Chương 2: Luyện tập

Tháng 3, thời tiết tạm thời không được trong xanh cho lắm. Mia ngồi trên thềm gỗ, ngẩn người nhìn trời rất lâu. Bên ngoài mây đen đang dần kéo đến, thời tiết quả thật khiến cho người ta không thể nào lường trước được.

/Cạch/

Inoue đặt một cái đĩa mango đến bên cạnh Mia. Ông cưng chiều xoa đầu cô, tà áo yukata rộng thùng thình bây phấp phơi trong gió khiến cơ thể ông dường như nhỏ bé hơn rất nhiều. Ông nói "Mia, ăn bánh đi con. Sau đó hãy cùng với sư huynh Judo tập võ nhé?"

Mia không trả lời. Nhưng cô có phản ứng, chỉ thấy Mia dè dặt liếc nhìn đĩa mango đang bốc khói ở bên cạnh. Một lúc sau, đĩa mango liền chẳng còn gì.

Inoue : ...

Sức ăn của con nhỏ này thật khiến ông ngạc nhiên.

Lúc này, ông mới phát hiện ra một việc quái dị. Chỉ thấy trên đùi của Mia chẳng biết từ lúc nào đã đặt gọn một cái mặt nạ màu trắng với các ký tự hoa văn hệt như nửa khuôn mặt của loài sói. Cái mặt nạ có màu phiến bạch cực kỳ tinh xảo, ở dưới ánh mặt trời lại phản chiếu một loại hào quang chói mắt, khiến cho đôi mắt của ông phút chốc dường như chẳng còn nhìn thấy được gì. Ông sửng sốt, ngồi xuống bên cạnh cô rồi chỉ chỉ vào cái mặt nạ kia, nhỏ giọng hỏi. "Cái này là...?"

Mia giật mình, cô vội xoa xoa cái thứ trên tay. Nhỏ giọng lầm bầm "Là của Urokodaki..."

"Là ngài ấy tặng cho con sao?"

Mia lặng lẽ gật đầu.

Hôm kia Urokodaki đến thăm, cô đã tiện tay trấn lột được từ người ông.

"Hmmm quả nhiên là tay nghề của ngài ấy rất tốt, nhỉ?"

Đối với đứa trẻ Mia này ông thật sự chẳng biết phải làm sao. Đã vài tháng trôi qua rồi nhưng Mia chính là vẫn như cái tình trạng ban đầu. Cô không hề có bất cứ phản ứng tích cực nào trong suốt những ngày qua, thường thường ngẩn người cả buổi rồi chẳng biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, về sau mời thầy thuốc đến khám mới biết Mia sau sự việc kinh hoàng kia đã mắc chứng tự bế. Nói tóm lại là tự phong bế bản thân, bài trừ tất cả mọi người có ý định tiếp xúc, cũng không còn ý định mở miệng nói bất cứ một lời nào. Mia hoàn toàn trở thành một con rối gỗ vô hồn và không có cảm xúc.

rõ ràng từng là một đứa trẻ đáng yêu lanh lợi, linh động đến mức chọc cho người người đều thương yêu. Vậy mà đùng một cái lại trở nên đáng thương như thế, đúng là làm cho lòng người chua xót vô cùng.

Bởi vì bài xích người lạ, lại không chủ động trong mọi việc nên Inoue và Judo đã quyết định sẽ hỗ trợ Mia trong việc luyện tập ngay tại trong khuôn viên phòng của cô. Tài năng lĩnh hội võ thuật của Mia rất tốt, kể cả kỹ thuật sử dụng kiếm cũng rất nhanh đã thành thạo dù với tốc độ luyện tập chậm như rùa bò này thì cũng phải mất tận vài tháng gần một năm mới có thể bước đến ngưỡng cửa căng thẳng như thế. Nhưng đối với cô bé, việc này chẳng hề khó khăn gì.

Mia vừa ăn mango, vừa day day vài lọn tóc đang rơi loã xoã trên vai, dáng điệu có vẻ lơ đễnh như đang suy nghĩ gì đó.

Inoue để ý thấy tóc của Mia có vẻ dài. Ông đã chẳng còn nhớ rõ lần cuối ông được thấy đôi mắt kia là khi nào. Từ khi Mia về đây, cô đã dùng kéo cắt phăng đi một ít tóc ở giữa trán, khiến cho tóc mái loà xoà rơi xuống đầy trên mặt, che đi đôi mắt hổ phách quý hiếm của dòng tộc mình. Nói về nhãn mâu này thì Inoue không thể không thừa nhận Mia có phần khác biệt rõ rệt so với đại đa số tộc nhân của cô, nếu người bố có một đôi mắt sáng trong như diệu thạch thì Mia trái lại...có đôi mắt giống hệt ông nội mình nhưng có phần sắc lạnh hơn.

Dùng từ chính xác thì là mắt của loài sói. Một nhãn mâu màu vàng với đường sọc dọc như mắt mèo. So với mắt quỷ chẳng khác là bao...cho nên lúc trước, nếu không mang gia huy của tộc Ikiketsu bên người thì nhất định sẽ có kha khá thợ săn quỷ nhìn nhầm Mia thành một con quỷ.

"Mia, tóc của con có lẽ cũng đã dài rồi. Hay là một lát để thầy cắt cho con nhé?" Inoue dịu dàng xoa đầu cô, gợi ý.

Chẳng ngờ, Mia đương lúc bình thản, vừa nghe đến đó đã như bị con mèo dẫm phải đuôi, vội vàng nhảy dựng lên rồi ôm lấy mái tóc của mình mà hô lớn "Không được!"

Inoue ngạc nhiên "Vì sao không được!? Nó sẽ cản trở tầm nhìn của con."

Mia run rẩy, vội vã lắc đầu "Không là không!"

"Mia..." Inoue hết cách, nhưng ông chưa kịp khuyên nhủ gì thì chỉ còn thấy một làn khói mỏng manh ở trước mặt. Mia đã bỏ chạy từ lúc nào.

Thế là việc cắt tóc cho Mia đành hoãn lại vô thời hạn.

"Mia, anh đã nói rồi. Em phải dùng kiếm gỗ thay cho kiếm thật—" Judo hết cách, nhìn chằm chằm con mèo con với thanh kiếm còn bự hơn mình kia. Cảm thấy hắc tuyến chảy đầy đầu.

Mia cứng rắn ôm chặt thanh kiếm, dù nó nặng đến mức hai tay của Mia đều cũng đã mỏi nhừ nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không than vãn lấy một câu. Cô nghiến chặt răng, siết chặt chuôi kiếm sáng bóng, mặt nạ sói phát sáng dưới ánh mặt trời.

Judo chờ một lát, Mia vẫn không nhúc nhích, vẫn thù địch nhìn mình như thể đã sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống anh. Anh chịu hết nổi, cuối cùng buông tha cho cái sự cứng đầu này của cô, ngay lập tức vèo một tiếng, phóng nhanh về phía con sói nhỏ kia với thanh kiếm gỗ trên tay.

Mia hít vào một hơi, ghi nhớ từng đợt chuyển động bất ngờ của Judo. Đây là luyện tập, nhớ lấy những lời dạy của sư phụ...Mia cứ thế mà lặp đi lặp lại những lời đó trong đại não của mình, cô hít vào một hơi thật sâu, con sói nhỏ lao lên như sớm chớp.

Rầm!

Inoue thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Mia bị Judo chỉ một chiêu nhẹ quật ngã, ngay lập tức văng vài vòng trên không trung rồi đáp đất. Cô ho sặc sụa, khói bụi mịt mù khiến thân thể hoàn toàn dơ bẩn.

Judo vung vẩy thanh kiếm, nghiêm khắc nói "Đứng dậy đi, Mia!"

Mia chống thanh kiếm xuống đất, dùng một lực đẩy cực kỳ mạnh để trụ vững bản thân. Xương cốt kêu như cớm vỡ, bởi vì cô đeo mặt nạ nên không ai thấy được biểu cảm lúc này của cô. Nhưng thông qua hơi thở dồn dập của cô và khoé môi rướm máu, Judo khẳng định cô đã thấm mệt sau khoảng thời gian tập luyện mệt mỏi từ sáng đến giờ.

"Hãy nhớ lại bài học của sư phụ." Judo nói "Cố giữ vững hơi thở, cảm nhận mạch máu chạy theo cơ thể và khiến chúng phát huy hết công lực về phía lòng bàn tay cầm kiếm."

Mia gật đầu. Ngay lập tức lấy lại tư thế cầm kiếm như ban đầu. Cô nghe theo Judo, nhắm chặt hai mắt lại và lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập mạnh của mình. Hơi thở hỗn loạn, phải giữ vững. Mạch máu đang chạy, rất nóng—phải đẩy nhanh tốc độ trao đổi năng lượng hơn nữa...

"Mia...nhìn đây, khi con vung kiếm lên thì hãy đồng thời lấy lòng bàn chân làm bàn đạp cho cơ thể, dùng lực ở chân dồn vào tay, nhưng không được khiến cho bản thân mất đi trọng lực!"

"Lên đi, Mia!" Judo hét lớn.

Mia mở to mắt, nghe tín hiệu, cô liền nhanh chóng hít vào một hơi thật sâu. Hai mắt cô rực sáng như mắt sói giữa đêm khuya, lòng bàn tay nổi hằn lên gân và cơ thể nóng như thể bị thiêu đốt dữ dội.

Vèo, Mia phóng thật nhanh về phía của Judo. Đầu tiên, lấy bàn chân làm bàn đạp để phóng cơ thể lên cao nhưng không được để cho các bộ phận bị mất đi thăng bằng vốn có. Sau đó, dùng hết năng lượng từng chân chuyển về phía hai tay cầm kiếm, và rồi điều chỉnh hơi thở để ra chiêu!

"Hơi thở của ma sói: Thức thứ nhất, tam vuốt !"

Thanh kiếm trên tay dường như vừa phát sáng, ầm một tiếng, một tiếng động lớn vang lên chói tai. Judo nhếch môi, ngay lập tức muốn tránh né đòn phản công vừa rồi. Nhưng bất ngờ, từ phía sau Judo liền đánh tới ba cái móng vuốt bằng gió chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cách bất ngờ. Judo né không kịp, liền bị ba cái móng vuốt đó chém sượt qua tay áo, để lộ ba vết rách thật to. Ngay lúc đó lưỡi kiếm sắc lẻm liền chém tới theo vòng cung tuyệt hảo, một đường một bẻ đôi đầu của Judo ra.

"Ha..." Judo há hốc mồm. Chỉ biết trơ mắt nhìn thứ ánh sáng kia đang xông tới. Hắn quá khinh địch rồi, hắn chưa kịp định thần liền bị trúng chiêu từ Mia, hắn vốn nghĩ chỉ trong thời gian ngắn như thế Mia sẽ không đời nào tiếp thu được chiêu thức kia một cách bất ngờ như thế.

"Tốt lắm, Mia!" Inoue từ đầu đến giờ vẫn đang quan sát, thấy thân thủ nhanh nhẹn và cách ra đòn ngoan độc đó liền nhịn không được mà khẩn trương hết cả người.

Mia lạnh lùng nhìn Judo, cô hoàn toàn không quan tâm xem người mình sắp tấn công là bạn hay là thù. Cô chỉ biết khi bản thân mình vừa thả lỏng toàn bộ cơ thể để ra chiêu, tiềm thức liền như bị chi phối bởi một lối suy nghĩ cực kỳ tàn bạo.

Máu, cô muốn thấy máu! Thật nhiều máu—

"Mia!!" Thấy có chuyện không ổn, Inoue liền hô lớn. Vì sao con bé lại không ngừng lại? Lưỡi kiếm cũng đều sắp chém đến bên cạnh Judo.

Cạch!

"Con không sao đâu!" Judo thở hổn hển, may mà hắn phản ứng kịp, đã dùng thanh kiếm gỗ để cản lại đòn tấn công ác ý của Mia. Bởi vì Mia chỉ vừa mới tiếp thu chiêu thức, năng lượng dồn về tay chưa đủ để tấn công Judo cho nên chiêu vừa rồi vẫn chưa đủ sát thương khiến kiếm gỗ bị gãy. Mia bị Judo phản đòn, cũng vội không kém. Mặc dù bản thân là người bình tĩnh không hay hoảng hốt, nhưng cách Judo tránh thoát cũng khiến cô lung lay mất một lúc lâu.

"Em không được phân tâm đâu!" Judo hô lớn, và cạch một tiếng. Mia chưa kịp quan sát được chuyển động thần tốc của Judo thì hắn đã nhanh chóng dùng chính cây kiếm gỗ của mình để chặt rớt thanh kiếm sắt trên tay Mia xuống.

Bịch.

Mia rơi xuống đất như con búp bê vải, ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời xanh trên cao. Hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi ý thức tạm thời.

"Mia...!!" Inoue bước đến, vội đỡ lấy cô đứng dậy. Judo cũng đồng thời chạy tới, trong lòng uỷ khuất không thôi. Hắn vẫn chưa tấn công cô cơ mà!!

"Con không sao chứ?" Inoue vén tóc cô ra, trên lớp mặt nạ trắng kia ngoại trừ một vài vết bẩn ra thì hoàn toàn không có gì trở ngại. Chỉ là...ngay lúc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc thân thể ông như thể bị điện giật. Dường như chỉ trong một khoảng khắc nào đó ông như đang đối diện với con quỷ đầu tiên trong đời mà ông phải đối mặt. Đôi mắt màu hổ phách với sát khí nồng đậm nhìn chằm chằm ông...không, nó không mang sát ý với ông, mà là thứ sát khí bẩm sinh độc ác như loài quỷ giết người không ghê tay. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm Judo, như xoáy sâu vào tâm thức của hai thầy trò.

Cạch.

Thanh kiếm trên tay Judo rơi xuống, hắn cau mày, mím chặt môi...

Ngay lúc đó thì trời cũng bắt đầu nặng hạt, và sau đó thì mưa bắt đầu rơi dai dảng không ngừng suốt mấy ngày liền.

Mia sau đó vẫn khổ luyện không ngừng nghỉ. Cô bé từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu của Ikiketsu, khả năng tiếp thu khỏi phải nói là tuyệt đến mức Inoue cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong giảng dạy rất nhiều. Chỉ có một điều khiến Inoue bất an không thôi, đó là bởi vì Mia hoàn toàn không có nhân tính trong cách tấn công và nhận thức. Trong mắt của Mia, bất cứ kẻ nào cầm kiếm lên thì đều là kẻ thù của cô bé, và kể cả có là sư huynh hay sư phụ thì cô bé cũng không hề nương tay.

Giống như...giống như là loài sói vậy.

Inoue đã có lần từng kham khảo ý kiếm của Urokodaki, người hiện tại cũng đang phải huấn luyện cho ba người đồ đệ khác ở cách đó không xa. Khi đó, Urokodaki đã nói rằng "Hãy cẩn thận nếu con bé đánh mất nhân tính. Có rất ít những thợ săn quỷ còn giữ được lương tri của mình khi trải qua mất mát như thế đâu."

Inoue rất tiếp thu những ý kiến đó, cho nên ông ngay từ đầu rất quan tâm săn sóc cho Mia. Khiến cô bé cảm thấy an tâm hết sức có thể và bình tĩnh thả lõng bản thân khi luyện tập.

Nhưng Inoue và Judo cũng rất lo lắng. Cơ thể của con gái và con trai rất khác nhau, không phải bất kỳ ai cũng tiếp thu được những bài tập căng thẳng của nam nhi. Inoue cũng đã nghiên cứu rất kỹ để cho ra những bài học phù hợp với tình hình thể trạng của Mia. Nhưng thật sự, những nỗ lực của ông đều là công cốc với độ lì lợm của Mia. Cô chẳng những không thèm đi theo giáo án của ông mà thậm chí còn cố tình lén lút chạy đến nơi của Judo và các đệ tử khác mà ông mới thu nhận được để học lỏm và trà trộn vào để luyện tập.

Mia rất tinh ranh. Mấy lần trà trộn đều không bị phát hiện, cũng bởi vì ai cũng bận bịu vì tập luyện nên không ai để ý đến cô. Vậy mà những bài học khắc nghiệt như địa ngục đó, Mia lại là một trong những người đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhất. Cô chẳng những hạ gục một lúc mấy vị sư huynh sư đệ của mình mà thậm chí, khả năng thiên phú vượt trội lại càng lúc càng bộc lộ một cách khó tin. Chỉ là thể lực của Mia rất yếu, cực kỳ yếu. Lúc trước là tiểu thư ít khi được tiếp xúc với vận động cơ thể nên khả năng của cô chỉ bộc phát được trong một đoạn thời điểm, nếu vượt quá thời gian cho phép thì sẽ càng lúc càng yếu dần.

Cho nên Inoue và Judo mới nghiên cứu rất nhiều cách thức để giúp cho Mia có thể tung chiêu hết khả năng mà không cần dùng đến những biện pháp câu giờ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng...Mia càng lúc càng lớn, càng lúc càng xinh đẹp...dù cô bé đeo mặt nạ nhưng cũng không thể che dấu được nhan sắc vốn dĩ thừa hưởng từ người mẹ mỹ nhân của mình. Thậm chí, sức hút của cô bé lớn đến nỗi mà mấy vị đồng môn cũng nhịn không được mà rạo rực khi đối mặt với cô. Nhưng Mia quá lạnh nhạt, quá lạnh lùng. Cô bé không hề có một người bạn nào ngoài con sói Han của sư phụ Inoue. Thậm chí đến cả sư huynh Judo và người anh kết nghĩa là Tomioka cũng không thể nói chuyện quá ba câu với Mia.

Một ngày đầu mùa hạ. Tomioka  cùng với hai người đồng môn của mình là Sabito và Makomo đến tham dự kỳ thi sàng lọc cuối cùng. Nếu như kỳ thi này mà cả ba thành công thì sẽ chính thức bước vào hàng ngữ Sát Quỷ Đoàn. Judo và Mia bởi vì là đàn em thân thiết với cả ba người kia nên liền tuân theo chỉ thị của sư phụ, trước hôm đó liền khăn gói lên đường sang ngọn núi đối diện để thăm hỏi sư phụ Urokodaki và ba người kia.

Ba của Inoue trước kia có một ngôi đền cổ rất linh thiên, ông là người trông chừng nó cho nên Inoue cũng biết một ít về những lá bùa cầu may mắn. Mặc dù về sau khi ba mất, ông theo Sát Quỷ Đoàn và nhận Kanzo làm sư phụ nhưng ông vẫn không quên về truyền thống của gia đình mình. Ông gửi Mia và Judo một ít bùa cầu may, nhờ cả hai đem đến cho Urokodaki.

Inoue cũng có cho Mia một cái. Nhưng cô sớm đã vất nó ở đâu đó mà cô không rõ rồi.

"Nhớ là phải cẩn thận, nếu có gặp quỷ thì phải nhớ lời dặn của sư phụ. Trên đường có người dân nào gặp nạn thì phải giúp đỡ, nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là đến chỗ thầy Urokodaki, hiểu chưa?" Inoue vỗ vai Mia, sau đó liền giao cô cho Judo kèm lời dặn dò.

Mia chui vào lòng Judo, sau đó chính là níu chặt lấy vạt áo của hắn, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Con hiểu rồi ạ." Judo ngoan ngoãn gật đầu, hắn đeo mặt nạ cầu may lên, kéo mũ áo xuống, nắm lấy tay của Mia rồi kéo cô bước theo mình. Bên cạnh Judo còn có con sói con mà hắn vừa được sư phụ tặng tên Okimaru.

Thân là thành viên hậu duệ của Kanzo, chỉ cần đủ mạnh liền sẽ được đích thân sư phụ của mình tặng cho một con sói để làm bạn trên hành trình diệt quỷ. Dù sao thì trước đây, Kanzo cũng được mệnh danh là Lang trụ, sói chính là thần bảo hộ cho ông và các thế hệ sau.

Mia rất thích con sói Okimaru của Judo. Có lần cô từng lén lút lẻn vào nhà của Judo để trộm nó, nhưng đều bị Okimaru bài xích dữ dội. Okimaru dù sao cũng đã nhận định Judo làm chủ, nó sẽ không phản bội chủ nhân đâu! Kể cả khi chủ nhân chết thì loài sói cũng sẽ tự sát theo chủ nó, nên việc lôi kéo là bất khả thi.

Cả hai tạm biệt sư phụ của mình, sau đó liền bắt đầu đi thẳng đến ngọn núi Sagiri của Urokodaki. Dọc đường đi Mia có phần lơ đễnh, tò mò nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia. Dù cô bé không nói, cũng không trực tiếp bày tỏ mong muốn của mình, nhưng Judo dù sao cũng đã sống chung với Mia lâu như thế, làm sao mà hắn không nhìn ra được sự hào hứng nhỏ bé trong tâm hồn non nớt của Mia?

loading...

Danh sách chương: