Chương 136: Lời Cảm Ơn Và Câu Xin Lỗi

(Hai bé cưng hoá trang đi chơi halloween muộn =))) )

.

[Thông đip]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bt k nhng li góp ý, phê phán nhân vt, chê bai tác phm...xin đừng comment trc tiếp để tránh làm mt hng các độc gi khác và làm tt hng chính tác gi, hãy nhn tin riêng để tác gi rút kinh nghim và ci thin tác phm. Đọc li chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

====.

"Chỉ là mặc dù em yêu anh, nhưng mà em vẫn sẽ giữ lời hứa với Rui."

Lúc hai người bọn họ chuẩn bị rời khỏi thung lũng, Ikiketsu Mia đã nói với Sabito như vậy.

Sabito gắt gao nhìn về phía bóng lưng của người con gái tóc đen ở phía trước.

"Có nhiều chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ không thể sửa chữa được nữa, anh hiểu chứ?"

Giờ thì Mia thấy nhẹ nhõm rồi. Nhưng cô vẫn phải làm theo những gì mà cô đã nói với Rui ngày trước. Trái tim đã tan vỡ, hàn gắn lại thì cũng sẽ để lại vết sẹo mờ mờ. Cô vẫn còn biết phân biệt đúng sai phải trái, làm lành với Sabito, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không thể trở lại như trước kia được nữa.

"Có nghĩa là em vẫn sẽ...lấy Rui hay không?" Sabito khô khốc hỏi Mia. Anh cũng chẳng rõ lúc này mình nên nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt và cay xè, như thể Mia ép anh ăn một trái ớt hiểm cay nồng cả lửa, người anh nóng bừng bừng, nhưng tay chân thì ngược lại lạnh ngắt như ngâm nước đá.

"Đúng vậy." Ikiketsu Mia nghiêng mặt, nở một nụ cười phờ phạc nhưng cũng lạnh tới cực điểm với Sabito: "Cho dù anh có ngăn cản thì cũng vô ích mà thôi, em đã hứa với Rui, em sẽ không khiến Rui phải thất vọng."

Ahiru vốn dĩ không muốn xen vào chuyện riêng tư của Mia và Sabito. Nhưng mà thật sự, nó cũng là người biết rõ tường tận về những chuyện đã xảy ra. Sau tất cả mọi thứ, nó cũng muốn nhóc sói có thể mau chóng làm lành để cho thanh thản, chứ cứ cãi nhau rồi chí choé suốt cả ngày chỉ tổ khiến cho người khác mệt lòng vì bọn nó. Chỉ là có vài chuyện, nếu suy xét kỹ sẽ thấy nhóc sói cũng không còn cách nào khác.

Có một dạo, Ahiru từng hỏi Rui về chuyện Rui nghĩ như thế nào nếu nhóc sói bỗng dưng làm lành với tất cả mọi người.

Khi đó Rui đã thoáng ngẩn người. Ahiru thấy Rui có điều khó nói. Nhưng rất nhanh sau đó, Rui đã mỉm cười vội vàng và bảo rằng. "Đó là chuyện tốt, chẳng phải sao?"

Ahiru chỉ cảm thấy tình cảm con người thật phức tạp và phiền toái. Khó hiểu tới mức nó cũng chẳng biết rốt cuộc vì sao loài người phải dây dưa với nhau mãi mà không chịu dứt khoát.

"Chuyện tốt gì chứ, ngươi chỉ dối lòng mà thôi." Ahiru trả lời Rui: "Làm gì có tên nào thích thú khi người mình yêu có quan hệ tình cảm với kẻ khác?"

"Cho dù có khó chịu thì cũng không còn cách nào khác. Ngay từ ban đầu tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi." Rui vừa nhìn vào bên trong kính hiển vi, vừa lặng lẽ nói với Ahiru về những suy nghĩ trong lòng mình. "Mia rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người đấy, tôi không thường xuyên ở bên cạnh Mia, nên không có cách nào ngăn cản được việc ấy xảy ra. Tự chính Mia cũng không muốn, vì cô ấy thật sự rất quan tâm họ mà."

"Ngươi cao thượng quá, Rui. Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu!"

Khi đó, Rui đã cười khổ và nói với Ahiru rằng: "Biết sao được giờ, vì tôi thật sự rất yêu Mia."

"Ngay từ ban đầu tôi đã rất khó khăn để đến gần với Mia rồi. Những kẻ kia họ đến trước tôi, họ còn là con người, là ân sư. Ban đầu Mia bảo vệ tôi chặt chẽ như vậy đã khiến cho tôi cảm động, nhưng tôi cũng đã nhận ra rằng, đôi khi việc đấy cũng đồng nghĩa với việc tôi phải trả giá vì Mia." Tsukegami Rui nói. "Tôi không thể có được cô ấy, chỉ có thể san sẻ Mia với những kẻ khác mà thôi."

Chính là vào thời điểm ấy, bỗng dưng Ahiru thấy Tsukegami Rui hơi cười lạnh.

Suy nghĩ của những con quỷ có đôi khi rất khác thường. Ahiru cảm thấy Rui có gì đó khác thường, nên nó mới hỏi thẳng. "Ngươi thật sự ổn với việc đó sao?"

"Đương nhiên rồi. Bởi vì tôi biết, Mia sẽ nhớ về lời hứa với tôi."

Tsukegami Rui nghiêng mặt, mỉm cười với Ahiru.

Nụ cười của Rui rất kỳ quặc. Nói sao nhỉ, có nét tương đồng với ngài Lãnh Chúa, ở một vài thời điểm khi ngài Lãnh Chúa cũng biết rằng kế hoạch của mình sẽ thành công, ngài ấy luôn nở một nụ cười tựa tiếu phi tiêu như vậy. Bất quá khi áp nụ cười này lên khuôn mặt của Rui, nó lại tạo cho Ahiru cảm giác chần chừ và khó hiểu.

"Mia từng nói rằng cô ấy sẽ lấy tôi, cũng sẽ đến sống chung với tôi." Tsukegami Rui nói: "Tôi tin tưởng Mia. Tôi biết là cô ấy vẫn còn yêu, Mia chỉ là muốn chối bỏ tình cảm của mình cho nên mới nói với tôi rằng cô ấy không muốn yêu ai nữa mà thôi, đứa trẻ đó vốn dĩ là sợ bị tổn thương, cậu cũng hiểu mà đúng không, Ahiru?."

Ahiru lắc lư cái đầu, nó ngờ nghệch nói: "Ờ thì—"

"Thay vì Mia cứ ôm khư khư cái quan niệm trốn tránh để không bị tổn thương nữa. Thì tôi muốn cô ấy mở lòng ra hơn. Chuyện đó một mình tôi không thể nào làm được. Chỉ đành để cho lũ đàn ông kia thay tôi làm việc đấy." Tsukegami Rui lạnh nhạt chống cằm, mỉm cười đắc ý với những khóm hoa đang đong đưa trong gió. Giọng hắn thảnh thơi, ngân nga và chẳng có một chút buồn phiền nào cả.

"Nhưng chúng tôi là một gia đình. Cùng với Ahiru, cùng với Buji, chúng ta so với lũ người ngoài cuộc đó, đâu có dễ dàng bị chen ngang như vậy?"

Mãi cho đến thời điểm hiện tại, Ahiru cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mà nó thấy mấy lời này của Rui rất kỳ lạ.

Tất cả mọi chuyện đều đã được Rui đoán trước hết tất cả. Cậu ta biết thế nào Mia cũng sẽ tha thứ cho cả đám người kia, nhưng cũng đồng thời biết việc Mia sẽ không bao giờ bỏ rơi Rui. Cũng biết việc cho dù có tha thứ cho bất kỳ ai đi chăng nữa thì lời hứa lấy Rui và đến sống chung với Rui vẫn sẽ luôn luôn được Mia ghi lòng tạc dạ.

Ikiketsu Mia luôn giữ lời hứa với tất cả mọi người.

Đó là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của cô.

So với việc biết Mia yêu mình, cảm giác có mà cũng như không nó khó chịu hơn nhiều. Rui rõ ràng là đã biết, lũ người này chắc chắn sẽ khó chịu.

Tsukegami Rui biết mình sẽ không thể nào tiến sâu vào được trái tim đã sớm đóng chặt của Mia nếu như cô cứ mãi đề phòng hết người này tới người khác như vậy. Cho nên Rui mới nhắm một mắt mở một mắt cho qua, để yên cho đám đàn ông ngu ngốc kia nhào nhào vào rồi hả hê khi được Mia "tha thứ", chỉ là nếu như làm vậy, Mia sẽ càng cảm thấy Rui đáng thương và tội nghiệp. Cái việc Mia muốn đền bù cho Rui là một đòn chí mạng rất đau. Bởi lẽ với một đứa trẻ chỉ biết đền ơn đáp nghĩa như Mia, thì việc áy náy với Rui sẽ dẫn tới trường hợp Mia dứt khoát vạch rõ giới hạn với cả lũ kia, chừa lại một chỗ trống độc nhất vô nhị cho Tsukegami Rui ngồi. Rui ngoài mặt là san sẻ tình yêu của Mia cho họ, nhưng nó lại càng giống như Rui dùng họ để kiểm soát tình cảm của Mia hơn.

Đáng sợ, Ahiru nó sợ tới quíu hết cả lông.

Một lũ đàn ông điên tình.

Ăn không được nên muốn đạp đổ. Ta không có thì ngươi cũng đừng hòng.

Ikiketsu Mia bỗng dưng xoay người, cúi thấp đầu xuống trước sự ngây người của Sabito.

"Mia--???"

"Em xin lỗi. Em đúng là một đứa trẻ hư."

"Sao em lại nói như vậy!?" Sabito đau lòng, muốn tiến lên đỡ lấy cô thì Mia đã lạnh nhạt né tránh. Cô vẫn cúi thấp đầu xuống, giống như Mia thật sự muốn nói xin lỗi với Sabito.

Ikiketsu Mia cắn chặt môi mình tới nỗi bật máu. Cô bối rối nhìn Sabito, rồi lại nghĩ tới những gì mà mình đã gây ra, tự dưng Mia thấy mơ hồ. Cô cảm thấy mình cũng phải nhận một phần trách nhiệm.

"Em biết là em đã nói mình còn tình cảm với anh. Nhưng mà em đã hứa với Rui rồi. Em không thể thất hứa với Rui được. Nên em xin lỗi anh." Ikiketsu Mia dứt khoát nói. "Em sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Nhưng từ trước tới nay Rui đã làm rất nhiều việc cho em, nên em muốn bù đắp cho Rui."

"Nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận được thì cũng không sao, em sẽ không trách anh đâu." Ikiketsu Mia nói.

Bầu không gian nháy mắt liền lâm vào trong tĩnh lặng. Ahiru với Buji trực tiếp hoá thành hai con kỳ đà cản mũi, đứng yên một bên như pho tượng, tới thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình khiến cho bầu không khí lâm vào trong xấu hổ.

Sabito hai mắt tối đen như mực. Anh nhìn về phía đỉnh đầu của người trước mắt, anh sực nhớ ra anh quen biết Mia đã được 14 năm, nhưng chưa bao giờ anh thấy cô cúi đầu nói xin lỗi với bất kỳ ai, kể cả anh.

Mia bỗng dưng cúi đầu nói xin lỗi như vậy. Là cô thật sự đã không còn cách nào khác rồi hay sao?

Giờ thì Sabito cũng chẳng biết nên trách Tsukegami Rui hay trách Mia.

Có lẽ chỉ trong một đêm, vào cái ngày hôm đó ở phố Yoshiwara, chỉ vì bọn họ đã không thể hiểu nhau mà dẫn tới tình huống khó xử như hiện tại.

Sabito biết mình không thể bắt Mia bỏ mặc Rui hay bất kỳ ai và đi theo anh. Khoan nói về việc đó trước, nội kế bên hai người còn Tomioka Gyuu, làm sao mà Sabito có thể bỏ mặc Gyuu được. Kẻ khó xử ở đây phải là Mia mới phải. Cô bị kẹp giữa một đám người cứ suốt ngày bám dính lấy cô không tha, làm cô đau lòng xong muốn cô tha thứ, khi mà Mia đang trên đà có thể tự chữa lành mình với Tsukegami Rui thì họ chen vào và một hai muốn cô xoay đầu nhìn lại.

Thế thì họ phải giải quyết mối quan hệ giữa Mia với Rui bằng cách nào?

Sabito đau lòng nhìn bé con trước mặt.

Có lỗi thì nhận, biết mình sai nên muốn sửa đổi, nhiều khi thấy cô khờ khạo tới phát chán.

Anh muốn nói gì đó với cô, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao để cô hiểu.

Thế rồi Sabito bỗng dưng cũng cúi thấp đầu xuống trước sự ngạc nhiên và chưng hửng của tất cả mọi người. "Anh xin lỗi!" Sabito quát lớn, doạ sợ Ikiketsu Mia tới ngây người.

Mia lúng túng ngẩng mặt lên và xua tay với Sabito: "Anh đâu có làm gì có lỗi—"

"Có! Anh có!" Sabito cúi thấp đầu xuống, mồ hôi chảy dọc theo sóng mũi, anh chỉ cảm thấy tâm trạng mình nặng nề vô cùng. Mặc dù biết rõ đàn ông thì không nên dễ dàng cúi thấp đầu với bất kỳ ai, nhưng Sabito chính là biết rõ nếu như hôm nay anh không nhận lỗi thì anh thật sự không đáng mặc đàn ông. "Anh có lỗi vì đã khiến cho em lâm vào tình trạng khó xử như hiện tại!! Anh có lỗi vì đã ép em phải tha thứ cho anh, là anh sai rõ ràng rành rành!"

"N-Nhưng chuyện này là do em muốn mà..." Ikiketsu Mia yếu ớt giải thích.

"Nếu em không còn yêu anh thì em đã không làm như vậy. Nếu em tha thứ cho anh thì chẳng phải em trở thành một con người không ra sao rồi sao?" Sabito càng thêm cứng rắn mà nói thẳng với Mia: "Mia, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết nhận lỗi. Em đã nhận lỗi với anh rồi thì anh cũng sẽ nhận lỗi với em, thế nên chúng ta cùng nhau nhận sai nhé!?"

Sabito nghĩ đây là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Mia đã lựa chọn Rui và bỏ qua hạnh phúc của mình với anh, chứng tỏ cô cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên anh cảm thấy rất vui vì Mia đã thẳng thắng đối diện với sai sót của mình và nói thẳng cho Sabito biết. Thế nên anh cũng muốn để Mia biết rằng, anh thực tế cũng cảm thấy có lỗi vì đã chèn ép cô đủ đường.

"Lúc trước là anh đẩy em đi, gián tiếp khiến em và Tsukegami Rui có cơ hội ở bên cạnh nhau. Anh đúng là không có quyền để tách hai người ra, nhưng vì anh đã khiến cho em phải yêu anh thêm một lần nữa, nên anh sẽ nhận lỗi với em và cả Tsukegami Rui!"

Ahiru trong đầu sốt xình xịch. Nó vội vàng báo tin cho Hãm Phái biết.

Hiện tại trong đầu của cả bọn là một vụ nổ ầm ầm---!!!

Drama tới quá bất ngờ, khiến cho cả đám trở tay không kịp. Mà Tsukegami Rui và Shinobu Kochou đang làm việc, cũng phải ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau sau thông tin mà Ahiru gửi tới.

Mitsuri Kanroji đang ngồi ăn dango với con quạ Urara của mình mém tí nữa đã bị sặc dữ dội. Chỉ đỏ mặt, hét lớn: "Cái gì chứ, cái gì chứ? Anh Sabito nói xin lỗi với bé Mia sao??!"

Tsukegami Rui cũng hoảng hốt theo Mitsuri: "Khoan đã, Sabito nói xin lỗi với tôi à!?"

"Đúng vậy, nhóc sói vì Rui mà đã cúi đầu với Sabito rồi đấy." Ahiru cảm động tới nỗi muốn khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy nhóc con nhà mình chịu thiệt thòi mà nó thấy vui như vậy. Có sai thì biết nhận lỗi, tình cảm là phải dứt khoát, không có được dây dưa mà không rõ ràng. Mia làm như vậy chính là muốn tuyên bố với Sabito và tất cả những gã khác rằng dù cho cô có tha thứ cho họ thì đối với cô, sự tồn tại của Rui vẫn là quan trọng nhất. "Trời ơi tôi vui quá, nhóc sói cuối cùng cũng trưởng thành lên một chút rồi!!"

Tanjiro Kamado và hai đứa còn lại trong Ngốc Đảng đang ngồi ăn khoai lang nướng ở nhà của anh Rengoku. Rengoku Kyoujurou lúc này đang hướng dẫn cho Senjurou luyện kiếm, anh ấy không hề nhận ra Ngốc Đảng đang ngồi thừ người với ba cái biểu tình sắc thái khác nhau trên mặt.

Tanjiro thì vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, Zenitsu thì khóc rống lên không cam tâm còn Inosuke thì ứ có quan tâm. Cậu chàng đang ra sức giải quyết đống đồ ăn mà Senjurou vừa cống nạp, mấy lời cả đám kia nói chả có đả động được gì tới Inosuke.

"Đó là chuyện tốt! Việc hạ cái tôi xuống để nhận lỗi sai là một việc rất đáng tuyên dương." Tanjiro Kamado đỏ cả mắt, cũng sụt sịt cảm động tới khóc theo.

"Không thể chấp nhận được!!!! Mia à, sao em không nói đỡ giúp cho anh mà lại xin lỗi vì Rui chứ!!!" Zenitsu khàn giọng gào lớn. Cậu ta thậm chí còn sợ thiên hạ không đủ loạn, trực tiếp gào thét rồi quậy phá một trận banh chành.

"Zenitsu, không thể nói như vậy được!" Tanjiro Kamado hiểu chuyện hơn Zenitsu Agatsuma nhiều. Tanjiro kiên nhẫn giải thích với cái tên đang mất kiểm soát nào đó. "Rui chịu thiệt thòi hơn các anh ấy mà."

"Nhưng bé sói đã làm được một việc rất đúng đó!" Mitsuri Kanroji phấn khích nói với Mia: "Em đừng buồn nha bé sói, ngay từ ban đầu em đã bị kẹp giữa thế khó rồi. Đương nhiên ai mà không muốn mình được hạnh phúc chứ. Nhưng mà nếu vì hạnh phúc của người khác mà mình phải khó xử thì không nên đâu!"

"Chị cũng đồng ý kiến với chị Mitsuri." Shinobu Kochou đẩy mắt kính. Mỉm cười ôn như và nói với Ikiketsu Mia bằng tế bào não. "Ngay từ đầu tất cả bọn em đã tự đưa mình vào thế khó. Làm liên luỵ tới Rui. Nếu như đã quyết định tha thứ cho nhau và quay trở lại như ban đầu thì cũng phải biết rằng, bây giờ mọi chuyện sẽ không còn giống như khi xưa nữa."

"Ể, là sao ạ, chị Shinobu?" Tanjiro Kamado khó hiểu hỏi.

Shinobu Kochou kiên nhẫn giải thích với Tanjiro Kamado và cốt là để nói cho hai tên còn lại của Ngốc Đảng biết.

"Ban đầu mối quan hệ của Mia với những người kia chỉ là quan hệ sư đồ mà thôi. Sau khi xác nhận quan hệ thì sẽ khác. Họ không còn là sư đồ nữa, đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi." Shinobu Kochou trả lời: "Nếu ngay từ đầu không xác định rõ quan điểm của mình thì sau này sẽ rất phiền toái. Thà nói xin lỗi với bọn họ và mong họ hiểu cho mình còn tốt hơn là im lặng để cho mọi thứ tự diễn ra theo tự nhiên."

"Đúng vậy đó!" Mitsuri Kanroji gật đầu: "Shinobu – chan lúc nào cũng sáng suốt nhỉ? Đó là ý của chị đấy nhóc Tanjiro. Bởi vì bé sói sẽ phải khó xử khi quyết định đứng giữa quá nhiều người, cho nên ưu tiên Rui sẽ khiến cho mọi người đỡ khó xử với nhau hơn, cũng làm tròn trách nhiệm với Rui nữa."

"Hoá ra là vậy-----"

Những cuộc đàm đạo ở trong đầu diễn ra như thế nào, Mia đều nghe hết toàn bộ. Cô hơi nhếch môi, cảm thấy trong lòng mình dần dần nhẹ nhõm. Cô biết mình đã làm đúng rồi, cô cũng không thấy ngại ngùng khi phải nói xin lỗi với Sabito. Là cô nói yêu anh rồi thay lòng đổi dạ, là cô hứa với Rui rồi để cho tình cảm mình bị lung lay. Cô không trách bất kỳ ai đổ tội cho mình, nhưng cô vẫn muốn nhận lỗi để khiến cho tất cả mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn một chút.

Tsukegami Rui ngồi rụt người ở một góc. Anh né tránh cái ánh nhìn trêu chọc của Shinobu Kochou ném tới. Rui vội vàng đỏ mặt tông cửa chạy ra bên ngoài, khi anh đã trốn được tầm nhìn của Shinobu rồi, Rui lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng và nói với Ikiketsu Mia. "Mia à, cảm ơn em đã lo cho anh."

Lúc này, giọng nói của Mia mới vang lên đều đặn: "Em mới là người phải cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn vì đã hiểu cho em."

Rui cảm động tới đỏ cả mặt. Cúi cùng Rui cũng không khống chế nỗi mà sụt sịt khóc như mưa. Rui lén lút nấp ở một nơi vắng vẻ để tự mình lau nước mắt, bởi vì anh đã sớm nghĩ rằng có lẽ sau khi tha thứ cho đám người kia thì Mia sẽ bỏ qua mình, mặc dù anh đặt niềm tin vào Mia, nhưng anh vẫn sợ cô sẽ đổi ý. Nào ngờ Mia đã lựa chọn Rui và uỷ khuất toàn bộ những người còn lại, thậm chí vì anh mà cô còn cúi đầu nói xin lỗi với bọn họ, tình cảm của cô giành cho anh tới mức này, Rui đâu còn gì để phàn nàn nữa đâu---!?

"Xin lỗi anh nhé Rui. Em khiến anh chịu thiệt thòi rồi." Mia thở dài.

"Không có!" Rui vội vàng đáp: "Em có thể nhẹ nhõm mới là chuyện khiến anh vui vẻ nhất. Em còn giữ lời hứa với anh là tốt rồi!!" Rui là quỷ, mà quỷ thì không có quyền yêu cầu đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần có nhiêu đây, đối với anh đã là quá đủ.

Ikiketsu Mia lặng thinh khi nghe Rui nói vậy.

Cô ngước mặt, nhìn Sabito đang cúi thấp đầu trước mình.

Sau đó, Ikiketsu Mia chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc chỉ đành bật cười một cách chán nản. Cô nói với Sabito: "Anh Sabito, anh sẽ tha thứ cho em ích kỷ lần này được không?"

Sabito nâng mặt, nhìn về phía của Mia.

Ikiketsu Mia nói tiếp: "---Em xin lỗi anh vì đã không dứt khoát ngay từ đầu. Nhưng mà em cũng có tình cảm với Rui. Nên em sẽ không bỏ mặc Rui được. Cho dù chúng ta có tha thứ cho nhau thì cũng không thể quay lại như ban đầu. Em hy vọng anh hiểu cho em, em chỉ muốn đối xử tốt với những người đã hy sinh vì mình mà thôi."

Ikiketsu Mia rất bình tĩnh. Cô không hề hoảng sợ, cũng không đau lòng. Cô nói với Sabito như một lẽ hiển nhiên, và điều đó khiến cho Sabito nhận ra rằng vị trí của mình trong lòng Mia có lẽ đã thay đổi. Anh không còn là số một trong lòng của Mia nữa, đã có kẻ thay thế anh chỉ bởi vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra trong cô.

Sabito chỉ biết mỉm cười cay đắng, nhưng anh có thể trách ai được nữa đây.

Anh không có quyền trách Mia hay trách Rui. Mia chỉ làm điều tốt nhất cho cả cô và cho mọi người mà thôi. Mia là người khó xử, nhất định cô cũng không dễ dàng gì khi đưa ra quyết định như vậy.

Sabito thở dài. Anh đứng dậy và nhấc chân bước từng bước về phía của Ikiketsu Mia.

Rồi anh vươn tay lên xoa đầu của cô.

Ấm áp bất ngờ khiến cho Mia không kịp phòng bị. Cô ngơ ngác nhìn Sabito, rồi lại nhìn tới nụ cười ôn nhu ngay khoé môi anh, hai mắt của Mia chợt đỏ.

Sabito nói: "Không sao cả, chúng ta đều là những kẻ có lỗi."

Mối tình này thật sai trái và không bao giờ được chấp nhận một cách dễ dàng. Bọn họ đã quyết định phá vỡ luân thường đạo lý, chứng tỏ cũng đã sẵn sàng cho bất kỳ một tình huống trái với mong muốn sẽ xảy ra. Nhưng thay vì trốn tránh và khiến cho tình huống trở nên khó xử, việc thẳng thắng đối diện với sự thật sẽ khiến cho tâm trạng của mỗi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ikiketsu Mia lẳng lặng nhìn Sabito.

Sau đó, Sabito vươn tay và kéo cô thật mạnh vào trong lòng mình.

Sabito gác môi mình lên trên đỉnh đầu của Mia. Anh thở hắc ra một hơi thật nặng. Sabito nói: "Mia, anh và em đều tha thứ cho nhau nhé?"

"Chúng ta làm lại từ đầu. Lần này, hãy tạo nên một tương lai mà cả hai mong muốn, có được hay không?"

Ikiketsu Mia im lặng một lúc lâu.

Sau đó cô bật cười ngốc nghếch. Mia giống như một đứa trẻ vòi được kẹo, cô ôm chặt lấy thắt lưng của Sabito, cuối cùng thì Mia cũng đã có thể nở được nụ cười thanh thản tới tận từ đáy lòng mình.

"Em cảm ơn—" Mia nói với Sabito: "Em cảm ơn anh."

Sabito hôn lên môi Mia. Anh âu yếm nói: "Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh yêu em."

.

.

Bầu không khí vốn dĩ đang ngọt ngào hạnh phúc, nếu không có cái con Ahiru nào đó liên tục tường thuật trực tiếp cho cả một đám người đang nghe lén ở khắp mọi nơi.

Mitsuri Kanroji high quá, vội vàng đỏ mặt rồi gào lớn: "Kya!!! Ngọt ngào quá đi, romantic tới mức không thể nào chịu được nữa rồi!!!"

Shinobu Kochou cũng đỏ mặt rồi gục xuống lòng bàn tay mình. Chị ủ rũ nói: "Trời đất, lũ người này lúc nào cũng sến súa thế sao!?"

Tự dưng người ta đang âu yếm với nhau thì cả đám liền xúm lại drama một cách vô tội vạ. Chuyện này cứ như đã trở thành một truyền thống không thể xoá bỏ của Hãm Phái. Mà mở đầu là cái sự nhiều chuyện của Ahiru.

Giờ con Ahiru quay lại làm nhiệm vụ rồi. Từ nay về sau Hãm Phái sẽ lại hoạt động tích cực như một tháng trước. Đó là lời cam đoan của nó giành cho những thành viên cứng của Hãm Phái, nơi mà sự tồn tại của Ahiru chẳng khác gì chủ tịch câu lạc bộ hâm mộ Ikiketsu Mia.

Làm nhiệm vụ thì không lo làm nhiệm vụ, suốt ngày rình coi có chuyện gì hay ho không là ba đầu tám cổ túm tùm lại với nhau rồi bàn luận rôm rả. Mấy đứa im re như Kanao hay ông anh mờ nhạt Murata mặc dù không lên tiếng, nhưng Ahiru nó biết thừa là mấy cái đứa này cũng đang hóng hớt kịch liệt hơn bất cứ ai đấy!

Ngoại trừ thằng Hà Trụ. Ahiru chỉ ước gì thằng đấy nín họng luôn thì càng tốt.

Cũng may là Hà Trụ Tokitou Muichirou không quan tâm lắm về mấy cái chuyện này. Ai nói gì mặc ai. Cậu chàng chỉ lo tập trung làm nhiệm vụ của mình, hoặc ngẩn người đếm sao trên trời mà thôi. Nhưng như vậy thì càng tốt, mỗi lần vị thần đại diện các con chữ lên tiếng là cả đám Hãm Phái liền bị doạ tới sốc óc, nhức đầu rồi buồn nôn không tả nỗi, thà thằng chẳng nín luôn cho đẹp trời.

Zenitsu Agatsuma nghiêng đầu lên vai của Tanjiro Kamado. Thần hồn lìa khỏi xác. "Oà—Trông họ hạnh phúc chưa kìa, ước gì họ xé xác nhau ra."

Kamado Tanjiro khổ sở dỗ dành Zenitsu đang sắp chết ở một nơi: "Này Zenitsu! Hai người họ làm lành với nhau là chuyện tốt mà!"

"Tốt ghê."

Zenitsu Agatsuma bỗng dưng phát điên. Cậu ta nhào tới và nắm lấy cổ áo của Tanjiro Kamado lôi sền sệch như một cái mền rách ra ngoài sân, vừa tra tấn Tanjiro, Zenitsu vừa thê thảm chỉ trích: "Cậu thì biết cái gì mà nói chứ!! Vợ tôi âu yếm với người khác mà muốn tôi chúc phúc họ hay sao!? Nằm mơ đi nằm mơ đi!! Nghĩ sao vậy hả, trời đất cơi là trời, tôi chết dí ở đây với mấy lũ đàn ông đực rựa để nhìn vợ tôi hạnh phúc bên kẻ khác hay sao!?!? Hừ, cậu đi chết đi!!"

Nói xong câu đó, Zenitsu lập tức ném ngã Tanjiro Kamado đang la hét oai oái xuống đất.

Đó là trước khi Tanjiro kịp thời nhận ra. Zenitsu liệng mình xuống trước mặt anh Rengoku Kyoujurou.

"Anh trai tóc vàng hoe! Tanjiro nó muốn đại chiến ba trăm hiệp với anh!!" Zenitsu Agatsuma tàn nhẫn nói.

Tanjiro Kamado sợ hãi hét lớn: "ỦA !!??! LÀM GÌ CÓ!!!"

Rengoku Kyoujurou ngược lại giống như bị điếc với mấy lời này của Kamado Tanjiro. Anh sắn tay áo, kinh hỷ khoanh hai tay lại rồi gật đầu thật mạnh trước sự chết trên của Tanjiro đáng thương. "Ừm!! Còn trẻ mà có chí khí như vậy thì thật là tuyệt vời. Tốt lắm! Hôm nay anh sẽ chiến với em, không đủ 300 hiệp thì không được ăn khuya nhé!!"

"Không! Không!!" Tanjiro Kamado hoảng loạn dãy dụa trong sự tuyệt vọng. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Rengoku Kyoujurou đã bị chạm trúng dây thần kinh hưng phấn. Anh lập tức nắm cổ áo của Tanjiro rồi lôi sềnh sệch cậu chàng vào phòng luyện kiếm thuật, bỏ lại Senjurou còn đa mắt chữ A mồm chữ O, cùng với Zenitsu Agatsuma đang nở một nụ cười đắc ý như một tên gian xảo.

Inosuke Hashibira vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn, vừa ngờ nghệch nói với Zenitsu: "Ê Chuunitsu, hai tên kia đi đâu vậy?"

Zenitsu Agatsuma cười lạnh: "Đi thách đấu với nhau đó."

"Thách đấu sao!? Tuyệt!!!" Hashibira Inosuke vừa nghe vậy liền thở phì phò như một con trâu nước. Cậu ngồi bật dậy, uốn éo cái cơ thể vạm vỡ của mình rồi liền lên tăng xông, gào lớn một cách đầy hưng phấn: "Bổn trư cũng muốn thách đấu, horaaa!!!"

"Inosuke, phần thưởng cho người thắng cuộc là tempura đó!"

"!!!" Senjurou Rengoku hoảng sợ quay sang nhìn Zenitsu bằng một đôi mắt kinh hãi. Ông anh này điên à, sao nỡ lòng nào đá hai thằng bạn chí cốt của mình vào chảo lửa vậy.

Nghe phần thưởng là tempura, Inosuke lại càng sung máu hơn bao giờ hết. Cậu rút kiếm ra, bỗng dưng bật ngửa lên trên không trung rồi hét lên một tràn đầy uy phong mãnh liệt. "Tempura sao!?!? Tuyệt vời ông mặt trời, ta sẽ đánh cho ông anh mắt trợn bờm đầu!!"

"Chúc mày may mắn nha heo ngu." Zenitsu Agatsuma tự dưng biến thành một tên phản diện độc ác với lắm mưu quỷ kế. Hắn trấn an Inosuke, rồi lại còn khích bác cho Inosuke điên máu lên. Zenitsu hả hê nhìn con heo đần nào đó không biết sống chết đá cửa xông thẳng vào phòng luyện kiếm.

Thằng này hôm nay nó chết chắc.

Cho mày chừa nè đồ đầu heo, tối nay tao muốn ăn thịt heo quay năm món!!

"Anh Zenitsu, sao anh khóc vậy?" Senjurou tội nghiệp nhìn Zenitsu đang cười trong sự hả hê còn nước mắt thì lăn dài trên gò má.

"Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc." Zenitsu Agatsuma bẻ khớp tay. Tức giận nói với Senjurou đang xám mặt ở một bên. "Anh sẽ cho lũ kia biết, muốn cướp Mia của anh hả, không dễ đâu. Nupakachi!!"

"...???"

Ông anh này có thật sự ổn không vậy. Hay là mấy ngày nay bị anh Kyoujurou đánh cho bể sọ chấn thương nên thần kinh có vấn đề rồi.

Thật khó hiểu—

Tsukegami Rui sau khi nói chuyện với Mia xong. Anh lúc này mới quay trở về phòng làm việc của mình.

Lúc đó Shinobu Kochou đang ngồi hóng hớt với mấy đứa trong Hãm Phái. Thấy Rui bước vào, Shinobu Kochou bỗng dưng ẩn ý nở một nụ cười với anh.

"Rui, chuyện này là do cậu thúc đẩy có đúng hay không?"

"Vâng?" Tsukegami Rui sửng sốt. Khuôn mặt tuấn tú lập tức hiện lên sự mất tự nhiên.

Shinobu Kochou che miệng, cười khúc khích với Rui, mặc cho Rui đang càng lúc càng mất tự nhiên hơn.

Shinobu Kochou nói.

"Này, không có gì phải xấu hổ cả, tôi biết hết tất cả rồi. Cậu đang giúp cho mấy người kia làm lành với Mia chứ gì. Kể cả việc khiến cho Mia với Ahiru hiểu lầm mình cũng không sao hả?"

Tsukegami Rui bất ngờ tới nỗi trợn mắt há hốc mồm. Anh không dám tin nhìn Shinobu Kochou đã sớm tường tận hết tất cả mọi chuyện ở trước mắt. "Sao chị Shinobu biết?"

"Tôi luôn biết hết tất cả mà." Shinobu Kochou nhún vai. Thương hại lắc đầu với Rui: "Lộ liễu quá nha Rui, mà sao cậu lại muốn làm vậy?"

Tsukegami Rui kéo ghế. Ngồi xuống bên cạnh của Shinobu Kochou rồi thẩn thờ nhìn vào mẫu máu xét nghiệm ở trước mặt mình.

"Tôi trả ơn cho họ." Tsukegami Rui thành thật thú nhận với Shinobu Kochou: "Chị còn nhớ cái đêm mà Mia đã phát điên sau khi tiêm máu quỷ vào người chứ?"

Shinobu Kochou gật đầu, chị tò mò hỏi: "Nhớ, sao thế?"

"Đêm hôm đó, tôi đã rất cảm động khi họ đã khen ngợi năng lực của tôi." Tsukegami Rui lúng túng gãi gãi đầu. Anh cười nhạt, đỏ mặt và thừa nhận: "Thật ra thì khi đó tôi chỉ cảm thấy uất ức cho Mia thôi, chứ tôi vẫn rất vui khi họ thừa nhận năng lực thật sự của tôi mà không để ý đến thân phận tôi vốn dĩ là quỷ. Quỷ thường hay bị con người, mà nhất là các Trụ Cột bài xích, họ đồng ý công nhận tôi như một thành viên của Sát Quỷ Đoàn khiến cho tôi rất cảm động."

Ánh mắt của Shinou Kochou từ từ phân rã ra.

"Thế nên tôi muốn làm một chút việc cho họ. Tôi không có so đo tính toán chuyện cũ nữa, tôi chỉ hy vọng Mia hạnh phúc mà thôi." Tsukegami Rui thở dài.

Lúc Ikiketsu Mia ngất đi sau khi tiêm máu quỷ, Rui đã thấy rất rõ sự lo lắng tột cùng của các Trụ Cột. Biết rõ giữa bọn họ có những hiềm khích và hiểu lầm khó có thể phá bỏ trong ngày một ngày hai, nhưng Rui vẫn muốn mình có thể giúp được cái gì hay cái đó, để cho mọi người biết rằng Rui không phải là một con quỷ bất tài vô dụng. Anh trấn an Mia, dỗ dành cô và khiến cho Mia từ từ mở lòng chấp nhận những gì tồi tệ nhất xảy ra với mình. Rui khiến cho Mia phải cảm thấy áy náy với anh, là bởi anh biết cô nếu áy náy với anh thì cũng sẽ áy náy với những người khác, chỉ cần Mia chịu cúi đầu nói xin lỗi, thì từ nay về sau, tất cả mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh không thể ở gần cô và lo cho cô, chỉ hy vọng các Trụ Cột bảo vệ Mia thay cho phần của anh, thế là đã đủ.

Shinobu Kochou lặng lẽ nhìn một nửa sườn mặt ôn nhu như nước biển của Tsukegami Rui. Trên cái bàn làm việc của Rui, vẫn còn một bức tranh vẽ chưa kịp hoàn thành, đó là khuôn mặt của Mia.

Shinobu Kochou cũng chẳng thể lý giải được tâm trạng của mình lúc này là như thế nào. Chị thở dài một hơi bất đắc dĩ, Shinobu Kochou khúc khích che miệng và nói: "Rui này, cậu cũng khiến cho tôi có một cái nhìn khác về lũ quỷ đấy."

"Sao ạ?" Rui ngạc nhiên, vội quay sang nhìn Shinobu Kochou.

Shinobu ấm áp nở một nụ cười điềm nhiên.

"Cậu khiến tôi biết rằng, không phải con quỷ nào cũng vô tâm. Cậu quý giá hơn cả một lời cảm ơn và xin lỗi đó."

"Tôi thì có gì quý giá chứ--" Rui cười nhạt.

"Có!" Shinobu Kochou vỗ vai của Rui: "Chuyện này cậu sẽ không thể hiểu đâu. Người duy nhất hiểu được chỉ có Mia thôi."

Tsukegami Rui khó hiểu nhìn Shinobu Kochou. Anh muốn hỏi Shinobu thêm vài câu, nhưng Shinobu đã nhanh chóng đứng dậy.

Chị xoay lưng, uể oải vươn vai ưỡn ngực. "A, mệt quá, tôi phải đi dạo cho khuây khoả mới được." Nói xong câu đó, Shinobu đã xoay người rồi bỏ đi một mạch ra ngoài, chỉ để lại một tràn tiếng cười khúc khích như tiếng gió thổi xào xạc qua những khóm hoa bên ngoài hiên.

Hết Chương 136.

Chương này ngắn vì Chúi cắt chương á.

loading...

Danh sách chương: