Chương 113: Không Đủ Dũng Khí

Chúi: Chợt phát hiện ra đã qua 16 chương rồi( hơn một nửa trong số đó là SIÊU CHƯƠNG) nhưng chúng ta vẫn còn ở Tổng Bộ =))) Khiếp, cứ như trải qua mấy thế kỷ rồi ấy.

=======

(nguồn: twitter / popi_831)

.

.

Zenitsu Agatsuma có chút chột dạ nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt.

Ikiketsu Mia lúc này đang lạnh nhạt rửa tay ở một bên, từ khuỷ tay cho đến các kẽ ngón tay đều nhuốm đầy mùi tanh tưởi của máu tươi, đồng thời làm bẩn luôn cả làn da trắng sáng như ngọc trai.

Một nửa sườn mặt của cô vẫn toả ra khí thế lạnh lùng với hơi thở tàn bạo vẫn chưa nguôi, cái áo choàng đen che lấp lại toàn bộ cơ thể của Mia, hoàn hảo bảo vệ cho cô dưới ánh nắng mặt trời đang chiếu đến.

Zenitsu nghĩ lại vẫn còn sợ, hồi nãy Mia ra tay quả thật không hề lưu tình. Dẫu cho anh đã nói rằng đấy là sư huynh của anh, nhưng cách cô tra tấn và dằn vặt Kaigaku như thể trong mắt cô, Zenitsu anh chả là cái đinh gì.

Cô đánh Kaigaku còn mạnh tay hơn cả cách ông đánh Zenitsu, thậm chí cái nắm đấm đó-----Zenitsu vô thức nuốt nước bọt, rõ ràng lực đạo khi ra tay của Mia không hề tầm thường, có thể sánh ngang cỡ một người đàn ông trưởng thành đã từng được đào tạo qua võ thuật đấy!

"Mia à...chuyện vừa rồi anh..."

Bang!

"!!!"

Zenitsu giật nảy mình, mém tí nữa đã ré lên khóc thét vì kinh hãi.

Anh còn chưa nói dứt câu, Mia đã tức giận đập mạnh hay tay lên thành bồn, khuôn mặt sa sầm lợi hại.

Zenitsu bị cô doạ tới mức há miệng khóc nức nở, nước mắt từng hột từng hột to như viên bi cứ như thế mà rơi ra không ngừng, anh đáng thương hề hề ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc: "Hu hu, em giận anh sao? Em giận anh có đúng hay không! Anh biết rồi, là anh vô dụng không ngăn sư huynh nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo đó, còn để cho sư huynh mắng chửi cả em và Lang Phủ-----"

"Thôi đủ rồi." Ikiketsu Mia mất kiên nhẫn rút tay mình ra khỏi tay anh.

Cô bực bội thở hắc ra một hơi, đôi mắt màu đỏ chứa đầy sắc thái phức tạp.

Zenitsu bị cô nhìn tới nỗi chột dạ, thế là không dám khóc nữa, nhưng nước mắt nước mũi vẫn cứ chảy ròng ròng như hai dòng suối nhỏ.

"Anh có thể nào đừng khóc nữa hay không vậy?"

Ikiketsu Mia mất kiên nhẫn nhìn nhìn Zenitsu, cô thấy anh khóc mà trong lòng cũng bực bội vô cùng, cái người này cơ thể làm bằng nước hay sao mà có thể đụng chuyện một cái là khóc ré lên thế? Hoàn toàn chẳng ra dáng đàn ông con trai một chút nào cả!

Zenitsu meo meo trả lời: "Còn chẳng phải em hung dữ với anh!? Trái tim của anh đã đủ tổn thương và nát bấy sau chuyện vừa nãy rồi mà em còn hung dữ với anh, em đúng là chẳng thương anh gì cả, không có tình người càng không có trái tim!"

"Nếu không có trái tim, tôi căn bản đã mặc xác anh và thầy anh!" Ikiketsu Mia nghe thấy Zenitsu nói mình như thế, cũng tức giận không kém gì. Cô mím chặt môi mỏng, ánh mắt thoáng hiện lên từng tia hàn quang sắc lẻm: "Kaigaku gã đó là một tên nguy hiểm, tôi đâu thể lúc nào cũng đi theo và dọn dẹp cho anh được?"

Zenitsu mờ mịt quay sang nhìn Mia, những lời này của cô sao có chút---không được bình thường?

Anh hồ nghi cau mày, hỏi: "Cái gì chứ...? Sư huynh của anh sao?"

"Đúng." Ikiketsu Mia cười lạnh: "Là cái gã đấy đấy."

"Không thể nào." Zenitsu Agatsuma lập tức mất tự nhiên dời mắt sang hướng khác, anh ngập ngừng đáp: "S-Sư huynh của anh sẽ không làm gì gây hại cho chúng ta đâu."

"Đó là sư huynh của anh, anh muốn nói gì mà không được?"

"..." Zenitsu rũ mi mắt, im lặng không trả lời.

Ikiketsu Mia thở dài.

Cô biết, Zenitsu Agatsuma và cả ông Kuwajima Jigorou sẽ không nhanh như thế mà tin theo phán đoán của Mia về tên Kaigaku đó.

Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, hắn mang tới cho Mia rất nhiều dự cảm xấu.

Từ tính tình, ngoại hình cho tới ánh mắt, thứ nào trên cơ thể hắn cũng tố cáo những đặc điểm bất thiện về một cá thể có khả năng đe doạ tới những người xung quanh cô.

"Anh không muốn tin cũng không sao, dù gì thì tôi cũng sắp phải quay về với Akaza rồi, tôi không thể lúc nào cũng để mắt tới anh được." Ikiketsu Mia lại tiếp tục quay sang rửa tay, vết máu bẩn trên vạt áo vẫn còn dính lại và đang sắp ngả sang màu nâu trầm khả nghi, Mia bình thản bảo: "Tôi vốn dĩ không muốn để tâm, nhưng lúc trước tôi cũng đã hứa sẽ bảo vệ anh, nhưng những gì tôi có thể làm thì tôi cũng đã làm rồi."

Zenitsu Agatsuma há miệng, muốn nói gì đó với cô nhưng lại chẳng biết nói gì.

Anh thấy rất khó chịu khi nghe thấy ngữ điệu bất lực này của Mia, nó như thể cô hoàn toàn chẳng có niềm tin gì ở anh, và rằng cách cô quan tâm anh chỉ là nghĩa vụ chứ không phải tự chính bản thân cô muốn làm vậy.

"Em đối xử tốt với anh chỉ vì em đã hứa thôi sao---" Zenitsu Agatsuma buồn bã nhìn Ikiketsu Mia, anh thấp thỏm hỏi: "---Điều đó không...xuất phát từ trái tim em?"

Ikiketsu Mia dừng tay lại.

Đáy mắt cô phản chiếu hình bóng trong suốt của những bong bóng xà phòng đang trôi nổi trong bồn rửa tay, xoay tròn rồi rơi vào trong cống thoát nước.

Những giọt nước rơi ra khỏi vòi ánh lên một thứ hào quang man mát của những tán cây xanh ngát ở xung quanh, cùng với đó là không khí trong lành thấm nhuần mùi thơm ngọt ngào của rất nhiều hoa thơm cỏ lạ ở xung quanh cả hai người----cũng không có gì lạ, dù sao thì đây cũng là Trang Viên Hồ Điệp.

Cô chống hai tay lên thành bồn, nửa sườn mặt hơi nghiêng rồi liếc nhìn Zenitsu Agatsuma với đôi mắt ửng đỏ và đôi má hồng hào nhưng lại chứa đựng sự uỷ khuất nghẹn đắng không tên.

Tự dưng Mia muốn cười một cái, cái gã này sao mà yếu ớt quá đi, cái gì cũng có thể làm cho anh ta nhạy cảm một cách bất thường được hay sao? Cô còn chưa có nói gì mà anh ta đã tự suy diễn lung tung rồi.

Ikiketsu Mia hơi nhếch môi, cô lạnh nhạt trả lời: "Chuyện đó anh không cần phải biết."

"Anh..." Zenitsu ấp úng.

"Chỉ cần sống tốt là được rồi."

Zenitsu Agatsuma sửng sốt nhìn cô, mấy lời này nghĩa là sao? Anh không hiểu.

Ikiketsu Mia phẩy nhẹ tay để rũ bớt nước đọng, rồi cô nhấc chân, bình thản đi tới trước mặt Zenitsu. Khi đứng đối diện với anh rồi, Ikiketsu Mia mới thấp giọng bảo: "Kaigaku không an toàn, anh nên để mắt tới sư phụ anh càng nhiều càng tốt, thường xuyên hồi âm thư của ông ấy và cẩn thận trấn an ông nếu có bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra."

"Mia à!" Zenitsu bắt lấy tay của cô, anh ngập ngừng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế, tại sao em lại cam đoan rằng sư huynh của anh là người xấu?"

"Anh ta luôn luôn là người xấu." Ikiketsu Mia trào phúng hừ lạnh.

Hai tay của Zenitsu bất giác buông lõng khi thấy nụ cười châm chọc này của Mia, đôi mắt màu vàng của Zenitsu rất nhanh chóng liền phủ một màu đen ủ dột, anh cuối đầu, và rồi anh mệt mỏi thở dài---

Đúng rồi nhỉ, anh quên mất, Kaigaku không phải kẻ tốt lành gì cho cam...huynh ấy đi tới đâu liền khiến cho người ta chán ghét tới đấy, tính tình không tốt đã đành, còn thường xuyên gây xích mích với đồng đội xung quanh.

Mặc dù Zenitsu cũng là nạn nhân của sư huynh, nhưng anh đôi khi vẫn đánh nhau với những kẻ cấp bậc trên cả mình vì bọn họ dám cả gan nói xấu sau lưng huynh ấy.

Biết làm sao được bây giờ, tính tình huynh ấy không hoà hợp được với ai, nhưng dẫu sao thì đó cũng là người mà Zenitsu tôn trọng.

Anh thậm chí còn sáng tạo ra Hoả Lôi Thần vì huynh ấy nữa cơ mà...anh muốn một ngày nào đó có thể sát cánh bên cạnh Kaigaku, nên làm sao mà Zenitsu tin rằng Kaigaku có khả năng gây hại cho anh và cả ông trong tương lai được kia chứ!

Trong mắt của Zenitsu, Kaigaku chẳng khác gì anh trai ruột thịt của mình.

"Anh rất ghen tỵ với em đấy, Mia." Zenitsu thất thần ngồi phịch xuống đất, anh ôm đầu gối, khuôn mặt xám như tro tàn: "---Em thật hạnh phúc và vui vẻ với những đứa trẻ của Lang Phủ, trong khi anh và sư huynh thì không có cơ hội đó."

Ikiketsu Mia lạnh nhạt cúi đầu nhìn Zenitsu đang ngồi ở dưới đất, hoàn toàn chẳng đáp lại dù là nửa câu.

Zenitsu vẫn tiếp tục cười khẩy: "Anh biết tính tình anh chả ra làm sao cả, lòng tự trọng thì không có, hèn nhát và hay khóc lóc đã đành...còn chẳng có chí tiến thủ như sư huynh, nhưng mà anh chỉ có duy nhất mỗi mình huynh ấy và ông thôi...nếu huynh ấy thật sự làm gì sai, anh sẽ tìm cách lôi huynh ấy quay về con đường chính đạo."

"Anh không làm được đâu, Zenitsu."

"Không, anh sẽ làm được!" Zenitsu ngoan cố ngẩng mặt lên, gắt gao nhìn Mia và tuyên bố: "Anh sẽ làm được, Kaigaku nhất định sẽ không---"

"Anh không làm được, đừng phí công."

Ikiketsu Mia ngồi xuống đối diện với Zenitsu, cô lạnh nhạt lặp lại.

Thái độ của Mia quá mức bình thản...bình thản tới nỗi...trái tim của Zenitsu phải phát lạnh bởi cái ánh mắt vô hồn đó của cô.

Tự dưng mấy lời mà anh định nói đều đông cứng nơi cổ họng, cuối cùng đành phải bất lực bị Zenitsu nuốt ngược vào trong.

Zenitsu chỉ cảm thấy hai tay mình lạnh toát như ngâm nước đá, dù cho xung quanh chẳng hề có gió nhưng cả người anh vẫn vô thức không rét mà run khi nhìn vào nhãn mâu chê cười của Ikiketsu Mia.

Cô đã nắm thóp được thứ gì đó mà Zenitsu không thể nào biết được.

Anh có thể nghe ra được âm thanh thương hại từ người của Ikiketsu Mia, nhưng cô đang thương hại anh vì điều gì mới được? Anh không hiểu, nên anh muốn cô nói cho anh biết.

"Kaigaku hắn ta đã giết người, kẻ mà hắn giết---đa số đều chỉ toàn là trẻ con." Ikiketsu Mia nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt của Zenitsu, cưỡng ép anh nhất định phải nghe những lời này của mình: "Anh nghe đây, Zenitsu. Tôi sẽ điều tra vụ này, nếu quả thật Kaigaku đã từng làm vậy, dù hữu ý hay vô tình...tôi nhất định cũng phải cách ly hắn ta khỏi anh!"

Zenitsu nhanh chóng bắt lấy tay cô, từ góc độ này của Mia, cô có thể thấy sắc mặt anh đang dần dần trở nên trắng bệch vì không còn một giọt máu nào cả. Mồ hôi lạnh rơi ròng ròng trên trán và bên hai vùng thái dương, trong mắt anh chỉ toàn là sự hoảng loạn xen lẫn kinh hãi: "Không, không lý nào...Kaigaku không thể giết người đâu, bé Mia! Huynh ấy là một con người có lý tưởng, huynh ấy theo đuổi vị trí Minh Trụ, làm sao mà Kaigaku có thể giết người được!"

"Anh bình tĩnh lại, đó chỉ là phán đoán của tôi thôi." Ikiketsu Mia giữ lấy Zenitsu lại, cô trấn định nói: "Nhưng mắt Âm Dương của tôi không hề sai, tôi có thể nhìn thấy oan hồn người đã chết, mà cái gã Kaigaku đó---tôi thấy có thấp thoáng mấy cái oan hồn bám theo gã."

Agatsuma Zenitsu hoảng loạn tới nỗi rơi nước mắt, anh mấp máy môi, nghẹn ngào bảo Mia: "Mia à, em nói dối có phải hay không...mắt Âm Dương gì chứ! Rõ ràng là bịp bợp anh mà, có phải em thấy anh ngốc nghếch nên mới trêu đùa anh hay không? Sư huynh...sư huynh của anh không phải loại người đó đâu."

Ikiketsu Mia chẳng biết phải làm sao với Zenitsu, cô khó xử để mặt cho anh bám dính lấy mình rồi liên tục hoang mang hỏi cô dồn dập dù cô chẳng có cách nào trấn an được Zenitsu đang gào khóc.

Cô biết Zenitsu sẽ không nhanh như thế tin cô, nhưng Mia cũng không giỏi trong vấn đề giao tiếp---cô từ trước tới nay có gì nói nấy, không thêm bớt nữa câu càng không có khái niệm phải giải thích.

Lần cuối cùng cô muốn giải thích với một ai đó, cô đã phải hứng chịu sự tổn thương tới nỗi tan nát cõi lòng.

Đó là một bài học đắt giá đối với Ikiketsu Mia, cho nên dù cô biết rõ cô còn phải có nghĩa vụ khiến cho Zenitsu Agatsuma an lòng nhưng cô cũng không còn cách nào khác để an ủi anh nữa cả.

"Zenitsu, anh bình tĩnh cái đã!" Ikiketsu Mia rối rắm vươn hai tay ra giữ chặt lấy má của Zenitsu, cô ép anh không được cựa quậy nữa, càng không được khóc lóc hay là quậy phá gì cô, cô muốn anh trước mắt phải bình tĩnh nghe cô nói.

"Tôi sẽ theo dõi Kaigaku, được chứ? Tôi nói cho anh biết cũng chỉ vì tôi muốn anh để tâm tới sư phụ anh và chính bản thân anh thôi, Kaigaku là người xấu, đương nhiên tôi sẽ không để hắn làm tổn thương anh rồi."

"Nhưng mà em sẽ giết sư huynh sao!? Không được đâu mà Mia, mặc dù anh biết là em lo cho anh, nhưng mà sư huynh là gia đình của anh và ông đấy----!!!" Zenitsu khóc lóc thảm thương tới nỗi Ikiketsu Mia phải luống cuống tay chân, tự dưng bây giờ đâm ra cô lại là người bị anh ta doạ tới phát hoảng, Zenitsu ôm đầu, khóc lóc rồi tự dưng nổi điên liên tục đập đầu xuống đất, bất lực gào to: "Hu hu hu, Kaigaku xấu xa nhưng là sư huynh của anh đấy!! Thà anh ấy bị quỷ ăn thịt thì anh không nói làm gì, đằng này mà để em đập chết ổng thì nhục nhã cho sư huynh lắm bé Mia ơi---!!"

"A-Anh bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, em có biết là anh đang rầu rĩ lắm hay không!!" Zenitsu Agatsuma nức nở: "Ông thương anh với sư huynh lắm, anh sẽ tìm cách lôi huynh ấy quay đầu lại, nhất định sẽ không để huynh ấy bị con Ahiru chơi ngải đâu mà!!"

"..." Sao tự dưng lại nhắc tới Ahiru?

Con Ahiru nó vô tội trong chuyện này mà nhỉ-----

Đừng nói thế chứ, Zenitsu, Ahiru nó mà biết là anh tới công chiện với nó đó.

"Được rồi, được rồi...tôi không giết anh ta." Ikiketsu Mia đổ mồ hôi lạnh với Zenitsu, nói một hồi nữa chắc anh ta đòi sống đòi chết thì khổ cho cô mất. Mia bất lực vỗ đầu của anh một cách vụng về, cô nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh nghe tôi, cẩn thận một chút là được."

"Cẩn thận như thế nào bây giờ...?"

Zenitsu thừa dịp Mia không để ý, lén lút trườn tới rồi vươn hai tay ra ôm lấy hông của Mia, uỷ khuất cọ cọ vào cổ cô rồi nức nở kể lể như đứa con nít: "Anh kiểu gì cũng không thể tự bảo vệ bản thân mình được đâu mà, hay em mang anh theo đi là an toàn gấp đôi đó bé Mia."

"Không được."

Mia đương lúc suy nghĩ cách để giải quyết tình trạng trước mắt nên không nhận ra Zenitsu đang ôm cứng mình, cô thấy Zenitsu Agatsuma có vẻ đang khủng hoảng, cảm thấy tội nghiệp cho anh nên liền theo thói quen hồi trước của mình vươn tay vào trong túi áo, lục tìm mấy viên kẹo bọc đường mà cô rất thích ăn...

Nhưng rồi cô sực nhớ ra, Mia đã không còn ăn kẹo từ hồi cô hoá quỷ nữa rồi.

Chẳng còn cách nào khác, Mia chỉ đành thở dài rồi vỗ vỗ lưng của Zenitsu: "Kaigaku sẽ không dám làm hại anh đâu."

"Sao em dám cam đoan như vậy...!?" Zenitsu ngạc nhiên.

"Linh cảm."

Cô đoán là cho dù có xảy ra chuyện gì thì Zenitsu Agatsuma sẽ không phải là người đầu tiên Kaigaku nhắm đến, dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Kaigaku hắn nhất định sẽ tìm cách để lẩn trốn khỏi cô trước khi tìm ra được Zenitsu, trong thời gian đó Mia vẫn có thời gian để truy lùng và thủ tiêu hắn mà không để cho Zenitsu hay ông Kuwajima phát giác ra được.

Cô đã đánh Kaigaku một trận, cũng hăm doạ sẽ giết chết hắn nếu hắn nuôi ý định xấu xa nào trong đầu rồi---trừ phi Kaigaku bị ép vào đường cùng, hoặc hắn thật sự nghĩ rằng Sát Quỷ Đoàn không còn giành cho hắn nữa nên hắn sẽ tìm cách phản bội lại Sát Quỷ Đoàn thì lúc đó mới đáng lo.

Trong trường hợp tiêu cực nhất có thể kể đến có thể là Zenitsu sẽ gặp nguy hiểm với Kaigaku, nhưng trường hợp này rất nhỏ, nhất là Zenitsu không có sức uy hiếp với Kaigaku cho lắm...

Càng nghĩ càng rối, Mia cũng không phải là người có khả năng nhìn trước tương lai như Chúa Công, giác quan thứ sáu của cô cũng không nhạy như của Shion, cô chỉ thông qua tình hình trước mắt rồi phán đoán thử tương lai sẽ xảy ra---chứ cô cũng chẳng có cơ sợ nào chứng minh Kaigaku sẽ thật sự gây hại cho Zenitsu hay Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng Mia chính là như vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, lo xa chưa bao giờ là thừa cả.

Nhất là về chuyện của giấc mơ hồi tối hôm qua----

Nghĩ tới giấc mơ về cái chết của Zenitsu và ông Kuwajima, Mia càng nhận ra có quá nhiều điểm khả nghi trong chuyện này.

Theo như cách giải thích của anh Judo và chị Shinobu, việc Ikiketsu Mia hoá quỷ rồi mất kiểm soát vào ban đêm chỉ có thể là do tế bào quỷ tồn tại trong máu của cô và trong máu của Rui đã dựng lên hết toàn bộ những viễn cảnh đen tối nhất, nguyên nhân cốt là để làm cho tâm lý của Mia rơi vào thế yếu, cùng đường lạc bước liền sẽ hoàn toàn bị tâm ma của Kibutsuji Muzan chiếm cứ, và sau đó hắn sẽ cứ như vậy từng bước từng bước độc chiếm cơ thể của Mia, biến cô trở thành một con quỷ hoàn hảo.

Vì thế nên có thể suy ra, những giấc mơ đó không có thật.

Nó chỉ là những ảo giác đen tối nhất, là nỗi sợ hãi thầm kín trong tiềm thức của Mia bị những tế bào quỷ kiểm soát rồi khơi gợi lên mà thôi---

Chỉ là...cái chết của ông Kuwajima và của Zenitsu có điểm khả nghi. Nếu bỏ qua sự phi lý thì nó đáng để Mia dè chừng, bởi chỉ cần cô không ra tay, nói không chừng nó sẽ xảy ra mà cô không lường trước được.

Cái chết của anh Sabito và của Rengoku là một ví dụ điển hình cho việc đó, không thể nào nhầm lẫn được!

"Nghe này Zenitsu." Ikiketsu Mia cau mày, cô vội đẩy Zenitsu ra, thấp giọng hỏi anh: "Anh còn nhớ về những gì anh đã thấy trong giấc mơ của tôi chứ?"

Zenitsu đang lúc phê pha vì được ăn đậu hủ của Mia, tự dưng cô hỏi anh về một vấn đề khó giải thích như vậy liền làm cho anh có chút thất thần trong giây lát, Zenitsu khó chịu lắc đầu: "Mia à, mấy cái giấc mơ đó thật sự rất rác rưởi đấy, anh không muốn em nhớ lại nó đâu, chính bản thân anh còn muốn quên đi đây này!"

"Khoan đã." Mia lạnh giọng cắt ngang sự bất mãn của Zenitsu: "Anh nhớ lại xem, về cái chết của ông anh và của chính anh đấy, anh nhớ được những gì?"

Ikiketsu Mia căn bản nghiêm túc quá nên Zenitsu không dám cãi lại lời cô, anh có chút khó khăn trong việc phải ép chính bản thân mình nhớ lại những thứ mà anh không muốn nhớ.

Khuôn mặt của anh vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, Zenitsu nhắm mắt lại, hầu kết lăn lăn vì tâm trạng của anh đang phi thường bất an, Zenitsu mất khoảng vài phút để tìm lại được những hồi ức đẫm máu và kinh khủng mà anh đã thấy vào đêm hôm trước.

"Anh nhớ hình như ông đã chết với một vết thương trên bụng." Zenitsu ôm trán của mình, anh thở dốc, đầu anh phát đau khi phải nhớ lại những ký ức kinh khủng đó: "...Chờ đã, bên cạnh ông là một thanh wakizashi, ông cũng có wakizashi nhưng anh chưa thấy ông dùng nó bao giờ, lúc đó ông đã dùng nó để mổ bụng tự sát..."

Nói tới đây, Zenitsu Agatsuma bỗng dưng giật nảy mình vì ngạc nhiên và kinh hãi. Anh níu chặt lấy tay áo của Mia, hốt hoảng bảo: "Khoan, mổ bụng tự sát---là nghi thức Sepukku!?"

Ikiketsu Mia không biết nghi thức Seppukku là gì, nhưng mà chuyện một kiếm sĩ cùng đường phải rơi vào thế mổ bụng tự sát thì cô từng nghe qua rồi. Trừ phi gặp phải chuyện gì đó cực kỳ nhục nhã, người kiếm sĩ không còn mặt mũi nào nữa để sống mà muốn chết trong huy hoàng, muốn chết trong sự trong sạch thì họ sẽ dùng phương thức này.

Ngày trước, vì để có được sự tin tưởng và chấp thuận từ phía các Trụ Cột trong việc giữ lại mạng sống của Kamado Nezuko và Tsukegami Rui, thầy Urokodaki và thầy Inoue từng thề sẽ cùng với Tanjiro, Sabito, Tomioka và Mia mổ bụng tự sát nếu như Nezuko và Rui ăn thịt con người và phản bội lại Sát Quỷ Đoàn.

Đó là cách để họ đền bù tổn thất, đây là một nghi thức truyền thống đã được lưu giữ từ thời Heian nên nó rất có sức uy hiếp với những kiếm sĩ thực thụ.

Phải dùng tới Sepukku, rốt cuộc thì ông Kuwajima đã phải đón nhận một cơn khủng hoảng nào tới nước phải tự lấy cái chết ra để bồi tội!?

"Anh hiểu rồi chứ? Zenitsu." Ikiketsu Mia cau mày, cô nói với Zenitsu: "Đó là thứ khiến tôi nghi ngờ về gã Kaigaku."

"---Anh hiểu tính của ông, ông là một người thầy, một người kiếm sĩ rất tâm huyết và chính trực! Ông nhất định sẽ không để bản thân mình mắc lỗi tới nỗi phải mổ bụng tự sát đâu!" Zenitsu hàm hồ giải thích với Ikiketsu Mia, dù đó không phải là vấn đề trọng điểm mà cô muốn nghe lúc này.

Mia giải thích: "Chính vì tôi biết điều đó, nên tôi nghĩ một trong hai người các anh có khả năng sẽ khiến cho ông Kuwajima phải mổ bụng tự sát đấy."

"Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ của em thôi mà, đúng không?" Zenitsu Agatsuma lạnh hết cả người, anh luống cuống hỏi.

Mia bất lực lắc đầu: "Tôi không dám chắc, bất quá đề phòng vẫn hơn."

"Vậy anh phải làm sao đây, Mia!? Anh không muốn ông mổ bụng tự sát đâu!!"

"Anh sẽ không làm gì có lỗi với ông Kuwajima đâu mà nhỉ?" Ikiketsu Mia nhướng mày, cô bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Zenitsu ngay lập tức nói: "Đương nhiên! Anh còn muốn nhanh chóng trở thành một Trụ Cột để có thể khiến ông vui nữa mà!"

"Thế nên chỉ có thể là Kaigaku." Mia chốt đơn ngay tại chỗ: "Không cần nói nữa, gã Kaigaku rất đáng nghi!"

Mia đã nói tới nước này, Zenitsu dù có muốn giả điên cũng không thể không nghi ngờ sư huynh của mình nữa.

Ikiketsu Mia nói đúng, trong chuyện này có quá nhiều điểm khả nghi mà chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ lại, liền sẽ nhận ra ngay.

Nghi lễ Seppuku, rồi còn cả chuyện Mia đã thấy nhiều linh hồn xung quanh Kaigaku---những chuyện này đều đang nhắm vào một mình Kaigaku chứ không phải ai khác.

Không có lửa làm sao có khói, huống hồ gì tính tình Kaigaku...Zenitsu hiểu rất rõ con người anh ấy cũng không phải loại người dễ dàng thoả hiệp.

Ikiketsu Mia chật vật nắm lấy khuỷ tay của Zenitsu, lôi anh dậy.

Zenitsu cả người mất đi sinh khí, yếu ớt tới nỗi Mia phải dùng tới vũ lực mới có thể nhấc được anh lên khỏi mặt đất. Mia phủi sạch bùn đất dính trên quần của Zenitsu giúp anh, cô nhỏ giọng bảo: "Anh đừng nghĩ quá nhiều, nhưng anh vẫn nên nói chuyện này với thầy của anh."

"---Liệu, liệu ông có tin anh không?" Zenitsu khó khăn hỏi.

"Ông không tin, nhưng ông sẽ để tâm." Mia nói: "Ông Kuwajima không phải người thiếu hiểu biết, nếu là chuyện tôi đã cam đoan thì ông ấy sẽ phải suy xét lại, anh cũng đừng lo."

Ngưng một chút, Ikiketsu Mia lại nói tiếp: "Minh Trụ đại nhân nếu đã biết thì sau này lỡ như có chuyện gì xảy ra...ông ấy cũng không nghĩ quẩn, anh hiểu chứ?"

Nghe vậy, hai mắt của Zenitsu bỗng dưng phát sáng, anh kinh hỷ gật đầu liên tục: "A, A! Anh hiểu ý em rồi."

Bởi vì có đề phòng từ trước nên nếu Kaigaku quả thật có làm ra cái hành động thiếu suy nghĩ gì, ông Kuwajima nhất định cũng sẽ bình tĩnh lại mà không nhanh chóng hạ án tử cho chính bản thân mình, Zenitsu cũng có thể dễ dàng ngăn cản được cái chết của ông nếu như anh thường xuyên trao đổi thư tín với ông, an ủi ông và khiến cho ông không cảm thấy cô đơn khi không có anh và Kaigaku bên cạnh-----

Zenitsu cao hứng nói tiếp: "Anh sẽ nói với ông về chuyện này."

"Đừng đánh rắn động cỏ." Ikiketsu Mia tiện thể nhắc theo: "Tôi sẽ theo sát anh ta, nhưng nếu các người khiến anh ta nghi ngờ thì hành động sau đó của anh ta cũng cẩn thận hơn đấy."

"Ừm! Anh đã hiểu rồi!"

Zenitsu Agatsuma yêu thương nhìn đứa bé gái trước mặt, càng nhìn anh lại càng thấy thích cô nhiều hơn.

Rõ ràng cô là một con sói lạnh nhạt với thế sự như thế, vậy mà khi có chuyện gì đó liên quan tới anh hay tới những người còn lại là cô lại còn sốt sắng hơn cả người trong cuộc---Ikiketsu Mia đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị một cách kỹ càng trước khi quyết định nói cho anh nghe về chuyện của sư huynh, chứng tỏ cô hoàn toàn để tâm về anh chứ không phải là lời nói suông không có chứng cứ;

Cô khiến anh cảm động, càng khiến anh thấy hối hận vì đã không làm được gì cho cô vào những giờ phút cô gặp khó khăn nhất.

Thay vì nói rằng anh đã an ủi cô, anh hoàn toàn chấp nhận là người chịu đựng những nỗi đau đó dùm cho cô, anh muốn mình là người ôm lấy bé Mia rồi bảo vệ cô khỏi miệng lưỡi độc ác của thiên hạ, chứ không phải là một gã chỉ biết che chắn rồi khóc lóc vì không thể nào đối đầu được với những kẻ đã hành hạ cô...Trong khi Mia đã làm được cho anh quá nhiều thứ, anh lại chả hồi đáp được gì cho cô cả, anh thấy hổ thẹn trong lòng.

"Cảm ơn em nhé, bé Mia." Zenitsu Agatsuma rầu rĩ níu lấy ngón tay trỏ của Mia, anh lúng túng đáp: "Lại làm phiền em nữa rồi, hay là em gả cho anh đi, anh dùng cuộc đời này trả nợ lại cho em nhé?"

"Thôi, cuộc đời anh nặng nề lắm, tôi chưa đủ khả năng đảm đương đâu." Ikiketsu Mia vừa nghe thấy mấy lời này của Zenitsu, cô nhịn không được mà bật cười: "Để đó đi, tôi cho anh khất nợ đấy."

"Hả!? Thật sao!?" Zenitsu Agatsuma nghe thấy thế, liền kinh hỷ tới nổi đỏ mặt rồi há mồm gào lớn: "Nói thiệt hả? Em có giỏi thì đừng có nuốt lời đó nha, anh nghe rõ rồi đấy! Mia, Mia! Em nói lại đi, em nói lại là em cho anh cơ hội đi, Mia à, bé Mia~!!!"

Zenitsu Agatsuma nhanh chóng nhào tới và ôm cứng lấy hai vai của Mia, anh cao hứng hô to, âm giọng có thể nói là ngang ngửa với cái loa phường Rengoku và Ahiru.

Mia bị anh hù sợ, chỉ có thể vạn phần bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, sao anh cứ như một đứa con nít thế?"

"Ai nói anh con nít! Anh đủ tuổi lấy em rồi, em đồng ý đi Mia, em đồng ý với anh đi! Em mà đồng ý, anh có chết cũng hài lòng, anh sẽ ngay lập tức chạy qua thế giới bên kia lên mặt với cha mẹ vợ!"

"Cha tôi sẽ giết chết anh đấy, Zenitsu." Ikiketsu Mia cười khẽ.

"Anh mặc kệ!" Zenitsu gào to: "Cha mẹ em có lỗi, họ đâu có quyền giết anh!?"

"Cha mẹ tôi làm gì có lỗi với anh?" Ikiketsu Mia cau mày, cô lạnh giọng ngay tức khắc.

Zenitsu hoàn toàn không nhận ra là Mia khó chịu, anh vẫn đắc ý cười khẩy: "Hứ, họ sinh ra em là họ đã có lỗi với anh rồi! Ai mượn sinh ra em đáng yêu như thế này, lại còn ngoan ngoãn và thương anh nữa...!! Tự dưng để em ra đời làm gì cho anh thích em chứ? Là họ có lỗi trước, nên họ phải dùng em để tạ lỗi với anh!!"

"..."

Ikiketsu Mia ban đầu là giật mình sửng sốt, sau đó cô rũ đầu xuống, im lặng không trả lời.

Zenitsu Agatsuma đang lúc huênh hoang tự đắc với Mia, tự dưng thấy cô im re không đáp lại anh là anh lập tức chuyển từ trạng thái ngựa chiến sang trạng thái rén trong lòng.

Anh tưởng anh nói gì phật lòng cô, càng sợ cô bỗng dưng cảm thấy anh phiền toái rồi dỗi anh---Zenitsu ngay lập tức hoảng loạn như đạp phải mìn.

"M-Mia!!" Zenitsu bắt đầu khóc lóc, anh hãi hùng dùng hai tay nâng mặt của cô lên, sốt ruột dỗ: "Em, em giận anh nữa có phải hay không!? Cái miệng chết tiệt này của anh sao cứ nói nhăng nói cuội, anh đánh nó cho em, em đừng dỗi mà!!"

Sau đó, Zenitsu thật sự tự vả mình mấy cái bạt tay nảy lửa.

Nhưng anh vả tới mức khuôn mặt phát đau, gò má trắng nõn đỏ ửng in hẳn dấu vết năm ngón tay mà Mia vẫn không đáp lại anh, thế là trong lòng Zenitsu bắt đầu nóng như lửa.

"Bé Mia à~" Zenitsu ôm lấy cổ của Mia, anh hoảng hốt bảo: "Em sao vậy, em bị gì à? Anh, anh nói sai rồi có đúng không? Anh xin lỗi em nhé, anh không nên nói vậy với cha mẹ em, là anh---"

"Không phải."

Ikiketsu Mia bỗng dưng hé môi, nhỏ giọng nói: "Anh không có lỗi."

"Thế sao em không trả lời anh, nè, nè bé Mia!!" Zenitsu đẩy đẩy vai cô: "Trả lời anh đi, em có thương anh hay không hả------"

Mấy lời cuối bỗng dưng bị Zenitsu nuốt hết sạch vào bụng.

Anh giật mình sửng sốt, trái tim trong lòng bỗng dưng nảy mạnh.

Hô hấp anh trở nên dồn dập rồi từ từ...càng lúc lại càng thêm nóng rực hơn. Anh chỉ cảm thấy đại não mình giống như bị ai đó bóp nát, mọi thứ trở nên trắng xoá rồi trống rỗng, tay chân khô lại như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng...!

Bên dưới mái tóc màu đen bóng mượt chính là một khuôn mặt ửng đỏ như trái đào mọng trong vườn của ông, cô mím chặt đôi môi mỏng manh hồng hào của mình, ánh mắt màu đỏ lưu ly mê man trong một làn nước mỏng manh----Ikiketsu Mia vô thức rũ mi mắt dày như cánh quạt của mình xuống, bối rối nhìn chân mình một cách mất tự nhiên.

Hai đầu ngón tay miết chặt tà váy, lúng túng không thể tả.

Zenitsu giống như một con rối gỗ khi đối diện với cô, anh từ một kẻ hồ ngôn loạn ngữ gì cũng dám nói, nháy mắt liền á khẩu chẳng khác gì một pho tượng tạc!

"Anh không có lỗi---" Ikiketsu Mia thấp giọng, ngượng ngùng trả lời: "---Không cần phải xin lỗi."

"Anh, Anh biết rồi." Zenitsu cũng bối rối đáp lại.

Anh gãi đầu, đôi mắt thi thoảng lại mất tự nhiên liếc nhìn cô.

Bé Mia thật sự rất đáng yêu.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao tên cô lại là Mia rồi----

Cô quả thật là một viên dạ minh châu quý giá nhất trên đời.

Muôn hoa giống như càng thêm khoe sắc thắm vào thời khắc thời gian ngưng đọng giữa hai người, bầu không khí trầm mặc lại càng khiến cho hai người mất tự nhiên hơn.

Ikiketsu Mia vội vàng kéo áo choàng của mình xuống để che đi rặn mây hồng trên mặt mình, cô lúng túng bảo: "Tôi, tôi phải quay lại đây."

Rồi cô xoay lưng, nhanh chóng muốn thoát ly khỏi đó.

Nào ngờ Mia còn chưa kịp nhấc chân, Zenitsu đã khẩn trương chạy tới giữ chặt lấy tay cô lại: "Khoan đã! Bé Mia---"

Zenitsu kéo ngược cô về lại phía mình, đôi mắt anh bỗng dưng nghiêm túc tới phát sợ.

Chỗ giao nhau giữa tay cô và tay anh như có lửa thiêu đốt, tay Mia như bị bỏng vào thời khắc Zenitsu siết chặt lấy cổ tay của cô và không cho cô chạy thoát.

"Anh, anh buông ta ra cái đã."

Zenitsu Agatsuma mê man nhìn chằm chằm bé con trước mắt, anh ép sát cơ thể của anh về phía cô, chính là ngăn không cho cô có cơ hội bỏ chạy.

Rồi anh dùng tay trái của mình để nâng cằm của Mia lên, tay phải anh kéo lấy áo choàng của Mia xuống để che đi ánh sáng cho cô—hành động rất dịu dàng, nhưng cũng có ý tứ.

Trước cái nhìn ngơ ngác của Mia, Zenitsu từ từ đưa môi của mình về phía môi của cô...

Ikiketsu Mia giật mình, rối rắm tới nỗi quên đi mất phải làm gì tiếp theo...hơi thở của Zenitsu càng lúc càng gần, mà âm thanh hai trái tim đập hỗn loạn cũng truyền vào tai của Zenitsu càng lúc càng dồn dập.

Chỉ một lần thôi...anh chỉ làm bậy một lần này thôi, chỉ cần Mia không đánh anh, thì anh nhất định sẽ xin lỗi cô ngay sau đó.

Zenitsu Agatsuma từ từ nhắm mắt lại, vào thời khắc khi mà hai cánh môi chỉ còn cách nhau chưa quá một centimet thì bỗng dưng từ phía sau lưng Mia, một tiếng kêu lớn đầy phẫn nộ vang lên.

"Mia!"

Nghe tiếng gọi, Ikiketsu Mia liền giật mình đẩy Zenitsu còn đang hoang mang ra.

Mia theo quán tính, vội quay đầu nhìn lại.

Cô mất tự nhiên vuốt trán: "Rui!"

Tsukegami Rui lạnh lùng nhìn cả hai người, dưới chân anh còn có cả Buji đang chê cười liếc mắt đưa tình với cô. Hai cái đôi mắt soi mói cứ liên tục ném tới khiến cho Mia phi thường mất tự nhiên, cô như bắt được một cái phao cứu mạng, hai chân loạng choạng vội vàng bước về phía Rui.

Ikiketsu Mia mấp máy môi: "---Sao thế?"

Tsukegami Rui cố kiềm nén cơn phẫn nộ để khỏi phải chửi bậy, anh căm giận trừng mắt với Zenitsu Agatsuma đang nghiến răng nghiến lợi từ xa với mình, Rui vô thức uể oải đáp: "Phong Trụ đại nhân bảo là anh ta phải đi làm nhiệm vụ gấp, có nhờ Shinobu – san giao lại cho em một ống tiêm chứa Hi Huyết."

"Sanemi sao?" Mia ngạc nhiên, có hơi nghi ngờ: "Sao anh ta tốt vậy?"

"Anh kiểm tra rồi, không có độc." Tsukegami Rui trấn an: "Cũng chẳng hiểu anh ta bị gì, nôm có vẻ chột dạ lắm. Đến đây rồi mà cũng không dám tìm em, chỉ nhờ Shinobu – san rút máu rồi nhanh chóng bỏ chạy."

Ánh mắt của Mia hơi loé lên tia sáng ngờ vực.

Coi bộ có liên quan tới chuyện hồi sáng rồi, hay là anh ta thấy có lỗi vì đã dằn vặt cô cả ngày trời nên liền dùng phương thức này để hồi đáp cho cô? Hy vọng là anh ta thật sự tốt bụng chứ không phải là có mưu đồ xấu xa gì, dù sao thì cô vẫn chưa sẵn sàng tha thứ hết tất cả cho Shinazugawa Sanemi đâu.

Tsukegami Rui vỗ đầu của Mia, anh cưng chiều bảo: "Ngoan, thật ra thì Hi Huyết cũng có ích cho em mà, đúng chứ?"

"Có ích?"

"Ừm, em là bán quỷ nên yếu ớt hơn một con quỷ bình thường rất nhiều. Suy cho cùng chỉ có máu em là uy hiếp được bọn nó, sức chiến đấu không bằng đâu." Sau khi đúc kết ra được toàn bộ khả năng của một bán quỷ rồi, Tsukegami Rui chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nói cho Mia nghe sự thật mít lòng này: "Em cũng dễ mất kiểm soát hơn vì tế bào quỷ của Kibutsuji Muzan, nếu có Hi Huyết, em sẽ mạnh hơn để tự mình khống chế được quỷ tính."

"Nhưng anh không sợ em càng mạnh sẽ càng dễ hoá quỷ sao?" Ikiketsu Mia cau mày, cô nói ra suy đoán của bản thân.

Tsukegami Rui lắc đầu: "Anh thì lại nghĩ khác."

Mia nghiêng đầu, chờ đợi nhìn anh.

Tsukegami Rui cố kiềm chế cảm giác muốn véo má của cô, anh ôn hoà giải thích: "Anh có nghe Sanemi nói lại rồi, có phải tối hôm qua lúc em cắn cổ của anh ta, đã dùng Hi Huyết để đàn áp lời nguyền bán quỷ trong cơ thể không?"

Ikiketsu Mia ngay lập tức liền chột dạ khi nghe Rui nhắc về cái việc xấu hổ mà hai người họ đã làm vào đêm hôm qua, may mà Sanemi còn có lương tâm, không vạch trần hết toàn bộ mọi chuyện----Mia bối rối gật đầu: "Đúng."

Rui lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì được rồi, Hi Huyết không làm em hoá quỷ mà còn giúp em đẩy lùi sự tác động của tế bào quỷ, tạm ngưng sự phát tán của lời nguyền, nó có ích chứ không có hại đâu."

Dẫu sao thì cũng chưa có bằng chứng nào chứng minh rằng Hi Huyết sẽ không có ích cho bán quỷ, người ta chỉ bảo là Hi Huyết mang lại sức mạnh cho loài quỷ chính thống ngang ngửa việc ăn thịt 100 người, vậy thì nếu sức mạnh của 100 người đó truyền cho bán quỷ nửa người nửa quỷ thì sao---?

Có lẽ kết quả đã có rồi đấy, Ikiketsu Mia có thể kiểm soát được tổn thương từ bên trong cơ thể mình, đồng thời khiến cho cô mạnh hơn là điều không thể phủ nhận.

Vậy thì quá tốt rồi chứ còn gì nữa, Rui sẽ bòn rút Sanemi tới chết khô để trả đũa cho người yêu anh!!

"Em cũng nghĩ Hi Huyết sẽ khiến em mạnh hơn." Ikiketsu Mia ngưng trọng nói với Rui: "Dù sao thì em cũng là quỷ mà, nếu em mạnh hơn thì Kibutsuji Muzan sẽ càng khó kiểm soát được em."

"Anh sẽ truyền lời lại cho Shinobu – san, nhờ cô ấy chiết thêm Hi Huyết của Shinazugawa cho em." Tsukegami Rui bắt đầu xấu xa bày mưu tính kế: "Nói em nghe, anh ta sợ tiêm lắm."

"Thật hả!?" Zenitsu Agatsuma nhiều chuyện, đáng lẽ từ nãy tới giờ anh vẫn nấp một bên nghe trộm đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng vừa nghe thấy chuyện xấu hổ nhà người ta là anh liền chui ra khỏi bụi rậm, kinh hách hỏi dồn dập: "Cái gã đầy sẹo hung dữ đó á? Anh ta sợ tiêm!? Pff-----"

Zenitsu chưa kịp nói hết câu đã nhịn không được mà bụm miệng mình lại, cười nắc nẻ tới mức ná thở.

"Ha ha ha ha ha!!! Có trò vui rồi, hoá ra cái gã ngáo ộp hung hăng đó lại sợ kim tiêm, khà khà khà!!! Ông trời có mắt, quả táo không chừa một ai-----" Rồi Zenitsu lại không có tiết tháo cười điên một trận.

Nếu mà Genya hay Sanemi mà có mặt ở đây, anh ta đã an nghỉ trong chảo dầu rồi.

Ikiketsu Mia, Tsukegami Rui và Buji kì thị nhìn cái thằng đầu vàng nào đó cứ liên tục lắc lư rồi cười như thằng dở người dưới đất, ủa rốt cuộc anh cười là cười cái lùm què gì vậy? Tính ra cái chuyện này chẳng có gì đáng cười luôn?

Tsukegami Rui quyết định mặc xác Zenitsu, anh quay sang nói tiếp: "Lúc nãy Judo với mấy đứa nhỏ phải giữ chặt lấy anh ta từ phía sau để ngăn không cho anh ta bỏ chạy, vì anh ta dùng hơi thở gồng cứng cơ bắp của mình lên, kim tiêm của Shinobu – san vừa đụng vào là gãy làm đôi...Shinobu – san giận lắm."

"...Chà, cái tên đó..." Mia thật chẳng biết phải nói gì với Shinazugawa Sanemi.

Bị cô cắn thì không sao, tự mình cắt máu ăn thề, rạch tay tự tử cũng không sao---vậy mà bị chích có một cái cũng ăn vạ được.

Thói đời, đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì.

Tsukegami Rui vẫn tiếp tục bôi nhọ Sanemi, phàm là có cơ hội giết chết danh dự của lũ Trụ Cột đê tiện, anh không từ thủ đoạn nào cả: "Anh ta gào như heo bị chọc tiết vậy đó, nếu không phải tự chính anh ta bảo muốn giao Hi Huyết cho em, anh còn nghĩ ai ép anh ta làm vậy."

"...Em không có liên quan."

"Anh biết, nên anh mới chán ghét cái thái độ đó của anh ta." Tsukegami Rui cười khẩy: "May mà lúc đó Inoue tiên sinh xuất hiện kịp thời, anh ta vừa thấy ngài ấy liền ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhưng cơ bắp thì vẫn ráng gồng, chả ai lấy máu được."

"Sau đó thì sao?" Mia tò mò.

Tsukegami Rui nghĩ tới chuyện lúc đó, liền nhịn không được cười khúc khích. Anh vui vẻ khi có người bị nạn, nhỏ giọng bảo: "Inoue tiên sinh bảo nếu kim tiêm y tế không làm gì được, thì ngài ấy sẽ chặt giò anh ta ra để lấy máu xài dần dần."

"Phụt..." Zenitsu há miệng, trợn mắt...cuối cùng anh chống đỡ không nỗi nữa, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống dưới chân của Buji, lăn lộn cười tới thê thảm: "Trời đất quỷ thần ơi, ha ha ha ha ha, gã đàn ông thô bỉ đó----khụ khụ khụ, anh ta, anh ta đúng thật là bị trời phạt mà!!"

Cười một hồi Zenitsu bị sặc nước miếng, mém tí nữa đã tắt thở, nếu không phải Buji kịp thời dùng chân dẫm mạnh vào lồng ngực để Zenitsu ho sặc sụa vài tiếng thì chắc có lẽ Zenitsu đã là người đầu tiên chết vì cười nhảm rồi.

Tsukegami Rui tức giận bảo: "Anh ta ghét bị đau như vậy, sao có thể vô lương tâm làm đau em được chứ! Cái gã đó, anh nhất định sẽ ép khô hắn ta cùng đám Trụ Cột!"

"Này, đây cũng không phải hiến máu nhân đạo đâu."

"Thì sao chứ!" Rui ngang ngược búng trán Mia: "Em cứ chờ đó, Shinobu – san cũng cay mắt đám này lắm, chị ấy bảo chờ có cơ hội, chị ấy sẽ dụ lũ đấy rút máu cho em uống, không cần ra ngoài phí tiền mua máu của người khác nữa, dù sao cũng không đảm bảo an toàn."

"..."

Tsukegami Rui, hồi trước anh làm quỷ, sao không thấy anh sợ bị lây bệnh giống bây giờ đi?

Ikiketsu Mia nuốt nước bọt cái ực, máu của Sanemi thì cô không nói làm gì vì Hi Huyết là mĩ vị trần gian luôn rồi, nhưng máu của mấy gã khác---cô cũng không có hứng thú đâu, Mia đang cai, nếu cô mà uống máu người nhiều quá thì lại lên cơn thèm thịt, tới lúc đó biết chạy đi đâu để tìm thịt người bây giờ.

Mia muốn cùng Rui quay lại phòng của Chúa Công, nhưng xét thấy Zenitsu còn đang sống dở chết dở ở dưới đất, Mia liền phiền não bảo Rui và Buji: "Về trước đi, em có cái này muốn nói với Zenitsu."

"---Là về chuyện của sư môn anh ta sao?"

Nghe Rui hỏi vậy, Mia liền biết ngay là anh ấy cũng nhận ra được những chuyện liên quan tới Kaigaku mà Mia đang nghi ngờ rồi.

Cô cũng không giấu diếm gì anh, Mia lạnh nhạt gật đầu.

Tsukegami Rui chán ghét lườm Zenitsu, trong lòng tức cái gã này lắm...nhưng thấy Mia rõ ràng là đang nghiêm túc, anh cũng không dám nói gì làm phật lòng cô.

Rui vươn tay xoa đầu của Mia, anh vẩu môi, uỷ khuất bảo: "Nhớ phải nhanh lên đấy!"

Mia ôn hoà gật đầu, cô véo má Rui vài cái rồi đẩy anh và Buji đi.

Chờ cho tới khi họ bỏ đi rồi, lúc này Ikiketsu Mia mới đi tới bên cạnh Zenitsu đang kim thiền thoát xác ở dưới đất, ngơ ngác như người mất hồn nhìn lên trên bầu trời.

"Anh cười tới chết rồi à?"

"Mia à~Anh đúng là sắp chết rồi đấy." Zenitsu mếu máo: "Chỉ cần em hôn anh một cái thì Zenitsu này sẽ không chết."

Nói xong còn giả vờ nhắm mắt lại, tắt thở.

Mia buồn cười nhìn anh, cô nhặt lấy một nhánh cỏ dại bên cạnh, đặt ngay cánh mũi của Zenitsu rồi khẩy khẩy-----

"Này!! Chơi ăn gian nha!!" Zenitsu hắc hơi liên tục, anh đỏ mắt rồi khóc lóc không ngừng, bực bội với uỷ khuất kiềm nén từ nãy tới giờ khiến cho Zenitsu như muốn phát điên bởi sự trêu chọc của Mia.

Anh bụm mũi mình, uất ức chỉ trích: "Em không có lương tâm à! Có biết là anh bực bội lắm hay không, đã không hôn em được thì thôi chứ, lại còn bị tên kia phá bĩnh nữa, anh đã tạo cơ hội cho em rồi mà em không biết nắm bắt, đừng có đợi cho tới khi anh đi rồi thì mới tiế--"

Chụt.

"!!!"

Zenitsu Agatsuma mở trừng mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt.

Mia ngồi xổm trước mặt anh, cô nhắm hai mắt của mình lại, hai tay thì ôm lấy đôi gò má của Zenitsu rồi kéo mạnh đầu anh về phía mình.

Môi của hai người áp lấy nhau, thoang thoảng ngay chóp mũi còn có cả mùi thơm từ sữa hạnh nhân mà lúc nãy Mia vừa uống----

Tim của Zenitsu bang bang đập mạnh, hai tay anh không còn tí sức lực nào mà rơi bẫng ngay bên cạnh chân của hai người.

"..."

Ikiketsu Mia mở mắt ra, cô dời khỏi môi anh, tựa tiếu phi tiêu nhìn chằm chằm Zenitsu Agatsuma đã sớm hồn siêu phách lạc trước mặt mình.

Một giây, hai giây, ba giây---không gian trầm mặc chỉ có độc nhất âm thanh xào xạc của những tán cây chao đảo trong gió, cùng với đó là tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cheo leo.

Mia nghiêng đầu, cô rất bất ngờ khi thấy Zenitsu mãi mà không nói được một lời nào cả, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn mình mà thôi.

Tưởng anh là một kẻ sành sõi trong chuyện này cơ chứ, dẫu sao thì anh ta vẫn bạo hơn cả cô cơ mà.

Nhìn Zenitsu đần độn ra mặt như vậy là cô đã thấy trong lòng vừa buồn cười lại vừa thích thú rồi.

Trong lòng nhịn không được cao hứng, Mia lại ở trên môi của Zenitsu hôn xuống thêm một cái nữa trước sự chết trân của người bị hại.

Nụ hôn lần này chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, nó mang theo âm thanh cưng chiều cùng với tiếng cười trêu chọc phát ra từ cơ thể của Mia, tiếng cười khẽ trong cổ họng của cô khiến cho trái tim và cả linh hồn của Zenitsu đều như muốn biến mất vậy đó---

Khi cô rời khỏi môi anh rồi, Mia lúc này mới trêu tức véo cái má của Zenitsu, cô nói: "Trả lại cho anh rồi đó."

Rồi mặc kệ luôn bộ dạng vẫn chưa hồi thần của Zenitsu, Ikiketsu Mia lạnh nhạt đứng dậy khỏi mặt đất. Cô phủi bụi trên áo, giọng nói lần nữa khôi phục sự vô cảm tới lạnh người.

"Đi thôi."

Đoạn, Mia xoay người...rồi cô cứ như vậy mà vô tâm bỏ đi một mạch, mặc kệ luôn cả Zenitsu Agatsuma với khuôn mặt đỏ như máu đang thất thần ôm lấy môi của mình, hai mắt đỏ ửng mê man nhìn chằm chằm bóng lưng của Mia.

...

Ngày hôm đó, ở Trang Viên Hồ Điệp đã xảy ra một hiện tượng lạ.

Chẳng biết Zenitsu Agatsuma bị cái gì kích thích mà bỗng dưng phát điên, liên tục ôm mặt của mình rồi thét gào như đười ươi trốn trại.

Anh ta bay qua bay lại trên mấy cái cây còn nhanh hơn cả Tarzan, tốc độ đó chỉ sợ tới Inosuke còn phải gọi anh ta là bố---

"Hú yeahh!!!!!!!!!" Zenitsu cao hứng tới mức mém tí nữa đã tự mình chết đi trong sự sung sướng và hạnh phúc, không ai cản lại được anh ta, càng không ai ngăn nổi Zenitsu đang lên cơn điên.

Thời tới cản không kịp, Zenitsu nghĩ tới việc mình đã đi trước hai thằng đệ một bước là mừng quá trời mừng, thậm chí mặc kệ luôn cả sự ngăn cản từ Aoi Kanzaki, anh ta trực tiếp đá cửa thư phòng của Điệp Phủ, lùng tìm mấy quyển cổ văn chẳng biết từ đâu ra rồi bắt đầu đặt tên cho con trai và con gái của mình.

Ở một bên Zenitsu hoá khỉ rồi sống như người tiền sử, một bên Ikiketsu Mia không hề quan tâm cho lắm. Hôn thôi mà, có gì đâu phải để tâm quá nhiều.

Cô theo chân Shinobu Kochou vào phòng thí nghiệm để lấy mẫu Hi Huyết vừa chiết ra từ máu của Sanemi Shinazugawa.

"Em giữ đi." Shinobu giao cho cô ống Hi Huyết: "Khi nào cần thì hãy dùng thứ này."

Một ống Hi Huyết có chứa khoảng 250ml, phải tốn rất nhiều thời gian mới lấy được nhiêu đây, còn nhiều hơn cả số máu mà Sanemi cho Mia uống tối hôm qua nữa. Cô nhìn mà thèm vô cùng, bụng còn cực kỳ phối hợp réo lên inh ỏi----Shinobu Kochou cười khúc khích: "Biết em thích rồi, nhưng mà dùng nhiều Hi Huyết quá sẽ dễ khiến em mất kiểm soát nên phải từ từ thôi, có biết chưa?"

Lúc dẫn Mia ra bên ngoài, Shinobu Kochou còn nói thêm: "Chị nghe nói em ở Lang Phủ được Inoue tiên sinh cho uống nhiều loại máu khác nhau lắm đi?"

Ikiketsu Mia gật đầu: "Thầy em mua lại của người khác."

"Lũ đàn ông kia cũng phải nhận một phần trách nhiệm trong chuyện này, họ lúc trước một hai muốn đẩy em đi, bây giờ lại tìm cách lôi kéo sự chú ý của em---hừ, chị sẽ bắt họ đảm đương một chút trách nhiệm giành cho em." Shinobu Kochou lúc không có mặt của người khác liền hiện nguyên hình của một người con gái khó tính khó chiều, chị bực bội càm ràm: "Họ sung sức lại máu nhiều như thế, hiến chút huyết cũng không có gì quá đáng. Em yên tâm, họ nhất định sẽ bị chị ép cho tới khô!"

Mia cười mà như không cười, cô căn bản cũng không quan tâm cho lắm, máu nào thì cũng là máu, huống hồ gì cô ngoài trách nhiệm phải bảo vệ an toàn của bọn họ ra, còn lại thì cô không hề muốn thân mật quá nhiều với họ nữa.

"Thật ra thì em đã suy nghĩ lại về những lời mà chị đã nói."

Shinobu Kochou dừng bước chân, trầm mặc quay sang nhìn về phía Ikiketsu Mia.

Cô lạnh nhạt bảo: "Chị nói phải, em không nên sống trong đau khổ và ân hận vì những chuyện đã xảy ra. Em muốn họ sống tốt, muốn họ bình yên mà tồn tại trên đời này...chẳng qua..."

"Như thế nào?"

Mia cười nhạt, cô bình thản bảo Shinobu: "Chẳng qua chuyện cũ đã khiến em nhận ra một điều rằng, có cố gắng cách mấy thì nhân tâm cũng khó thay đổi. Mặt trời không phải tự nhiên mà xuống núi, lòng người đâu thể nói đổi là đổi được?"

"Mia à---" Shinobu Kochou thở dài, chị buồn bã vỗ vai cô.

Nhưng Mia cũng chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng trách thoát, cô trấn an: "Em không sao, chỉ là hồi trước em cũng đã nói rất rõ, những lời mà em đã từng nói thì em sẽ không nói lại nữa, họ nghĩ gì và cảm giác ra sao...cũng chẳng quan hệ gì với em, vì dù em có nói thì cũng chả thay đổi được gì, dù sao thì bọn họ cũng không thể làm được."

Rồi cô lặng lẽ rũ mi mắt: "Mối quan hệ của tụi em cũng chưa tới mức không thể sống thiếu nhau, cuộc đời của em cũng không phải chỉ có duy nhất mình bọn họ. Em muốn họ sống và bình an, nhưng em không cần thứ tình cảm giống như bố thí đó."

"Mia, họ cũng đâu muốn như thế đâu em?" Shinobu Kochou thở hắc ra một hơi, chị mệt mỏi giải thích: "---Em cũng hiểu mà đúng không, chuyện lần đó chẳng qua---"

"Chẳng qua đó là luật lệ, chẳng qua đó là do mọi người không lường trước được chuyện em hoá quỷ." Ikiketsu Mia nhẹ giọng trả lời: "Nếu đã làm rồi thì nên làm cho tới, đừng vì em mà thay đổi. Nó không đáng, và cũng không khiến em an lòng được."

Ở phía sau một khúc quanh gần đó, Tomioka Gyuu và Sabito vốn đang cúi thấp đầu, lặng lẽ nấp ở bên trong góc khuất rồi lắng nghe đoạn đối thoại ở đằng trước.

Vừa nãy, Tomioka Gyuu và Sabito sau khi nói chuyện với thầy Urokodaki xong, họ còn định bụng sẽ đi tìm Ikiketsu Mia để xem thử tình trạng hiện tại của cô.

Trong lúc cả hai đang thảo luận một vài vấn đề với nhau, cả hai liền vô tình nghe thấy giọng nói của Shinobu Kochou và Ikiketsu Mia truyền tới từ hành lang, bản tính tò mò trỗi dậy thôi thúc hai người bọn hắn không nên chạy ra phá hỏng tâm trạng của hai cô nương trước mắt, chính vì thế mà cả hai mới lựa chọn đứng lại và tạm thời lánh mình đi---Thế rồi vô tình, họ nghe thấy đoạn hội thoại đau lòng của Ikiketsu Mia với Shinobu Kochou.

Shinobu Kochou tiến lên đứng trước mặt Mia, chị cau mày, rầu rĩ nói: "---Em thay đổi rồi, Mia. Lúc trước cũng chưa bao giờ chị thấy em dứt khoát tới như vậy, chị còn nghĩ em sẽ vì mọi người mà nghĩ lại."

"Em đã vì mọi người mà nghĩ lại rồi đấy thôi." Ikiketsu Mia cười cười: "Nếu em không vì mọi người, em vốn dĩ sẽ không quay về đây để tự làm mình khó chịu. Em biết, mọi người đang hiểu lầm rằng sau giấc mơ tối hôm qua, và kể cả sau khi cha mẹ em đã đồng ý tha thứ cho họ thì em sẽ thay đổi, trở về làm nhóc sói như ngày xưa..."

Một làn gió mát dịu dàng thổi qua, đưa theo mùi hương từ hoa bách hợp thoang thoảng trong không khí.

"Nhưng dẫu sao thì đó cũng là quyền của em, nếu em đã không thích, có ép em cũng vô dụng." Ikiketsu Mia đút hai tay vào trong túi áo choàng, lạnh nhạt bảo: "An toàn của mọi người, em đã nói được thì sẽ làm được. Nhưng em chỉ bảo vệ sinh mạng của mọi người mà thôi, còn trái tim của mọi người---em sẽ không quản nữa."

Shinobu Kochou thở dài: "Cũng phải, chị hiểu vì sao em lại làm thế."

Ikiketsu Mia cười: "---Chị cũng đừng lo cho em, mọi người sống tốt thì em mới vui vẻ được. Nhưng chỉ dừng lại tại đó mà thôi, em vốn dĩ muốn chấp nhận lại tình cảm của mọi người, nhưng trái tim em chỉ có một, mà họ thì đã phá huỷ nó vào cái đêm tại Yoshiwara rồi."

Đuôi lông mày khẽ nhướng, cô bé nhàn nhã buông một câu bình thản tới mức cô độc: "Cứ cho là em ngu ngốc, không ai dạy em cách dùng những mảnh vỡ đấy để yêu thêm bất kỳ ai...nên em cũng không cần họ phải thương xót cho em nữa."

Thật ra thì sau khi suy nghĩ kỹ lại, Mia tự dưng cảm thấy nực cười.

Cô dẫu sao cũng chả phải là gì của họ, thời gian tiếp xúc không nhiều tới mức phải hứa sống hứa chết vì nhau, cô còn có nhiệm vụ báo thù của riêng cô, bảo vệ họ là xuất phát từ yêu cầu của Chúa Công và ý niệm cố chấp của riêng bản thân cô---suy cho cùng cũng vì họ là ân sư mà Mia phải kính trọng.

Chỉ là do mối quan hệ của bọn họ đã khiến cho Mia phải hiểu lầm về vị thế của riêng bản thân mình, cô lo bao đồng cứ cho là mình có vị trí đặc biệt hơn hẳn những người khác---chỉ là trong những giờ phút cuối cùng, thái độ của mọi người và luật lệ của Sát Quỷ đoàn cũng đã khiến cô phải nhận ra rằng cô căn bản chẳng là gì cả.

"----Chuyện mà em quan tâm nhất hiện tại là an nguy của mọi người, là kế hoạch báo thù Kibutsuji Muzan vì thù cũ của gia tộc, em sẽ làm hết sức để mọi người có thể sống sót. Bên cạnh đó, em sẽ tiếp tục dùng thân phận bán quỷ của mình để điều tra thêm thông tin từ Kibutsuji Muzan." Ikiketsu Mia nghiêm túc nói thẳng với Shinobu Kochou: "Nhưng em mong chị nhớ, em hiện tại đã không còn là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, em sẽ đảm bảo có mặt mỗi khi mọi người gặp nguy hiểm, nhưng có nhiều chuyện...thứ cho em không thể giúp đỡ nhiều hơn."

Cô vì chữ Nghĩa mà trước kia Chúa Công đã từng giao phó, cố hết sức hoàn thành bổn phận của mình.

Nhưng, cô cũng sẽ vì bản thân mình mà không can dự quá nhiều về chuyện của Sát Quỷ Đoàn.

Lúc trước Akaza từng giúp cô, dẫu nói hắn hại cô thành quỷ, nhưng hắn cũng đã ở bên cạnh Mia trong những thời khắc cô tưởng như cả thế giới đều quay lưng lại với mình...cô cũng từng nói với Akaza, nếu như năm đó quả thật Akaza có liên quan tới cái chết của cha mẹ cô và của toàn bộ mọi người trong Ikiketsu phủ, thì cô sẽ giết hắn và chính cô cũng sẽ đi theo hắn.

Cô trả lại cho hắn cái mạng này, cũng sẽ theo hắn đến Địa Ngục vì ân nghĩa mà hắn trao cho cô.

Cũng nhờ hắn cứu cô sống lại mà cô mới biết được tình cảm của mình nó vô nghĩa cỡ nào, chẳng phải sao?

Cô làm vậy là để mình không gánh tội bất hiếu với cha mẹ và bất nghĩa với những mạng người đã ngã xuống trong cái đêm trăng rằm tháng bảy đó, chẳng qua là không có cô thì mọi người ở trong Sát Quỷ Đoàn vẫn sẽ sống tốt---nhưng nếu Akaza chết đi trong cô độc, cô sẽ hổ thẹn với lương tâm mình.

Cô là con sói xám như vậy đấy, ai có ơn với mình thì mình sẽ đền ơn đáp nghĩa lại với họ, cô dùng cách tốt nhất, vẹn toàn nhất để đối đáp với những gì thế gian trao cho cô...!

"Em vẫn quyết định sẽ quay về chỗ của Kibutsuji Muzan sao? Dẫu sao thì Lang Phủ cũng đã chấp nhận em rồi mà Mia."

"Lang Phủ chấp nhận em, nhưng lương tâm em không cho phép." Ikiketsu Mia cười khổ trả lời: "Lang Phủ là gia đình em, em phải vì gia đình của mình mà làm mọi cách để mang lại bình an cho họ."

Shinobu Kochou không trả lời: "..."

Ikiketsu Mia lại nói tiếp: "Ở bên người Muzan, em sẽ dễ dàng nắm bắt được động tĩnh của hắn ta, chuyện năm đó xảy ra với gia đình của em, gồm có những ai nhúng tay vào---em cũng muốn biết. Bên cạnh đó thì nhà của Akaza cũng chính là nhà của em rồi, em ở đó với hắn năm tháng, ít nhất thì cũng thoải mái hơn nhiều so với khi em ở đây."

Mia nói thẳng tới như vậy, dù Shinobu có ngoan cố tới cỡ nào cũng đâu thể giả vờ rằng mình không hiểu đâu?

Shinobu Kochou cũng chả biết phải khuyên gì tiếp theo. Tới chính Chúa Công cũng đã quyết định để mặc Mia tự quyết định vận mệnh của riêng mình, Shinobu Kochou chỉ là một người ngoài, chị không có quyền phải thay Mia vẽ đường cho hươu chạy.

Ikiketsu Mia muốn làm điều tốt nhất cho mọi người và cho cô, Shinobu thấy việc đó không có khả năng, nhưng Mia lại coi như đó là phương án tốt nhất, chị không hiểu---nên chị không dám có ý kiến.

"Em sẽ không sao đâu." Mia thấy tâm trạng của Shinobu không được tốt, liền buồn cười bảo: "...Mọi người bình an thì em cũng sẽ sống tốt mà."

"Mia---" Shinobu Kochou thở dài: "---Sống tốt đâu có nghĩa là sẽ vui?"

Nụ cười trên môi Ikiketsu Mia thoáng phai nhạt đi sau câu nói đó của Shinobu Kochou.

Shinobu Kochou buồn bã nhìn cô: "Em làm bọn chị cảm thấy mệt mỏi đấy."

Mia nghiêng đầu: "Tại sao phải như thế?"

"Em khiến mọi người nghĩ rằng thế gian này chẳng có chỗ dành cho em." Shinobu Kochou ảm đạm thần thương lắc đầu: "Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tới cuộc sống của  bản thân mình mà cũng muốn sống vì người khác."

Trước khi Shinobu Kochou bỏ đi, chị vẫn nhịn không được mà ôm lấy hai vai của Mia, ôn nhu vỗ nhẹ như đang trấn an trái tim của đứa bé con này.

"Họ sống tốt thì em đau lòng, mà họ sống không tốt...em cũng đau lòng. Chị biết em cảm thấy bất công, nhưng trước khi quyết định bất kỳ điều gì đó...em hãy nhớ rằng, ngày trước họ là cả thế giới của em. Bây giờ, em chính là cả thế giới của họ."

...

Sau khi Shinobu Kochou đi rồi, Ikiketsu Mia vẫn đứng bần thần ở chỗ cũ mãi một lúc rất lâu.

Cô vô thức cho tay vào bên trong túi áo vì muốn lục tìm mấy viên kẹo, nhưng rồi chỉ có thể buồn cười mà lắc đầu...tới chính thói quen của mình mà cô cũng thay đổi, giờ thì ăn kẹo cũng còn nghĩa lý gì nữa đâu.

Cô biết Shinobu Kochou chỉ lo cho cô không bao giờ có thể cảm nhận được ấm áp do yêu thương mang lại nữa---nhưng chị ấy căn bản không hiểu, nếu như cô đã không có cách nào sở hữu được những điều ấy nữa, vậy chẳng bằng cứ tàn nhẫn với bản thân mình thì tốt hơn.

Cô không thể sinh con.

Nên không thể gả cho bất kỳ ai cả, hạnh phúc của cô sẽ là cản trở của mọi người. Cô không thể cho họ một gia đình hạnh phúc, nên cô không dám hứa hẹn với bất kỳ ai về chuyện của tương lai.

Giấc mơ do máu quỷ cho cô thấy là một viễn cảnh không có Ikiketsu Mia, nhưng đó không phải là viễn cảnh nếu Ikiketsu Mia không ở bên cạnh họ---thế nên, họ cần phải sống!

Chỉ cần họ sống thì kết cục sau đấy của cô chắc hẳn cũng không còn ảnh hưởng gì tới mọi người nữa rồi, mọi người tốt nhất nên có một tương lai thật hạnh phúc với những con đường mà họ đã chọn mà không có cô.

Sẽ chẳng ai chọn cô cả, nên cô cũng không cần phải lo quá nhiều chuyện không thuộc phạm trù mình có thể đảm đương.

Bất quá---sau khi mọi chuyện kết thúc, cũng chỉ quay về tình trạng như ban đầu mà thôi. Lúc trước không có họ, cô vẫn còn có Lang Phủ và Tsukegami Rui. Còn họ không có cô, họ vẫn sẽ có những người thân thương của mình.

Chị Shinobu Kochou nói bây giờ cô là thế giới của họ, nhưng thế giới đó chẳng qua là do họ cảm thấy áy náy với cô mà thôi—chỉ cần cô tha thứ cho họ là được rồi, nếu họ không cần cảm thấy áp lực vì những gánh nặng họ đã gây ra cho cô thì cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ikiketsu Mia cưỡng ép chính bản thân mình phải bình thản lại.

Cô hít vào, rồi lại thở ra một hơi thật là sâu.

Nhưng khi Mia xoay người, chuẩn bị nhấc chân bỏ đi thì liền va phải Sabito.

Ikiketsu Mia ngạc nhiên, vội lùi về sau vài bước.

Cô cau mày, thoáng quan sát Sabito đang trầm mặc, kèm theo đó còn có cả Tomioka Gyuu đang đứng đần thối ở sau lưng Sabito, biểu cảm hờ hững với tuyệt chiêu tàng hình.

Sabito cắn chặt môi mình tới nỗi chảy cả máu, anh trầm giọng hỏi Mia: "---Em nhất định phải tuyệt tình tới như vậy sao?"

Ikiketsu Mia cố gắng làm ngơ biểu cảm thất vọng của anh.

Dù rõ ràng là trong tim cô đang co thắt lại từng cơn nhói đau.

Sabito lại nói tiếp: "Mặc kệ cho anh đã nói rất nhiều lần rằng anh yêu em, mặc kệ cho việc anh đã cố hết sức để khiến em quay lại, em...vẫn nhất định không muốn cho anh cơ hội sao!?"

Đôi mắt của Sabito vốn dĩ đã từng rất đẹp, Mia thích nhất đôi mắt của anh, thích nhất là nụ cười của anh---nhưng bây giờ thì mọi thứ hợp lại liền khiến cho trái tim của Mia nhói đến phát đau, chỉ là cô căn bản không phải loại người dễ dàng mềm lòng tới như vậy.

Kết thúc rồi, nếu đã hạ quyết tâm thì phải làm cho trót.

Ikiketsu Mia cười khẽ: "Cuộc đời của em đâu phải chỉ có duy nhất mỗi mình anh?"

"Nhưng cuộc đời anh chỉ có mỗi mình em thôi!"

Ikiketsu Mia ngẩn ra.

Cô hơi mấp máy môi mỏng, khoé mắt ươn ướt---nhưng may mà cô đã kiềm lại được kịp thời. Mia hít vào một hơi thật sâu, cố gắng cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh.

Đứng đối diện với cô, Sabito và Tomioka Gyuu đều giống nhau căng thẳng nhìn cô như thế Mia chuẩn bị bỏ chạy vậy.

Tomioka Gyuu thì bình tĩnh hơn Sabito một chút, anh mặc dù buồn tới nỗi không biết phải nói gì, chỉ là anh biết trong chuyện này anh không có lỗi với Mia, anh biết dù cô có bực bội ai thì cũng sẽ không bực bội anh, cho nên anh vẫn cố gắng trấn an chính bản thân mình rằng anh sẽ ổn thôi---nhưng Sabito thì khác, anh biết Mia để ý đến những chuyện đã qua, và chính anh cũng hận bản thân mình vô cùng!!

Anh trách bản thân mình đã từng do dự chần chừ, rõ ràng là anh có thể giữ cô lại, rõ ràng là anh có dũng khí của một thằng đàn ông để làm điều đó---nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể níu được tay cô!

Cô bỏ đi là do anh sai, nên anh vẫn luôn cố tìm cách để khiến cho nghĩ lại.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Ikiketsu Mia luôn luôn cố tình muốn trốn tránh anh. Lần này cô đi biết khi nào cô sẽ quay lại, anh cũng đâu thể yên tâm để cô đi với vết thương trong lòng vẫn còn đau đớn âm ỉ được?

Sabito chán nản hỏi Mia: "Em có biết là anh rất đau lòng hay không?"

Thế nhưng, qua cơn hoảng loạn của vừa rồi, Mia ngược lại tỏ ra khá bàng quang, cô cười lạnh: "Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, Sabito."

"Làm sao có khả năng!?" Sabito thống khổ bước tới giữ chặt lấy hai vai của Mia, anh đau lòng lay mạnh cô: "---Em không có trái tim sao? Mia!"

"Trái tim? Anh còn hỏi em về thứ đó được à?" Ikiketsu Mia bình thản nhìn thẳng vào mắt của Sabito, cô lạnh nhạt nói: "Thử hỏi xem sau tất cả mọi chuyện, thứ vô dụng đó em còn giữ lại để làm gì?"

Rồi Mia thô bạo đẩy Sabito đang ngẩn ngơ ra.

Sabito giữ trọng tâm không vững, thế là loạng choạng tới nỗi gần như va đập vào vách tường.

Anh kêu lên một tiếng đau nhức, vết thương do Mia gây ra vào tối hôm qua vẫn còn nhói lên âm ỉ, thành ra khi va chạm mạnh, Sabito liền đau tới nỗi mà mặt mũi cũng liền trở nên trắng bệch.

Ikiketsu Mia giật mình, mũi chân nhịn không được mà hướng về phía anh.

Nhưng khi cô chuẩn bị bước đến chỗ của Sabito, lý trí đã ngăn cản Mia lại.

Mia chôn giấu tay mình bên dưới áo choàng, cô kịch liệt cưỡng chế bản thân không nên xúc động---dù rằng cô thừa nhận, cô đang cảm thấy đau lòng cho anh.

Cô cũng không muốn mọi chuyện lại đi đến bước này.

Nhưng cô không còn cách nào khác.

"Anh không cần phải miễn cưỡng, Sabito." Ikiketsu Mia hít sâu vào một hơi, cô cắn răng xoay đầu sang một hướng khác, lạnh lùng nói thẳng một câu như dao cửa vào tim Sabito: "---Em một chút cũng không đau lòng."

Rồi cô dứt khoát bỏ đi trước cái nhìn chật vật của Sabito và Tomioka Gyuu.

Chỉ là vào thời khắc khi mà bóng dáng của Mia chuẩn bị khuất sau một cánh cửa khác, Sabito bỗng dưng nói lớn: "Khoan đã, Mia!"

Bước chân của Mia dừng lại.

"Anh chỉ muốn em nhớ rằng, dù em có quay trở lại hay không, dù em có thay đổi tới mức nào, dù em không yêu anh nữa---thì anh vẫn sẽ chờ đợi em."

Ikiketsu Mia rũ bả vai xuống, cô cúi đầu, không nói gì cả.

Ở sau lưng cô, Sabito thuận theo sự giúp đỡ của Tomioka Gyuu mà khó khăn đứng dậy. Anh cố nén lại cảm giác đau xót trên bả vai, giọng nói nghẹn ngào nhưng lại cứng rắn vô cùng.

"---Chờ sau khi em báo được thù rồi, chúng ta ở bên nhau, có được hay không?"

"..."

"Anh không nói dối em, cuộc đời của anh và Gyuu chỉ còn mỗi mình em mà thôi." Sabito cười nhạt: "Nếu em thành công thì chúng ta sẽ ở bên nhau tới kiếp sau và kiếp sau nữa, nhưng nếu em thất bại---thì anh và Gyuu vẫn sẽ chờ đợi em cho tới khi nào em thành công thì thôi, có được không?"

Giọng nói dỗ dành đó của anh vẫn giống như trước kia, chưa bao giờ thay đổi. Sabito là một con người trọng nghĩa khí, là một nam nhân có khí phách và mạnh mẽ nhất mà Mia từng được biết.

Anh đối với thế nhân chưa bao giờ biết dịu dàng là gì, nhưng vì Mia---mà anh tình nguyện rũ bỏ sạch hình tượng đó của bản thân, trở thành một người có thể ôn nhu như nước.

Anh đã từng ở bên cô từ khi cô còn bé cho tới tận thời điểm bây giờ, đối với cô, anh quan trọng còn hơn cả bất cứ thứ gì—cô không thể nào nhìn anh vì cô mà lỡ cả một đời được;

"Tuỳ anh, dù sao thì nó cũng chẳng còn quan trọng với em."

Rồi Ikiketsu Mia dứt khoát bỏ đi.

Tomioka Gyuu lo lắng muốn chạy tới cản cô lại, nhưng ngay lúc đó, Sabito đã cười khổ giữ chặt lấy tay anh.

"Sabito à—" Tomioka cau mày, có chút khó hiểu: "Sao cậu không khuyên nhủ em ấy một chút?"

"Khuyên gì bây giờ, tớ cũng chẳng có tư cách để khuyên Mia nữa." Sabito thở dài, anh rầu rĩ nói với Tomioka Gyuu: "Chính là vào lúc chúng ta đi sai một nước cờ, đã khiến cho Mia phải tự mình hất tung cả một bàn cờ còn lại...tớ biết là tớ đã sai, nên tớ không thể trách Mia hay ép em ấy phải nghe lời tớ như khi xưa."

"Mia vẫn còn nhỏ, Sabito." Tomioka Gyuu khuyên nhủ: "Em ấy vẫn còn trẻ con lắm, dù sao thì Mia chỉ mới mười bốn tuổi, có nhiều thứ con bé không hiểu được như chúng ta."

"Thế nên chúng ta cần phải tôn trọng con bé." Sabito bảo: "---Rengoku – san cũng đã nói rồi, hãy cho Mia thêm thời gian. Việc của chúng ta là từ từ thay đổi suy nghĩ của Mia, cậu cũng phải giúp tớ đấy?"

"Đó là đương nhiên." Tomioka Gyuu bình thản vỗ vai của Sabito : "Chúng ta là bạn bè mà, huống hồ gì cha mẹ của em ấy đã giao Mia cho chúng ta rồi, chẳng phải sao?"

"Tớ sẽ không nhường Mia cho cậu đâu." Sabito cau mày, có hơi tức cười nhìn Tomioka Gyuu: "—Cậu sốt sắng như thế, còn không sợ tớ cướp Mia đi sao?"

Tomioka Gyuu lắc đầu.

"Cậu vui là được rồi." Tomioka Gyuu cười cười: "Tại tớ biết hai người sẽ không bỏ tớ lại đâu."

Sabito sửng sốt.

Một lát sau, Sabito nhịn không được mà phì cười.

"Cậu đó..." Sabito xoa tóc của Tomioka, đôi mắt chỉ toàn là sự bất đắc dĩ: "Lúc nào cậu cũng vậy, phải đàn ông lên đi chứ! Dứt khoát đấu với tớ một trận cho đáng mặt nam nhi nào?"

"Cần phải đấu nữa ư?" Tomioka nhẹ nhàng tránh thoát khỏi trảo thủ của Sabito, anh làm ra vẻ bất ngờ: "Tớ rõ ràng không cần phải đấu, là Mia nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ mà."

Sau đó, Tomioka còn cực kỳ phối hợp mà làm ra cái biểu cảm thương hại với Sabito nữa, dù rõ ràng là Tomioka Gyuu đang cười khẽ trấn an với Sabito.

Nhưng việc dùng không đúng biểu cảm đã tạo cho người ta cảm giác như anh đang trêu ngươi đối phương vậy!

"---Chà, cậu cái tên này!" Sabito nghe vậy, liền tức giận tới nỗi phải dùng chân huých mạch vào thắt lưng của Tomioka Gyuu: "Lù khù vác cái lu chạy này!"

"Được rồi, đừng giỡn nữa Sabito." Tomioka Gyuu thành công né được đòn tấn công liên hoàn của Sabito, anh lạnh nhạt nhắc nhở: "Thầy Urokodaki dặn chúng ta phải đi báo cáo lại cho Lãnh Chúa biết về việc nâng cậu lên làm Trụ Cột đấy, đi thôi."

Sabito nghe vậy, liền cao hứng lên trong thấy;

Anh vui vẻ bảo: "Tốt thôi, đi nào!"

-Hết chương 113-

.

.

Link nhạc cho chương này:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

loading...

Danh sách chương: