Chương 17: Các trụ cột - tập hợp!

Tomioka Gyuu vốn dĩ vừa từ một nhiệm vụ đặc biệt quay trở về, chưa kịp thay đồ ăn uống gì thì đã được chúa công triệu hồi gấp đến Đại Bản Doanh, nói rằng có một kinh hỷ lớn giành cho hắn.

Thật ra, kể từ sau kỳ kiểm tra sàng lọc năm đó, trong mắt Tomioka vốn dĩ đã chẳng còn một thứ gì xứng đáng trở thành "kinh hỷ" của hắn nữa rồi. Những món quà, phúc lợi của một trụ cột đối với hắn mà nói cũng chỉ như nước chảy mây bay, hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì đối với hắn.

Những gì mà hắn nhận được, những gì mà hắn có, đều là những thứ vốn dĩ nên thuộc về Sabito mới đúng.

Là hắn năm đó cướp đi hết tất cả của Sabito.

Nếu lần đó --- hắn không để cho Sabito và Makomo rời đi, chắc có lẽ lúc này người trở thành một Thuỷ trụ không nên là hắn mới đúng.

Có lẽ vì hổ thẹn, vì áy náy mà đã rất lâu rồi hắn không quay về nơi của thầy Urokodaki để thăm lại thầy và Sabito. Thậm chí khi biết tin Tanjiro và Mia đã thành công trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, hắn cũng không có đủ dũng khí để quay về chúc mừng hai đứa.

Nhớ đến cô bé năm đó thường hay ngẩn người ngồi trong lòng hắn, chẳng hiểu vì sao lại khiến cho hắn có chút hít thở không thông.

Mấy năm rồi, hắn không nhớ rõ nữa.

Cô bây giờ ra sao, có còn ngốc nghếch và lạnh nhạt như năm đó nữa hay không?

"Ta đã triệu tập Ikiketsu Mia đến Đại Bản Doanh, có lẽ trưa nay sẽ tới nơi."

Tomioka Gyuu đang quỳ phục sau lưng chúa công, tâm trạng bình thản thong dong.

Nhưng những lời này vừa phát ra từ miệng chúa công đã khiến cho hắn ngạc nhiên đến sửng sốt.

Hắn nhướng mày, đôi mắt nhịn không được mà hơi phát sáng.

Nhưng rất nhanh, một chút biến hoá nhỏ bé này đã thành công được hắn khéo léo cưỡng ép vào sâu trong lòng.

Hắn cúi đầu, chậm rãi đáp. "Tiểu nhân có thể hỏi ngài về lý do không?"

Chúa công Ubuyashiki mỉm cười từ ái, mặc dù nửa khuôn mặt đã bị hư hỏng, dung nhan vốn dĩ khuynh quốc khuynh thành sớm đã tàn phai theo tháng năm nhưng giọng nói và cả thanh âm ôn nhu ấy vẫn thuỷ chung giống như khi xưa, dịu dàng khiến cho lòng người dần dần trở nên bình tĩnh.

Tà áo trắng của ngài tung bay trong gió, ánh mắt dù đã trở nên mù loà nhưng vẫn giống như còn minh mẫn và tường tận. Ngài nghiêng đầu, giọng nói ấm áp như đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

"Nhớ năm đó khi lần đầu ta gặp được Kodomo Inoue, ông ấy đang bế trên tay một đứa bé gái nhỏ bé gầy trơ xương. Con bé hình như là sáu tuổi đi...?"

"Vâng." Tomioka Gyuu cúi đầu, nhỏ giọng xác nhận lại với Chúa công.

"Đúng rồi, là sáu tuổi. Khi đó con bé ấy vừa mất đi gia đình sau trận huyết tẩy của Kibutsuji Muzan, mọi người trong Đại Bản Doanh đều hối thúc ta ra quyết định mời gọi Kodomo Inoue tiếp nhận chức vị Lang trụ thay vị sư phụ quá cố để đánh phủ đầu chúng quỷ. Nhưng mà, một bức thư gửi đi không hề có hồi đáp, hai bức thư gửi đi không hề có hồi đáp----"

"Đến bức thư thứ ba, Inoue trực tiếp bế theo Mia khi đó vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn động sau đêm đó đến Đại Bản Doanh tìm ta. Con có biết, lúc ấy, Inoue đã nói gì không?"

Đôi mắt xanh của Tomioka khẽ ánh lên tia sáng mờ mịt. Hắn cúi thấp đầu, bối rối đáp. "Thưa không."

Chúa công khẽ cười, ngại lắc đầu, lại nói tiếp.

"Inoue a, ông ấy quỳ xuống dập đầu xin ta đừng cứ gửi thư mời ông ấy đến đây nữa. Ông nói, đứa cháu bé nhỏ trên tay ông ấy mới là người có đủ khả năng thay ông nội của nó chấp chưởng chức Lang trụ..."

"...!!" Tomioka trừng lớn hai mắt, hắn há hốc mồm, bên gáy như có giọt mồ hôi lạnh lớn rơi xuống, khiến cho toàn thân hắn đều run rẩy.

Nhớ đến khuôn mặt thấm đẫm nước mắt chứa đầy sự tuyệt vọng trong cái đêm đó, Tomioka Gyuu không ngờ, Inoue lại có gan dám nói như vậy!

"Con cũng không tin chứ gì?" Ngài hơi nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhếch môi nói "Ta lúc ấy cũng không dám tin. Nhưng mà, đứa bé đó thật sự rất quật cường đấy, con có biết không? Mặc dù khi đó nó đã phong bế toàn bộ nhận thức, dù cho có người đến gần nó cũng không hề phát giác hay chống cự, nhưng đôi mắt của nó rất sáng, rất sắc...đôi mắt đó, khiến ta nhớ đến Kanzo khi ông ấy vẫn còn trên cõi đời này."

"Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được một người nào giống như Ikiketsu Kanzo nữa, một người dù cho đến lúc chết vẫn có thể để lại tiếng vang lớn như thế, tạo được ấn tượng tốt trong lòng mọi người như thế, được tất cả các trụ cột sinh thời chấp nhận---nhưng năm đó khi ta gặp Ikiketsu Mia, ta thật sự muốn cho cô bé và cả Inoue một cơ hội để chứng minh lời nói đó."

"Ba tháng vừa qua, ta cố tình cử con bé đi làm rất nhiều nhiệm vụ khó khăn mà đến cả một người cấp Ất hoặc Giáp cũng phải chật vật để hoàn thành. Vậy mà Mia lại rất xuất sắc hoàn thành từng cái mà không than vãn lấy một câu. Con quạ Ahiru mà ta cử đến hỗ trợ con bé báo rằng, thủ đoạn ra tay a---rất tàn độc."

"Con bé vẫn luôn thăm dò tin tức về Kibutsuji Muzan sau từng ấy năm. Mổ bụng moi ruột lũ quỷ, tra tấn để lấy thông tin. Con bé chưa bao giờ buông bỏ hy vọng, cũng chưa bao giờ buông bỏ mối thù này. Con nghĩ xem, một đứa bé dũng cảm và quật cường như nó, rất xứng đáng để chúng ta đặt niềm tin mà, có phải không?"

"Con..."

Tomioka mấp máy môi, nhưng những lời mà hắn đang muốn nói ra đều bị kẹt lại nơi cuống họng.

Miệng lưỡi đều khô khốc, trái tim đập mãnh liệt như được tra dầu. Hắn chưa bao giờ biết rằng, cô bé con suốt ngày chỉ biết khóc và bám theo hắn năm đó đã có thể biến hoá và trở thành một người như vậy.

Hắn thấy có chút buồn cười, dường như những lo lắng và hoang mang suốt bao năm qua của hắn giành cho cô đều bằng thừa.

Cô đã có thể đứng lên từ chính đôi chân của mình.

Vậy hắn...có thể đủ tư cách đứng bên cạnh cô nữa sao?

Những suy nghĩ đó giống như bóng ma cứ ám lấy suy nghĩ của Tomioka, sắc mặt hắn càng lúc càng nhợt nhạt, dù hắn vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bất động thanh sắc như mọi khi, nhưng ngài chúa công Ubuyashiki thì đã sớm nhìn thấu được tâm trạng chán chường của Tomioka.

Ngài có chút cảm thông, cũng vì những chuyện mà Tomioka đã trải qua phi thường thấu hiểu.

Ngài thoáng ngậm ngùi, sau đó liền hạ quyết tâm.

Ngài xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Tomioka.

"Đến đón con bé đi."

"..." Tomioka sửng sốt, không dám tin nhìn ngài chúa công.

Ngài lại nói "Thật ra lần này ta mời con bé đến đây, là để cho con và các trụ cột khác thay phiên nhau trông chừng và bồi dưỡng con bé. Nếu như lời nói năm xưa mà Inoue nói là sự thật, thì rất có khả năng con bé chính là một thanh gươm tốt để chống lại Kibutsuji Muzan."

"Nhưng thưa ngài---" Tomioka ngẩn người, hắn thảng thốt "Mia còn quá nhỏ, con bé chỉ mới là tân binh."

"Trong ba tháng từ Quý đột phá lên Kỷ, chỉ còn khoảng bốn nhiệm vụ nữa liền lên Mậu không sai biệt lắm. Với tốc độ đó, con vẫn còn lo lắng sao?"

Đến nước này thì Tomioka cũng không còn biết nói gì. Hoặc nói đúng hơn, hắn đối với đứa bé gái kia trong lòng phi thường ngạc nhiên. Thành tích đáng gờm đó có thể nói là chỉ kém hắn một bậc nữa thôi.

Nhưng với tốc độ này thì liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt? Kamado Tanjiro hiện tại dù đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó nhưng cũng chỉ mới là một tân binh cấp quý....

"Ta biết con đang nghĩ gì, đó cũng là điều ta đang lo lắng." Chúa công dường như có thể nhìn thấu được tâm tư đang dao động của Tomioka, ngài tiếp tục nói ra phán đoán của mình "Hẳn con cũng biết dù không được đích thân Ikiketsu Kanzo đào tạo nhưng con bé vẫn mang trong mình dòng máu lãnh khốc của ông ta. Sự tàn bạo trên chiến trường của Mia là điều ta không thể phủ nhận, lũ quỷ cũng vì thế mà đã cảm nhận được mối nguy, hiện tại thì chắc có lẽ đầu đảng bên kia cũng đều đã biết tin về Mia rồi, các kiếm sĩ diệt quỷ cũng nhờ uy lực này mà không ngờ có thể tránh được rất nhiều con quỷ, chính vì điều này, ta nghĩ rất có khả năng Kibutsuji Muzan sẽ nhắm vào con bé. Bởi vì năm xưa trong trận huyết tẩy đó, hắn đã bỏ qua một đứa bé gái tay không tất sắt như Mia, cho nên chẳng có lý do gì hiện tại hắn phải bỏ qua cho con bé."

Lời này của chúa công nói, đã hoàn toàn đánh tỉnh Tomioka.

Hắn nuốt nước bọt, sợ đến nhũn cả người.

Hắn là người từ trước tới nay đều lạnh lùng và bình thản với sự đời, hoàn toàn chưa có chuyện gì có thể khiến hắn giống như từ thiên đàng mà rơi xuống địa ngục giống như hiện tại.

Tình cảnh khốc liệt của năm đó vẫn còn hiện ra trước mắt, đầu rơi máu chảy, xác chết nằm la liệt ở khắp nơi. Mia nhỏ bé của hắn ngồi thụp trong đám xác chết ở xung quanh, ôm lấy thi thể của người hầu gái mà gào khóc dữ dội---

Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó, có lẽ chính hắn sẽ là người thay thế vị trí của Mia là hắn đã sợ đến run cả người.

Không! Hắn không thể để cho mọi chuyện xảy ra theo hướng đó được!

Khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng cho cô, hắn sẽ không để cho cô giống như thằng nhóc Tanjiro, suốt ngày cứ chúi đầu vào việc tìm đường chết như thế!

Tomioka siết chặt ống quần, thần sắc dần trở nên kiên định.

Đối diện hắn, ngài chúa công vẫn nở một nụ cười hoà ái. Ngài gật đầu, có vẻ là Tomioka đã hiểu được ý của ông rồi.

"Địa điểm đón con bé thì chắc con đã biết. Việc còn lại---nhờ con chăm sóc con bé. Những trụ cột khác có lẽ vẫn sẽ có chút bài xích và không cam tâm đâu. Tính bọn họ thì chắc con cũng hiểu, bỗng dưng một đứa trẻ xa lạ nháy mắt có được lòng tin của ta khẳng định sẽ khiến bọn họ không cam lòng. Nhưng mà con...có thể giải quyết được mà, đúng không?"

"Vâng." Tomioka cúi đầu, hắn quỳ xuống, cung kính nói "Tiểu nhân tuân lệnh, thưa chúa công."

Oooo

Tomioka Gyuu chờ đợi đúng mười lăm phút thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng nhỏ bé mà hắn vẫn thường nhớ mong hằng đêm.

Cô bé mặc dù đã cao lên rất nhiều, cũng đã ra dáng thiếu nữ nhưng đứng với một người cộng sự lại có vẻ nhỏ thó hơn, bị bóng dáng cao lớn đằng trước che đi ít nhiều.

Tomioka Gyuu cảm thấy tim mình giống như vừa hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cô. Mái tóc trắng thấp thoáng sau lớp áo choàng đen, mặt nạ sói vẫn ánh lên màu trắng lạnh lùng gai góc. Bộ dạng tiêu sái, nụ cười mỉa mai ngay khoé môi, mặc dù vẫn có chút ốm yếu gầy gò nhưng lại nhanh nhẹn và linh động như gió. Cách cô bước đi, cách cô cử động lại toát ra sự tiêu sái phong độ như một đấng nam nhi...

Tomioka Gyuu bỗng dưng cảm nhận được có một mối đe doạ tiềm tàng. Hơn ai hết, hắn lớn lên cùng với Mia, hắn hiểu rõ một khi tháo lớp mặt nạ kia ra thì với cái điệu bộ hiện tại của cô, sẽ câu dẫn biết bao nhiêu người thèm muốn cô nữa đây?

Vừa nghĩ như thế là hắn đã tức đến hít thở không thông. Nhìn tên cộng sự kia thậm chí còn không hề nể nang ai, dám cột bé con của hắn lại rồi dẫn như tù nhân là hắn đã muốn bước lên cho gã đó một cước.

Nhưng may mắn, hắn đã kiềm lại được ham muốn đó vào trong lòng.

Hắn bước về phía trước, nhận lấy dây từ phía người cộng sự kia. Sau đó dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý mà đuổi khéo gã đi.

Sau khi xác nhận xung quanh đã chẳng còn có ai theo dõi cả hai nữa, hắn liền hồi hộp tiến về phía trước để tháo băng bịt mắt của Mia ra.

Hắn đã mường tượng ra rất nhiều dáng vẻ của Mia khi nhìn thấy hắn. Đã mấy năm không gặp, liệu cô có còn nhận ra hắn là anh Tomioka khi xưa của cô không? Có ôm lấy hắn, nũng nịu hôn vào má hắn như khi cả hai còn bé, có còn----tức giận hắn vì sao năm đó đã bỏ đi mà không một lời từ biệt?

Hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng lo sợ rất nhiều.

Nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy sự ôn nhu hoà ái trong mắt cô, mọi nỗi lo lắng trong mắt đều tan biến hết.

Hắn biết bé con của hắn vẫn như khi xưa, thật ra---cô chưa bao giờ quên hắn.

"Đến đây."

Hắn vươn tay về phía cô, cố nén nỗi khao khát được ôm cô vào lòng.

Nhưng cô chỉ đứng đó, lạnh nhạt nhìn hắn.

Đôi mắt màu vàng phức tạp, nụ cười ẩn chứa ý tứ nham hiểm...khiến cho trái tim hắn cứ như bị ai đó cấu mạnh, vừa đau vừa vui vẻ.

Và rồi cô lao nhanh về phía hắn, giống như một viên đạn bé nhỏ, bắn thẳng vào lòng hắn.

"..." Hắn ôm chặt lấy cô, đem hết mọi yêu thương nhung nhớ suốt bao lâu nay gửi gắm vào một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc.

"Anh ơi---" Cô chôn sâu khuôn mặt vào lòng hắn, dịu dàng cọ cọ, lắng nghe từng nhịp tim rõ ràng nhưng vì cô mà đập mạnh. "Em nhớ anh lắm."

Sao anh đi lâu vậy, chưa một lần nào về thăm Mia?

Cô rất muốn hỏi hắn như vậy.

Nhưng mà những gì mà cô muốn hỏi, những uỷ khuất cùng không cam lòng đều đã chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc này cô đã được gặp lại hắn. Người thiếu niên năm đó đã từng đứng dưới tán cây tử đằng, dịu dàng vẫy tay gọi cô.

"Mia, đến đây."

Bây giờ, hắn vẫn giống như trước kia, dịu dàng vẫy tay như thế với cô.

Thiếu niên năm đó đã quay về, cô đã gặp được hắn.

"Mia---" Hắn ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên hiếm hoi sau bao nhiêu năm trở thành Thuỷ trụ hắn mới chân chính nở một nụ cười thật lòng.

Bé con của hắn đã lớn rồi.

.

.

.

"Không biết Mia ở Đại Bản Doanh có ổn không nữa..." Lúc này ở núi Nigiri chính là một mảng rầu rĩ cùng không an tâm. Người vừa lên tiếng than thở là Tanjiro, lúc này hắn đang cùng với Sabito lau đi lau lại thanh kiếm của mình, cả hai đã không nhận ra thanh kiếm cũng sắp bị bọn họ mài cho mỏng nhánh luôn rồi.

Sabito cũng giống Tanjiro, cực kỳ lo lắng cho Mia. Dù bản thân hắn chưa được đến Đại Bản Doanh bao giờ nhưng những lời đồn về mấy vị trụ cột thì có thể nói là bay tứ xứ luôn.

Hắn không sợ Mia bị người ta uỷ khuất, hắn lo là cô nhịn không được, cuối cùng làm điều gì đó gây ấn tượng xấu với mấy vị trụ cột.

Con đường thăng tiến của cô đang rộng mở, phía trước có Tomioka mệt mỏi thay cô chịu trận, phía sau có mọi người ở nhà hậu thuẫn giúp cho cô, lần này chúa công nhất quyết bắt Mia phải đến đó, cũng không biết trong ngài đang dự tính chuyện gì---

"Hầy---" Hai tiếng thở dài vang lên cùng một lúc.

Urokodaki vốn dĩ đang cảm thấy hãnh diện vì đứa nhỏ nhà mình được diện kiến chúa công khi chỉ mới là tân binh, nhưng rồi ông cũng bị hai cái kẻ ngốc này ở nhà chọc cho toàn thân đều bực bội.

"Không có chuyện gì đâu, nếu hai đứa không có chuyện gì làm thì ra ngoài luyện kiếm đi." Ông tuỳ tiện nói, ẩn ý bên trong chính là khéo léo hạ lệnh đuổi khách.

Tanjiro rầu rĩ mấp máy môi "Thầy ơi, toàn thân con không có một tí khí lực nào cả."

"..." Đáp lại Tanjiro, chính là tiếng thở dài đồng tình của Sabito.

Sự u ám bao trùm lấy căn nhà, cũng khiến cho Urokodaki nhịn không được mà nảy sinh cảm giác muốn hạ kiếm lên hai thằng nhóc ranh kia.

"Cùng lắm thì nay mai nó về, làm cái gì mà như cá chết trôi thế!?" Urokodaki khoanh hai tay lại, tức tối quát lớn "Nó cũng lớn rồi chứ có còn là con nít đâu? Hai đứa nếu quả thật rãnh rỗi như vậy thì đi ra ngoài luyện kiếm đi. Mia nó tặng cho thanh kiếm tốt như thế mà không biết tận dụng, suốt ngày ở đây cùng với Tanjiro than ngắn thở dài---" Những lời này là đang nói Sabito, Urokodaki nói năng thẳng tuột, chọc cho Sabito bị nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Siết chặt cái chuôi kiếm trên tay, Sabito có cảm giác như mình vừa bị thầy Urokodaki nhìn thấu tâm tình.

"Con đi tập luyện ngay đây ạ!"

Sabito cũng không có tâm tình để than thở nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì thầy Urokodaki cũng tức giận. Một khi thầy mà giận lên thì...

Hậu quả khó tưởng tượng!

Tanjiro dù không phải trực tiếp bị dính đạn, nhưng hắn cũng nhìn ra được ẩn ý mắng mỏ từ sâu bên trong câu từ của Urokodaki. Thế là cũng giống Sabito, bị nói cho không phản bác được, chỉ đành ôm kiếm, cùng với Sabito cả hai tháo chạy ra bên ngoài.

Tuy nhiên, cả hai lại không hề biết rằng thật ra lần này Mia đi, có lẽ không thể quay trở về được nữa.

Bởi vì chúa công muốn Mia ở lại Đại Bản Doanh, cùng với các trụ cột chăm chỉ luyện tập.

Tomioka dẫn Mia đến sương phòng làm việc của chúa công, bản thân hắn thì nhận mệnh lui ra chờ đợi ở bên ngoài.

Mia vào được khoảng nửa tiếng thì các trụ cột cũng lục tục nhấc chân bước vào cổng chính của Đại Bản Doanh.

Tất cả đều cảm thấy thập phần nghi hoặc, dẫu sao thì từ đây cho tới lúc có lệnh triệu tập nửa năm một lần còn có cả tháng nữa. Bọn họ đang chăm chỉ làm nhiệm vụ để kiếm phúc lợi, vậy mà lại bị gọi về gấp như thế, đến cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có, quả thật là so với phong cách làm việc của chúa công khác nhau một trời một vực.

"Úi, là anh Tomioka đấy sao?" Trùng trụ Shinobu là người đến sớm thứ hai, nếu không tính Tomioka đã cắm rễ ở đây từ sáng sớm thì quả thật là chuyện hiếm gặp. Vừa thấy sắc mặt có phần u buồn của Tomioka, Shinobu nảy sinh tâm tình muốn trêu chọc, bước nhanh về phía trước ngọt ngào kêu lên "Hôm nay anh tốt thế, đến sớm hơn cả tôi cơ?"

"..." Tomioka hơi rũ mi mắt, dáng vẻ bình chân như vại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Shinobu cau mày, bề ngoài vẫn phải duy trì dáng vẻ đáng yêu xinh xắn "Ara? Tôi có làm gì khiến anh khó chịu à mà anh không trả lời tôi?"

Tomioka trong lòng thở dài, bắt đầu để cho đầu óc được thiền định.

Shinobu "..."

Cái tên đáng ghét này!

Cô hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh, người ta dẫu sao cũng là một cái cục băng di động, cô cũng không có rãnh mà cứ đôi co với anh ta.

Nói là làm, Shinobu liền dời địa điểm. Cô đứng sang một bên, vừa cười khúc khích vừa chờ đợi chúa công đi ra.

Một lát sau, sân vườn vốn dĩ thanh tịnh liền náo động đến mức gà bay chó sủa. Tomioka nhức đầu, thái dương nhảy tưng tưng như đàn nai đang bạo loạn, hắn chỉ cảm thấy bản thân tức đến mức không có chỗ phát tiết, vậy mà vẫn phải cố duy trì dáng vẻ đạo mạo, thật làm cho hắn cảm thấy nộ khí xung thiên mà.

Mỗi lần các trụ cột tụ hợp về là liền làm ồn. Nếu không phải là thảo luận thì cũng là cãi nhau.

Nhất là Viêm trụ, miệng của hắn là lớn nhất. La hét làm điếc cả tai.

Cuối cùng kẻ im hơi lặng tiếng nhất chắc cũng chỉ có Hà trụ là tính tình lãnh đạm, thích hợp với một kẻ ảm đạm như Tomioka. Nhưng chỉ tiếc là Hà trụ quá mức hờ hững, không khí xung quanh hai người giống như màn sương mù dày đặc, hợp lại liền trở nên mịt mù không có lối ra...

"Ái ya, Sanemi – san, nay tốt bụng thế cơ đấy. Đến cũng đúng giờ quá cơ." Shinobu bụm miệng, tươi cười khúc khích với cái kẻ vai u khối thịt ở một bên, chớp chớp mắt đáng yêu nói.

Sanemi bực bội gãi đầu "Còn chẳng phải hôm nay thấy tâm tình chúa công có vẻ tốt nên mới tò mò muốn đến xem thử sao?"

"Chà, anh vậy mà cũng quan tâm chúa công đấy."

Thiếu niên với mái tóc đen rũ nằm dài ở trên cây, nửa lười biếng trêu chọc con bạch xà đang quấn quanh cổ, nửa gật gù một cách ý vị thâm trường.

Xà trụ Obanai với đôi mắt hai màu, xảo quyệt nói.

"Lầm bầm gì đó!?" Bị mỉa mai, Sanemi nhịn không được mà tức tối gầm rú "Tôi lúc nào mà không quan tâm chúa công!"

Dù hắn tức là thế nhưng đại ca Sanemi vẫn không làm lại cái miệng độc của Obanai.

Ở đây, chắc cũng chỉ có Obanai Iguro là kẻ duy nhất dám cãi tay đôi với hắn mà chưa bị sát khí cùng sự hung tợn của hắn đông đến á khẩu. Thật ra, Sanemi và Obanai không được tính là thân thiết nhưng có cùng suy nghĩ và tiếng nói chung, ở cái Sát Quỷ Đoàn đầy rẫy loại người này thì cũng chỉ có Obanai là ủng hộ đối với những chính sách khắc nghiệt nhưng vì lợi ích chung của Sanemi.

Luyến trụ Mitsuri Kanroji là người tiếp theo mở cửa bước vào.

"Chào mọi người!" Cô đáng yêu giơ một tay lên, vẫy vẫy , mái tóc màu hồng xinh xắn lay động trong gió, nụ cười ngọt ngào như kẹo mức thơm lừng, kéo theo sau là một không khí ấm áp hoà bình. Mỗi lần Mitsuri bước tới đâu là không khí ở đó sẽ trở nên phi thường hoà hoãn, chỉ khác---nơi này là Đại Bản Doanh, địa bàn tập trung của các trụ cột.

"Shinobu – san, hôm nay trông cô vẫn xinh đẹp và ngầu lòi đó nha!" Mitsuri khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, nhịn không được mà khen ngợi Shinobu.

Shinobu được Mitsuri khen, trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ và hài lòng. Cô có ấn tượng tốt với Mitsuri, cũng biết người này là người duy nhất có tấm lòng lương thiện và tốt bụng nhất ở cái Sát Quỷ Đoàn này cho nên cũng không keo kiệt mà đối với Mitsuri cho thêm ba phần mặt mũi.

"Ừa, Mitsuri – san thì vẫn như mọi người, càng rực rỡ và chói mắt hơn nha!"

"Hihi, Shinobu – san làm tôi ngại quá đi."

Hai cô gái chị một câu tôi một câu, cuối cùng cũng khiến cho không khí trong sân vườn thoáng đãng hơn một chút. Ít ra là đám nam nhân cũng không có ý định làm cho hai cô cảm thấy mất hứng, bọn họ dù sao thì cũng là đấng nam nhi nha.

Nham trụ và Âm trụ là hai người tới trễ cuối cùng.

Mặc dù tới trễ nhưng nhập bọn rất nhanh, nhất là Âm trụ khi thấy Viêm trụ đang vừa cười ha ha vừa gặm mochi, đã rất không có tiết tháo mà lết đến xin ăn ké.

"Ngon!" Viêm trụ cười khà, sau đó xiên liền một lúc năm sáu cái nhét vào miệng Âm trụ Uzui Tengen "Uzui – san ăn thử đi, ngon khủng khiếp!"

Uzui há to mồm, một lúc vét sạch toàn bộ. Vừa nhai vừa nhịn không được mà cảm khái "Đồ ăn ngon, chất lượng hào nhoáng, thật là cho người ta cảm thấy tâm viên ý mãn---"

"Ngon!" Viêm trụ cũng đáp lại.

Đối với hắn, ngon là được. Còn chất lượng hay hào nhoáng gì gì đó...thôi thì cứ bỏ qua đi.

Bởi vì buổi triệu tập khẩn cấp này mà tất cả mọi người đều phải bỏ dỡ công ăn việc làm mà chạy gấp về đây. Mitsuri thì bỏ lỡ đợt tắm suối nước nóng miễn phí ở làng thợ rèn, Shinobu vốn dĩ có hẹn với đồ đệ mình sẽ luyện tập cho cô ấy, Uzui hứa với mấy cô vợ sẽ dẫn mấy cổ đi mua trang sức, Rengoku vừa làm nhiệm vụ xong, hắn muốn tự thưởng cho mình một chuyến về nhà để thăm em trai, Muichiro thì----hắn không có kế hoạch gì cả, Himejima muốn đến thác nước để thiền định, Iguro Obanai thì muốn về nhà ngủ, Sanemi thì tâm trạng không tốt nên muốn đi tìm người để phát tiết---

Thế nhưng bọn họ thậm chí còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được có điềm. Xui xẻo bị quạ truyền tin lôi kéo đến Đại Bản Doanh, lại còn là "chúa công đặc biệt chờ đợi".

Mặc dù trong lòng không thật sự nguyện ý, nhưng tất cả đều không nỡ để cho chúa công đáng kính cảm thấy thất vọng nên ai cũng tạm gác hết những dự định kia mà chịu cực đi một chuyến đến Đại Bản Doanh, dù họ thừa biết nếu chúa công triệu hồi gấp như thế thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Này Tomioka – san!" Shinobu cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, mỉm cười hoà ái cố gắng lấy lòng để moi thông tin từ Gyuu "Anh đến sớm như thế chắc hẳn cũng biết chuyện gì đó rồi đi, nếu anh không phiền thì---"

"Phiền."

Tất cả mọi người "..."

Cái tên đáng ghét này, không thèm chừa cho bọn họ chút mặt mũi luôn!?

Shinobu sắc mặt tái mét, nụ cười đông cứng trên môi, trán nổi đầy gân xanh, dáng vẻ cố kiềm nén cơn giận nhìn phi thường đáng thương và tội nghiệp.

Mitsuri hai má đổi hây hây, trong lòng thầm kêu gào.

Mặc dù Tomioka – san có chút vô duyên, nhưng mà dáng vẻ bình thản khi trả lời Shinobu cũng thật là quá đẹp trai!

Soái!

Sanemi ngứa tay, hắn bẻ bẻ khớp xương, trong miệng lầm bầm "Má nó, mình phải đập cho tên này một trận nhừ tử, bố mày nhịn mày lâu rồi---"

Mitsuri đứng kế bên, cũng đồng thời nghe thấy những lời này, thế là tâm phiền ý loạn, vội vàng lúng túng vươn tay nhỏ ra can ngăn "Anh Shinazugawa, đừng động thủ ở đây!"

Khu vườn của chúa công đẹp như vậy, Mitsuri cũng không muốn bị bọn họ nháo thành một đống loạn thất bát tao đâu! Phu nhân và chúa công mà biết, lại còn không đau lòng đi!?

"Hừ!" Sanemi hừ lạnh, cũng biết Mitsuri đây là đang lo hắn và Tomioka làm hỏng khu vườn nên cũng cực lực kiềm nén để bản thân không phải phát tiết. Dù sao thì hắn cũng đã hứa với chúa công, nếu còn làm loạn ở trong Đại Bản Doanh thì sẽ chịu phạt theo quy định ở đây.

Tha cho ngươi một mạng! Trong lòng hắn thầm nghiến răng nghiến lợi với Tomioka.

Tomioka trầm mặc cúi đầu, dáng vẻ thong dong như tường thành cứng rắn.

Bọn họ chẳng biết phải chờ chúa công tới bao lâu, có một số người đã dần mất hết kiên nhẫn, dù sao thì đây cũng là lần đầu chúa công chậm trễ như thế, Shinobu thậm chí còn lo lắng không biết chúa công có xảy ra chuyện gì hay không.

Cô bất đắc dĩ liếc nhìn Rengoku, Viêm trụ đại nhân khẳng định cũng đã mất kiên nhẫn rồi đi. Anh ta chờ lâu đến mức, cũng đã ăn đến hộp mochi thứ tám rồi.

Hinaki và Nichika cùng nhau bước ra sau khi các trụ cột đã chờ được gần một tiếng đồng hồ.

"Các trụ cột, xin hãy ổn định." Nichika là chị cả, cùng với người em trai Kiriya của mình thì chính là hai người có uy quyền nhất trong số các em, cô bé dùng chất giọng lành lạnh của mình, không giận mà uy trực tiếp lên tiếng để thu hút sự chú ý của các trụ cột đang nháo nhào ngoài sân.

Quả nhiên uy lực của con gái lớn của ngài chúa công thật không tầm thường. Chỉ thấy sân vườn vốn dĩ đang loạn thành một đống hỗn tạp, vừa có Nichika lên tiếng dẹp loạn liền thành thật làm theo. Tất cả xếp thành một hàng ngang, cung kính đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc tự nhiên.

Chỉ có lúc này các trụ cột mới thật sự phát ra khí chất cao ngạo và dũng mãnh tự nhiên thuộc về họ. Nichika hài lòng, cô bé nhìn em gái mình để ra hiệu, sau đó cả hai cùng nhau bước vào thư phòng của phụ thân.

Giây phút cánh cửa kia chầm chậm được mở ra, tất cả các trụ cột đều nhanh tay lẹ mắt nhận ra ngoài chúa công và phu nhân đang ở bên trong thư phòng, đối diện cả hai còn có cả một cô bé đang lặng lẽ ngồi.

Mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt nên không ai nhận ra con bé là ai, duy chỉ có Tomioka là có chút sững người.

Bởi vì bên cạnh chân Mia, chính là cái mặt nạ sói.

loading...

Danh sách chương: