The Imperfect Equipoise (nsfw)

Equipoise (dt) (Tr) Trạng thái/cảm xúc cân bằng, ổn định.

Warning: Không có cái quỉ gì bình thường trong cái series culin này hết. + PTSD. (*)Hakuji có các triệu chứng trầm uất hậu chấn thương: Ác mộng, sang chấn và suy nghĩ cực đoan.

This image belongs to twitter nora_ark2.

Enjoy.

Douma đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện này…
“Con thú nhỏ đó…” Kokushibou đã giữ chân Thượng Huyền Nhị lại bằng một lời thì thầm, khi y nhấc người lên chuẩn bị rời Vô Hạn Thành. Lục Nhãn Quỷ không tỏ sát khí, chứng thực rằng gã cũng chẳng buồn để tâm, rằng đây sau cùng chỉ là câu chuyện phiếm “Ngươi nên khử nó đi.”
Douma chưa quay đầu nhìn gã, bởi y không cảm nhận thấy nguy hiểm. Song thất sắc đồng vẫn kín kẽ liếc về phía đối phương dưới lọn tóc loà xoà. Suy xét tâm đồ của đề nghị mạn bất kinh tình kia.
“Thứ lỗi ta, Đại nhân à~! Kẻ này chưa nắm ý tứ ngài rồi.” Sẽ thật thô lỗ nếu cứ giữ im lặng. Douma cũng không có hứng thú cho một trận chiến vô căn.
“Sát quỷ sư” Nguyệt kiếm bên hông Kokushibou nhích một tiểu phân, để lớp kim loại phản ánh đèn mà loé sáng, thay chủ nó tỏ nỗi bất bình. Gương mặt nhắm nghiền kia vẫn tanh lạnh, và âm giọng bình lặng tựa mặt nước đêm đủ để khiến bất cứ ai cũng phải đề phòng. Bất cứ ai còn muốn giữ cái mạng mình trên cổ.
Douma thì không thuộc số đó. Y không muốn chết. Nhưng cũng không hẳn là thiết tha sống gì.
“Ta không biết là ngài quan tâm ta đến vậy đấy, Kokushibou – dono. Quả là vinh hạnh.”
“Nếu nó gây ảnh hưởng đến đại cục của Muzan –sama. Ta buộc phải lưu tâm.” Kokushibou tạt ngang mặt y một gáo nước, làm Douma vô tình phải bật cười khúc khích. 
“Sẽ không có đâu” Thếp quạt vàng bật mở, đáp lễ cho hành động chẳng hay là vô tình hữu ý của kẻ trên. “Ta kiểm soát rất tốt.”
Kokushibou hé một bên mắt. Gã không nói gì thêm, và cho phép Nữ Tì Bà dịch chuyển mình khỏi điểm hẹn.
“Lo chuyện bao đồng.” Douma thở dài dưới phiến vàng mát rượi. Y liếc lên con quỷ duy nhất còn ngự trên đầu mình.
“Này, Tì Bà Quỷ, nàng nghĩ sao nếu chúng ta đi săn cùng…”
Tính tang… Và y quay lại chính điện không một vết xước.
Douma bĩu môi trước dòng suy tưởng, đồng đội của y thực chẳng có lấy một kẻ tử tế. Làm sao y có thể để Hakuji – kun dây vào mấy thể loại này cho được?
“Khử nó đi.” 
Làm vậy thì cũng thật đáng tiếc. Chẳng phải sao? Nhưng giờ đây đến cả Thượng Nhất Nguyệt Quỷ cũng đã để mắt tới, thì y không thể không nhúng tay vào rồi.
Douma liếc lên trần nhà ngập hoa đăng trắng, đầy đăm chiêu.
_____________________

“Có một con quỷ tồn tại mà không cần máu người.” Đứa trẻ đó đã nói với y. Douma thừa hiểu ngầm ý của Hakuji, nhưng y chả thể đồng tình với cậu.
Ngoại lệ - thức gia vị của cuộc sống vô thường. Ngày tháng đằng đẵng cho Douma thưởng ngoạn nó vừa đủ. Chuyện một con quỷ sống thiếu vị thịt thì chưa từng nghe qua, nhưng chuyện một kẻ trong số chúng thoát khỏi kìm kẹp của Muzan đại nhân thì y cũng đã phong thanh đây đó.
Douma ngờ rằng con quỷ nhỏ mà Hakuji của y nhắc tới chính là như thế. Nó đã bảo vệ con người, trong kí ức của Rui mà Thượng Nhị chứng kiến. Muzan đời nào để yên cho thuộc hạ của ngài làm điều trái luân thường đến vậy. 
Hakuji chắc chắn sẽ vì chuyện này mà thêm phần quả quyết. Cậu chắn chắn đã mất kiên nhẫn muốn xin cái đầu của Thượng Nhị lắm rồi. Còn Douma thì nắm bắt đứa trẻ ấy hơn cả lòng bàn mình, nếu y không là người chiếu cố, sớm muộn cũng sẽ tìm kẻ khác thế chân.
Như là Kokushibou chẳng hạn? Lông mày Douma nhăn khẽ, nhớ lại dáng vẻ thờ ơ của thượng cấp với thoáng chán chường kinh khủng. Như là Kokushibou, và nếu là gã, thì y càng phải đề phòng. 
“Chẳng muốn con thành quỷ chút nào cả~!” Y ngả người hẳn ra bồ đoàn; khiến đám bông đằng sau tấm nhung lún xuống; than vãn ngẩng lên trần nhà trước mắt “Hakuji – kun à, con không làm nổi đâu. Hận thù của con thực sự rất rất lớn.”
Đó chẳng phải là điểm duy nhất đã kéo con mắt xinh đẹp tựa thất hoàng bảo về phía cậu, là điều duy nhất giữ Douma đủ thi vị mà tha cho cậu một mạng đó ư? 
Gương mặt non thơ bê bết máu. Sắc đỏ nhuộm lên hàng mi trĩu nặng tưởng có thể sụp đổ chúng xuống. Song đôi mắt chăm chăm quan sát y thật kiên cường làm sao. Tàn ác lắm, tàn ác trong chúng hất bỏ cả sự dũng cảm lẫn chính trực của một đứa trẻ ngu dốt chưa trải hết sự đời. Khi những kẻ khác đã rút lui, thì Hakuji của y chọn ở lại. Không phải để bảo vệ cho đồng đội bị thương đương nằm đó, không hề. 
Cậu có thể chối bỏ, Douma vẫn luôn cho phép cậu làm vậy, chỉ để y có thể tiếp tục xát sự thật lên mặt đứa trẻ ấy thêm lần nữa.
 Rằng Hakuji ở lại, vì cậu muốn được giết. Giết Douma? Hay là giết con quỷ hạ cấp đã gây nên thảm cảnh trước mắt cậu? Ai mà biết? Douma không quan tâm, nhưng y thực sự có hứng thú…
Bởi Hakuji, cậu ở lại vì cậu là một kẻ tàn bạo.
Một kẻ như vậy, nhập ma rồi đừng hòng giữ được bản chất.
Ai cha, giờ Douma phải làm gì đây? Đứa trẻ này thành quỷ rồi đừng nói đến chuyện không ăn thịt người, rủi rui có khi còn ăn cả quỷ ấy chứ?
Y không lo cậu đủ sức hạ gục mình, y chỉ tiếc cậu sẽ chẳng chịu nằm yên trong tầm tay y thao túng như xưa nữa.
“Hakuji của bây giờ vẫn là tốt nhất ha~!” Sau cùng, Thượng Nhị tấm tắc kết luận. Tiếng vui sướng vọng khẽ trần gỗ cao ngất. Những ngọn lửa sau chao đèn giấy lung linh cháy tỏ, rọi ngược ánh sáng về gương mặt dưới kia như thể đồng tình.
Douma nheo mắt, chữ Nhị khắc trên lớp đá trong vắt phản chiếu sắc trắng long lanh. Chà, thật sự chán quá. Y lại thấy nhớ Hakuji rồi.
Nếu biết cậu trở lại Sát Quỷ Đoàn rồi lãnh đạm với mình đến vậy, Thượng Nhị Nguyệt Quỷ đã chẳng để cậu đi nữa.  
___________________________
[Giết ta đi… Làm ơn, đau quá!
Tại sao lại là ta?]
“Chà… Đó là vì con rất thu hút đó~! Hakuji – kun à, giết con thật phí phạm.”
Hakuji nặng nhọc nhìn lên con quỷ phía trên mình. Con ngươi cậu nhức nhối bởi ngâm lâu trong muối mặn. Khoé mắt sưng mọng, khé đỏ vì ngậm lệ. Bị hành hạ tận canh giờ rồi, cậu khóc đến cạn cả nước mắt. Cổ họng rát khô như nuốt cát, môi bứt nẻ cố rặn nên lời. “Ah...Hưm?” 
Douma cúi thấp hơn. Cả người y sắp đổ rạp xuống thân thể thiếu niên kia cầu chống đỡ. Để y tiện lợi ngắm nhìn biểu cảm của Sát quỷ sư nhỏ tuổi.
“Con hận, nhiều lắm, lúc ấy ở giữa chiến trận, con thiếu điều muốn nuốt tươi ta.”
Có tia chột dạ rẽ ngang bầu trời xanh ngắt. Làm khoé miệng Thượng Nhị càng cong lên gian xảo.
“Có phải hận ta không? Ta nào đã làm gì con đâu?”
“…”
“Hakuji ơi, Hakuji à” Douma ấn mạnh hông mình, khiến cơ thể phía dưới kia cong lên đau đớn. “Lẽ gì đã khiến con thành ra như thế?”
Là cha, người mất rồi, vì cậu không thể tìm được tiền để chữa bệnh cho người. Cậu không muốn phải cướp bóc, nhưng cậu đâu thể làm khác được. Người chọn cái chết, cho dù cậu chưa từng coi người là gánh nặng. Những con quỷ đó, chính chúng đã giết cha cậu.

Gương mặt đẫm nước nhăn nhúm, đầy thống khổ. Vì lẽ gì?
Là thầy và Koyuki, họ nằm giữa vũng máu. Koyuki chỉ vừa mới khỏi bệnh, cậu đã hứa sẽ dắt em đi ngắm pháo hoa vào đêm hè năm tới. Cậu đã hứa sẽ thay thầy tiếp quản võ đường. Họ bị hạ độc. Lũ quỷ đó bỏ độc giếng nước. Cậu giết chúng rồi.

Vết xăm trên bắp tay cậu sôi đến nóng bỏng, đầy thù hận. Vì lẽ gì? 
Là thành chủ đã cứu cậu, người nói cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương. 
“Hãy chuộc lại lỗi lầm của mình, Hakuji. Con không phải người xấu.”
Hận chúng. Nhưng cậu hận chúng nhiều biết bao nhiêu. Lũ quỷ. Không, con người. Đều là con người.
“Ngươi… ngươi khiến ta thành ra như thế!” Hakuji gầm gừ đổ tội. Đây rồi, Douma đắc chí. Chính là ánh mắt này, là sự tàn bạo khát máu vượt lên trên tất cả, tô đồng tử cậu rực rỡ hệt buổi ban trưa.
“Con nói dối.” Y bật cười, nhẩn nha chiến thắng ngọt tựa mật sau khóe môi vút cao. Một bên móng lạnh lùng quắp lấy cần cổ đầy dấu răng đỏ, thô bạo đẩy gương mặt nóng bừng bởi thiếu khí kia lên, để con mắt ấy đối diện với thất sắc đồng sắc sảo. “Hakuji đúng là một con quỷ xấu xa.”

Hakuji bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Bên cạnh cậu, người đồng đội xoay người cằn nhằn trong giấc ngủ.
Hakuji điều hoà nhịp thở gấp gáp. Con quái vật đó vẫn ám ảnh cậu gần như là mọi đêm, cho dù chính y đã nhắm bên mắt để cậu vuột chạy thoát. 
Cậu sẽ giết chết y, chắc chắn là vậy, cậu sẽ báo thù cho những người đã ngã xuống bởi thú tiêu khiển ác độc đó.  Và cậu sẽ rửa sạch tay mình khỏi máu.
“Không ngủ được sao?” Giọng nói bất chợt làm cả người Hakuji giật bắn. Cậu ngơ ngác nhận ra mình đã ở ngoài hè tự bao giờ. Người cất tiếng chẳng nói thêm gì, song Hakuji cũng phát giác được ra. Là Himejima. Nham trụ thiền định trên tảng đá ngoài sân, gương mặt anh ẩn hiện dưới bóng trăng mờ ảo, đang hướng mắt về phía Sát quỷ sư trẻ tuổi kia đợi cậu hồi đáp.
“Vâng” Hakuji thở phào. Cậu lấy lệ cũng giữ tầm nhìn về đàn anh, dù thừa biết với người kia vô thưởng vô phạt. “Himejima – san cũng đã đi nghỉ đâu?”
“Ngài ấy bệnh tình trở nặng, tôi không chợp nổi mắt.” Himejima đều giọng, song Hakuji kín đáo nhận thấy thoáng âu buồn trong lời nói anh. “Cậu dạo này biểu hiện rất lạ.” Nham Trụ nhận xét thêm, chút đa cảm mới đó đã tiêu biến sạch.
“Em?” Hakuji có chút bần thần “Lạ sao?”

Himejima nghiêng đầu với đứa bé trước mặt, suy tính rồi tiếp “Cậu dường như đang nặng lòng. Hakuji, xin đừng bận tâm đến quãng thời gian đó nữa.”
Hakuji tiến tới bên anh, sỏi đá dưới bàn chân trần lạo xạo. Cậu bắt chước anh kết toạ. 
“Em không làm được đâu, Himejima – san ạ!” Đã hàng tháng trời trôi qua, quầng thâm dưới mắt Hakuji càng lúc càng thẫm.

“Đau thương chỉ nên dùng làm động lực, còn Hakuji à, cậu vẫn sống tiếp. Nếu cậu đắm mình trong nó, tôi e cậu sẽ chết chìm theo mất.”
Hakuji thở dài. Cậu không biết nữa, rằng bản thân sẽ vì điều gì mà ra đi đây, là ngạt trong dòng hối bi trắc hải mà Himejima lo lắng, hay là cháy tan nát bởi ngọn lửa hận thù Douma vẫn luôn tâm đắc.
Himejima – san thật giống cậu. Cả hai đều là được Chúa Công giang tay cưu mang giữa cơn cực bĩ, cả hai đều đã mất tất cả. Song không như anh, kẻ thù căn nguyên của cậu đâu phải là quỷ.
Hình xăm trên bắp tay trái cậu bỏng rát – những ngày tháng chúng bị trói trong cùm gông hàng giờ liền.

“Himejima – san này” Hakuji đổi chủ đề, để cả cậu và anh đều quên được đi một gánh đau lòng “có thể nói em nghe thêm về ‘Ấn’ được không?”  
 __________________
Chẳng ai có thể đoan chắc cho Hakuji về “Ấn” cả. Phước hạnh và lời nguyền.
.
Himejima từ chối yêu cầu của cậu. Đương nhiên, đối với anh Hakuji vẫn chỉ là một đứa trẻ, dại dột và liều lĩnh. Dung túng cậu chẳng khác gì vẽ đường cho huơu chạy.
“Cậu nên đi ngủ đi, Hakuji – kun, canh tư rồi.”
Và Himejima không phải kẻ thích nói hai lời. Hakuji phồng má nhìn anh, thầm mừng vì Nham Trụ chẳng thể quan sát biểu cảm con nít này, không thì vị trí cậu trong mắt anh chắc sẽ còn tụt thêm dăm bậc nữa. Cậu đành đứng dậy, lẩm bẩm cáo từ vị tiền bối tâm tĩnh như thuỷ.
“Tôi làm vậy...” Hakuji nghểnh tai mới nghe lọt. Giọng Himejima gần như bị màn đêm nuốt gọn. “Bởi tôi thực lòng không mong cậu sẽ phải dùng đến 'Ấn', Hakuji ạ! Gánh nặng trên vai cậu đã đủ cho một đời rồi.”
“Nếu đó là vì Chúa Công, đừng nói một đời, có là gì đi nữa em luôn sẵn sàng vứt bỏ.” Hakuji khẳng định, hi vọng le lói bừng sáng khuôn trăng tròn.
“Ngài ấy không muốn cậu phải chết! Đừng bao giờ, cho phép tham vọng vấy bẩn ân huệ.” Himejima nhăn trán, quả trước mặt anh, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không rõ những điều nó được nhận và những gì nó phải làm. Một đứa trẻ sẵn sàng đánh cược cả mạng mình cho chút kiêu hãnh. Một đứa trẻ đã phải nằm trong tay quỷ dữ quá lâu. “ Nếu cậu hỏi, ngài chắc chắn sẽ nói ngài muốn cậu sống. Xin hãy sống, Hakuji à!” 
Chỉ còn tiếng gió đáp lời anh.
.
Cũng chẳng có ai đoan chắc cho Hakuji về “Quỷ” cả.
Lời nguyền, và một ván cược.
.
Sáng hôm sau, trang viên Sát Quỷ Đoàn không còn thấy bóng dáng đứa trẻ ấy. Hai tháng trôi qua đằng đẵng. Quạ của Hakuji cũng chẳng một lần trở về.
______________
“Lạ thật… ta luôn nghĩ mùi của ngươi… rất quen thuộc.”
"..."
“Nói xem nào… ngươi… theo đuôi ta.”
"..."
Khứu giác của gã không nhầm, Thượng Nhất trầm ngâm, quan sát thân thể hi hóp giữa vũng máu chẳng động lòng. Thứ này… chỉ cần một đao xuống cũng có thể cho nó về với lòng đất. Song nó đã bám theo gã một tuần trời.
Rất quen, mùi máu này, Kokushibou đã nghe qua. Tiềm thức gã dao động. Thượng Huyền Nhất đã để ai sống sót sao? Hoang đường.

“Ngươi... tên gì?”

Tbc.

Yeah, lúc nào cũng là chỉ thêm 1 chapter cuối cùng thôi. 🥲 Đã ai mắc mệt với cái series này chưa nào?

Một chút tóm tắt: Vụ Hakuji đã phát hiện ra Nezuko hóa quỷ mà k ăn thịt người, từ chối được cả hi huyết thắp cho em tia hi vọng. Vì rõ ràng là để giết đc Douma thì mỗi Nhật Luân Đao hay Hô hấp kĩ thuật thì chưa đủ. Douma đương nhiên không đồng ý. Dù y cũng gặp đủ các tác động bên ngoài xoay vần (aka Kokushibou), nhưng y chẳng đổi quyết  định. Về phía Hakuji, em có sợ đấy, nhưng bây giờ chẳng ai mong muốn hay có thể giúp em cả, bởi con quỷ thật sự của em lại nằm bên trong đầu em cơ (PTSD) như lời Himejima nói. Và vì khai ấn k khả quan, nên em chọn cách còn lại. Hakuji lúc này thật sự chọn một mất một còn, nên cách nào cũng xong.
.
Kokushibou đúng là muốn tránh k đc hai cái oan gia. Douma không quyết nhanh thì nhường cụ Nhất đi trước.

loading...

Danh sách chương: