không nổi.

"Phù---" Mia thở ra, chăm chú làm theo lời của Rengoku.

Nghĩ về những chuyện vui...

Cô không có.

Chưa có chuyện nào vui đến mức khiến bản thân cô cảm thấy hạnh phúc cả.

Còn chuyện buồn?

"..."

Rengoku ngạc nhiên, đứng dậy rồi lùi ra xa.

Hình như hắn vừa cảm thấy có chút lạnh, là cái lạnh cắt da cắt thịt, hoàn toàn không phù hợp với thân thể thuần dương của Rengoku.

Cái lạnh này, không thuộc phạm trù có thể tính toán của một người dùng hệ lửa như Rengoku. Chỉ là hắn vẫn đứng một bên, trầm mặc quan sát cô bé trước mắt.

Mặc dù thân thể vẫn thẳng như cây tùng nhưng mà dường như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó. Mày cô nhíu chặt, toàn thân nổi đầy gân và cơ bắp.

"Rengoku!" Mitsuri ở một bên, nhỏ giọng nói "Anh nhìn kìa!"

Rengoku giật mình, nhìn theo tầm mắt của Mitsuri.

Hắn thoáng sững sờ, chợt nhận ra không khí bao phủ xung quanh Mia có điều gì đó không thích hợp.

"Màu đen sao?" Rengoku sững sờ, nhịn không được mà khẽ lẩm bẩm.

Bởi vì để phục vụ cho mục đích dạy học mà Rengoku có từ chỗ Lang phủ mượn một ít sách về để đọc. Hắn phát hiện, những người xuất thân từ Lang phủ đều sẽ có trong người hơi thở của gió, có nghĩa là thuộc về phạm trù hiểu biết của Phong trụ Sanemi, các nhân tài có xuất thân từ Lang phủ đều có năng lực sử dụng được hơi thở của ma sói, một loại nhánh từ hơi thở của gió, nhưng từ trước tới nay cũng chỉ có hai người là Lang tử, cựu Lang trụ là có thể dùng được thành thạo loại hơi thở này.

Trong ký ức của hắn, ba từng nói rằng Ikiketsu Kanzo có một lớp màn màu tím sẫm bao phủ mỗi khi ông ấy bộc phát hơi thở cấp nộ khí.

Nhưng màu đen thì chưa ai thấy bao giờ----

Hắn nhịn không được, tán thưởng liếc Mia. Phàm là những thứ chưa ai được chứng kiến thì rất có khả năng gây ấn tượng trong tương lai.

Thứ khí bao xung quanh Mia có màu đen huyền, giống như khói mà cũng giống như gió, nhẹ nhàng trùm kín cơ thể Mia, thoạt nhìn giống như ma quỷ. Chỉ có điều do lần đầu dùng kỹ năng này nên vẫn có chút đuối, Mia hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ.

Và làn khói ấy biến mất.

Cô mở mắt, trong đáy nhãn mâu giấu không nổi sự thất vọng.

"Không sao đâu bé sói! Hôm nay mới là lần đầu, chưa quen là phải. Chăm chỉ luyện tập thêm vài lần sẽ có kết quả thôi!" Thấy Mia buồn như vậy, Mitsuri cũng cảm thấy thay cô đau lòng, nhưng mà chẳng có cách nào khác ngoài việc vụng về an ủi cô.

Mia ngước mắt lên nhìn Rengoku, đáy mắt trong suốt.

Rengoku cúi thấp đầu, nhìn Mia, nhỏ giọng hỏi "Vừa rồi em đã nghĩ về những gì?"

Hắn tò mò, bởi vì lần đầu tiên có thể điều khiển được một chút hơi thở xem ra cũng không phải tầm thường, nhưng hắn không nói cho cô biết mà trái lại, hắn tò mò về suy nghĩ của cô hơn.

Mia hơi nhướng mày, mím chặt môi nhưng không trả lời.

Bởi vì cô vừa nghĩ đến thảm cảnh của hơn tám năm về trước.

Lúc cô nghĩ đến chuyện đó, toàn thân đau giống như bị xé rách ra làm đôi, chỉ có cảm giác hận đến thấu xương, muốn nhanh chóng băm và Kibutsuji Muzan ra làm thành trăm mảnh!

Thấy Mia không trả lời, Rengoku chỉ hơi ngẩn người một cái như có điều suy nghĩ, sau đó liền kết thúc buổi học hôm nay.

"Cũng trễ rồi, em về nghỉ đi. Ngày mốt lại đến tiếp, nhớ luyện tập thật tốt. Ở chỗ trụ cột khác nếu được thì nhờ họ hướng dẫn, hy vọng bữa sau gặp lại, em có thể vận dụng được hơi thở một cách nhuần nhuyễn."

"Đúng rồi! Cấp bạo vẫn còn quá khó, bé sói, em chỉ cần có thể vận dụng bình thường trước cái đã!"

Dù sao thì loại kỹ năng này vẫn cần phải có kích thích mới hình thường được. Đang yên đang lành, đến Mitsuri cô còn chả làm được thì sao bé sói có thể làm?

Mia ở lại nhà của Rengoku cùng ăn bữa tối với cả hai người trụ cột. Lúc ăn cơm, Mitsuri có thay cô hỏi Rengoku rất nhiều chuyện liên quan đến vấn đề học tập, bộ dạng tập trung của cô nàng giống y hệt một bà mẹ lần đầu gửi cô đi học, trong vô cùng hài hước.

Bởi vì ba miệng ăn như hổ, nhà bếp của Rengoku nháy mắt liền bị khoắng sạch. Ăn cho sướng cái miệng, đến hồi dọn dẹp cả ba phải còng lưng ra phụ giúp người giúp việc dọn dẹp, đúng là tạo nghiệt!

Trước lúc Mitsuri dẫn Mia đi, Rengoku đã kêu cô lại, rồi mỉm cười hoà ái hỏi.

"Mặc dù hiện tại em đã sống ở dinh thự Kanroji nhưng sắp tới sẽ có một vài bài tập yêu cầu luyện từ sáng tới khuya, chắc là phải ở lại một đêm. Anh sẽ chuẩn bị phòng cho em, được chứ?"

"À há, chị cũng quên nói em nghe!" Mia chưa kịp trả lời thì Mitsuri đã nói trước "Luyện tập địa ngục khó lắm luôn đó, anh Rengoku là còn nhẹ tay, nhưng mà bên chỗ Phong trụ, Hà trụ, Xà trụ hoặc Trùng trụ không dễ như thế đâu. Em phải chuẩn bị trước tinh thần!"

"Không hẳn đâu Mitsuri." Rengoku tươi cười thâm trầm "Hồi xưa anh cũng đâu có nhẹ tay với em đâu? Thiếu niên phải có nhiệt huyết vượt qua khó khăn, không được chùn bước!"

"...Em xin lỗi, Rengoku – san?'

Dù chẳng hiểu gì nhưng Mia chỉ có thể ngờ nghệch gật đầu. Cô không nghĩ sẽ khó đến mức như lời hai người họ nói, dù sao hồi ở Lang phủ, có loại thử thách nào làm khó được cô đâu

Nhưng mà người ta nói, mạnh miệng dễ chết đầu tiên.

....

Lời của Chúi: Nếu không có vấn đề gì thì 11h tối nay có chương kế, còn khum thì mai mới có chương nhó. Meo~

loading...

Danh sách chương: