#2 : Tử đằng và cố nhân.

" Nếu như ngủ ở đây, ta có thể gặp lại được cố nhân. "

- Tử đẳng và cố nhân.

---
- Tomioka-san...người ngủ rồi à?

Shinobu cúi đầu xuống nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào thân cây tử đằng mà ngủ ngon lành với thanh kiếm đặt ở bên cạnh. Đoạn, Shinobu tự gõ vào đầu, ổng đã ngủ rồi thì sao có thể nghe được mà còn bày đặt hỏi làm gì cơ chứ! Shinobu chống cằm ngắm nghía gương mặt của vị sư phụ mẫu mực, nhìn kĩ lại thì trông ổng cũng khá là đẹp trai. Hơn ba mấy tuổi rồi nhưng vẫn phong độ như xưa, da dẻ cũng trắng nữa. Tuy nhiên, Shinobu thở dài, vẻ ngoài đẹp mã thế này mà bị gái đá, đúng là...chả còn gì để nói cả.

Nằm lên đùi Giyuu, Shinobu ngước mắt lên nhìn sắc tím của hoa tử đằng đang che khuất cả bầu trời trong tầm mắt của cô. Dòng kí ức như một con thuyền lướt trên mặt biển, đưa cô đi theo cùng rồi cuốn cô lạc vào trong hồi ức.

Sư phụ của cô, Tomioka Giyuu có một thói quen đặc biệt là hay ngủ dưới gốc cây tử đằng. Shinobu đã từng hỏi, tại sao người lại luôn ngủ ở đây? Chẳng phải ngủ trên đệm sẽ êm hơn, ấm hơn và cũng không bị đau lưng sao? Những lúc như thế thầy ấy đều không vội trả lời. Người im lặng nhìn lên tán hoa tử đằng đung đưa như đang nhảy múa cùng với những cơn gió, đặt tay lên đầu Shinobu rồi xoa mặc dù cô bé kêu la oai oái, Giyuu khẽ đáp, ánh mắt cũng nhu hòa đi phần nào.

"Nếu như ngủ ở đây, ta có thể gặp lại được cố nhân."

Cố nhân. Cố nhân nào? Cố nhân là ai? Shinobu đến giờ vẫn không biết cố nhân của sư phụ mình là ai cả. Cô bé chỉ biết đó là một người vô cùng quan trọng, chiếm giữ lấy một phần rất lớn trong lòng người mà không ai thay thế được.

"Cố nhân của ta, cô ấy là một người nhỏ bé lại hay cười, tất cả điều đó chỉ để che đi nỗi đau và cả sự giận dữ đang lớn mạnh trong lòng. Cô ấy cũng là người thân thiết với ta nhất, những trò đùa trêu chọc của cổ dù nhiều lúc khiến ta muốn tức giận nhưng chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành một phần không thể thiếu. Chỉ tiếc rằng khi ta nhận ra tầm quan trọng của cô ấy thì mọi thứ đã quá muộn... "

Lần đầu tiên Shinobu thấy sư phụ mặt lạnh của mình nói nhiều đến như vậy, đã thế tất cả chỉ xoay quanh về một người con gái. Shinobu quả thực muốn nói rằng: "Có không giữ, mất đừng tìm" nhưng khi thấy vẻ mặt đau buồn của người mà Shinobu tự động che miệng lại. Không nói không rằng chỉ im lặng nghe Giyuu thao thao bất tuyệt.

"Ta không hối hận vì đã không thể cứu kịp cô ấy. Cái ta bứt dứt cho tới tận bây giờ là đã không nhận ra sớm cũng như có thể bày tỏ lòng mình khi cô ấy vẫn còn trên cõi đời này."

Và đây cũng là lần đầu tiên Shinobu biết được trong người sư phụ của cô bé luôn tồn tại một nỗi ân hận suốt gần chục năm qua. Shinobu mím môi, không ngờ câu chuyện của sư phụ lại bi thương đến thế. Cô bé đứng phắt dậy rồi ôm chầm lấy Giyuu, tay vỗ nhẹ vào bờ vai vững trãi mong rằng điều đó sẽ giúp người thầy vơi đi phần nào đau buồn.

"Dù cho cô ấy đã "trở lại" nhưng đối với ta, cô ấy mãi mãi là một người duy nhất, không phải ai khác và cô ấy đã chết rồi."

Trở lại? Trở lại gì cơ? Sao người lại nói khó hiểu thế! Shinobu không biết hàm ý câu nói vu vơ của Giyuu nhưng cô bé chắc chắn "trở lại" không phải là quay trở về. Bởi vì theo lời sư phụ, người đã chết thì làm sao có thể quay trở lại cơ chứ! Càng nghĩ, Shinobu càng cảm thấy đau đầu, thôi bỏ đi, đây vốn không phải việc của một đứa trẻ mới tám tuổi như cô bé nên nghĩ. Shinobu chỉ biết rằng, sư phụ của cô, ngài Tomioka sẽ ế mãi mãi về sau và cô bé cũng chẳng bao giờ được gọi một ai đó hai tiếng "sư mẫu".

Chỉ là Shinobu vẫn luôn thắc mắc về "cô ấy". Cố nhân của sư phụ, người con gái vô cùng quan trọng và chẳng khác gì siêu nhân khi có thể khiến cho một tên mặt liệt như Tomioka-san yêu say đắm. Xem nào, Shinobu tự đặt ra giả thiết rằng cô gái ấy chính là mẹ của Sabito, Makomo và Tsutako. Vậy cô ấy trông như nào ta?

Chắc chắn là sở hữu mái tóc đen giống như Tsutako và Makomo, à không, Sabito tóc màu đào cơ mà hai người kia có thể mang gen giống cha là Tomioka. Mắt xám chăng? Vậy có nghĩa "cô ấy" trông y như Sabito rồi. Tiếp theo, như lời sư phụ nói thì cô ấy có dáng người nhỏ bé, trên môi luôn nở nụ cười và tính cách thích chọc ghẹo người khác. Shinobu thử ngẫm nghĩ những mối liên kết xung quanh Tomioka, chắc chắn hoa tử đằng có liên quan và cả...

...bướm.

Có một chuyện khá buồn cười là sư phụ của cô bị động vật ghét, nhưng không hiểu các loại côn trùng đặc biệt là bươm bướm lại luôn vây quanh lấy người. Shinobu trầm ngâm một hồi, tử đằng...sắc hoa tử đằng...tức là màu tím. Vậy còn bươm bướm? Bươm bướm là hồ điệp mà hồ điệp lại là...

...Kochou.

Điên quá! Càng nghĩ Shinobu càng đi vào bế tắc dù cô bé đã tự suy diễn tìm ra khá nhiều giả thiết. Vậy mà không hiểu sao, cứ nghĩ tới từ Kochou là y rằng đầu cô bé lại đau quặn lên. Cả cơ thể bỗng mệt mỏi dần, cơn buồn ngủ ập đến đánh sập toàn bộ đại não. Trước khi Shinobu mơ màng chìm vào giấc mộng, cô bé có nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của một thiếu nữ đang mỉm cười với cô.

Thiếu nữ ấy...có gì đó trông rất giống Shinobu...
----

loading...

Danh sách chương: